Chap 2

"Ngày...Tháng...Năm...

(Ngày thứ nhất được lớp trưởng siêu siêu khó tính kèm cặp)

Hừm... Hôm nay là ngày đầu tiên lớp trưởng Han Bin phụ đạo thêm cho mình. Ai đó có thể nói cho mình biết rằng tiếp thu chậm không phải là cái tội đi T_T. Mình chỉ hơi chậm tẹo thôi chứ có phải học dốt đâu. Mà cũng tại anh Han Bin cứ hỏi đúng mấy câu mình không biết. Cái gì mà phương trình với chẳng bất phương trình, loạn tùng phèo, chả nhớ gì cả. Đã thế anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm, ai mà trả lời được chứ.

Anh có thể nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến hơn một tí được không? Em sẽ bị tổn thọ nếu cứ phải nhìn vào đôi mắt ấy của anh mất, lớp trưởng à (╥_╥) "

"Ngày...Tháng...Năm...

(Ngày thứ x được lớp trưởng khó tính kèm cặp)

Mấy hôm nay mình tiến bộ hơn rồi. Mấy câu anh Han Bin hỏi, mình cũng trả lời được kha khá. Anh í còn khen mình nữa cơ, bảo mình có tiến bộ,không dốt như lúc đầu nữa, đúng là nhờ thầy giỏi có khác. Hí hí. Người đâu mà tự luyến dễ sợ, dám tự nhận mình giỏi hơn cả thầy giáo.

À, từ giờ buổi chiều anh Han Bin bận đi chơi bóng rổ với Ji Won nên mình sẽ đến nhà anh ấy vào buổi tối để học thêm. Giờ mới để ý nha, hình như hai anh ấy là bạn thân, lúc nào cũng thấy đi học cùng nhau.

Thằng Jun Hoe thật phiền nhiễu. Cứ gọi điện quấy rầy mình, hỏi han về Dong Hyuk mãi. Không còn cách nào khác, mình đành đưa số điện thoại với cả Facebook của Dong Hyuk cho nó tự liên hệ. Dong Hyuk yêu dấu cho mình xin lỗi nhé, thật lòng mình cũng không muốn thế đâu, tất cả là tại thằng Jun Hoe thôi.

Mình có nên mang quà gì đến nhà anh Han Bin không nhở? Chắc phải bảo mẹ chuẩn bị giỏ hoa quả mới được, đã đến nhà người ta mà không có quà thì thật thất lễ"

"Ngày...Tháng...Năm...

(Ngày thứ xx được lớp trưởng dễ mến kèm cặp)

Giờ mình xin chính thức rút lại lời nhận xét lúc đầu về lớp trưởng Han Bin. Anh ấy không khó gần, khó tính hay lạnh lùng gì hết. Anh ấy siêu siêu dễ mến luôn nha ~~. Lúc mình làm sai, anh ấy gõ đầu mình rồi mắng "Ngốc ạ","Ngốc thế","Siêu ngốc",... hay bất cứ câu gì có từ "ngốc". Hì hì. Đáng yêu thế. À mà mình không có nói mình nhận mình ngốc đâu đó. Lúc mình trả lời đúng, anh í xoa đầu, còn khen mình nữa. Tối nào mình đến học anh Han Bin cũng pha cho mình cốc cacao nóng. Ngon lắm luôn. Cacao anh pha là tuyệt nhất! Nhắc đến lại thấy thèm rồi nè T_T

NÀY! Nhật ký ngu ngốc kia. Cậu đang cười trộm mình đúng không? Mình biết hết đấy nhé. Mình không phải loại người dễ bị lung lay chỉ vì cốc cacao nóng đâu nhá. Jung Chan Woo này sao có thể đánh mất lòng tự trọng của bản thân chỉ vì đồ ăn được. KHÔNG BAO GIỜ!"

"Ngày...Tháng...Năm...

(Ngày thứ xx được lớp trưởng siêu siêu dễ mến kèm cặp)

Sáng nay, khi đang đi đến quán ChocoKon để mua đồ ăn sáng rồi đi học luôn, mình đã thấy anh Han Bin đứng đợi ở đó. Trong lúc còn đang bất ngờ, anh ấy đã kéo tay mình sau đó ấn mình ngồi sau xe đạp rồi nói: "Từ giờ anh sẽ đón em đi học nha ChanU~". Lúc đầu, mình cũng thấy lạ vì mọi ngày anh Han Bin và Ji Won hay đi học chung với nhau nên định từ chối. Nhưng thôi, như thế này cũng tốt, mình sẽ tiết kiệm được tiền đi xe bus ^^.

Đến tối, khi thấy anh Han Bin lại bưng lên cốc cacao nóng, một cuộc hội thoại đã diễn ra như sau:

" - Anh Han Bin, sao hôm nào anh cũng pha cacao cho em vậy?

- Sao thế? Em không thích à ChanU?

- Em thích chứ. Nhưng mà mặt em dạo này đang từ U-line biến thành O-line rồi đây nè -_-?

Ngày nào em cũng uống thì sẽ mập mất.

- Mập mới đẹp chứ. U-line như em mới dễ thương. Hay buổi sáng anh pha sữa nóng mang đi cho em, buổi tối pha cacao cho đổi vị nhé. Được không?"

Phải công nhận trần đời này không ai tốt bằng anh Han Bin luôn. Người đâu mà hiểu ý mình dễ sợ. Lại còn "mập mới đẹp, U-line mới dễ thương". Thấy chưa Nhật ký ngu ngốc, có người khen mình rồi nhá, cứ chê mình ú nữa đi. Lêu lêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: