Bình Chẻo (Phần 1)
"Mẹ già như ánh trăng khuya
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền"
Ca dao, tục ngữ Việt Nam
Cảnh trời oi bức như tấm màn lửa chiếu rực xuống đường làng phía thôn Hà, cái nóng dại gay gắt cũng đủ làm cháy da cháy thịt của những con dân nước Nam đang oằn mình cày cấy trên những thửa ruộng xanh mơn mởn. Đến khi nắng đổ bóng dần, họ mới ngơi tay một chút, kéo cả dải người về gốc đa đầu làng mà hưởng bóng, chén mát, bát khoai giải rầu.
Cách hơn mươi bước lại nghe tiếng đàn bà réo rắt nhau gọi chồng con về nhà, tiếng khóc nỉ non của đám trẻ vẫn văng vẳng vào giữa trưa hè, vậy mà những đứa xấp xỉ lớn nhỏ lại hăng say rủ nhau đến cái mương xóm trên gần đấy mà chơi.
-Bình Chẻo, mày đi chơi với tụi tao đi, tụi tao mới có trò này hay lắm mày!
Thằng lớn nhất chòm đầu vào xó nhà tranh mà rủ rê, mắt lấm lét nhìn quanh nhà như vừa mắc phải tội. Một tay quạt cơm, một tay châm củi, nó xua tay :
-Chúng mày ra trước, tao ra sau! Tao còn phải nấu cơm, luộc khoai nóng để mệ tao về ăn cho lót dạ! Chúng bây đi trước đi!
Vừa dứt câu, thím Hằng cũng vừa về tới, cái gánh hàng chè của mẹ nó nay cũng đắt khách, đặt chiếc nón lá tơi xuống chõng tre, nó đon đả xới bát cơm đầy cùng củ khoai to đưa cho mệ nó.
-Mệ, mệ ăn đi! Cho nóng, nào, mệ!
-Con ăn trước đi rồi mệ sẽ ăn!
-Mệ cứ ăn đi, cho lại sức, con đã ăn no lắm rồi, mệ xem bụng con này!
Như sợ mệ nó chẳng tin, nó vén cái áo rách chỉ lên cho xem cái bụng căng tròn của nó, đến khi mệ nó cười xoà rồi ăn mấy đũa cơm, nó mới chìa hai răng sún mà thả vạt áo xuống.
-Nay bán đắt, mệ cho con hai xu ăn bánh với bạn! Con cầm lấy!
-Con cảm ơn mệ!
Dứt lời, nó chạy tót ra hè với đám bạn, ba chân bón cẳng khuất dạng trước cái cười dịu nhẹ của bà Hằng. Phước được cho bà khi con lại hiếu thuận như thế, bà chắp tay trước bàn thờ chồng mà cầu nguyện.
Cả bọn đổ xô nhau ra làng, nói cười hăng hái đến mức nhào xuống cả ruộng mà khúc khích ngồi cười.
"Mồ tổ cha chúng bây, trưa nắng như thế còn kéo cả bầy cả sắp ra đấy, khéo ốm hết nhà chúng mày! "
Tiếng cụ Thẩm chan chát bên tai của lũ trẻ khi chúng chạy vội lên đám cây nhà bà nhưng chúng có kịp nghe nữa đâu, cứ vàng vàng mà đi chóng nhanh cho kịp. Chẳng dạ, chúng biết cụ có mắng cũng chẳng để bụng làm chi, chẳng qua là mắng yêu ấy mà, số cụ cũng khổ, chết chồng từ đâu mươi sáu, mươi bảy gì đấy, ở một mình đến giờ, không con không cái, cụ khó thật nhưng bụng hiền lành dạ nên ai cũng quí mến cụ hết thảy.
Nói đến lũ ranh con, cả đám chúng nó lẫn lộn gái trai chẳng rõ, quần áo thì lấm lem cát bụi, tóc tai chỗ rối, chỗ nùi, mặt mày cũng chẳng sáng sủa là bao, được cái háu miệng như hạch thì đủ cả. Mà phải đa, con nhà nghèo, áo bà ba quần đen cũng xoàng lắm rồi, cũng toát lên cái chất con nhà làm nông đấy chứ. Với lại nghèo, chắt chiu được mấy xu thì dành cho miếng khoai miếng hạt chứ rảnh hơi mà mua quần áo đẹp cho chúng, thế mà chúng chịu, chịu cái cảnh từ non bụng mẹ đến nhong nhỏng rằng cái nghèo là dành cho chúng. Hết ăn, ngủ, phụ cha cày mảnh ruộng, phụ mẹ bế em, lân la với bè bạn, cũng mãn tiếng con nhà nghèo.
Chúng bày nhau chơi đủ trò, đám con trai nào bắn bi, tán vít, đánh trận,... Con gái thì nhảy dây, ô ăn quan, giả nấu cơm đợi " chồng " về. Cái náo nức hồ hởi của chúng cũng khiến cho nắng trưa bớt rạo rực đi chút ít mà hoà lẫn vào bọn trẻ. Đến khi chơi chán chê, chúng chia nhau thành hai đội, rồi kiếm những tán lá bự, tuốt rồi bện chúng thành sợi dây dài để kéo co.
Bên trái có thằng Bình Chẻo, Hai Rầy, thằng Hẹo chân, con Chá, con Mùi, toàn những đứa gầy còm, ốm tong teo. Còn bên phải thì tụi nó chắc nùi nụi, thằng lớn nhất đám là Sậu, thằng ba giá Hườm, thằng Đen chảy mũi, con Gạo mít ướt, thằng Chinh. Hẹo con ông Ba đầu chợ, gầy nhất đám và cũng lớn miệng nhất đám, cái thằng xui đẻ ra bị quặt bên chân nên tụi nó mới đặt cho nó cái tên Hẹo để ám chỉ cái chân của nó. Lúc đầu, nó còn tấm tức vì tên ấy lắm, đến khi lâu dần, riết quen, đến nỗi ba nó kêu mấy lần nó mới biết.
"Hò dô ta, kéo ngã tụi nó đi anh em ơi, cho nó biết tay tụi mình! "
"Lên anh em ơi, kéo cho thằng Sậu ngã chết choa nó lên! "
Cảnh làng im ắng cũng bị tiếng náo động của chúng mà như sống động lên hẳn, bụi cát từng ngồi chờ đợi ngọn gió đến queo quắt cũng nhờ sải chân to của thằng Chinh mà cát bay mù mịt. Chơi đến khi té trầy mình trầy mẩy, máu tươm ra, cũng chỉ lấy manh vải rách mà cột lại rồi hòa theo chúng bạn. Đến khổ với chúng nó.
Đến xế chiều, một người đàn bà tay cặp rổ trứng gà và đôi guốc, chạy xồng xộc lại chỗ tụi nó đang chơi, vừa đứt hơi vừa kêu gào thống thiết
-Bình Chẻo, Bình Chẻo đâu! Mau về, về nhanh! MÁ MÀY CHẾT RỒI!!!!!!
Chẳng đợi đến câu thứ hai, nó bỏ rơi đám bạn và chiếc guốc mộc cũ kĩ, danh hết tốc lực chạy về, tiếng í ới, tiếng la như vang dậy trong lòng nó, tai nó ù đi, tim đập dựng dựng trong lòng nó mỗi khi gần nhìn thấy mái nhà tranh hoang sơ của mình. Nó bỏ lửng cả câu nói dò hỏi của cụ Thẩm, bây giờ, nó cần là...về nhà.
Không khí xung quanh bao bọc đầy rẫy sự căng thẳng và u ám, tiếng khóc của cô dì nó gần xa, tiếng đàn ông khe hở khẽ dò xét, tiếng con nít ới á gọi mẹ, có vài người níu nó lại sợ nó nhìn thấy mà không chịu được nhưng nó vẫn nhất quyết vào trong, cái tiếng rủa sả dành cho người đàn bà đáng thương đã trút hơi tàn.
-ĐĨ CHA MẸ MÀY! CON RANH, CON KHỐN, THỨ ĐỒ KHÔNG CHÁO CHỢ, BÀ CHO MÀY CHẾT, NGHE CHỬA!
-Các người ngó chưa kĩ, đây nhá, bà nói cho chúng mày nghe, ba đời nhà bà Phú đây tích tôn tích đức biết bao, tới con kiến, con đa đa bà đây chưa dám giết, tới đồng bạc đồng cắc bà có tính với ai! Đấy, thế mà mụ Hằng còn không biết điều, được bà thương, cho vài đồng hào xẻn để kiếm cơm, bà tốt đến thế vậy mà dám tòm tem chồng bà! Bà đánh cho mả mẹ mày chết, nghe chưa!
Mụ đành hông, trợn ngược, trợn dọc ra uy với khắp kẻ trong làng, mắt long sòng sọc như kẻ điên phê thuốc. Chân mụ dậm uỳnh uỳnh như chày giã, cái môi nhai trầu của mụ cũng thâm đen như lòng mụ vậy. Chỉ tới khi ông Phú năn nỉ, kéo lôi trong sự ái ngại, mụ mới buông lời mà đi thẳng, kéo theo sau là hai tên gia nhân cầm gậy mà rời đi. Dân làng chỉ biết ngậm ngùi mà xót thương cho cảnh hoang tàn của nó, nhà bị phá nát, mẹ thì chết, con còn thơ dại.
Nó không khóc, một giọt cũng không rơi, ai cũng cho nó chưa hiểu chuyện, nhưng nó biết, mệ nó chết rồi, không còn cái ôm êm ái dành cho nó nữa, cả cái tiếng ru ngọt ngào nó cũng không còn nghe nữa, gánh xôi chè nó cũng sẽ không bao giờ được ăn được nếm nữa. Không còn gì cả... Nó ngây ngốc đứng nhìn mọi thứ. Nó đau quá, nó xót quá, nó rỉ máu từ tâm hồn lẫn thể xác mà sao mệ nó không dậy mà băng bó cho nó.
Cánh tay chạm nhẹ vào nó, cất tiếng non nớt
-Mệ mày chết rồi, mày ở với ai hở.... Bình Chẻo!
Bóng xế tà, quạ kêu tha thiết, người điều hiêu, bây giờ nó sống ra sao, với ai có trời mới biết được....
𝓓𝓪𝓱𝓵𝓲𝓪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro