Bình An chờ anh trở lại

15 tuổi, tôi gặp cậu ấy. Cậu bé mang trên mình những gánh nặng mưu sinh, những khắc khổ của cuộc sống. Mang trên mình những vết thương do chính những người mang cái danh cưu mang cậu để lại. Chủ - tớ, dang xưng tôi căm hận nhường nào, tôi căm hận những con người ấy đến mức muốn bằm thây họ ra cho hả giận thay cậu. Ấy thế nhưng chúng tôi bé quá, chẳng thể nào làm gì họ.


Ngày ấy trên cánh đồng cỏ xanh rì, tôi gặp cậu ấy.


" Chào cậu, tớ là Bình An."


" Chào cậu, tớ tên Đông Thiên. Gọi là Thiên đi"


Tôi hỏi cậu ý nghĩa tên cậu ấy là gì. Cậu lại chỉ cười nhẹ nói


" Cũng chẳng có gì đặc biệt, có thể là tớ sinh ra vào mùa đông thôi. Bố mẹ lười nghĩ tên liền lấy mùa đông làm tên tớ luôn."


Khi nhắc đến bố mẹ, tôi nhạy cảm phát hiện trên mặt cậu ấy thoáng qua sự mất mát.


" Quê cậu ở đâu vậy? Có quan hệ với nhà bác Hàn sao?"


" Quê tớ ở trong Nam kia, tớ được bác Hàn đem về làm con nuôi."


Tôi thầm nghĩ, chẳng phải nhà bác ấy có cả con trai và gái rồi sao, còn cần con nuôi làm gì nữa.


" Vậy bố mẹ cậu đâu?"


" Không biết ở đâu. Tớ ở với bà."


Tôi bỗng im bặt đi, vì trong ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy đau xót, có thể tôi đã nhắc đến chuyện khiến cậu ấy khó chịu rồi.


" Không nói nữa, chạy theo mấy con bò kia thôi. Nó sắp chạy loạn lên rồi."


Chúng tôi đang chăn bò đấy, ở quê tôi mấy đứa nhỏ như bọn tôi ngày nào không đi học thì ở nhà giúp bố mẹ. Nhà nào có bò chăn bò, có trâu chăn trâu. Có nhà còn có cả dê nữa.


Thế là cười khách khách chạy theo đuôi mấy con bò đang gặm cỏ. Lăn ra bãi cỏ chơi đùa nhau. Lần đầu tiên chơi cùng nhau nhưng lại hết sức vui vẻ. Dù sao cũng còn nhỏ mà, buồn một chút rồi lại qua.


_____________________


Về nhà kể với mẹ về người bạn mới này. Mẹ tôi lại nói cho tôi biết lai lịch của cậu ấy. Tôi nghe như chuyện xưa vậy.


Cha mẹ cậu ấy đã li hôn. Sau khi họ li hôn, mỗi người đi một phương, bỏ lại đứa con một mình cho bà cụ đã ngoài 70 sức khỏe đã già yếu. Khi ấy cậu bé mới 5 tuổi, hoàn toàn chưa biết gì ngoài việc không có cha mẹ ở bên nữa. Sau này người ta nghe nói, cha mẹ của cậu bé mỗi người đều có cuộc sống mới, lấy vợ sinh con. Hoàn toàn không nhớ đến người mẹ già và một đứa nhỏ đã bị họ vứt bỏ ở quê nhà. Vậy là năm tháng cứ như vậy trôi qua, bà cụ tần tảo nuôi cậu bé đến 12 tuổi rồi cũng bỏ cậu mà đi. Không thân không thích, chỉ nhờ vào chút tình thương của hàng xóm, ngoan ngoãn làm việc gì đấy cho người ta kiếm chút ít sống qua ngày. Thời đại như vậy mà cậu chỉ có thể học hết lớp 6 đã phải nghỉ học.


Cho đến 3 năm sau, cậu bé 15 tuổi, gặp được người đi làm ở đấy nói với cậu làm con nuôi của ông ấy. Có người cưu mang đương nhiên tốt hơn bao nhiêu. Vậy là cậu tạm biệt hàng xóm, vái phần mộ của bà, sau đó đi theo người ta. Nhưng nghe nói, cậu sống ở nhà ấy cũng không tốt lắm. Mà cậu bé ấy chính là Đông Thiên, người cha nuôi kia có tên là Hàn, nhà cậu ấy ở bây giờ.




Nghe mẹ kể, tôi không biết đã khóc từ bao giờ, chỉ biết rằng cùng bằng tuổi nhau nhưng tôi đang sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, muốn ăn liền ăn, học liền học. Còn cậu ấy lại chịu khổ sở từ lúc còn bé, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mang tiếng con nuôi nhúng cũng chẳng khác nào người đi ở.


" Mẹ, Đông Thiên thật sự rất khổ."


Đấy là lần đầu tiên tôi khóc vì số phận của cậu.




Sau đấy hầu như ngày nào tôi cũng tranh phần chăn bò của em trai để có thể gặp cậu. Mỗi lần đều vui vẻ chơi cùng cậu, trừ đề tài nói về cha mẹ thì trên trời dưới biển cái gì tôi cũng nói. Thiên có vẻ rất thích tôi kể chuyện ở trường học.


" Thiên, cậu không biết đâu. Các bạn nam trong lớp tớ cũng rất đẹp trai đấy, các bạn gái đều nói vậy."


" Vậy sao? Như thế nào là đẹp?"


" Ừm... đẹp giống như cậu vậy. Nhưng mà cậu đẹp hơn các cậu ấy."


" Vậy cậu thích tớ hay thích các bạn nam trong lớp?"


" Đương nhiên là thích cậu hơn!"


Cậu ấy dùng tay nhéo má tôi, mắng một tiếng


" Nhìn cậu ngốc như thế, có biết thích là gì sao?"


Tôi trừng mắt với cậu ấy. Tên này lại dám nhéo má tôi, nhéo nhiều sẽ xấu đi đấy!


" Hừ. Đương nhiên tớ biết, thích là muốn ở bên người ta, người buồn mình cũng buồn, người vui mình cũng vui."


Có vẻ đụng chạm gì đến thần kinh dở hơi của cậu ấy. Cậu ta cười rõ to, sau đó trêu tôi


" Bé ngốc, cậu lại học đường ở đâu ra câu này đấy? Vậy cậu nói cậu thích tớ, nếu có ngày tớ đi rồi cậu không phải là buồn chết à?"


Tôi buồn bực, tự nhiên lại nói đi đâu kia


" Tớ thèm vào mà buồn vì cậu. Tớ sẽ cười vui vẻ cả ngày đấy."


Cậu ta lại gật đầu hết sức nghiêm túc với tôi


" Đúng vậy, nhất định phải cười. Dù cho chuyện gì thì cậu cũng phải sống tốt. Không thể vì ai mà khổ sở được, cậu phải sống vì bản thân mình. Hiểu không? Bình An của tớ."


Một câu này, cho đến nhiều năm sau, tôi vẫn chưa từng quên. Chỉ tiếc là, tôi chưa bao giờ là bình an của cậu ấy.


" Ai là bình an của cậu chứ. Nói cứ như ông cụ non vậy. Cậu đi học chắc chắn sẽ được giáo viên lớp tớ thích đấy."


" Vì sao?"


" Vì giáo viên lớp tớ là một ông già. Ông cụ non và ông cụ già. Haha" Tôi cười hết sức xấu xa.


Cậu ấy chẳng thèm để ý đến tôi cười. Lúc sau mới thấy hỏi tôi:


" Bình An, nếu tớ được đến lớp đi học cùng cậu. Cậu có vui không?"



Tôi reo lên:


" Đương nhiên là vui rồi, vậy thì cả ngày đều có cậu làm bạn rồi."


Tôi cùng cậu ấy đều mong đợi ngày ấy. Trong mắt cậu ấy lại sáng hơn một chút. Đôi mắt ấy thật đẹp!


Thiên! Tớ mong đợi cùng cậu mỗi ngày.



Lại thêm một thời gian nữa, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy đi đứng có vẻ bất ổn.


" Thiên, cậu làm sao vậy?"


Cậu ấy lắc đầu: " Không sao mà."


" Định giấu diếm tớ à. Đừng có mơ nhé."


Thế là tôi kéo cậu ấy ngồi xuống bãi cỏ gần đấy. Cưỡng ép cậu ấy kéo ống quần lên. Tôi liền hốt hoảng


" Cái này là không sao của cậu đúng không?"


2 chân của cậu ấy, chỗ nào cũng có vết roi lớn bé, tím bầm hết. Kéo dài từ trên đùi xuống, đủ thấy người đánh dùng lực hết sức nặng.


Kiểm tra hết cả người cậu ấy, tay cũng không thiếu, vết mới vết cũ chồng chất lên nhau, trên tai cũng có vết răng cắn.


Cả người tôi nhũn ra, nước mắt cũng chảy, khóc nấc lên


" Làm sao thế này. Cậu đã sống thế nào vậy?"


Cậu ấy luống cuống lau nước mắt cho tôi, bắt đầu trấn an


" Tớ không sao, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Bà đã đưa thuốc cho tớ rồi, tớ sẽ bôi. Tớ không sao, thật đấy!"


Tôi vẫn khóc


" Aiz, cậu đừng khóc nữa, tớ còn đau hơn. Bình An, đừng khóc."


Tôi vẫn không đưng lại được, vừa khóc vưga ôm lấy cậu ấy


" Cậu vẫn luôn sống không tốt, phải không? Người ta hành hạ cậu như vậy, sao cậu vẫn còn ở đấy? Thiên, tớ đau lòng!"



Những vết lằn roi kia, lớp mới chồng lớp cũ. Cậu ấy vẫn luôn mặc quần áo dài tay, che kín hết những vết thương. Tôi cũng chưa bao giờ thấy lạ, giờ thì rõ rồi. Cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy vết thương ấy.


Người ta hành hạ cậu, giống như không coi cậu như con người vậy. Độc ác như vậy, sao họ sống vẫn bình yên đến thế. Mà Thiên của tôi, thân thể cậu, trái tim cậu có phải đã lạnh cóng vì tình người bạc bẽo rồi không.



Thiên, lần thứ 2 tớ khóc vì cậu. Tớ thật sự rất đau lòng!




Kể từ đấy, ngày tháng vui vẻ của chúng tôi cũng chẳng nhiều lắm.


Trước đó hầu như ngày nào chúng tôi cũng chơi cùng nhau, gần đây có vẻ cậu ấy rất bận. 3-4 ngày mới có thể trông thấy cậu, thời gian gặp tôi cũng rút ngắn đi.


Tôi đã hỏi cậu ấy


" Dạo này cậu rất bận sao?"


" Ừm. Phải làm rất nhiều việc nên không thể gặp cậu thường xuyên được."


Tôi chỉ thấy xót xa thay cậu ấy


" Đừng làm quá sức. Nếu gặp chuyện thì nói với tớ, dù sao bố mẹ tớ cũng có thể giúp đỡ cậu chút."


" Cảm ơn, tớ không sao."


Sau này có người nói cho tôi biết, thời gian ấy cậu ấy làm rất vất vả chỉ vì cậu nói của " cha nuôi" cậu: làm việc tốt sẽ cho cậu đi học. Tôi nhớ lại tôi đã từng nói, mình sẽ rất vui khi đi học cùng cậu.


Có lẽ chỉ vì muốn đến trường cùng tôi mà gắng sức. Chỉ là sau mỗi lần gặp lại, người cậu lại gầy rộc đi thấy rõ. Tôi vẫn giữ thói quen kiểm tra tay chân xem cậu có bị đánh không. Thật may, không có vết thương.



Cho tận đến ngày hôm ấy, khi gặp tôi, cậu mặc một chiếc quần dài đen. Khi ngồi bên cạnh tôi, không cẩn thận ngồi mạnh mông xuống. Tôi nghe thấy tiếng hít khí lạnh từ cậu.


" Cậu sao đấy?"


Sắc mặt cậu trắng bệch. Vốn đã trắng, giờ xem ra còn như không có chút sức sống.


Vậy mà vẫn câu cũ: " Tớ không sao, không cần lo cho tớ."



Tôi càng nghi ngờ


" Thiên, cậu biết không, mỗi lần nói dối cậu đều không dám nhìn thẳng vào tớ."


Cậu bất lực cười


" Tớ không có."


Tôi cũng không nói nhiều nữa, đành như mọi lần cưỡng ép cậu. Lần này vị trí kiểm tra không phải là vén ống quần áo mà là trên mông cậu.


" Gì thế này? Thiên, vết tích này vẫn không sao đúng không?


Mông của cậu ấy, tôi nghĩ đến quả bần quân tím hết cả. Khi ấy, tôii không còn biết ngại ngần nhìn chằm chằm vào mông cậu ấy. Vẫn là vết roi, có những vết vẫn còn chưa hết lằn đỏ, nổi nổi chìm chìm. Nó giống hệt như tưởng tượng của tôi khi mẹ tôi dọa: con hư mẹ sẽ đánh cho chảy máu rồi sát ớt vào vậy. Thê thảm nhường nào.


Giờ phút ấy, tôi thật sự rất muốn đánh người. Tôi càng không nỡ nhìn tiếp. Lại bắt đầu khóc


" Thiên, cậu nói xem, lần sau sẽ thê thảm đến mức nào nữa? Có phải sẽ là mạng của cậu không?"


" Không, giết người phải đền mạng. Ông ấy không dám lấy mạng tớ."


" Cậu còn cười được sao?"


Cậu ấy lại trả lời tôi:


" Cậu đã khóc thay tớ rồi, tớ sẽ cười. Sau này sẽ không bao giờ làm cậu khóc nữa. Tớ hứa đấy"


" Lời cậu nói có tin được không?"


" Có chứ. Cậu hãy tin tớ đi."


Tôi vừa khóc vừa cười.


"Ừm, tớ sẽ tạm tin cậu."


Tôi hỏi cậu ấy có đau lắm không. Đáp án cậu ấy cho tôi là: Tớ quen rồi.


Tôi đã rất cố gắng để không tiếp tục khóc trước mặt cậu ấy.



Thiên, tớ sẽ không khóc nữa. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, tớ không muốn thấy cậu khổ sở nữa.




Tết lại sắp đến, chúng tôi cũng được nghỉ học. Thời gian để gặp Thiên của cũng nhiều hơn. Chúng tôi đều hết sức vui vẻ. Cậu ấy cũng đến nhà tôi chơi nhiều hơn. Bố mẹ cũng rất thương cậu ấy, có khi tôi còn nói đùa: Hay là bố mẹ nhận nuôi cậu ấy đi.


Thiên lại hết sức phản đối: không thể.


Tôi hết sức nghi hoặc hỏi cậu


" Nhà tớ không tốt à, bố mẹ tớ thương cậu."


Cậu lại đỏ mặt lẩm bẩm. Tôi cố gắng nghe, cậu ấy nói


" Tớ muốn làm con rể bố mẹ cậu!"


Trong lòng tôi vui như nở hoa. Nhưng ngoài mặt thì tỉnh bơ không thèm để ý đến cậu



Đêm giao thừa năm ấy, cậu ấy ở bên cạnh tôi. Thầm thì


" Bình An, năm mới vui vẻ, có cậu thật tốt."


Giọng nói ấy làm cho tôi thổn thức. Tôi nghĩ, tôi nhỏ như vậy đã biết yêu rồi... Cười thật tươi, cũng ở bên tai cậu thì thầm


" Đông Thiên, năm mới vui vẻ. Có cậu cũng thật tốt!"


Chúng tôi cùng nắm tay nhau ngắm những bông pháo hoa nở rộ. Tất cả trong mắt đều là vui mừng. Giao thừa bên cậu cùng gia đình. Hạnh phúc thật sự đong đếm không hết.



Thiên, cầu chúc cho cậu một đời thuận lợi bình an. Hãy nhớ đến Bình An là tớ!


______________



Nhưng tết năm đó là cái tết cuối cùng tôi có cậu ấy.


Sau tết mấy ngày, cậu ấy đến gặp tôi, cậu ấy nói, cha nuôi của cậu sẽ đưa cậu về lại quê cậu. Nơi đó xa lắm.


" Bình An, tớ sắp phải đi rồi."


Khi ấy tôi còn cho là cậu ấy đùa tôi.


" Vậy sao, khi nào cậu đi? Đi đâu? Nói dối sẽ bị đánh đòn đấy."


" Xin lỗi Bình An. Tớ không lừa cậu, tớ thật sự sắp phải đi rồi, ông ấy nói sẽ đem tớ về quê."


" Quê cậu sẽ xa lắm hả? Có trở về thăm tớ được không?"


" Có chứ, tớ sẽ trở về sớm thôi."


Giờ thì tôi thật sự tin cậu ấy phải đi rồi. Tôi khóc, mắt cậu ấy cũng hồng lên.


" Đừng khóc, tớ còn trở về kia mà. Ở lại cậu phải giữ sức khỏe đấy, ở lại chờ tớ về."


Tôi dùng tay lau nước mắt, nhoẽn miệng cười.


" Đúng ha, tớ sẽ chờ cậu về. Cậu phải bình an trở lại với tớ đấy. Càng sớm càng tốt. Tớ sẽ nhớ cậu! Nhớ cậu thì sẽ khóc, cậu không đau lòng sao? "


Lần đầu tiên cậu ấy hôn lên trán tôi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau


" Nhớ lời tớ, không được khóc. Đừng cho rằng tớ không nhìn thấy. Tớ sẽ đau lòng chết đi được."


Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bày ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi


" Tớ đã nói với cậu chưa nhỉ?"


" Nói gì?"


" Tớ thích cậu."


" Ừm. Vậy tớ cũng nói, tớ không thích cậu."


Mặt cậu ấy chợt tối đi. Tôi vội nói thêm


" Tớ yêu cậu!"


Giữa lúc chia tay đau buồn như vậy, chúng tôi bày tỏ lòng mình. 16 tuổi, tôi trao nụ hôn chuồn chuồn lướt nước cho người mình yêu nhất. Cả hai cùng đỏ mặt. Cậu ấy nói 2 câu với tôi:


" Bình An, xin lỗi đã thất hứa, không thể cùng cậu đến trường được.". Tôi bảo không sao, tôi sẽ chờ cậu ấy.


" Bình An, đừng quên tớ!"


Tôi cũng nói: " Đông Thiên, cậu cũng đừng quên tớ!"


Đấy là câu cuối cùng chúng tôi nói với nhau. Cũng là hứa hẹn. Tôi không biết, cậu ấy còn nhớ lời hứa đó không. Nhưng tôi chưa bao giờ quên.



Ngày hôm sau, người đàn ông tàn nhẫn kia đem theo cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi!



8 năm trôi qua, tôi đã học xong đại học, thực hiện ước mơ của chúng tôi, là một bác sĩ.


8 năm qua, vẫn không có một tin tức nào của cậu ấy. Giống như cậu ấy biến mất khỏi thế giới này vậy. Có khi tôi mơ màng nghĩ có thể nào đấy chỉ là một giấc mơ thôi không. Trong mơ tôi đã gặp được một người chân thật đến như vậy.


Thiên, tớ nhớ cậu! 8 năm rồi đấy, tớ cũng đã làm được như những gì tớ hứa rồi. Vậy mà cậu vẫn chưa trở về thăm tớ. Tớ đi hỏi những người ở ngôi nhà ấy, họ nói, họ cũng đã không biết tin tức gì của cậu nữa. Bặt vô âm tín! Cậu thất hứa thật nhiều, nhưng tớ vẫn tha thứ cho cậu. Chỉ cần cậu trở lại, một lần thôi cũng được, cho tớ biết cậu vẫn bình an.


Thiên, tớ vẫn chờ cậu, chờ cậu trở về hoàn thành lời hứa hẹn.


Tớ đã chờ đợi lâu như vậy, lại chờ cậu tiếp cũng không sao.


Hi vọng cậu vẫn mãi bình an. Thiên là cả bầu trời của Bình An. Đừng để nó sụp xuống... tớ sợ sẽ không chống đỡ được nữa...


Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tớ gặp được cậu, đã cho tớ khoảng thời gian tốt đẹp nhất dù nó không hoàn hảo, dù cho nó ngắn đến đáng thương.


Nhưng cậu biết không, tình yêu là thứ khắc cốt ghi tâm, chắc phải đợi đến khi uống bát canh Mạnh Bà mới dứt bỏ được thâm tình.


Đông Thiên, Bình An luôn đợi cậu!



The end.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: