Cánh cửa không gian - Chương 23

"Bình An, giúp tụi chị với, tụi chị chẳng thể nhắm bắn được." Lan nói.

"Chị tiếp tục luyện đi nhé, em qua đó một lát."

Lại phải nói tới việc tập trung, tới thả lỏng đầu óc. Khi cầm cung chỉ còn biết đến cây cung, mũi tên, tấm bia, những chuyện khác phải được loại sạch. Tâm hồn phải thật thoải mái, nếu nóng vội chỉ muốn đạt mục đích nhanh chóng thì không thể làm chủ được cây cung và mũi tên. Muốn làm chủ chúng, trước hết phải làm chủ bản thân, hơi thở, nhịp tim, cánh tay, bàn tay, ngón tay, đôi chân, đôi mắt của mình. Khi đã hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ, thoát khỏi tư thế, cảm xúc của mình thì chỉ tập trung duy nhất vào mục tiêu di động. Khi đã thật sự nắm bắt rõ mục tiêu, tay sẽ tự động buông trong khi đầu vẫn chỉ nghĩ tới mục tiêu...Một bài thuyết dài, và nó thực hiện cho mọi người thấy thật chậm, từng bước. Họ đã hiểu những cử động và ánh mắt Bình An khi lắp tên, giương cung, nhắm và buông tên. Mặc dù qua cặp mắt kính thì ánh mắt đã bị che đi khá nhiều. Sau khi nghe hướng dẫn và quan sát nó thị phạm, họ bắt đầu thực hành.

Một lúc sau, nó quay lại với Mây. Chị đang tập đi tập lại một chiêu kiếm, nhưng cây kiếm gỗ cứ tự đập vào người mỗi khi chị tăng tốc lên. Nó nhảy ngay vào chỉa đầu kiếm xuống dưới bụng, chị phản ứng kịp thời, gạt mũi kiếm qua. Nó chỉ tấn công từ phần eo trở xuống, buộc chị lui lại mãi, chị chỉ thủ thôi cũng mệt chứ đừng nói phản công. Chị ngã bịch xuống ê ẩm, nó vẫn tiếp tục nhè chân chị mà tấn công. Chị bị đập trúng mấy cái đau điếng, nhưng cuối cùng cũng tránh và đứng lên được. Chị bắt đầu phản công lại, nó chỉ né tránh và đỡ, không tấn công nữa. Nó hét tên những chiêu thức và chị như mất tự chủ cứ thi hành theo lời nó. Cuối cùng chị cũng hoàn thành toàn bộ những chiêu thức nhuần nhuyễn mà không tự đập vào người. Cả hai thở hổn hển, mồ hôi ướt hết, chị cười lên:

"Tuyệt thật, em thật biết cách dạy người khác."

"Em đã nghĩ chị hoàn toàn có khiếu học kiếm, chỉ là chị chưa biết cách vận dụng toàn bộ khả năng của mình thôi. Nên em tiếp cận bằng cách tấn công liên tục, chị sẽ tự bộc phát khả năng tiềm ẩn của mình."

"Nhưng vẫn còn chậm quá phải không? Chị vẫn chưa đủ sức để có thể tham chiến, hồi sáng chị đã suýt mất mạng, có lẽ vì vậy mà chị phải ăn cái tát của Kiệt."

"Em thay mặt anh xin lỗi chị."

"Không, chị đã quá lỗ mãng, Kiệt chỉ muốn tốt cho chị thôi. Sau hành động đó, không biết mọi người nghĩ sao về chị nữa, chị tự thấy thật đáng hổ thẹn."

"Không, em thấy chị rất có chí khí."

Chị mỉm cười khi nghe nó nói vậy, giọng chị đầy quyết tâm:

"Chúng ta tập tiếp chứ?"

"Dạ."

Bốn người tập tới tận chiều tối mới dừng, trở lại nhà trưởng lão thăm bà và giúp bà chuẩn bị bữa chiều. Hỏa kì lân đang nhởn nhơ gặm cỏ trên đồi. Bình An lại gần chào, nó gật đầu chào lại và cho phép Bình An vuốt bờm.

"Nó đẹp quá, có phải một con ngựa thần không?" Lan hỏi.

"Em không biết nữa. Em gọi nó là hỏa kỳ lân." Bình An trả lời.

"Hỏa kỳ lân! Ừm, tụi chị có được phép lại gần nó không?"

"Em cũng không biết, tụi chị thử chào nó xem, nếu nó cho phép, em nghĩ nó sẽ gật đầu."

Họ chào nhưng nó quay lưng bỏ đi.

"Có lẽ nó không chịu làm quen rồi." Vy thất vọng.

Bình An cười an ủi. Tụi nó tiến đến nhà bà, bà đang nằm trên giường, cậu chủ cũng ở đó, ngồi cạnh bà.

"Bà sao vậy?" tụi nó chạy vội vào hỏi.

"Không sao, bà chỉ hơi mệt, nằm nghỉ một tí là khỏe."

Nó cầm tay bà lên, nhẹ nhàng bắt mạch. Mạch này rất loạn, rõ ràng là bà không ổn tí nào. Cậu chủ cũng không vô cớ mà ở đây như thế. Nó thốt lên:

"Bà nói dối, bà đang rất không khỏe, từ lúc về tới giờ bà luôn tránh mặt cháu."

"Bình An, sao em nói thế!" Mây hỏi lo lắng

"Cậu chủ, bà bị gì vậy?"

Nó quay qua nhìn cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Hy vọng lần này cậu sẽ nói gì đó, nhưng vô ích. Cậu ta vẫn lạnh lùng như thường lệ.

"Bà không sao, cậu ấy vào bàn chuyện riêng với bà, chẳng lẽ cháu cũng muốn hỏi nữa sao?" bà tỏ vẻ hơi khó chịu.

Nó nhìn bà, khó chịu nhưng không nói gì nữa. Không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu, nó ghét người ta nói dối và che giấu gì đó. Nó tiến đến chỗ San, cô bé vẫn ngồi bên ngọn lửa.

"Em có thể nói cho chị biết chứ?"

"Biết gì ạ?"

"Cả em cũng giấu chị nữa sao?" nó nói lớn, thật sự mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh lại Bình An."

Lan cố ngăn nó tiếp tục cuộc chất vấn, cô bé San đang rất khổ sở. Nó không nói gì, bỏ chạy ra ngoài, tự dưng vừa giận, vừa sợ, nước mắt trào ra.

Họ tưởng mình là ai chứ. Chỉ cần bắt mạch là biết tình trạng sức khỏe rồi. Mình không muốn chuyện gì xảy ra với bà hết. Dù biết bà không muốn mình phải lo lắng, nhưng nhiêu đó đâu thể qua mắt nổi mình. Chết tiệt. Sao lại đau khổ thế này. Cứ nghĩ tới sự mất mát là mình như muốn nghẹt thở. Phải có cách nào chứ. Nhất định phải có cách nào đó cứu vãn chứ. Mình phải làm gì đây.

Mọi người tính đuổi theo nhưng cậu chủ đã ra trước. Hỏa kỳ lân vẫn đang nhởn nhơ bên sườn đồi, trông thật thanh thản, con vật đang gặm cỏ. Nó chạy lại ôm cổ con vật khóc nức lên.

Dù biết mình chẳng thể làm gì. Nhưng ít ra mọi người cũng phải nói gì với mình chứ. Họ luôn xem mình như người ngoài, đuổi mình khỏi chiến trường. Thậm chí còn không cho mình biết sự thật, che giấu làm gì, dù sao cũng có qua mắt được mình đâu. Thật đáng tức giận, ai cũng bất công với mình, và cậu chủ là người bất công nhất.

Nó cứ khóc và trách móc, không nhận ra cậu chủ đã đứng phía sau từ lúc nào. Nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn, không nói, không tạo gió lạnh, hoàn toàn im lặng. Hỏa kỳ lân khẽ lắc mình.

Mình không được khóc và than trách nữa, phải quay lại ép bà đi vào khuôn khổ tĩnh dưỡng mới được. Chỉ có cách không cho bà vận sức vào bất cứ việc gì, nhất định chỉ được nằm nghỉ. Mình sẽ đích thân ở lại quản giáo. Phải khám kỹ hơn để còn điều chế thuốc nữa. Cần thiết sẽ dùng tới biện pháp cưỡng chế, quá lắm thì một liều thuốc ngủ là đủ. Bình An này tức giận thật rồi đấy, tôi sẽ cho các người thấy tôi tức giận thì đáng sợ cỡ nào.

Nó quay đầu lại, giật mình khi thấy cậu chủ. Sự xuất hiện của cậu ta lúc này thật không đúng lúc, cơn tức giận trào lên càng cao hơn. Nó tháo ngay sợi dây ném vào cậu.

"Bình An không giữ nó nữa, cậu lấy được nó rồi, giờ cậu và Bình An không có liên quan gì nữa hết. Cảm ơn cậu vì tất cả."

Nó toan bỏ đi nhưng bị cậu giữ lấy, đè ngã ngửa xuống nền cỏ. Cặp mặt kính rơi ra khi nó cố phản kháng, toàn thân đã bị khóa cứng. Tóc cậu xõa trên mặt nó, bốn mắt chạm nhau nảy lửa. Nó nhìn cậu trừng trừng tức giận.

Mình ghét ánh mắt lạnh giá này, ghét sự bất công mà cậu mang lại. Chỉ muốn đánh gục cậu, mình ghét cả cái sức mạnh thần thánh của cậu. Cậu mau buông tôi ra đi. Cậu nghĩ mình là ai mà dám đối xử với tôi thô bạo thế này. Tức thật. Mình yếu ớt đến không thể tưởng được.

Dù cố vùng vẫy nhưng bàn tay thép vẫn khóa chặt. Ánh mắt cậu ta vẫn giá lạnh, cổ tay nó đang đau nhức nhối.

Tôi không sợ cậu đâu, dù cậu có bóp nát cổ tay tôi, tôi cũng không sợ. Tôi ghét cậu, ghét lắm, ghét đến khủng khiếp. Nếu đem so sánh thì sự tức giận của tôi còn hơn sức mạnh đáng nguyền rủa này của cậu, nó có thể đè nát cậu ra đó. Ôi. Mình đang làm gì thế này. Đây đâu phải lúc đấu sức với cậu ta. Phải tìm cách giúp bà và dân làng chứ. Mình phải năn nỉ cậu ta tha cho mình ư. Không, không thể nào. Nếu cứ nhượng bộ như thế cậu ta sẽ càng coi thường mình. Nhưng mình mệt quá. Ánh mắt này, ánh mắt lạnh giá, thật sự đã hút hết sức lực của mình rồi. Nếu cứ thế này, mình sẽ không chịu được mất.

"Cậu chủ, cậu có cách giúp bà và dân làng đúng không. Xin cậu đấy, hãy trả lời Bình An đi. Có thể cậu không cần, nhưng nếu cậu giúp mọi người, cậu muốn Bình An làm gì cũng được. Cho dù cậu có lạnh lùng, tàn bạo với Bình An thế nào chăng nữa. Chỉ xin cậu, đừng để ai phải hy sinh nữa."

Nó chờ câu trả lời của cậu. Cơ thể đang run lên, hơi thở trở nên khó nhọc. Cặp mắt nhòe đi, cậu vẫn không trả lời. Nó cảm thấy mình bị tổn thương trầm trọng. Nước mắt trào ra, cố kìm nén nhưng những giọt nước mắt cứ phản bội. Mình trở nên yếu đuối thế này sao. Chính nó cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này. Vừa tức giận vừa lo sợ, nó muốn biết sự thật chuyện gì đang diễn ra, nó ghét người ta im lặng với nó.

Cậu chủ buông lỏng tay, cậu từ từ đứng dậy, nâng nó lên. Nó không thể phản kháng thêm nữa, đầu óc lúc này trở nên trống rỗng, cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực. Cứ mặc cậu bế nó tiến lên nhà bà. Các chị đang trên đường mang cơm xuống, họ thấy thế đều tránh sang một bên để cậu đi. Nó gục đầu vào ngực cậu, nhắm mắt, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Ước có viên thuốc an thần lúc này, nhưng balo để nhà trưởng thôn mất rồi. Tự nhủ lần sau có đi đâu cũng phải mang balo theo.

Cậu đặt nó xuống giường, đó là cái giường trong phòng ngủ. Nó quay lưng vào trong, nghe tiếng cửa đang khép lại. Bà đã vào và ngồi bên cạnh, bà vuốt mái tóc nó, cất giọng dịu dàng:

"Bà xin lỗi, bà chỉ muốn cháu không phải lo lắng nữa, nhưng cháu quá nhạy cảm. Đừng quá ép bản thân như thế Bình An, cháu phải sống cho mình nhiều hơn. Hiện tại không phải lúc cháu liều mạng mình."

Bà đâu có hiểu. Cháu đã sống tới tận giờ chỉ vì mình thôi. Cháu luôn làm theo ý mình và không muốn bất cứ ai làm cháu khó chịu. Chính cháu đã quá ích kỉ, chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình mà không hiểu tới cảm nhận của người khác. Cháu ép mọi người phải giải thích mọi thứ trong khi họ không muốn. Cũng như chính lúc này đây, cháu phải xin lỗi và trả lời bà, nhưng cháu lại không thể. Cháu thật ích kỉ quá phải không.

Bà thở dài, đi ra. Chính nó đang làm cho một bà lão bệnh tật phải phiền muộn.

Phải về nhà trưởng thôn lấy thuốc an thần uống mới được. Mình thật sự chịu hết nổi rồi.

Nó ngồi dậy, cảm giác toàn thân mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, đau nhức. Nó mở cửa ra ngoài, mọi người đều nhìn nó.

"Bình An xin lỗi đã khiến mọi người phiền muộn. Bình An muốn về nhà trưởng thôn."

Nó cúi chào rồi đi thẳng ra cửa. Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo, tiếng bà thở dài não lòng. Biết chẳng thể khiến họ yên tâm được, nhưng trong lúc tâm trạng hỗn loạn thế này, nó chỉ sợ sẽ gây thêm một chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro