#2 [1] Oải hương

Bijan MĐ 20 x Elsu MĐ 32
___________________________

"Thiên đường cũng chỉ là tên gọi khi ta ôm lấy nhau."

Ngày 23 tháng 6

Quán bánh ngọt nhỏ nơi hai người thường lui lại đã mở cửa sớm hơn mọi ngày. Nghe nói là chủ quán hôm nay bận tiếp một nhân vật đặc biệt nên mới mở bán sớm như thế.

Bijan nắm tay Elsu bước vào quán. Hôm nay Elsu được anh thắt tóc chứ không xõa xuống như mọi khi, đã thế cái sợi dây cột tóc còn được Bijan khéo léo thắt nơ trông sến vô cùng.

Elsu vốn không thích đồ ngọt nhưng do anh cứ năn nỉ cậu đi đến đây mãi nên cậu mới theo. Thường thường thì cậu chỉ gọi mấy cái bánh trứng ít đường để ăn chứ ai như con mèo béo kia làm một lần 3 cái pancake mật ong size to chứ.

Hai người ngồi vào cái bàn trắng ở góc gần cửa sổ, nơi ít người chú ý nhất. Một cô nhân viên tới hỏi hai người muốn ăn gì, cậu tính gọi bánh trứng như mọi khi nhưng bị Bijan chặn miệng trước.

- Cho tôi một chiếc bánh kem dâu cỡ S nha.

Rồi nhân viên đó đi lấy bánh, Elsu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

- Làm gì vậy? Tôi không thích ăn đồ ngọt mà...

- Bí mật, một xíu nữa sẽ có bất ngờ cho chú đấy. - Anh cười tít mắt.

Elsu ngả lưng vào chiếc ghế, mân mê cái nơ màu trắng được anh thắt cho lúc nãy.

"Cũng dễ thương, không đến nỗi tệ.."

Chờ không lâu thì nhân viên mang bánh ra.

- Chúc quý khách ngon miệng!

Rồi cậu thấy anh thì thầm gì đó vào tai nhân viên xong cô ấy gật đầu. Chiếc bánh dâu cô đem ra được trang trí tối giản nhưng nhìn nó vẫn đẹp mắt và khá sang, bánh được phết kem trắng toàn phần và một trái dâu được đặt lên đỉnh của bánh. Elsu lấy nĩa găm vào trái dâu đỏ rồi cắn, nhưng chưa cắn hết và mới chỉ để lại dấu răng thôi thì cậu quay xe.

- Bijan, cho cậu nè.

Anh đang ngồi ngắm Elsu thì thấy trái dâu cậu đưa ra trước mặt. Bijan há miệng và được Elsu đút cho. Mặt anh nhăn nhó hết lên khi nhai được hai cái, đuôi đập đập xuống ghế vô cùng khó chịu nhưng cũng nuốt hết. Người anh quắn hết cả lên xong ụp mặt xuống bàn giả bộ chết.

Elsu vai run run không nhịn nổi nữa mà cười lên thành những tiếng vui vẻ. Bijan ngẩng mặt lên nhìn cậu như muốn khóc tới nơi.

- Hức, em tưởng chú nhớ em rồi nên mới cho em chứ, chú ác quá à...

Cậu ngưng cười rồi cắt miếng bánh, lần này lại là đút cho anh ăn. Sau pha hồi nãy mà anh cũng chẳng phòng vệ gì, đang há miệng thì Elsu thu lại miếng bánh xong ăn luôn.

Khúc này thì Bijan muốn khóc thật rồi, cậu tính làm miếng này là miếng thật nhưng anh sợ bị lừa tiếp nên không mở miệng nữa.

- Lần này là thật mà...

- Không! Em không tin chú được, chú lừa em hai lần rồi.

Rồi cậu quẹt cái nĩa lên làm cho kem dính ở khóe môi. Elsu tiến gần tới Bijan, nhìn xung quanh để chắc chắn là không ai để ý tới mình, rồi cậu bảo anh.

- Thế thì không đút nữa, cậu tự nếm kem đi, trên miệng tôi này.

Anh hiểu ngay cậu muốn gì, liền đứng dậy và khụy gối xuống liếm phần kem ở trên đấy, xong rồi còn hôn nhẹ vài cái nữa chứ. Cả hai ai nấy đều đỏ mặt ngồi xuống ghế, Bijan còn vui sướng giật giật tai nữa chứ.

- À...Ừm chú Elsu biết hôm nay là ngày gì không? - Anh lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng.

- Ờ...Hôm nay hả...Ngày bình thường...?

Anh đỡ trán. Trời ơi, cái con người này bận đến mức không biết hôm nay là ngày gì thật luôn á hả?

Rồi cô nhân viên lúc nãy cầm một chiếc bánh kem lớn ra đặt lên bàn, quay mặt chữ qua phía của Elsu. Chữ viết theo phông Scrip sáng tạo "Chúc mừng sinh nhật người em yêu nhất trên đời." Kèm theo một con mèo cam đang đứng trên cái hộp đỏ dính trên bánh.

Elsu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Bijan đứng dậy đội cái mũ sinh nhật cho cậu rồi còn tranh thủ hôn một cái lên trán nữa chứ.

- Chúc mừng sinh nhật...Người em yêu nhất trên đời...

Cậu cảm động, không nói thành lời mà mắt rưng rưng như sắp khóc. Cũng lâu lắm rồi chưa có ai tổ chức sinh nhật cho bản thân nên hơi lạ lẫm. Ngoái lại nhìn anh, Elsu cười, một nụ cười rất xinh, rất đẹp.

- Cảm ơn cậu, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm.

- Biết gì nữa không? - Anh lấy cái hộp mèo cam xuống, nâng tay cậu lên khẽ hôn, rồi mở cái hộp lấy chiếc nhẫn kim cương được chuẩn bị từ trước ra đeo vào ngón áp út. Đeo xong, anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

- Chú đừng từ chối nó nhé, nó là món quà sinh nhật em tặng chú đó!

Elsu nâng tay còn lại lên lau nước mắt.

- Cảm ơn cậu, tự nhiên tôi thấy hối hận về trái dâu lúc nãy quá, chúc bản thân đã gần cái chết hơn 1 năm!

Bijan phồng má.

- Sao lại nói vậy! Thêm một năm may mắn, tuổi mới ăn mau chóng lớn chứ!

Rồi cả hai cười, những nụ cười chân thành. Vậy là từ nay, Elsu có một chú mèo nhỏ để chăm sóc, Bijan có một đóa hoa tươi và anh hứa sẽ không để cho nụ cười của nó héo tàn dù bất cứ lúc nào đi chăng nữa.

"Chú ơi, vạn vật cứ như muốn ta bên nhau ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro