🎮
- này, đừng nói với anh là em mới chuẩn bị đi ngủ đấy nha?
- em đâu có đâu.
beomgyu nói qua loa khi thấy soobin đứng ngay cái cửa phòng mình rồi lướt ngang anh lớn để vào bếp tìm nước uống. em ta đi ra khỏi phòng ngủ với cái bộ dạng xộc xệch hết chỗ nói: mặt thì trắng bệt ra với hai cái hốc mắt thâm xì, tóc thì bù xù và hai bờ môi thì nứt nẻ quá thiếu sức sống. quần áo thì giống như cái bộ đồ soobin đã thấy em ta mặt từ hồi hôm kia ấy dù ngày nào soobin cũng là người gom quần áo trong ký túc đem đi giặt.
- anh nhá! mà phát hiện em chơi game xuyên đêm là anh sẽ tịch thu hết máy móc đấy nha. đã chơi cả ngày rồi mà đến đêm cũng thức để chơi nữa.
soobin khoanh tay, vừa đi theo sau lưng beomgyu vừa càm ràm.
- có nghỉ dịch phải trốn trong nhà thì cũng đừng có đày ải sức khỏe của em như vậy biết chưa? có ngày bị mù mắt luôn cho mà coi...
choi lớn tựa người vào bàn bếp, vẫn càm ràm trong khi beomgyu đang dẫu môi, mắt nheo lại một nửa nhìn vào cái bình đang rót nước vào cốc.
- nói mà nghe, hai cái quần thâm trên mặt của mi bữa nay y chang con gấu trúc... anh không tin là em đã đi ngủ sớm như đã hứa đâu đấy nhé.
beomgyu tu một hơi hết sạch cốc nước lọc, có vẻ rất khát sau một đêm không uống nước.
- anh sẽ gọi điện méc mẹ của em nếu em cứ bỏ bê bản thân hoài đấy nhớ chưa? cô dặn anh rất rất là kỹ là em có tật xấu dữ lắm, méc cô thoải mái. anh méc là méc thiệt luôn đó nghe không?
- em biết rồi mà.
beomgyu sà vào ôm chầm lấy soobin và nũng nịu. rồi em ta buông anh lớn ra, lủi vào phòng ngủ nhanh và lẹ như cái lúc em ta chui ra vậy.
soobin chớp mắt nhìn theo, thấy cách mà choi nhỏ ngáp ngắn dài- biết tỏng là nó chẳng để mấy lời anh la rầy nó vô não một miếng nào.
- mắc gì anh phải lo cho mi chi vậy trời.... anh còn một đống thứ cần phải làm. xui thiệt là xui, sao hôm mới được nghỉ mình không đi về nhà như ba người kia cho rồi... mà tui về thì ai ở đây chăm cái thằng nhóc này đây trời... lỡ nó chết ở đây không ai phát hiện thì sao trời....
soobin, vừa càm ràm vừa lục lọi tủ tìm cho thằng nhỏ chung ký túc xá cái gì ăn tạm cho đến bữa trưa. nó chui ra khỏi phòng đúng hai phút để tìm nước uống rồi lại lặn tăm, không ăn gì hết sao mà sống nổi.
- này! choi beomgyu.
- dạaaa.
cái tiếng trả lời nhão nhoẹt vọng ra từ cánh cửa gỗ trắng, không có vẻ như người ở trong có ý định bước ra.
- không đói à?
- em đang ngủ mà.
beomgyu hé cửa, dụi dụi mắt. người nhỏ nói chuyện, tiếng bé như ở trong cuống họng.
- lát dậy em ăn.
soobin nhăn mặt. anh nghiêng đầu.
- anh hỏi lại lần cuối. hôm qua thức đêm chơi điện thoại phải không?
thằng nhóc trước mặt đứng im ru không trả lời.
soobin có hơi giận. anh đưa cho beomgyu cái khai đựng cốc sữa với đĩa bánh mì rồi bỏ về phòng mình, không thèm nói gì thêm.
mấy hôm liền beomgyu không gặp được soobin dù họ sống chung một căn ký túc. cái cửa phòng yên lặng của soobin cũng đóng thít. beomgyu đứng trơ trọi trong phòng sinh hoạt chung (cái bộ dạng vẫn lộn xộn thôi) và thấy có lỗi với anh lớn vô cùng.
họ vô tình kết thúc giai đoạn quảng bá cho album mới ngay lúc dịch vừa bùng trở lại. hai thằng choi nhỏ xui cực hạn: trong khi anh choi lớn, yeonjun, và hai nhóc maknae huekang đã yên ổn ở nhà với gia đình thì hai đứa này vẫn dành lại một ngày để chơi game, cuối cùng bị phong tỏa ở yên trong ký túc này cho đến ngày này chưa được về nhà nữa.
beomgyu nhìn trân trân vô cái tay nắm cửa phòng soobin, mong chờ nó nhúc nhích và thấy choi anh tươi cười bước ra chào nó. nhưng lâu thật lâu, kể cả beomgyu đã đổi sang ngồi xuống sô pha và vẫn canh cái tay nắm cửa thì nguyên căn ký túc vẫn tĩnh lặng vô cùng. nó không biết liệu anh có còn ở trong không hay trong lúc beomgyu vùi đầu vô điện thoại trong phòng mình thì anh đã về tới ansan và bỏ nó ở đây một mình rồi.
quá mắc cỡ để nhắn tin xin lỗi soobin, choi nhỏ chọn cách ngồi thu lu ở phòng sinh hoạt chung để canh cửa đợi cho soobin bước ra ngoài. thể nào ảnh cũng phải ra ngoài, nó nghĩ thế, trong khi bó gối và để cằm tựa lên đầu gối và cứ mãi săm soi cái cửa phòng người nọ.
- hay phải viết một tâm thư thật sướt mướt xong nhét vô khe cửa của ảnh ta?
beomgyu tự lẩm bẩm, thấy bụng mình đói cồn cào. cả tuần rồi, beomgyu rúc trong xó phòng mình, hết chơi máy tính rồi tới điện thoại, điện thoại hết pin thì chơi máy tính. soobin là người đem đồ ăn vô cho em và dọn dẹp qua phòng ốc cho em.
chắc là do beomgyu vô tâm, cho nên bây giờ soobin giận em nhiều nhiều rồi.
giờ ảnh bảo nó nhìn y chang L cũng được nữa (ai biểu nó còn để tóc mullet rồi có hai cái quần thâm đen xì làm chi, rồi còn ngồi bó gối), beomgyu chỉ mong được thấy anh để xin lỗi anh thật chân thành thôi.
- ủa..........
beomgyu đóng đô trên sô pha (ngồi xổm như L) đã ba tiếng rồi mà vẫn không thấy miếng động tĩnh nào từ phòng soobin. beomgyu thấy tim mình đập như trống. nó nghi hoặc tuột khỏi sô pha, chầm chậm đi đến và gõ cửa phòng soobin.
sau mấy tiếng gõ, vẫn chẳng có động tĩnh gì ngoại trừ tiếng sột sạt từ cái quần jeans kiểu old money của beomgyu phát ra khi em đứng đung đưa.
choi nhỏ, nhận thấy sự lặng yên khó chịu này kì lạ vô cùng. một cái gì đó lóe lên trong đầu và choi nhỏ hốt hoảng lấy tay mở toang cửa phòng của soobin ra. đập vô mặt beomgyu là cái phòng tối thui không có một bóng người. rèm đã được kéo lại và không có ai ở trên giường ngủ cả. tấm chăn phẳng lỳ kéo tim của beomgyu xuống một cái tọt như là một chậu cây mới bị rơi khỏi ban công vậy.
beomgyu la oai oái.
- anh soobin bỏ mình thiệt!!!!
nó chạy đùng đùng rồi nhảy póc lên cái ghế sô pha, nước mắt nước mũi thi nhau chảy lã chã trên mặt, vơ lấy cái điện thoại tìm số liên lạc của soobin. beomgyu run tới nỗi nước mắt tèm lem làm em không thấy đường mà bấm điện thoại nữa.
chắc do đầu óc nó không tỉnh táo: cả nửa tháng ngủ trái giờ trái giấc, lúc thức thì chơi điện tử không làm beomgyu không tỉnh táo. choi nhỏ ngồi khóc tu tu vì tìm không ra số của soobin sau khi đã lướt xuống chạm đáy danh bạ (nó quên béng mất là số anh và các thành viên được lưu ở đầu danh sách)
- vậy là mình bị bỏ thiệt!!!
chắc cảm giác giờ giống chihiro trong vùng đất linh hồn á. đói, mất tỉnh táo, bị anh soobin bỏ. nguyên một combo luôn.
lát sau, soobin, với cả chục cái túi cứ lỉnh khỉnh lỉnh khỉnh đi vô ký túc, khó khăn lách qua cái bậu cửa chật hẹp để đáp mông được xuống sàn nhà nghỉ mệt. soobin buông tay khỏi đống túi đồ và thở ra. tháo giày trong lúc đang ngó vô trong nhà. quái thiệt. soobin nghĩ bụng. nhớ hồi trưa ra ngoài anh đâu có mở cửa phòng mình.
phòng soobin sát cửa ra vào nhất.
mà lúc đó soobin còn chưa thấy beomgyu nguyên con đang nằm sải lai trên sô pha. tưởng chết.
- ối mẹ ơi. gì đây?
soobin lôi mấy túi thực phẩm vô nhà và thấy beomgyu nằm sấp úp mặt trên sô pha (giống L thiệt).
- hey? choi beomgyu? cũng biết đường ló mặt ra đây nữa hả?
soobin cười cười, ngồi xổm sắp xếp mấy túi thực phẩm vô tủ lạnh sau khi xoa xoa tóc choi nhỏ.
bấy giờ beomgyu ngước lên, cái mặt trông u ám hết chỗ nói làm soobin giật mình.
- anh soobin...
choi lớn thấy cái mặt xệ lê của beomgyu rồi cười sảng khoái.
- trời, nhìn em tưởng đâu bị bỏ đói mười năm. làm gì mà ghê thế này đây?
beomgyu đã ngồi dậy. ngồi kiểu quỳ gối và dụi mắt. trông y hệt mấy con chó con đi nghịch bẩn cho đã đời xong về báo thằng chủ vậy. em nhìn theo soobin đang thoăng thoắt sắp xếp tủ lạnh xong rồi quay sang sắp xếp mấy tủ dự trữ đồ ăn.
- sớm giờ anh đi đâu thế ạ?
beomgyu lí nhí hỏi.
- đi xếp hàng dưói tòa nhà đây. để lấy nhu yếu phẩm chứ đi đâu nữa hả nhóc. bây giờ không có được đặt đồ ăn nên mình phải tự nấu chứ sao nữa.
soobin quay sang và đặt một túi kem cây lên tóc beomgyu, bật cười vì biểu cảm mếu máo của em nhỏ.
- nãy giờ em tưởng anh giận em nên bỏ về nhà rồi nên em sợ muốn chết luôn.
beomgyu sụt sùi lấy túi kem mát lạnh và xé ra.
- cũng biết sợ vậy nữa hả? nói cho mà biết, anh còn giận lắm đó nha.
- em xin lỗi...
- biết lỗi gì không mà xin lỗi?
- dạ biết...
beomgyu cúi đầu, vừa mút mát cây kem vừa lí nhí nói. bộ dạng hối lỗi này làm soobin bật cười. anh xoa xoa đầu nhóc choi.
- biết là tốt. vậy từ giờ phải sao?
- phải nghe lời anh soobin nhiều hơn. vậy nên anh phải giúp em cai điện thoại nha.
choi lớn phụt cười.
- tự nhiên anh phải cai cho em?
beomgyu, đã tươi tỉnh hơn một xíu, hào hứng nói trong khi đang ăn cây kem.
- dạ, mỗi khi thấy em chơi điện thoại nhiều quá thì anh la em đi.
- anh la em hoài mà em đâu có nghe đâu.
soobin chọc ghẹo.
- em hứa là sẽ nghe mà, kể từ bây giờ em hứa sẽ nghe lời của anh soobin.
- nếu em không nghe thì anh phải làm gì để em nghe đây hả?
- anh làm gì cũng được hết á. mà... hổng chơi méc mẹ nha.
.
.
.
.
.
.
.
- anh làm gì cũng được đúng không?
- dạ, anh làm gì em cũng được- đánh em cũng được nữa.
beomgyu nói, vẻ mặt vô cùng quyết tâm cai điện thoại.
- quyết tâm vậy là tốt. anh biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro