Chương 10

Ta nghe phong phanh có ai đó chửi ta....Nhìn đi nhìn lại thấy là má đang chửi do ôm máy quá nhiều :)))

-------------------------------------------------------------------------------------

" Được rồi Bill, anh đừng làm quá lên nữa được không?! "

Cậu con trai tóc xanh nào đó rống lên vì sự quan tâm thái quá của ông anh trai yêu quý.

" Nhưng mà Will.... " Người nào đó yếu ớt phản đối.

" Nhưng nhị gì, Dipper chỉ bị ngất nhẹ thôi, chỉ cần đưa về nhà nghỉ ngơi là ổn, anh cứ lo quá lên làm gì? "

" Nhưng anh cứ cảm thấy hơi lo lo, hai đứa tự về được không? Dipper mỏng manh thế này, anh sợ..... "

" Sợ cái gì mà sợ? Em trai anh không có vô dụng đến mức không bảo vệ nổi một người con trai. Dù em không mạnh bằng anh nhưng em vẫn là Quỷ Giấc Mơ mà. Hơn nữa....... "

Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người con gái nãy giờ đứng bên cạnh, người mà theo lý thuyết đang là người yêu và phu nhân Cipher trong tương lai. Tuy cậu không thích Zill nhưng cậu cũng hiểu đây là buổi đi chơi của hai người, cậu không nên làm cản trở chuyến đi chơi này. Hơn nữa, cậu cũng muốn về nhà tâm sự với Dipper...

Nhìn theo ánh mắt Will đang ám hiệu cho mình, hắn khẽ thở dài. Thật sự hắn cũng không biết làm sao với Zill. Hắn không thể đuổi cô về được nhưng hắn lại không muốn đi chơi thêm nữa. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là người con trai nhỏ bé đang ngất xỉu kia.

" Được rồi, vậy hai đứa về cẩn thận. "

Dặn dò cẩn thận lại thêm một lần nữa, lại ắn quay lại hỏi Zill, người mà nãy giờ chỉ im lặng đứng một chỗ.

" Em còn muốn đi đâu nữa không? "

" Em đi đâu cũng được, hay là tùy anh đi "

Lại là câu nói bất hủ của chị em phụ nữ. Bill nghĩ thầm trong đầu, đi đâu cũng được là đi đâu???

" Nếu em không muốn đi đâu thì đi về "

Hôm nay thật sự hắn không có tâm trạng, hắn chỉ muốn về nhà để...

" Sao lại về, hôm nay là ngày hẹn hò của em và anh mà! "

Người ta còn chưa được khoác tay, hôn nhau, ôm ấp gì hết mà. Hôm nay hắn rất là lạ.

" Chứ bây giờ em không biết phải đi đâu, anh cũng không biết phải đi đâu, vậy thì chỉ có đi về thôi. Hơn nữa anh còn có việc ở nhà "

" Tại sao lại có việc chứ! Không phải anh đã sắp xếp hết rồi sao bây giờ lại đột xuất có việc được chứ!!!!! "

Là có việc đột xuất hay là về thăm cậu con trai nhỏ kia. Trong đầu Zill chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, có khi nào, hắn nói về nhà là để thăm cậu không...

" Được, vậy em theo anh về "

----------------------------------------------------------

Tại dinh thự Cipher

" Anh thấy đỡ hơn chưa Dipper " Will ân cần hỏi

" Ừ, anh không sao, cám ơn Will " Dipper mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, tại sao một người anh đáng ghét và khủng bố như Bill lại có một đứa em dễ thương như thế ( Bill: Lạy chúa em nên ở chung với nó trong suốt hàng ngàn năm sẽ thấy. À mà không được! Em phải ở bên ta chứ sao bên nó được chứ! )

" Anh nên thấy vẻ mặt của anh em lúc đó, haha, vẻ mặt như giây tiếp theo ổng sẽ phá hủy cả thế giới vậy đó " Will hả hê tả lại một giây phút để đời của ông anh mình. " Nhưng em vẫn không hiểu, hai người đã đẹp đôi như thế cơ mà " Cậu nghiêng nghiêng cái đầu tóc xanh sang một bên hỏi Dipper, người đang nở một nụ cười buồn

" Có những chuyện em không trải qua sẽ không hiểu được, chuyện của tụi anh cũng vậy " Dipper khẽ thở dài, cậu xoa cái đầu đầy tóc xanh của Will " Còn em thì sao, đang yên ổn lại chạy sang đây? "

" Hừ! Còn không phải là do chuyện của anh sao " Will hất hất mái tóc màu xanh của mình.

" Nói thật " Dipper không còn lạ gì kiểu nói chuyện này của cậu em ( rể ) này

"Là do....em với hắn cãi nhau, hắn mang một cô gái về nhà....." Will tủi thân nói, đang tính kể tiếp thì tiếng cửa phòng mở ra

" Cậu đã đỡ hơn chưa Dipper" Bill bước vào hỏi chàng trai tóc nâu

" Đã đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn ngài. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ngay bây giờ " Cậu đáp lời hắn với chất giọng lạnh nhạt, như người vừa nãy cười nói với em trai hắn là không phải cậu vậy. Đột nhiên hắn thấy Will càng thêm chướng mắt

"Tôi thấy cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm" Hắn thấy cậu sắp sửa ngồi dậy bèn khuyên nhủ thêm, nhưng chưa kịp nói thêm thì một giọng nói õng ẹo vang lên

" Bill? Anh đâu rồi? Sao lại bỏ lại em ở cổng thế " Một cánh tay với bộ móng tay dài được sơn đỏ chói mắt vòng qua ôm lấy cánh tay hắn, theo sau đó là gương mặt của Zill. Tầm mắt ả đảo quanh phòng, rồi, chợt dừng lại ở Dipper vài giây. Đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh xương sống.

" Anh đã hứa sẽ dành thời gian với em ở nhà mà, sao lại vào phòng của kẻ hầu như thế này " Ả càng dựa sát vào người Bill, uốn éo và khẽ dụi vào lòng hắn. Bill có cảm giác một thứ gì đó ghê tởm đang đụng chạm mình, hắn đang muốn hất tay ả ra thì chợt nhớ ra cậu vẫn còn ở đó. Bill ngước lên nhìn Dipper, tầm mắt cậu dừng ở dưới sàn nhà, cậu không để ý thứ gì cả, không để ý đến cánh tay của Zill hay cả hắn. Một cơn giận vô cớ chợt bùng phát trong hắn.

Bill cầm bàn tay của Zill nói : " Ngoan, lên thư phòng đợi anh " Ánh mắt thoáng liếc qua khuôn mặt Dipper, nhìn thấy cậu vẫn thản nhiên như vậy, hắn liền hôn lên má ả " Anh sẽ lên liền "

Lúc này mặt cậu thoáng tái nhợt, hắn thấy được, một khoái cảm vặn vẹo dâng lên trong lòng hắn. Không phải cậu không để ý hắn sao, được, hắn sẽ làm cậu không thể không để ý hắn.

Zill vui vẻ chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn nở một nụ cười chiến thắng với Dipper Anh ấy vẫn là của ta.

Bill xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi hắn chợt nhớ tới em trai hắn và mái đầu xanh chói mắt của cậu

" Will, lên thư phòng phụ anh " Câu nói không cho phép sự từ chối. Rồi hắn ra khỏi phòng.

" Gì chứ? Hồi nãy vẫn còn tốt mà, sao lại đột nhiên bị điên thế này? Nay ổng ăn trúng gì à? Thôi em phải lên lầu đây, anh ráng khỏe nha Dipper " Will khẽ lầm bầm trong miệng rồi chào tạm biệt Dipper, sau đó cậu hậm hực lên phòng.

Dipper vẫn đứng yên như vậy, thật lâu sau cậu mới từ từ ôm mặt ngồi xuống "Đã tưởng là hết có thể đau được nữa, sao tim lại đau thế này... "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bill sau khi lôi kéo Will lên thư phòng thì hậm hực ngồi đó nhìn trừng trừng đống văn kiện trước mặt khiến cho Will cảm giác ông anh cậu ngày càng hết thuốc chữa. Thật ra còn một điều khiến cậu khó chịu nữa là Zill đang ngồi huyên thuyên về vẻ đẹp của bản thân và hạ bệ những người xung quanh. Làm ơn, ai đó tắt cái đài này giùm tôi cái huhu

Có vẻ như Bill hết có thể chịu đựng được nữa, hắn nói : " Zill, anh khát nước, rót nước cho anh "

" Vâng ạ " Ả nhu thuận trả lời.

Đến khi ra đến cửa, ả khẽ lầm bầm một cậu: " Người hầu cả đống, lại không kêu, tên tóc xanh dần dần đằng đó lại không kêu! Đi kêu mình! Hừ! " Chợt ả nở một nụ cười nham hiểm

Ả hỏi quản gia, sau đó đi ra ngoài vườn, nơi Dipper đang chăm sóc những cây thông, ả hất hàm gọi cậu : " Này, kẻ hầu kia, mau rót nước cho phu nhân tương lai nhanh lên! "

Dipper dừng lại động tác tưới cây, cậu ngước mắt lên nhìn ả, rồi sau đó lại tiếp tục tưới cây, bỏ lơ ả.

Khó chịu vì bị bỏ lơ, ả đi đến gần cậu, giật lấy vòi nước trong tay, chỉa thẳng vào mặt cậu, nước bắn lên tung tóe ướt khắp quần áo cậu

" Một người hầu lại dám lên mặt với chủ nhân tương lai, ngươi không tự thấy nhục à? " Ả đưa tay lên đẩy cậu ngã xuống, thân thể cậu do vẫn chưa khỏe hẳn sau khi ngất xỉu nên dễ dàng ngã xuống.

Hả hê khi nhìn cậu thê thảm dưới đất, ả vẫn cảm thấy chưa đủ, ả vung tay, giật lấy cổ áo cậu xé xuống, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng da mịn màng khiến người ta ganh tị. Quản gia nhìn thấy cậu bị hành cũng không đứng ra giải nguy, ngược lại có chút hả hê khi thấy người bị hại khiến cậu khó hiểu mình đã đắc tội gì với gã quản gia.

Ngây người chưa được bao lâu, một giọng thét chói tai làm cậu tập trung nhìn lại Zill

Ả lúc này đang đỏ mắt vì ganh tị và hả hê, ả hét lên cất giọng hét chua loét " Còn muốn nhờ ai cứu nữa, không ai cứu nổi ngươi đâu! Đồ lẳng lơ! " Ả vung tay lên tính tát cậu

Dipper nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cái tát, nhưng hồi lâu vẫn không thấy cảm giác đau rát trên mặt.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy có một cánh tay đã chụp lấy tay ả chặn lại

" Cậu không biết né à???? "

end chap 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/n: Ở chap trước ta có viết một phiên ngoại đặc biệt, sở dĩ nó đặc biệt là vì nó không hề liên quan đến cốt truyện vì nó là trong một giấc mơ ta nằm mơ thấy. Nên hi vọng mọi người đừng thắc mắc vì sao cốt truyện và phiên ngoại đặc biệt đó tính cách cũng như các nhân vật lại khác nhau như vậy. Mọi người có thể xem như là một oneshot khác của cặp đôi BillDip đừng cố gắng lồng ghép cốt truyện với phiên ngoại đặc biệt vì như vậy sẽ hack não kinh khủng. Và sau khi bộ " Billdip: Where are you going Pine Tree kết thúc, có thể sẽ vẫn có thể có them phiên ngoại đặc biệt 2,3,4,.... Mong mọi người quen dần và thông cảm cho sự lờ ươi lươi huyền lười của ta :))) Sau khi xong bộ này ta sẽ sắp xếp lại các phiên ngoại cũng như các chap truyện này cho mọi người dễ đọc hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro