Chương 16


Khối Lập Phương Thời Gian

Bill dẫn cậu tới một căn nhà hoang tàn, xiêu vẹo nằm ở ngoại ô thị trấn, kế ngay sát ven hồ Terrace. Đứng trên con đường đầy sỏi đá, Dipper quan sát cái đống đổ nát mà trước đây có lẽ là một căn nhà thôn quê thơ mộng. Nó là ngôi nhà duy nhất ở xung quanh đây, dù sao thì đa số người dân của Chapelwick thích xây nhà của họ ở gần trung tâm thị trấn, tránh xa khỏi thiên nhiên hơn. Một ngọn gió mạnh xoẹt ngang qua, thổi mớ tóc của cậu bay vào mắt, chắn đi mất tầm nhìn.

Vốn dĩ là một hồ nước yên bình, nhưng thời tiết tệ hại gần đây đã biến nước hồ Terrace thành một màu xám đục u buồn, gợn sóng không ngừng trước cơn mưa như trút. Nằm ở phía bên phải cuối bờ hồ là ngọn núi Terrace, thứ chia cắt Chapelwick khỏi Blackborne - thị trấn kết nghĩa của nó, nôm tựa như một người quan sát đầy ưu sầu. Trong cơn mưa nặng hạt, hình dáng của những bậc thang trên núi, lý do cho cái tên của hồ và núi nơi này, vẫn hiện lên rõ mồn một.

"Vậy." Dipper nói, bước qua một thứ có lẽ đã từng là một cái hàng rào, "Chúng ta tới đây chi vậy?"

"Đương nhiên là để lấy nguyên liệu rồi!" Bill lơ lửng kế bên cậu, hứng thú đưa mắt nhìn mấy dòng graffiti được vẽ nguệch ngoạc trên một bức tường đá gần đó. "Chà, đã LÂU LẮM rồi ta mới tới đây! Thật là hoài niệm mà!"

"Anh từng tới đây rồi à?" Dipper hỏi. Cậu nhặt một cành cây lên, dùng nó để phủi bớt đống mạng nhện giăng đầy trước hiên nhà. Tuy tay nắm cửa không vặn được, nhưng một cái giật mạnh là đủ làm cho cánh cửa mở bung ra.

"Cẩn thận chứ, nhóc, khi đám con người nói 'nhiệt tình tới sập nhà'(1), bọn chúng không có ý theo nghĩa ĐEN đâu!" Bill né tránh mấy mẩu sơn trắng văng ra khắp nơi vì hành động của Dipper. "Dù sao thì, nơi này được xây từ những năm 1800! Từng thuộc về tên điên của trấn. Ngươi biết cái loại đó đó! Bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, tối ngày lải nhải về ngày tận thế! Cơ mà," Hắn ta trầm ngâm, "tên đó chỉ đoán sai có VÀI THẾ KỶ!"

"Rồi," Dipper nói, vừa đi vừa né mấy mảnh miểng chai do những kẻ đến trước để lại, "chuyện đó liên can gì tới anh?"

"ỜMMM... không phải TỰ NHIÊN mà tên đó trở thành như vậy! Có lẽ gã sẽ có một tương lai rạng rỡ đó, nếu không phải vì những VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI ĐÁNG SỢ và những CƠN ÁC MỘNG ĐẦY KINH HOÀNG mà gã cứ gặp phải!"

"Bill," sự nghi ngờ nhen nhóm trong giọng của Dipper, "có phải anh...?"

"Haha, chà! Đoán là ngươi có thể ví gã như là một thí nghiệm của ta!" Bill thờ ơ xoay xoay cây gậy của mình trên ngón tay. "Để ta nói cho ngươi biết, ta đã nhẹ tay với McGucket đấy! Ta cứ quên mất là tinh thần của con người nó MỎNG MANH như thế nào!"

"Thứ tồi tệ."

Cậu nhìn quanh căn phòng phủ đầy bụi. Những bức tường trông tẻ nhạt tới sầu thảm, lớp vôi trắng trên người chúng bong ra từng mảng lớn. Cửa sổ thì đều bị bịt kín, tuy nhiên vẫn có gió thổi lùa từ khe cửa. Trong phòng vẫn còn một số nội thất, đa số bọn chúng không quá nặng thì cũng đã quá hư hỏng, có lẽ vì thế mà không ai thèm trộm. Có một cây đèn bể nát nằm trên sàn, trông như một nạn nhân nằm ở hiện trường vụ án. Ở đằng kia phòng thì có một ván gỗ đã mục nát, có thể nó từng là một cái giường. Trên sàn rải rác vô số các trang giấy, có lẽ chúng được xé ra từ cuốn sách nằm cách đó không xa. Có một vài tờ còn được những người đến trước xếp thành những hình dáng ngộ nghĩnh. Dipper cúi người nhặt một chiếc máy bay giấy. Dòng chữ trên nó đã quá mờ để đọc.

Một bàn tay nhỏ vỗ lên vai cậu. "Đưa nó cho ta, nhóc." Bill đưa tờ giấy ra trước ánh sáng, hắn ta nheo mắt, rồi hừ mạnh vất nó sang một bên. "Kinh Thánh. Chẳng bao giờ ngờ được là NÓ!"

Bill bay sâu vào bên trong, Dipper theo sát phía sau. Hai người họ bước vào một căn phòng, dựa trên cái bàn bếp bằng đá được xây dính vào tường, cậu đoán nơi này từng là một gian bếp. Dipper nhìn Bill bay xuống sàn nhà đầy bụi. Tên quỷ đó đưa tay sờ dọc mặt đất, vui mừng kêu lên một tiếng khi tìm được một cái lõm nhỏ. Hắn thọc cả hai tay vào cái lõm, thứ có lẽ là một cánh cửa ngầm, rồi kéo lên.

Cánh cửa không hề nhúc nhích.

Mắt Bill nheo lại, hắn thử một lần nữa, đôi tay đen gầy của hắn vì dùng lực mà căng lên. Dipper đứng nhìn hắn ta vật lộn với cái cửa sập cứng đầu, mặt cậu cẩn thận không để lộ chút cảm xúc nào.

Chỉ đến khi Bill trượt tay khỏi khe cửa, khiến hắn văng ra bay lộn vòng mấy cái trên không thì Dipper mới thấy là mình nên can thiệp.

"Để tôi thử được không?" Cậu hỏi, quỳ xuống đưa tay vào khe cửa.

"Muốn thì cứ thử đi, Pine Tree." Bill càu nhàu, thẳng người lên.

Khẽ 'rừ' một tiếng, Dipper bắt đầu kéo. Dưới sự cố gắng của cậu, cánh cửa kia rít lên rồi từng chút một, nó bắt đầu mở ra. Mặc cho cái then cửa rỉ sắt vẫn cố cứng đầu, với một cái kéo mạnh Dipper đã thành công mở bung cái cửa sập lên. Cậu chùi tay lên áo. Thêm một điểm cho việc luyện tập với Angela.

Dipper đứng lên, quan sát lối vào mình mới mở ra. Mặt cậu chùng xuống khi phát hiện dãy bậc thang trải thẳng xuống phía dưới, biến mất trong bóng đêm như một lời cảnh báo. "Thiệt vậy hả? Bộ tất cả tòa nhà cũ xưa ở cái chốn Chapelwick này đều có một cái tầng hầm bí mật à?"

"Thôi, ít nhất là ở dưới sẽ không có tên thần lùn ăn thịt nào muốn nhai đầu ngươi! Ờ, chí ít ta NGHĨ là sẽ không có!" Bill đẩy nhẹ cậu một cái rồi búng ngón tay, một ngọn lửa xanh bùng lên trong tay hắn. Hai người họ bắt đầu đi xuống những bậc cầu thang đá đầy vết nứt, Dipper cẩn thận vịn một tay lên tường.

"Dù sao thì, cái tên điên sống ở đây dã tự xây cho mình một cái hầm trú tránh tận thế. BỌN CHÚNG ĐỨA NÀO CŨNG LÀM VẬY! Thiệt tình, ta không hiểu con người các ngươi có chấp niệm gì với thứ đó nữa! Ngồi đào một cái lỗ thật to dưới nhà cũng chẳng cứu được ngươi khỏi NANH VUỐT LẠNH LÙNG CỦA CÁI CHẾT đâu! Và chắc chắn rằng nó đã chả cứu được GÃ, vì gã hẹo mất rồi! Tốt nhất là kiếm một cái hốc nào đó để mà chui vào, ngoan ngoãn ngồi chờ vòng tay ngọt ngào của tử thần!"

Dipper không để ý lắm tới mấy lời lải nhải của tên quỷ kia, cậu chú tâm vào việc không vấp chân và té xuống cái cầu thang đầy đá vụn hơn. Ngọn lửa xanh của Bill không phải là cái nguồn sáng ổn áp gì cho cam, mặc dù thế nhưng cậu đã khôn ngoan quyết định không nói ra điều này. Dù gì thì việc sức mạnh của tên kia bị giảm sút cũng là một chủ đề nhạy cảm với cả hai người họ.

Khi họ bước đến cuối cầu thang, Dipper tông thẳng vào một cái ván gỗ to một cách kỳ cục trên tường. "Ow."

Lui xuống vài bước, cậu mới nhìn ra được đó là một cánh cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa của Bill, Dipper có thể nhìn thấy một cái nắm cửa bằng đồng với họa tiết những chiếc lá chồng lên nhau. Cái nắm, và cả cái miếng gỗ phẳng được gọi là cửa kia không hiểu sao cứ làm cậu thấy quen quen. Cậu đã nhìn thấy chúng ở đâu rồi nhỉ?

Cậu đưa tay ra, thầm đoán rằng nó đã bị khóa. Nhưng không ngờ cánh cửa khá dễ mở, cái then cửa rỉ sét cũng chỉ làm khó cậu có một chút. Cũng đúng thôi, cũng đâu phải là nó có ổ khóa-

... Khoan. Cánh cửa ở nhà thờ.

"Bill này?" Dipper vừa nói vừa đi qua dãy hành lang quen thuộc. Cái cảm giác déjà vu cậu đang có chắc chắn là có liên hệ tới việc chưa đầy một tháng trước đây, cậu đã đi qua cái hành lang giống hệt như vậy. "Anh có chắc rằng ở dưới không có tên Mũ Đỏ nào không?"

"Cho dù có, thì ngươi nghĩ chúng có gan mà đụng đến TA à?" Bill ưỡn người, tự cao chỉ tay vào cái nơ bướm của bản thân. "Sao tự nhiên sợ sệt vậy, Pine Tree?"

"Cái cửa... và cái hành lang này..." Dipper cắn một bên má, cân nhắc. "Chúng rất giống với cái ở hầm mộ của nhà thờ. Trừ việc cái cửa ở nhà thờ có một cái khóa trên đó. Một cái khóa hiện đại. Mà cái người sống ở đây là ai vậy?"

Đáp lại cậu chỉ có im lặng. Dipper liếc mắt nhìn Bill. Tên quỷ đó vội né tránh ánh nhìn của cậu.

"...Bill?"

Cái hình tam giác bay lơ lửng kế bên cậu liền khoang tay, cự tuyệt. "Được rồi, ta không có nhớ, được chưa? Tên của lũ con người các ngươi theo thời gian rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa thôi! Các ngươi mà bị ta lộn từ trong ra ngoài thì cũng sẽ giống hệt nhau, nên mắc gì ta phải ghi nhớ mấy DANH XƯNG KỲ KHÔI chẳng có liên quan gì đến ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, TÍNH CÁCH HAY CẤP BẬC ĐAU KHỔ của các ngươi chứ?"

Dipper không kiềm được bật cười một tiếng. "Chờ đã, đó là lý do mà anh cứ đặt biệt danh cho mọi người đấy hả? Tại vì anh không giỏi nhớ tên?"

"Im đi, nhóc, không là ta thảy ngươi cho đám lùn ăn thịt kia đấy." Bill hằn học.

Dipper im lặng, nhưng nụ cười toe toét trên môi cậu vẫn không biến mất.

May mắn, hành lang này ngắn hơn nhiều so với cái mê cung xoắn ốc nằm bên dưới nhà thờ. Chưa đầy một phút sau, Dipper và Bill đã tới một căn phòng mà cậu có thể nhận ra ngay là một phòng thí nghiệm. Nó trông khá là giống phòng nghiên cứu bí mật của bác Ford. Vô số những thiết bị kì lạ nằm lẫn trong những dụng cụ khoa học quen thuộc. Dipper nheo mắt nhìn một thứ, tự hỏi không biết nó là con quay hồi chuyển hay là một dụng cụ tra tấn nào đó. Nó, giống như mọi thứ trong căn phòng này, đều bị phủ một lớp bụi dày.

Về phần Bill thì hắn lập tức bắt tay vào hành động, đổ hết đồ trong ngăn kéo xuống đất để tìm cái thứ mà hắn muốn tìm. Dipper lắc đầu trước hành động của tên quỷ tam giác đó, tiếp tục nghiên cứu đồ vật trong phòng với một tốc độ nhẹ nhàng hơn. "Vậy người này là một nhà khoa học à?"

"Gã là nhà giả kim." Bill chỉnh lại, vô tư quẳng một cái đồ chặn giấy bằng thủy tinh sau lưng mình, tiếp tục công cuộc lục lọi một ngăn tủ. Dipper né ra, và cái chặn giấy ấy đập mạnh vào tường, vỡ ra thành từng mảnh. Không màng tới tiếng hét hoảng hốt của cậu, tên quỷ kia vẫn cứ vô tâm quăng những cái cổ vật trăm tuổi ra sau lưng hắn, miệng vẫn độc thoại. "Gã từng là một trong những người tài giỏi nhất ở thế hệ của mình! Sau này chẳng có nhà giả kim nào bằng được gã, nhất là khi Chính Phủ Thế Giới ban hành lệnh cấm nghiên cứu về việc chuyển hóa vàng, bởi vì nó ảnh hưởng đến việc độc quyền điều hành kinh tế của chúng! Nhưng cũng như những câu chuyện trước đây, gã đã đào quá sâu." Giọng Bill trầm xuống, chuyển động của hắn cũng chậm lại. Dipper liền lợi dụng việc tạm thời không còn đồ vật nào bị quăng lung tung nữa để mà trốn ở một góc phòng, tránh xa khỏi đường bay của mấy thứ mà tên kia ném đi.

"Có nhớ là ta đã nói gì về cái thị trấn này không, nhóc? Nó không dễ dàng từ bỏ bí mật của mình đâu. Tên ngốc đó đã thu hút sự chú ý của những thứ RẤT ngoài tầm hiểu biết của hắn. Và đó là lúc mà ta xuất hiện! Một người bạn cũ của ta muốn ta cho hắn biến khỏi thế gian này! 'BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO', chúng nói! Thế là hai ta lập một giao kèo, và rồi... who-ti-doo." Bill đảo mắt qua lại theo ngón tay của mình.

Dipper nhăn mặt. "Vậy ra anh tra tấn tinh thần ông ấy cho đến khi ông... đến khi ông..."

"Thật ra thì, KHÔNG." Bill nói, bay tới một cửa tủ khác. "Chẳng biết vì sao nhưng liên kết tới tâm hồn gã của ta bỗng đứt đoạn trước khi ta kịp tới phần hay nhất. Làm ta rất là BỰC MÌNH luôn đó!"

"Liên kết tới tâm hồn ông ta bị đứt?" Một thứ gì đó đụng trúng đùi của Dipper. Cậu quay đầu, nheo mắt dưới ánh lửa mịt mờ của Bill. Có vẻ nó là một cái két sắt. "Chuyện đó có thể xảy à?"

"Hóa ra là nó có thể! Khách hàng của ta cũng chẳng vui gì đâu! Tính đuổi ta khỏi tận NĂM chiều không gian khác nhau! PSHHT, làm như THẾ sẽ ngăn được ta vậy." Bill khịt mũi. "Nhưng rồi chúng dịu xuống sau khi xác của gã ta nổi lên mặt hồ ngoài kia... Có vẻ như AI ĐÓ đã hiểu câu 'ĐẮM CHÌM TRONG NỖI ĐAU' theo nghĩa đen rồi!"

Dipper tạm ngưng việc xem xét cái két sắt dưới chân. "Chờ chút. Đó là tại anh, hay...?"

"Vì việc đó diễn ra những SÁU NĂM sau khi ta ngừng quấy rối gã, ta có thể đoán thử! Và cái đoán của ta là KHÔNG. Nhưng mà ít nhất nó giúp ta lấy lại được lòng tin của khách hàng! Nên ta cũng chẳng thắc mắc nhiều tới thứ gì đã kéo gã đó xuống một CÁI CHẾT LẠNH LẼO VÀ VÔ NGHĨA. Cơ mà có lẽ ta nên thắc mắc!" Bill ngẫm nghĩ, lơ lửng bay tới kế bên Dipper. "Ngươi có cái gì ở đó vậy, Pine Tree?"

"Một cái két sắt." Dipper nói điều hiển nhiên.

"Ta thấy mà!" Bill trả lời, cũng nói một điều hiển nhiên nốt. "Sao người cứ nhìn nó như thể nó sẽ MỌC RĂNG VÀ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG NGƯƠI khoảnh khắc mà ngươi quay lưng với nó thế? Ngẫm lại thì, ta có thể khiến nó làm trò đó nếu ngươi muốn!"

"Xin đừng." Dipper đáp lại, cúi người xuống để quan sát cái két sắt kĩ hơn vì giờ đây Bill, và ngọn lửa của hắn, đã đủ gần để soi sáng rõ hơn. Trông nó không giống như bất cứ cái két sắt nào mà cậu từng thấy. Thay vì là khóa tổ hợp, thì cơ chế khóa của cái két này là những công tắc kim loại được xếp thành nhiều hàng. Sau một hồi quan sát, Dipper hít vào một hơi sâu. "Biết ngay mà."

"Biết gì?" Bill tò mò, nhìn qua vai cậu. "Nhóc, ta biết não của ngươi thường TRỐNG RỖNG NHƯ CÁI KHE NỨT NGĂN CÁCH GIỮA TỒN TẠI VÀ KHÔNG TỒN TẠI, nhưng ngươi cũng nên cho ta biết ít nhiều về MẤY CÁI CHIÊM NGHIỆM VỚ VẨN mà ngươi cứ thích quăng vào khoảng không- ồ."

"Ừ." Giọng Dipper đầy u ám, chăm chú nhìn dấu vân tay in hằn trên lớp bụi dày bám trên két. "Có ai đó gần đây đã xuống dưới này. Giống đợt ở nhà thờ."

"Chúng không phải là vân tay của ngươi." Bill trầm ngâm, kỹ lưỡng xem xét cái két. Hắn búng tay, khiến cho hàng loạt công tắt chợt bật xuống và cửa két chậm rãi mở ra. Trước khi Dipper kịp phản ứng gì thì hắn ta đã vui mừng kêu lên, nhào người vào trong két sắt, rồi hắn chui ra, trong tay nâng một thứ gì đó hình lập phương.

"Đó là thứ mà anh kiếm đó à?" Cậu hỏi, thích thú khi thấy Bill bắt đầu vui mừng nhảy múa. Hắn ta vẫy tay, làm đủ thứ động tác kỳ quái mà thú vị. "Nó là gì vậy?"

"Ngươi biết con người các người dùng pin mặt trời để biến ánh nắng - cũng như sức lao động miệt mài của HÀNG TRĂM NÔ LỆ YÊU TINH, cơ mà các ngươi chả bao giờ ghi phần NÀY vào giấy bảo hành - trở thành một nguồn năng lượng mà phải không? Cái này cũng tương tự như vậy đấy, có điều nó sử dụng năng lượng pháp thuật trong không khí!"

Dipper lấy vật đó ra khỏi tay Bill, kỹ lưỡng nghiên cứu nó. Thứ này có màu đen đục, các mặt của nó trơn bóng tựa như đá nóng. "Như một viên pin sạc ma thuật ấy hả?"

"Đúng rồi đó!" Bill mở cặp của Dipper ra rồi thảy thứ đó vào trong. Sau một vài phút chần chừ, hắn ta liền bay tới trước một cái tủ, gom một đống bình xi lanh kim loại rồi cất chúng vào cặp cậu, lần này nhẹ nhàng hơn hẳn.

Dipper khom lưng nhìn những thứ còn lại ở trong két sắt. Nó đã gần như trống không, có khả năng tên đến trước kia đã lấy mất gần hết những vật có giá trị. Có lẽ tên đó đã không nhận ra được cái khối lập phương kia là gì. Thứ duy nhất còn sót lại trong két là một xấp giấy, vì được giữ kín trong két mà hầu như không bị thời gian đụng tới. Dipper nhặt một tờ lên để đọc.

4,37,13 5,50,38. 4,37,13 6,9,9 5,50,38. 8,89,75 3,10,60, 2,72,30. 6,9,9 5,50,38.

3,2,7 10,1,10 11,16,49 2,7,28. 8,1,28 12,50,21 2,1,25. 11,28,1 3,1,71 3,36,11 9,1,17.

12,20,37 2,3,21 1,6,18 6,10,13 8,8,96 10,27,8.

3,2,14

Những tờ giấy khác cũng có những dòng số tương tự, theo nguyên tắc ba số thành một nhóm. Có vẻ đây là một loại mật mã nào đó.

"Này, Bill?" Tên quỷ kia 'ờ' một tiếng, bay tới kế bên cậu. "Anh đọc cái này được không?"

Bill chăm chú nhìn xấp giấy, mắt hắn cứ liên tục hiện lên những biểu tượng kỳ lạ. Sau một lúc, hắn vui vẻ nói, "Hông!"

"Hông là sao?" Dipper bối rối. "Chẳng phải mật mã, là, nghề của anh à? Như cái tên của anh đó?"

"Ờ, ĐÚNG RỒI, nhưng mà vậy cũng không khiến mấy mớ mật mã không giải được dễ giải hơn đâu!" Bill lấy tờ giấy đánh nhẹ vào mặt cậu. "Có lẽ do ta bỏ sót thứ gì đó! Ví dụ như cái manh mối then chốt nào đó chẳng hạn, hoặc phần còn lại của mật mã hoặc là CÁI KHẢ NĂNG ĐỂ HIỂU ĐƯỢC SỰ ĐẤU TRANH VÔ VỌNG ĐỂ TÌM RA LỜI GIẢI MẶC CHO CÁI CHẾT CẬN KỀ CỦA LOÀI NGƯỜI!"

Dipper đảo mắt, cẩn thận cất xấp giấy ấy vào cặp. "Nếu anh không cần gì ở đây nữa thì chúng ta mau về thôi."

***

Dipper chống cằm lên tay, khủy tay cậu tựa vào cửa sổ xe buýt. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống khung kính, gần như che mất quang cảnh bên ngoài. Cậu có thể nghe thấy tiếng bánh xe buýt lội qua những vũng nước trên con đường ngập, làm nước văng tung tóe khắp nơi mà nó đi qua.

Nhìn chán khung cảnh bên ngoài, Dipper mở cặp của mình ra. Bill chớp mắt nhìn cậu cẩn thận lấy xấp giấy kia ra, đem chung lật tới lật lui. Cậu chậc lưỡi, dùng ngón tay chậm rãi rà từng con số. Một nhóm có ba số. Và cậu có thể thấy có một số nhóm có tái xuất hiện ở nhiều chỗ. Vậy có lẽ đây dạng mật mã đổi số cho từ. Hừm, người viết mã còn để lại những dấu chấm câu nữa chứ, nên có lẽ mã này không rắc rối như tưởng tượng. Vậy tại sao Bill lại không thể giải được chúng?

"Sao ngươi cứ ám ảnh tới tên già điên kia vậy?" Bill càu nhàu. "Tin ta đi, nhóc, khi ngươi sống lâu như ta rồi ngươi sẽ thấy, việc mấy kẻ điên khùng ĐOÁN ĐƯỢC CHÍNH XÁC MỘT CÁCH BẤT NGỜ mấy thứ như tận thế và hủy diệt là chuyện thường thấy thôi!"

Ừm, cũng đúng, nhưng Dipper không thể nào rũ bỏ được cảm giác dù cho cái người này là ai, thì ông ta có liên quan gì đó tới những chuyện xảy ra gần đây ở Chapelwick. Phòng thí nghiệm ngầm của ông ấy trông quá giống hầm mộ của nhà thờ, giống cả việc cả hai gần đây đều bị ai đó đột nhập vào. Những thứ này không thể nói chỉ là tình cờ được.

Dipper thở dài, để cho Bill lấy mấy tờ giấy ra khỏi tay mình. Tên ác quỷ tam giác kia hờ hững đọc lại bọn chúng trước khi cất chúng lại vào đáy cặp của Dipper.

...Thiệt tình, làm thế nào mà Bill lại quên được ông ta vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cái phần 'toàn trí' trong 'mộng quỷ toàn trí toàn năng' thế? Có lẽ 'khách hàng' của hắn sẽ biết được điều gì đó về người này.

"Ê! Có sự khác biệt lớn giữa 'TOÀN TRÍ' và 'NGU NGỐC LÃNG PHÍ CUỘC ĐỜI BẤT TỬ CỦA TA CHỈ ĐỂ MÀ NHỚ MÂY THỨ VÔ DỤNG KHÔNG ĐÂU!'" Bill cáu lên. "Còn về khách hàng của ta-" giọng hắn trở nên hơi lúng túng, "ờm, ta không nghĩ là chúng giúp được gì đâu! Chuyện là, khoảng thế kỷ trước chúng ta có một chút tranh cãi, và ta có thểeeee đã thay thế toàn bộ dịch cơ thể của chúng với nitroglycerin! Thành ra nếu giờ mà chúng vẫn còn SỐNG (mà ta không nghĩ là chúng còn), thì chúng cũng sẽ không có HÁO HỨC giúp đỡ hai ta đâu!"

Dipper xoa xoa trán. "Đây là sở thích của anh đấy hả? Tùy ý dùng những cách tra tấn kỳ quái với người mà anh quen biết?" Cậu nói lớn, khiến một số hành khách trên xe ái ngại nhìn cậu.

"Này, đó là cách mà thế giới của TA vận hành! Không có mấy cái trò VỚ VA VỚ VẨN của con người như NGHIẾN RĂNG MỈM CƯỜI với kẻ thù của mình, giả vờ như trong đầu các ngươi không có suy nghĩ tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu các ngươi dùng một CON DAO GỌT VỎ gọt tay chân chúng! Ít nhất thì ta DÁM LÀM mấy mong ước đó!" Bill giang hai tay ra, làm cho mấy tờ giấy ở dưới hắn kêu lên rột roạt.

Dipper đảo mắt. Xe buýt dừng lại ở một trạm dừng, cậu nhìn một người mẹ và đứa con gái nhỏ của chị ta bước lên xe, sốt sắng muốn thoát khỏi cơn mưa rào. Cậu mỉm cười nhìn bé gái nhón chân lên để đưa bác tài xế tấm vé trước nhảy lên chỗ ngồi của mình, vui vẻ trò chuyện với mẹ của bé.

Nhưng nụ cười của cậu tắt đi khi Dipper nhớ ra rằng chuyện gì sẽ xảy ra với bé gái ấy nếu đêm nay cậu thất bại.

Dipper vùi đầu vào cặp (phớt lờ tiếng kêu ngạc nhiên của Bill) và cố gắng không phát hoảng lên.

***

"Thấy đỡ hơn chưa, Pine Tree?" Bill hồ nghi nhìn Dipper tắt vòi nước, dùng khăn lau đi chỗ nước lạnh trên mặt mình.

"Đỡ." Cậu lầm bầm, sải bước vào phòng. "Bắt tay vào việc thôi."

Bill nheo mắt, trông hắn chẳng có vẻ gì là tin cậu. Dipper cũng không bận tâm đến điều đó, cậu lấy cái khối lập phương trong cặp ra để lên bàn. "Rồi. Kế hoạch của anh là gì?"

Bill ngồi lên bàn, bắt chéo chân. "Có vẻ như AI ĐÓ háo hức lắm rồi! Dù sao thì, mặc dù ta không thích thừa nhận việc này cho lắm, nhưng với tình trạng HIỆN GIỜ thì ta CÒN LÂU mới đánh bại được anh bạn gai góc của ngươi! Cái viên pin nhỏ xinh này cũng sẽ chẳng cho ta nhiều năng lượng lắm đâu!" Bill vô tư thảy khối lập phương qua lại giữa hai tay hắn. "Nên chúng ta phải đấu với chúng ở nơi mà chúng ta có lợi thế! Hay nói đúng hơn, nơi ta, CHỦ NHÂN CỦA TÂM TRÍ, có lợi thế! Hiểu ý ta không, nhóc?"

"Mindscape." Dipper thì thầm. "Chúng ta phải nghĩ cách để vào được tâm trí của Thorne."

"ĐIIIII trước ngươi một bước rồi!" Bill thò tay vào trong cặp cậu, lấy ra mớ xi lanh mà hắn đã lấy ở phòng thí nghiệm kia. "So cái này với khí gây mê thì không khác gì so Cái Chết Đen với cảm lạnh thông thường cả! Thứ này khá là mạnh đấy! Tên-mà-ta-quên-mất-rồi chế tạo ra thứ này khi gã nhận ra rằng nếu bản thân không thể ĐÁNH BẠI CHÚNG, thì ngươi nên LÔI KÉO CHÚNG XUỐNG SỰ ĐIÊN LOẠN CÙNG MÌNH! Tiếc là ta không có cơ hội tận mắt nhìn chúng hoạt động!" Bill giơ một cái xi lanh lên cao, nhìn nó với vẻ tự hào.

"Yep, HAI TRĂM năm rồi mà vẫn còn mạnh! Thứ này có thể gây ra một thứ như ảo giác tập thể, tạo ra một cầu nối giữa tâm trí ngươi với tên bạn gai góc kia - và nhờ vào đó mà ta sẽ có đường để tiếp cận đến chỗ YẾU nhất trong tâm trí của hắn," Mắt Bill ánh lên một tia tàn độc. "Đương nhiên phá hủy tâm trí của hắn ta chỉ là phương kế sau cùng thôi! Mục tiêu của ta là Ứng Long kìa. Vì ả không THẬT SỰ thuộc về thế giới hiện thực, nên ả có thể bị tổn thương ở Mindscape! Nếu ta đả thương ả đủ nhiều thì..."

Dipper nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy lo ngại. Đương nhiên, cậu hiểu rằng cách của Bill là cần thiết (toàn bộ những đứa trẻ dưới chín tuổi, lạy Chúa), nhưng sự nhẫn tâm trong cái kế hoạch này làm cho cậu nhớ tới... một số thứ... mà cậu không muốn nhớ.

"Tôi tự hỏi không biết chúng ta có cách nào không dính tới giết chóc hay biến người khác trở nên điên loạn vĩnh viễn không?" Cậu khom vai, ngón tay bấu chặt vào trong ghế.

Bill đứng yên, ánh mắt của hắn trở nên khó hiểu. "Pine Tree, Pine Tree, Pine Tree. Một ngày nào đó, ngươi sẽ học được rằng không phải lúc nào ngươi cũng có thể cứu được TẤT CẢ MỌI NGƯỜI." 'cạch', hắn đặt khối lập phương xuống kế bên. "Cơ mà với ngươi thì phải nói là HỌC LẠI mới đúng."

"Chúng ta đã thỏa thuận không nói về vụ đó mà, nhớ chứ?" Dipper nhìn xuống đất.

Bill nhìn cậu một lúc, rồi hắn bực dọc kêu lên. "Rồi, ĐƯỢC RỒI. Vốn dĩ ta không tính nói cái này cho ngươi biết, vì ta không muốn ngươi hy vọng quá nhiều, nhưng mà nếu ngươi cứ Ủ RŨ như Em Bé Thời Gian khi nó không có cái núm giả thì..." Hắn ta mất kiên nhẫn búng cằm cậu lên, "Có khả năng là Ứng Long sẽ chọn tự nguyện hủy bỏ khế ước. Nhắc cho ngươi biết là khả năng không lớn đâu, vì bọn rồng vốn KHÓ TÍNH ỚN HỒN về việc trung thành với khế ước. Nhưng mà khả năng đó vẫn có phần trăm xảy ra! Rồi đó, giờ ngươi làm ơn đừng nhìn ta như kiểu ta vừa mới XẺO CON LỢN CỦA NGƯƠI THÀNH TỪNG MIẾNG RỒI ĂN NÓ TRƯỚC MẶT NGƯƠI KHÔNG?"

Mắt Dipper mở to, rồi khóe miệng cậu cong lên. "Sao anh biết trong trường hợp như vậy tôi sẽ nhìn ra sao?"

"Có vô số thế giới song song đấy, nhóc." Bill nóng nảy. "Ta có thể nói ra ngay tên bảy thế giới mà ta đã làm trò với ngươi. Và một thế giới mà ta đã nghĩ làm trò đó với CHỊ ngươi là một ý kiến hay. Nó không phải là một ý kiến hay."

Dipper bật cười. "Ừa, tôi có thể tưởng tượng." Cậu nhìn khối lập phương nằm cạnh Bill. "Vậy thứ đó có vai trò gì?"

Bill đưa mắt nhìn khối lập phương, nhặt nó lên. "Câu hỏi hay đấy, nhóc! Như ngươi thấy, ta có lẽ đã không còn là một TẠO VẬT TỪ NĂNG LƯỢNG THUẦN KHIẾT nữa, nhưng năng lượng của ta vẫn khá dễ nhận dạng! Kẻ như Ứng Long CHẮC CHẮN sẽ nhận ra nó, và đương nhiên là chúng ta sẽ không muốn ả chuồn mất trước khi ta kịp làm gì ả. Vì thế nên ta cần một cơ thể mới, một cơ thể không phát ra cái năng lượng kia." Mắt Bill chuyển đen. "Chi tiết hơn thì, là cơ thể CON NGƯỜI."

"... Ừm, tôi không cho anh xài thân thể của tôi đâu." Là câu trả lời đầy sợ hãi của Dipper sau khi não bộ cậu rà qua những ẩn ý tiềm tàng trong câu nói của Bill.

Tên quỷ đỏ thở ra một hơi rõ dài. "Giờiii, nhóc, sao đa nghi thế? Năm năm rồi mà ngươi VẪN còn sợ à?"

"Việc bị một tên ác quỷ chiếm lấy thân thể không phải là việc mà anh có thể đơn giản trở nên 'hết sợ' được. Nhất là khi tên đó lấy việc dập tay mình liên tiếp vào ngăn tủ đựng dao nĩa làm niềm vui." Dipper khoanh tay, cãi lại.

Bill đảo mắt. "RỒIII, bởi việc chiếm lấy thể xác có vẻ quá sức đối với TÂM HỒN CON NGƯỜI MONG MANH NHẠY CẢM của ngươi, xem ra ta phải tự tạo cho bản thân một thân thể rồi! Và đó là lý do vì sao THỨ NÀY-" khối lập phương rung lên và bắt đầu bay lơ lửng trên không - "ở đây! Một nguồn năng lượng để kích hoạt bùa chú cần thiết, bởi vì lấy năng lượng pháp thuật từ NGƯƠI thì cứ như là đang ráng VẮT ĐÁ RA NƯỚC ẤY!"

Dipper chớp mắt. "Chờ chút, chẳng phải cái vụ con rối xảy ra là vì anh không thể tự tạo cho mình cơ thể à?"

"Chậc, chậc, Pine Tree." Trông Bill khinh cậu ra mặt. "Ta biết là trí nhớ của con người VÔ CÙNG CÓ HẠN, nhưng ngươi sắp giúp ta đạt một tầm cao mới rồi đó! TẦM CAO trong việc chịu đựng được MẤY LỜI NÓI NGU NGỐC của ngươi mà BỘ NÃO ĐA CHIỀU KHÔNG GIAN CỦA TA KHÔNG TAN ĐI VÀ CHẢY THEO LỖ TRÊN NGƯỜI TA RA NGOÀI. Hồi trước ta đâu có thân thể thật sự đâu, nhớ không? Cố tạo ra một cơ thể thât sự với sức mạnh của tâm trí giống như cố lôi Plato ra khỏi cái hang của hắn vậy! Nói theo một cách khác, là việc không thể!"

"Rồi. Tôi hiểu rồi." Dipper cầm lấy khối lập phương đang lơ lửng trên không. "Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Bùa chú như thế nào?"

Cậu giật mình hét lên khi bỗng bị một cây viết đỏ chọi vào đầu. Bill lơ lửng trước mặt cậu, mắt hắn nheo lại trong thách thức. "Ta cần ngươi phải vẽ một vòng tròn ma thuật. Ngươi nghĩ ngươi làm nổi không?"

Dipper dụi trán, rên rĩ.

***

Mọi chuyện không tệ như cậu tưởng. Ừ, mớ hình vẽ mà Bill 'loại ra' giờ đã chất thành một đống núi nhỏ trên bàn cậu, nhưng vì vòng tròn phép thuật đợt này nhỏ hơn rất nhiều nên Dipper cũng ít có chỗ để vẽ sai hơn.

Và cả cái việc sau khoảng lần vẽ thứ 15, Bill, lúc này đang ngồi trên vai phải của cậu, đã bực dọc kêu lên. Dipper giật mình khi bỗng có hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu, chỉ dẫn cho cậu trong khi tên ác quỷ kia lầm bầm những câu như "không, nhóc, chỗ này đáng lẽ phải là bảng chữ rune KHÁC cơ" và "trờiiii, ngôi sao của ngươi ĐÓ HẢ?"

Dipper nuốt nước bọt, cố gắng không nghĩ ngợi gì cả, xiết chặt cây bút trong tay hơn. Bill có vẻ không phát hiện ra chuyện đó, hắn quá bận rộn với việc chê bai khiếu thẩm mỹ khiếm khuyết của cậu rồi. Mà sao cậu lại lo lắng thế nhỉ? Đây đâu phải là lần đầu tiên mà Bill giúp cậu đâu. Cơ mà dạo gần đây hắn bỗng giúp đỡ cậu hơi nhiều. Nhiều tới kì cục. Nào là cứu-cậu-khỏi-đám-quái-vật-muốn-thịt-cậu rồi giúp-cậu-giải-mã-bí-ẩn, mối quan hệ giữa họ đã trở nên dễ chịu một cách kì quái, càng ngày càng giống với tình bạn. Ừ đúng, đã có lúc Bill giấu cậu những thông tin quan trọng, nhưng mà hắn ta làm vậy cũng vì không muốn cậu hoảng cả lên. Nó giống như lý do mà cậu đôi lúc giấu Mabel một số chuyện vậy, bởi vì cậu quan tâm-

Dipper không nhận ra rằng mình đã ngừng vẽ cho đến khi Bill xuất hiện, bay lơ lửng trước mặt cậu, nhìn cậu tò mò. "Pine Tree? Ngươi có ở đó không? Hay là hồn của ngươi cuối cùng cũng đã bay khỏi cái LỒNG GIAM BA CHIỀU của nó và biến vào trong vũ trụ rồi?"

Cậu chớp mắt, tai ửng đỏ cả lên. "...Xin lỗi. Tôi đang mãi nghĩ."

Bill nheo mắt nhìn cậu, rồi có gì đó như trìu mến hiện lên trong ánh mắt của hắn. "Giờiii, nhóc, vậy mà ta cứ tưởng rằng cái đầu óc trống rỗng của ngươi chả nghĩ ngợi được nhiều!" Hắn vui vẻ nói, vò mạnh đầu cậu.

Dipper im lặng xem xét lợi và hại của việc la làng lên rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cuối cùng cậu thấy rằng nó có hại nhiều hơn có lợi, bởi vì hiện giờ cậu đang bất tử nên có lẽ nếu làm thì cậu sẽ phải giải thích cho Bill nghe là vì sao cái hành động tự hại mình đó là ý kiến hay. Và cả việc tên ác quỷ kia hiện giờ đang vừa quan sát cái vòng tròn phép của cậu (họ) vừa phát ra mấy tiếng hài lòng, có nghĩa là hắn ta đã chấp nhận kết quả của lần này.

"Được rồi, nhóc," Bill nói lớn, đặt tờ giấy xuống sàn rồi ngồi lên như nó là một cái thảm,với khối lập phương ở giữa hai chân hắn, "Ta cần ngươi đứng ở đó và niệm ba lần câu Sortis Corpus Triangulum! Với sự giúp đỡ của bé xinh này, ta có thể tạo ra một cái BỊ THỊT, duy trì được tới nửa đêm."

"Ồ." Dipper cuối cùng cũng nói, vẫn còn choáng trước mớ cảm xúc của mình. "Như cô bé Lọ Lem ấy hả?"

"Ờ, có điều ta sẽ không TỰ BỐC CHÁY lúc 12 giờ đêm đâu!" Bill nói.

"...Có gì đó nói cho tôi rằng cổ tích của loài người và loài quỷ rất là khác nhau." Cuối cùng Dipper đáp.

"Ý ngươi là sao?" Bill trông hoài nghi. "LỌ Lem mà, phải không? Chứ sao con bé lại bị gọi như vậy?"

Cậu cố không cười khổ. "Tôi sẽ giải thích sau. Giờ thì bắt đầu làm thôi." Rồi cậu đi tới chỗ mà Bill đã chỉ, nhắm mắt lại và bắt đầu niệm. "Sortis Corpus Triangulum. Sortis Corpus Triangulum." "Sortis Corpus Triangulum."

Khoảng khắc lời chú thứ ba được cất lên, khối lập phương trong lòng Bill bắt đầu sáng lên và xoay vòng, hắt vô số tia sáng lên tường như một cái đèn thủy tinh. Bill bắt đầu bay lên, mắt hắn ta nhắm lại, cơ thể tam giác của hắn thả lỏng ra và sáng lên, nó chói đến nỗi Dipper đã tính lấy tay che mắt mình lại. Khi tốc độ xoay của khối lập phương đã đến cực hạn, tay chân của hắn thu lại, hòa vào bên trong cơ thể, những mạch máu bắt đầu túa ra, bao trùm quanh hắn như một dãy tường vy rùng rợn.

Dipper không thể nào rời mắt khỏi cái cách mà thân thể của Bill biến đổi, các tế bào hiện ra và họp lại với nhau để trở thành nội tạng, xương xuất hiện và nối vào nhau, gân bao lấy khớp xương, những mảnh thịt như một thứ dịch nhớt phủ lên tất cả mọi thứ với một tiếng nhẹp. Rồi da thành hình, từng mảng một trở nên to ra như khuẩn lạc sinh sôi trên đĩa cấy. Những lọn tóc vàng thi nhau mọc lên, một phần mái xước đặc biệt dài để che đi con mắt phải của Bill. Cuối cùng, với một tiếng ding, một cái mũ chóp cao và một chiếc nơ bướm hiện ra trong tia sáng vàng, và với việc chiếc mũ vui vẻ nhảy lên đầu Bill, màn biến hình đã hoàn thành.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dipper là, 'whoa, đó thật sự là Bill đó hả?'. Cậu cứ tưởng rằng hình dạng con người của một tên quỷ hình tam giác thì nó sẽ... ờm... góc cạnh hơn. Kiểu như gầy gò. Hoặc là cao nhòng. Nhưng thay vào đó, cơ thể của Bill lại... cường tráng bất ngờ. Giống như ai đó đã thổi sức sống vào một bức tượng Hy Lạp vậy. Hoặc là như nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ba xu của Mabel bước từ sách ra ngoài đời thật. Đường nét khuôn mặt của hắn, kỳ lạ thay, trong thật vương giả, cái hình dáng cao quý ấy hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng ở một tên quỷ gian manh. Hàng lông mi vàng khẽ động đậy trên làn da nâu đồng, rồi Bill mở mắt ra, để lộ một con mắt vàng ánh kim.

Cái suy nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu Dipper là 'ĐỆT ĐỆT ĐỆT SAO HẮN TA LẠI TRẦN TRUỒNG MÌNH KHÔNG NGHĨ TỚI VỤ NÀY.'

Cậu xấu hổ hét lên một tiếng thật chói tai, nhanh chóng dùng tay bịt mắt lại trước khi cậu lỡ nhìn thêm cái bộ phận nào nữa của tên quỷ kia.

"ÁI CHÀ CHÀ! Có vẻ như ta đã có cho bản thân một cái TÚI XƯƠNG để đi quậy phá rồi!" Cái giọng chói tai của Bill hoàn toàn không hề hợp với cái hình dáng đạo mạo (dù thiếu đi quần áo) của hắn. Hắn ta lảo đảo vài bước, trước khi mất đà té sấp mặt vào bàn học của Dipper, hông hắn đập mạnh vào cạnh bàn. "HAHAHAHA! ĐAU ĐỚN! Lâu rồi ta mới có dịp trải nghiệm NGƯƠI!"

"Lạy chúa tôi." Dipper lầm bầm, tay vẫn che mặt. "Lạy chúa tôi."

"Sao vậy, Pine Tree?" Bill đứng thẳng người, tay xoa xoa phần hông bị đập vào bàn. "Ồo! Để ta đoán! VẺ NGOÀI LỘNG LẪY này khiến ngươi CHOÁNG NGỢP tới mức không dám nhìn thẳng phải không? Haha, ta hỏi chi vậy? ĐƯƠNG NHIÊN là đúng rồi!" Dipper giật thót khi một cánh tay vòng qua eo cậu và cậu phải bị bắt phải chịu cái cảnh da thịt trần trụi chạm vào mọi nơi trên người mình.

"... Sao anh không mặc quần áo?" Cuối cùng Dipper cũng mở được miệng, lấy hết can đảm nhìn vào mặt Bill. Ít nhất thì phần này vẫn ổn. Cơ hội nó làm cho cậu chết khiếp khá ít, mặc dù dính tới Bill thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tên đó dí mặt hắn lại gần hơn, lông mày nâng lên trong khó hiểu. "Ý ngươi là sao, nhóc? Ta đang đội mũ mà? Và đeo nơ nữa!"

"Chúng cũng chả giúp được đâu! Mà còn khiến anh giống vũ công Chippendales(2) hơn ấy!" Nhảy ra khỏi cửa sổ đang ngày càng giống như một ý kiến hay.

"Một gì cơ?"

Cả hai cứng người khi cửa phòng Dipper vang lên tiếng gõ. "Dipper, con đấy à? Sao con chưa tới trường?"

Đệt. Dipper trợn mắt. Cậu lập tức hành động, kéo lấy tay Bill rồi nhét tên ác quỷ đang hoang mang đó vào trong tủ quần áo. Vô tình cậu nhìn thấy những dấu vết kỳ lạ trên lưng Bill, nhưng cậu không có thời gian nhìn rõ vì chưa đầy 2 giây sau, mẹ của cậu đã bước vào phòng với đống quần áo trên tay. "Dipper?"

"Ồ. Ờ. Haha. Chào mẹ." Dipper vẫy tay, tựa lưng vào tủ quần theo cái cách mà cậu hy vọng là trông tự nhiên. "Con có tiết trống, và chị Mabel nhờ con về nhà để lấy một số đồ cho buổi khiêu vũ đêm nay."

Mẹ cậu nhìn hoài nghi, nhưng rồi bà nhún vai. Có lẽ bà không nghĩ Dipper là cái loại người sẽ trốn học. "Được rồi, con nói với Mabel là con bé nên cẩn thận hơn. Mẹ đã phải dọn mấy vết kim tuyến trên thảm của chị con cả tiếng đồng hồ rồi, và tụi nó vẫn chưa biến mất. Mà hồi nãy con làm gì mà ồn vậy?" Bà hỏi, bắt đầu xếp quần áo của cậu. Theo thói quen, Dipper cũng đi tới để phụ bà, cậu nhặt một cái quần lên và gấp nó thật gọn gàng.

"Ừm. Con chỉ là đang... luyện tập. Cho một buổi diễn. Mà Mabel chủ đạo." Chơi hay lắm, Dipper. Cứ đổ hết lỗi cho chị mình đi.

"Thiệt tình, con không thể nào nói không với chị con, phải không?" Mẹ cậu trìu mến nói. Sau khi chỗ quần áo còn lại của Dipper được gắp xong, bà đứng lên tính đặt chúng vào tủ đồ của cậu, và máu trong người cậu như đông thành đá khi nhớ ra kẻ nào đang ở bên trong tủ.

"K-khoan! Mẹ đừng-"

Nghe thấy giọng hoảng hốt của Dipper, mẹ cậu liền dừng lại, tay bà đặt trên tay tủ. "Có chuyện gì à, con yêu?"

Có một người đàn ông trần như nhộng đang ở trong tủ quần áo của con, nhưng cậu không nói câu đó ra. "C-con nghĩ con có thể tự làm được! Con không muốn phải phiền mẹ đâu!"

"Hở? Nó cũng không phiền lắm-" Mẹ cậu chớp mắt khi cậu giật đống quần áo ra khỏi tay bà.

"Mẹ à, con nghiêm túc đó! Con không còn là con nít nữa! Con tự cất quần áo của mình được." Cậu nghiêm giọng, phớt lờ cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lòng mình.

Mẹ cậu nhìn cậu chằm chằm, rồi bà bật cười khúc khích. "Ôi, Dipper. Đôi lúc mẹ cứ quên là con mẹ đã lớn rồi." Bà hôn lên má cậu, làm Dipper càu nhàu, rồi bước ra khỏi phòng. "Nhớ đến trường trước khi môn tiếp theo bắt đầu nhé con? Cần mẹ chở không?"

"Không cần đâu, con tự đi bộ được. Cảm ơn mẹ nhiều." Dipper nhìn mẹ mình đóng cửa lại, tim vẫn hồi hộp đập thành tiếng.

"Ờ, Pine Tree?" Giọng Bill vang lên, hơi nhòe bởi cánh cửa gỗ. "Ta ra được chưa?"

"Ờ." Dipper cuối cùng cũng thả lỏng. "Được rồi."

Cánh cửa tủ mở ra, cậu nhăn mặt khi Bill té đập mặt xuống sàn như một cái domino. "CHÀA! Mém tí nữa là có chuyện! Ít nhất đợt NÀY ta chỉ có lỗi MỘT PHẦN thôi!"

"Mhm." Dipper sải bước đến cái tủ quần áo, lục lọi xem có tìm được cái nào vừa với Bill không. Cơ thể của tên quỷ đó hơi... to hơn so với cậu. Ở nhiều khía cạnh luôn. Kiềm chế ham muốn vùi đầu vào chiếc áo đông dày để hét lên, cậu tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng bướv ra mang theo trong tay một cái áo sơ mi trắng mà một người cô với thị giác không được tốt lắm tặng cậu vào mấy năm trước, một chiếc áo khoác màu vàng mù tạc mà một người thân đã mua với hy vọng 'sau này cậu sẽ mặc vừa', và một chiếc quần đen mà cậu khá chắc là của bố cậu nhưng đã bị đặt lộn sau một lần giặt.

Cậu thảy hết đống đó cho tên mộng quỷ đang nằm. "Nè. Anh biết cách mặc quần áo mà, phải không?"

Bill gật đầu, bò dậy khỏi sàn. Phải sau một vài bước lảo đảo như một con rối dây thì hắn ta mới đứng thẳng được, rồi hắn quay lưng về phía Dipper để mặc đồ. Nhờ vào đó, cậu đã có thể nhìn rõ những dấu vết trên lưng của hắn. Đó là những vết sẹo. Có tất cả sáu vết, xếp thành ba hàng trên lưng hắn. Có cái gì đó như lạnh lùng từ hình dáng của chúng. Sáu vết sẹo thẳng chéo, với màu hồng nhạt trông thật bắt mắt trên làn da màu đồng của Bill.

Dipper nhăn mặt, quay đi xếp lại quần áo.

Ít phút sau, cậu đoán là Bill đã mặc đủ quần áo để cậu có thể an toàn quay đầu nhìn. Và khi nhìn tới tên ác quỷ kia, Dipper cứng cả người.

"Chà, nếu câu nói QUẦN ÁO LÀM NÊN NGƯỜI ĐÀN ÔNG là đúng, ta nghĩ ta sẽ không ngại trở thành tấm vải polyester-wool suốt quãng đời còn lại đâu!" Cái áo sơ mi vốn rộng thùng thình trên người Dipper, nay với Bill thì chỉ hơi rộng, khiến tên ác quỷ đó chỉ phải xắn tay áo lên thôi. Chiếc áo khoác thì lại là một câu chuyện khác, nó vừa như in, làm nổi bật vòng eo của hắn cũng như ôm sát lấy những chỗ cần ôm. "Thứ này thoải mái ghê! Sao, trông ta thế nào?"

Không phải là lúc này, hormone tuổi dậy thì à. "Áo anh cài nút sai rồi kìa." Dipper cố nói, giọng cậu khàn khàn.

"Ồ. Cái này à?" Bill nhìn xuống, sửa áo mình.

"Không, không phải áo khoác, là áo sơmi - đợi đã, cái nút cài ở đằng kia kìa - không, ở trên, không phải dưới... anh đang làm nó tệ hơn đó." Cuối cùng Dipper bực mình giơ tay lên, thở ra một tiếng rõ to rồi đi vội tới chỗ Bill, quyết tâm không nghĩ ngợi nhiều tới hành động cởi nút và cài nút cho tên kia của mình.

Bill đứng yên không động đậy. Cậu ngước nhìn lên phía trên. Quả là một sai lầm.

Ở khoảng cách gần như thế này, khuôn mặt Bill trông còn đẹp hơn trước. Dipper nuốt nước bọt. Đôi mắt cậu nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ta trên mặt mình. Cậu lướt nhìn đường nét khuôn mặt của tên ác quỷ kia, từ đường xương quai hàm cho đến bờ môi. Bill đang cười, cậu chợt nhận ra. Không phải nụ cười điên loạn hay cái nhếch mép xảo trá mà hắn thường làm khi ở trong thân thể của Dipper. Nó chỉ là. Một nụ cười thôi.

Cậu cảm thấy bản thân thật đáng khen thưởng khi thành công bước về phía sau, nghẹn giọng nói, "Anh phải bỏ cái mũ kia đi."

Nụ cười của Bill tắt ngấm. "Gì cơ? Nhóc, ngươi không thể bắt ta bỏ cái mũ này được! Ta có TIÊU CHUẨN của mình! Ngươi sẽ cảm thấy thế nào nếu ta bảo ngươi BỎ CÁI CHÂN TRÁI CỦA NGƯƠI ĐI?"

"Ồ, thì ra mũ là dùng để đi." Dipper đảo mắt, dù thế nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn khi mấy cuộc trò chuyện thế này quay về. Nãy giờ bầu không khí kỳ cục quá. "Thôi nào, trông nó nổi bật quá. Và nó cũng không hợp với bộ đồ của anh nữa."

"Ta dùng mũ để thể hiện cảm xúc của mình!" Bill cãi lại, thế nhưng hắn vẫn cởi mũ ra.

"Nhưng giờ anh đã có cái mặt để làm vụ đó rồi." Dipper nói, quan sát tên ác quỷ kia thêm lần nữa. "Ờ, cái nơ bướm cũng phải đi luôn."

Bill hoảng hốt. "Nhóc, ngươi không hiểu đâu. Nếu không có cái nơ bướm. Ta sẽ chỉ là một cái HÌNH TAM GIÁC không hơn không kém."

"Nhưng giờ anh có phải là hình tam giác đâu!"

"Vậy còn TỆ HƠN!" Bill khoanh tay, bướng bỉnh bĩu môi. "Nghe đây, Pine Tree, có lẽ ngươi đã nhục mạ ta và ép ta rời khỏi Mindscape, nhưng ta vẫn có lòng TỰ TRỌNG của mình!"

"Bill, nếu Mabel nhận ra anh-"

"ỜOOO. Vì chị ngươi sẽ nhìn thấy THỨ NÀY-" hắn ta chỉ tay vào bản thân, "và thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu con bé sẽ là 'Ê, gã kia đang đeo một cái nơ bướm! Mình không thể nghĩ ra BẤT CỨ lý do vì sao có người lại đeo nơ bướm, nên chắc chắn hắn là BILL CIPHER!'" Bill giả giọng chị cậu.

"Bill. Nghiêm túc đó."

"Chà, có lẽ chúng ta không thể nào mắt đối mắt(3) với vấn đề này rồi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ngươi có hai mắt còn ta thì chỉ có một. Nên ta chỉ có thể nhìn vào MỘT con mắt của ngươi thôi, và vậy thì kì lắm!"

Dipper lườm hắn, nhưng rồi cậu cũng bỏ cuộc, thở dài. "Rồi. Được thôi. Nhưng nếu có ai phát hiện ra, thì anh phải là người giải thích đấy."

"Ờ, ta rất mong chờ việc kể cho chị của ngươi nghe về mấy cái LỖ trên người ngươi to thế nào sau khi bị đám lùn ăn thịt kia hội đồng!" Bill lơ đễnh nói, bước nhanh tới cái gương trong góc phòng cậu để nhìn bản thân rõ hơn. "Và cả cái vụ ngươi MẤT ĐẦU nữa chứ-" hắn đột nhiên im miệng.

Dipper chớp mắt, tò mò với sự im lặng bất thường của Bill. Hắn ta đứng trước gương, khuôn mặt nghiêm nghị lạ thường. Chậm rãi, hắn lấy tay vén tóc trên mặt mình ra.

"Cơ thể này à?" Hắn ta lầm bầm, một nụ cười cay đắng hiện trên mặt.

Bill chậm rãi bỏ tay xuống, Dipper nhìn hắn đi về phía cửa.

"Nhanh nào, Pine Tree. Có cả đám ấu trùng của con người các ngươi đang chờ được cứu đấy." Hắn ta nói, giọng dịu hẳn.

Dipper mím môi trước lời nhắc nhở đó. Sau khi Bill đã loạng choạng ra được khỏi phòng, mắt cậu đanh lại, rồi cậu quay qua nhìn những quyển nhật ký trên tủ. Trong đầu thầm xin lỗi bác Ford, cậu lấy quyển nhật ký thứ nhất ra rồi cất nó vào trong túi áo khoác.

Bỗng một tiếng bịch làm cậu giật cả mình, Dipper chạy nhanh ra khỏi phòng và nhìn thấy một tên ác quỷ ngã sấp mặt, có thể đoán được là hắn ta đã gieo mình xuống cầu thang thay vì đi bộ.

"... Mấy thứ này hoạt động ra sao nhở?" Bill hỏi trong khi trọng lực khiến hắn ta trượt xuống thêm bước nữa.

Dipper ôm đầu, thở dài.

Hết chương 16.

Chú thích:

(1) Bring the house down: ý nói một buỗi diễn thành công đên mức khán giả vỗ tay lớn đến muốn sập nhà.

(2) Vũ công Chippendales: vũ công thoát y nam

(3) Eyes to eyes: mắt đối mắt, nghĩa là đồng ý về một điều gì đó.

Translator's note:

Đọc comment và like của mọi người mình vui lắm luôn, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro