Dưới ánh mắt xanh.
Như thể thứ gã luôn khao khát là tự do, nhưng trên thực tế gã không sợ phải bị ràng buộc. Nên xin anh giữ chặt lấy gã.
- Jarold. IN
***
Bijan reo lên, từng bước chân của gã dẫn lối cho những tia nắng rạng rỡ, tiếng gọi của gã to lớn tràn đầy sức sống, vươn tới mọi ngóc ngách trong sân.
-“Đại ca! Đại ca!” Giọng nói ấy trong trẻo và hăng hái, như thể mỗi từ đều được thổi đầy nhiệt huyết và năng lượng của độ thuở thì.
Valhein đang đứng trước bàn, kiểm tra từng khẩu súng, đôi tay khéo léo của anh lướt qua từng chi tiết li ti ấy, như thể chính anh là một nhạc trưởng đang chỉ huy nâng tầm thêm giai điệu cho khúc giao hưởng. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, đổ xuống nhuộm thêm sắc tươi trên vai áo vốn sờn màu. Giọng anh cất lên, bổng trong không trung, thoảng như một cơn gió nhẹ, tựa làn khói. “Bijan, không phải tôi đã bảo anh. Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa sao?”
Nhưng lời nhắc nhở của anh vốn đã như gió thoảng mây trôi, không thể nào lay chuyển được con Cáo rạng rỡ này. Gã ta đã ở ngay sau lưng Valhein tự lúc nào, đôi mắt ánh rực lên tựa như hai viên ngọc quý, và nụ cười của gã thì khoái trá như bắt được một sơ hở chết người.
-“Nhưng nghe dễ thương mà và anh cũng lớn tuổi hơn em. Valhein, anh không thấy hợp sao?” Gã nói, miệng cười tươi, hàm răng nanh trắng khểnh của gã phô trương trong ánh mặt trời, tạo thành một vẻ duyên ngầm đầy sức hút.
So với đôi mắt màu lục bảo ấy, rõ ràng viên pha lê trong đôi mắt anh mềm mỏng hơn rất nhiều. Có điều, sự sắc lạnh của nó lại chưa bao giờ là nhún nhường. Và rồi anh quay người lại, ánh mắt đối diện với Bijan – Con Cáo lớn đầy sức sống và tinh nghịch, chẳng khác là bao chú cún nhỏ đang tìm cách vờn lấy, để vòi vĩnh thứ nó muốn.
-“Tôi không cần một cách gọi ‘dễ thương’ và tôi cũng không lớn hơn anh là bao.” Giọng anh vững vàng, kèm theo một tiếng hừ nhẹ. “Gọi tôi là Valhein được rồi.”
Ngay khi anh vừa dứt câu, gã ta đã cười phá lên, âm thanh tràn đầy sảng khoái như bản hoà âm của gió và nắng.
-“Nhưng em thích cách gọi đó! Nào, đừng lạnh lùng thế, đại ca.” Giá như anh biết, gã không có khái niệm của sự ngại ngùng. Thì tự lúc gã nghiêng người về phía trước, đôi bàn tay to lớn chống tựa lên mặt bàn, đầu cúi thấp nhìn thẳng vào mắt anh - ánh mắt xanh chóc bén lửa, ngời sáng và rực cháy những ý nghĩ được nung nấu. Và đôi mắt của thảo nguyên ấy đã thành công làm cho Valhein rối bời.
Rồi làn sóng đỏ ửng chạy lên tận vành tai anh, đôi chân của người thanh niên bẽn lẽn lùi lại, vô tình va vào chiếc ghế. Cảm giác này như đang đánh thức một phần nào đó trong anh, và anh ngượng nghịu thốt lên, giọng luống cuống thé vào trong không khí: “Bijan, anh đang làm phiền tôi.”
-“Vậy thì để em giúp anh!” Bijan cười hớn hở. Gã kéo lấy chiếc ghế ban nãy rồi ngồi sát ngay cạnh Valhein. “Nào, đưa em cái này! Lau súng sao? Dễ thôi mà!”
-"Không cần–" Chưa kịp để Valhein phản ứng thì gã đã giật lấy chiếc súng từ tay anh.
Con Cáo và những ngón tay to lớn của gã vụng về cầm lấy vải lau, gã chà xát vào mặt súng – khu vực bụi bặm dính kèm chút rỉ sét, với sự chú tâm và hăng hái như thể đó là công việc vĩ đại nhất trong ngày – một cuộc phô diễn đầy hào hứng. Valhein đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, có thể ví như gã sĩ quan cấp cao đang quan sát tiến độ của tên lính mới vậy, nhằm cho gã không thể lười biếng rồi vụng trộm ăn vài thanh kẹo song nằm ườn ngay tại chỗ. Cả một quá trình dường như anh đã từng, nghĩ thôi cũng không thể nhịn được một tiếng cười khẽ.
-“Bijan” Valhein gọi tên gã, nhẹ nhàng và khẽ khàng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. “Anh không cần phải kiếm cớ ở đây cả ngày với tôi.”
Bijan lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú với chiếc súng trong tay. “Nhưng em muốn mà!” Gã nói, nhường như chẳng hề cần suy nghĩ.
-“Súng này nặng phết đấy! Mà này, đại ca, anh có đói không? Em sáng nay mua được một con thỏ rừng khá lớn, nướng lên là tuyệt cú mèo!”
Valhein thở dài, đặt tay lên trán, cảm giác mệt mỏi như thể đang rơi xuống từ đỉnh đầu. “Tôi không đói. Và đừng có gọi tôi bằng cái xưng hô đó nữa.”
-"Được thôi, đại ca." Nhưng gã cáo vốn lém lỉnh và điệu cười của gã rõ ràng chứng tỏ điều ngược lại. "Được rồi không trêu anh nữa. Hay anh đi chơi với em đi? Ngày nghỉ mà anh cứ sống như thế này, chán lắm. Anh không thấy mình cứ như người già à?”
-"Tôi cũng đâu còn trẻ?" Anh đáp gọn lỏn, giọng lạnh nhạt đi vài phần.
-"Thì ít nhất cũng nên để bản thân vui vẻ chứ!" Rồi gã vỗ tay một cái thật mạnh lên vai anh, làm Valhein không khỏi lảo đảo. "Anh càng trẻ thêm một tuổi, thì lại càng đẹp! Này, tối nay em sẽ mang đồ ăn qua trại của anh. Không được ngủ sớm đâu nhé!"
Valhein rất muốn từ chối, nhưng trước sự chân thành không chút che đậy ấy, mọi lời phản đối nhường như nghẹn lại nơi cổ họng và anh thấy mình không thể tranh cãi được nữa. Cuối cùng, anh đành thở dài, nhún vai, và im lìm để cho niềm vui của Bijan tràn ngập không gian xung quanh.
Gã bật cười lớn, vang lên âm thanh trong trẻo. "Hứa rồi nhé!"
Rồi gã nhảy khỏi ghế, đôi tai khẽ vẫy. Trước khi Bijan quay người rời đi chuẩn bị đồ ăn, dáng vẻ phấn khởi ấy như thể vừa chiến thắng được cả thế giới.
Và cứ như thế, xế chiều hôm đó gã nhân thú mang theo lời hẹn, tấp gần tại chân trại của Valhein.
-“Đại ca! Anh có cái nồi lớn không? Con thỏ này phải nấu nhiều nước một chút mới ngon!”
Cái người vừa reo lên đấy chẳng chút nào là kiêng nể đối với người phía trong trại. Gã cứ lớn tiếng với điệu cười hớn hở ở bên ngoài. Còn Valhein ngồi trong trại, anh hít sâu một hơi, những ngón tay không ngừng bấm vào huyệt thái dương như để trấn tĩnh vậy. Khoảng khắc khi anh đứng dậy, bước ra ngoài, và như dự đoán, Bijan đã bày biện mọi thứ rối tung lên trước sân trại của anh.
Hiện tại, trước mắt Valhein đây là một cảnh tượng hỗn độn: gỗ, đá, và cả những nhánh cây khô nằm lăn lóc được xếp lộn xộn xung quanh bếp lửa mà Bijan vừa mới nhóm lên. Con thỏ rừng to lớn mới sáng vừa mua cũng không tránh khỏi số phận, bị treo lủng lẳng trên cành cây khô, trông nó thật khó nhìn khi chưa được làm lông sạch sẽ. Bijan lại đang ngồi xổm hì hục cắt những nhánh lá thơm mà gã vừa hái được, mặt mày hớn hở động thái chẳng khác là mấy đứa con nít đang bày bán quầy đồ hàng của mình.
-“Đây là sân tập, không phải là nhà bếp.” Valhein chậm rãi cất giọng.
-“Thì em biết mà!” Gã ta thẳng thừng đáp “Nhưng thế này tiện hơn, phải không? Vừa làm vừa nói chuyện với anh, chứ để em ở bếp một mình thì chán chết.” Và khi gã vừa dứt lời, Valhein đã làm động tác khoanh tay trước bầu ngực, rõ ràng mang theo chút bất mãn.
-“Còn tôi sẽ là người phải dọn đống bừa bộn này sau đó?” Nhưng điều ấy chỉ khiến Bijan biết cười xòa.
-“Thôi nào, đại ca! Anh làm mặt nghiêm thế trông chẳng hợp chút nào.” Nói đoạn, gã ta dừng tay một chút rồi ngẩng đầu lên. Bijan đứng dậy, phủi tay, đôi mắt xanh của gã quét một lượt khắp người anh, bao gồm những chỗ đang bày bừa. “Em làm xong sẽ dọn hết mà, hứa đấy! Giờ thì anh ra đây, ngồi với em đi.”
Nhưng sự dè chừng của người lính chưa bao giờ là buông bỏ, Valhein chống tay tựa mình vào bậu cửa, chẳng có ý muốn cử động. Gã lính rõ ràng đang cân nhắc giữa việc thẳng thừng đuổi tên khoái trá kia đi hay miễn cưỡng làm theo lời gã. Rốt cuộc, anh chọn phương án thứ hai. Dù sao, tranh cãi với một người như Bijan cũng chẳng khác gì gióng trống trước bầy ngựa hoang – hoàn toàn vô ích.
Anh kéo một chiếc ghế gỗ từ trong trại ra, đặt gần bếp lửa, khi ngồi xuống anh cũng không quên nhắc nhở gã. "Đừng làm mọi thứ quá lộn xộn.” Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào đống lông thỏ rơi lả tả trên nền đất, như thể nơi gã ta đang bày bừa chẳng khác là bao sàn nhà tráng men của anh vậy – kỹ tính một cách kỳ lạ.
Gã ta như vừa được chứng kiến một phần khó ở loáng thoáng của anh, đáp lại chỉ là điệu cười toe toét cùng vài cái gật đầu. Song lời nói thì có chút bỡn cợt, nhưng rõ ràng là đang nhẹ giọng dỗ dành. “Vâng, vâng!”
Rồi gã tiếp tục công việc với sự nhiệt tình thường thấy, động tác thì vẫn không kém phần vụng về. Valhein ngồi yên lặng một lúc, ánh mắt đảo lướt qua từng chi tiết – từng cử động, từng nét mặt – của gã đàn ông đang bận rộn. Anh không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự hiện diện của Bijan, dù có phần ồn ào, lại mang đến những cảm giác khác lạ. Không rõ vì sao mà bỗng dưng trên môi Valhein lẩn quất một nụ cười mơ hồ, như thể nó khiến anh nhớ về một điều gì đó rất thú vị.
-“Anh nhìn gì thế?” Bijan bất chợt lên tiếng làm Valhein giật mình. Đôi mắt xanh tinh nghịch của gã xoáy sâu vào anh, nụ cười khoái trá giờ hiện rõ trên môi.
-“Không có gì.” Valhein nhanh chóng đáp kèm theo đôi mắt lảng tránh. Những khung cảnh mường tượng trong đôi mắt xanh, chóc vụt qua rất nhanh rồi lại biến mất.
-"Đã nấu gần xong chưa?" Anh chuyển chủ đề nhanh như chớp, như thế chưa có gì từng tồn tại, có điều cảm giác nóng bừng từ đôi má đã phản bội lấy sự điềm tĩnh ấy. Và ngoại trừ má, đôi tai cũng đã đỏ hửng râm ran.
-“Đừng nói là... anh đang cảm thấy em hấp dẫn đấy nhé!” Bijan phá lên cười, giọng gã to, rầm, vang vọng khắp cả sân tập. “Đại ca à, em không biết anh lại có sở thích nhìn trộm thế này đâu!”
-“Đừng nói bừa!” Valhein gắt lên, giọng anh sắc lạnh hơn thường lệ, nhưng không đủ để dập tắt đi nụ cười ranh mãnh trên gương mặt của gã to lớn kia. Gã cáo chỉ nhún vai, rồi đảo mình tiếp tục công việc dang dở trước đó.
-“Thôi nào, đừng giận mà. Để em làm xong con thỏ này, rồi chúng ta sẽ ăn cùng nhau, được không?” Gã vừa nói, vừa xé toạc một mảng da thỏ bằng đôi tay khỏe mạnh. Cử chỉ của gã tuy có phần lỗ mãng, nhưng ánh mắt gã nhìn về phía anh thì ngược lại điều đó.
Valhein không trả lời, chống khuỷu tay lên gối, còn đầu thì gối lên mu bàn tay, mắt nhắm nhẹm lại. Thực tế, anh đã quen với những lần bị gã kéo vào những trò hề bất ngờ như thế này. Nhưng hôm nay, khi Bijan vụng về vừa cắt thớ thịt vừa kể những câu chuyện vặt vãnh về chuyến hành trình gần đây, Valhein không thể không nhận ra rằng khoảng thời gian này... lại chẳng tệ chút nào.
-“Anh biết không.” Bijan đột nhiên lên tiếng, giọng hạ xuống trầm thấp, như thể gã ta chuẩn bị phơi bày những bí mật thầm kín. “Hồi đó, em từng được một bà cụ cho tá túc ở lại qua đêm, lúc đó bà cụ nấu món thỏ hầm thế này. Bà luôn nói rằng, muốn món ăn ngon thì phải có người ăn cùng. Một mình ăn thì buồn lắm. Nhưng trớ trêu là con cái của bà đã rời đi rất lâu rồi, chỉ còn một mình bà thôi, có lẽ bà đã xem em như người nhà duy nhất vào lúc đó.” Ngữ điệu của gã khi ấy nghe tương đối nghiêm túc, giống như gã đã thật sự đang chìm vào câu chuyện của mình, quan tâm đến cảm xúc của người mẹ già, hờ có được trên chuyến hành trình lang thang của gã.
Valhein mở mắt, anh thở dài nhè nhẹ. “Câu chuyện này có phải là lý do để anh mang cả cái bếp ra sân tập không?”
-“Không hẳn.” Bijan cười mỉm, nhìn thẳng vào Valhein. “Chỉ là... em nghĩ sẽ vui hơn nếu có anh ăn cùng. Anh lúc nào cũng ở trong trại một mình, chẳng thấy giao du với ai cả. Dẫu chúng ta chỉ mới quen biết thôi, nhưng anh đừng tưởng rằng em không để ý nhé, đại ca.”
Valhein chẳng lạ gì những lời nói thâm tình gió thoảng ấy của gã, và ánh mắt anh dịu lại đôi chút. Bijan nói đúng, nhưng anh không muốn thừa nhận.
-“Món này hầm gần xong rồi, em hứa sẽ ngon lắm! Đại ca cứ chờ nhé!” Gã đàn ông hớn hở, tay thoăn thoắt xử lý nốt những bộ phận còn sót lại của con thỏ rừng.
Khi bóng chiều đã khuất dạng, mặt trời e thẹn nép mình, giấu nhẹm đi những sắc đào của người con gái mới lớn, mùi thơm từ nồi hầm bắt đầu lan tỏa lên. Valhein khịt mũi, đem những thức hương thơm lừng của món thịt thỏ hầm vào sâu trong tiềm thức của mình – kích thích thêm vài tầng thèm ăn. Còn tai bên lại không ngừng nghe tiếng cười nói ríu rít không dứt của Bijan. Dường như trong khoảnh khắc này, sự tĩnh lặng của cuộc đời anh đã bị phá vỡ – nhưng không phải theo cách khó chịu như anh thường nghĩ.
-“Xong rồi!” Bijan reo lên, gã múc hẳn một bát canh lớn đưa cho Valhein. “Nào, ăn thử đi, anh!”
Valhein cầm lấy bát canh, có hơi do dự, phần là do gã quá tự tin về sức ăn của anh mà múc suất lớn như vậy. Nhưng khi nếm muỗng đầu tiên, anh khẽ gật đầu. “Không tệ.”
-“Không tệ thôi á? Thế mà em chuẩn bị mất cả buổi đấy!” Bijan giả vờ phụng phịu, rõ ràng gã ta đang khoái lắm, đuôi lớn cũng phe phẩy không thôi. Song lại giở điệu càn rỡ trở lại, nhại theo cách nói trong những câu truyện lãng mạn được viết trong sách vở thuở bấy giờ. “Thôi, đại ca ăn nhiều vào nhé. Là em làm cho anh ăn đấy.”
Valhein chẳng chấp nhặt, tuyệt nhiên càng không đối chất với những chiêu trò chọc ghẹo của gã. Có thể nhận xét Bijan không hoàn hảo, vụng về, và quá ồn ào – nhưng đâu đó, gã khéo mấy vụ ăn nói, nhiều lúc gã cũng làm cho tim Valhein đập rộn lên, bởi những câu từ gây hiểu lầm. Sự hiện diện của gã cũng vô thức lấp đầy những khoảng trống mà Valhein thậm chí còn không nhận ra là mình có. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Valhein cảm thấy rằng có lẽ cuộc sống của mình cũng không đến nỗi quá cô độc.
Vài phút đồng hồ trôi qua, Bijan đã nhanh chóng vét sạch phần ăn của mình, tay cầm cái bát không, thìa gõ lốc lốc vào thành bát. Gã nhìn chăm chú vào anh, lại, chờ thêm bất kỳ lời khen nào mà anh vẫn chưa nói hết, đôi mắt gã cứ trông mong, còn Valhein chỉ chậm rãi ăn, không biểu lộ thêm cảm xúc gì.
-“Anh ăn chậm thế! Có khi nào anh định nói với em là món này siêu ngon nhưng lại cố tình giả vờ không thích để hành em không?”
-“Anh nghĩ tôi rảnh như thế à?” Valhein cất lời vội, sợ như chậm thêm chút gã lại tuôn ra những lời thiếu xấu hổ.
-“Có mà anh ngại nói thật!” Dù cách một khoảng, gã vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt của đại dương chợt mềm mại, và mọi sự hài lòng của anh đều thâu gọn trong đó. “Thừa nhận đi, anh thích món này, đúng không?”
Lúc ấy, Valhein nheo mắt nhìn vào chiếc bát đã được húp cạn, không xót một miếng vụn, chóp chép, anh lại liếm thêm nhẹ bên mép môi, dẫu cho no nhưng vẫn chưa thưởng thức đủ.
-"Được rồi. Phải, nó ngon. Nhưng đừng có quen thói làm bừa nữa.”
Bijan dường như không nghe thấy lời nhận xét của anh, mà để chỉ ý đến những hành động trước đó. Chưa gì gã nhân thú đã thấy máu mình nóng lên, dồn bốc trên mặt, da thịt bỏng rát.
-"Này, anh đừng có..." Chết thật! Gã ta suốt ngày cứ đong đưa ong bướm, vậy mà có ngày bị chính con quạ bày ra điệu bộ thoả mãn khi ăn như vậy, trêu chọc một phen.
-"Bijan?"
-"...."
-"...Vâng?"
Giọng anh từ tốn và nhẹ nhàng, như thể những bất mãn trước đó đã không còn, chỉ xót lại đôi bạn đang cố nói chút chuyện phiếm với nhau. "Cũng nên dọn dẹp thôi nhỉ?" Rồi anh nhanh chóng đứng dậy vươn vai. "Để tôi giúp anh."
Valhein nhặt đống củi gần đó lên, nhưng liền bị Bijan cản trở. “Đừng! Công việc của em, em đã hứa sẽ dọn mà!” gã ta khéo léo giành lại khúc củi trong tay anh, khuyên 'người tình' của mình hãy đứng sang một bên, và xem 'gã đàn ông' của mình thể hiện.
Và khi ánh lửa dần lụi tàn, chỉ còn lại tấm lụa mỏng trải dài vào màn đêm. Gã cất cao giọng lên, gã nói 'Này! người lính Losane, kỷ cương của anh đâu? Sao anh còn chưa trở về trại?'. Nhưng trước khi bước vào, Valhein dừng lại, liếc nhìn Bijan vẫn đang bận rộn gom nhặt những cành cây khô rải rác.
-“Bijan.”
-“Vâng?”
-“Cảm ơn.” Giọng anh khẽ như gió thoảng, nhưng đủ để gã nghe thấy.
Gã còn chưa kịp phản ứng ra sao trước lời này, anh đã quay vào trại, cả cơ hội để gã ngờ vực anh cũng không cho.
***
Theo thường lệ, đón chào buổi sáng sớm tinh mơ của người lính Losane phải là hơi lạnh còn xót lại của đêm tàn. Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, trước ánh nắng len lỏi rọi qua đôi mắt, Valhein khẽ cựa mình, anh cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của một thứ gì đó mới, đang kéo lê cơ thể kỉ cương của anh.
Quả nhiên, khi đôi mắt anh chóng lấy lại được tầm nhìn. Thức thời, gã cáo to xác với một phần người bị dư ra khỏi chiếc sập, vòng tay gọn ôm lấy anh, rõ ràng cả đêm qua gã ta đã cố gắng chen chút trên chiếc giường đơn con cũ nát này. Và đường như với sức nặng của cả hai, nó bắt đầu có dấu hiệu sập xệ.
Không động tác thừa, Valhein giáng một cú đạp mạnh vào vai của Bijan. Ngay khi gã vừa lăn xuống giường, tiếng kêu 'lắc rắc' của chiếc sập già rõ hơn phần nào, đồng thời cùng với tiếng "ơ" nhỏ phát ra từ trong cuốn họng Bijan. Con cáo mới vừa lăn lộn lảo đảo trên sàn, đôi mắt gã mở to ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra "Hả? Valhein…?"
Gã lính tên Valhein lại khoanh tay trước ngực, giương đôi mắt sắc lẹm tựa lưỡi dao, cắt sâu vào gã. Anh không hỏi ngay, đợi khi gã bừng tỉnh hơn, anh bắt đầu chất vấn. "Nhường như tôi quên mất việc dạy anh phép lịch sự tối thiểu nhỉ?" Giọng nói gầm gừ và lành lạnh của anh vào buổi sáng sớm, cứu rỗi cho tâm trạng của gã phần nào, nhưng điều đó không hề dịu đi sự tức giận của anh.
Bijan cười xuề xòa, hạ giọng hối lỗi, đôi mắt xanh và sâu giờ chỉ còn lại nét nhìn đáng thương. Chẳng còn vẻ khoái trá xót lại từ tối hôm qua. "Nhưng em mệt, lều của em lại xa quá." Rồi gã cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần như thể đang tìm mọi cách khiến bản thân trông thật vô hại.
-"Ít nhất thì cũng nên ngủ dưới sàn."
-"Lỡ đâu về khuya em lạnh thì sao? Lúc đó chỗ anh chẳng dư em một cái mền."
Valhein nhường như không nghe thấy ý biện hộ cả câu, mà chỉ nghe thấy vế trước, ngạc nhiên hỏi. "Anh lạnh à?"
Bijan không ngờ anh lại hỏi thế. "Dĩ nhiên là không, anh phải hiểu thế nào là 'Lỡ đâu'."
-"Nếu không lạnh anh chen vào làm gì? Và nếu 'Lỡ đâu', sao anh không quay về lều của mình mà ngủ?"
Và Bijan chợt nhận ra mình đã mắc phải bẫy của anh, Valhein thậm chí ranh ma hơn cả khối người gã từng gặp. Và anh dẫn dắt gã, chỉ để đánh sập mọi luận điểm gã có thể đưa thêm ra. Bijan mệt, đây không phải lời nói dối, nhưng không đến mức mệt để trở về lều của mình cách đó không xa.
Sau cùng anh cũng không muốn đôi co, Valhein thay đi chiếc áo đã ám mùi khói từ tối hôm qua. Song cũng không quên nhạo thêm trước khi ra khỏi cửa. "Giờ mệt đến mức không thể thức dậy luôn à?" Làm gã Cáo phải cuống cuồng lên chạy đuổi theo.
Ngay giữa cái khu vực chỉ có đất và đá, xen lẫn xung quanh lát đát vài cọng cỏ khô. Nếu đi xa thêm chút bọn anh sẽ đến được nơi cái xứ sở thần kì, một vùng đồng bằng, có thảm cỏ trải dài xanh tươi.
-"Hôm nay anh có gì để làm không?" Bijan bước chân chầm chậm bên cạnh Valhein.
-"Không có. Tháng này tôi được nghỉ."
-"Vậy, anh định đi đâu?"
-"Tôi tính ghé trấn bên cạnh. Anh đi không? Ở đó có chợ lớn, ít nhất anh cũng có thứ để bận rộn thay vì lang thang như hồn ma đói." Hoặc là anh đói. "Còn tôi qua đó xem có ai cần giúp gì không, tiện tay phụ một chút."
-"Ồ? Vậy anh cứ dắt theo một con ma đói vào thành?"
-"Thế anh là ma?"
Bijan sáng bừng mắt, điệu cười gã bỗng chốc lém lỉnh hơn. "Sao lại không?" Rồi gã chậm rãi đi một vòng xung quanh anh. "Một con ma bị người bạn đồng hành vô tâm bỏ đói, để rồi đến khi gặp nạn nhân xấu số đi lạc tới, thì....Gra-! Nó sẽ ăn con người đối diện mình để thoải mãn cơn đói."
Valhein khẽ bật cười, ngón tay nhấn mạnh bằng việc chỉ nhẹ vào trán gã "Trẻ con!"
Bijan lùi lại một chút rồi gã tung nhẹ một góc mũ của anh. "Nên anh mới là đại ca của em đấy." Nhưng khi gã định nói thêm, lại bị anh cắt ngang.
-"Trước khi gặp tôi, anh có công việc gì không?"
-"Có chứ, em biểu diễn nghệ thuật đường phố."
-"Còn giờ?"
-"Em không."
Nghe đến đây Valhein có chút trầm ngâm. Từ sau khi gã ta theo anh từ hoang mạc đến tận Losane, đôi lúc lại khiến anh có nhiều mắc nối để đoán mò. "Vậy giờ cứ lẽo đẽo theo tôi thế này thì sống bằng gì? Tiền ở đâu mà tiêu?"
Đôi mắt gã híp sát lại như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười. "Anh quên vụ túi vàng rồi à?"
Valhein khựng lại đôi chút, rồi nhíu mày. "À, tiền chuộc. Nhưng tôi chỉ tiện tay giúp thôi. Không nhất thiết phải như thế."
Bijan bước tới, song bàn tay gã đặt hờ dưới hông anh. "Anh hào phóng thế luôn à?"
-"Hào phóng gì chứ. Tôi tiền ăn còn chẳng đủ, lại còn bị nợ dai. Anh đừng có nuôi tư tưởng ăn bám thêm."
-"Em đâu có! Vả lại, anh mua em rồi, nên giờ em đi theo anh là lẽ thường tình."
Valhein dừng bước, nhướng mày, giọng đầy ngạc nhiên. "Khoan đã... mua?"
-"Đúng vậy! Em đeo biển bán thân, không phải chuộc thân. Nhưng rõ ràng là anh không đọc chữ."
-"Anh ghi tiếng Ba Tư thì làm sao tôi hiểu? Lúc đó có một lão già đứng bên cạnh, tôi cứ tưởng—"
-"À, ông ấy là đồng nghiệp của em."
-"Đồng nghiệp? Bán thân cũng có đồng nghiệp?"
Bijan nhún vai, biểu hiện như thế đó là điều hiển nhiên. "Thì nghề nào mà chẳng có cộng đồng, anh à?"
Có điều Valhein lại không nghĩ thế, anh chẳng mường tượng nổi sẽ có lúc anh thật sự trao đổi buôn bán nô lệ trực tiếp như thế này, nhất là khi anh còn không biết đến điều đấy. "Được rồi, dừng ở đây thôi. Đó thậm chí còn chẳng phải là một cái nghề, anh đừng làm tôi phải lo lắng thêm nữa."
-"Nhưng anh có biết không" Bijan cất tiếng. "Em đã nghĩ, nếu không gặp anh, có khi giờ này em vẫn còn ở sa mạc, làm mấy việc lặt vặt để trả nợ qua ngày."
-"Vậy thì anh nên biết ơn tôi." Valhein hờ hững đáp. "Thay vì gây thêm phiền phức, hãy nghĩ xem làm thế nào để không phải treo biển thêm lần nữa."
-"Phải rồi, em biết ơn anh. Biết ơn đến mức muốn đi theo đại ca cả đời. Anh nghĩ sao?"
Valhein không trả lời, nhưng bước chân anh dường như chậm lại đôi chút. Gió nhẹ nổi lên, mang theo chút bụi mù của vùng hoang sơ. Và rồi, trước khi Bijan kịp nói thêm điều gì, Valhein đã lên tiếng.
-"Trấn bên cạnh nằm trong thành trì lớn. Công việc nơi đó không thiếu, anh có thể tìm gì đó để làm, nếu không muốn đi theo tôi mãi."
Bijan khựng lại một chút, ánh mắt bỗng dưng thoáng qua một tia cảm xúc khó tả. Nhưng rất nhanh, gã lại bật cười, như thể cảm giác vừa bao phủ trên con ngươi gã chưa từng tồn tại, và gã Cáo cố gắng lấy lại dáng vẻ nghịch ngợm như thường ngày. "Anh muốn em rời đi thật à?" Bijan hỏi, giọng nói lấp lửng giữa sự trêu đùa và thật lòng.
-"Tôi không nói vậy," Valhein đáp, đôi mắt ánh lên chút khó chịu. "Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ không ngăn cản."
Và gã Cáo cười xoà một cách hài lòng, tấp sát vào người anh.
Khi đến được trấn, không khí nhộn nhịp của phiên chợ lập tức cuốn lấy cả hai. Những tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bánh xe gỗ lăn kèn kẹt trên đường đất tạo nên một bản hòa tấu sống động. Dường như bầu không khí sôi động ấy, chẳng có chút đánh động gì đến tâm trạng của Valhein. Trong khi Bijan thì ngược lại hoàn toàn. Gã nhân thú dứt khoát tách ra khỏi người dẫn dắt, luồng lách vào dòng người nô nức ngay khi vừa vào giữa phiên chợ.
Vào thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ, Bijan đã không lãng phí tuổi xuân của mình. Mỗi nơi gã ghé qua, phải để lại vài câu ong bướm đi kèm. Đến độ, một nhóm thiếu nữ xúm quanh gã chỉ buôn lơi vài câu chuyện phiếm, người táo bạo thì đáp lời, kẻ e thẹn lại lấp ló sau những cánh cửa. Dù rằng đây là lần đầu tiên gã đến, nhưng Bijan được chào đón như những binh sĩ sau những ngày chinh chiến đang hành quân trên đường trở về, bởi cũng nhờ tài ăn nói lém lỉnh, đôi mắt biết cười, và cái cách gã xoay chuyển câu chuyện khiến mọi người quanh mình đều bị cuốn vào.
Valhein đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy mà thở dài ngán ngẩm. Gã nhân thú này đúng là thiên tài phá hoại mọi kế hoạch. Và Valhein tự thề với lòng mình, đây sẽ là lần cuối anh dắt gã theo với tư cách đồng hành.
Cuối cùng Bijan cũng chịu quay lại và yên ổn, là khi trên cổ tay gã ta bị trói gọn bởi một đoạn dây từ đai ngực của Valhein. Gã nhân thú nhìn xuống sợi dây, nhướng mày cười cợt.
-"Anh có nghĩ cột em như này là một cách đối xử nhân đạo không?" Bijan lên tiếng, giọng pha lẫn châm chọc và xen kẽ chút giận dỗi.
-"Không, nhưng tôi cũng không nghĩ việc anh chạy khắp nơi làm phiền mọi người là nhân đạo. Đặc biệt là mấy cô gái trong chợ." Valhein đáp lại mà không buồn quay đầu, bước chân vẫn đều đặn hướng về phía trước.
-"Em chỉ đang hòa nhập thôi mà." Bijan lẩm bẩm, hơi kéo dây như muốn thử giới hạn sự kiên nhẫn của Valhein. "Chẳng lẽ anh muốn làm tổn thương trái tim của các thiếu nữ tội nghiệp kia sao? Anh kéo em đi thế này, khác gì phá hỏng cả giấc mơ của họ?"
Valhein khịt mũi, kéo mạnh sợi dây, khiến Bijan hơi loạng choạng. "Mơ mộng, anh nghĩ mình là gì? Một chàng hoàng tử chắc?"
-"Phải, một chàng hoàng tử lang thang, lạc vào thị trấn cổ tích." Gã nhân thú mỉm cười, đảo mình mô phỏng lại động tác của vị hoàng tử lang thang trong trí nhớ của gã, đồng thời cố bước nhanh hơn để bắt kịp Valhein. "Còn anh, Valhein, chẳng khác gì một tên thợ săn cọc cằn, lúc nào cũng chỉ biết nắm dây cương, mà chẳng hiểu cách chăm sóc ngựa của mình."
-"Ngựa của mình?" Valhein dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Bijan.
-"Không phải sao? Anh cột em như dắt ngựa, kéo đi giữa chốn đông người. Người ta nhìn vào, chắc cũng nghĩ vậy."
Và người lính khinh khỉnh nhìn gã, trước khi xoay người bước đi tiếp. "Nếu thế, tôi cũng ước bản thân thật sự được cưỡi trên ngựa của mình."
-"Vậy anh muốn không?" Lúc này gã ta áp bàn tay to lớn của mình vào tấm lưng anh, điệu bộ nhẹ nhàng, có điều áp lực vô hình đang chực chờ sau đó khiến anh vô thức rùng mình. "Dây cương anh đã có sẵn và giờ chỉ cần..."
Tắp lự đôi mắt hẹp dài của Valhein mở to, phiến má anh hâng hâng sắc đỏ về những hình chạy thoáng qua trong đầu – những hình ảnh hơi ngượng để nhớ lại.
Có điều Valhein cũng là một kẻ cứng cựa. "Và dây cương được dùng để buộc ở miệng, chứ không phải là tay."
-"Chà, anh dịu dàng thật đấy." Gã lại bắt đầu giở thói càn rỡ. "Nếu anh cột chặt thêm chút nữa, em còn tưởng..."
-"Thật tình mà nói, tôi không có kiên nhẫn với trò trẻ con của anh đâu, Bijan." Ánh mắt anh trầm ngâm nhìn vào gã nhân thú. "Giờ thì ngoan ngoãn đi theo, và im lặng một chút đi. Ta cần phải làm những việc mình nên làm."
-"Thì em cũng chỉ đang làm việc của mình thôi." Bijan cười nhạt, đôi mắt cáo híp lại trông đầy vẻ tinh quái. "Công việc của một gã không nghề nghiệp, không mục đích sống, nhưng vẫn luôn tìm thấy lý do để bám theo anh."
Và cơn giận của anh dường như đã bị bào mòn bởi sự bỡn cợt không ngừng của gã. Valhein chẳng buồn cất lời.
-"Anh biết không, chỗ này làm em nhớ đến khu chợ ở miền Nam trước đây. Cũng náo nhiệt như thế này, nhưng có thêm tiếng đàn ca và mùi thịt nướng." Bijan vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn một quầy nhạc cụ, ánh mắt gã lấp lánh khi thấy những bầu sáo gốm được nặng khắc tinh xảo.
-"Nếu muốn mua gì thì nói với tôi trước." Valhein liếc nhìn Bijan, nhường như anh cũng đã chú ý đến vị trí Bijan vừa đưa vào tầm ngắm.
-"Thế anh mua cho em được không?" Bijan cười tươi rói, tay chỉ về cây sáo tinh xảo, đoán chắc giá cả cũng không hề dịu là bao.
-"Anh có tiền, sao không tự mua đi?"
-"Thế mà anh lại, 'Nếu muốn mua gì thì nói với tôi trước'." Gã Cáo bắt đầu nhại lại giọng điệu của anh lúc nãy. Chắc anh phải điên rồi mới thấy điệu bộ của mình lúc đó thật buồn cười.
-"Gần giống rồi đó." Valhein vỗ tay vài cái, tán thưởng cho màn diễn xuất của gã.
-"Chà, nếu anh muốn một câu trả lời nghiêm túc, thì có lẽ thỏa mãn của em nằm ở những điều nhỏ bé thôi — một bữa ăn ngon, vài lời nói ngọt, hay ánh mắt ai đó dõi theo mình..." Bijan rong đuổi theo niềm vui, phớt lờ sự cô độc, buông bỏ đi trách nhiệm. Vậy mà khi gã nhìn thấy anh, những điều gã từng xem nhẹ lại có thể trở thành gánh nặng trên vai của một ai đó. "... Và tự do nữa, anh sẽ thả em ra chứ?"
-"Chắc chắn rồi." Valhein nhún vai, đôi mắt anh vờn quanh Bijan, niềm đắc ý hấp háy nơi đáy mắt giờ đây còn pha thêm cả chút nanh ác. "Nhưng phải cho đến hết ngày hôm nay."
-"Vậy thì lâu lắm." Gã Cáo chậm rãi bước lên phía trước, một tay ôm gọn anh, gông anh vào lòng. Valhein nhìn gã, gương mặt cứng lại vì sững sờ. Rồi anh nhường như bừng tỉnh, chạm nhẹ khủy tay của gã Cáo rồi lách nhẹ sang bên. "Về thôi anh." Gã nói.
Nhưng Valhein vẫn muốn đi dạo thêm đôi chút.
-"Cả buổi cũng không có ai nhờ vả, về thôi anh." Gã lặp lại thêm một lần nữa, biểu hiệu lúc này như thể sự kiên nhẫn của gã đã đạt đến giới hạn. Thế là, Valhein đành cởi đai buộc để giải thoát cho con thú hoang đang thèm khát sự tự do, nhưng nó ngăn lại. Gã cầm lấy cổ tay anh, siết nhẹ, rồi lắc nhẹ đầu như thể việc này không còn cần thiết.
Valhein không một lời thắc mắc về những thay đổi chóng vánh này, và cũng như bao người thôi, tâm trạng đôi lúc cũng như những con số thống kê hiện hữu trên màn hình vi tính - không thể dự đoán. Valhein chiều theo ý gã. Chẳng mấy chốc đã thấy họ dẫn dắt nhau đi, rời khỏi thành trì.
-"Anh à, đai này có chắc không?"
Valhein liếc nhìn dây đai trên cổ tay gã, thoáng nghĩ câu hỏi này có phần hơi kỳ lạ nhưng anh vẫn vô tư. “Chắc, rất chắc.” Anh đáp. “Dây đai được làm hoàn toàn từ da ngựa.”
-“Vậy... có lúc nào nó đứt không?” Bijan hỏi tiếp, giọng điệu như thể đang suy ngẫm điều gì đó sâu xa.
-“Chỉ khi nó sờn cũ hoặc bị cắt.” Valhein giải thích, ánh mắt anh cũng thi thoảng nhìn liếc qua dò xét biểu cảm trên gương mặt gã.
Còn Bijan lại nhìn về phía chân trời, toàn bộ nét mặt như đang vẽ nên câu chuyện xa xăm. Một lúc sau, gã quay lại, nở một nụ cười thoáng qua với anh. “Mai anh vẫn sẽ cột em như thế này chứ?”
Valhein nhìn Bijan với sự ngỡ ngàng, điều vô hồn trong ánh mắt gã là gì đó mà anh không thể hiểu rõ. Nhưng anh vẫn giữ vẻ ôn tồn. “Không, tất nhiên là không. Tôi hứa rồi mà.”
Bijan lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt gã có chút trầm lắng. “Vậy tối nay đừng tháo ra nhé.” Gã thì thầm, như thể sợ rằng nguyện vọng của mình sẽ bị cơn gió cuốn đi. “Anh bảo là giữ đến hết ngày hôm nay mà.”
Bấy giờ Valhein mới để tâm đến những lời gã nói, sự khó hiểu hiện rõ mồn một trên gương mặt anh. Chắc anh đã quá nông cạn khi cho rằng Bijan đơn giản đòi trở về, là vì rất muốn được tháo đai buộc ra khỏi tay. Nhưng giờ ý nghĩ của gã đã làm ảnh hưởng đến anh, Valhein cũng muốn trở về.
-“Ừm." Anh khẽ đáp.
***
"Anh muốn ăn gì cho trưa nay?"
"Gì đó ngọt ngào, như đôi môi em chẳng hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro