- Ma... Mabel! Chị làm gì vậy?!
- Aww c'mon bro-bro, đây là bữa tiệc tuyệt nhất trần đời, còn hơn cả của gia đình Northwest đấy!
- Vậy tại sao em phải đeo nịt ngực?!
- Phụ nữ, những cô gái trẻ và trẻ em được miễn phí vào bữa tiệc! Nếu em muốn trả gấp đôi giá mà đôi giày hàng hiệu của chị thì em cứ việc!
Dipper nghĩ ngợi một lát... ở nhà một mình đi tới đi lui thì chán, nếu đi đến bữa tiệc phải cải trang thành con gái vì cậu đang bị viêm màng túi... Mabel đã thủ sẵn "đồ nghề" cho cậu xong xuôi, gồm tóc giả, váy vũ hội và đồ trang điểm. Dipper nhìn vào gương, với da dẻ trắng hồng, đôi môi mịn và đùi thon thon vô cùng trắng trẻo, nếu cậu đội bộ tóc giả, trang điểm nhẹ thì cậu nữ tính chẳng khác gì Mabel.
- Phù. - Dipper thở ra một cái.
- Sao sao? - Mabel hào hứng cầm trùm tóc và tóc giả lên.
- Well... - Dipper lưỡng lự
- Quá trễ rồi! - Mabel nhào đến, những gì còn lại là tiếng la oái oăm của Dipper.
__________________________________________
- Thưa ngài Cipher, của ngài đây ạ.
Cô hầu gái đem bộ vest và chiếc nơ thường ngày của ông chủ vào. Để ở nơi quen thuộc rồi lễ phép cúi chào, lặng lẽ ra ngoài.
Thanh niên tóc vàng tầm 20 tuổi ngồi trên giường, ánh mắt sắc sảo cùng màu nhìn vào điện thoại, lướt lướt rồi môi nở nụ cười nham hiểm.
- Shooting Star... quả nhiên tôi phải trả công cho cô thật hậu hĩnh rồi...
Hắn nói rồi đứng bật dậy, để lộ tấm lưng rộng, làn da nâu khỏe mạnh và hình xăm All-seeing Eye với nơ và mũ chóp cao.
- It's party time~
__________________________________________
- Ladies!
Mabel diện bộ váy màu hồng, với kiểu tóc búi, trang điểm nên rất đẹp. Cô chạy ra mở cửa cho bạn cô: Grenda, Candy và cả Pacifica.
- Vào đây đi! Nhà tớ có một cô công chúa đấy!
Mabel cười toe toét, cô nhấc chiếc váy bồng bềnh lên để chạy cho nhanh vào phòng mình.
Có một cô gái với mái tóc màu nâu mềm mượt xõa ra, chiếc váy vũ hội bồng bềnh màu xanh lam nhạt lõa xõa dưới đất, trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ màu trắng tinh khôi. Mabel mất đến tận 3 tiếng để chuẩn bị cho em trai mình đẹp được chừng này. Nhưng may thay do vài ưu điểm trên người chứ không thôi sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa. Cô tỉ mỉ bấm lông mi giả, uốn tóc cho quăn lại nơi đuôi, thắt một bím nhỏ bên phải và kẹp lại bằng chiếc kẹp có gắn một đóa hồng, cô đắp lớp kem nền, dặm một chút phấn hồng và tô điểm cho môi cậu một chủ son tint nước bám lâu.
- Ai đây? - Pacifica nhíu mày hỏi, lần đầu tiên cô thấy có cô gái đẹp hơn mình
- Dipper đấy - Mabel tươi cười trả lời
- Hả? - Cả ba người ngớ mặt ra
- Là Dipper đó!
___________________________________________
Bill thắt xong chiếc nơ, hắn đội mũ chóp cao. Hắn định tiến thẳng đến đại sảnh lớn để khiêu vũ nhưng lại sực nhớ đến em trai song sinh của hắn - William, hắn thích gọi là Will khóc nhè hơn.
Bill tiến đến phòng Will, nơi chàng trai tóc xanh lam đang chỉnh chu lại bộ vest của mình và thắt nơ.
- William, cố gắng đừng khóc nhè giữa bữa tiệc đấy. - Bill giở giọng trêu chọc làm Will tức lên.
- Còn anh cũng kiềm hãm sự vui sướng trước "nàng thơ" của mình đi.
- Đúng là em trai song sinh của ta. - Bill cười khẩy, lầm bầm rồi đi đến phòng vũ hội.
___________________________________________
- Nhanh lên nào Dipper! Chúng ta trễ mất!
- Chị bắt em xỏ đôi giày này vào cơ mà!
Dipper đang chật vật với đôi giày trắng gắn chiếc nơ màu xanh lam. Gót không cao lắm, chỉ tầm 5cm nhưng...
Phận là con trai mà, có bao giờ mang đôi giày cao như thế đâu?!
- Ráng đi! - Mabel hối và giúp Dipper xỏ vừa nó.
Cả 4 cô gái và nàng công chúa được một chiếc xe limo đến đón, thật quả là một bữa tiệc trên mây.
___________________________________________
- Bill, chuẩn bị tốt lắm. À, và nhớ trả công cho tôi đấy nhé~
Bill nhìn vào điện thoại, cười thầm, hắn đang ở trên bậc cao nhất nơi đại sảnh, đối diện mình cách hơn 10m là Will, cậu ta cũng ngồi đó, giở một nụ cười dễ thương, vẫy tay chào các cô gái, tiểu thư bên dưới khiến họ thấp thỏm không im.
Đó là phần William, còn Bill soái ca thì thế nào? Thần thái vẫn như vậy: ánh mắt sắc sảo, mái tóc vàng bóng mượt, đeo mặt nạ nửa mặt ngang tăng thêm phần bí ẩn nơi hắn. Ngược lại với vẻ đáng yêu của William, hắn thì quyến rũ không thể tả nổi.
Mỗi bữa yến tiệc do anh em nhà Cipher tổ chức đều có mục đích, lần này là do sự hối thúc của công tước George Cipher nên họ phải chọn người mình mà muốn cưới, tất nhiên là George đã mời vài công chúa và tiểu thư đến trong tối hôm nay.
Con gái nhà tài phiệt Northwest, Pacifica cũng nằm trong số đó.
Nghe như một câu chuyện Lọ Lem thơ mộng nhưng đây không phải là thể loại cổ tích mà hắn ta muốn.
_____________________________________________
Dipper đặt chân vào sảnh và tỏa sáng như một vì sao sáng ngời. Giữa những bộ váy cầu kì, màu sắc chói mắt thì với kiểu lối giản dị, gam màu mát bao phủ cậu khiến cậu trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
Mabel mỉm cười, cô nắm lấy bàn tay run run của Dipper mà trấn an
- Sẽ không sao đâu. Em cũng sẽ quen thôi
______________________________________________
- Đầu tiên mọi người sẽ chọn cho mình một bạn nhảy để khiêu vũ, sau đó sẽ thưởng thức những món ăn do đầu bếp hoàng gia chuẩn bị. Và đặc biệt, người thứ ba mà ngài Bill Cipher chọn để khiêu vũ sẽ là hôn thê của ngài ấy.
"Bill Cipher?"
Thời những năm trung học và đại học, Dipper đơn phương hắn, với tư cách là một chàng trai. Cậu cảm thấy hắn hờ hững nên sau này cậu muốn quên đi hắn. Bây giờ ở đây, nghe tên hắn, nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo đó, tim cậu chạy loạn, hành vi không kiểm soát
Lần nữa cậu yêu hắn...
Nhưng... Dipper lại nhận ra mình chả là gì so với vị thế của hắn cả...
_____________________________________________
Đầu tiên, Dipper được William - con trai của công tước George mời khiêu vũ cùng, bao nhiêu cô nương, cô tiểu thư, công chúa phải cắn răng ghen tị.
- Ghen chứ? - William cười khẩy
- Thôi đi, đừng để anh mày vặt lông mày. - Bill cười nụ cười không-hề-thỏa-mãn-chút-nào, gân trên trán giật giật.
______________________________________________
Sau đó, sau cả màn dự tiệc nữa. Dipper... tất nhiên khẩu phần thì không bằng Mabel được rồi. Cậu ăn rất ít, ăn như mèo luôn, nói thật tình là như thế.
Dipper ngồi trên ghế ở gần ban công, tay lắc lắc ly rượu vang thơm lừng xuất xứ từ Pháp. Cậu không buồn ngủ, cậu không chán nản.
Trong lòng cậu chỉ mang chút buồn nhẹ.
Bill Cipher đang cố khiêu vũ cho xong với người thứ hai. Xung quanh nhiều cô gái đang đứng để chờ hắn chọn mình làm người thứ ba - vợ tương lai của hắn.
Kết thúc bản nhạc, hắn dường như muốn nghỉ ngơi một chút trước khi nhạc công chơi bản thứ ba sau nửa tiếng nữa. Mọi người tản ra, nhiều người ra ngoài vườn dạo chơi, nhiều người ở lại đợi 30' trôi qua trong tình trạng thấp thỏm không yên.
- Xin lỗi, tôi ngồi ở đây được chứ? - Một giọng nói khàn đặc bắt chuyện với Dipper khi cậu đang suy nghĩ mông lung gì đó
- À... được thô--- Ngài Cipher?!
Dipper ngạc nhiên, người ngồi kế bên cậu bây giờ là Bill Cipher.
Chắc... hắn ta không biết cậu là con trai đâu ha? Ha...?
- Tôi được phép hỏi tên cô chứ? - Bill cười nhẹ, Dipper cảm thấy cậu đang bị hàng trăm viên đạn ngắm bắn vậy...
- Ma...Mason Pines... - Cậu ấp a ấp úng, tim thì đập thình thịch.
- Tôi... chưa bao giờ dự vũ hội sang trọng như vậy cả. - Dipper cười trừ.
- Vậy sao? Tôi còn tưởng cô là công chúa đấy, thì ra không phải sao?
- Không đâu. Do chị tôi muốn tham dự nên tôi đi theo thôi.
- Chị gái?
- Chúng tôi là chị em song sinh. Chị ấy... - Dipper đang nói chuyện một cách ngon lành cành đào với Bill thì...
- Dipper!! - Cô gái giống y hệt Dipper chạy lại ôm chầm cậu
- Mabel...!
Mabel nhìn qua Bill, cười nhẹ rồi nắm tay Dipper.
- Chị vừa mới được William mời khiêu vũ đó! - Mabel cười tươi rói.
- William Cipher đó hả? - Đến Dipper cũng ngạc nhiên, chuyện lạ à nha~
- Ừ ừ! - Mabel đang khoe chuyện vô cùng vui vẻ thì bản nhạc thứ 3 bắt đầu chơi. - Đi thôi!
- Đi đâu cơ? - Dipper tròn mắt, bị Mabel kéo nhanh đến mức sắp vấp váy mà té
- Khiêu vũ chứ còn gì nữa!
Mabel cười híp mắt, trả lời cụt lủn như thế rồi chạy đến chỗ William.
"Baby, this is what you came for
Lightning strikes everytime she moves
And everybody watching her, but she's looking at you..."
Giọng cô ca sĩ trẻ cất lên, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Dipper vẫn đứng tồng ngồng ra chẳng hiểu gì, Bill cười rồi quay sang nói với cậu rằng
- Tôi hiểu ý chị cô rồi.
Bill nắm tay Dipper, cúi xuống hôn lên bàn tay cậu rồi dẫn cậu ra giữa đại sảnh.
- Là người cuối cùng kìa~
- Con nhỏ quê mùa nào đấy?
- Ngực không có, gu thời trang lại không ra gì, tại sao ngài Bill lại chọn nó chứ?
- Hay do thương hại?
- Chắc là vậy quá...
Bao nhiêu lời độc đoán lọt vào tai Dipper cả, cậu muốn hỏi hắn tại sao hắn lại chọn cậu
Nhưng không thể
Nỗi buồn và tức giận chèn nghén cổ họng cậu...
Lời lẽ không thể cất lên được...
- Pine Tree...
"Pine Tree?"
Theo phản xạ, cậu ngước lên nhìn...
Mềm... nhưng xen một chút thô...
Hắn... đang hôn cậu sao?
Giữa bàn dân thiên hạ?!
Ôi trời không xong rồi...
- Nhưng tôi là... - Dipper khẽ nói với hắn ta
- Con trai. Tôi biết chứ.
Bill nói, ôm eo cậu, uyển chuyển theo từng giai điệu, chiếc váy vũ hội xoay mềm mại theo chủ nhân của nó.
Nhẹ nhàng, thanh tao, đẹp rạng rỡ.
George Cipher đến lúc màn khiêu vũ chưa kết thúc, ông nhìn, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày không còn nữa, thay vào đó là vử mặt thỏa mãn, ông gật đầu rồi lại đi mất.
Ai cũng muốn tìm ra danh tính của cô công chúa xinh đẹp kia, nhưng họ đâu biết rằng, ngày hôm qua người con gái đó không tồn tại, cả ngày mai cũng thế.
_____________________________________________
- Nhưng mà... nhưng mà.... tại sao vậy?
- Vì tôi biết em yêu tôi. Và theo Shooting Star thì em rất đau lòng khi quyết định xa tôi. - Bill bế Dipper lên theo kiểu công chúa. - Tôi cũng yêu em đấy, em nghĩ đống quà và hoa kia em nhận được là của ai?
- Vậy là của anh sao? Thả tôi xuống đi...
- Em nhận quà của tôi rồi, vậy cũng là của tôi luôn rồi.
Bill cười nham hiểm, nhanh chóng bế Dipper từ đại sảnh về phòng "quý tộc" của hắn
Nơi chiếc giường queen-size của hắn tối nay sẽ được làm ấm~
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro