Oneshort
*Bululu: Linh vật BLG
(Cre: BLG布噜噜)
___
Một chiếc chăn nặng có thể thay thế một cái ôm không?
Về câu hỏi này, Triệu Gia Hào có đôi lời phát biểu.
Mùa đông đầu tiên sau khi chia tay Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào mất đi nguồn sưởi ấm vốn đến đúng hẹn vào tháng mười một ở Tây An. Với một người sợ lạnh như anh, mùa đông ở Thượng Hải thật không thể chịu nổi, ngay cả bộ đồ ngủ lông mềm và chăn dày cũng chẳng tạo nên tác dụng gì.
Vì thế phải tìm một nguồn sưởi khác, mà Trần Trạch Bân hiển nhiên là lựa chọn số một. Anh và Trần Trạch Bân nắm tay, hôn môi, làm tình, mọi thứ dường như đều thuận theo tự nhiên, không chút gượng ép. Trong tính cách của Trần Trạch Bân có sự mạnh mẽ không thể phủ nhận, bất kể lúc nào nắm chặt lấy cổ tay anh cũng mang theo một nỗi đau nhói buốt, nóng bỏng, hoàn toàn khác với cảm giác mà Lâu Vận Phong từng mang đến: ấm áp nhưng hư vô, mơ hồ, giống như ánh mắt lúc nào cũng như cười như không của cậu ta.
Mỗi khi đến mùa đông, Triệu Gia Hào lại đặc biệt tham lam với dục vọng, chìm đắm trong sự quấn quýt mơ hồ giữa môi và răng. Vì thế, Trần Trạch Bân xấu xa bóp đôi má phúng phính của anh rồi nói: "Thì ra cún Samoyed đến mùa đông cũng động dục à?" Trên giường, Trần Trạch Bân chưa từng biết tiết chế, khi buông tay, làn da trắng nõn của Triệu Gia Hào đã hằn lên những vệt ngón đỏ rõ rệt. Trong đôi mắt mơ màng trong trẻo kia lại ẩn chứa ham muốn trần tục, kết hợp cùng nhau khiến cậu cảm thấy một loại khoái cảm lạ lùng dâng lên từ tận đáy lòng.
Có lẽ là do nhiệt độ giảm khiến phản ứng của anh chậm lại, hoặc vì phút ngẩn ngơ giữa lúc ái ân bị gián đoạn, Triệu Gia Hào bỏ lỡ lời trêu chọc ác ý của Trần Trạch Bân. Nên phản ứng của anh ngoan ngoãn lấy lòng mà cọ má vào đầu ngón tay cậu, cảm giác nhói đau khiến anh khẽ nhíu mày.
Ngược lại, Trần Trạch Bân lại thấy rất vừa lòng, hôn xuống đôi mắt ngập tràn tình ý của anh. Triệu Gia Hào bị hôn đến ngứa ngáy, nhăn mũi, cố gắng chống tay vào ngực cậu để né tránh, nhưng chẳng còn chút sức lực. Cuối cùng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên cổ anh, khiến làn da nơi đó đỏ hồng, lửa nóng kéo dài đến tận vành tai.
Tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, Triệu Gia Hào không kìm được mà run lên. Anh cam tâm tình nguyện để Trần Trạch Bân giam cầm mình ở góc giường, từ khoảng không chật hẹp ấy tìm chút ít cảm giác an toàn.
Cả người anh rối bời, bộ đồ ngủ gấu trúc nhăn nhúm, cổ áo lỏng lẻo chỉ vừa vặn che đi nửa xương quai xanh. Mái tóc mái hơi ẩm được rẽ sang hai bên, để lộ vầng trán đẹp mịn màng, hai tay vẫn khó khăn nắm chặt vai Trần Trạch Bân, ngẩng mặt lên, mím môi, bên má hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói:
"Vẫn chưa đủ, thêm lần nữa đi, Bin."
Âm cuối kéo dài, dinh dính như làm nũng. Trần Trạch Bân bất giác nổi lên ý muốn nói ra vài câu tục tĩu để hạ nhục anh, nhưng vừa cúi đầu lại bắt gặp đôi mắt cún con tròn xoe, sáng lấp lánh. Khóe mắt rũ xuống vẫn chưa phai đi sắc đỏ rực của dục vọng. Trong đầu cậu hiện lên âm thanh tiếng khóc và tiếng thở hổn hển bị kìm nén vừa rồi. Phần thân dưới lại lập tức phản ứng, nóng bỏng đến kinh người, ép vào phần đùi mềm mại trơn trượt của anh.
Trần Trạch Bân mặt không biểu cảm nghĩ, may mà mình không nói ra. Nên bây giờ, cậu quyết định cho Triệu Gia Hào "nuốt" thứ khác.
Cuối cùng cậu vẫn thất bại. Trần Trạch Bân giữ lấy cằm Triệu Gia Hào, rút mấy tờ khăn ướt lau qua loa tinh dịch còn sót lại, bất giác bật cười. Triệu Gia Hào nghe thấy, lập tức tức giận, trừng mắt nhìn cậu, mí mắt nhướn lên. Động tác của Trần Trạch Bân liền dịu đi, càng thêm cẩn thận, vừa lau vừa giải thích:
"Cảm giác giống như đang lau mặt cho cún con ấy, đáng yêu thật."
Triệu Gia Hạo bĩu môi:
"Chắc em chơi với BuluLu* nhiều quá rồi."
Trần Trạch Bân hỏi ngược lại:
"Em có cún con của riêng mình, sao lại còn phải chơi với BuluLu chứ?"
Vừa lau xong, Triệu Gia Hào chẳng buồn để ý tới cậu nữa. Nhưng Trần Trạch Bân lại bám riết, không buông tha:
"Anh còn đáng yêu hơn BuluLu, ngoan ngoãn hơn, biết làm nũng hơn, miệng thì còn cứng hơn nó nữa. Anh là cún con Cựu Mộng mà em thích nhất."
Triệu Gia Hào nghe đi nghe lại cả một tràng "BuluLu, BuluLu" đến chóng mặt, bực bội nói:
"Em bị bệnh à Bin? Ai hỏi em? Ai làm cún của em?"
Bị cậu hành cả một đêm, Triệu Gia Hào mệt mỏi rã rời, quấn chăn trùm kín đầu, buồn ngủ díu mắt, bèn hạ lệnh đuổi khách, ngáp dài:
"Đi đi, mau về phòng của em đi."
Trần Trạch Bân lại ôm trọn anh qua lớp chăn, đè xuống dưới, giơ điện thoại trước mặt anh, màn hình hiển thị con số 03:12, rồi nói:
"Nửa đêm thế này rồi mà anh còn đuổi em về sao?"
Thế thì làm sao đây? Lần đầu tiên Triệu Gia Hào cảm thấy trong mối quan hệ của họ, Trần Trạch Bân mới là người vô lý. Rồi chợt nhận rõ sự thật rằng cậu nhỏ hơn mình hai tuổi, liền nói:
"Giờ này với em đã là khuya lắm à? Dù gì em cũng chẳng phải dậy sớm. Chẳng lẽ mai em muốn ra khỏi phòng anh trước mặt Xun à?"
Thật ra, Trần Trạch Bân rất muốn đổi sang một chủ đề khác. Mỗi lần nhìn cái miệng nhỏ của Triệu Gia Hào cứ nói huyên thuyên không ngừng mà không nghe rõ, cậu chỉ muốn chặn lại, hôn chết anh.
Nhưng tình hình bây giờ không cho phép cậu nói ra. Đêm nay, lần thứ hai cậu chọn cách cẩn thận lời nói nhưng không cẩn thận hành động. Nghe theo bản năng, dùng một nụ hôn mạnh mẽ nuốt chửng mọi lời phản kháng của anh.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh mập mờ ướt át.
Triệu Gia Hào rốt cuộc chẳng còn hơi sức mà nổi giận, chỉ thì thào:
"Hy vọng mai em đừng vừa ra cửa đã đụng ngay Xun trong phòng khách."
Trần Trạch Bân tỏ vẻ bất mãn:
"Thế thì sao? Em đáng xấu hổ lắm à? Dù gì cũng chỉ là người đi rừng, chạm mặt chúng ta dưới sông thôi thì có sao đâu."
"Không giống nhau đâu." Triệu Gia Hào nói, "Trừ phi đường trên và đường dưới băng ngang cả bản đồ để tư thông với nhau."
Trong mắt Trần Trạch Bân, anh chính là người hay lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, cái bệnh cố hữu của mấy người chơi xạ thủ. Suốt ngày tưởng tượng trong bụi cỏ sẽ có sát thủ lao ra tiễn mình về nhà tắm suối nước nóng, chưa kịp ấn Flash đã nằm xuống.
Triệu Gia Hào xoay người lại, ngồi lên người cậu, ưỡn thẳng lưng, hùng hổ như ra lệnh:
"Đám các cậu toàn chơi K'Sante, lúc thì quên trước, lúc thì quên sau. Tóm lại cơ chế lỗi! Nhà thiết kế không chơi được xạ thủ thì cứ nhằm vào bọn tôi. Thế thì còn là đàn ông gì nữa?"
Hiển nhiên, Triệu Gia Hào chưa luyện được ý thức tự bảo vệ tốt hơn. Từ góc nhìn của Trần Trạch Bân, anh đang chống tay lên ngực cậu, cổ áo ngủ mở rộng, xuân quang lộ ra, như quả đào mật chín mọng căng nước, khó mà không khơi dậy trong lòng người ta một niềm mơ mộng
Trần Trạch Bân phải vận dụng sự tự chủ kinh người để khống chế ánh mắt, không dám nhìn sâu hơn. Nhưng Triệu Gia Hào vẫn đang ngồi trên bộ phận nhạy cảm của cậu. Cậu có thể điều khiển thân trên nhưng không thể điều khiển thân dưới, cả người rơi vào cảnh bị tấn công từ hai phía, choáng váng và bất lực, cứ như thể cậu bị điểm mù và quay lại nhìn thấy đường giữa, rừng và hỗ trợ của đối phương đang cùng nhau gank mình.
Cậu đành siết lấy eo anh, lặng lẽ dịch ra một chút, mới thở phào được, rồi đánh trống lảng:
"Nhỡ đâu nhà thiết kế thật ra thích hỗ trợ, nhưng toàn gặp mấy xạ thủ nghịch thiên trong rank, nên tức mình ghét luôn tất cả xạ thủ thì sao?"
Nghe nói Thiên Bình ai cũng có lối suy nghĩ giống nhau. Triệu Gia Hào vậy mà lại thấy lời của Trần Trạch Bân cũng khá có lý, bị chọc cười, liền nói:
"Thế thì để nhà thiết kế ấy đấu xếp hạng cùng anh, chắc chắn sẽ được điều chỉnh thôi. Anh là một xạ thủ rất tốt với hỗ trợ đấy."
Anh chắp tay, làm động tác như cún con vái chào, nhắm mắt lại, giọng khẩn cầu:
"Làm ơn hãy thích tôi, tôi thực sự rất để tâm đến đánh giá của nhà thiết kế dành cho xạ thủ."
Đáng yêu đến mức khiến Trần Trạch Bân rùng mình.
Cậu nói:
"Ngày mai chúng ta cùng nhau đánh xếp hạng đôi, xem thử thực lực của em thế nào. Em sẽ chơi Camille hỗ trợ cho anh."
Triệu Gia Hạo còn đang lẩm bẩm:
"Xin Liên Minh Huyền Thoại vô điều kiện trả lại cho tôi Cơn Lũ Vô Tận*, Nhịp Độ Chết Người*..."
(*Cơn Lũ Vô Tận (Infinite Duress): chiêu R của Warwick trong Liên Minh Huyền Thoại. Warwick nhảy xổ vào mục tiêu, áp chế và cào liên tục.
*Nhịp Độ Chết Người (Lethal Tempo): là một Ngọc Siêu Cấp trong hệ Chuẩn Xác. Khi đánh thường trúng tướng, sẽ tăng tốc độ đánh mạnh mẽ.)
Lập tức bị Trần Trạch Tân nhẫn tâm ngắt lời:
"Anh mà còn kể nữa thì Riot phải viết giấy nợ cho anh mất. Đúng là mấy người chơi xạ thủ như anh lúc nào cũng phiền phức."
Triệu Gia Hào liền nhào tới, bóp mạnh một cái cánh tay cậu. Trần Trạch Tân vội vã nhận sai:
"Em sai rồi, anh có thể quay ngược thời gian được không?"
Nhưng anh trai xạ thủ vẫn đang nghĩ đến người đi rừng của mình, người chắc chắn sẽ sợ hãi vào ngày mai dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh hỏi:
"Vậy ngày mai em định giải thích thế nào với Xun?"
Trần Trạch Bân lại nghiêm túc nói ra câu khiến người khác giật mình:
"Không phải nếu đánh kém thì đổi đường à? Em xuống bot ngủ với xạ thủ một đêm để cải thiện mối quan hệ. Biết đâu sẽ có kết quả tốt."
Triệu Gia Hào nghĩ một lát, nghiêm túc đáp:
"Anh không nghĩ Trần Thần* sẽ ngủ cùng Vương Quang Vũ* đâu."
(*Breathe (Trần Thần), Light (Vương Quang Vũ). Top và ad của WBG24,25)
Một câu nói khiến cả hai im lặng. Triệu Gia Hào cố gắng bào chữa, ngượng ngùng thì thầm:
"Tất cả đều tại K Hoàng."
Trần Trạch Bân nói:
"Em còn tưởng anh áp lực quá nên bắt đầu nói nhảm rồi."
Cậu đứng dậy, khóa trái cửa, "tách" một tiếng tắt đèn. Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Triệu Gia Hào vẫn nằm ở phía trong giường, ánh mắt mờ dần, trong lòng trống trải, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Chiếc chăn khẽ sột soạt, ngay sau đó anh lại được được bao quanh bởi hơi ấm quen thuộc và dễ chịu. Anh nhắm mắt lại. Đó là Trần Trạch Bân.
Triệu Gia Hào quay lưng về phía cậu, cuộn tròn người lại, khiến chăn chỉ phồng lên một đường cong thấp. Trần Trạch Bân nhìn thấy, vô thức đưa tay kéo anh lại, ôm chặt vào lòng. Triệu Gia Hào bất ngờ run lên, như bị điện giật, ngẩn ngơ trong chốc lát.
Cậu siết chặt cánh tay quanh người anh, nói:
"Không phải anh nói lạnh sao? Em ôm anh ngủ."
Triệu Gia Hào hiếm khi im lặng, suy nghĩ miên man, lâu đến mức Trần Trạch Bân tưởng anh đã ngủ thiếp đi. Nhưng rồi cậu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, thì ra Triệu Gia Hào thật sự giống một chú cún con, cọ mình tiến lại, đầu lông xù, quần áo ngủ lông xù, ngoan ngoãn nằm trên vai cậu, vô thức lộ ra vẻ ỷ lại pha lẫn yếu đuối.
Lần đầu tiên sau khi ân ái xong cùng nằm chung một giường, Triệu Gia Hào mới nhận ra rằng thì ra anh không tham lam nhiệt tình xác thịt trong mùa đông lạnh buốt, mà chỉ muốn một cái ôm. Muốn được nâng niu được trân trọng trái tim sau bao năm ấp ủ và ngăn gió lạnh ngoài kia ùa vào.
Cả người anh gần như vùi trọn trong vòng tay ấm áp của Trần Trạch Bân. Tiếng thở đều và nhịp tim mạnh mẽ truyền sang, khiến lồng ngực như thắt lại, sống mũi cay xè. Anh lí nhí nói, giọng nghẹn ngào:
"Bin, ôm anh."
Trần Trạch Bân nghe vậy thì mềm lòng. Cậu vén mấy sợi tóc mái rối của anh, khẽ hôn lên trán:
"Chẳng phải em đang ôm anh đây sao?"
Triệu Gia Hào nói:
"Ôm chặt thêm chút nữa."
Trần Trạch Bân đáp một tiếng:
"Tay em sẽ tê cứng luôn đấy, mai scrim thì anh phải gánh đấy nhé."
Triệu Gia Hào phản xạ ngay:
"Thế thì anh sẽ lên đường trên ăn lính."
Trần Trạch Bân dỗ dành:
"Được rồi, tất cả cho anh hết. Giờ anh ngủ được chưa?"
"Ừm." Triệu Gia Hào mơ màng đáp, "Sau này cũng có thể cùng ngủ nữa."
Trần Trạch Bân không bao giờ truy cứu nguyên nhân thay đổi thái độ của anh, kết quả mới là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cậu thuận theo lời anh mà nói tiếp:
"Vậy thì phải đổi cái giường to hơn. Tối mai đến IKEA* chọn một chiếc mới đi."
(*IKEA (1943) là thương hiệu nội thất Thụy Điển nổi tiếng toàn cầu, nổi bật với thiết kế tối giản, giá rẻ, tự lắp ráp và định hướng bền vững.)
Sau đó cậu lại hỏi:
"Không phải lần trước anh thích cái chăn nặng của IKEA sao? Giờ còn muốn không?"
Triệu Gia Hào lắc đầu:
"Không cần nữa."
Một chiếc chăn nặng không thể thay thế cho một cái ôm. Và nếu đã có người sẵn lòng ôm anh, anh sẽ không chọn vật thay thế.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro