Chap 7
Arc II:
Serpent of the Sea
Rắn Biển
Part 1:
Calm Before the Storm
Sự Yên Lặng trước Cơn Bão
“Các tính chất của bức xạ điện từ cũng có thể áp dụng trong việc chế tạo vũ khí,” Cô Tam nói, hào hứng chỉ vào một vật trông khá giống cối xay gió trên màn hình chiếu, “Nó có thể bắn vào đối phương một luồng nhiệt năng, cơ năng, hoặc là điện năng, từ đó tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau, đôi khi những hiệu ứng này rất lợi hại.”
Cả lớp lơ đãng nhìn cô với ánh mắt đờ đẫn. Những người duy nhất trong lớp chú ý tới bài giảng là Dipper, người đang cắm cúi ghi chép những gì cô giáo nói, và cô gái tóc nâu nhạt ngồi cạnh cậu. Cũng chẳng thể trách cả lớp được, dù gì đây cũng là tiết cuối trong ngày, và thời tiết lúc này rất tệ, từ ngoài cửa sổ ai cũng có thể thấy những đám mây đen che kín cả bầu trời, báo hiệu cho một cơn bão sắp tới. Hơn nữa, mặc dù rất yêu vật lí, nhưng cô Tam nổi tai tiếng với việc nói lạc đề. Bằng chứng là nguyên tắc hoạt động của vũ khí điện từ hình như không hề có trong chương trình học vật lí, cũng như nó cũng không phải thứ mà bọn họ cần học. Kể cả Dipper cũng bắt đầu thấy mệt, đầu óc cậu nghĩ vẩn vơ, tự hỏi bản thân liệu có thể trở về nhà trước khi trời đổ mưa không. Cả cha lẫn mẹ cậu đều đang bận, còn Mabel thì phải ở lại trường để tham gia một cuộc họp bàn về sự kiện sắp diễn ra trong trường, nghĩa là cậu sẽ phải đi về nhà một mình.
“Khi dùng trên người, những hiệu ứng của vũ khí điện từ khá là thú vị. Nó có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh của con người – hay nói một cách khác, tới khả năng nhận thức của chúng ta. Nó có thể được dùng để gây ra sự đau đớn, hay gây ra những cảm giác như là khó chịu hoặc sợ hãi. Một số người đã nói rằng họ có thể nghe thấy những giọng nói hay âm thanh giống như tiếng hét khi chịu sự ảnh hưởng của những vũ khí này.” Sự chú ý của Dipper trở lại với bài giảng. Cậu nhanh chóng viết những gì nghe được lên lề trang sổ, gạch dưới và khoanh tròn một số chỗ. “Chúng ta không biết chắc rằng họ có nói sự thật hay không, nhưng những tổ chức vì quyền con người và đạo đức(1) đã bắt đầu khá lo ngại về việc những vũ khí điện từ này có thể bị lạm dụng. Cậu Phillips, nếu cậu muốn sử dụng điện thoại thì vui lòng đợi đến hết tiết học.”
Chad nhăn mặt, nhưng hắn ta cũng cất điện thoại vào túi.
Cuối cùng cô Tam cũng quay lại giảng những chủ đề liên quan tới vật lý. Một vài phút sau thì chuông reo lên, báo hiệu tan trường. Học sinh bắt đầu đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa bàn về kế hoạch cho dịp cuối tuần. Tuy nhiên Dipper và cô bạn tóc nâu ngồi cạnh cậu lại nán lại.
“Dạ, thưa cô?” Cô Tam đang cất đồ vào cặp nhanh chóng nhìn lên. “Em hỏi một câu được không ạ?”
“Đương nhiên rồi! Cô muốn hỏi gì em cũng được – Ý cô là em – Ý cô là cô sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của em!” Cô lắp bắp nói.
Dipper chớp mắt. “Dạ. Được ạ? Chuyện là, về sóng điện từ, ờ, làm thế nào mà con người nghe được ạ? Ý em là nó là năng lượng chứ đâu phải sóng âm, nên sao...”
Cô Tam bật cười. “Ồ, cái đó gọi là hiệu ứng thụ cảm vi sóng. Người ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về nguyên tắc hoạt động của hiệu ứng này, nhưng giả thuyết chính là những vi sóng này được hấp thu bởi những mô trong sọ, từ đó tạo ra một làn sóng âm mà tai trong có thể cảm nhận được.”
“Vậy những vũ khí điện từ cũng hoạt động theo nguyên tắc đó ạ?” Dipper hỏi.
“Cô cho là như vậy. Thật ra người ta còn tạo ra một thiết bị dùng để giao tiếp thông qua hiệu ứng thụ cảm tần số vô tuyến, thiết bị này có thể sẽ được dùng cho những gợi ý bí mật hay và định hướng tâm lí. Toàn thứ hấp dẫn.”(2) Mắt Dipper mở to, cậu nhanh chóng chép những dòng đó vào quyển sổ. Trong lúc đó, cô Tam hướng sự chú ý của mình tới cô gái tóc nâu nhạt, người đứng ngay sau Dipper. “Cherie! Em có muốn hỏi gì không?”
“Dạ! Vâng, câu hỏi của em cũng gần giống như của Dipper, có điều – nếu bức xạ điện từ tồn tại trong thiên nhiên, vậy có phải có thể nói rằng hành vi của chúng ta bị tác động bởi thứ như năng lượng vũ trụ không ạ?”
Khuôn mặt cô Tam lộ lên vẻ trầm ngâm. “Cái đó cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, bởi chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng nên cô sẽ không tin tưởng lắm giả thuyết này. Nếu giả thuyết là đúng, thì cô cho rằng em có thể ví nó như một đấng tối cao, mặc dù cô cho rằng sẽ có rất nhiều tranh cãi tôn giáo xoay quanh ý tưởng này.”
‘Huh.’ Dipper nghĩ. Đó... là một câu hỏi khá hay. Dạng câu hỏi khiến cho sự tồn tại của tự do ý chí bị nghi ngờ. Có lẽ Bill biết câu trả lời.
“Cô xin lỗi, cô không giúp được gì nhiều. Nhưng chúng là những câu hỏi hay!” Cô Tam mỉm cười, vui vẻ vì trong có hai học sinh trong lớp chú ý nghe giảng.
Dipper và Cherie rời khỏi lớp học. Chẳng ai trong họ nói gì. Hành lang trường vắng tanh và khá tối, ngoài trời thì đầy những đám mây xám trôi lượn lờ.
“Vậy... Cô Tam có vẻ biết rất nhiều về vật lí nhỉ?” Dipper gượng gịu mở miệng, cố xua đi sự im lặng.
Cherie nhẹ mỉm cười. “Ừ, đúng vậy? Cô ấy, có thể nói, là tuyệt nhất.”
Rồi sự im lặng lại trở về.
“Vậy, ờ, tớ nghĩ tớ từng thấy cậu ở đâu rồi.” Tại bàn dành cho Người Nổi Tiếng. Trông hoàn toàn khác biệt với đám ở đội bóng cũng như cổ động. “Cậu có phải là... ờ... của Thorne...”
“Ờ, mình là bạn gái của cậu ấy.” Cherie nói, một cảm xúc không rõ ràng thoáng hiện lên mặt cô.
“Vậy... Cậu cảm thấy thế nào khi ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt xấu xí của Chad Phillip?” Dipper nói, cậu ngay lập tức tự lấy tay bụm miệng mình lại. Cậu vốn không có ý nói câu đó ra.
Cherie sững người nhìn cậu. Rồi đột nhiên cô bật cười lớn. “Chẳng vui tí nào.” Cô nói. “Mới ngày hôm qua thôi, tên đó nói cái gì đó nghe ngu lắm – Tớ không nhớ rõ là cái gì – chỉ biết là lúc đó tớ muốn lấy đống khoai tây nghiền trên khay mình chọi thẳng vào mặt hắn ta. Chẳng hiểu vì sao Thorne lại làm bạn với tên đó. Hắn đúng là một thằng đểu.”
“Ừ, mình hiểu.” Dipper nói, khá bất ngờ khi thấy cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.
“Ừm mình đoán là cậu sẽ hiểu.” Cherie nở một nụ cười đầy thấu hiểu với cậu. “Mà này, cậu với Archie-“
Bỗng một tiếng hét ở cuối hành lang cắt ngang lời cô. “DIIIPER!!!!”
... Mabel? Dipper nheo mắt nhìn nơi hành lang tăm tối. Không, đó không phải là Mabel. Da chị cậu không hề đen cũng như tóc cô cũng không có thắt bím hoặc- “Dominique? Là chị đó hả? Có chuyện gì vậy?” Trên tay Dominique nắm chắt hai mảnh các tông, mặt chị ta lộ rõ vẻ giận dữ.
“Tạ ơn trời là em ở đây.” Chị nhanh chóng nói. “Chị chỉ vừa tới phòng của hội để lấy một cuốn sách, nhưng khi tới nơi thì tìm thấy cái này.” Dominique liền chìa cho Dipper xem hai mảnh bìa các tông, cậu nhận ra đó là bảng tên trên cánh cửa của hội LBGT. Cái bảng bị xé thành hai phần – nhưng đó chưa phải là cái tệ nhất. Có vô số từ ngữ thô tục và lời lẽ hăm dọa được vẽ trên tấm bảng bằng bút lông đen.
“Trời, chuyện này... thật quá đáng.” Dipper bực tức nhìn tấm bảng bị phá hoại. “Ai có thể làm chuyện này cơ chứ?” Ờ thì, thật ra chắc tất cả bọn họ đều biết người chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng chưa có bằng chứng thì coi như chưa có tội. “Lúc chị thấy thì nó đã thế này rồi hả?”
“Cũng không hẳn. Việc xé đôi tấm bảng là do chị làm.” Dominique xấu hổ nói. “Tại lúc đó chị rất là tức! Chị đã dành rất nhiều thời gian để làm và trang trí nó, để rồi có thằng khốn n*n nào đó tới phá hư. Cái thứ khốn n*n.”
“Tiếc thật.” Cherie cúi xuống quan sát tấm bảng. “Thế chị có thử báo cho hiệu trưởng Principelle chưa? Em khá chắc hành động này được coi như tội kì thị đấy. Bất cứ ai làm chuyện này sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.”
“Ừ nhỉ.” Dominique mệt mỏi vuốt tóc. “Chị đáng lẽ nên làm chuyện đó. Chỉ là – khi thấy tấm bảng thì đầu óc chị không nghĩ được cái gì nữa hết.”
Cherie hít một hơi sâu rồi đọc những dòng chữ viết trên tấm bảng, những nét chữ đen nguệc ngoạc bò trên mặt giấy giống như hàng trăm con nhện nhỏ. “Không sao, chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Chị chỉ cần nhớ điều này, em và những người có hiểu biết đều sẽ ở bên mọi người. Đừng để hành động của một tên khốn ảnh hưởng tới điều này.”
“Đúng vậy.” Dipper đặt tay lên lưng Dominique. “Em sẽ giúp chị làm một tấm bảng mới, nếu chị muốn.”
Chị ta liền quay sang run rẩy nở một nụ cười với cậu. “Có lẽ chị sẽ cần em giúp. Nhưng trước hết chị phải đi gặp hiệu trưởng đã.” Rồi với một cái gật đầu cảm ơn, Dominique liền quay đi. Dipper và Cherie đứng nhìn bóng dáng của chị nhỏ dần.
“Trời ạ, tội nghiệp Dominique. Chị ấy lúc nào cũng gặp chuyện cả, không biết làm thế nào mà chỉ chịu đựng nó được nữa. Dù sao thì, hồi nãy tớ tính nói-” Lời nói của Cherie một lần nữa bị cắt ngang khi một cánh tay to ôm lấy vai cô. “Ồ, chào Thorne.”
“Chào cưng.” Thorne thì thầm.
Dipper cố gắng không nổi da gà, Thời buổi nào rồi mà còn nóicưng cơ chứ?
Cậu yên lặng rời đi, Cherie lơ đãng vẫy tay chào tạm biệt trong khi cô và Thorne bận làm chuyện khác. Nói thẳng ra chính là bận hôn nhau ngay giữa hành lang. Ờ. Dù sao thì việc này có thể đổ lỗi cho hormon tuổi dậy thì.
***
Vì cả cha mẹ họ đều về nhà trễ, Mabel và Dipper phải phụ giúp họ làm bữa tối. Nói vậy chứ chỉ có Dipper và mẹ mới là người chuẩn bị bữa tối thôi, còn Mabel và cha thì bận đấu kiếm bằng bánh mì Pháp.
“En grade!”(3) Mabel hét lớn, lấy bánh mì que trên tay đâm vào ngực cha họ.
Cha họ ngã người về phía sau, hai tay ôm ngực. “Alas(4), tên độc ác kia, ngươi đã đánh bại ta!” Ông từ từ ngã xuống, một tay dang ra, rung rung nắm đấm. “Nguyền rủa ngươi.”
“Haha!” Mabel cười vui sướng, đặt một chân lên cơ thể đang nằm sấp của người cha. “Ta đã chiến thắng!”
“Trước khi ta chết, hỡi kẻ thù của ta, ta phải nói vơi ngươi một sự thật. Mabel Pines... Ta là... cha của con.”
Mabel liền đưa hai tay chụm má. “Khôngggggg!”
“Nếu hai người đã giỡn xong rồi,” Mẹ họ nói, lấy chân đẩy cha họ ra khỏi đường đi, “thì một trong hai đi đem đồ ăn cho con lợn được không.”Mặc dù lúc đầu cha mẹ họ không tán thành việc có một chú lợn trong nhà cho lắm, nhưng bây giờ Waddles đã chiếm được cảm tình của cả hai. Con lợn vẫn tiếp tục sống trong khu vườn, được cha mẹ họ chăm lo tới tận răng. Dipper liếc nhìn ra ngoài, Waddles đang lăn qua lộn lại trên sân, cái đuôi cứ hất hất lên đầy tự mãn. Trông nó vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại.
“Này!” Mabel nói, chống tay lên bàn bếp và quan sát em trai thái củ cải đỏ. “Đoán xem ai có tên trong danh sách hội đồng quản lí vũ hội của trường?”
“Chị.” Dipper trả lời, mắt không rời tấm thớt.
“Nó chắc chắn sẽ cực kì tuyệt vời.” Mabel hào hứng nói. “Tụi chị sẽ làm chủ đề về đại dương. Và bởi vì chị là quản lí của khâu thiết kế, chị sẽ có quyền quyết định cách trang trí! Chị đã đặt sẵn một lô kim tuyến rồi!”
“Nghe có vẻ như chị đã tính sẵn hết rồi.” Dipper vừa trả lời vừa khuấy nồi canh.
“Trúng phóc! Chị muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. Điều đầu tiên chị làm vào ngày mai sẽ là tới phòng mĩ thuật để lấy dụng cụ.” Mabel mơ màng thở dài. “Em biết không, khi mà chị đang tìm kiếm tư liệu, mấy cái dưới-đáy-đại-dương đó làm chị nhớ tới một thứ. Nhớ tới một người.”
“Ai vậy?” Dipper hỏi, cậu đổ một ít dầu vào chảo rồi bật bếp lên.
“Mermando!”
“Ai cơ?” Dipper hỏi lại, tay đổ một ít rau đã thái nhỏ vào chảo.
“Em không nhớ hả? Là anh chàng người cá dễ thương ấy? Người mà chị hẹn hò ở Gravity Fall ? Người mà em hô hấp nhân tạo?” Mabel buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. “Alas, Mermando. Anh và em có duyên không phận. Như hai con thuyền lướt qua nhau trong buổi chiều tà(6).”
“Mhm.” Dipper nói, đổ nước vào trong chảo để hầm rau.
***
Dipper đặt điện thoại bên tai, mất kiên nhẫn gõ gõ lên tường. Cậu đã gọi cho Lều Bí Ẩn ba lần rồi. Bác Stan có thói quen không nghe điện thoại vào giờ Lều đóng cửa, khi hỏi thì bác ấy chỉ lầm bầm cái gì đó về không muốn khách hàng có thói quen xấu. Cuối cùng, vào lần gọi thứ năm, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Dipper.
“Đây là máy trả lời tự động của Lều Bí Ẩn. Xin hãy để lại lời nhắn-“
“Bác Stan, cháu biết đó là bác.” Dipper cắt ngang.
“Hở -ồ- cái gì- À, ra là cháu, nhóc.” Bác Stan bật cười. “Xin lỗi về vụ hồi nãy, dạo gần đây tụi bác hay bị làm phiền bởi đám luật sư. Tin nổi không, cháu bán cho ai đó một cổ vật giả và đột nhiên ngay sau đó cháu thấy mình bị kiện tới tấp. Vậy, đứa cháu yêu thích của ta muốn gì? Mà Mabel sao rồi?”
“Mabel vẫn khỏe. Cháu nghĩ hình như chị ấy mới kiếm được bạn trai mới. Thật ra thì, cháu muốn nói chuyện với anh của bác. Bác ấy có ở đó không?”
“À. Phải rồi.” Bác Stan nói với vẻ hơi thất vọng. “Chờ một chút.” Có tiếng bước chân kéo lê trên đất, rồi một giọng nói khác vang lên.
“Dipper? Là cháu đó à? Có chuyện gì không?”
“Ồ. Dạ, chào bác.” Dipper bỗng cảm thấy tự ti. “Cháu chỉ muốn hỏi... về một thứ trong quyển nhật kí?”
“Cứ tự nhiên.”
“Dạ. Ở trong cuốn nhật kí có viết cái gì đó về chín vòng tròn. Có phải đó là chín vòng tròn của thiên đường hoặc địa ngục hay không ạ?”
“Sao, à – đúng rồi, dòng chữ đó viết về chín vòng tròn của địa ngục. Ta nhớ không nhầm thì vòng tròn của thiên đường gọi là thiên thể. Dù sao thì lúc ta viết dòng chữ đó xuống thì đầu óc của ta không được tỉnh táo cho lắm, nên có thể ta nhầm. Không nhớ tại sao ta lại viết nó nữa. Mà sao cháu lại hỏi?”
“Ồ. Dạ, cháu có đến một nhà thờ, và hoa văn trên cửa sổ kính màu ở đó là chín... ừm... vòng tròn và thiên thể. Cháu chỉ muốn biết có phải nó và dòng chữ trong cuốn sổ nói về cùng một thứ hay không thôi.”
“Nó đúng là cùng một thứ. Bác nghĩ vậy.” Bác cậu im lặng một chút. “Cháu còn muốn hỏi gì thêm không?”
Dipper ngay lập tức hỏi câu hỏi khiến cậu bận tâm lúc trước. “Dạ, có! Ở nhà chúng cháu cũng có ô cửa sổ tương tự như vậy. Chỉ có điều nó có mười vòng tròn, không phải chín. Bác có biết ý nghĩa của nó không?”
Bác cậu cân nhắc nói. “Có thể nó chỉ là trùng hợp. Hoặc có lẽ mười vòng tròn trên cửa sổ của cháu chính là đại diện cho mười tầng của Luyện Ngục.”
“Luyện Ngục?”
“Đúng vậy, đó là nơi mà người đạo Thiên Chúa cho rằng những linh hồn được lên thiên đường sẽ tới sau khi chết. Tại đó, họ sẽ phải trải qua những thử thách để ‘thanh luyện’ những tội lỗi của họ- đó là lý do nơi đó được gọi là Luyện Ngục. Nó thường được tả là một ngọn núi. Hai tầng đầu được gọi là tiền luyện ngục(7), nơi mà những người bị rút phép thông công(8) hay người trước khi chết cảm thấy hối hận trước những tội lỗi của mình sẽ đến. Những linh hồn này không được phép bước vào luyện ngục cho đến khi họ đã chờ một khoảng thời gian bằng với thời gian mà họ sống trên trần thế. Còn bảy tầng kế tiếp chính là đại diện cho bảy tội lỗi: Kiêu ngạo, ghen tị, giận dữ, lười biếng, tham lam, phàm ăn và dâm dục. Như bác đã nói, những linh hồn sẽ phải trải qua thử thách ở mỗi tầng để có thể thanh luyện bản thân khỏi những tội lỗi và được chấp nhận lên thiên đường.”
“Còn tầng cuối thì sao ạ?”
“Đó là Thiên Đường Trần Gian, hay nói cách khác chính là Vườn Địa Đàng. Những linh hồn sau khi đã thanh luyện sẽ ở đó để chuẩn bị được lên thiên đường.”
“Hở. Đó, ờ, chắc chắn là điều gì đó.”
“Chắc chắn là vậy.”
Sự im lặng khó xử bao trùm không gian.
“Dạ. Còn một câu nữa. Cháu muốn hỏi về chín vòng tròn của địa ngục. Về, ờ, Satan?”
“Nó là gì?” Chẳng biết có phải là Dipper tưởng tượng hay không, nhưng hình như giọng bác cậu bỗng trở nên hơi cảnh giác?
“Dạ. Có một người nói cho cháu biết rằng Satan có ba khuôn mặt, mỗi mặt một màu – vàng nhạt, đỏ và đen? Nên cháu tự hỏi...”
“Bill thức tỉnh rồi phải không?”
“Ơ. Gì cơ ạ?”
“Bác hỏi có phải Bill đã thức tỉnh không?”
“Không-không! Ý cháu là, ờ, không hẳn?” Đúng cái tên đó đã tỉnh rồi, và còn đi tàn sát người khác nữa. “Ồ, wow, nhìn đồng hồ này! Cháu phải đi rồi!”
“Dipper-“ Dipper dập mạnh điện thoại xuống trước khi bác cậu kịp nói gì thêm, gác tay lên đầu. Cậu thật sự không thích việc giữ bí mật với những người luôn luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ cậu, nhưng vấn đề là, ờ - Dipper cũng không chắc vấn đề là gì nữa. Tuần qua, Bill không hề cử động một chút nào, hoàn toàn ngó lơ cậu. Dipper đã thử cầm hắn mà lắc, đã thử hét vào mặt hắn, thậm chí còn thử vạch mắt tên đó lên nữa, nhưng không cách nào có tác dụng. Bill thậm còn không thèm phản ứng với Vụn Bánh Vị Quế, và cậu cũng không biết có loại đồ ăn nào khác mà tên đó sẽ phản ứng...
... Chờ chút.
Một ý tưởng hình thành trong đầu Dipper. Có lẽ đây sẽ là cái ý tưởng ngu ngốc, dại dột nhất mà cậu từng nghĩ. Nhưng mà này, mấy cái ý tưởng liên quan tới Bill của cậu đều ngu ngốc hết.
***
Dipper thở hổn hển, chống tay lên đầu gối. Đó là một buổi sáng ẩm ướt và đầy ảm đạm, và dù cho cơ thể cậu có ấm lên qua việc tập thể dục thì hơi ấm đó vẫn không đủ để xua tan cái lạnh trong một thời gian dài. Vào tối hôm trước gió thổi rất mạnh, trời thì mưa nặng hạt, những hạt mưa liên tục đập vào cửa sổ giống như chúng đang đòi được vào nhà vậy. Nhưng những việc đó không hề ngăn cản được Angela, cộng theo đó là Dipper, trong việc tiếp tục buổi tập thể dục mỗi sáng của họ. Mặt đất rất trơn và đầy sình lầy, và quần áo của cậu thì dính đầy bùn bẩn. May là cậu có mang theo quần áo để thay.
Angela chạy tới bên cậu. “Cậu nghĩ hôm nay tập vậy đủ chưa?” Trông cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi thời tiết lạnh giá hay buổi tập.
“Ừ, mình nghĩ đủ rồi.” Dipper mặc áo khoác vào, lấy phích ra uống vài ngụm nước. Thường thì tập thể dục và nước ấm không hợp nhau cho lắm, nhưng hôm nay trời đủ lạnh để cậu suy nghĩ khác đi. Cậu nheo mắt nhìn một đám con trai cao gầy, da rám nắng mặc áo sơ mi mỏng đi ngang qua, lớn tiếng bàn luận với nhau về tình hình sóng biển. Thứ nhất, Dipper khá chắc rằng bãi biển gần Chapelwick nhất cũng mất ít nhất nửa ngày đi xe. Thứ hai, chẳng phải trời hôm nay quá lạnh để mặc quần áo kiểu đó sao? Thứ ba...
“Này, Angela?” Angela ra hiệu bảo cậu nói tiếp. Cô vẫn đang làm mấy động tác phục hồi cơ. Dipper không hiểu tại sao cô bạn của cậu lại nghiêm túc trong việc tập thể dục như thế. “ Có gì sai thì sửa nhé, nhưng tớ khá chắc là hình như trong những Hội ở trường đâu có Hội nào là về dân lướt sóng. Hơn nữa, một người trong số đó hình như tuần trước vẫn còn ở trong Hội Goth mà?”
“Eh.” Angela chỉ nhún vai, đổi sang tập bằng chân kia. “Đôi lúc thì Hội lại thay đổi. Kiểu như giả sử một tháng nọ đan len bỗng trở thành mốt thì sẽ có một đám người đi đâu cũng xách cuộn len theo, và len sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào họ đi qua Nhưng rồi tháng sau đám đó liền tan ra gia nhập những Hội khác. Đôi khi những Hội mới rất phiền phức, ví dụ như hồi trước ở đây có cái hội của nhóm muốn-trở-thành-thần-tượng. Cái đám đó hát hò suốt ngày, mà giọng của tụi nó thì dở ẹt, ở trường ai cũng mong cho cái Hội đó nhanh giải tán. Nhưng tớ đoán đó là cách mà xu hướng hoạt động.”
Không. Không, đó không phải là cách mà xu hướng hoạt động. Tuy nhiên, Angela đã sống tại Chapelwick lâu hơn cậu nhiều, nên có lẽ cô ấy hiểu rõ cách mọi thứ ở đây hoạt động hơn. Dipper tự hỏi không biết việc lớn lên ở Chapelwick sẽ như thế nào. Cậu đứng thẳng người dậy khi nhớ tới câu hỏi mà cậu tính hỏi Angela trong suốt tuần qua.
“ Cậu có biết người nào tên Seraph Ironwood không?”
Angela sững người lại, nhưng cô liền nhanh chóng tiếp tục tập duỗi cơ. Sự buồn bã thoáng hiện lên khuôn mặt cô. “Ừ, mình biết chị ấy. Tụi mình lớn lên cùng nhau. Sao cậu gặp được chị ấy vậy?” Angela bình thản nói, nhưng Dipper có thể cảm nhận được có một cái gì đó ẩn sau sự bình thản ấy. Như lớp băng mỏng manh sắp vỡ trên bề mặt nước.
“Tớ gặp chị ấy ở nhà thờ khi đang tìm hiểu về bức tượng biết khóc.” Rồi sau đó chị ta đánh chị gái của cậu bất tỉnh và làm gãy hai cái xương trên người cậu. “Hình như đó là nhà thờ của chị ấy phải không?”
“Ồ, hóa ra chị ấy đã trở lại.” Angela nói, trông như cô đang nói chuyện với chính bản thân mình hơn là với Dipper. “Cậu nghĩ sao về chị ấy?”
“À, tớ nghĩ chỉ không biểu lộ cảm xúc nhiều cho lắm.” Đáng sợ. Ngoài ra còn bạo lực nữa. “Tớ không chắc là mình muốn gặp chị ấy ở một con hẻm tối lúc nửa đêm.” Hoặc là tại một hầm mộ tối của nhà thờ.
Angela bật một tiếng cười nhỏ. “Đó đúng là Seraph.”
“Vậy hai người là bạn à? Chị ấy lúc nào cũng cư xử như vậy hả?”
“Ừ, gần như vậy.” Angela đứng lên, đung đưa hai cánh tay qua lại. “Seraph lúc nào cũng muốn ở một mình. Không thích nói chuyện với ai. Nhưng chị ấy lại đối xử tốt với tớ, tốt hơn cái cách mà chị ấy đối xử với tất cả những người khác. Thật ra chính Seraph là người đã kéo tớ vào việc rèn luyện thân thể đấy.”
“Chị ta đối tốt với cậu? Nó ra làm sao vậy?”
“À, thì.” Tai Angela ửng đỏ lên. “Ờ, thì là, Seraph rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Mặc dù hình như chị ấy cũng không thích làm chuyện đó cho lắm, nhưng có một hôm tớ bị bệnh, chị ấy liền xông thẳng vào nhà tớ để đem đồ ăn và dọn phòng, mặc dù tớ vẫn luôn miệng bảo chị ấy không cần làm vậy. Thế nhưng nghe cái cách chỉ cằn nhằn sẽ khiến cậu nghĩ rằng tớ đang ép buộc chỉ vậy.”
Dipper sau khi nhớ lại việc Seraph đã mang cậu ra khỏi hầm mộ, thay đồ cho cậu và ép cậu phải nhận sự chăm sóc của chị ta, cậu phải thừa nhận rằng câu chuyện của cô bạn mình cũng không quá hoang đường. “Vậy Seraph có biết việc đó không? Là về việc cậu... ờ... thích con gái ấy?”
“Cái chuyện đó thật ra cũng mắc cười lắm. Seraph chính là người đầu tiên mà tớ tiết lộ. Tớ lúc đó khá là lo lắng – chị ấy sùng đạo lắm, cậu biết đấy. Nhưng tớ chẳng bao giờ nghe chị ấy nói gì, cả ủng hộ lẫn chỉ trích, người đồng tính cả. Thế nên sau một tuần suy nghĩ, tớ đã nói cho Seraph biết việc mình là đồng tính nữ. Kết quả chị ấy chỉ nói có một từ, “Ừ.” Rồi chỉ chuyển chủ đề. Không ai trong hai đứa nói về vấn đề đó nữa, và lúc đó tớ nghĩ rằng Seraph không thực sự lắng nghe điều tớ nói, nhưng tớ không dám hỏi. Hơn nữa, phản ứng của chị ta tốt hơn cha mẹ tớ nhiều, họ cứ mỗi một tuần lại ‘giới thiệu’ một anh chàng cho tớ. Nhưng rồi nửa năm sau, khi tớ công khai cho tất cả mọi người biết, có một đàn anh tên là Buzz, cùng khối với Seraph. Tính hắn y chang Chad. Hội có thể tan rồi hợp, nhưng ở thế hệ nào cũng đều có một thằng đểu.”
“Có lẽ bọn họ làm vậy để khiến mọi người không để ý tới cái tên chán phèo của họ.” (8) Dipper đùa.
“Ha, có lẽ vậy. Chuyện là – Tớ không có mặt ở đó, nhưng hình như Buzz nói mấy thứ rất tồi tệ. Mấy thứ về đồng tính nữ và ‘hiếp dâm sửa chữa’(9). Và rồi – Dominique có mặt ở lúc đó, khi ấy chị ấy là sinh viên năm ba – Chị ấy kể cho tớ rằng khi đó Seraph mặt không đổi sắc, chẳng nói năng gì mà chỉ nhất Buzz lên rồi liệng hắn qua cửa sổ.”
Dipper bật cười lớn. “Chúa ơi. Việc đó – tớ hoàn toàn có thể thấy chị ta làm như thế.”
“Tầng đó cũng không cao lắm nên cái tên đó bị thương cũng không nặng. Nhưng Seraph bị đình chỉ một tuần. Thật ra với hành vi như vậy chị ấy đáng lẽ sẽ bị đuổi học nhưng tớ có cảm giác Hiệu trưởng Principelle đã nhúng tay vào vụ này.” Angela cười tươi, tay mân mê đuôi tóc. “Cô ấy quả là một người đáng kính. Mà khi tớ tới gặp Seraph để cảm ơn, chị ấy chỉ phớt lờ việc đó. Nhưng vào chiều hôm sau chỉ liền nhất định lôi kéo tớ vào việc học cách tự vệ bản thân. Võ thuật là sở thích của chị ấy.”
“Tớ... hiểu.” Dipper cố gắng không nhăn mặt khi nhớ lại cảm giác đau đớn lần đó. “Nhưng... chị ấy rời Chapelwick khi nào vậy?”
“Ồ, đó là khi... cha mẹ chị ấy qua đời. Việc đó là tâm điểm của thành phố suốt một thời gian. Một đêm ông và bà Ironwood lái xe ra ngoài và rồi không trở về. Cuối cùng, người ta tìm được chiếc xe của họ nằm dưới hồ Terrace. Họ có tổ chức một cuộc tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy xác của ông bà Ironwood cả.” Angela nắm hai tay lại với nhau. “Seraph rời khỏi Chapelwick sau việc đó. Tớ cố gắng liên lạc với chị ấy, nhưng chị ấy chẳng bao giờ đáp lại. Cuối cùng, vì không muốn làm phiền chỉ, tớ đã bỏ cuộc.”
“Ồ.” Dipper nhìn xuống đất. “Nhưng giờ chị ấy đã về rồi, có lẽ cậu nên thử...?”
“Nah.” Angela lắc đầu. “Nếu Seraph muốn nói chuyện, chị ấy sẽ tự chủ động tìm tớ. Tính chị ấy là vậy đó.”
“Tớ hiểu rồi.” Dipper nhẹ nhàng nói. Cậu quan sát cái cách mà cô bạn của cậu lo lắng vọc vọc đuôi tóc, quan sát nụ cười buồn hiện lên khuôn mặt cô khi cô đang hồi tưởng lại. Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Không. Không thể nào. Angela về cơ bản là một người tốt, nên chuyện đó không thể nào-
“Angela này, cậu có... ờ... cậu cóthích chị ấy không?”
Angela quay mặt lại nhìn cậu, má ửng đỏ. “Không! Ý tớ là – tớ không có thích chị ấy kiểu như vậy, không thể nào-“
“Trời đất ơi. Cậu và Seraph?” Dù Dipper có nhìn chuyện này theo góc độ nào đi chăng nữa, cậu vẫn thấy nó là điều không tưởng. Nó giống như một chai nước đem lòng yêu màu đỏ tươi vậy. Hoàn toàn không có nghĩa gì cả, kể cả dựa trên mức độ trừu tượng(10).
“Không phải như thế!” Angela xấu hổ vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Hành động đó giúp chút ít trong việc che đi đôi tai đang đỏ bừng lên của cô. “Có lẽ đúng là tớ tôn sùng chị ta hay cái gì đó tương tự như vậy. Nhưng tớ không ngu ngốc mà nghĩ rằng chị ấy là người tốt.”
Dipper chờ cô bình tĩnh lại rồi hỏi, “Ý cậu là sao?”
“Seraph không phải là một người tốt. Chị ấy vừa bất lịch sự lại vừa thô lỗ. Đúng, đúng là thi thoảng chỉ cũng có làm việc tốt, nhưng tớ cảm thấy chị ấy chỉ làm vì trách nhiệm thôi chứ không phải thực lòng. Kiểu như có ai đó bảo chỉ rằng ‘Đây là việc một người tốt làm’ vậy. Mà có lẽ đó là lý do vì sao tớ thích Seraph. Bởi Seraph sẽ không phải là Seraph nữa nếu chỉ là một người tốt.” Angela một lần nữa vùi mặt vào hai tay. “Argh, cậu chắc không hiểu đâu. Tự mình nghe còn thấy kì nữa.”
Những ký ức không mong muốn chợt ùa về trong tâm trí của Dipper.
Gravity Falls chìm trong biển lửa, đâu đâu cũng đầy những sắc đỏ cùng tàn tro. Bầu không khí đặc sệt mùi của sự tàn phá và hủy diệt. Tất cả những gì cậu yêu quí đều mất đi. Nhưng trái tim của Dipper không phải nhói lên bởi những khung cảnh hoang tàn đó, hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, nước mắt cũng đong đầy nơi khóe mi.
“Sai rồi.” Dipper thì thầm. “Tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác của cậu.”
***
Cô Tam đang giảng thao thao bất tuyệt về chai Klein(11). Việc chai Klein có liên quan gì với bài tập nhóm sắp tới không thì Dipper không biết, cậu bận nhìn tờ giấy mà cô Tam phát cho lúc mới bắt đầu tiết học như thể nó sẽ mọc răng và nhào tới cắn cậu vậy. Dipper ghét bài tập nhóm. Không chỉ tại vì cậu thường phải là người làm tất cả mọi việc, mà còn tại việc gần như đêm nào trước hạn nộp bài cậu cũng phải nốc cả tá cà phê để nhanh chóng viết lại mấy mớ bài nộp vào phút chót của những người chung nhóm.
... Được rồi, Dipper thừa nhận cậu hơi cầu toàn. Nhưng điều đó cũng không khiến cái nhìn của cậu đối với bài tập nhóm tốt hơn tí nào.
Dipper nhét tờ giấy vào cặp. Ngón tay cậu chạm phải một bề mặt quen thuộc. Không thô cũng không nhẵn. Cú chạm nhẹ đó đã khiến cho vết sẹo hình tam giác trên ngực cậu nóng lên một chút. Dipper nheo mắt. Mặc dù Bill không hề cử động trong suốt tuần qua, hắn ta lại thường xuyên xuất hiện ở những nơi hắn không nên có mặt. Đôi lúc khi Dipper bước vào phòng, cậu sẽ thấy Bill ngồi trên bàn của cậu, mắt nhắm và bất động. Rồi có một hôm, vào buổi sáng, cậu mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm, nhìn vào gương và bị một phen hú hồn khi thấy Bill ở ngay phía sau lưng. Và rồi cậu phải tốn công thuyết phục cho ba mẹ tin rằng tiếng hét của cậu là do vấp ngón chân.
Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên (theo những gì Dipper biết) Bill lén ra khỏi nhà bằng cách chui vào cặp của cậu. Dipper nhăn mặt, kéo cặp lại. Có lẽ Bill thấy chán việc tối ngày bị nhét vào tủ quần áo. Nhưng nếu là trường hợp đó, tại sao hắn ta lại không chịu nói chuyện với cậu chứ?
Bỗng một tiếng động từ phía bên kia bàn thu hút sự chú ý của Dipper. Sau khi cô Tam thông báo việc làm bài nhóm, Chad Phillips đã lựa ngay ghế bên cạnh Cherie để ngồi, và hiện giờ gã đang cố thuyết phục cô ấy lập nhóm với mình. Ờ thì, cái tên đó vẫn chưa trực tiếp yêu cầu cổ, nhưng mấy lời ‘gợi ý’ của gã đang ngày càng trở nên lộ liễu. Cherie lúc này liền quay sang nhìn Dipper, lông mày hơi nhíu lại, như cô đang muốn nói giúp mình với.
Dipper lo lắng nhìn Chad rồi nhìn Cherie. Cậu cố trấn an bản thân rằng nếu cậu có thể chịu được việc bị một đám lao sắt cắm qua người thì cậu cũng có thể chịu được Chad.
“Này, Cherie, cậu có muốn lập nhóm với tớ không?”
“Đương nhiên là tớ muốn rồi, Dipper.”
Và thế là xong.
Đúng là cái cách mà Chad liếc cậu khiến cho Dipper có cảm giác như một con chuột đồng đối mặt với một với một con rắn độc vậy. Nhưng Cherie xem ra rất khá trong môn Vật Lý nên có lẽ làm bài nhóm cùng cô sẽ không đến nỗi tệ.
Hi vọng của Dipper càng được khẳng định hơn khi những người khác bắt đầu đi ra khỏi lớp, Cherie đã ngay lập tức tới bên cậu,mỉm cười. “Này, cảm ơn vì lúc nãy.”
“Ừ, không thành vấn đề. Vậy tớ chúng ta nên phân -“
“Trước hết,” Cherie cắt ngang. “Khi nào tới hạn nộp bài?”
“Phải nộp trong vòng một tháng, nhưng-“
“Một tháng? Để xem chúng ta có thể hoàn thành bài trong vòng khoảng, để coi, một tuần không. Thư viện tới tối muộn mới đóng cửa. Buổi chiều cậu phải làm gì không?”
Dipper trợn mắt nhìn cô. Cherie chỉ nhếch lông mày lên.
Cậu có cảm giác làm việc với cô sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với trước đây.
***
Ở Chapelwick có một trung tâm thương mại lớn nằm ở ngay trung tâm thị trấn. Vị trí của nó thuận với đường về nhà của Dipper nên cậu cũng thường vào đây mua mấy thứ cần thiết. Đôi lúc là mấy thứ lặt vặt. Không giống như những ngôi nhà khác trong thị trấn, trung tâm thương mại trông vô cùng bóng bẩy, đẹp đẽ và hiện đại, khác hẳn với những căn nhà phố cổ kính, nghiêm trang của Chapelwick. Trên thực tế, tất cả các bề mặt của trung tâm đều được đánh bóng như gương, và nhờ đó mà Dipper trượt chân không dưới một lần khi đi trên cái nền đá cẩm thạch bóng loáng của nó.
Dipper vừa lắc người vừa giũ dù bước vào trong trung tâm thương mại. Giờ đã là chiều muộn, cậu cùng Cherie đã dành cả buổi chiều chui rúc trong thư viện, cố gắng hoàn thành bài được giao. Vì đây là buổi đầu tiên nên bọn họ chỉ nghiên cứu và ghi chép tư liệu, sau đó thì Dipper sẽ tổng hợp tất cả những thứ cả hai đã tìm được thành một tập tài liệu. Đây quả là lần làm bài nhóm hiệu quả nhất mà cậu từng tham gia, nhờ nó mà Dipper khá là lạc quan về những buổi làm việc tiếp theo của cả hai.
Điểm đầu tiên mà Dipper đến chính là quầy báo, cậu liền tìm kiếm những dụng cụ mà cậu có thể sẽ cần. Bút mực, bút chì, viết xóa,... đang lựa thì chợt cậu thấy một cuốn sổ được đặt ở ngay trên kệ trên. Trông nó giống như cuốn Nhật kí, bìa bọc da, với những móc kim loại trông khá chắc chắn gắn những trang giấy lại với nhau. Tuy nhiên, điểm làm làm cậu chú ý nhất chính là cái hình tam giác nhỏ úp ngược được in trên bìa, với con mắt vàng ánh lên trên bìa da đen. Trước khi Dipper kịp nhận ra mình đang làm gì, thì cậu đã cầm lấy cuốn sổ lên.
“Ê này, Dipper! Thật vui khi gặp em ở đây!” Dipper quay lại và trông thấy Dominique, trông có vẻ tâm trạng chị ta vui vẻ hơn lần cuối hai người gặp mặt. Một tay của Dominique kẹp một tấm bảng trắng lớn, còn tay kia thì cầm một đống cọ vẽ.
“Ồ, chào chị, Dominique. Cái đó là cho tấm bảng mới à?” Dipper chỉ tay vào tấm bảng.
Dominique nhếch mép với cậu. “Ờ, đúng rồi đó. Chị nghe theo Cherie, đi gặp Hiệu trưởng Principelle vào hôm qua. Cô ấy không giúp được nhiều, mà điều đó cũng đương nhiên thôi, nhưng cổ bảo rằng cổ sẽ điều tra việc này,” chị thở hắt ra một cái rồi quay sang nhìn đống cọ vẽ trên tay. “Cái đống này mắc muốn chết luôn. Eurgh, đúng là bực mình mà, chị mà biết đứa nào làm cái trò này thì nó chết với chị.”
“Hay là chị thử hỏi mượn mấy dụng cụ của phòng mĩ thuật đi?” Dipper gợi ý khi cậu nhớ lại buổi trò chuyện với Mabel vào hôm qua. “Ý em là, nếu chỉ là để làm một tấm bảng thì...”
Dominique nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, rồi lấy tay đập trán mình. “Ờ nhỉ, phòng mĩ thuật. Làm thế quái nào chị quên mất nó kia chứ?” Chị mỉm cười nhăn nhó, đập tay lên vai Dipper. “Cảm ơn vì đã nhắc nhé.”
“Không có gì. Thế chị vẫn chưa tìm ra thủ phạm à?”
“Chị chỉ biết nó có thể là một thằng mất d*y thôi, mà nói tớimấy thằng mất d*y,” Dominique nói một cách chậm rãi, “một chú chim nhỏ kể với chị rằng một thằng tên Chadwick Phillips vừa mới bị Thorne Lee đấm vào mặt tại bữa trưa hôm nay.” Mắt chị ta sáng lên, Dipper khá chắc chắn rằng điều đó không phải chỉ vì chỉ thích nói chuyện phiếm.
Sự tò mò tràn ngập trong đầu cậu, “Nhưng sao Thorne lại đấm cái tên đó chứ? Chẳng phải hai người là bạn nhau sao?”
Dominique chỉ nhún vai. “Chị cũng không chắc nữa, nhưng hình như là tại Chad nói xấu bạn gái của Thorne, và điều đó khiến Thorne nổi khùng lên.” Nghe cũng hợp lí,nhất là khi liên kết nó với vụ xảy ra ở lớp vật lí. Và nó cũng giải thích vì sao Chad không cố gắng biến cuộc sống của Dipper trở thành địa ngục như cách mà gã đã làm với Archie. Có lẽ tại tên đó không thể xử lí nỗi việc rằng Thorne, bạn của gã, lại là người đấm vào mặt gã.
Việc đó có lẽ là một việc đáng mừng. Nhưng Dipper lại nhăn mặt. “Thorne trông không giống như loại người sẽ làm chuyện như thế.” Cậu không giao tiếp với cậu ta nhiều cho lắm, nhưng ngoại trừ việc mang danh hiệu là Jock và là thành viên đội bóng đá, và cả cái cách chọn bạn tệ hại của cậu ta nữa, thì Thorne không giống như một người ưa chuộng bạo lực. Nhớ lại những lần mà họ gặp nhau trong lớp, Thorne cư xử rất là đàng hoàng.
“Ừ, em nói cũng đúng.” Dominique trầm ngâm. “Nhưng chị đoán là do cậu ấy đã thay đổi? Ý của chị là, năm năm trước em sẽ không tài nào nhận ra cậu ta đâu. Cậu ta và Archie từng là một đôi bạn thân đấy.”
Đầu tiên là Angela với Seraph, giờ thì lại Thorne với Archie? Sao người nào cậu gặp cũng có lịch sử mờ ám thế? “Cậu ta trông như thế nào?”
“Ồ, cậu ta lịch sự tới mức kỳ cụcluôn. Chị thề là cậu ấy sẽ không bao giờ bước đi nếu chưa xin lỗi mặt đất nơi cậu ta đặt chân lên. Đó là lý do vì sao chị không thể hiểu nổi tại sao Thorne lại đi chơi với một thằng khốn như Chad.” Dominique nhăn mặt. “Nhưng có lẽ việc Thorne đấm vào mặt Chad chính là bằng chứng cậu ta cuối cùng cũng đã tỉnh ra.” Chị thở dài rồi kiểm tra đồng hồ.
“Chết, trời bắt đầu tối rồi. Chị phải đi đây. Trông có vẻ như trời sẽ mưa to hơn vào buổi tối. Thật ra thì, Dipper?” Dominique hỏi, giọng trầm ngâm. “Chỉ mình chị, hay là em cũng cảm thấy rằng hình như sắp có bão vậy?”
... Chị ấy nhắc cậu mới để ý, Dipper cũng có thể cảm nhận được điều tương tự. Mặc dù dự báo thời tiết nói rằng không hề có đấu hiệu của cơn giông, cả việc hiện nay cũng không phải là mùa bão, nhưng bầu không khí của buổi tối nay giống như bị nhiễm tĩnh điện vậy. Nó châm vào da Dipper như những gợn sóng, những ngọn gió buốt ngoài biển. “Vâng, em cũng có cảm giác đó.”
“Hừm. Kỳ thật đó. Mà thôi, chị phải đi đây. Gặp em ngày mai nhá!” Dipper vẫy tay đáp lại lời chào của Dominique. Dù sao chị ấy cũng không phải là người duy nhất cần chạy nhanh về nhà trước khi trời đổ mưa. Sau khi lựa được bút, cậu liền đi tới quầy thu ngân.
Trước khi rời khỏi khu thương mại, Dipper đi tới cửa hàng tạp hóa để mua một bọc bánh Dorito(12).
***
Một tay luồn vào tóc, Dipper cúi người xuống dùng tay còn lại để cởi vớ và thảy nó vào giỏ đồ khi đi ngang qua phòng giặt ủi. Cậu không hoàn toàn tránh được cơn bão, và trên đường còn đạp phải một vũng nước sâu nữa chứ. Ở bên ngoài, những hạt mưa đang đập mạnh vào cửa sổ. May mắn thay, tuy đã cũ, nhưng ngôi nhà của họ vẫn còn đủ chắc chắn để chống chọi với thiên nhiên.
Bọc đồ trên tay cậu kêu “xột xoạt” khi được đặt lên bàn, Dipper bắt đầu lấy những món đồ mới mua ra. Sau đó cậu mở cặp, nắm lấy cái mũ chóp cao của Bill để lôi hắn ra ngoài và đặt lên bàn, dựa vào tường. Mắt Bill vẫn nhắm, hắn cũng chẳng cử động gì, giống như cả tuần qua.
Dipper mở trang đầu tiên của cuốn sổ mới mua ra. Rồi cậu xé bọc Dorito, cầm một miếng bánh thảy vào miệng. Cậu liếc sang nhìn Bill, đúng như cậu nghĩ, hắn ta chẳng thèm cục cựa gì.
Sau khi thử mực, Dipper bắt đầu đặt bút viết. Ở lề trên cùng, cậu viết ‘MŨ ĐỎ’ và gạch chân nó hai lần. Cậu tựa tay vào cằm, vừa nhai bánh vừa suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào.
Lần đầu tiên tôi gặp sinh vật này là ở hầm mộ của nhà thờ Chapelwick. Mặc dù ban đầu khá thân thiện, những sinh vật trông như thần lùn này nhanh chóng trở nên hung hãn-
Dipper gặm gặm góc bánh, suy nghĩ một hồi rồi viết tiếp.
- tuy nhiên, rất có thể sự hung hãn này xuất phát từ việc chúng đã không ăn gì trong một thời gian dài. Và không may thay cho tôi, chế độ ăn của chúng có bao gồm cả thịt người. Ghi chú: trong một số trường hợp, Mũ Đỏ sẽ không ngần ngại tấn công và ăn thịt con người.
Liếm hết vụn bánh trên ngón tay, Dipper lại cho tay vào bịch Dorito. Cậu thảy một miếng bánh vào miệng, vừa dùng lưỡi đá nó qua lại vừa ngẫm nghĩ.
Hình dạng: trông như một người đàn ông cao tuổi, rất lùn. Chỉ cao khoảng 15 inch. V. Trông khá giống thần lùn ở Gravity Falls. Có mắt đỏ, răng sắc và móng tay nhọn(vuốt?), cầm lao sắt.
Dipper cố gắng phác họa hình dáng của Mũ Đỏ, nhưng cậu sớm nhận ra rằng mình chẳng có tí khả năng hội họa nào trong người hết. Cậu thử liếc nhìn lên, và – chà, chà, xem kìa, hình như có ai đó đã thức rồi. Bill Cipher đã mở mắt, và hắn đang nhìn – không, liếc - Dipper một cách dữ dội tới nỗi đáng lẽ trên đầu cậu giờ này phải có một cái lỗ luôn rồi.
Môi trường sống: Thích sống ở khu vực rừng, nhưng cũng không tỏ ra chán ghét việc sống dưới lòng đất. Thông tin này dựa trên nhóm Mũ Đỏ tôi tìm được tại hầm mộ. Có lẽ việc phá hoại rừng đã đẩy chúng phải đi tìm những nơi đông người hơn để cư trú? Phải tìm hiểu kĩ việc này.
Dipper càng ăn nhiều Dorito, cái liếc mắt của Bill cũng càng trông đáng sợ hơn, tròng mắt hắn cũng chuyển thành màu đen, giống như hắn đang nói,Nhóc, ngươi đang làm một việc hết sức ngu ngốc đấy. Và ta bắt đầu cảm thấy bực rồi. Ờ, dù sao thì Dipper cũng có thói quen đưa ra mấy cái quyết định ngu ngốc mỗi khi có việc liên quan tới một con quỷ giấc mơ nào đó. Cùng lắm thì cậu cho việc cố gắng chọc Bill bằng cách ăn mấy thứ có hình tam giác vào danh sách của mấy quyết định đó thôi.
Chế độ ăn: ăn thịt, có xu hướng ăn thịt người. Vẫn không rõ là chúng có ăn thịt của những loài động vật khác không. Thật ra thì việc sinh vật này có ăn hay không vẫn chưa rõ – ít nhất tôi cũng biết được một phần lý do vì sao chúng giết người: để giữ cho những chiếc mũ đỏ của chúng luôn luôn ướt máu - nếu không chúng sẽ khô héo và chết đi. May mắn thay, tôi không phải biết liệu những sinh vật này có ăn thịt nạn nhân của chúng không.
Chậm rãi và từ tốn, Dipper cắn từng góc của một miếng bánh Dorito, biến nó từ hình tam giác sang hình lục giác. Cả thân người Bill lóe lên ánh đỏ. Dipper tiếp tục làm điều tương tự với miếng bánh tiếp theo. Tới miếng thứ ba, cậu cẩn thận cắn xung quanh vành bánh cho đến khi nó gần trở thành hình tròn. Sự giận dữ hiện rõ trên người của tên ác quỷ ngồi đối diện cậu.
Tính cách: hòa đồng và dễ gần, tuy nhiên tôi không chắc liệu đây có phải chỉ là một cảm bẫy để dụ dỗ nạn nhân của chúng hay không. Mũ Đỏ có vẻ ghét Thần Lùn, thường hay nhắc tới chúng bằng ‘dân ăn chay’ với giọng khinh thường-
Dipper vừa chậm rãi đưa lưỡi liếm những cái góc của một một miếng Dorito khác vừa đưa mắt lên nhìn Bill. Ngạc nhiên thay, cơn giận của Bill trông không hề tăng lên miếng nào. Ngược lại, màu đỏ trên cơ thể của hắn hình như đang nhạt dần...?
Chúng nói chuyện bằng giọng nước ngoài, tôi vẫn chưa xác định chính xác là của nước nào (Scotland? Iren? Úc?). Mũ Đỏ còn có xu hướng tấn công không báo trước. Và mặc dù có thân hình nhỏ bé, sinh vật này rất mạnh và nhanh nhẹn. Điều này khiến những cuộc tấn công của Mũ Đỏ trở nên nguy hiểm, bởi nạn nhân có thể lầm tưởng sức mạnh của chúng.
Thích thú trước phản ứng của Bill, Dipper tiếp tục liếm những miếng bánh hình tam giác. Lần này cậu liếm lên liếm xuống mặt bánh, cố gắng cảm nhận hết tất cả hương vị. Màu đỏ trên người Bill đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó... hắn đang... hắn đang phát sáng? Đó trông không giống một dấu hiệu tốt cho lắm, nhưng đã tới nước này rồi thì Dipper có lẽ sẽ tiếp tục để tìm câu trả lời cho cái... gì-đó-cũng-được-này.
Bill vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm trong khi cậu tiếp tục liếm miếng Dorito tội nghiệp. Lúc này bỗng Dipper chợt nhận ra rằng hình như là cậu và cái bánh đang hôn nhau kiểu Pháp và đúng, nghe nó đúng là kì cục thiệt, nhưng giờ muốn dừng lại cũng đã quá muộn rồi. Dù sao thì điều này cũng giải thích vì sao Bill nhìn như đang tò mò hơn là tức giận. Cậu sau đó ngậm một góc bánh vào miệng rồi kéo ra, vang theo đó một tiếng ‘nhép’ nhỏ. Mặt hơi ửng lên vì xấu hổ, Dipper cẩn thận đáp lại ánh nhìn của Bill trong khi cậu dùng răng cà nhẹ lên một mặt của-
Dipper đau đớn kêu lên khi bỗng cuốn sổ của cậu bị giựt ra khỏi bàn và đập lên đầu cậu với một lực không hề nhẹ. Cậu mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cửa tủ bị đóng sập lại. Cả Bill và bịch Dorito đều biến mất.
Dipper kìm chế không cho bản thân thở dài. Được rồi, có lẽ cậu đã chọc Bill hơi quá với hành động ‘đụng chạm đồ ăn hình tam giác bằng lưỡi của mình’. Nhưng đó không có nghĩa là-
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một tiếng nói phát ra từ tủ.
“TRỜI Ạ nhóc, mấy cái tiểu-ta(13) này NGON CON M* NÓ THIỆT. Trời, chả trách tại sao ngươi lại đi ‘nấu cháo lưỡi’ với chúng! Là ta ta cũng làm vậy, nếu không phải tại việc đó giống ái kỷ quá! Haha, ĐÙA THÔI, thứ duy nhất ngăn ta không thể hiện tình yêu ngọt ngào với cái bịch bánh tiểu-ta vị phô mai này chính là việc ta không có miệng!”
Hắn đang... nói chuyện sao?
Dipper giật mạnh cửa tủ. Bill đang bất động dựa vào tường, con mắt hắn nhìn cậu cảnh cáo. Bịch bánh Dorito thì lại ở phía bên kia tủ. Cảm thấy hơi chán nản, Dipper đóng của tủ lại.
Cậu nhặt quyển sổ lên và tiếp tục viết.
Hết chương 6.
Author’s note: Đã tới phần hai rồi! Lúc đầu tôi tính chia chương này ra làm hai, nhưng rồi nghĩ lại tại chương đa phần chỉ là lời thoại với giải thích thôi. Cơ mà có phải xa xa phía chân trời kia chính là Billdip không?
Nah, chắc là trùng hợp thôi.
Chú thích:
(1)Nguyên bản: human rights and ethics groups
(2)Nguyên bản: “I would assume so. They’ve actually developed an apparatus for audibly communicating speech through the radio frequency hearing effect, which might be used for covert suggestions and psychological direction. Fascinating stuff.”
(3) Tiếng Pháp: Đỡ này!
(4)Tiếng Anh trung cổ(Middle English): Than ôi, hỡi ôi, thật không may. Nói chung là câu cảm thán dùng để diễn tả sự đau buồn, thương tiếc, thương hại,...
(5)Mermando: là anh chàng người cá mà Mabel quen ở tập 15 mùa 1.
(6)Bản gốc ghi là buổi tối, nhưng mình đổi lại thành buổi chiều tà cho nó lãng mạn.
(7)Bản gốc: ante-purgatory
(8) Bản gốc: Maybe they’re overcompensating for their awful names.
(9) Bản gốc: ‘corrective rape’. Là hành vi cưỡng bức một người hay nhiều người bởi xu hướng tính dục hay nhân dạng giới của họ. Thường thì mục đích của tội ác này, theo cái nhìn thủ phạm, là để ‘chấn chỉnh’ nạn nhân trở thành người dị tính hay ép buộc họ phải tuân theo định kiến giới.
(10) Bản gốc: It didn’t make sense, even on an abstract level.
(11)Bản gốc: Klein bottles.
(12) Dorito: hình.
(13)Bản gốc: mini-me
Sửa lần cuối bởi WishUponAStar; 17-09-2016 lúc11:24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro