Tập 1: Cánh cửa không lối thoát

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm lạnh lẽo giữa mùa đông Oregon. Tuyết rơi rải rác như muối rắc lên màn đêm tĩnh mịch, phủ trắng cả khu rừng nơi Dipper đã từng cùng Mabel sống trọn một mùa hè kỳ lạ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Bill Cipher bị tiêu diệt. Cậu không còn là cậu bé năm xưa nữa – giờ đây Dipper là một thanh niên 19 tuổi, thông minh, mạnh mẽ và luôn mang theo nỗi ám ảnh thầm lặng về những điều đã chôn vùi trong quá khứ.

Chẳng ai hiểu vì sao cậu lại quay trở lại Gravity Falls, một mình, vào đúng dịp trăng đen – thời điểm mọi thứ trong rừng sâu trở nên bất an và xáo trộn nhất.

'Chỉ là một chuyến đi nghiên cứu mà thôi...' Dipper tự nhủ, cậu không nói với ai. Không một ai biết rằng cậu đã lần ra một vết nứt dị thường – một khe hở năng lượng nhỏ xíu còn sót lại sau khi Bill bị xóa sổ khỏi thực tại. Và điều tồi tệ nhất là... cậu đã không thể cưỡng lại thôi thúc muốn chạm vào nó.

ẦM!!

Tiếng gió gào rú bỗng lặng đi. Mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. Cả khu rừng tan biến như một bức màn bị xé toạc.

Dipper ngã nhào xuống nền đá lạnh toát, tay chân tê rần. Cậu mở mắt, choáng váng… và nhận ra mình không còn ở Gravity Falls nữa. Không còn tuyết, không còn cây cối, không còn bất cứ dấu vết nào của thế giới cũ.

Cậu đang ở… đâu vậy?

Một căn phòng tối với tường đá màu đen, không cửa sổ, không lối ra. Ánh sáng vàng nhạt mờ mờ hắt xuống từ trần nhà như thể mặt trời đã chết hẳn, để lại sự sống chỉ đủ cho bóng ma tồn tại.

Và rồi – giọng nói ấy vang lên.

“Mừng em về nhà, Pine Tree…”

Giọng nói ấy. Ma mị, kéo dài, như chạm vào tận đáy tủy sống. Cậu đông cứng. Không thể cử động. Không thể tin.

“Không… không thể nào… Mày đã bị xóa sổ rồi… sao?"

“Ồ, em nghĩ thế à?” – Bill cười khẽ, hiện ra từ bóng tối như thể chưa từng biến mất – “Em thật sự nghĩ những túi thịt như em cùng lũ ngốc kia có thể giết được anh - quỷ giấc mơ, vua của vạn quỷ sao?”

Dipper bước lùi lại, trái tim đập loạn. Cậu không thể rời mắt khỏi kẻ trước mặt – Bill Cipher. Nhưng không phải dưới hình dạng tam giác mắt quỷ ngày xưa. Hắn là một người đàn ông – cao lớn, tóc vàng bạch kim rối tung, mắt trái bừng cháy ánh đỏ như địa ngục. Hắn cười khẩy, lạnh lùng, như thể hắn luôn biết cậu sẽ quay lại.

“Tại sao…?” – Dipper khàn giọng – “Tại sao lại là tao?”

Bill tiến lại gần, từng bước nặng nề vang vọng.

“Vì em, Dipper Pines, là của anh, trước đây là vậy, bây giờ là vậy và mãi mãi sẽ là vậy.”

Hắn chạm tay lên má Dipper. Cậu rùng mình vì làn da hắn lạnh toát như kim loại. Nhưng điều đáng sợ hơn là cậu… không thể lùi lại. Không thể nhấc chân. Không thể kêu cứu.

“Anh đã đợi em. Rất lâu. Em phá hủy anh, giết anh, xóa sổ anh… Nhưng em cũng chính là kẻ mở cánh cửa để anh trở về.”

“Giờ thì, đừng lo lắng. Anh sẽ... chăm sóc em. Cẩn thận. Từng chút một.”

Dipper vùng vẫy, cố giật tay khỏi hắn. Nhưng xiềng sắt bỗng hiện ra từ không trung, cuốn lấy cổ tay cậu, cổ chân cậu, như có trí khôn. Tiếng 'lách cách' lạnh lùng vang lên khi xiềng khóa chặt vào từng khớp kim loại được cắm sâu trong sàn đá.

“KHÔNG! BILL! MÀY KHÔNG THỂ–”

“Suỵt. Im lặng nào, cục cưng.” – Hắn ghé sát tai cậu – “Từ giờ trở đi, em là của anh. Của riêng anh. Và anh sẽ khắc sâu điều đó lên từng tế bào của em.”

Giọng hắn ngọt như mật, nhưng mỗi chữ đều như lưỡi dao. Và Dipper hiểu – đây không phải là cơn ác mộng. Đây là thực tại mới. Một địa ngục riêng do chính tay cậu mở ra.

Bóng tối nuốt chửng căn phòng khi cánh cửa biến mất.

Chỉ còn lại xiềng xích, tiếng thở gấp của một kẻ đang bị cướp đoạt tự do, và ánh mắt bừng cháy đầy dục vọng của một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro