#5. crush đầu tiên của Bijan
_____________________
.
.
.
.
.
.
Từ sau câu tưởng chừng như chỉ là một cái cớ chữa nhục của Bijan, nhưng với Vân mà nói nó là một nỗi nhục mà y không thể nào quên được
Có thể nói rằng y ghét bị so sánh với con gái, cực kì ghét điều đó
Còn lý do vì sao á?
Muốn nghe không?
Không hả
Không thì thôi
.
.
.
.
.
Kệ bạn tôi vẫn kể =))
Năm đó y chỉ mới năm tuổi, y để tóc ngắn ngang vai, nước da trắng, đôi mắt long lanh, chiều cao cũng khiêm tốn so với bọn con trai cùng tuổi. Ai nhìn vào cũng nghĩ y là con gái. Dĩ nhiên là y phủ nhận hoàn toàn điều đó ngay lập tức
Hôm đó y sang nhà chị họ chơi, người chị họ đó chỉ hơn y ba tuổi nhưng biết rất nhiều thứ, chị ấy thích đọc sách và y cũng vậy
Có lẽ đó là lý do y rất quý chị họ của mình, họ thường chọn đại một nơi để tổ chức một buổi dã ngoại, trải thảm caro bày biện bánh ngọt, thức uống yêu thích rồi cùng nhau thưởng thức những quyển sách vừa mới mượn được từ thư viện
Lúc này y vẫn chưa đọc trôi chảy lắm nên thường chọn những cuốn sách có hình minh hoạ cho dễ hình dung, có vài từ y lại không hiểu nghĩa của nó, thế là được chị giải nghĩa cho
"Triệu vân này, em có muốn uống nước cam không?" Chị họ Triệu Vân nhìn cậu đang chăm chú đọc sách
"Vâng, chị lấy hộ em với ạ"-Triệu Vân
Vân lúc này vẫn đang chú tâm đọc sách, nhìn những bức vẽ minh hoạ trong cuốn sách mà dường như cả câu chuyện đã hiện ra trong đầu y là một thước phim sống không còn là một quyển sách với chữ và hình nữa
Rồi trong một thoáng, y lỡ làm đổ ly nước cam lên người, chị họ thấy thế thì liền buông cuốn sách đang đọc giở dang ra, rút khăn giấy lau cho y
"Vân bất cẩn quá, lần sau chú ý hơn nha em"-Chị họ
"Dạ..."-Triệu Vân
Nước đã lau đi hết rồi nhưng vết ố vàng vàng của ly nước cam vẫn còn trên chiếc áo trắng của y, chị họ liền đề nghị y cùng chị ấy vào nhà thay đồ
Chị lụt tung cả cái tủ đồ lên, cố gắng kiếm ra một bộ bình thường nhất mà y có thể mặc được, nhưng nhà chị chỉ toàn đồ cũ của chị mà thôi
"Xin lỗi vân nha, nhà chị không có đồ cho con trai rồi"-Chị họ nhìn Triệu vân ái ngại
Lúc này, triệu vân đang mặc một chiếc áo thỏ bông màu đen, phía sau còn có một cục bông tròn lên như đuôi thỏ, nhìn tổng thể y trông giống như con gái
"Dạ...không sao ạ"-Triệu Vân chỉnh lại tay áo, nhìn chị mình
"Chị sao vậy...chị ơi"-Triệu Vân
Lúc này chị họ y chỉ nhìn cậu chăm chăm, điều này làm y khó hiểu, tới khi y gọi tên chị đến lần thứ ba, chị mới hoàn hồn lại
"Chị ơi...chị bị sao vậy ạ?"-Triệu Vân
"không có gì, chỉ là.... "-Chị họ
"Chỉ là...?"-Triệu Vân chấm hỏi nghiêng đầu nhìn chị
Nghiêng đầu là một thói quen của y mỗi khi y thắc mắc một điều gì đó, thế nhưng cử chỉ tưởng chừng như bình thường đó của y khi lọt vào mắt chị họ của mình nó lại đáng yêu vô cùng tận
"Trời ơi, Vân ơi, tại em dễ thương quá, chị không kiềm chế được"-Chị họ thét lên rồi nhéo má cưng nựng Triệu Vân
"Chị ơi...từ từ thôi...đau em"-Triệu Vân
"Em mặc tạm bộ này đi nha, nhìn cũng rất xinh gái-..."-Chị họ
"Chị à...em là con trai mà??"-Triệu Vân
"À không ý chị là...ờm...em mặc cũng ổn"-chị họ dơ ngón like phụ hoạ
"Vậy thôi, em đi dạo chút nha chị"-Triệu Vân
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị mình, Triệu Vân bồi thêm một câu nữa cho chị yên tâm
"Cũng chỉ là đi xung quanh đây thôi, em không đi xa đâu mà lo"-Triệu Vân thở dài
"Chị sợ ai đó thấy em dễ thương quá bắt cóc thì sao? Cho chị đi chung đi"-Chị họ
"Nhưng mà dù chị có đi chung thì bắt cóc nó cũng hốt cả hai chúng ta được mà??"-Triệu Vân ngây thơ nghiêng đầu đáp lại
"Thôi được rồi, Vân chỉ được đi vòng vòng gần nhà thôi đấy"-Chị họ bất lực trước dáng vẻ ngây thơ đó của Vân
"Dạ.."-Triệu Vân
.
.
.
.
.
Y ôm một cuốn sách trong tay, đi vòng vòng khu nhà của Chị họ mình, chọn đại một bãi đất trống rồi ngồi xuống lật quyển sách ra đọc
Bãi đất trống ấy mọc đầy cỏ trải dài như một tấm thảm xanh mướt, mềm mại dưới chân trời nhạt màu nắng thu ấm áp, từng nhánh cỏ theo nhịp gió đung đưa lấp lánh ánh vàng.
Có những nhánh hoa tím, hồng mọc đang xen mà chả ai buồn gọi tên, còn bầu trời trên kia xanh thẳm được nhuộm thêm màu khói mây chồng lên thành tầng cao vút, có ánh mây nhuốm sắc đỏ như hòn than chỉ còn chút hơi tàn đang dần trôi về đường chân trời
Như vẫn còn chút gì đó nuối tiếc, những đám mây ấy cứ di chuyển chầm chậm như đang cố tận hưởng hương cỏ dại quê mùa.
Triệu Vân ngồi trên cỏ, đón nhận từng làn gió lướt qua mặt mình một cách sảng khoái, cứ như thể, vùng trời này chỉ của mình y thôi.
Xa xa kia hình như là những đứa con trai đang tranh nhau trái bóng, có đứa hò hét cổ vũ, có đứa đứng khoanh tay chờ đợi bóng đến lượt mình. Thế nhưng có một cậu bé trạc tuổi y mang mái tóc trắng pha thêm với chút đỏ cùng đôi mắt như viên ruby máu xinh đẹp tràn đầy nhiệt huyết để lại gì đó ấn tượng với Triệu Vân so với các cậu bạn khác.
Rồi đột nhiên có trái bóng bay nhanh đập thẳng mặt y một cái bịch, làm y suýt ngã ngửa ra sau
Cậu bé tóc đỏ đó chạy lại, vừa chạy vừa hét lớn
"Cậu đằng đó ơi, cậu có sao không"-Bijan
*Cậu nghĩ xem tôi có sao không*-Triệu Vân nghĩ thầm
"Tôi xin lỗi, tôi lỡ chân đá mạnh quá văng lên tận đây"-Bijan
"Không sao không sao"-Triệu Vân
Cậu cúi người nhặt trái bóng, vừa ngước lên nhìn thấy gương mặt xinh như thiên thần của y, Bijan đứng hình tim đập loạn, trái bóng trên tay y cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất lăn long lóc được Triệu Vân lấy chân chặn lại
Phải chăng đây là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên??
"Mặt cậu trầy rồi, người đẹp như cậu mà có vết trầy trên mặt tiếc lắm, vậy mà còn nói là không sao"-Bijan xuýt xoa
"Con gái các cậu khó hiểu thật đó"-Bijan
"Khoan đã..."-Triệu Vân muốn phủ nhận
"Từ từ ngồi im, tui dán lệch bây giờ!!!"-Bijan
Thấy trên gương mặt đẹp như búp bê sứ đó của y xuất hiện một vết trầy nhẹ, Bijan liền lấy trong túi ra một cái băng cá nhân rồi nhẹ nhàng quỳ xuống nâng mặt y lên dáng vào vết thương đó
"Cậu.....có thể..cho tôi biết tên được không?"-Bijan
"Triệu Vân"-Triệu Vân đáp ngắn
"Với lại tôi là-..."-Triệu Vân
"Triệu Vân hả? Tên đẹp mà người cũng đẹp, tên tui là Bijan, cậu từ nay làm vợ mình nha!!!"-Bijan
"Mở miệng là đồng ý"-Bijan
"Nhưng mà tôi là-..."-Triệu Vân
"Biết ngay mà, cậu chắc chắn sẽ đồng ý làm vợ tui, tui đẹp trai cậu đẹp gái quá xứng đôi còn gì"-Bijan cười tươi chỉ vào mặt mình
"Khoan, khoan đã, tôi bị gài!!!"-Triệu Vân thét lên
"Không biết đâu, cậu đồng ý rồi"-Bijan
"Nè Bijan, làm gì lâu quá vậy!!!"-bọn nhóc đá bóng cùng thấy cậu lâu quá chưa quay lại liền chạy đến
"Không có gì đâu"-Bijan quay lại nói với bọn trẻ con kia
"Vân Vân, tui đi trước nha, cậu nhớ đó, từ nay cậu là vợ của tui rồi, lớn lên tui nhất định sẽ cưới cậu!!!"-Bijan vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Triệu Vân
"Khoan đã, tôi là.."-Triệu Vân
"Con trai...."
"Mà..."-Triệu Vân giọng nhỏ dần, nhìn theo bóng lưng của Bijan đang chạy đi
.
.
.
.
.
Thấy Bijan nay ngồi thẫn thờ ở một góc, bạn của cậu là Laville đến gần hỏi thăm, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy Bijan đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng
Bị điên chắc luôn
Laville trốn trong một góc toang rút điện thoại ra gọi nhà thương điên rước thằng bạn mình đi thì Bijan lên tiếng
"Mày ơi, hình như tao trúng tiếng sét ái tình rồi"-Bijan
"Sao cơ??"-Laville giật mình suýt rơi điện thoại
Bijan ngồi thuật lại toàn bộ chuyện gặp Triệu Vân lúc chiều cho Laville nghe
"Đù...nay mày nói chuyện với gái luôn á!!!"-Laville hét lớn
"Ngậm cái mỏ mày lại coi, mày muốn cho cả xóm biết tao có crush hay gì"-Bijan tán đầu Laville
"Rồi rồi"-Laville ôm cục sưng trên đầu nhìn Bijan
"Đằng nào tao chả kể đứa khác, tao hét toáng lên cũng có sao-..."-Laville tính biện minh tiếp nhưng bị Bijan chặn họng
"Nín liền, cho mày mười ngàn để giữ im lặng"-Bijan
"No no, mày tưởng tao dễ bị đồng tiền thao túng hả-..."-Laville
"Hai chục"-Bijan
"Chả thèm"-Laville
"Năm chục"-Bijan
"..."-Laville
Chả biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nay Laville im im không thèm nói gì với ai, tay cầm tờ năm chục đi mua lon nước uống
.
.
.
.
.
.
"Triệu Vân à...mẹ em gọi cho em nè"-Chị họ cầm chiếc điện thoại bàn gọi lớn
"Dạ, em xuống ngay đây"-Triệu Vân
Y cầm lấy chiếc điện thoại bàn, áp vào tai, cất tiếng gọi trong trẻo
"Mẹ?"-Triệu Vân
"Triệu Vân đó à?, mẹ hiện tại đang có việc đột xuất nên không đón con về được, con tạm thời ở nhà chị họ con hai tuần nhé"-mẹ Triệu Vân
"Dạ..."-Triệu Vân
Và thế là từ ở nhà chị họ một buổi của y đã chuyển thành hai tuần, trong khi đó y còn không có đồ để thay, phải mượn tạm đồ hồi bé của chị họ mặc, có thể nói mẹ y chả quan tâm gì mấy đến y cả. Nhưng y cũng chả có cảm giác buồn bã gì, y tự nhủ mình phải lớn thật nhanh, để rời khỏi cái cuộc sống chán phèo này, cái cuộc sống mà mẹ y chỉ ngồi đó, bà ấy nhìn y lớn lên và chẳng làm gì cả như thể y có hay không cũng chả quan trọng.
Bố y thì y không biết, y thậm chí còn chưa một lần nhìn mặt bố mình, có lần y hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo
"Bố đi đánh cá, bị cá lớn nuốt mất rồi"
Thế là từ đó về sau y không hỏi nữa, cũng chả buồn quan tâm đến bố mình là ai, y chỉ sống, sống cho chính bản thân mình hiện tại
.
.
.
.
.
.
Còn về phía Bijan sau lần gặp gỡ ấy, cậu ngày nào cũng tới đúng chổ đó ngồi đợi.
ngày một nhìn thấy Bijan, Triệu Vân quay lưng bỏ về nhà luôn
ngày hai vẫn thấy cậu ta ngồi đó, Triệu Vân lại bỏ về tiếp nhưng lần này bị Bijan kéo lại
"Nè, sao trốn phu quân tương lai của mình vậy hả, tui chờ cậu ở đây lâu rồi"-Bijan nắm lấy tay Triệu Vân
"Cậu đúng là đồ phiền phức"-Triệu Vân gạt tay Bijan ra
Rồi tự dưng Bijan nhét vào tay cậu một thỏi socola sau đó chạy đi mất
"Cho cậu đấy, nhớ ăn đó nha"-Bijan cười cười vừa chạy vừa quay lại nói với Triệu Vân
"Khoan..."-Triệu Vân
Nhìn thanh socola trên tay, Triệu Vân không khỏi thở dài bất lực
"Lại nữa rồi..."-Triệu Vân
Mọi chuyện vẫn như ngày hôm ấy nhưng diễn ra tận hai tuần liền, ngày nào trước cổng nhà chị họ đều đặt một thanh socola cùng một tờ giấy để tên "Triệu Vân yêu dấu" thủ phạm thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi
Còn vì sao Bijan biết nhà Triệu Vân á?
Đương nhiên là ngày đó Bijan đã theo đuôi Triệu Vân về đến nhà chị họ rồi, theo đuổi người ta bất chấp nhưng người ta vẫn không chịu nhìn mặt cậu lấy một lần, Laville mà biết được, nó cười thúi đầu cho
Và rồi đến ngày cuối cùng, Chị họ của Triệu Vân đứng chờ sẳn trước cổng, chỉ thấy một lọn tóc đỏ lấp ló sau bụi chuối gần đó là chị biết đó là cái cậu tên Bijan trong lời kể mà Triệu Vân yêu dấu của mình kể cho đây mà
"Nhóc không cần trốn nữa đâu, ra đây đi"- chị họ
Bijan đang trốn trong bụi chuối thấy vậy lủi thủi đi ra
"Nhóc cũng không cần tặng nữa đâu, mẹ nhóc triệu vân đã đón em ấy đi từ sáng sớm rồi"-chị họ Triệu Vân khoanh tay dựa cổng nói
"Hả??"-bijan
Từ sau câu nói đó, tai bijan bổng ù ù, không còn nghe được thêm cái gì nữa hình như người chị này có nói thêm điều gì đó thì phải nhưng cậu chẳng nghe được. Cậu lủi thủi đi về nhà như người mất hồn, đi học cũng ngồi thẫn thờ mặc kệ Laville đang gọi mình khàn cổ họng
Laville cũng có khuyên bảo Bijan hãy nên bỏ đi, kiếm người khác, đâu có thiếu gì những cô gái thích cậu
Nhưng tính tới nay Laville đã khuyên được ba năm rồi mà cậu có chịu bỏ đâu? Kêu Bijan từ bỏ chỉ tổ tốn mấy lít nước bọt kèm theo thời gian ngồi khuyên bảo chứ chả được cái tích sự gì, thôi thì cứ để thời gian trả lời còn cậu thì mãi mãi một tình yêu với "cô bạn" Triệu Vân kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu ai thắc mắc Triệu Vân lúc nhỏ như nào mà khiến Bijan nhìn một phát là yêu luôn thì ảnh minh hoạ đây nhé =)))
Đừng hỏi vì sao tui thích cho Triệu Vân mặc váy vì vốn dĩ câu trả lời đã nằm trong câu hỏi rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro