Chap 4- Banh
" Hộc.....hộc......haa.....haa "
Cậu đang thở dốc, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
..Sau lưng cậu là hai con quỷ to lớn, hung hăng kèm theo đó là tiếng hét tức giận của hắn :
" DIPPER PINE! EM QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI! "
Giờ nhưng gì cậu biết là chạy. Chạy về phía trước, chạy trên con đường lạ, chạy về phía đoạn đường mà bác Stan đã chỉ....
" Á ! "
Đau quá ! Có cái gì nắm lấy chân cậu, không cho cậu đi. Hình như là.......một bàn tay?! Không, không phải, đây không phải là bàn tay, nó đau và sắc.......Bẫy ư?
========== flashback ============
" Bill, anh đang làm gì đó? "
" A, Pine Tree của anh, em xem, cái bẫy này được chưa? "
" Bẫy ư? Anh tính làm gì với nó? "
" Hmmm, em nghĩ thử xem, có thể là bắt được vài con thú chăng? "
"...Có thể? "
" Tất nhiên! Mà này, em có muốn thử không? Đặt bẫy ấy "
" Ý anh là em đặt bẫy á? "
" Ừ "
" Được thôi "
========== end flashback ==========
Ha, bị sập ngay chính cái bẫy do mình đặt, còn gì tệ hơn nữa không...Sao đây? Chẳng lẽ lại ngồi đây và chờ chết sao? Khoan đã, có cái gì đó ngoài kia..., một thứ màu hồng...Không, là một người màu hồng. Hồng...hồng, làm ơn đừng nói là.......!Pyronica! Cô ả đang đứng đó, ngay trước mắt cậu, có lẽ là đang tìm kiếm cậu...
" Chết tiệt! "
Cậu nghĩ thầm. Cái bẫy này siết cậu quá chặt! Cậu có thể thề rằng chỉ cần một chút nữa thôi thì xương cậu sẽ vỡ vụn. Nhưng giờ có ngồi đây mà thề thốt thì có điên mới làm. Việc quan trọng nhất bây giờ, là có thể thoát khỏi con ả màu hồng này... Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi đây cho ả giao nộp mình ư? Nhưng cậu lại không có tí kiến thức gì về võ thuật cả, cũng chưa từng đánh ai bao giờ, mỗi khi cậu gặp nạn như thế này, thì hắn sẽ...Không, cậu bị gì vậy?! Hắn chính là người đã kêu ả đuổi theo cậu, tại sao cậu lại có thể nhớ đến hắn cơ chứ. Ả càng ngày càng đến gần, còn cậu thì phí thời gian ngồi đây và suy nghĩ vớ vẩn!
" Mày đúng là một thằng ngu đúng nghĩa, Dipper! "
Cậu tự nói với mình.
" Pine Tree~ Em đang ở đâu? Hãy ra đây đi, anh biết là em chỉ vô ý thôi, yên tâm đi, ra đây nào, anh thương~ "
Giọng hắn vang lên cả một khu rừng, lúc nào cũng vậy, giọng hắn...thật dễ nghe, trầm ấm, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn...
" Pine Tree à, đừng ngại, anh hứa sẽ không như vậy nữa...Em biết mà, anh chỉ hơi dễ mất kiểm soát. Em biết anh không chịu được khi không có em mà..."
Cái cảm giác này, làm người ta thấy thật an lòng....
" Pine Tree, em đừng giận nữa mà, anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh nha? Anh sẽ không dám tái phạm nữa đâu! Em đừng....trốn tránh anh mà...."
Máu, một màu đỏ thật đẹp đẽ, nhưng từ đâu mà có.....A...cậu quên mất, có khi, đau đớn quá cũng khiến con người ta mất cảm giác... Cậu mệt quá.. Khóe mắt nặng trĩu, chỉ muốn chui vào một nơi thật êm ái, ấm áp và tha hồ mà nghỉ ngơi mà thôi....
" Làm ơn đi, Pine Tree, đừng giận anh nữa mà.... Đừng ngồi đó nữa mà.Ra đây với anh đi, anh đến đón em rồi nè... "
Ngồi? Sao anh ta biết là mình đang ngồi chứ... Nhưng thôi, cậu không muốn quan tâm, mệt mỏi quá rồi...
" Anh đang đứng đây! Đứng ngay trước mắt em đây! Ra đây với đức vua của em đi chứ? Nếu em không lại, anh sẽ đến bắt em đấy! "
Một đôi giày đen? Có thể? Không phải, là màu vàng... Một thứ gì đó màu đen vàng? Con vật ư? Cậu không chắc, khinh cảnh trước mặt cậu thật mờ nhạt, đầu óc cậu quay cuồng. Có lẽ mất quá nhiều máu sẽ dẫn đến điều này. Nhưng có một điều mà cậu chắc rằng: Nó đang đến gần đây....
" Em không muốn ra đón anh ư? Thôi thì...anh đến với em vậy~ "
Một...một đôi giày...màu vàng đen? Một bộ.....vest?........màu.....
.........vàng..............đen...............
"......Bill? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bingo~ "
Hắn nói, với nụ cười nhếch mép cùng gương mặt điển trai của mình. Thật nhẹ nhàng, bế chàng trai trẻ đang gục xuống chân mình
" Bé hư phải bị phạt ~ Đến lúc quay lại với người đàn ông của em rồi... "
======== END FLASHBACK ========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro