Ye đã có chap mới a(*¯︶¯*)
Tête-à-tête (1)
Author: LCypherED
Translator: WishUponAStar
Beta: Moon Kookie
Summary: Hai người nói và nói và nói.
“Vậy thì, Pine Tree,” Ánh mắt hắn ta trông vui hơn hẳn, “ hai ta có nhiều chuyện cần phải nói.”
Dipper cố gắng không mỉm cười, cậu không muốn cho tên kia biết được là trong lòng cậu đang mừng như thế nào. “Woah, vậy thì tốt quá.” Trời đất, giọng kiểu này thì đòi giấu cái gì. Cậu gượng ghịu hắng giọng rồi nói tiếp. “Vậy có nghĩa là… ờm… là giờ anh sẽ chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi hả?”
“Ờ, thành ra ngươi nên thấy vinh hạnh đi nhóc! Những lời vàng ngọc từ miệng TA không phải ai muốn nghe là nghe được! Ngươi sẽ không TIN nổi những thứ mà kẻ khác đã phải từ bỏ chỉ để có được một vài lời khuyên cỏn con từ ta đâu!” Bill búng ngón tay, tức thì vô số vàng bạc bỗng rơi xuống như mưa, chúng sáng lên lấp lánh trong phút chốc rồi biến mất tăm vào đáy vực tối vô đáy dưới chân Dipper.
“Ờ. Chắc vậy.” Cậu đảo mắt, cúi xuống né một thỏi vàng to tướng văng tới hướng mình, con chó trong tay cậu không ngừng kêu ăng ẳng lên. “Vậy tại sao suốt năm năm qua anh không thèm nói chuyện gì hết vậy? Bộ suốt lúc đó anh ngủ hay sao?”
Tên quỷ kia nghe vậy liền liếc cậu một cái sắc lẹm. “Chỉ có những kẻ yếu ớt mới cần phải ngủ thôi, Pine Tree. Giấc ngủ giúp cho chúng bịt mắt và tai của mình lại, giúp chúng tạm thời quên đi sự tàn nhẫn của hiện thực để mà chìm vào cái cảm giác an toàn giả tạo nơi cõi mộng. Không hề hay biết rằng chính giấc ngủ là thứ giúp những con quỷ như TA tìm được những nỗi sợ ẩn sâu trong tim CHÚNG!” Hắn ngưng lại một chút. “Ờ thì, TỪNG LÀ VẬY.”
“Vậy… năm năm qua anh không có ngủ.” Dipper nói, bơ đi mấy lời càu nhàu của Bill. “Thế sao anh không chịu nói chuyện với tôi?”
“ỜMMM…” Mắt hắn ta cứ láo liên. “ Chuyện là, ngươi biết đó nhóc, từ xưa tới nay hiếm có đứa nào đánh bại được ta lắm. Thành ra trong năm đầu tiên ngươi CÓ THỂ nói là ta đang bị sốc. Mà ngươi cũng sẽ vậy thôi, nếu ngươi là ta, TỪNG MỘT TẠO VẬT ĐƯỢC LÀM TỪ NĂNG LƯỢNG THUẦN KHIẾT CÓ THỂ THẤY VÀ THU GOM ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA MỌI THỨ TRÊN ĐỜI để rồi mất hết sức mạnh, phải nhìn mọi thứ bằng cái tầm nhìn thô thiển của con người. Tầm nhìn của đám bị thịt các ngươi hạn hẹp lắm biết không, số lượng chiều không gian mà các ngươi cảm nhận được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay! Thiệt là KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”
“Bill,” Dipper mở miệng, nếu những gì cậu đang nghĩ là đúng thì… “có phải anh…”
“Và CŨNG CÓ THỂ là ta đã dành mấy năm còn lại để mà ráng trải qua hết mấy cái giai đoạn của Kübler-Ross (2) – có điều thay vì thỏa hiệp, ác quỷ tụi ta thường kiếm một cái làng gần nhất để mà ra sức phá hủy-“
“Bill.”
“- và tàn sát cho tới khi xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng mà trong tình cảnh của ta thì không thể nào làm cái trò đó được rồi. Thành ra thay vì tiến tới đau buồn với chấp nhận thì ta lại cứ dặm chân tại chỗ-“
“Bill.”
“- vì vậy nên tâm trạng của ta cứ ngày một tồi tệ hơn! Mãi cho đến khi tàn sát đám thần lùn ăn thịt kia ta mới phấn chấn lên được một chút-“
“Bill.” Dipper lên giọng. Ngạc nhiên thay, lần này Bill lập tức im miệng. “Mấy năm qua anh bơ tôi có phải không?”
“HAHAHA, TA? Bơ NGƯƠI?” Hắn ta ngay lập tức lớn tiếng đáp lại. “Trừ khi nào mà ta có chuyện để nói với ngươi thì mới gọi là bơ nhé nhóc! VỚI LẠI, ác quỷ tụi ta không có gọi đó là “bơ”! Dịch ra ngôn ngữ loài người của các ngươi thì không thể nào truyền tải hết được ý nghĩa của nó, nhưng ngươi có thể tạm gọi nó là-“
“Anh bơ tôi suốt năm năm qua.” Cậu nói, trong đầu vẫn chưa hết ngạc nhiên. “Anh ngồi giận dỗi về vụ Gravity Falls những năm năm trời.”
“Ồ, làm như NGƯƠI chưa giận ai bao giờ vậy.” Bill bực dọc nói, thân hắn chuyển sang màu đỏ. “Có lẽ là đối với ta ngươi chỉ là một thứ sinh vật thấp bé tầm thường không đáng để ta nhìn tới chứ đừng nói là tha thứ! Nói xem, liệu ngươi có rảnh mà đi tha thứ cho một con muỗi nếu mà nó hút máu ngươi không?”
“Còn tùy, trước giờ chưa có con muỗi nào làm hỏng kế hoạch mà tôi dành mấy thế kỉ để chuẩn bị hết.” Dipper châm chọc chỉ ra.
“Muốn ta BƠ NGƯƠI MỘT THẾ KỈ luôn không?” Tên quỷ đó gằn giọng, người hắn biến lớn lên, lớn tới nỗi thứ duy nhất mà Dipper còn nhìn thấy được con mắt khổng lồ của hắn, giọng hắn ta vang như sấm rền khắp không gian. Thấy vậy, con chó trên tay cậu lại rên ăng ẳng lên một tiếng rồi rúc đầu vào người cậu để trốn.
“Whoa, bình tĩnh lại chút đi.” Dipper vừa nói vừa giơ tay ra, mong cử chỉ của cậu sẽ xoa dịu được tên quỷ đó phần nào. “Tôi, ờ, không có ý muốn làm anh giận hay gì đâu. Với lại hồi đó tôi cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu kích hoạt cái vòng tròn hoàng đạo đó lên (3). Cái vụ đó là… làm liều thôi.”
“ĐƯƠNG NHIÊN là ngươi không biết rồi.” Bill dịu xuống, thân hình hắn cũng trở về kích cỡ bình thường. “Sống trong đầu NGƯƠI suốt năm năm qua, ta có thể thấy được là óc của đám bị thịt các ngươi nhỏ xíu!”
Dipper tự ghi nhớ trong lòng là nịnh Bill một chút là giải pháp hiệu quả trong trường hợp tên đó điên lên. “Vậy giờ anh chịu nói chuyện với tôi nghĩa là anh đã tha thứ cho tôi rồi?”
Khi không nghe thấy Bill trả lời, Dipper bối rối ngước lên nhìn hắn. Tên đó đang nghịch nghịch cái nơ bướm mình, mắt hắn ánh lên vẻ trầm ngâm. “Pine Tree,” cuối cùng hắn ta nói, “Ta đã tìm cách chia rẽ gia đình của ngươi không biết bao nhiêu lần. Ta đã lừa dối ngươi. Ta đã chiếm thân xác ngươi, biến ngươi thành con rối của ta. Và nếu không bị cản lại thì ta đã mang ngày tận thế đến cho cái thế giới này.”
“Ừ. Đúng là anh, ờm… đã làm hết mấy trò đó.” Dipper ngập ngừng. “Vậy thì sao?”
“Vậy thì ngươi có thể tha thứ được cho những hành động đó của ta không? Có thể tha thứ cho ta, người đã biến đời ngươi thành một mớ hỗn độn, khiến ngươi phải chịu bao nhiêu đau khổ? Ý ta là còn nhiều đau khổ hơn cả con người bình thường ấy?” Hắn nhanh chóng chỉnh lại. “Ngươi CÓ THỂ tha thứ cho ta không?”
Dipper quay đầu, né tránh ánh nhìn của Bill. Dù cố tới dâu đi nữa cậu vẫn không nghĩ ra được câu trả lời cho câu hỏi đó, đầu óc của cậu hiện tại trống rỗng. Con chó trên tay ngước đầu lên nhìn Dipper rồi lại dụi dụi vào mặt cậu mấy cái, để lại trên gương mặt cậu vài vết máu. Cậu vô thức dùng tay chà nó đi.
“Sao?”
“Ừ, tôi hiểu ý anh rồi.” Dipper lầm bầm.
“Mừng là cuối cùng hai ta cũng hiểu ý nhau, nhóc!” Bill nói, giọng hắn đã trở lại như cũ, vui vẻ một cách bất thường. “Không phải là TA SẼ KHÔNG tha thứ cho ngươi, mà là cái hành động của ngươi không có nằm trong cái tầm mà ta có thể tha thứ được! Cũng như ngược lại,” Hắn nhún vai làm cái mũ trên đầu hơi nghiên một chút, “ Ta không có ảo tưởng rằng ngươi sẽ tha thứ cho NHỮNG TỘI ÁC LỪNG LẪY mà ta đã làm! Có vẻ như giờ hai ta coi như là hòa nhau, Pine Tree!”
Nói thật thì trong tâm Dipper nghĩ rằng việc cậu phong ấn tên quỷ đó lại để bảo vệ thế giới khác xa một trời một vực với việc tên đó vì ham muốn quyền lực mà tạo ra ngày tận thế, nhưng mà cậu không dám nói ra. Dù sao thì đối với một kẻ có đạo đức lệch lạc như Bill thì hai việc đó dám trông y hệt nhau lắm. “Mà chúng ta đang ở đâu vậy?” cậu chuyển chủ đề, quay đầu quan sát không gian xung quanh. Nơi đây ngoại trừ bọn họ ra thì không còn gì cả.
“…Đây là Tâm trí(4) của ta. Ờ thì, một phần của nó.” Bill ngập ngừng, nghe giọng hắn ta cứ như là cậu đang ép hắn phải trả lời vậy. Dipper nhìn hắn ngạc nhiên.
“Whoa. Chỗ này là tâm trí của anh?” Cậu quay đầu nhìn quanh thêm một lần nữa. “Nhìn hơi bị trống hơn so với tôi tưởng.”
Bill phất tay. “Ta không có trang trí gì vì ta ít khi nào mời khách tới đây lắm! Với lại, so với CÁI TỦ CHẬT HẸP mà ngươi cứ khoái nhét ta vào thì chỗ này vẫn còn tốt chán! Vậy mà ngươi còn NGẠC NHIÊN khi ta không chịu nói chuyện ngươi!”
Dipper xấu hổ nhìn xuống đất. Con chó trên tay cậu lúc này nằm im thin thít, có lẽ (có lẽ thôi) nó đã mệt và lăn ra ngủ, thế nhưng nó lại đang nằm trong tư thế ngẩng mặt lên trời, thành ra lúc này mặt cậu và ‘mặt’ nó đang dí sát vào nhau. Rùng mình, cậu vội vàng ngẩng đầu lên. “Anh có thể đưa chúng ta đến tâm trí của tôi được không? Tôi muốn biết trông nó nhìn ra sao.” Và Dipper cũng bắt đầu thấy ớn chỗ này rồi. Khó mà tưởng tượng được rằng tâm trí của Bill, kẻ mà lúc nào cũng vui vẻ thái quá, lại cô đơn và trống rỗng như thế này.
“Ờ, đương nhiên rồi.” Bill trả lời, giọng hắn cứ như là cậu vừa mới nói cái gì ngu lắm vậy. Chắc là đối với hắn thì nó ngu thật. “Giời, nhóc, đầu ngươi còn rỗng hơn mấy đứa lính mới của Khoa Luận Giáo(5)! Ngươi dành biết bao nhiêu thời gian trong Tâm trí mà vẫn không học được MỘT CHÚT GÌ hết sao? Nghe này, thiên tài: ngươi đang MƠ. Và trong mơ thì cái gì cũng có thể thành hiện thực!”
“Ồ, phải rồi hé.” Cậu đỏ mặt, chợt nhớ tới cái lúc ở trong Tâm trí của bác Stan. “Vậy chỉ cần tôi tập trung như thế này…”
Dipper nhắm mắt lại, tập trung vào dòng suy nghĩ đang uốn lượn tựa con suối nơi rừng sâu trong đầu cậu.
Khi cậu mở mắt ra cậu nhận thấy mình đã di chuyển tới một nơi xa lạ.
***
Xung quanh cậu là một rừng thông đen trắng rậm rạp, cao vun vút, tán cây nào cũng rộng, nom muốn che khuất cả bầu trời. Như những Tâm trí khác, trông nơi này tựa như mấy bộ phim đen trắng cũ của bác Stan. Thứ duy nhất có màu sắc ở nơi đây là những đốm sáng trông như sao băng đang bay trên bầu trời. Chúng cuộn xoáy vào nhau, mỗi đốm để lại một vệt màu khác nhau phía sau đuôi chúng, vẽ lên nền trời một dãy cực quang đầy màu sắc. Dipper tiến về phía trước, mắt vẫn chăm chú nhìn cái vũ điệu đầy màu sắc và ánh sáng trên trời. Tai cậu nghe thấy được tiếng suối chảy róc rách ở đâu đó.
Con chó trên tay cậu cựa mình tỉnh dậy, Dipper khom lưng thả nó xuống đất. Nó thân thiết dụi đầu vào chân cậu một cái rồi chạy đi mất.
“Có vẻ như người xưa nói đúng! Ngươi có thể đem một cây thông ra khỏi rừng, nhưng ngươi không thể nào tách phần rừng đó ra khỏi cây thông (6)!” Giọng Bill vang lên phía sau lưng cậu. “Có vẻ như Gravity Falls đã ĐỐN NGÃ trái tim ngươi rồi nhỉ?”
Nói xong hắn ta, trong cái kích thước mà Dipper đã quyết định gọi là ‘bình thường’, bay tới ngồi lên vai cậu, làm một góc nhọn bên hông hắn chọt vào cổ cậu. “Đó là một nơi đáng nhớ.” Cậu vừa trả lời vừa ngồi xuống một khúc gỗ to, mắt vẫn dõi theo những đốm sao trên trời. “Vậy… đây là Tâm trí của tôi đó hả?”
Cậu khá thích nó. Ở Tâm trí của bác Stan không gian lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt, dày đặc những nỗi hối hận và những mánh lừa lọc. Nhưng ở đây thì khác, nó bình yên hơn. Êm đềm hơn. Dipper thả lỏng người ra, hít sâu mùi gỗ thông quen thuộc. “Anh có tới đây bao giờ chưa?”
“Eh, đôi lúc thì ta cũng có ghé qua.” Bill trả lời, hắn bún tay một cái. Tức thì đống củi gần đó liền cháy lên ánh lửa xanh. Có vẻ như ngọn lửa đó chỉ để làm cảnh thôi, bởi Dipper không thấy nhiệt độ xung quanh nóng chút nào, hơn nữa nãy giờ cậu đâu có thấy lạnh. “Ta thú nhận luôn: mấy lần ta đi vào đây ta CÓ LẼ đã lỡ làm xáo trộn một số ký ức của ngươi. Về một mặt không hề liên quan khác , ngươi có bao giờ nghe nói về Purple Polyglot chưa?”
“Purple Polyglot?” Dipper chau mày. “Hình như là chưa. Nó là cái gì vậy?”
“Không có gì quan trọng hết!” Bill nhịp nhịp gậy vào chân. “Hoặc ít nhất thì ta NGHĨ là vậy!”
“Bill,” Dipper hơi nài nỉ, “Anh có thể tránh nói cái kiểu xoắn não như thế được không? Đầu óc tôi muốn quay mòng mòng rồi.”
“Nhóc, nói chuyện xoắn não là BẢN CHẤT CỦA TA!” Hắn dang hai tay ra bay tới trước mặt cậu. “Hơn nữa kể từ lúc ngươi trói buột linh hồn hai ta lại với nhau, chọc ngươi là thứ duy nhất có thể giúp ta giải khuây!”
“Chờ một chút,” cậu trợn mắt ngạc nhiên, “linh hồn? Hai ta không chỉ liên kết tâm trí với…ờ… tuổi thọ mà còn có cả linh hồn nữa hả? Rốt cuộc cái phép đó là dùng để làm gìthế?”
Bill nhướn mày nhìn cậu một lúc lâu. “Giời, nhóc! Có vẻ như ta phải lên lớp giảng bài nữa rồi, bởi xem ra ta đã đánh giá thấp cái tầm nông cạn của ngươi! Cứ mỗi lẫn ta nghĩ rằng ngươi đã ngu hết mức có thể rồi thì y như rằng ngươi lại làm ra mấy cái chuyện chứng minh rằng ngươi còn có thể ngu hơn nữa! Đầu ngươi RỖNG tới mức nhét TOÀN BỘ CÁI ĐÁM CỔ THẦN(7) vào đó thì nó vẫn còn chỗ!”
“Ê!” Dipper nổi nóng.
“Im lặng và ngồi xuống đi, Pine Tree.” Bill lấy cái nón của hắn nhét vào miệng cậu, làm cậu không thể nói với hắn ta rằng là từ nãy tới giờ cậu có đứng lên đâu. “VẬY!” Tên đó đổi giọng vui vẻ, nghe y như mấy người dẫn chương trình, ánh đèn sân khấu không biết từ đâu chiếu xuống người hắn. “Gần đây NGƯƠI có gặp hiện tượng gì lạ không? Như vết thương lành nhanh một cách bất thường? Nghe thấy tiếng nói trong đầu? Mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ? NGƯƠI CÓ BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ ĐÃ TRÓI BUỘC LINH HỒN MÌNH LẠI VỚI MỘT ÁC QUỶ GIẤC MƠ ĐẦY QUYỀN NĂNG TRONG KHI BẢN THÂN CÒN KHÔNG BIẾT HẬU QUẢ CỦA NÓ SẼ RA SAO KHÔNG? Không, không, ngươi không cần trả lời!” Hắn đưa tay chặn trước mặt Dipper, ngăn không cho cậu phun cái nón trong miệng mình ra.
“Trong trường hợp đó, có vẻ như ngươi đang biểu hiện các triệu chứng của việc sở hữu QUỶ THỂ(8)! Và đương nhiên các triệu chứng ấy là liên kết thân xác, tâm trí và linh hồn với một thực thể hùng mạnh, một kẻ không đáng phải bị kẹt trong trong cái tình trạng đó! Vậy nhóc, ngươi có biết chuyện gì sẽ ra nếu TA là quỷ thể của ngươi không? ĐƯƠNG NHIÊN LÀ NGƯƠI KHÔNG BIẾT RỒI, ĐỒ ĐẦN!” Bill phất gậy lên, phần đuôi gậy biến thành một tấm biển đèn neon ghi chữ ‘TỚI PHẦN CƯỜI’. Tức thì cả bốn bề xung quanh hai ngươi liền có tiếng cười vang lên. Dipper rụt đầu lại, nhăn mặt, miệng vẫn ngậm cái nón của Bill.
“Thế chúng ta đều biết rằng – hay chúng ta NÊN biết rằng, bởi Pine Tree đây HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT CÁI GÌ HẾT – chủ hồn(9), kẻ có quỷ thể, có thể coi như là ‘miễn nhiễm’ hết với tất cả các loại sát thương! Tuy nhiên, nếu quỷ thể bị thương thì vết thương đó sẽ chuyển lên người của chủ hồn. Thành ra nếu quỷ thể chết thì chủ hồn cũng tiêu! Nghe dễ hiểu mà, phải không? Ờ, đương nhiên là với NGƯƠI thì nó không có dễ hiểu, nhưng nếu ta cứ phải nói theo cái kiểu cho cái hạng như ngươi hiểu thì mấy con giun đất sắp có đối thủ mới rồi đấy(10)!”
Ẩn dụ kiểu đó thì ai mà hiểu,Dipper bực dọc nghĩ.
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu quỷ thể của ngươi là một ác quỷ giấc mơ hùng mạnh, hoàn toàn không thể nào bị thương, HMM?” Bill dùng gậy chọt vào má cậu. “Không biết à? Để ta nói cho nghe! Thì ngươi sẽ trở nên BẤT TỬ đó! Giờ hiểu hết chưa?”
Dipper cuối cùng cũng có thể phun cái nón trong miệng mình ra. Cậu giục nó sang một bên, nhưng chưa kịp chạm đất thì nó biến mất rồi xuất hiện trên đầu của Bill. “Ờ, cái đó thì tôi hiểu! Nhưng cái mà tôi hỏi là cái phép đó liên kết hai ta lại bằng cách nào kìa! Kiểu như là nó hoạt động ra sao ấy?”
“Hoạt động ra sao hả?” Tên đó nghiêng người. “Cơ bản thì nó giống như một giao ước vậy! Ờ, chỉ trừ cái việc chỉ có NGƯƠI mới được lợi thôi!”
“Nhưng mà bằng cách nào mà nó có thể tước đi hết toàn bộ sức mạnh của anh?” Cậu gặng hỏi. “Hai điều duy nhất tôi biết được về cái phép đó là nó sẽ ép anh ra khỏi Tâm trí và ‘ngăn’ anh lại thôi.”
“Ngươi vừa mới tự trả lời cho câu hỏi của mình đó, nhóc! Ngươi đã cắt đứt hết mọi liên kết của ta với Tâm trí, nơi HOÀN-TOÀN-KHÔNG-TRÙNG-HỢP-THAY lại là cội nguồn sức mạnh của ta! Bây giờ Tâm trí duy nhất mà ta còn có thể đặt chân tới là Tâm trí của ngươi, thành ra nguồn sức mạnh duy nhất mà ta nhận được là từ ngươi cung cấp! Quy tắc đệ quy(11) cả thôi!” Bill đảo mắt. “Bằng chứng nằm ở bên trong cái bánh pudding ấy! Và khi ta nói BÁNH PUDDING thì ý của ta là cái dấu hiệu nhỏ xinh mà ngươi có ở ngay đây!” Hắn chọt tay vào giữa ngực của Dipper.
“Ý anh là cái vết sẹo ấy hả?” Cậu e dè xoa xoa ngực. Có cảm giác gì đó cứ râm ran khắp ngực cậu.
“Ờ, ĐƯƠNG NHIÊN. Nó có hình tam giác, TA có hình tam giác, còn NGƯƠI thì hình như đã bỏ quên não với đầu ở nhà!” Bill nói rồi dùng gậy gõ mạnh lên đốt tay của Dipper.
“Ow!” Cậu rít lên một tiếng, giật tay lại. “Geez, anh bị cái gì vậy?”
“Hận để năm năm trong lòng không trả dễ khiến người ta khó chịu lắm, nhóc! Mà yên tâm đi, ta xả cũng gần hết rồi!” Hắn ta đặt cây gậy bay lơ lửng bên cạnh mình. “TRỞ LẠI CHỦ ĐỀ CHÍNH! Còn có câu nào mà ngươi muốn hỏi để bị ta chọc không?”
“Ờ, nói chuyện kiểu đó đứa nào muốn hỏi.” Dipper lầm bầm một mình. Nhưng cậu vẫn hỏi “Rốt cuộc cái thị trấn Chapelwick này bị làm sao thế? Đó giờ tôi cứ nghĩ là Gravity Falls là quái lắm rồi, ai ngờ chỗ này còn quái hơn. Hồi ở Gravity Falls tôi đâu có bị dần nhiều như thế này đâu.”
“Đó là bởi vì đâu đâu cũng đầy rẫy những bí ẩn LẨN KHUẤT Ở TRONG BÓNG TỐI! Chúng nằm ẩn dật trong những lỗ hổng – những KHE NỨC – của tri thức nhân loại, lúc nào cũng sẵn sàng chồm lên để mà kéo ngươi xuống cùng với chúng vào hư vô! Lý do duy nhất khiến ngươi thấy sự KÌ QUÁI Gravity Falls” Bill giơ tay ra dấu ngoặc(12) ở chữ ‘kì quái’ – “là bởi cái thị trấn đó chẳng thèm che giấu những bí mật của nó! Nhưng mà ngươi có muốn biết một điều buồn cười không, nhóc?”
Dipper giật mình lùi lại khi Bill bỗng dí sát mặt cậu. “Những cái bí mật bị che giấu, bị chôn vùi khỏi tầm nhận thức của con người… chúng không có biến đi. Ngược lại kìa, chúng sẽ lớn lên, lan ra như vết thương bị loét. Chúng càng bị che giấu đi trong bao nhiêu ngày thì chúng lại trở nên nguy hiểm hơn bấy nhiêu lần.” Hắn thì thào, giọng không có âm vang khác hẳn so với thường ngày. Cậu chỉ có thể im lặng hồi hộp nhìn tên đó chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cái vết sẹo trên ngực cậu. Cảm giác râm ran lại một lần nữa nổi lên, cứ như vết sẹo đang mời gọi cái chạm của hắn vậy.
“Còn Chapelwick ấy hả? Thị trấn kiểu nó luôn có những bí mật bị chôn giấu trong một thời gian rất, rất dài.” Giọng Bill trầm xuống, ngón tay hắn cứ men theo đường sẹo trên ngực cậu. Dipper rùng mình, không chịu được mà kêu lên một tiếng. “Và rồi NGƯƠI xuất hiện. Chõ mũi vào tùm lum chuyện, khiến cho những thứ đang ẩn nấp buột phải lộ mình. Thiệt tình luôn, Pine Tree, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả? Khi ngươi cứ liên tục tìm ra được mấy cái bí mật đó một cách thật dễ dàng?” Có cái gì đó trìu mến trong giọng của Bill. Ngón tay hắn, như những con nhện, bò lên cổ cậu, một ngón tay thò ra nâng đầu cậu lên, khiến ánh mắt cậu và hắn giao nhau.
“Sao vậy, nhóc? Không biết câu trả lời à?” Dipper không thể mở miệng ra được, cổ họng cậu cứ ghẹn lại bởi một thứ vừa giống như nỗi sợ lại vừa không phải. Cậu nuốt nước miếng, cảm nhận tay của Bill bao quanh yết hầu của mình. Đột nhiên Dipper cảm thấy khó thở. “Bởi ta thì biết chuyện gì SẼ xảy ra với ngươi. Ngươi sẽ vẫn như vậy, ngu ngốc đi bới tung tất cả mọi thứ lên. Rồi sẽ tới cái ngày ngươi đụng phải một thứ không nên đụng. Một ngày nào đó sẽ có một thứ gì đó tìm đến ngươi VÀ ‘WARGHHHHHH!’”
“WARGHHHHHH!” Dipper la lên, té xuống đất. Cậu cứ nằm đó một lúc lâu, đầu óc vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nhăn mặt lại khi nghe thấy tiếng Bill cười sằng sặc. Bực bội, Dipper giơ chân đá một thứ gì đó mà cậu hi vọng là tên quỷ kia. “Giỡn gì chả vui chút nào hết, cha nội!”
“Với ngươi thôi,” Bill đáp, “còn với ta thì nó VUI MUỐN CHẾT!” Hai tay của hắn vươn dài ra kéo cậu dậy, vỗ vỗ đầu cậu an ủi mấy cái rồi rút về.
Dipper thở hổn hển, đưa tay xoa xoa phía sau đầu. Tim cậu giờ này vẫn còn đập thình thịch. “Vậy ý của anh – trước khi anh quyết định dọa tôi một trận – là Chapelwick có rất nhiều bí mật? Và nó nguy hiểm hơn mấy cái ở Gravity Falls vì nó được giấu lâu hơn? Sao lại vậy được?”
“Ờm…” Bill nói, tay chỉnh cái nơ bướm của mình, “ngươi có bao giờ nghe nói tới Hội Tân Thế Giới không?”
“…Không?” Dipper ngập ngừng trả lời, cậu không muốn Bill xúc phạm trí thông minh của cậu lần nữa.
“HIỂU RỒI HÉ!” Tên đó vui vẻ nói.
Cậu hoài nghi nhìn Bill, mở miệng tính gặng hỏi hắn nhưng rồi lại thôi. Đối phó với Bill Cipher thì phải biết khi nào mình nên rút lui. “Thế, bởi vì anh có vẻ biết rất nhiều thứ, có thể cho tôi biết trước sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra ở Chapelwick không?”
“THẬT VUI KHI NGƯƠI HỎI CÂU ĐÓ, NHÓC!” Bill búng tay, lập tức trên mặt đất bốc lên vô vàn những ngọn lửa xanh, chúng xếp thành một hình gì đó. Dipper nhanh chóng thu chân lại khi một ngọn lửa bốc lên hơi bị quá gần chỗ cậu. “Còn nhớ lúc ta dùng cái đống lẽ-ra-không-nên-là-đồ-ăn-sáng để tính toán-“
“Lẽ-ra-không-nên-là-đồ-ăn-sáng?” Cậu khó hiểu.
“Thì là cái thứ đó đó! Mấy cái có hình xoắn xoắn vị quế ấy! Cái mà tụi con nít thích ăn!”
“Ý anh là…” Cậu ngập ngừng, “Cinnamon Toast Crunch? Ngũ cốc ấy hả?” Vậy ra hắn ta xếp mấy cái hình đó là để tính toán?
“Ờ, cái đó đó.” Bill nói qua loa. “Ta đã tiên tri bằng cách dùng nó để tính toán một số công thức siêu hình cấp ba, và ĐÂY là thành quả!” Hắn tự hào chỉ tay về mấy cái đốm lửa trên mặt đất, lúc này Dipper mới nhận ra rằng cái hình mà hồi nãy tụi nó đang xếp chính là chữ. Những dòng chữ vô cùng quen thuộc.
NGÔI NHÀ CỦA SỰ GIẢ DỐI NGƯƠI SẼ TỚI
MẦM GIỐNG HỦY DIỆT CHÍNH NGƯƠI GIEO
NHẮC CHO LŨ TRẺ VỀ CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI
VỀ SỰ THẬT XƯA NAY LUÔN CHÔN VÙI.
Cậu chau mày. “Tiên tri? Bài thơ này là một lời tiên tri?”
“Ờ!” Bill đáp. “Và trước khi ngươi hỏi thì không, ta không thể giúp ngươi lý giải nó được! Ta đã giản lược nó hết mức có thể rồi! Tin ta đi nhóc, nếu mà ngươi nhìn thấy dạng nguyên bản của nó thì hai mắt của ngươi sẽ lọt tròng luôn. THEO NGHĨA ĐEN LUÔN ẤY!”
Rồi hắn còn châm chọc nói thêm, “Hơn nữa ta thấy ngươi cũng cần động não một tí!”
Dipper phớt lờ hắn ta, tập trung quan sát bài thơ. “Vậy… ngôi nhà của sự giả dối ư? Có khi nào là nhà thờ không? Lần đầu tiên tôi đọc bài thơ này là cái đêm trước ngày tôi đến nhà thờ.” Cậu trầm ngâm, ngước đầu nhìn Bill. “Mà với anh thì hai thứ đó dám là một mà nhỉ?”
Tên ác quỷ đó chỉ nhún vai. “Mấy thứ trong lời tiên tri đó không hẳn là ám chỉ chúng ta. Nó giống như là một bức tranh khái quát về tương lai vậy, nếu có lời ám chỉ nào thì cũng chỉ là nói chung chung thôi! Nhưng mà ngươi nói đúng,” Giọng hắn chợt trở nên chua chát, “ta không có thích cái đám hi vọng hão huyền đó cho lắm. Giờii, cứ CHẤP NHẬN đời là bể khổ ngay đi! Các ngươi càng nhanh chóng nhận ra được sự đời rất tàn nhẫn và học cách chịu đựng nó thì các ngươi càng dành ít thời gian để mà ngồi không khóc lóc với than vãn!”
Dipper khá thích thú với cái tràng than thở của Bill. “Ờ, anh nói thì nghe dễ lắm, anh bất tử kia mà.” Cậu chỉ ra rồi nhanh chóng tiếp tục nói khi tên kia quay sang lườm cậu một cái. “N-nhắc mới nhớ! Khi tôi ở nhà thờ tôi đã nhận ra một điều. Tôi có hỏi bác Ford về nó nhưng bác cũng không giúp được gì nhiều. Anh có phải là…” Cậu do dự.
“…Anh có phải Satan không?”
Bill im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
“Ý-ý tôi là, mấy cái cửa sổ ở chỗ nhà thờ ấy! Nó có nói cái gì đó về một ‘con quái vật với ba mặt’, vậy nên…” Dipper băn khoăn đầy lo lắng, không biết cái cuộc trò chuyện có biến thành thứ khiến Bill quyết định bắn laze mắt làm cậu bốc hơi luôn không.
“Nhóc,” Cuối cùng tên đó cũng chịu mở miệng, giọng hắn ta vô cùng bình tĩnh, “thử nói thật nhanh tên của ta đi. Cả họ lẫn tên luôn ấy.”
“Hả?” Dipper không chắc là tên đó sẽ trả lời ra sao, nhưng cậu không nghĩ là hắn sẽ nói vậy. “Ý anh là…”
“Không, không phải CÁI ĐÓ.” Hắn gõ gậy xuống đất. “Cái tên HIỆN TẠI của ta kìa.”
“Bill… Cipher? Bill Cipher? Billciph- à.”
“Ừ, ĐÚNG RỒI. Thường thì đây chính là lúc mà ta chế nhạo cái trí thông minh của ngươi, nhưng ta thấy ngươi đã tự làm nó nãy giờ rồi!”
“Im đi.” Dipper lầm bầm, vùi đầu vào tay. Cậu gần như ước là Bill đã làm cậu bốc hơi luôn cho rồi. “Chỉ là điều này nó…quá lộ liễu? Tôi cứ nghĩ là anh… là anh… thần tượng hắn ta hay cái gì đó thôi.”
“HAH! Ta? Thần tượng hả? Vậy mà ta cứ nghĩ là ngươi hiểu ta, Pine Tree!”
“Im đi.” Dipper lặp lại lần nữa, Cậu quay sang nhìn cái bài thơ tiên tri vẫn còn đang cháy rực trên nền đất. “Quay lại chủ đề chính. Theo bài thơ thì có vẻ sẽ có một người nào đó gieo mầm mống hủy diệt một ai đó. Nghe nó chung chung quá nên tôi tạm thời sẽ bỏ qua, tuy nhiên cũng có khả năng là tôi đã gieo mầm mống hủy diệt ai đó bằng việc đi tới nhà thờ. Có khi ‘ai đó’ là đám Mũ Đỏ – dù sao thì, trong bài còn nói tới… cái gì đó về lũ trẻ? Trẻ ở đây là khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Hi vọng ‘trẻ’ là theo khái niệm của con người! Vì nếu theo khái niệm của ÁC QUỶ, với TA các ngươi đều là con nít!”
“Cũng đúng.” Cậu khô khốc nói. “Tôi khá tò mò về cái từ ‘COINTELPRO’(13). Hình như tôi đã nghe nói tới nó ở đâu rồi. Là về FBI phải không? Nó là tên của cái chiến dịch phản gián mà họ dùng để chống lại các đảng phái chính trị mà họ không thích. Họ đã dùng nó để tung tin giả, tống tiền, đổ tội, nói chung là vô vàn tội lỗi. Nhưng tôi tưởng cái chiến dịch đó đã ngưng hoạt động từ những năm 70 rồi mà?”
Bill ngâm nga. “Pine Tree, ta cứ tưởng là Gravity Falls dạy ngươi tốt hơn THẾ! Ờ, ít nhất thì Ở CHAPELWICK ĐÂU CÓ CÁI PHONG TRÀO ĐẤU TRANH NÀO LIÊN TỤC BỊ ĐẢ KÍCH TỪ NHIỀU HƯỚNG ĐÂU NHỈ.”
Dipper ngờ vực nhìn hắn. “Anh muốn nói là Hội LBGT-“
“Tất cả những gì ta muốn nói,” Bill cắt ngang, “đó là ngươi tốt nhất nên khắc cốt ghi tâm cái điều mà ngươi đã học được ở Gravity Falls. ĐỪNG TIN AI HẾT.”
“Ờ, khỏi đi.” Cậu hoài nghi nói. “Cái lời khuyên đó đã hại tôi biết bao nhiêu lần rồi. Với lại chẳng phải hồi nãy chính anhđã bảo tôi nên tin vào anh à?”
“Ta kêu ngươi DỰA VÀO ta.” Tên đó búng ngón tay, tức thì những ngọn lửa xanh liền biến mất. Có thể nói là may mà hắn làm vậy bởi nãy giờ cậu thấy có mấy ngọn lửa cháy hơi bị gần với rừng thông rồi. “Hai từ đó nghĩa KHÁC NHAU MỘT TRỜI MỘT VỰC nhé. Với lại ta nghĩ ta và ngươi giờ đã KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG NHAU được rồi, đúng không nhóc?”
Dipper điềm tĩnh nhìn đống tro tàn trên mặt đất. “Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.” Sau tất cả những gì tên ác quỷ kia đã làm thì có điên mới tin hắn. Cậu có thể dựa vào Bill nhiều như Bill có thể dựa vào cậu – tính ra thì mối quan hệ đó cũng không thể coi là nhỏ cho lắm. Nhưng cũng không thể coi là họ tin nhau được, chỉ cần nghĩđến việc tin tưởng tên đó thôi thì cũng đủ để rước vạ vào thân rồi.
“Khoan,” cậu đột nhiên nói, “vậy tại sao anh lại cứu Mabel? Và tha mạng cho Thorne nữa?”
“Ồ, CÁI ĐÓ HẢ? Cũng đơn giản thôi!” Hắn khua tay. “Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? TA THÍCH ngươi, nhóc! Ngươi không những thông minh, hài hước mà còn tháo vát nữa! Với lại ngươi cũng rất dễ thương, nhỏ xinh như cái nút áo ấy(14)!” Một ngọn lửa xanh bùng lên, từ bên trong nó xuất hiện một chiếc nút áo làm từ kim loại, Bill liền lấy cái nút đó thảy về hướng Dipper. Cậu chụp lấy nó, cố không nhăn mặt khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên nó đang la hét và đập tay vào mặt nút.
Cậu cất cái nút vào túi rồi quay sang nhìn Bill. “Chẳng phải là có người nào đó suốt cả tiếng qua cứ không ngừngchâm chọc cái trí thông minh của tôi à. Không biết sao nữa, nhưng tôi thấy mình không có tin tưởng mấy lời khen của anh cho lắm.”
“THẬT RA thì…” Con mắt của tên đó chợt biến thành một chiếc đồng hồ trong chốc lát, “tới năm tiếng qua lận! Ở đây thời gian trôi qua kì cục lắm, ngươi cũng biết đó! VỚI LẠI, ta đùa MỘT TÍ không được à? Mấy cái lời đó chỉ là để chọc ngươi chơi thôi chứ không có ý gì đâu!”
“Mm.” Dipper rút tay vào túi rồi thở dài. “Được rồi, Bill. Anh đang muốn giấu tôi chuyện gì?”
“TA? GIẤU DIẾM? Pine Tree, chắc ngươi lộn rồi!” Bill mở to mắt lên. “Nhìn ta đi, nhìn KHUÔN MẶT NGÂY THƠ này đi! Theo nghĩa đen luôn ấy! Có một đợt ta đã trộm bức chân dung của sự Ngây Thơ(15) rồi thế cái mặt ta vào!”
“Anh chỉ khen tôi mỗi khi anh muốn lợi dụng tôi thôi.” Dipper kiên nhẫn giải thích. “Anh không có nói hết sự thật về lý do mà anh giúp tôi. Nếu chỉ bởi vì anh phải ‘dựa vào tôi’ mà sống, thì chẳng phải anh chỉ cần phải lo cho cái mạng của tôi thôi sao? À khoan, tôi ‘bất tử’ mà, vậy anh cũng đâu cần phải làm chuyện đó – miễn là tôi vẫn còn có thể làm cái nghi thức chuyển giao năng lượng thì anh vẫn sống tốt. Vậy suy ra thì anh đang giấu tôi cái điều gì đó về liên kết giữa hai chúng ta. Rốt cuộc nó là điều gì?” Cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn Bill đầy cương quyết.
Tên đó hoàn toàn im lặng. Chỉ có một chút xíu sửng sờ trong vẻ mặt của hắn nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Dipper mừng rồi. “Có vẻ như ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Pine Tree.” Cuối cùng hắn ta cũng mở miệng. “ĐƯỢC RỒI! Nếu ngươi đã đi được tới mức này thì sao không thử tự tìm câu trả lời luôn đi nhóc? Đỡ mất công ngươi phải lần ra khỏi CÁI LƯỚI NHỆN DỐI TRÁ của ta.” Hắn thách thức nói thêm.
“Anh có nói là cái phép kia nó hoạt động như giao ước một phía, phải không? Suy từ việc tôi có khả năng tự chữa lành vết thương thì có vẻ như cái phép này khá là mạnh và bền. Nếu nó mạnh như thế thì nó không thể nào là chỉ để dùng cho một điều ước được. Ngược lại kìa, tôi nghĩ là số lượng điều ước mà anh phải làm là không có giới hạn. Và nếu tôi muốn cái gì thì anh phải làm cái đó phải không?” Dipper bắt chéo chân. “Miễn là những việc đó nằm trong tầm giới hạn pháp thuật của tôi.”
Bill chằm chằm nhìn cậu. Cậu cũng không chịu thua nhìn lại hắn, trên mặt lộ ra một chút tự mãn. “…Không tệ, nhóc. Tuy nhiên ngươi đã hơi phóng đại cái khả năng của cái phép đó rồi. Ta không phải là buộc phải chấp hành mọi mong muốn của ngươi, chỉ là ta sẽ có cảm giác muốn làm vậy thôi. Và ta có thể không nghe theo nó, nhờ vậy mà ta đã có thế giữ im lặng trong năm năm qua mặc cho ngươi KHÔNG NGỪNG CẰN NHẰN CẲN NHẴN.”
…Whoa. Vậy ra cậu có thể ra lệnh cho Bill Cipher làm bất thứ cái gì cậu muốn? Nghĩ thôi cũng đủ làm say lòng rồi. “Thế,” Dipper bình thản nói, “ví dụ như tôi muốn anh… nhảy cái bài Lamby Lamby-“
“Đừng có mà mơ tưởng tới cái việc lộng quyền với ta, Pine Tree!” Bill dùng gậy gõ đầu cậu. “Và nếu mà ngươi cố bắt ta phải làm CÁI TRÒ HƯỜNG PHẤN DỊ HỢM đó, thì ta sẽ sẵn sàng cho ngươi biết là trên đời này có những thứ mà bất tử cũng không cứu được! Ngươi nghĩ sao về việc BỊ THIÊU SỐNG CHO TỚI CÁI NGÀY TÀN CỦA THẾ GIỚI NÀY HẢ?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi!” Cậu ôm đầu nói. “Tôi cũng chỉ là giỡn thôi mà! Đa phần thôi.”
“Dù sao thì mấy cái lệnh của ngươi cũng không có đủ nghị lực để bắt ta phải tuân theo! Ta chính là BÁ CHỦ CỦA TÂM TRÍ mà, nhớ không?” Bill gõ tay lên cái mũ của hắn. “Chỉ khi nào mà ngươi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng hết mức thì mới có thể khiến ta phải nghe theo thôi, ví như cái lúc mà chị ngươi gặp nguy hiểm ấy!”
Dipper có cảm giác là tên kia đang nói giảm khả năng của cái phép đó, nhưng cậu quyết định không truy hỏi. “Ờ, giờ thì tôi biết vì sao anh không muốn nói vụ này cho tôi rồi.” Cậu nói, để tay sau đầu ngước nhìn lên vũ khúc đầy màu sắc trên bầu trời.
“Huh, trông chúng thật là đẹp.” Cậu lầm bầm chuyển chủ đề.
Kế bên cậu, Bill ngước đầu lên, im lặng không nói gì.
***
Cả hai người im lặng ngắm sao trong không biết bao lâu, nhưng rồi Dipper chợt cảm thấy có cái gì đó đè lên đầu cậu. Có vẻ như Bill lại một lần nữa quyết định rằng đầu cậu là một chỗ ngồi hoàn hảo.
“Ngươi biết gì không, nhóc.” Hắn ta mở miệng, cậu chỉ hmm một tiếng đáp trả. “Ta lúc nào cũng thích các vì sao.”
“Thật hả?” Dipper hỏi. “Đừng nói với tôi là anh thích chúng bởi vì chúng, ờ, đều đã trở thành siêu tân tinh(16), phá hủy hàng vô số các hành tinh trong vũ trụ, và thứ chúng ta đang nhìn thấy trên trời là bóng ma của chúng từ hàng ngàn năm trước nhé? Thế nào anh cũng từ đó mà suy ra rằng sự tồn tại của con người nó nhỏ nhoi và vô nghĩa tới mức nào.”
“Ngươi hiểu ta quá mà, Pine Tree.” Bill bật cười. Dipper chợt cảm thấy tai mình nóng khi nghe thấy tiếng cười ấy. “Nhưng thật ra ta thích chúng là tại vì ta luôn cảm thấy giữa ta và chúng có cái gì đó liên kết với nhau. Nhất là với những ngôi sao cháy sáng tới mức ngươi vẫn còn có thể nhìn thấy chúng vào buổi bình minh.”
Hở, là những gì mà cậu nghĩ.
Sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai người. Ngạc nhiên thay, Dipper cảm thấy nó thật yên bình, không gượng gạo như cậu đã nghĩ. Tính ra sự yên lặng này là thứ mà cậu cần sau cái màn chất vấn đầy căng thẳng với cái tên ác quỷ kia. Vì lúc trước Bill không chịu nói chuyện với cậu, nên những dịp như thế này chính là nền tảng cho cái ‘hiệp ước đình chiến’ giữa hai người.
…Ngẫm lại thấy vậy cũng hợp lý. Vũ khí của Bill chính là ngôn từ, nếu hắn không nói gì có nghĩa là hắn đã tin- đã cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu để mà không sử dụng chúng. Đương nhiên là cái này khắc hẳn với việc tên đó bơ cậu trong năm năm qua, lúc đó hắn đã dùng sự im lặng của mình để làm vũ khí, và…
Và trong bầu không khí yên lặng này, cậu cảm thấy mình trở nên hiểu tên ác quỷ đó hơn bao giờ hết.
“Được rồi, nhóc. Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?” Bill dùng chân khều khều trán cậu. “Bởi ngươi nghĩ to tới mức ta như muốn NGHE được nó luôn. Làm người ta mất tập trung.”
Dipper đỏ mặt xấu hổ. “Ờ… thì… Tôi chỉ đang thắc mắc mấy cái đốm sáng trên trời là gì vậy? Thường thì sao đâu có nhiều màu sắc đến thế, nên…”
“Chúng là kí ức của ngươi đó, Pine Tree! Còn lý do vì sao chúng bay ở trên KIA, thì chắc là nó có liên quan tới cái chòm sao mà ngươi có ở dưới NÀY!” Hắn ta lại khua chân vào trán cậu một lần nữa.
Dipper chớp mắt. Vậy cũng có lí. Nãy giờ cậu cứ thắc mắc là kí ức của cậu nằm ở đâu. “Vậy… làm sao tôi đem chúng xuống?”
“Cái này là Tâm trí của NGƯƠI mà, nhóc!” Bill nhắc.
“Ờ, phải rồi hé.” Cậu lẩm bẩm. Nhắm mắt lại, Dipper cố gắng tập trung. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy một cái hình hộp chữ nhật bay lơ lửng trước mặt mình. “Cái đó… là một kí ức, phải không?” Trông nó y như cái ti vi màn hình phẳng ấy. Cậu tò mò nhìn nó phát ra những hình ảnh từ quá khứ.
Gravity Falls chìm trong biển lửa, đỏ rực cả một khoảng trời. Những khu nhà bị hủy hoại. Nét tuyệt vọng trên khuôn mặt của những người mà cậu thương yêu. Ấy vậy mà tim cậu đau không phải là vì những hình ảnh đó, cậu cảm thấy khó thở, nước mắt thì cứ trực trào.
Cậu nhìn vào cái con mắt ấy. Ở trên bầu trời cao, chạm tới tận những đám mây sắc đỏ, là một kim tự tháp khổng lồ. Nếu là người bình thường thấy cảnh này thì sẽ cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng không lối thoát. Cũng đúng thôi, bởi sự hiện diện của Bill chính là bằng chứng cho sự thất bại của cậu. Cho yếu điểm của cậu.
Nhưng đó lại không phải là thứ mà cậu đang cảm thấy lúc này.
Cậu nhận ra một điều tồi tệ nhất trong cái lúc không thể nào tồi tệ hơn.
Một con mắt khổng lồ đáp trả ánh nhìn của cậu. “SAO, NHÓC? CÓ LỜI TRĂN-“
“AAAAAAAHHHHHH!!!!!!!” Dipper la lên. Kế bên, Bill cũng phát ra cái tiếng gì đó nghe như còi báo động, toàn thân hắn phát sáng, con ngươi hắn chuyển thành hình dấu chấm than.
“CÁI MẸ GÌ VẬY, NHÓC?! CÁI THỨ NÀY LÀM CÁI MẸ GÌ Ở ĐÂY?!” Hắn rít lên, giọng đinh tai nhức óc.
“Tôi không biết! Tôi thề là tôi không có cố ý!” Dipper hét. “Biến nó đi bằng cách nào?!”
“ƯỚC CHO NÓ BIẾN ĐI! LÀM QUÁI NÀO MÀ TA BIẾT ĐƯỢC!” Bill bực dọc gạt tay ra.
“Không có tác dụng gì hết! Tôi đã cố hết sức rồi!” Cậu hoảng loạn. Trên màn ảnh trước mặt cậu, Dipper của quá khứ mở miệng ra. Rồi. Coi như lần này là cậu chết chắc. Không xấu hổ chết thì cũng bị Bill giết chết. Cậu hi vọng là cái thứ nhất.
Bill lúc này nhìn y chang cái biển cảnh báo nguy hiểm. “MẸ NÓ, NHÓC-“
Hai cánh tay đen giật cái kí ức trên tay của cậu ra rồi quăng mạnh nó lên trời. Nó phát sáng lên rồi biến mất. Cả Bill và Dipper liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu vùi đầu vào tay, tự chửi bản thân vì sao lại đi phá hỏng cái phút giây bình yên hồi nãy.
“Pine Tree.” Giọng Bill vang lên từ phía sau cậu.
Dipper cứng người, cuối cùng cậu nói, “Chuyện gì?”
“Ta có một giao ước mà ta chắc chắn ngươi sẽ không từ chối.” Nghe vậy cậu mệt mỏi đưa mắt lên nhìn hắn. “Nếu như ngươi không nhắc tới cái THỨ ĐÓ,” Tên kia chỉ tay lên trời, “thì ta cũng sẽ không nhắc tới nó luôn. Bởi theo như ta biết, đối với cả hai ta cái thứ đó là một nỗi nhục nhã.”
“Đồng ý.” Cậu lập tức giơ tay ra. Cả hai người liền bắt tay nhau.
Bill là người rút tay ra đầu tiên, hắn ngước nhìn về phía chân trời, cứ như hắn thấy một cái gì đó mà cậu không thấy vậy. “Ta thấy cũng gần tới thời gian mà ngươi nên dậy rồi đó, nhóc!”
“K-k-khoan!” Dipper lắp bắp. “Chúng ta vẫn chưa quyết định tiếp theo nên làm gì mà!”
“Tiếp theo nên làm gì?” Tên đó tò mò liếc nhìn cậu, xoay xoay cây gậy trên tay.
“Ừ, như là tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với Thorne ấy! Và cả con rắn nữa! Và cái đống hình vẽ kì dị – ờ thì kì dị hơn mức bình thường – trong phòng Mỹ thuật.” Cậu chỉnh lại. “Chúng ta cần có một kế hoạch!” Dipper vừa nói xong thì có một tiếng rắc lớn vang lên. Cậu giật mình nhìn về hướng tiếng động phát ra. Trên bầu trời đêm có một vết nức lớn, nó nhanh chóng lan rộng ra như một cái mạng nhện.
Bill trông chẳng hề để tâm tới nó. “Giờii, nhóc! THƯ GIÃN ĐI! Ngươi phải đi từng bước một! Thành Rome đâu phải được xây bởi người ngoài hành tinh trong vòng một ngày! Cái đám đó mất ít nhất MỘT TUẦN để mà bắt đầu ấy!”
“Thế bước đầu tiên là gì?” Dipper lo lắng né xa cái vết nức ngày một lan nhanh trong Tâm trí của cậu ra.
“ĐIỀU ĐẦU TIÊN mà chúng ta nên làm-“ Trước khi tên đó kịp nói xong thì thế giới xung quanh hai người liền sụp đổ.
***
“-là đi tới thăm một người!” Dipper mở mắt ra và thấy Bill ở ngay cái vị trí mà hắn đứng trong mơ. Cậu chớp mắt, cảm thấy hơi choáng váng.
Dipper đẩy người ngồi dậy, nhăn mặt khi toàn thân của cậu đều nhức nhối. Ít nhất thì cơn đau này không có truyền tới bên trong giấc mơ. “Chúng ta đi đâu?” cậu cố thốt ra được mấy từ. Cổ họng của cậu so với đêm trước đã đỡ nhiều rồi, nhưng khi nói chuyện cậu vẫn còn cảm thấy đau.
“Coi nào, nhóc. Đáng lý ra giờ ngươi phải nghĩ ra rồi chứ!” Bill bay lơ lửng trước mặt cậu, trông hắn thật sống động và thật thật khiến Dipper phải cố kiềm chế lắm mới không giơ tay ra chạm thử. “Nhờ người bạn mới của ngươi mà chúng ta đã có manh mối rồi!”
Tên ác quỷ nhoài người về phía trước, giọng hắn trầm xuống đầy tự tin. “Có vẻ như chúng ta lại phải tới thăm NGÔI NHÀ CỦA SỰ GIẢ DỐI một chuyến, Pine Tree.”
Chú thích:
(1) Từ tiếng Pháp có nghĩa là buổi trò chuyện riêng.
(2) Mô hình Kübler-Ross: mô hình miêu tả trạng thái đau khổ, có năm giai đoạn: chối bỏ, giận dữ, thỏa hiệp, đau buồn và chấp nhận.
(3) Nguyên bản: the zodiac, là cái vòng tròn triệu hồi của Bill ấy.
(4)Nguyên bản: Mindscape.
(5) Khoa luận giáo (Scientology) là một tổ chức tôn giáo có giáo lý và cách hành đạo liên quan đến thuyết xuyên hồn của L. Ron Hubbard (1911-1986), thiết lập vào năm 1952.
(6) Nguyên bản: “You can take the Pine Tree outta the woods, but you can’t take the woods outta the Pine Tree!”. Ý Bill nói là có thể đem Dipper ra khỏi Gravity Falls nhưng Gravity Falls sẽ mãi nằm trong tim Dipper.
(7) Nguyên bản: Ring of elder gods.
(8) Nguyên bản: Demonic vessel.
(9) Nguyên bản: the bearer.
(10) Nguyên bản: “Well, obviously not simple enough for YOU, but if we always had to bring things down to your level, the earthworms might find they have some competition!”
(11) Quy tắc Đệ quy (Recursive reasoning) là phương pháp dùng trong các chương trình máy tính trong đó có một hàm tự gọi chính nó.
(12) Là cái dấu tay này đây các bạn.
(13) Trong bài thơ tiên tri có chữ COINTELPRO (tên của một chiến dịch phản gián của FBI) nhưng do mình dịch nó ra như thế nào nên đã để nó ra.
(14) Nguyên bản: Cute as a button. Một câu thành ngữ của nước ngoài.
(15) Nguyên bản: Picture of innocence
(16) Siêu tân tinh (Supernova) là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng “mới”, trước khi dần phai mờ trong vòng vài tuần đến vài tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro