Chương 4 : Đơn giản là có người thích
Cứ mỗi tối đến, Bill cứ có một thói quen là mở điện thoại lên chơi rồi tự cười khúc khích.
Những người không biết anh đang làm gì hẳn sẽ tưởng Bill có vấn đề thần kinh. Nhưng thực chất anh chỉ đang nhắn tin thôi.
Flying Dorito : Ha ha ha ! Cậu không thích đọc truyện hay tiểu thuyết mà tác giả không phải người Mỹ à ?
Blue PineTree : Tôi thấy việc đó bình thường mà ? Ngoài những tác phẩm của Mỹ tôi chỉ đọc đến các tác phẩm nổi tiếng thôi.
Flying Dorito : Ví dụ như War and Peace à ?
Blue PineTree : Cuốn đó là một ví dụ, cả Wuthering Heights nữa...
Flying Dorito : Cái nội dung cuốn sách đó làm tôi nhớ đến một game kinh dị...
Blue PineTree : Silent Hill. Đúng không ?
Flying Dorito : Đúng rồi ! Nhưng tôi chỉ mới nghe tên thôi chứ chưa có chơi.
Blue PineTree : Tôi cũng chưa chơi trò đó. Trò chơi kinh dị duy nhất tôi từng chơi là Five Nights At Freddy thôi...
Flying Dorito : Tôi có xem những YouTube-er chơi trò đó nè !
Blue PineTree : Tôi chơi bởi vì có người rủ rê thôi 😒
Flying Dorito : Ai thế ?
Blue PineTree : Hai đứa bạn ảo cùng group xem phim của tôi. Nitta với Ceaser.
Flying Dorito : Rồi sao nữa ?
Blue PineTree : Cậu có hiểu cảm giác khi lên Spacebook và có hai đứa điên lúc nào cũng "Join us ! Join us ! Join us !" trên mọi status của cậu như spam không 😑
Flying Dorito : Ha ha ha ! Chắc là cậu muốn chặn tụi đó ngay và luôn ấy nhỉ 😂
Blue PineTree : Hồi đó thì đúng là tôi muốn block hai người đó thật, nhưng dù sao họ cũng là bạn thân ảo lâu năm, nên tôi không nỡ, thế là tôi quay lại màn hình lúc tôi chơi game đó, và sau đó họ không spam nữa.
Flying Dorito : Thế à ? Tôi thì không có nhiều bạn lắm...
Blue PineTree : Thế à ? Chia buồn nhé ? Có gì cứ nói với tôi, tôi không nói với ai đâu ^^
Flying Dorito : Cảm ơn nhé ! Mà cậu nghĩ bây giờ thanh thiếu niên thích nghe nhạc gì ?
Blue PineTree : Ý cậu là sao ?
Flying Dorito : Chuyện là tôi đã 17 tuổi rồi, và vì vài lí do mà tôi không hoà đồng với các bạn được. Cậu có biết thời nay giới trẻ thích gì không ?
Blue PineTree : Nói thiệt là chuyện này tôi cũng không rành nữa... Mặc dù cũng là thiếu niên nhưng thực sự là tôi cũng không có nhiều bạn mấy...
Blue PineTree : Chưa kể là họ cũng không hoà đồng với cộng đồng nhiều 😅
Flying Dorito : Thế à ?
Blue PineTree : Nhưng tôi vẫn có vài sở thích bình thường của thanh thiếu niên ấy, như nghe nhạc thần tượng chẳng hạn !
Flying Dorito : Nghe nhạc thần tượng sao ?
Blue PineTree : Ừ 😄 Tôi không phải nghe nhạc thần tượng, chỉ như thích nhạc của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng hay đại loại vậy. À, có cả EDM nữa 😄
Flying Dorito : EDM ? Là gì vậy ?
Blue PineTree : EDM nghĩa là Electronic Dance Music đó mà 😏 Nó dạng như các loại nhạc điện tử có tiết tấu mạnh ấy !
Flying Dorito : Thực sự đây không phải chuyên ngành của tôi rồi...
Blue PineTree : Thế bình thường cậu thường nghe nhạc gì ?
Flying Dorito : Nhạc cổ điển, nhạc không lời, nhạc nhẹ,...
Flying Dorito : Nghe kì lắm phải không ?
Blue PineTree : Không có gì kì đâu 😃 Tôi cũng vậy mà !
Flying Dorito : Thật sao ?
Blue PineTree : Ừ, hồi đó tôi chỉ nghe nhạc cổ điền nhưng rồi chị tôi chỉ cho tôi những bài nhạc thần tượng nên tôi mới thay đổi phong cách nghe nhạc, rồi sau này bạn tôi mới chỉ cho tôi nghe nhạc EDM đấy chứ !
Flying Dorito : Phức tạp thế :V
Blue PineTree : Ừ, cậu có nhiều bạn không ?
Flying Dorito : Nếu tính cả gia đình thì chỉ một thôi... Còn lại toàn là bạn ảo thôi...
Flying Dorito : Cậu là người bạn tôi thân nhất đấy !
Blue PineTree : Cảm ơn nhé :)
Flying Dorito : Thật đấy ! Cơ mà cậu góp ý cho tôi vài bản nhạc EDM dễ nghe được chứ ?
Blue PineTree : Tôi nghĩ là bài Faded hay Sing me to sleep của Alan Walker hay Roses của The Chainsmokers khá hay đó :D
Flying Dorito : Oh~ Cảm ơn nhé !
Blue PineTree : Không có gì !
Flying Dorito : À mà tôi off trước nhé, tôi buồn ngủ quá rồi :)
Blue PineTree : Ok, bye nhé !
Flying Dorito : Ừ, ngày mai lại chat nhé !
Blue PineTree : Okay !
Flying Dorito : Okay.
Mấy ngày sau, Tad ngạc nhiên vì Bill hành xử rất khác những ngày trước. Anh lên mạng nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn, thậm chí có bắt chuyện với người trong lớp nữa. Chắc anh bị bùa ếm hay sao thật rồi.
Một hôm nằm đọc sách ở nhà, Tad nghe có tiếng đàn piano vang lên. Chắc là Bill đang đàn đấy, nhưng lạ thật, trước giờ anh có đàn bài này đâu ? Cả Tad cũng chưa từng nghe bài này bao giờ.
[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]
Bài đàn khoảng hơn hai phút rồi hết. Tad cũng đi đến phòng piano trong nhà và để ý thấy Bill đang ngồi cạnh cây đàn, đôi mắt như đang nhìn gì đó ngẩn ngơ, không thấy rằng em mình vừa đến.
- Bill ?
Cậu tóc vàng giật mình, bây giờ mới nhận ra thằng em tóc tím đứng ở cửa nãy giờ.
- Tad !? Em đứng ở đó hồi nào vậy !?
- Nãy giờ...
Bill không nói gì, ừ thì cậu ta còn chưa nghĩ nổi cái gì, huống gì đến nói...
- Anh vừa đàn bài gì vậy ? - Tad mở lời trước.
- À, nhạc phim thôi... - Bill vẫy tay, nói chuyện bình thường.
- Bill, anh có bao giờ xem phim mà để ý đến nhạc đâu ? Mà anh còn chẳng xem phim nữa chứ !?
- Tại cái nhạc đó làm anh thích, vậy thôi...
- Bill, em thấy gần đây anh lạ lắm, hết lên mạng chat rồi nghe nhạc, xem phim, rồi bắt đầu nói chuyện với người khác nữa chứ. Em thấy anh bắt đầu hoà đồng được thì cũng tốt đấy, nhưng tự dưng anh đổi cả gu nghe nhạc xem phim là sao thế ? - Tad hỏi một dòng.
- Vì anh thích thế thôi... - Bill ngắn gọn.
- Anh thay đổi theo hướng tốt vậy em cũng mừng... - Bỗng chốc Tad thở dài - Nhưng thú thiệt thì anh thay đổi mà không vì lí do nào thì em lo hơn là mừng đấy...
Nói rồi, cậu đi ra ngoài.
Bill nhìn theo bóng Tad đi khỏi cửa, cũng thở dài, ngón tay vô thức nhấn vài ngón đàn, miệng lẩm bẩm.
- Anh thích thế, đơn giản vì có người thích thế thôi...
Blue PineTree : À mà cậu bảo cậu 17 tuổi nhỉ ? Vậy thì có lẽ tôi phải gọi cậu là anh mất rồi 😃 Vì tôi chỉ mới 15 thôi 😁
Blue PineTree : Mà chúng ta cũng chưa hỏi về nơi ở của mình nhỉ ? Tôi ở Gravity Falls. Còn anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro