Chương 12 : Đi tìm

- Bill !? Anh nói gì đi chứ !? BILL !?

Nhưng anh chàng được gọi tên kia không hề trả lời.

Anh đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

- BILL !!!

Tới bây giờ Bill mới giật mình nhìn qua thằng em mình. Tad thở hắt, bực mình :

- Anh vừa nói cái gì vậy !? Anh sẽ đi tìm ai !? Lều bí ẩn gì cơ !?

Bill không nói gì, anh chỉ nhìn ra phía cửa sổ và lắng nghe tiếng sấm đang vang tới. Và rồi vừa nghĩ ngợi xong, anh quay lại với Tad :

- Tad ! Anh thực sự xin lỗi nếu trước giờ anh làm mấy chuyện khùng điên. Nhưng bây giờ vì một tương lai tươi sáng, anh xin em giúp anh lần này thôi !

Tad ngớ người không hiểu gì hết :

- Anh nói vậy là sao ?

- Ý anh là - Bill nói gấp - Anh đã làm một người giận anh, và nếu tối nay anh không làm lành với người đó, sáng mai anh treo cổ tự tử mất !

Tad câm nín không biết nói gì hơn. Sao cách Bill nói chuyện kì cục vậy ? Cứ như người anh ta nói đến rất quan trọng với anh ấy vậy. Và nhất là ánh mắt của anh ta.

Tad từng thấy một ánh mắt gần giống như vậy, khi Bill đang quyết tâm một việc gì đó. Nhưng lần này hơi khang khác. Nó vừa hơi đượm buồn vừa... Tad không rõ nữa. Chỉ biết nếu như cậu không giúp Bill, hơn năm mươi phần trăm là ngày mai anh ta sẽ đi mua thòng lọng thật mất.

- Được rồi, nhưng anh sẽ ra ngoài bằng cách nào ? Đây là tầng hai mà, chưa kể mấy chục chiếc camera ngoài kia nữa...

Bill không nói gì, chỉ lục trong tủ ra một sợi dây thừng dài, và cười với cậu em đang câm nín trước mặt :

- Cái này anh chuẩn bị từ lâu rồi mà chỉ tiếc là chưa có dịp sử dụng thôi, rõ ràng là tài giấu đồ của anh không bị lụt đó chớ ? Còn về mấy cái camera, anh đã tìm thấy một đường đi ra khỏi nhà mà không bị quay trúng rồi.

Tad vẫn lo lắng không biết có nên để Bill tự động đi như vậy không nữa. Bill cột dây vào cột ban công, cười :

- À quên, còn hai cái camera vừa bị hư hôm qua với hôm nay chưa sửa nữa chứ !

- Nè Bill...

Bill quay lại khi nghe Tad lên tiếng. Chàng trai tóc xanh tím nắm tay lại thật chặt rồi thả tay ra, bảo với Bill :

- Trước bốn giờ rưỡi sáng mai mà anh không về là em bỏ nhà đi đấy.

Bill cầm lấy điện thoại mình bỏ vào túi rồi cười :

- Đây ! Sáng mai anh sẽ gọi nên nhớ để điện thoại ở gần tay nhe !

Tad thở dài mà cười, và rốt cuộc anh cũng giúp Bill trèo xuống nhà và thu dây lại. Chàng trai tóc xanh tím còn không quên bỏ một bộ đồ khô và một cây dù vào một cái cặp không thấm nước và bắt Bill xách theo nữa chứ !

Và bằng cách nào đó, Bill đã trốn ra ngoài trót lọt.

Trời lại loé sáng, 10 giây sau thì "RẦM".

Bill càng phải chạy rừng thật nhanh, và một tia chớp khác lại giáng ngang bầu trời và những hạt mưa khác đầu thi nhau đổ xuống. Và dù đã có cả rừng thông che chắn, Bill vẫn phải vừa cầm cây dù thật chắc để nó không bay đi, vừa dùng đèn pin rọi khắp nơi

- PINE TREE ! PINE TREE !!!

Tiếng gió ù càng lúc càng lớn, Bill càng phải kêu lớn hơn :

- PINE TREE ! EM Ở ĐÂU !?

Ánh đèn pin rọi khắp nơi trong khu rừng, và rồi chẳng biết bằng cách nào, Bill đã đến nơi vách núi mà anh và Dipper từng cùng trò chuyện. Và phía dưới vách đá là một cái hang nhỏ.

- Pine Tree !?

Bill rọi đèn pin vào phía bên trong và thấy một bóng đen co rúm ở bên trong.

- Ai đó...? - Giọng Dipper khàn khàn vang lên từ bóng đen đó.

- PINE TREE ! CUỐI CÙNG CŨNG THẤY EM RỒI !!! - Bill mừng rỡ chạy vào bên cạnh Dipper.

- Bill Cipher !? - Dipper ngạc nhiên dụi mắt, vẫn còn hơi loá mắt chút bởi ánh sáng đột ngột - Anh đến đây làm gì !?

- Để tìm em chứ làm cái gì !? - Bill ngồi cạnh và nắm lấy tay Dipper - Đi, ra khỏi đây đi !

Tự dưng Dipper thô bạo giựt tay ra, nói lớn :

- Anh bảo tôi về Lều Bí Ẩn chứ gì !? Đừng hòng ! Tôi không muốn về, đừng có mà ép tôi !

- Ai nói là anh muốn đưa em về !? - Bill nói lớn - Em tưởng anh sẽ đưa em về đó để em chạy nữa à !?

Dipper ngạc nhiên khi nghe thấy Bill nói mấy lời đó, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì Bill đã nắm lấy tay cậu.

- Đi ra khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm ! Anh biết trong rừng này có một chỗ an toàn hơn !

Dipper cũng đang định đứng lên, thì bỗng chân cậu nhói lên và cậu ngã xuống.

- Em không bị sao chứ ? - Bill lo lắng hỏi, và khi thấy tay Dipper lấy tay nắn nắn cổ chân, anh vội vàng soi đèn pin vào đó và thấy cả phần cổ chân cậu đều bầm tím hết cả.

- Em bị bong gân mà sao không nói gì hết vậy !? - Bill nói lớn, nhưng khi thấy Dipper im lặng nhìn đi chỗ khác thì anh không nói gì thêm.

Và rồi anh chàng tóc vàng lục cặp của mình và thấy tận phía dưới cặp là vài chiếc khăn mặt từ hồi nào rồi, và anh xé một cái ra thành một băng dài và băng cho Dipper, tập trung đến nỗi không thấy rằng Dipper đang nhìn anh lẫn bàn tay đang băng bó cho cậu của anh bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa ấm áp. Nhưng hẳn là do cậu chỉ nhìn một cách lén lút thôi nên anh cũng không thể thấy được.

- Tạm ổn rồi đấy - Bill thắt nút cuối và đeo balo cho Dipper, đồng thời dúi cây dù và cây đèn pin vào tay cậu. Cậu nhóc đeo nón chưa kịp hỏi gì thì Bill đã ngồi xổm xuống và đưa lưng về phía cậu, bảo :

- Leo lên.

Dipper như á khẩu, chẳng hiểu gì cả, thì Bill nói lớn :

- Leo lên anh cõng ! Em bị bong gân thế thì sao mà đi ?

Dipper không biết làm gì hơn, thế là cậu vẫn nghe theo và trèo lên lưng Bill.

'Ấm quá...' Dipper thầm nghĩ.

Và Bill đứng lên.

'Qủy thần ơi, nặng quá' - Bill tự than với bản thân, nhưng đã đâm lao thì đành theo lao thôi.

- Em cầm cây dù với soi đèn giùm anh, ở đây đi chút xíu là tới rồi.

Dipper không nói gì, chỉ soi đèn cho Bill, và ở yên trên lưng Bill chờ đợi mình sẽ bị làm gì tiếp theo.

Nhưng không.

Bill chạy đến một cái cây cổ thụ to đùng, và dù nước mưa như đâm vào mắt, Dipper vẫn có thể nhận ra nó không phải một nơi cậu từng đến. Rồi tự dưng Bill đặt cậu xuống và choàng áo khoác đang mặc lên khuôn mặt lẫn người cậu.

- Đưa anh cái đèn pin tí - Bill nói rồi lấy lấy đàn pin trong tay Dipper. Và sau đó anh đi vóng quanh tìm cái gì đó.

Dipper không nói gì cũng chẳng làm gì. Ừ thì với cái chân bị thương thì cậu làm được gì đây ? Cậu chỉ ngồi yên đó ngửi mùi Bill từ chiếc áo. Chẳng hiểu sao cậu như bị nghiện mùi đó vậy.

Có gì đó âm ấm từ mặt cậu, cái áo cho cậu biết điều đó, và cậu cảm thấy mệt nữa.

- Nè Pine Tree, anh tìm thấy đường lên rồi !

'Đường lên ?'

Tiếng bước chân của Bill đến gần chỗ Dipper ngồi, và anh lay cậu.

- Anh thấy cầu thang dây lên nhà cây rồi đấy !

Rồi anh đỡ cậu tới đó. Khi soi đèn vào đó, Dipper mới thấy rõ là trên cái cây có một căn chòi cây nhỏ, và từ cái lỗ phía dưới nó có một cái thang dây thả xuống.

- Giờ thì làm sao mà lên đây... - Bill lẩm bẩm.

Nghe thấy điều đó, Dipper mới ngớ người ra. Ừ thì, ảnh vốn là công tử nhà giàu mà, làm sao mà có thể... À mà cậu vừa mới nhớ ra Bill cũng là người giỏi hết tất cả các môn thể thao trong trường, thảo nào ảnh khỏe thế. Nhưng có khoẻ thế nào, thì sao ảnh dám vừa cõng Dipper lên mà không sợ bị trượt tay trượt chân đây.

Thế là Dipper tự nắm lấy cái thang và trèo lên. Điều đó là Bill hoảng hồn hết mức.

- Pine Tree ? Chân em...!!!

Nhưng Dipper không chịu nghe, cậu lấy cái chân lành lặn với đầu gối mà chịu lực trèo lên. Và rốt cuộc, Dipper cũng trèo lên căn nhà với cái thang ướt nước mưa.

- Trời đất ạ... - Bill than thở.

Và anh vẫn phải trèo lên trên căn nhà trên cây của mình, và khi leo đến nơi và soi đèn pin phía trong, anh thấy Dipper ngồi dựa vào tường, ngay cạnh anh.

"Cạch"

Tay Dipper đụng trúng cái máy quay đĩa cũ của anh, và nó tự động chạy nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #billdip