#4. ồn ào mỗi lần nhìn mặt nhau

______________________

Từ ngày hôm đó trở đi, hai người từng đập nhau một trận tơi bời vậy mà hiện giờ quay sang làm bạn với nhau

Mới ngày hôm qua, khi có một cậu bạn lỡ hỏi hai người thân nhau lắm à? thì bijan đã hùng hổ tuyên bố "Triệu vân và tao là bạn rất thân" ngay giữa lớp. Y lúc đó chỉ muốn đè cậu ra đấm cho đến khi nào mặt cậu hoá thành không khí mới thôi

Triệu Vân mỗi sáng đều đứng trên ban công trông qua phòng Bijan như để chờ đợi người hàng xóm a.k.a thằng cốt của mình thức giấc.

"Bijan, dậy học"-Triệu Vân thét lớn

"..."

"Bijan?"-Triệu Vân

"DẬY HỌC NÈ, ĐỒ ĐẦU ĐẤT"-Triệu vân thét thêm lần nữa

Thấy cửa ban công nhà cậu vẫn không có động tĩnh gì, y không khỏi ngao ngán bất lực

Còn ngủ chắc luôn

Chậc chậc, giờ này đã gần trễ rồi mà còn nằm đó, không hiểu sao nằm top học sinh giỏi được mới hay

Triệu Vân liền lựa vài viên sỏi trong chậu cây kiểng trên ban công nhà mình rồi nhắm chuẩn cửa ban công nhà đối diện mà ném

.

.

.

.

Cốp

.

.

.

.

Bijan liếc nhìn về hướng âm thanh, cái cửa kính của ban công phòng cậu như bị cái gì đó ném vào kêu lên một tiếng đau ví, cậu chạy đến mở cửa sổ ra thì thấy Triệu Vân nhà bên cũng đang đứng ở ban công nhìn qua

Thật ra hai nhà cũng không cách xa nhau mấy, thậm chí khoảng cách giữa hai cái ban công cũng rất gần nhau và vừa đủ để leo qua ban công nhà kế bên luôn.

Triệu Vân tay vịn vào lan can, cười cười nhìn bộ dạng mới tỉnh dậy của Bijan. Quần áo ngủ thì xộc xệch, mặt còn vài vệt gối hằn lên má, tóc rối bù mắt nhắm mắt mở nhìn y

"Thấy phòng cậu đến giờ chưa mở đèn tưởng cậu còn ngủ nên tôi gọi cậu dậy thôi"-Triệu Vân nhún vai

y đang nghịch viên sỏi trên tay, thấy động tác đó, cậu mới hiểu cái tiếng cốp đau ví kia là do y gây ra

"Ai mượn?"-Bijan tỉnh ngủ hẳn

"Cậu đã nói câu này hơn mười lần rồi đấy, không thấy chán à?"-Triệu Vân

"Mau thay đồ đi, tôi đợi cậu ở dưới "-Triệu Vân

"Được rồi"-Bijan

.

.

.

.

Y đứng trước cổng nhà Bijan chờ đợi, nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã sắp trễ tới nơi mà vẫn chưa thấy Bijan ló mặt ra khiến y không khỏi lo lắng

"Có khi nào nó lên giường trùm chăn ngủ lại cho khoẻ không"-Triệu Vân

"Ủa, chưa đi hả Vân tưởng trể rồi"-Bijan chạy ra

"Không đi là trễ thật đó, đồ phiền phức"-Triệu Vân

Y nắm lấy tay Bijan kéo đi, chạy thục mạng đến trường, cũng may vừa kịp lúc. cả hai thành công phóng vào trường trước khi bác bảo vệ kịp đóng cổng lại

Vừa ngồi vào chổ cùng lúc giáo viên bước vào, Triệu Vân thở phào một hơi mệt mỏi, hai người ai nấy đều lấm tấm mồ hôi

"Phù...mệt chết mất cậu đúng là tên phiền phức nhất tôi từng gặp"-Triệu Vân

"Mồm thì chê người ta phiền phức nhưng vẫn đợi tôi suýt trễ giờ đó thôi"-Bijan giễu cợt

"Bố thí cho cái khăn ướt nè, lau mồ hôi đi"-Triệu Vân rút trong cặp ra vài tờ giấy ướt đưa cho Bijan

Mà thay vì đưa một cách bình thường như bao cặp bạn bè khác, Triệu Vân úp thẳng tờ khăn giấy vào giữa mặt Bijan nhằm chặn họng cậu ta lại

"Chắc kiếp trước tôi nghiệp nặng lắm nên kiếp này mới gặp được cậu"-Triệu Vân

"Chưa ăn gì đúng không"-Triệu Vân

"Ừ sao biết hay thế"-Bijan gãi gãi đầu

"Biết ngay mà, tên ngủ nướng nhà cậu kiểu gì cũng bỏ bữa sáng"-Triệu Vân

"Nhích lại đây"-Triệu Vân

Y mở cặp mình lấy ra một cái bánh đưa cho Bijan

"Có đói thì ăn đỡ đi"-Triệu Vân thở dài

"Hì hì đúng là chỉ có cậu hiểu tôi nhất"-Bijan cười cười

"Ăn lén lút thôi, cậu định công khai cho giáo viên là cậu ăn vụn trong lớp à!!!"-Triệu Vân cóc đầu Bijan

"A...đau biết rồi biết rồi"-Bijan ôm đầu
.

.

.

.

.

.

"Ê Vân, tôi buồn ngủ quá, ngủ chút, cậu canh giáo viên đến thì gọi tôi dậy giùm nhé"-Bijan

"Ừ"-Triệu Vân đang tập trung làm bài nên trả lời cho có lệ

Y hí hoáy chép cả đống công thức trong sổ mà Bijan đưa cho, là tóm tắt sơ bộ những kiến thức trọng tâm, đột nhiên y lật đến trang bìa mà Bijan từng viết tên y lên đó, những nét nguệch ngoạc đã khô mực từ lâu, y sờ lên chữ "Triệu Vân" viết trên bìa sổ Bijan không khỏi cảm thấy chấm hỏi

"Bijan Bijan"-Triệu Vân

"Gì gì, giáo viên tới hả!!?"-Bijan ngồi bật dậy như lò xo, lau nước dãi trên khoé miệng rồi nhìn Triệu Vân

"Gớm chết mất, ngủ chảy cả dãi"-Triệu Vân kì thị ra mặt

"Rồi mắc gì cậu gọi tôi dậy vậy!!?"-Bijan mắt nhắm mắt mở hỏi

Y lật trang bìa có ghi tên mình lên cho Bijan xem, rồi tự dưng cậu phản ứng mạnh, giật lấy cuốn sổ, đóng lại rồi dấu đi mất khiến y giật mình

Thằng này bị cái gì vậy trời???

"Không có gì đâu, chẳng qua tao luyện viết chữ cho đẹp ấy mà haha"-Bijan gãi gãi đầu cố gắng tìm đại lý do nào đó

Và dĩ nhiên là y không tin được rồi, nhìn mặt cậu chả có miếng liêm nào luôn, gian chetme thì tin được cũng tài

"Chả qua là...ờm ừm...tao thấy chữ mày viết đẹp như con gái á, dễ nhìn dễ đọc nên cũng muốn...giống vậy"-Bijan càng nói càng nhỏ dần

Nhưng cậu đâu biết ba từ "như con gái" của cậu có bao nhiêu sức nặng đối với Triệu Vân đâu, chỉ thấy y im im không nói gì nữa, tiếp tục làm bài không đoái hoài gì tới cậu nữa

*Ủa?? Mình nói sai hả ta*-Bijan nghĩ thầm

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro