#2. Thân từ cú đấm đầu tiên

____________________________

.

.

.

.

.

"Bijan...tên khốn nhà cậu!!!"-Triệu Vân gào lên

Y hiện tại tả tơi hơn cái mền rách nữa, mặt thì đỏ bừng do vừa bị ăn đấm, tóc thì rối bù lên, y còn cầm trên tay cuốn sách ướt nhẹp của mình đi đến sân thượng chổ hắn đang nằm ngắm mây.

Bijan nhìn thấy bộ dạng te tua của Triệu Vân thì không khỏi ngạc nhiên, cậu ngồi bật dậy chưa kịp nói gì thì đã bị ăn đấm

Triệu Vân lao người tới tặng một cú đấm với lực vuông góc 90⁰ phan xi phăng vào thẳng giữa mặt Bijan

"Cái tên điên này, tự dưng vô duyên vô cớ đấm tôi!?"-Bijan bất ngờ

"Còn giả vờ giả vịt, đúng loại hèn hạ!!!"-Triệu Vân bị câu nói kia của Bijan chọc tức

Cậu bị y đè ra đất đấm túi bụi, Bijan cũng đâu có chịu thua, vật ngược Triệu Vân lại, đấm một phát mạnh vào mặt của y khiến nó đỏ lên, mũi còn xịt cả máu

Tay y chụp lấy tóc Bijan kéo mạnh xuống, Bijan cũng nắm tóc Triệu Vân không buông, chả ai chịu thua ai

Tay kia của Bijan nắm chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào bụng y khiến y thét lên đau đớn.

"Rồi mắc gì mày đánh tao!?"-Bijan tức giận gào ầm lên

"Rõ ràng mày kêu lũ kia đến gây sự với tao trước mà thằng chó"-Triệu Vân cũng không nhịn được mà thét vào mặt Bijan

.

.

.

.

Rồi một khoảng lặng giữa hai người, Bijan ngơ ra một lúc như chưa xử lý kịp chuyện gì đang diễn ra. Thấy vẻ mặt đó của cậu, Triệu Vân đạp mạnh Bijan ra khỏi người rồi đứng dậy

Vậy ra bộ dạng te tua lúc nãy khác hẳn hình tượng ngoan ngoan trầm trầm là do đánh nhau với đàn em của cậu

Cơ mà cậu đã sai đàn em đi đánh người ta còn mình thì ngồi chơi xơi nước bao giờ đâu? nghe hèn bỏ mẹ

"Tôi kêu chúng nó đánh cậu hồi nào vậy!??"-Bijan

"..."-Triệu Vân

"..."-Bijan

.

.

.

.

.

.

.

Ơ...thế không phải à

không phải thì thôi....

.

.

.

.

Lúc này có tốp bốn đứa loi nhoi đột nhiên mở cửa sân thượng trường đi lên, chính là lũ hồi nãy gây sự với y

"Đại ca...đại ca, em mua nước cho đại ca nè-..."-cậu nhóc hồi nãy làm ướt sách y lên tiếng

Rồi đột nhiên cậu ta nhìn thấy y cùng với hắn từ trên xuống dưới bầm dập. Đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra

"Mày...lại đây tao hỏi"-Bijan đưa tay ra hiệu cho đứa vừa mới lên tiếng lại gần để hỏi chuyện

_____________________

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Bijan nhịn không được mà đấm thẳng mặt đứa làm ướt sách của Triệu vân

"Tao mượn mày chắc?"-Bijan

"Em xin lỗi...em xin lỗi"- đứa ăn đấm bị Bijan doạ sợ một phen

Chuyện là vậy, Bijan lúc giờ nghĩ trưa có lên sân thượng nằm nghĩ mát ngắm mây chill chill, cơ mà bọn con trai trong lớp cứ đi theo quài khiến cậu phát bực, bèn kiếm đại cái cớ để đuổi tụi nó đi

Bijan nhớ cậu kêu bọn nó mua nước dùm mình mà hình như có lỡ nhắc đến Triệu Vân thì phải

"Nhân tiện học sinh mới trông cũng được đấy tên Triệu Vân phải không? chắc tí tao đi chào hỏi người ta, giờ thì bọn mày đừng có phiền tao"-Bijan

À đúng rồi, Bijan đúng là có nhắc đến tên của y thật nhưng thật lòng cậu cũng chỉ muốn đến chào hỏi cho có lệ, dù sao cũng là bạn cùng bàn, chắc cú là phải nhìn mặt nhau mỗi ngày đến hết năm học rồi. Ai ngờ được vào tai lũ kia thì lại nghe thành cậu muốn bắt nạt triệu vân đâu chứ

Còn về phía Triệu Vân thì sau khi ngồi nghe lũ kia giải thích vòng vo tam quốc một hồi thì cũng hiểu ra đại khái vấn đề nằm đâu rồi

Vậy ra y hiểu lầm Bijan rồi đè con nhà người ta ra đấm túi bụi

Đang ngồi suy một góc thì chợt có người đưa cho cái khăn giấy ướt, là Bijan vừa sai đàn em đi lấy cho mình

"Khăn ướt nè...chùi máu đi"-Bijan

"..."-Triệu Vân

"À ừm...tất cả chỉ là hiểu lầm...xin lỗi cậu"-Triệu Vân ngập ngừng

"không sao"-Bijan

Adu nay hiền vậy keo??

Mấy đứa kia nhìn nhau chỉ dám nghĩ thầm trong đầu

Y cầm lấy miếng khăn giấy, lau vệt máu chảy dài trên mũi rồi nhìn Bijan đang quát lũ kia như con

tự dưng y hết cọc rồi

Rồi đột nhiên trước mắt y xuất hiện đến ba bốn Bijan cùng một lúc mờ mờ ảo ảo, tầm nhìn tối sầm lại

Thằng này sài phân thân chi thuật chắc luôn

"Nè...Triệu Vân-..."-Bijan quay sang nhìn y

"Cậu...cậu sao vậy..!?"-Bijan hoảng hốt

Rồi y ngã cái rầm xuống đất. cú này mạnh, có khi gãy mũi như chơi

Bijan chạy lại đỡ Triệu Vân, phát hiện y đã bất tỉnh từ đời nào rồi

"Đừng có giỡn kiểu đó, không có vui đâu"-Bijan tái mặt

hình như cậu có hơi nặng tay thì phải...

Chỉ HƠI thôi á?

Triệu Vân mà nghe được thì đoán xem y nghĩ gì đây?


________________________

.

.

.

.

.

.
Tỉnh lại thấy mình ngồi trong phòng y tế của trường, y chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Lúc này y mới để ý Bijan cũng ở đây, mặt dán băng cá nhân, y nhìn lại mình cũng te tua tơi tả không kém Bijan chúc nào

"Cậu tỉnh rồi?"-Bijan

"..."-Triệu vân

Y cố gắng ngồi dậy, cơn đau âm ỉ ở bụng làm y phải cau mày

Bijan tiếng đến đỡ y ngồi thẳng lưng dậy, cậu còn tử tế kê thêm cái gối sau lưng cho y dựa vào

"Tôi có bảo bọn kia đừng có gây sự với cậu, bọn nó không dám làm gì nữa đâu"-Bijan

Rồi cậu đứng dậy, đưa cho y vài tờ tiền, y nhìn Bijan ngơ ngác không hiểu

"Tôi đền cuốn sách mà bọn nó phá"-Bijan

Chưa kịp trả lời một câu, Bijan đã nhét tiền vào tay y rồi quay lưng bỏ đi về lớp. Trước khi đi còn không quên quay lại nói một câu

"Tôi có xin cô cho cậu nghĩ rồi, bài tập hôm nay tí tôi đem cho"-Bijan

Nhìn bóng lưng cậu bé khuất dần sau cánh cửa, một cảm giác bình yên dân lên trong lòng

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro