#8. né tránh - làm lành
_________________
Không biết phải nói như nào chứ Triệu Vân cảm thấy việc Bijan biết được sự thật là một điều gì đó rất kinh khủng khiếp.
Vậy nên y muốn chọn tránh mặt Bijan càng nhiều càng tốt, mà cái tên đầu bạc highlight đỏ đó dính y như keo con voi ấy
gỡ mãi không ra
lúc nào cũng bô bô cái mồm gọi "Vân ơi" không thì cũng gây đủ thứ phiền phức trên đời để gây sự chú ý với Triệu Vân
Bất đắc dĩ lắm mới phải chuyển chung lớp với Bijan, và cũng bất đắc dĩ lắm mới phải ngồi chung bàn với cậu ta
Cũng may là cậu ta vẫn chưa nhận ra bí mật
Vậy mà thế quái nào tận ba năm rồi cậu ta vẫn chưa quên được y chứ??
Biết vậy hồi đó không thèm giúp cậu ta cho rồi!!!
Cơ mà hôm nay cả buổi Bijan cứ bị làm sao ấy, dù Triệu Vân đã cố tình tránh mặt và lẻn đi đến nơi khác nhưng dù có thế thì Bijan vẫn xuất hiện trước mặt y
Lần thứ nhất "vô tình" đụng mặt
Y vừa trò chuyện cùng một bạn nam vừa đưa tay mở cửa thư viện cái cạch thì thấy một cảnh động trời
Bijan đang ngồi đọc sách
Không những ngồi đọc sách không đâu, Bijan còn chọn đúng chổ kế bên chổ Triệu Vân hay ngồi
"..."-Triệu Vân
Rồi đột nhiên cậu ta đưa mắt nhìn về phía y, sau đó vờ như không quen biết y, vẫy tay gọi tên cậu bạn nam đi chung với y lúc nãy
"Valhein!!!"-Bijan
"..."-Valhein
"..."-Triệu Vân
"Cậu gọi tôi hả??"-Valhein chỉ vào mình
"Ừm, lúc trước chẳng phải cậu nhờ tôi chỉ bài hộ ư? Lại đây, đúng lúc tôi gảnh"-Bijan niềm nở
"Nhưng mà..."-Valhein
Valhein định nói thêm thì nhận thấy ánh mắt Bijan đã thay đổi, biết là nếu từ chối cậu ta thì chắc chắn kết cục không giòn cho lắm nên Valhein đành thuận theo ý Bijan nhờ cậu ta chỉ bài giúp, dù thật sự Valhein chả cần mấy
"Cái này làm như này nè"-Bijan
"Ok"-Valhein
"..."-Bijan
" 'Cảm ơn bạn rất nhiều' trong tiếng anh cậu viết như nào vậy, Valhein"-Bijan
"Thank you very much"-Valhein
"Sao trong đây cậu lại ghi thành 'Thank you very many'..."-Bijan
"..."Valhein
"..."Triệu Vân
"..."-Bijan
"Dẹp tiếng anh sang một bên đi, học toán nhé"-Bijan
Bijan chộp lấy cuốn sách toán trên bàn thật nhanh, như sợ chậm một giây là cậu ta sẽ lỡ mắt nhìn Triệu Vân vậy
mà y cũng nào để ý mấy cái hành động trẻ con này của Bijan đâu, có mình cậu ta làm quá
"Giờ tôi đọc đề cho cậu ghi rồi giải cho tôi xem"-Bijan
"Ok"-Valhein
"Có 65kg gạo chia đều vào 7 bao, hỏi cần bao nhiêu bao để đựng 65kg gạo?"-Bijan
"..."Valhein
"..."-Triệu Vân
"Cầm ngược sách rồi kìa, sửa lại đi"-Triệu Vân
"..."-Bijan
"..."-Valhein
"..."-Triệu Vân
.
.
.
.
"Đâu, đâu có cầm ngược, tôi là thiên tài bẩm sinh có thể đọc ngược đấy !!!"-Bijan lên tiếng phản bác
"Ừ...thiên tài bẩm sinh có thể đọc ngược cầm ngược sách rồi kìa, sửa lại đi"-Triệu Vân không thèm nhìn nữa, vừa nói vừa lấy tay lật trang sách mới
"..."-Bijan
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chổ tư viện không thôi đâu, Bijan còn xuất hiện luôn ở những chổ khác mà lúc trước Triệu Vân thường lui tới nếu không có Bijan đi chung
Lần thứ hai "vô tình" đụng mặt
Y vừa nấp sau cái gốc cây lớn, tưởng như thoát được rồi thì bất ngờ trên tán cây có tiếng xào xạc
Ngước lên thì thấy Bijan đang treo trên đó suýt doạ chết y
"..."-Triệu Vân
"..."-Bijan
.
.
.
.
Có phải là trùng hợp không?
Sao càng né càng thấy mặt nhau nhiều vậy?
Y thề là y không có thiếu nợ Bijan, tuyệt đối chưa từng mượn tiền của cậu ta!!!
vậy đó mà Triệu Vân đi đến đâu cậu ta bám đến đấy như y đã nợ cậu từ lúc mới lọt lòng vậy
Cơ mà cậu ta thường lơ y đi, làm như là chỉ vô tình xuất hiện rồi lướt ngang qua y vậy
Từ thư viện đến nhà sách, từ nhà sách đến gốc cây cổ thụ, từ gốc cây cổ thụ đến câu lạc bộ đọc,... chỉ cần chổ nào có dấu chân Triệu Vân, Bijan đều sẽ "tình cờ" xuất hiện
.
.
.
.
.
.
Lần thứ n "vô tình" đụng mặt
Tối hôm đó khi đang ngồi học bài, Triệu Vân liếc nhìn sang cửa kính dẫn ra ban công nhà mình, thấy bên kia tắt đèn tối thui
Y tưởng Bijan đã đi đâu chơi rồi nên cũng không bận tâm lắm
Đang ngồi cắn bút vò đầu bứt tai vì bài khó, tự dưng y thấy một cái bóng đen bên ban công nhà Bijan
"..."-Triệu Vân
Nếu đây là một bộ truyện kinh dị, nó đã thành công trong việc doạ chết Triệu Vân rồi
Nhưng không
Đây là boy love comedy, không phải Horror
Vậy nên ma trong này không có đất diễn
Y còn tỉnh táo lắm, đứng dậy, nhìn qua cửa kính ban công nhà mình xem thằng cha nào ngáo bả nửa đêm ngồi vắt vẻo trên ban công thế kia
"Bijan?"-Triệu Vân
Trước mặt y là Bijan đang ngồi vắt vẻo trên lang can, tay cầm sách, bên cạnh là cốc trà đá đã tan từ lâu, cái đầu tóc trắng pha ít highlight đỏ đó quá nổi bật so với màn đêm tĩnh mịch kia cộng thêm ánh đèn phòng vàng vàng nhà Triệu Vân hắt lên gương mặt non trẻ đó. thế nhưng trong mắt Bijan không phải là sự ngây thơ của một đứa trẻ tám tuổi, mà nó có chứa gì đó buồn buồn khó tả
Đó là góc nhìn của Triệu Vân nếu y là boy mộng mơ, chấp nhận làm công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến rước thôi chứ...
Thực tế lên nào
Bijan không thèm mở đèn phòng, đem quyển sổ với cốc trà đá ra ban công vào lúc nửa đêm bày đặc làm bộ dạng có học thức, hứng ánh trăng viết bài chill chill đồ ha? Không sợ cận thị hay gì á
"...à...ừm Triệu Vân"-Bijan vờ như đang rất bận rộn, không thèm nhìn Triệu Vân một cái
"Cậu thấy quả màu tóc của cậu chưa đủ đặc biệt à? muốn đeo thêm cặp kính cận dày cộp nữa cho thành dị biệt hả"-Triệu Vân
"Tôi chờ cậu ra nói chuyện, gió thổi lạnh muốn chết..."-Bijan
"nếu tôi không ra nói chuyện với cậu thì cậu sẽ ngồi đó đến bị cảm à? Rồi rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi?"-Triệu Vân
Triệu Vân biết 100% nếu y không ra nói chuyện với Bijan thì có khi cậu ta dựng liều ngủ ngoài đó luôn chứ nhất quyết không vào
tính cứng đầu này...làm y nhớ về lúc trước
"...Triệu Vân...cậu...ghét tôi hả?"-Bijan im lặng một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu nói ra điều mình thắc mắc
"Không hề ghét, không hề"-Triệu Vân khoanh tay đứng dựa cửa
"Vậy sao cậu tránh mặt tôi?"-Bijan
"...muốn biết hả, qua đây rồi nói cho..."-Triệu Vân
Tưởng thách chơi chơi thôi, ai ngờ Bijan cậu ta làm thật
bijan đứng dậy, nhảy một phát qua ban công nhà Triệu Vân
"Nói giỡn mà làm thật hả??"-Triệu Vân
"Giờ tôi qua rồi đó, chịu nói chưa"-Bijan
"..."-Triệu Vân
"Biết ngay là cậu không muốn nói mà..."-Bijan
"Không nói cũng không sao...nếu tôi có làm gì sai với cậu, cho tôi xin lỗi, cậu đừng có né tránh tôi như vậy..."-Bijan
"Tôi thấy trong người...khó chịu lắm"-Bijan
"..."-Triệu Vân
Chết rồi, lại là cái chiêu trò nói lời đường mật đó, vẫn như cũ nhưng y không thể không bị cuốn theo, từng lời Bijan an ủi cứ như là dính phải mị hoặc không thể thoát ra
Đúng thật Bijan vẫn là Bijan thôi
"Có phải cậu ghét tôi khi tôi làm bạn với cậu chỉ vì tên cậu trùng với crush của tôi không?"-Bijan áy náy
"tôi...chưa từng ghét cậu... Hiện tại tôi không biết nên giải thích như thế nào để cho cậu hiểu nữa..."-Triệu Vân
"Vậy nên hãy cho tôi thời gian để giải thích rõ ràng với cậu..."-Triệu Vân
"Được...vậy thì Vân hứa đi, hứa là cậu sẽ không tránh né tôi nữa, và tôi cũng hứa với cậu, cho đến khi cậu sẵn sàng trả lời...tôi nhất định sẽ chờ"-Bijan
Cậu đưa ngón út ra trước mặt Triệu Vân, y suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười, y từ từ đưa tay móc ngoéo đóng dấu với Bijan
"Đóng dấu rồi đó, không được hứa suông nha"-Bijan
"Tay cậu lạnh như tản băng rồi kìa, mau về phòng chùm chăn đi cho ấm"-Triệu Vân khẽ cau mày khi động vào tay Bijan
"Không được thất hứa đó..."-Bijan gọi thêm lần cuối khi vừa trèo qua được ban công nhà mình
"Rồi rồi...không thất hứa"-Triệu Vân
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro