Sư Đệ Ta lại Hoá Cẩu: 3
Đã rất lâu sau đó y tìm mãi cũng vô vọng, đông người thế này thì tìm chắc đến sáng cũng không biết đã gặp chưa
Vừa đi vừa nhìn đông ngó tây lại va phải một người lạ
"xin lỗi.. công tử người không sao chứ?"
"Cái tên này mắt mũi để đâu vậy hả!!?"
Người nam nhân gương mặt hung tợn nhăn nhó định xoay qua động tay động chân thì con chó nhỏ trong lòng y liền gầm gừ như sắp cắn người
Không ngoài dự đoán nó liền nhảy xuống cắn vào chân người kia
Y hoảng loạn ôm nó lên rồi chạy đi
Sợ nếu ở lại thì sẽ bị đánh không biết thành cái dạng gì
"T-thật xin lỗi!!!"
Chạy ra khỏi chỗ đó y mới dám thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xuống
Bijan không còn vẻ hung dữ như ban nãy mà thay vào đó là ánh mắt long lanh ánh nước nhìn y
Cũng không nỡ bỏ lại con chó nhỏ này một mình..
__________
"Cái gì đây? Thứ này mà cũng đem ra cho bản toạ dùng sao"
Bijan hắn chết đứng khi nhìn bát cơm trắng có vài cọng rau trên đó
Không có được một miếng thịt
Ăn uống kiểu gì đây, nhìn hắn trầm ngâm trước bát cơm y liền lên tiếng
"Hôm nay không có thịt rồi, ráng ăn một chút ngày mai ta liền đi tìm chủ nhân của ngươi"
Đành vậy, hắn ngửi ngửi rồi cũng liếm láp được vài miếng sau đó lại lựa chỗ ngủ, nhận thấy không chỗ nào vừa lòng ngoài giường của y
Bijan nhanh chân nhảy tọt lên giường cuộn tròn người lại
Khắc sau y quay lại, vài giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống tí tách chảy dài xuống cổ dọc xuống bên trong lớp y phục
Y bất ngờ khi nhìn thấy hắn tự tiện ngủ ngon lành trên giường mình
Đêm hôm đó hắn vừa ngủ vừa đạp loạn khắp nơi như gặp ác mộng gì đó
Chỉ vì hắn mà mỹ nhân bên cạnh ngủ không ngon giấc
"Ngoan, không sao rồi.."
Y ôm hắn vào lòng vỗ vỗ lưng như trấn an, Bijan lúc này mở hé mắt nhìn y qua ánh đèn mập mờ, ước gì có thể như vậy mãi.
Ngày hôm sau trước cửa nhà đã xuất hiện một tiểu cô nương, thấy y vừa mở cửa đã nhào tới gương mặt hớn hở
"Mỹ nhân! Ta là người hôm qua huynh đã gặp, con chó ấy.. chắc đã theo huynh về đây có phải không?"
"Hóa ra là tiểu cô nương đây"
Chưa đợi y nói tiếp từ trong nhà đã có bóng dáng nhỏ lon ton chạy ra đứng bên cạnh y, Bijan khịt mũi đưa mắt lườm Rouie
"Đúng là con nhỏ lắm chuyện"
"Oa chó con mau về thôi! Làm phiền người đẹp đủ rồi!"
"Đừng gọi như vậy.. cứ gọi ta Triệu Vân là được"
"Triệu Vân.."
"Được, bản toạ ghi nhớ!"
Nàng không lâu sau cũng ôm hắn rời đi, trên đường nàng cứ nói không ngừng nghỉ
Hắn hết chịu nổi chỉ đành nhảy xuống
Sau đó một luồng ánh sáng bao quanh hắn, dáng người cao ráo cả cơ thể sắn chắc với mái tóc trắng ánh đỏ ở đuôi tóc
"Đúng là tài lanh, ta đâu có mượn ngươi tới đón làm gì? Khi nào muốn về thì tự ta về"
"Billow sư huynh biết huynh trốn đi nên đã nổi trận lôi đình nói rằng nếu huynh về chắc chắn sẽ..."
Bijan không quan tâm liền bước nhanh hơn
Nhưng trong lòng có chút lo lắng, không biết có bị la không
Nhưng nhiệm vụ Billow giao cũng làm xong rồi nên chắc sẽ không sao
Hắn về tới tông môn trên tay cầm một túi bánh ngọt lén la lén lút đi đến thư phòng của Billow
Hắn đẩy cửa nhè nhẹ ra, người ngồi bên trong đang cầm bút viết gì đó trên bàn là những sổ sách chất đống
"Vào mà không biết gõ cửa, xem ra đệ cũng khá rồi chứ "
"Sư huynh... Chuyện hôm qua là ta bị người ta đạp xong sau đó liền ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy ở nhà của một người khác, không phải ta ham chơi!"
Những lời nói dối tệ như vậy mà hắn cũng dám nói ra cho được đúng là không biết xấu hổ, Billow như đọc được tâm can của hắn chỉ đành thở dài một cái rồi ngừng bút
"Triệu Vân, có phải y là người đã nhặt đệ về?"
"L-làm sao huynh biết người đó?"
Làm sao mà Billow không biết chứ, vì lần đầu giao nhiệm vụ này cho hắn
Sư huynh sợ hắn sẽ lại làm hỏng mọi thứ nên chỉ đành theo dõi sau lưng
Những gì hắn làm sư huynh đều biết hết
"Như vậy còn dám nói dối, đệ đúng là.."
"Là ta sai rồi! Sư huynh lần sau ta không vậy nữa "
Hắn lật đật chạy tới bên cạnh tay dúi túi bánh vào cho Billow, vốn biết sư huynh mình thích những thứ này nên chỉ cần làm vậy Billow sẽ không giận
"Quả thật Triệu Vân hắn chứng nào tật nấy, luôn nhặt thứ lạ về không sợ bản thân sẽ xảy ra mệnh hệ gì hay sao"
"Huynh quen biết y?"
"Phải, trước đây ta và y từng gặp nhau không ít lần trong lúc xuống núi, hôm đó vừa đi săn về trên người có vết thương bị trúng độc nên y đã cứu ta
Không nhờ y thì hôm nay ta không có mặt ở đây để dạy dỗ đệ đâu"
Hắn gãi đầu cười trừ rồi ngầm suy nghĩ gì đó trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro