AU: EAOB - Echoes of a Boundless Destiny (1)

"Chỉ khi im lặng, mới có thể nghe thấy tiếng lòng mình thầm thì. Chỉ trong bóng tối, mới có thể nhìn thấy ánh sáng ở trong tim." Anh ước gì gã đủ thông minh để hiểu được lời nói đó.

-Jarold. IN

***

Đầu mùa mưa năm ấy, anh được tổng lệnh cử đi theo quan sát một tiểu đội nhỏ, nói đúng hơn là một nhóm rất nhỏ, họ chỉ có khoảng năm đến sáu binh sĩ đăng kí làm mật thám.

Khi ấy, Valhein đang phụ trách về mảng chiến lược, vì chuyển công tác nên công việc của anh đành phải tạm gác và đưa cho sĩ quan khác tiếp nhận. Anh khi đó cũng nghe loáng thoáng được một vài tin đồn khá thú vị, chỉ thị vốn được phân phó cho một sĩ quan của đơn vị bên cạnh, nhưng phút chót lại sửa đổi thành anh.

Không những thế, thư tín bị động tay trực tiếp. Tuy có sự nhầm lẫn cũng như vì anh đã vui vẻ tiếp nhận chỉ thị, tránh thêm việc cho nên bên phía tổng lệnh cũng không có thông báo muốn thay đổi người. Mọi người trong đơn vị đồn đoán rằng Tổng lệnh dường như có người đang cố làm khó anh, nhưng Valhein không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế. Nhờ vậy, chuyến đi đó Valhein đã thu về cho mình những hạt giống tốt.

Sau khi khảo sát được tính tin cậy của nhóm tiểu đoàn. Valhein đã viết đơn gửi xuống tổng Công hội mong muốn sáp nhập họ vào tiểu đội chính thức vì những biểu hiện của họ. Nhưng thời gian khảo sát trước khi kết thúc, thì lá đơn của anh, họ đã không xét duyệt. Mãi cho đến khi vụ đánh bom làm sập tuyến đường hầm ngăn chặn khí giới tiếp ứng, số lượng lớn khí giới lậu được tịch thu, lúc ấy họ mới chấp nhận đề nghị của anh, tiểu đoàn mà Valhein dẫn dắt được sáp nhập vào trung đoàn đồng đơn vị anh quản lý. Đó là một tin đáng mừng.

Nhưng ấy là chuyện của hai năm về trước. Họ bây giờ đã thành mật thám tinh nhuệ trong quân đoàn thống nhất phía Tây.

-“Anh không định để tôi báo cáo cho tổng bộ Losane về chuyện này à? Nhiệm vụ của anh dạo gần đây đã bắt đầu không phù hợp với vai trò hiện tại.” Người bác sĩ nhẹ nhàng rà đầu ngón lên bề mặt láng bóng của lọ thuốc, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Valhein mỉm cười không trả lời ngay, anh lẳng lặng đoạt lọ thuốc từ tay bác sĩ, cất vào túi áo.

-“Không hoàn toàn." Anh nói, giọng điềm tĩnh đến mức khó chịu. "Đây chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm chiến dịch. Tôi sẽ tự cân nhắc.” Dừng lại một chút, anh nhướng mày. “Chỉ có một lọ thôi sao?”

Hắn ngã người ra ghế, giọng điệu sau đó bình thản đến lạ lùng như thể đấy không phải là việc của hắn. “Tiện tôi thông báo với anh luôn, bên quân y hiện không có người tiếp nhận hàng. Toàn bộ vật tư đang bị lưu giữ ở cảng. Ít nhất vài tháng nữa bên cung ứng mới xử lý xong.”

-"Họ không đưa ra lý do sao?”

-"Không." Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ. "Mới đầu tôi cũng tự hỏi tại sao lại có sự trì trệ như vậy, nhưng dạo gần đây." Nói đoạn, hắn lấy trong hộc tủ ra một tập tài liệu, khá dày, đặt trước mặt Valhein. "Có lẽ là liên quan đến chiến dịch lần này."

Valhein cầm xấp tài liệu lên, đôi mắt của đại dương lướt qua từng dòng chữ. Khi đọc đến trang cuối cùng, anh khẽ nheo mắt lại như vừa phát hiện điều gì đó thú vị, rồi nhanh chóng trở về trạng thái thản nhiên. “Thông tin chuẩn xác đấy.” Anh nói, giọng đều đều. Sau đó, bất chợt anh nghiêng người ra sau, thay đổi chủ đề một cách bất ngờ. “Bên quân y có thảo dược mới sao? Mùi hương này dễ chịu thật.”

Tiếc rằng, điều đó không làm cho cục 'bướng' trên trán hắn nhỏ hơn là bao, mà ngược lại. Tên bác sĩ nghiến răng, hai tay hắn nắm chặt thành ghế, đôi mắt của hừng đông đang khó chịu trước cái lối làm việc ngang tàn của anh.

-"Chúng ta không nói chuyện phiếm, Valhein. Tôi rõ anh hơn ai hết, và anh cũng thừa biết đây không phải là thứ đáng để bỏ công sức vào." Rốt cuộc thì anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? "Và tôi cần câu trả lời của anh!"

Nhưng vì tôn trọng Valhein nên hắn mới nhẫn nại đến tận giờ, hắn chỉ muốn tốt cho anh và anh lại ngỗ ngược, luôn tự cậy mạnh.

Lúc đó Valhein bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề, cũng không có ý định trả lời “Lucas, anh đang tra khảo tôi sao? Thành thật mà nói, tôi không rõ anh muốn biết điều gì từ tôi.”

Lucas quá rõ dáng vẻ thờ ơ đấy, con quạ quá đáo để, thật khó để moi lời từ nó. Hắn bất mãn đứng dậy, cúi người đưa đôi mắt xoáy sâu vào anh, giọng nói hắn thấp đến mức gần như gầm gừ.

-“Tốt nhất là anh nên nói thật. Nếu không…” Hắn ngừng lại, hít sâu một hơi như đang tự kiềm chế và từng chữ nhấn nhá đầy đe dọa  sau đó được bật ra. “Tôi không nghĩ mình sẽ giữ kín được cái miệng lâu đâu.”

Đây không phải là một lời nói dối, Lucas được xem như là biểu tượng cho kiểu người có chết sẽ mang theo bí mật cùng chôn cất. Nhưng hắn cũng là một binh sĩ, và đồng nghĩa với việc mọi lời hắn nói ra đều mang theo trọng lượng.

Vậy mà Valhein lại chỉ nhướn mày, như thể vừa nghe một câu chuyện đùa thú vị. Anh đứng dậy, kéo mũ xuống thấp, cúi mình chào Lucas theo kiểu quân đội, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

-“Vâng, gặp lại sau, đồng chí Lucas.”

Khi cánh cửa khép lại, Lucas đứng đó thì thầm toan tính, lần sau sẽ không để anh ta lại rời đi yên ổn nữa, mà hắn sẽ lập tức bắt trói anh ta lại để cậy cái miệng thép đó. Hắn thì lo cho anh đủ điều, còn anh ta lại giở ra cái điệu cười gợn đòn. Càng nghĩ, bàn tay hắn càng siết chặt thành nắm đấm, từng đốt ngón tay trắng bệch. Con quạ chết tiệt! Nếu anh ta tiếp tục bày trò ngu ngốc, hắn sẽ thật sự gửi đơn lên tổng Liên đoàn báo cáo, để họ sút đít con quạ đó ra khỏi cái trò đùa càn rỡ này.

Trong lòng Lucas, cảm giác khó chịu dâng lên như sóng ngầm.

Bí mật mà Lucas thường nhắc đến chẳng phải là điều gì to tát. Thật chất, nó cũng không phải vấn đề đáng quan ngại đối với tên sĩ quan.

Cách đây hàng trăm năm khi vết nứt Hỗn Mang được mở rộng, Athanor bắt đầu bước vào một kỷ nguyên biến đổi sâu sắc, sự ảnh hưởng của sức mạnh Hỗn Mang đã làm thay đổi cả lục địa. Bảy thế hệ trôi qua, cấu trúc tự nhiên cũng dần sụp đổ. Bên cạnh giới tính nam và nữ, hệ thống Dynamics được thiết lập.

Valhein là một trường hợp hiếm: anh phân hóa muộn hơn nhiều so với độ tuổi được ước tính. Khi mọi người bắt đầu cho rằng anh sẽ nằm trong vai trò Beta – một vai trò trung lập. Nhưng anh lại là Omega, một Dynamics được nhận xét hoàn toàn không phù hợp để ra mặt trận.

Ngày đó, lòng ngực anh như bị bóp nghẹn, bởi cảm giác yếu đuối và nhục nhã, anh không ghét Dynamics của mình, nhưng có lẽ đó là cảm giác anh sợ hãi khi phải bị ép từ quân ngũ.

Quả thật, có điều luật cấm Omega tham gia chiến trận. Bất kể người đó là ai, cống hiến bao nhiêu hay lập được những chiến tích gì. Tất cả đều nhận được thư buộc xuất ngũ ngay khi Dynamics của họ được xác nhận. Người ta bảo, ấy là điều luật bảo vệ, nhưng đối với Valhein, đó chẳng khác nào bản án tử cho lòng trung thành của anh cả.

Nhưng mọi thứ hiện tại đều đang diễn ra tốt đẹp. Anh vẫn là một Beta trên danh nghĩa, giấy tờ Lucas đã xử lý ổn thoả, anh chỉ cần uống thuốc đầy đủ và...

“...rè... Khu vực phía đông đang có dấu hiệu hoạt động của các nhóm phiến quân... rè...rè... Một số tài liệu mã hóa đã bị rò rỉ, nghi ngờ có nội gián... rè... Mã số 03 bị lộ, đội điều tra cần khẩn trương.”

Chiếc radio trên bàn, phát ra những tiếng rè rè, đứt quãng. Valhein ngồi im lặng một lúc, tay xoay nhẹ chiếc bút máy cũ kỹ, như thể đang cố ép ra câu trả lời từ thứ âm thanh hỗn độn.

Phía bên kia, vẫn vang giọng gấp gáp của binh sĩ trẻ.

“... rè... Ký hiệu ‘Delta-2-7’ đã xuất hiện gần biên giới. Đội trưởng, anh có đang nghe không?... rè... rè...”

Đến tận khi tình báo lặp lại thêm một lần nữa. Valhein mới dừng tay xoay bút. Trong tích tắc, tiếng mở nắp và ngòi bút bắt đầu cọ xát trên trang giấy, rồi viết nhanh hơn. Từng dòng mã hóa ngay bây giờ đã thành một lời khẳng định lạnh lùng của thực tại, khu vực Delta sắp trở thành một điểm nóng.

-“Alo, alo. Mau nối máy đến Tổng cục.” Giọng anh rõ ràng và mạnh mẽ. “Có tình báo khẩu cấp cần được xác trình.”

'Rẹt'. Đầu bên kia bộ đàm liền im lìm.

Đã vài phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu kết nối, những tiếng nhiễu vô nghĩa từ bộ đàm phát ra, còn anh thì kiên nhẫn chờ đợi. Lúc anh tính đứng dậy châm cho mình một điếu thuốc, giọng nói chững chạc và trầm tĩnh cất lên:

-"Số 40, Tổng liên đoàn Losane, nghe máy."

Số hiệu 40 và dẫu cho tiếng nhiễu của bộ đàm làm lợ đi giọng nói thật. Valhein vẫn nhận ra sự quen thuộc của năm nào.

-"Lâu rồi không gặp, đồng chí Ethan."

-"Đội trưởng... Đồng chí Valhein." Ethan - hay nói đúng hơn, mật thám tinh nhuệ trong quân đoàn thống nhất phía Tây - nhanh chóng sửa lại xưng hô cho đúng chuẩn mực. Cậu nói. Lối quen thuộc trong xưng hô cũng vô thức thay đổi. "Thật vui mừng khi lại được nghe giọng anh và được nói chuyện cùng anh. Đội trưởng, anh cần xác trình những gì?"

-"Mã hoá." Người tên Valhein ở đầu bên này bèn đi thẳng vào vấn đề.

Valhein đã truyền đạt chi tiết cho Ethan về những khả năng, tuy vậy, phía đầu dây bên kia có chút ngập ngừng: “Đội trưởng, anh đã chắc chắn? Nếu thông tin sai lệch...”

-"Đó là lý do tôi cần sự trợ giúp của đồng chí, đồng thời yêu cầu triển khai đội ứng phó. Tôi cần được xác thực lại."

Cách anh nói chuyện không hề có chút tình cảm nào, chỉ toàn là mệnh lệnh và nhiệm vụ. Dù đã lâu không gặp, Valhein vẫn duy trì được bản năng quân sự không thể thay đổi và cuộc trò chuyện đều chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất: Hiệu quả.

Ethan nhận ra ngay lập tức rằng đó là lý do vì sao cậu luôn giữ sự tôn trọng đối với Valhein - một trong những người chỉ huy giao phó mạng sống của mình đi cùng với quân đội.

-"Đã rõ, các báo cáo sẽ được trình lên." Và rồi sau chất giọng cứng nhắc và chuẩn mực. Ethan dịu lại. "Hàn huyên đôi chút chứ, đội trưởng... Công việc của anh ở đó sao rồi?"

-"Vẫn tốt." Tiếng nói trầm nhẹ của anh phát ra đều đều như xoa dịu tâm hồn của người chiến sĩ. "Anh tưởng em đang ở mặt trận, tại sao lại ở đây?" Ngữ điệu thân mật của anh cũng thay đổi theo.

-"Vâng nhưng bọn em đã được điều lệnh về."

-"Toàn bộ? Bên đó đã xảy ra gì sao?"

-"Không, chỉ một vài người thôi anh, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Anh biết đấy, chiến dịch đã gần tới bước triển khai, họ muốn chuẩn bị sớm. Sáp nhập bọn em vào hậu cần, hỗ trợ cho các đơn vị về mặt tình báo."

-"Em phải hết sức cẩn thận, anh chỉ hy vọng tính an toàn của các em." Giọng anh trầm hẳn xuống, dường như lạc hẳn đi như có mảng băng vụn đang mắc vào tim anh. Sẽ rất vui nếu chiến dịch thắng lợi, nhưng Valhein vốn dĩ từ đầu đã không đặt nhiều lòng tin cho nó.

Valhein thở dài "Thứ anh sợ là em lại như hai năm trước, Ethan."

Hai năm trước, cái thời mà Tổng lệnh còn làm khó họ, một nhóm tân binh được đánh giá không cao, chỉ có thể được ví như một con tốt để thí. Họ đã theo chân Valhein từ những bài học vở lòng, cho đến khi anh chỉ dạy họ về tầm nhìn quân sự. Vụ đánh bom làm sập tuyến đường hầm ngăn chặn khí giới tiếp ứng năm đó được xem là chiến tích đầu tiên, cũng như lẫy lừng của bọn họ. Nhưng Ethan đã quá liều lĩnh, thực chất lúc đầu những quả boom cài vào đã không kích nổ, và cậu đã ôm theo boom chạy lại gần ném thẳng vào khu vực chỉ để kích nổ nó. Song khoảng cách quá gần, sức ảnh hưởng của vụ nổ quá lớn, xém chút nữa cậu đã mất mạng...

-"Sao thế, anh?" Không nhận được câu trả lời cậu nói tiếp. "Đã không sao rồi đội trưởng, chính anh đã dạy bọn em phải luôn có sự đánh đổi cơ mà."

-"Ôi Ethan, anh và em đã không còn trực tiếp chiến đấu, anh càng không thể bảo vệ mãi được em. Anh chưa từng dạy em đánh đổi bằng sự sống của mình, Ethan, em hiểu lời anh nói chứ, em vẫn muốn anh lo lắng cho em như vậy sao?" Valhein ánh mắt hiếm hoi lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng anh cẩn thận không để sự mệt mỏi đó lây sang giọng nói mình.

Lần này, cậu không thể đáp lại như những lần trước, không thể chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua. Cậu rất muốn nói ra câu 'Ngay cả chính anh cũng như vậy', nhưng lời nói ấy lại mắc nghẹn ở cổ họng.

-"Em lấy danh dự của mình, một người lính ra và hứa. Patrick Ethan, sẽ không làm anh phải lo lắng thêm bất cứ chuyện gì."

-"Vậy là tốt" Anh biết Ethan luôn là người có thể tin cậy. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, ngữ điệu chuẩn mực của người lính trở lại. "Hãy bảo trọng đồng chí Ethan, và nhớ, chúng tôi luôn cầu cho các đồng chí được an toàn."

Những tiếng nhiễu sóng dần dần biến mất, bộ đàm tắt ngún, không còn âm thanh nào được phát ra. Ethan chống một tay lên buồng đàm, đầu gục xuống, mất một lúc lâu không nói năng gì. Mãi rồi người trong đơn vị trở lại tiếp nhận vị trí, Ethan thở dài.

-"Tôi nghĩ mình cần về Sunset Valley một chuyến."

Người sĩ quan bên cạnh ngỡ ngàng đến mức không thể cất thành lời. "Sunset Valley? Nơi đó rất xa, anh chạy đến đó làm gì?"

-"Để kiểm chứng vài thứ? Chẳng biết... anh ta vẫn cần tôi không, hay đã tìm được ai khác để thay thế."

-"Ai? Van helsing của anh à?" Người sĩ quan chau mày, cảm giác như mình vừa nghe được điều gì đó không nên nghe.

Ethan luôn quyết đoán, tự chủ và không ưa dài dòng lôi thôi, giờ đây lại mềm mỏng, nói năng không mạch lạc và do dự thế này. Nếu không phải người sĩ quan đã bên cạnh Ethan trong những ngày đầu nhập ngũ và hiểu được nguyên nhân sự bất thường của cậu, bằng không lại tưởng rằng đây là ai khác giả mạo.

-"Vậy thì về thôi." Người sĩ quan khích lệ. "Về mà gặp người quan trọng của anh. Đừng lo, đồng chí Ethan, tôi sẽ xin cho anh chuyển khu vực tác chiến."

***

-"Anh có thích hoa không?"

-"Có." Valhein đáp ngắn gọn, ngón tay anh khéo léo điều chỉnh bấc đèn, nhằm đảm bảo ngọn lửa khi cháy không quá cao. "Nếu chú tự đem tới thì được."

Bijan rất thích dáng vẻ thông minh của anh, nhưng không phải thông minh theo cách này. Gã mới vừa bị anh nắm thóp trong tay thôi, còn anh thẳng thừng từ chối gã. Bijan không phải loại dễ bỏ qua chuyện, nhưng cái cách Valhein trả lời lại khiến gã không biết phải phản bác thế nào. Rồi gã chống cằm, lắc lư tai, đem hết thảy những ẩn ý dán lên con người bộn bề kia.

-"Thời gian gần đây anh bận nhỉ?" Bijan cất giọng, lần này mang một chút oán trách. "Em rủ gì anh cũng không đi."

Valhein không trả lời ngay. Anh đặt chiếc đèn xuống, thử thắp nó lên để kiểm tra. Ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa nhỏ, đủ để chiếu sáng khu vực bàn làm việc. Cuối cùng Valhein thở hắt ra, như hài lòng với kết quả, rồi mới trả lời.

-"Có việc cần làm." Anh lại đáp cụt lủn, rồi dập lửa đi, nhấc chiếc đèn dầu đặt trên kệ tủ.

Gã Cáo nhìn theo bóng lưng Valhein, trong lòng có chút bực bội. Dạo gần đây anh luôn như vậy — lạnh lùng, kiệm lời, và luôn bận rộn với những công việc mà gã không hiểu được. Bijan quấn lấy anh, tìm cách lôi kéo, nhưng Valhein chỉ cần vài câu đã khiến gã cụt hứng.

Bijan hừ nhẹ, chiếc đuôi lớn của gã xù lên, quét qua lại trên sàn gỗ. “Mày có thấy không, Boo? Sao lúc nào anh cũng như thế nhỉ?”  Boo - là tên bức tượng gã tự nặn để tặng cho Valhein, được anh đặt tên và trưng trên bàn. Gã lẩm bẩm với Boo, không rõ là nói cho Boo nghe hay đang nói với chính mình. Boo chẳng như đôi mắt xanh ngọc bích nào, khi chừng cứ khẽ ghé mắt qua người anh, song khi anh không chú ý đến lại tỏ ra hờn dỗi.

-“Như thế là như thế nào?” Anh hỏi.

-“Thì cái kiểu... lạnh lùng, khó đoán ấy!” Bijan bật dậy khỏi ghế, đôi tai cáo vểnh lên tỏ vẻ không hài lòng. Gã bước quanh chỗ anh, thỉnh thoảng liếc Valhein với ánh mắt vừa trách móc, vừa... có chút bối rối. “Anh biết rõ em định làm gì, nhưng chẳng buồn nói thẳng. Lại còn từ chối như kiểu... chẳng thèm quan tâm.”

Lần này anh mới chịu nhìn gã lấy một cái, ánh mắt trong vắt của bầu trời vắng mây đối diện với sự bất mãn của Bijan. Tia sáng từ cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến biểu cảm của Valhein trông vừa nghiêm túc, vừa mơ hồ. “Không phải không quan tâm.” Anh đáp, giọng trầm ấm. “Chỉ là anh thật sự bận. Đơn giản vậy thôi.”

Nhưng dù sao anh cũng đang nói sự thật, chẳng mấy khi con người anh bày ra nét lúng túng như vậy. Và gã cáo đành phải nhún nhường với sự chấp nhận rằng gã ta rảnh rang hơn hết thảy.

-“Anh... nói nghe hợp lý quá làm em không biết phản bác thế nào.” Gã chớp mắt vài lần, đôi tai cáo cụp xuống khi lại dựng lên.

-“Vậy thì đừng cố phản bác.” Valhein mỉm cười nhạt, đủ để khiến Bijan thấy mình như vừa bị người già hợm hĩnh nào đó trêu chọc.

Rồi bỗng nhiên Valhein khều vào khuỷu tay gã, cái chất giọng của anh bỗng thỏ thẻ nhỏ nhẹ dần. "Thật sự chú không tự hiểu à?"

Trong một khoảnh khắc, việc che giấu cảm xúc khỏi con Quạ đối với Bijan dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi cặp mắt của mặt nước phẳng lặng kia như đang thách thức gã khuấy động nó. Song chính máu gã cũng bắt đầu sôi sục trước dáng vẻ vờ như vô tội của anh. Hiểu? Ý anh ta là sao?

-"Anh cứ giữ mãi bộ dáng lấp lửng như thế, em sẽ lại tưởng anh không thích nói chuyện với em đấy."

-"Nếu không thích chú, anh đã không trả lời câu hỏi từ đầu."

Nhưng con Cáo chẳng thể mãi nhún nhường, gã trực tiếp đưa tay gông vào hông anh, nhấc lên. Giờ thì Valhein buộc phải ngồi chễm trệ trong lòng gã, song Valhein chẳng để ý là bao, như thể mấy việc bất ngờ này chẳng lạ lẫm gì. Ngược lại, sự chú ý của anh bị phân tán về một nơi khác.

-"Chiếc giường sẽ không chịu nổi đâu. Nếu nó gãy, chú sẽ phải đền một cái mới cho anh."

-"Mười cái còn được." Bijan nghênh mặt tự hào. Với túi vàng trong tay, gã thậm chí dư sức để tân trang lại khu trại của Valhein. "Không đánh trống lảng nữa, đồng chí Valhein." Gã nói.

-"Đồng chí?" Valhein nghiêng đầu, giọng anh thoáng cao. "Chú bắt đầu dùng từ ngữ kỳ quặc từ bao giờ thế?"

Bijan nhếch môi cười, đôi tai cáo vẫy vẫy nhẹ. “Tại thấy anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh, mọi người trong đội tuần tra cũng gọi anh là đồng chí cơ mà.”

-"Chà, sẽ hợp hơn nếu đồng chí Bijan tự thân kiếm ăn chứ không phải bám mãi vào tôi." Anh hùa theo cái lối xưng hô có phần cổ lổ sĩ.

-"Anh thật là..." Gã dài giọng. "Trả lời gì cũng vừa đúng vừa đủ, nhưng lại chẳng cho người ta cơ hội bắt bẻ." Vòng tay gã có chút chặt hơn. "Em nói thật, đôi lúc anh như đang cố tình để người khác bị treo lơ lửng ấy.”

-"Không phải cố tình. Chỉ là anh nghĩ chú đủ thông minh để tự hiểu.” Valhein đung đưa chân, giọng điệu bình thản đến mức khiến Bijan chẳng biết nên buồn cười hay tức giận.

-"Giờ thì em đã hiểu rồi." Gã gật gù. "Rằng tại sao anh luôn ru rú một mình." Bijan nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, thiếu điều gã tính dí sát mặt mình vào anh. "Anh khó thân thiết được với ai, là do những chuyện mà anh nói ra luôn khiến người ta muốn tiếp lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc anh có biết mình khó gần đến mức nào không?”

Valhein nhún vai nhẹ, cử chỉ tự nhiên đến mức gần như làm Bijan phát cáu. “Chú vẫn đang nói chuyện với anh đấy thôi. Có vẻ không khó lắm.”

-“Đúng là không khó, nhưng...” Bijan ngập ngừng, rồi tựa cằm lên vai anh. “Nhưng em cảm giác, dù cho cố nói bao nhiêu, anh vẫn luôn giữ một khoảng cách. Như thể anh không muốn ai chạm tới vậy.”

Mắt xanh biếc phảng phất chút mơ hồ, dường như đang suy nghĩ rất lung. Rồi, anh bật cười khẽ, bàn tay anh áp nhẹ lên mu bàn tay gã. “Chạm tới anh làm gì?” Anh hỏi lại, giọng bổng như không.

Bijan hơi sững người, không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt anh lúc đó — dịu dàng – bầu trời trong vắt, chẳng có một áng mây.

Điều đó càng khó nắm bắt cho những cảm xúc thật sự của anh. Như thể thứ ẩn giấu kia, xa tận phía chân trời và chìm tận sâu dưới đáy, mà gã không tài nào tìm thấy được. Gã bối rối trong một giây, và các thớ cơ đã căng lên chỉ để tìm mọi cách đối đáp.

-“Thì... ai chẳng muốn hiểu con người bên cạnh mình.” Gã nói, giọng gã hơi lí nhí hơn thường lệ.

-“Hiểu anh để làm gì?” Valhein vờ như có như không, cứ đè vào những câu hỏi nhằm muốn nắm thóp trái tim gã.

Bijan bặm môi, cảm thấy chính mình đang rơi vào cái bẫy lời nói mà anh bày ra. Sự tỉnh táo cuối cùng là khi gã giơ tay lên đầu hàng. "Anh thắng rồi." Đôi tai cáo cụp xuống đầy vẻ cam chịu nhưng lại không giấu được nét vui vẻ. “Em không nói nữa. Chẳng ai đấu lại kiểu lý lẽ của anh đâu.”

Và ta có ngay một Valhein vô cùng đắc thắng.

-“Thực ra, em ngạc nhiên là đến giờ anh vẫn không cảm thấy việc này kỳ quặc."

-“Cái gì kỳ quặc?”

Gã nhấc anh lên chỉnh lại một chút tư thế  sao cho thoải mái, rồi nói tiếp. “Thì... anh đang ngồi trên đùi em, mà trông anh cứ như chẳng thèm bận tâm. Người khác thì đã giãy nảy rồi.”

Và rồi anh 'à' một tiếng. "Giờ thì có rồi, chú buông anh ra nào."

Dĩ nhiên, điều đó chẳng khác nào Bijan vừa lấy đá tự đập chân mình, gã thầm thì mắng một tràn mình 'ngu ngốc'. Sau cùng gã siết chặt vòng tay hơn, dí sát anh vào cơ thể gã, đầu lắc lia lịa và miệng không ngừng luyên thuyên chỉ để anh thay đổi ý định.

-“Không, anh ngồi thêm chút đi." Gã nói tiếp. "Nếu ai đó nhìn thấy, em sẽ nói rằng, ‘Đây là Valhein, anh ấy thích ngồi trong lòng em để tiết kiệm chỗ.’ Nghe hợp lý không?”

-“Hợp lý đến mức anh không thể cãi lại được.” Valhein bật cười khẽ, giọng điệu anh có phần chọc ngoáy. Anh cố bắt chước những câu từ gã hay nhận xét về anh rồi nhại lại.

-"Nhưng giờ thì em thấy hơi mệt."

Hiện tại đã tầm trưa, Bijan ưỡn người ngáp dài một hơi. Gã ôm lấy, nghiêng người như thể chuẩn bị lăn xuống giường cùng anh. Nhưng khi Bijan thật sự định đổ người xuống, Valhein bất ngờ vươn tay giữ lấy bím tóc của gã, một lực kéo vừa đủ để ngăn động tác của Bijan.

-“Chú nghĩ giường này chịu nổi cả hai à?”

-"Em nói em sẽ đền mà? Không thì..." Bijan phe phẩy đuôi đâu đó dè thêm sự tinh quái – bản tính vốn có của cái giống loài này. “Anh mà thoát được, em sẽ buông." Sợ không đủ hấp dẫn anh, gã lại bổ sung thêm yêu cầu. "Gọi anh là ‘cha’ cả tháng cũng được! Nhưng nếu anh không thoát được thì anh phải cho em ngủ lại đây cả tháng nhé?”

-"Cha?” Valhein lặp lại, đôi hàng mi tấp vào nhau như đang cân nhắc một cách rất nghiêm túc. Anh hít một hơi thật sâu, rồi buông cái nhúm tóc của gã.

-“Cẩn thận lời hứa của chú đấy.” Valhein nhấn giọng, và trước khi Bijan kịp nhận ra điều gì, anh đã khéo léo dùng lực, xoay người thoát ra khỏi vòng tay gã Cáo trong tích tắc.

Bijan hẳn vẫn còn trợn tròn mắt, bởi gã chưa kịp phản ứng thì Valhein đã đứng dậy. Quét tay và phủi nhẹ áo – dáng vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện chỉ vừa mới chớp nhoáng.

-“Này, anh làm thế nào—?” Bijan lắp bắp, mọi sự ngạc nhiên lẫn bối rối đều thể hiện qua chất giọng.

-“Bí mật nghề nghiệp.” Valhein đáp, giọng nhàn nhạt, gương mặt anh lại càng thêm vẻ đắc ý hơn. “Nhưng nếu chú muốn biết, có lẽ phải gọi anh là ‘cha’ từ bây giờ rồi. Con trai ngoan!”

-“Anh chơi không đẹp!”

-------------

Tôi dạo bận quá chỉ có thể tạm đăng tải trước đoạn nhỏ thế này, sẽ cập nhật thêm về sau.

4774 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro