Chap này thỏa mãn billdip a~~
______________________________
CẢNH BÁO:Trong chương có chứa nội dung bạo lực, có người chết.
Arc I Part 5:
Retaliation
Trả Thù
Ánh sáng vàng chợt tỏa khắp phòng.
Một tiếng cười quen thuộc cất lên, vui vẻ và vô tư và cực kìđáng sợ.
Dipper chưa bao giờ mừng khi nghe thấy tiếng cười đó tới thế.
“ÁI CHÀ CHÀ(1)! Có vẻ như ngươi gặp một chút rắc rối đấy, nhóc!” Bill Cipher đang lơ lửng trước mặt cậu, trông sống động hơn bao giờ hết. “Ta sẽ đưa cho ngươi một thỏa thuận, nếu như ngươi đã không, ngươi biết đó,” giọng hắn bỗng trầm xuống một cách đáng ngại, “ÉP TA RA KHỎI MINDSCAPE KHIẾN TA PHẢI DỰA VÀO THỨ NĂNG LƯỢNG YẾU ỚT CỦA NGƯƠI ĐỂ TỒN TẠI. Mấy cái đó dễ làm người ta bực lắm đấy!”
Bọn Mũ Đỏ dừng việc tấn công để quan sát kẻ mới xuất hiện. Cuối cùng một lão nói “Mày là thằng đ*o nào?”
“Geez, phép lịch sự của ta đâu hết rồi? Chắc là nó mất KHI TA BỊ ÉP PHẢI SỐNG NHƯ MỘT THỨ VÔ NGHĨA TRONG KHÔNG BIẾT BAO LÂU.” Cả người Bill chuyển thành màu đen, con mắt duy nhất của hắn trừng thẳng về phía Dipper, rồi hắn ta trở lại như bình thường, xoay người đối mặt với đám Mũ Đỏ. “Ta đáng lẽ nên giới thiệu bản thân trước!”
Hắn cúi đầu, cả thân hình tam giác nghiêng xuống còn hai cái chân đen nhỏ thì đưa ra phía trước. “Bill Cipher, trước đây từng là một con quỷ giấc mơ, xin hân hạnh được phục vụ mọi người! Nói mọi người vậy thôi chứ thật ra có MỘT NGƯỜI đã trói buột nguồn sống của hai ta lại với nhau, thế nên ta chỉ phục vụ cho thằng nhóc đó thôi! Ngoài việc đó ra thì rất vui được gặp các người!” Bill cởi mũ ra, xoay xoay nó bằng ngón tay mình. Hắn chỉ mũ vào đám Mũ Đỏ. “Thần lùn ăn thịt.” Rồi lại quay sang chỉ vào Seraph, người nhăn mặt trước hành động đó. “Stoneface.”(2)
Bill thảy chiếc mũ lên cao, rồi để nó rơi xuống đầu hắn một cách ngay ngắn. “VẬY! Nhóc muốn cái gì?”
“Tôi hả?” Dipper hỏi, hoặc ít nhất là cố gắng hỏi. Bởi tất cả những gì tuôn ra khỏi miệng cậu là máu.
May mắn thay, Bill có vẻ hiểu cậu đang muốn nói cái gì. “ĐÚNG, LÀ NGƯƠI ĐÓ! Ngươi là đứa gọi ta giúp mà! Đừng nói là gọi chơi thôi nha?” Hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Dipper, tay cầm cây gậy đen(3). “Cơ mà chỉ cần nhìn mấy cây lao dài nhọn đang cắm vào người ngươi thì ta cũng đoán được rồi! Biết ta đoán được gì không, là ĐÚNG, NGƯƠI CẦN TA GIÚP!”
Bill lấy gậy chọt chọt vào má cậu. “Sao vậy nhóc? Mèo ăn mất lưỡi rồi hả?” Rồi hắn lướt cây gậy xuống cổ cậu, nơi một cây lao sắt vẫn còn đang cắm vào. Mắt hắn nheo lại thấu hiểu. “Yeesh, bọn chúng đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết nhỉ?” Bill nói, lần này giọng hắn nghe nhỏ hơn một chút. Rồi hắn lại lướt gậy xuống dưới, cây gậy đụng vào vô số những cây lao vẫn còn đang cắm vào người Dipper khiến cậu co người lại vì đau đớn.
“Trong trường hợp đó, ta biết mình phải làm gì! Nằm yên nhé nhóc, cái này có lẽ sẽ hơi đau một chút! Và khi ta nói đau một chút có nghĩa là nó CỰC KỲ ĐAU.” Bill vui vẻ nói.
Rồi hắn búng ngón tay, tất cả cây lao đang cắm trong người Dipper bỗng biến mất. Chúng xuất hiện lại phía sau lưng đám Mũ Đỏ, khiến đám đó hết hồn khi thấy mấy cây lao dính máu rơi xuống ngay phía sau mình.
Dipper cố gắng hét lên khi máu bắt đầu phun ra từ vết thương trên cơ thể cậu, thế nhưng cũng như trước, thứ duy nhất tuôn ra từ miệng cậu là máu. Vết sẹo trên ngực Dipper nóng lên. Những vết thương bắt đầu lành lại khi không còn bị cản trở bởi mấy cây lao sắt nữa. Qúa trình phục hồi trở nên đau đớn khi mà mấy cái lỗ trên nội tạng của cậu bắt đầu liền lại. Suốt thời gian đó, Dipper vẫn nhìn vào con mắt duy nhất của Bill, cố gắng nói chuyện với hắn. Khi mà vết thương trên khí quản đã liền lại, cậu cũng bật ra được một tiếng nhỏ.
“Mabel.”
Mắt Bill mở to ra, rồi hắn ngửa đầu (hoặc có thể gọi là phần thân trên) cười một tràng lớn. “AHAHAHA! Ngươi vẫn NHƯ VẬY ! Không bao giờ thay đổi được phải không? Bị đâm cho không ra hình người nhưng vẫn còn hơi để quan tâm đến CHỊ GÁI?” Hắn nhìn Dipper, và – hình như có cái gì đó gần như là trìu mến trong mắt hắn? “Chị ngươi vẫn ổn, nhóc. Nói vậy là đủ hiểu rồi!(4) Giờ thì, nhóc nói sao,” Bill cúi sát người cậu, mặt hiện rõ vẻ tính toán, giọng hắn lúc này nghe đầy hăm dọa, “về một chút TRẢ THÙ?”
Dipper nhìn hắn chằm chằm. Bill mà kết hợp với trả thù không phải là thứ gì tốt đẹp. Nó sẽ cực kỳ tàn bạo. Bởi hắn sẽ dùng cách khủng khiếp, đau đớn và ghê rợn nhất để mà làm. Cậu liếc nhìn đám Mũ Đỏ ở góc phòng , bọn chúng đang quấn lấy nhau trong sợ hãi. Ánh mắt Dipper lướt qua Seraph, qua cánh tay bị thương vẫn còn đang chảy máu của cô, để nhìn Mabel. Mabel, người vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên sàn, không hề có khả năng tự vệ. Mabel, người sẽ chết nếu Bill không xuất hiện.
Cậu quay lại nhìn Bill. Mắt hắn đang nheo lại đầy tự mãn, tay thì gõ gõ cây gậy vào chân một cách thờ ơ, cứ như là gã đó đã biết được câu trả lời của Dipper rồi vậy. Mà cũng dám thế lắm.
Cậu nuốt nước bọt, và gật đầu.
“Chọn hay lắm nhóc!” Một ngọn lửa xanh bỗng bùng lên từ tay Bill. Rồi chưa tới một giây sau, hắn đã di chuyển tới trước mặt đám Mũ Đỏ, đám đó rõ ràng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn, bởi chúng ngay lập tức lùi lại. “Welp, rất vui khi được gặp các khuôn mặt mới, nhưng cái gì tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc! Và kết thúc của CÁC NGƯƠI sắp tới rồi đó!” Ngọn lửa xanh bừng sáng lên. Lũ Mũ Đỏ kêu lên trong sợ hãi. “Aw, đừng nhìn ta như thế! Cái này chỉ là một phần của – ngươi đã nói gì nhỉ? À, đúng rồi, chỉ là một phần của VÒNG ĐỜI!”
Hắn vừa nói xong, một cơn gió lớn bỗng thổi vào phòng, cuốn lấy mũ của đám Mũ Đỏ. Bọn chúng hoảng hốt kêu lên, cố gắng chụp mũ của mình lại, nhưng ngọn gió lại nhanh hơn. Mấy cái Mũ được cuốn tới chỗ cái chậu nhựa – nước trong chậu bỗng đầy lên – rồi rơi xuống. Nước trong chậu ngay lập tức chuyển sang sắc đỏ thẫm. Kế bên cạnh, bánh xe điều khiển hệ thống ống nước bắt đầu xoay. Thứ nước màu đỏ trong chậu liền cạn đi, nhưng ngay lập tức lại có nước sạch thế chỗ nó.
Bọn Mũ Đỏ thét lên đầy đau đớn. Dipper say sưa nhìn từng lão ngã xuống sàn, quằn quại vì đau đớn. Dù cái mũ của chúng có là gì đi chăng nữa thì có vẻ chúng phải dựa vào nó để tồn tại. Những cái mũ đỏ vì liên tục bị nhúng nước bắt đầu mất màu, đám Mũ Đỏ liền teo lại, nhìn chẳng khác gì một cái xác gầy trơ xương, khuôn mặt chúng hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Bill bay lơ lửng trên đầu chúng, cười như điên. Mắt hắn bỗng bắt gặp một lão Mũ Đỏ ở gần góc phòng, không biết bằng cách nào nhưng lão ấy vẫn còn giữ được mũ của mình và giờ đang tìm đường thoát.
“NUH-AH-AH! Xin lỗi nhé, lùn, nhưng không có cách nào để thoát khỏi TA đâu!” Hắn búng ngón tay, và lão Mũ Đỏ đó ngay lập tức liền bị chặt đều thành những khối thịt nhỏ. Lão ta hét trong đau đớn suốt quá trình.
Một lão Mũ Đỏ khác cố gắng bò tới chỗ Dipper. Cậu co người lại tránh khi thấy lão làm vậy.
“Làm ơn...” Lão rền rĩ van xin. “Làm ơn...”
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì cả người lão ta đã nhanh chóng khô quắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu của lão nhìn thẳng vào Dipper khi lão ngã xuống, thân thể trở nên teo tóp.
Dipper hốt hoảng quan sát căn phòng. Những cái xác Mũ Đỏ khô quắt rải rác xung quanh cậu. Trong cái chậu thì có một đống mũ nhỏ màu hồng nhạt, thấm đẫm nước. Còn Bill thì vẫn lơ lửng trên không, miệng huýt sáo. Hắn lại một lần nữa búng tay, và tất cả các cái mũ đều bừng cháy trong ngọn lửa xanh, chúng nhanh chóng cháy thành than. Lúc đó, những cái xác của đám Mũ Đỏ cũng liền hóa thành tro bụi.
Dipper nhắm chặt mắt lại, cúi đầu.
“Còn NGƯƠI, Stoneface!” Mắt cậu mở ra thì thấy Bill đang bay trước mặt Seraph. Ôi không. Đừng nói là khi Bill nhắc tới trả thù, hắn cũng tính-? “Ngươi thấy đấy, hồi sáng này ta nghe được những gì ngươi nói, và ta cho rằng ngươi phải nhận ra một điều! Một điều về ngày tận thế!”
Seraph vẫn giữ vững được vẻ mặt vô cảm của mình trước cái chết của đám Mũ Đỏ, nhưng trông mặt cô hơi tái hơn so với mọi khi. “Nó như thế nào.” Giọng cô vẫn giống như trước, không có cảm xúc, mặc dù nó có hơi rung một chút.
“Ta thấy ngươi đánh giá quá cao sức chịu đựng của con người đấy! Các ngươi chỉ là một đống bị thịt sống trên một tảng đá khổng lồ xoay trong không gian với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ mà thôi! Ngày nào mà trôi qua mà không có một đứa chết thì quả là kì diệu! Thế mà NGƯƠI tối ngày chỉ biết nói toàn mấy thứ tào lao về Armagedon!” Bill đảo mắt. “LÀMMM ƠN. Tha cho ta đi.”
Rồi ‘bốp’ một tiếng, hắn biến mất, để rồi lại xuất hiện trước mặt Dipper. “Và NGƯƠI nữa nhóc. Chậc, chậc. Ta ban cho ngươi sự bất tử, và ngươi làm THẾ NÀY để trả ơn ta đó hả? Bằng cách bị đâm bởi tất cả vật nhọn tồn tại trên đời à? Cơ mà ta cũng không phàn nàn gì nhiều cho lắm. Bởi nhìn nó MẮC CƯỜI muốn chết. Thứ hay nhất mà ta xem được kể từ thảm họa Hindenberg(5)!”
Dipper giật mình. “Bất tử?” cậu hỏi.
“Đúng vậy đó nhóc, BẤT TỬ. Nghĩa là ngươi sẽ sống MÃI MÃI.”Bill dí sát mặt mình vào Dipper, con mắt của hắn nhìn cậu chằm chằm. Bỗng hắn ta giơ tay búng mũi cậu. “Haha, nhóc, ngươi nên THẤY cái vẻ mặt của ngươi bây giờ đi!”
Bill sau đó liền bay lùi khỏi cậu một chút, hai tay hắn giang ra. “Ờ thì, nãy giờ rất vui! Nhưng phép thuật của ta cũng có giới hạn, và ta cũng đã dùng gần hết năng lượng tích trữ trong năm năm qua rồi! Nên ta đoán bây giờ là lúc nên nói tạm biệt! Và hãy nhớ rằng SỰ TỒN TẠI CỦA NGƯƠI CHỈ LÀ DỐI TRÁ, VÀ SỰ LÃNG QUÊN CỦA CÁI CHẾT(6) KHÔNG LÀ GÌ NGOÀI MỘT ẢO TƯỞNG. Hẹn gặp lại!”
“Chờ đã, Bill-!” Dipper mở miệng, nhưng ánh sáng xung quanh Bill đã biến mất, và cái thân tam giác của hắn liền rơi vào lòng cậu. Cậu nhặt hắn lên. Con mắt của hắn giờ đã nhắm lại. “Đồ trời đánh.”
“... Đừng có gọi tên Người một-”
“Rồi, rồi, chị khỏi nói nữa.” Dipper rên rỉ, cố gắn tự đứng dậy. Giờ, khi cơn sốc do sự xuất hiện của Bill đã qua, cậu thấy bản thân mệt mỏi vô cùng. Đã mấy giờ rồi nhỉ?
Seraph đưa tay ra đỡ khi thấy cậu loạng choạng ngã xuống. “Cần giúp không?”
“Nah.” Dipper líu nhíu nói. “Em chỉ cần chợp mắt một-“
Rồi cậu chìm vào bóng tối.
***
Dipper lờ mờ nghe ai đó nói.
“Có vẻ như cậu cần tôi giúp. May mà tôi còn một cái vai.”
Cậu lầm bầm cái gì đó rồi lại ngủ tiếp.
***
Dipper mở mắt ra.
Cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ. Ra trải giường thì màu trắng chứ không phải màu xanh lá và đen được trang trí bằng người ngoài hành tinh. Những đồ vật bên trong phòng tất cả đều là đồ lỗi thời được làm bằng gỗ gụ. Còn nơi cửa sổ thì được che lại bằng một tấm rèm dày màu vàng. Bỗng có tiếng động nhỏ vang lên. Dipper quay sang hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy Mabel đang ngồi trên một chiếc ghế đệm đặt kế bên giường cậu. Hai cánh tay cô thì đặt trên đầu giường còn đầu cô thì gối lên chúng. Có vẻ chị cậu đang ngủ.
Nhìn thấy cô vẫn an toàn khiến tim cậu nhẹ nhõm được phần nào. Dipper nhẹ nhàng lắc lắc tay chị mình. “Mabel?”
Mabel chầm chậm chớp mắt tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn cậu rồi ngay lập tức nhào tới ôm cậu thật chặt. “Dipper!Tạ ơn trời, em vẫn ổn! Seraph đã nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra rồi!”
Dipper chớp mắt. “Chị ấy nói rồi?”
Trước khi Mabel kịp mở miệng, Seraph đã đi vào phòng. Trên tay cô ta cầm một khay trà. “Đúng. Tôi đã kể hết rồi. Từ việc tôi đánh chị cậu bất tỉnh bởi tôi tưởng các cậu là kẻ xấu. Cho đến chuyện tôi và cậu tìm ra được hệ thống dẫn máu tới mắt bức tượng. Và còn cả chuyện cậu tự làm mình bị thương để tôi phải khiêng về nữa.”
Dipper hoài nghi nhìn Seraph.Tất cả? Cái đó còn chưa bằng một phần nhỏ của những gì đã diễn ra.
“Ôi trời.” Mabel rầu rĩ. “Chị bỏ lỡ đoạn hay nhất!”
Seraph chỉ nhún vai đáp lại cái nhìn của Dipper. “Tôi có lược bỏ một vài chi tiết nhỏ.” Lược bỏ mấy chi tiết quan trọng thì đúng hơn. “Còn nữa, tôi đã giúp cậu thay bộ đồ mới.”
Dipper liền nhìn xuống thân kiểm tra. Đúng là thay vì chiếc áo sơ mi và áo khoác thì cậu đang mặc trên người bộ đồng phục lễ sinh xếp nếp với tay áo phồng. “Ờơơ... cảm ơn?”
“Cứ giữ nó đi.” Seraph thô bạo nói. “Coi như nó là quà tạ lỗi.”
“Quần áo cũ của em bị sao thế?” Mabel vừa uống trà vừa tò mò hỏi.
Dipper do dự. “Ờm...”
“Nó không mặc được nữa.” Seraph ngắt lời, ấn một tách trà vào tay cậu. Nó có mùi như hoa hồng vậy.
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra?” Nét mặt Mabel lộ rõ vẻ tinh nghịch. “Dipper, đừng nói là em lại té vào thứ gì đó gớm ghiếc nữa nhé?”
“Ờ... đại loại là vậy.” Té vào một đống lao sắc thì đúng hơn. Ờ thì, cậu cũng đâu có nói dối, té vào cái đống đó cũng gớm mà. Ugh, cậu thật sự phát chán việc giữ bí mật với Mabel rồi. Nhưng mà đây là việc lớn. Cậu bất tử. Đúng vậy, Dipper cần có thời gian để sắp xếp lại (cũng như cần thời gian để moi mấy câu trả lời từ miệng tên quỷ cứng đầu chết tiệt kia) trước khi kể cho chị cậu biết. Cậu không muốn chị ấy phải lo lắng về mấy chuyện không đâu.
Dipper đang uống trà thì bỗng nhớ ra một chuyện. “...Chờ chút, giờ là mấy giờ rồi? Ba mẹ mà phát hiện tối qua chúng ta không có ở nhà là tiêu đời.”
“Năm giờ sáng.” Seraph nhìn đồng hồ trả lời. “Chuyến xe buýt sáng sớm sẽ chạy trong vòng 10 phút nữa.”
“Vậy chúng ta nên đi ngay thôi.” Mabel nhanh chóng uống hết tách trà. “Đi nào em trai! Cảm ơn nhiều nhé, chị Seraph!”
“Không có gì.” Seraph thẳng thừng nói.
Dipper loạng choạng bò ra khỏi giường, đưa tay lấy cái cặp đặt bên hông cái ghế của Mabel. Chị cậu chạy ra trước, khi cậu đang tính chạy theo thì một bàn tay bỗng nắm cánh tay cậu lại. “Con quỷ của cậu.” Seraph thì thầm. “Hắn có nói gì đó về việc bất tử.”
“Vâng. Em cũng đang cố gắng tìm hiểu.”
Seraph nhìn Dipper một lúc lâu, mắt cô nheo lại. Cậu cố gắng không cử động, bởi cậu vẫn còn nhớ tại sao mình lại thấy cô ta đáng sợ. Cuối cùng, cô thả cậu ra. “Cẩn thận. Bọn quỷ không đáng tin đâu.”
“Vâng, em biết.” Việc đó thì Dipper biết lâu rồi. “Dù sao cũng cảm ơn chị.” Cậu nhanh chóng chạy theo Mabel.
Khi cả hai ra khỏi ngôi nhà, Dipper quay đầu lại quan sát. Nơi họ ở là một ngôi nhà nhỏ sát bên nhà thờ, có lẽ đây là nơi Seraph sống. Seraph lúc này đang đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn họ rời đi. Trông cô giống như một bóng đen đáng sợ, hoàn toàn trái với phong cảnh yên bình xung quanh. Dipper rùng mình, rồi tiếp tục chạy theo Mabel.
***
Hôm nay là thứ Hai, và Dipper ê ẩm khắp người.
Dù đã dành cả ngày hôm qua để nằm nghỉ trên giường, thế nhưng da thịt cậu vẫn còn nhạy cảm, và việc bị mấy tên cuồng thể thao hay mấy đứa nghiện công nghệ thông tin suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào điện thoại đụng phải không hề giúp chút nào. Cậu lảo đảo đi vào lớp Lịch Sử, ngồi phịch xuống ghế.
Kế bên, Archie nhìn cậu quan tâm. “Cuối tuần xảy ra chuyện à?”
“Cậu không hiểu nổi đâu.” Dipper thở dài. “Còn cậu?”
“Ờ, không có gì thú vị hết. Nhưng mà...” Mắt Archie sáng lên. “Cậu nghe tin gì chưa? Cái tượng ở Nhà Thờ Chapelwick khóc ra máu đấy, không những một, mà hai lần lận. Và nghe nói vào lần thứ hai nó khóc như mưa luôn. Nguyên bức tượng bây giờ toàn là máu. Thậm chí máu còn thấm ướt cả một vùng thảm xung quanh nữa chứ. Dọn cái đống đó chắc mệt lắm. Cơ mà lấy vụ này để thu hút khách du lịch cũng được đấy. Tớ cũng muốn tới xem thử. Hay là tụi mình đi với nhau đi?”
Dipper gục đầu xuống bàn, rên rỉ.
Hết chương 5.
Author’s note:
*Ra hiệu bật hiệu ứng cười*(7)
Vậy là đã hết phần một! Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo để biết: “KHI NÀO THÌ BILLDIP MỚI XẢY RA?”
Ngoài ra, BILL SAO VIẾT NGƯƠI ĐÚNG NGUYÊN TÁC LẠI KHÓ VẬY HẢ. Phần khó nhất là vì hắn cực kì hiếu động, điều mà dễ thể hiện bằng hình ảnh hơn là bằng từ ngữ. Tôi từng tính viết hoa toàn bộ lời thoại của hắn, nhưng cuối cùng thì quyết định sẽ chỉ viết hoa những từ mà hắn nhấn mạnh. Việc mà hắn làm rất nhiều.
Translator's note:Có ai biết giới hạn của Rating là gì không? Bởi tác giả đã nâng Rating của fic lên thành hàng E rồi (E trong Explicit chứ không phải trong Everyone).
Chú thích:
(1)Nguyên gốc: WELL WELL WELL!
(2)AKA Mặt than.
(3)Thực ra trong nguyên tác cây gậy của ổng màu vàng.
(4)Nghĩa gốc: Which is more than I can say for you!. Câu này mình chém đó
(5)Thảm họa Hindenberg: là sự kiện diễn ra vào ngày thứ năm, mùng 6 tháng 5 năm 1937 khi chiếc khinh khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa tại cột mốc kéo và cháy rụi khi hạ cánh trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức tới trạm bay Lakehurst Naval ở Lakehurst, New Jersey, Mỹ. Trong số 97 người có trong tàu (36 hành khách và 61 người trong phi hành đoàn) thì có 35 người thiệt mạng, ngoài ra còn có một người nữa chết khi con tàu lao xuống đất.
(6)Nghĩa gốc: Oblivion of death
(7)Nghĩa gốc: Cue laugh track. Theo mình nghĩ là tác giả đang nói tới hiệu ứng âm thanh tiếng cười hay được bật trong phim hài mỗi khi có đoạn hài hước xảy ra. Ai có coi Mr.Bean chắc hiểu mình đang nói cái gì.
Sửa lần cuối bởi WishUponAStar; 15-07-2016 lúc15:04.
CẢNH BÁO:Trong chương có chứa nội dung bạo lực, có người chết.
Arc I Part 5:
Retaliation
Trả Thù
Ánh sáng vàng chợt tỏa khắp phòng.
Một tiếng cười quen thuộc cất lên, vui vẻ và vô tư và cực kì đáng sợ.
Dipper chưa bao giờ mừng khi nghe thấy tiếng cười đó tới thế.
“ÁI CHÀ CHÀ(1)! Có vẻ như ngươi gặp một chút rắc rối đấy, nhóc!” Bill Cipher đang lơ lửng trước mặt cậu, trông sống động hơn bao giờ hết. “Ta sẽ đưa cho ngươi một thỏa thuận, nếu như ngươi đã không, ngươi biết đó,” giọng hắn bỗng trầm xuống một cách đáng ngại, “ÉP TA RA KHỎI MINDSCAPE KHIẾN TA PHẢI DỰA VÀO THỨ NĂNG LƯỢNG YẾU ỚT CỦA NGƯƠI ĐỂ TỒN TẠI. Mấy cái đó dễ làm người ta bực lắm đấy!”
Bọn Mũ Đỏ dừng việc tấn công để quan sát kẻ mới xuất hiện. Cuối cùng một lão nói “Mày là thằng đ*o nào?”
“Geez, phép lịch sự của ta đâu hết rồi? Chắc là nó mất KHI TA BỊ ÉP PHẢI SỐNG NHƯ MỘT THỨ VÔ NGHĨA TRONG KHÔNG BIẾT BAO LÂU.” Cả người Bill chuyển thành màu đen, con mắt duy nhất của hắn trừng thẳng về phía Dipper, rồi hắn ta trở lại như bình thường, xoay người đối mặt với đám Mũ Đỏ. “Ta đáng lẽ nên giới thiệu bản thân trước!”
Hắn cúi đầu, cả thân hình tam giác nghiêng xuống còn hai cái chân đen nhỏ thì đưa ra phía trước. “Bill Cipher, trước đây từng là một con quỷ giấc mơ, xin hân hạnh được phục vụ mọi người! Nói mọi người vậy thôi chứ thật ra có MỘT NGƯỜI đã trói buột nguồn sống của hai ta lại với nhau, thế nên ta chỉ phục vụ cho thằng nhóc đó thôi! Ngoài việc đó ra thì rất vui được gặp các người!” Bill cởi mũ ra, xoay xoay nó bằng ngón tay mình. Hắn chỉ mũ vào đám Mũ Đỏ. “Thần lùn ăn thịt.” Rồi lại quay sang chỉ vào Seraph, người nhăn mặt trước hành động đó. “Stoneface.”(2)
Bill thảy chiếc mũ lên cao, rồi để nó rơi xuống đầu hắn một cách ngay ngắn. “VẬY! Nhóc muốn cái gì?”
“Tôi hả?” Dipper hỏi, hoặc ít nhất là cố gắng hỏi. Bởi tất cả những gì tuôn ra khỏi miệng cậu là máu.
May mắn thay, Bill có vẻ hiểu cậu đang muốn nói cái gì. “ĐÚNG, LÀ NGƯƠI ĐÓ! Ngươi là đứa gọi ta giúp mà! Đừng nói là gọi chơi thôi nha?” Hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Dipper, tay cầm cây gậy đen(3). “Cơ mà chỉ cần nhìn mấy cây lao dài nhọn đang cắm vào người ngươi thì ta cũng đoán được rồi! Biết ta đoán được gì không, là ĐÚNG, NGƯƠI CẦN TA GIÚP!”
Bill lấy gậy chọt chọt vào má cậu. “Sao vậy nhóc? Mèo ăn mất lưỡi rồi hả?” Rồi hắn lướt cây gậy xuống cổ cậu, nơi một cây lao sắt vẫn còn đang cắm vào. Mắt hắn nheo lại thấu hiểu. “Yeesh, bọn chúng đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết nhỉ?” Bill nói, lần này giọng hắn nghe nhỏ hơn một chút. Rồi hắn lại lướt gậy xuống dưới, cây gậy đụng vào vô số những cây lao vẫn còn đang cắm vào người Dipper khiến cậu co người lại vì đau đớn.
“Trong trường hợp đó, ta biết mình phải làm gì! Nằm yên nhé nhóc, cái này có lẽ sẽ hơi đau một chút! Và khi ta nói đau một chút có nghĩa là nó CỰC KỲ ĐAU.” Bill vui vẻ nói.
Rồi hắn búng ngón tay, tất cả cây lao đang cắm trong người Dipper bỗng biến mất. Chúng xuất hiện lại phía sau lưng đám Mũ Đỏ, khiến đám đó hết hồn khi thấy mấy cây lao dính máu rơi xuống ngay phía sau mình.
Dipper cố gắng hét lên khi máu bắt đầu phun ra từ vết thương trên cơ thể cậu, thế nhưng cũng như trước, thứ duy nhất tuôn ra từ miệng cậu là máu. Vết sẹo trên ngực Dipper nóng lên. Những vết thương bắt đầu lành lại khi không còn bị cản trở bởi mấy cây lao sắt nữa. Qúa trình phục hồi trở nên đau đớn khi mà mấy cái lỗ trên nội tạng của cậu bắt đầu liền lại. Suốt thời gian đó, Dipper vẫn nhìn vào con mắt duy nhất của Bill, cố gắng nói chuyện với hắn. Khi mà vết thương trên khí quản đã liền lại, cậu cũng bật ra được một tiếng nhỏ.
“Mabel.”
Mắt Bill mở to ra, rồi hắn ngửa đầu (hoặc có thể gọi là phần thân trên) cười một tràng lớn. “AHAHAHA! Ngươi vẫn NHƯ VẬY ! Không bao giờ thay đổi được phải không? Bị đâm cho không ra hình người nhưng vẫn còn hơi để quan tâm đến CHỊ GÁI?” Hắn nhìn Dipper, và – hình như có cái gì đó gần như là trìu mến trong mắt hắn? “Chị ngươi vẫn ổn, nhóc. Nói vậy là đủ hiểu rồi!(4) Giờ thì, nhóc nói sao,” Bill cúi sát người cậu, mặt hiện rõ vẻ tính toán, giọng hắn lúc này nghe đầy hăm dọa, “về một chút TRẢ THÙ?”
Dipper nhìn hắn chằm chằm. Bill mà kết hợp với trả thù không phải là thứ gì tốt đẹp. Nó sẽ cực kỳ tàn bạo. Bởi hắn sẽ dùng cách khủng khiếp, đau đớn và ghê rợn nhất để mà làm. Cậu liếc nhìn đám Mũ Đỏ ở góc phòng , bọn chúng đang quấn lấy nhau trong sợ hãi. Ánh mắt Dipper lướt qua Seraph, qua cánh tay bị thương vẫn còn đang chảy máu của cô, để nhìn Mabel. Mabel, người vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên sàn, không hề có khả năng tự vệ. Mabel, người sẽ chết nếu Bill không xuất hiện.
Cậu quay lại nhìn Bill. Mắt hắn đang nheo lại đầy tự mãn, tay thì gõ gõ cây gậy vào chân một cách thờ ơ, cứ như là gã đó đã biết được câu trả lời của Dipper rồi vậy. Mà cũng dám thế lắm.
Cậu nuốt nước bọt, và gật đầu.
“Chọn hay lắm nhóc!” Một ngọn lửa xanh bỗng bùng lên từ tay Bill. Rồi chưa tới một giây sau, hắn đã di chuyển tới trước mặt đám Mũ Đỏ, đám đó rõ ràng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn, bởi chúng ngay lập tức lùi lại. “Welp, rất vui khi được gặp các khuôn mặt mới, nhưng cái gì tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc! Và kết thúc của CÁC NGƯƠI sắp tới rồi đó!” Ngọn lửa xanh bừng sáng lên. Lũ Mũ Đỏ kêu lên trong sợ hãi. “Aw, đừng nhìn ta như thế! Cái này chỉ là một phần của – ngươi đã nói gì nhỉ? À, đúng rồi, chỉ là một phần của VÒNG ĐỜI!”
Hắn vừa nói xong, một cơn gió lớn bỗng thổi vào phòng, cuốn lấy mũ của đám Mũ Đỏ. Bọn chúng hoảng hốt kêu lên, cố gắng chụp mũ của mình lại, nhưng ngọn gió lại nhanh hơn. Mấy cái Mũ được cuốn tới chỗ cái chậu nhựa – nước trong chậu bỗng đầy lên – rồi rơi xuống. Nước trong chậu ngay lập tức chuyển sang sắc đỏ thẫm. Kế bên cạnh, bánh xe điều khiển hệ thống ống nước bắt đầu xoay. Thứ nước màu đỏ trong chậu liền cạn đi, nhưng ngay lập tức lại có nước sạch thế chỗ nó.
Bọn Mũ Đỏ thét lên đầy đau đớn. Dipper say sưa nhìn từng lão ngã xuống sàn, quằn quại vì đau đớn. Dù cái mũ của chúng có là gì đi chăng nữa thì có vẻ chúng phải dựa vào nó để tồn tại. Những cái mũ đỏ vì liên tục bị nhúng nước bắt đầu mất màu, đám Mũ Đỏ liền teo lại, nhìn chẳng khác gì một cái xác gầy trơ xương, khuôn mặt chúng hiện rõ vẻ kinh hoàng.
Bill bay lơ lửng trên đầu chúng, cười như điên. Mắt hắn bỗng bắt gặp một lão Mũ Đỏ ở gần góc phòng, không biết bằng cách nào nhưng lão ấy vẫn còn giữ được mũ của mình và giờ đang tìm đường thoát.
“NUH-AH-AH! Xin lỗi nhé, lùn, nhưng không có cách nào để thoát khỏi TA đâu!” Hắn búng ngón tay, và lão Mũ Đỏ đó ngay lập tức liền bị chặt đều thành những khối thịt nhỏ. Lão ta hét trong đau đớn suốt quá trình.
Một lão Mũ Đỏ khác cố gắng bò tới chỗ Dipper. Cậu co người lại tránh khi thấy lão làm vậy.
“Làm ơn...” Lão rền rĩ van xin. “Làm ơn...”
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì cả người lão ta đã nhanh chóng khô quắt lại. Đôi mắt đỏ ngầu của lão nhìn thẳng vào Dipper khi lão ngã xuống, thân thể trở nên teo tóp.
Dipper hốt hoảng quan sát căn phòng. Những cái xác Mũ Đỏ khô quắt rải rác xung quanh cậu. Trong cái chậu thì có một đống mũ nhỏ màu hồng nhạt, thấm đẫm nước. Còn Bill thì vẫn lơ lửng trên không, miệng huýt sáo. Hắn lại một lần nữa búng tay, và tất cả các cái mũ đều bừng cháy trong ngọn lửa xanh, chúng nhanh chóng cháy thành than. Lúc đó, những cái xác của đám Mũ Đỏ cũng liền hóa thành tro bụi.
Dipper nhắm chặt mắt lại, cúi đầu.
“Còn NGƯƠI, Stoneface!” Mắt cậu mở ra thì thấy Bill đang bay trước mặt Seraph. Ôi không. Đừng nói là khi Bill nhắc tới trả thù, hắn cũng tính-? “Ngươi thấy đấy, hồi sáng này ta nghe được những gì ngươi nói, và ta cho rằng ngươi phải nhận ra một điều! Một điều về ngày tận thế!”
Seraph vẫn giữ vững được vẻ mặt vô cảm của mình trước cái chết của đám Mũ Đỏ, nhưng trông mặt cô hơi tái hơn so với mọi khi. “Nó như thế nào.” Giọng cô vẫn giống như trước, không có cảm xúc, mặc dù nó có hơi rung một chút.
“Ta thấy ngươi đánh giá quá cao sức chịu đựng của con người đấy! Các ngươi chỉ là một đống bị thịt sống trên một tảng đá khổng lồ xoay trong không gian với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ mà thôi! Ngày nào mà trôi qua mà không có một đứa chết thì quả là kì diệu! Thế mà NGƯƠI tối ngày chỉ biết nói toàn mấy thứ tào lao về Armagedon!” Bill đảo mắt. “LÀMMM ƠN. Tha cho ta đi.”
Rồi ‘bốp’ một tiếng, hắn biến mất, để rồi lại xuất hiện trước mặt Dipper. “Và NGƯƠI nữa nhóc. Chậc, chậc. Ta ban cho ngươi sự bất tử, và ngươi làm THẾ NÀY để trả ơn ta đó hả? Bằng cách bị đâm bởi tất cả vật nhọn tồn tại trên đời à? Cơ mà ta cũng không phàn nàn gì nhiều cho lắm. Bởi nhìn nó MẮC CƯỜI muốn chết. Thứ hay nhất mà ta xem được kể từ thảm họa Hindenberg(5)!”
Dipper giật mình. “Bất tử?” cậu hỏi.
“Đúng vậy đó nhóc, BẤT TỬ. Nghĩa là ngươi sẽ sống MÃI MÃI.”Bill dí sát mặt mình vào Dipper, con mắt của hắn nhìn cậu chằm chằm. Bỗng hắn ta giơ tay búng mũi cậu. “Haha, nhóc, ngươi nên THẤY cái vẻ mặt của ngươi bây giờ đi!”
Bill sau đó liền bay lùi khỏi cậu một chút, hai tay hắn giang ra. “Ờ thì, nãy giờ rất vui! Nhưng phép thuật của ta cũng có giới hạn, và ta cũng đã dùng gần hết năng lượng tích trữ trong năm năm qua rồi! Nên ta đoán bây giờ là lúc nên nói tạm biệt! Và hãy nhớ rằng SỰ TỒN TẠI CỦA NGƯƠI CHỈ LÀ DỐI TRÁ, VÀ SỰ LÃNG QUÊN CỦA CÁI CHẾT(6) KHÔNG LÀ GÌ NGOÀI MỘT ẢO TƯỞNG. Hẹn gặp lại!”
“Chờ đã, Bill-!” Dipper mở miệng, nhưng ánh sáng xung quanh Bill đã biến mất, và cái thân tam giác của hắn liền rơi vào lòng cậu. Cậu nhặt hắn lên. Con mắt của hắn giờ đã nhắm lại. “Đồ trời đánh.”
“... Đừng có gọi tên Người một-”
“Rồi, rồi, chị khỏi nói nữa.” Dipper rên rỉ, cố gắn tự đứng dậy. Giờ, khi cơn sốc do sự xuất hiện của Bill đã qua, cậu thấy bản thân mệt mỏi vô cùng. Đã mấy giờ rồi nhỉ?
Seraph đưa tay ra đỡ khi thấy cậu loạng choạng ngã xuống. “Cần giúp không?”
“Nah.” Dipper líu nhíu nói. “Em chỉ cần chợp mắt một-“
Rồi cậu chìm vào bóng tối.
***
Dipper lờ mờ nghe ai đó nói.
“Có vẻ như cậu cần tôi giúp. May mà tôi còn một cái vai.”
Cậu lầm bầm cái gì đó rồi lại ngủ tiếp.
***
Dipper mở mắt ra.
Cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ. Ra trải giường thì màu trắng chứ không phải màu xanh lá và đen được trang trí bằng người ngoài hành tinh. Những đồ vật bên trong phòng tất cả đều là đồ lỗi thời được làm bằng gỗ gụ. Còn nơi cửa sổ thì được che lại bằng một tấm rèm dày màu vàng. Bỗng có tiếng động nhỏ vang lên. Dipper quay sang hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy Mabel đang ngồi trên một chiếc ghế đệm đặt kế bên giường cậu. Hai cánh tay cô thì đặt trên đầu giường còn đầu cô thì gối lên chúng. Có vẻ chị cậu đang ngủ.
Nhìn thấy cô vẫn an toàn khiến tim cậu nhẹ nhõm được phần nào. Dipper nhẹ nhàng lắc lắc tay chị mình. “Mabel?”
Mabel chầm chậm chớp mắt tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn cậu rồi ngay lập tức nhào tới ôm cậu thật chặt. “Dipper!Tạ ơn trời, em vẫn ổn! Seraph đã nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra rồi!”
Dipper chớp mắt. “Chị ấy nói rồi?”
Trước khi Mabel kịp mở miệng, Seraph đã đi vào phòng. Trên tay cô ta cầm một khay trà. “Đúng. Tôi đã kể hết rồi. Từ việc tôi đánh chị cậu bất tỉnh bởi tôi tưởng các cậu là kẻ xấu. Cho đến chuyện tôi và cậu tìm ra được hệ thống dẫn máu tới mắt bức tượng. Và còn cả chuyện cậu tự làm mình bị thương để tôi phải khiêng về nữa.”
Dipper hoài nghi nhìn Seraph.Tất cả? Cái đó còn chưa bằng một phần nhỏ của những gì đã diễn ra.
“Ôi trời.” Mabel rầu rĩ. “Chị bỏ lỡ đoạn hay nhất!”
Seraph chỉ nhún vai đáp lại cái nhìn của Dipper. “Tôi có lược bỏ một vài chi tiết nhỏ.” Lược bỏ mấy chi tiết quan trọng thì đúng hơn. “Còn nữa, tôi đã giúp cậu thay bộ đồ mới.”
Dipper liền nhìn xuống thân kiểm tra. Đúng là thay vì chiếc áo sơ mi và áo khoác thì cậu đang mặc trên người bộ đồng phục lễ sinh xếp nếp với tay áo phồng. “Ờơơ... cảm ơn?”
“Cứ giữ nó đi.” Seraph thô bạo nói. “Coi như nó là quà tạ lỗi.”
“Quần áo cũ của em bị sao thế?” Mabel vừa uống trà vừa tò mò hỏi.
Dipper do dự. “Ờm...”
“Nó không mặc được nữa.” Seraph ngắt lời, ấn một tách trà vào tay cậu. Nó có mùi như hoa hồng vậy.
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra?” Nét mặt Mabel lộ rõ vẻ tinh nghịch. “Dipper, đừng nói là em lại té vào thứ gì đó gớm ghiếc nữa nhé?”
“Ờ... đại loại là vậy.” Té vào một đống lao sắc thì đúng hơn. Ờ thì, cậu cũng đâu có nói dối, té vào cái đống đó cũng gớm mà. Ugh, cậu thật sự phát chán việc giữ bí mật với Mabel rồi. Nhưng mà đây là việc lớn. Cậu bất tử. Đúng vậy, Dipper cần có thời gian để sắp xếp lại (cũng như cần thời gian để moi mấy câu trả lời từ miệng tên quỷ cứng đầu chết tiệt kia) trước khi kể cho chị cậu biết. Cậu không muốn chị ấy phải lo lắng về mấy chuyện không đâu.
Dipper đang uống trà thì bỗng nhớ ra một chuyện. “...Chờ chút, giờ là mấy giờ rồi? Ba mẹ mà phát hiện tối qua chúng ta không có ở nhà là tiêu đời.”
“Năm giờ sáng.” Seraph nhìn đồng hồ trả lời. “Chuyến xe buýt sáng sớm sẽ chạy trong vòng 10 phút nữa.”
“Vậy chúng ta nên đi ngay thôi.” Mabel nhanh chóng uống hết tách trà. “Đi nào em trai! Cảm ơn nhiều nhé, chị Seraph!”
“Không có gì.” Seraph thẳng thừng nói.
Dipper loạng choạng bò ra khỏi giường, đưa tay lấy cái cặp đặt bên hông cái ghế của Mabel. Chị cậu chạy ra trước, khi cậu đang tính chạy theo thì một bàn tay bỗng nắm cánh tay cậu lại. “Con quỷ của cậu.” Seraph thì thầm. “Hắn có nói gì đó về việc bất tử.”
“Vâng. Em cũng đang cố gắng tìm hiểu.”
Seraph nhìn Dipper một lúc lâu, mắt cô nheo lại. Cậu cố gắng không cử động, bởi cậu vẫn còn nhớ tại sao mình lại thấy cô ta đáng sợ. Cuối cùng, cô thả cậu ra. “Cẩn thận. Bọn quỷ không đáng tin đâu.”
“Vâng, em biết.” Việc đó thì Dipper biết lâu rồi. “Dù sao cũng cảm ơn chị.” Cậu nhanh chóng chạy theo Mabel.
Khi cả hai ra khỏi ngôi nhà, Dipper quay đầu lại quan sát. Nơi họ ở là một ngôi nhà nhỏ sát bên nhà thờ, có lẽ đây là nơi Seraph sống. Seraph lúc này đang đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn họ rời đi. Trông cô giống như một bóng đen đáng sợ, hoàn toàn trái với phong cảnh yên bình xung quanh. Dipper rùng mình, rồi tiếp tục chạy theo Mabel.
***
Hôm nay là thứ Hai, và Dipper ê ẩm khắp người.
Dù đã dành cả ngày hôm qua để nằm nghỉ trên giường, thế nhưng da thịt cậu vẫn còn nhạy cảm, và việc bị mấy tên cuồng thể thao hay mấy đứa nghiện công nghệ thông tin suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào điện thoại đụng phải không hề giúp chút nào. Cậu lảo đảo đi vào lớp Lịch Sử, ngồi phịch xuống ghế.
Kế bên, Archie nhìn cậu quan tâm. “Cuối tuần xảy ra chuyện à?”
“Cậu không hiểu nổi đâu.” Dipper thở dài. “Còn cậu?”
“Ờ, không có gì thú vị hết. Nhưng mà...” Mắt Archie sáng lên. “Cậu nghe tin gì chưa? Cái tượng ở Nhà Thờ Chapelwick khóc ra máu đấy, không những một, mà hai lần lận. Và nghe nói vào lần thứ hai nó khóc như mưa luôn. Nguyên bức tượng bây giờ toàn là máu. Thậm chí máu còn thấm ướt cả một vùng thảm xung quanh nữa chứ. Dọn cái đống đó chắc mệt lắm. Cơ mà lấy vụ này để thu hút khách du lịch cũng được đấy. Tớ cũng muốn tới xem thử. Hay là tụi mình đi với nhau đi?”
Dipper gục đầu xuống bàn, rên rỉ.
Hết chương 5.
Author’s note:
*Ra hiệu bật hiệu ứng cười*(7)
Vậy là đã hết phần một! Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi phần tiếp theo để biết: “KHI NÀO THÌ BILLDIP MỚI XẢY RA?”
Ngoài ra, BILL SAO VIẾT NGƯƠI ĐÚNG NGUYÊN TÁC LẠI KHÓ VẬY HẢ. Phần khó nhất là vì hắn cực kì hiếu động, điều mà dễ thể hiện bằng hình ảnh hơn là bằng từ ngữ. Tôi từng tính viết hoa toàn bộ lời thoại của hắn, nhưng cuối cùng thì quyết định sẽ chỉ viết hoa những từ mà hắn nhấn mạnh. Việc mà hắn làm rất nhiều.
Translator's note:Có ai biết giới hạn của Rating là gì không? Bởi tác giả đã nâng Rating của fic lên thành hàng E rồi (E trong Explicit chứ không phải trong Everyone).
Chú thích:
(1)Nguyên gốc: WELL WELL WELL!
(2)AKA Mặt than.
(3)Thực ra trong nguyên tác cây gậy của ổng màu vàng.
(4)Nghĩa gốc: Which is more than I can say for you!. Câu này mình chém đó
(5)Thảm họa Hindenberg: là sự kiện diễn ra vào ngày thứ năm, mùng 6 tháng 5 năm 1937 khi chiếc khinh khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa tại cột mốc kéo và cháy rụi khi hạ cánh trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức tới trạm bay Lakehurst Naval ở Lakehurst, New Jersey, Mỹ. Trong số 97 người có trong tàu (36 hành khách và 61 người trong phi hành đoàn) thì có 35 người thiệt mạng, ngoài ra còn có một người nữa chết khi con tàu lao xuống đất.
(6)Nghĩa gốc: Oblivion of death
(7)Nghĩa gốc: Cue laugh track. Theo mình nghĩ là tác giả đang nói tới hiệu ứng âm thanh tiếng cười hay được bật trong phim hài mỗi khi có đoạn hài hước xảy ra. Ai có coi Mr.Bean chắc hiểu mình đang nói cái gì.
Sửa lần cuối bởi WishUponAStar; 15-07-2016 lúc15:04.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro