Gây gỗ với nhau

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu dàng lên gian bếp của căn nhà nhỏ. Không khí buổi sáng đáng lẽ phải thật yên bình và dễ chịu, nhưng lúc này tình cảnh của hai người trong gian bếp đó lại có chút căng thẳng.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có uống cà phê khi chưa ăn sáng!"

Quang Anh khoanh tay, trừng mắt nhìn Tuấn Tài, giọng nói pha lẫn sự trách móc và lo lắng.

Có trời mới biết em đã giận như thế nào khi thấy hình ảnh người yêu của mình đã ba ngày liên tục bỏ bữa sáng và chỉ uống vài ngụm cà phê đã phải vội vã đi làm. Tuấn Tài mím môi, anh biết lần này là bản thân sai nên anh cũng chỉ cúi đầu mà nghe những lời 'yêu thương' từ em người yêu như đứa trẻ bị mắng:

"Nhưng sáng nay anh có cuộc họp sớm nên mới không kịp ăn thiệt mà..."

Tuấn Tài cố gắng chóng chế, kệ đại đại đi chóng được lúc nào hay lúc đó.

"Lần nào cũng vậy! Có một cái lý do dùng hết lần này tới lần khác! Có cái gì mà không kịp hả?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì nữa! Anh nhìn lại mình đi, người thì gầy hẵng đi một vòng, công việc quan trọng đến mấy cũng phải chăm sóc bản thân chứ, anh quên là tháng trước ai đã phải nhập viện vì bị đau bao tử hả!"

Tuấn Tài im lặng, anh biết rằng có nói gì lúc này cũng vô ích, anh biết em người yêu nóng giận như vậy là vì điều gì, còn chẳng phải do tháng trước vì không ăn uống điều độ mà anh đã phải nhập viện vì bị đau bao tử sao? cho nên bây giờ đứng trước những lời trách móc của người yêu anh cũng chỉ có thể im lặng, chờ người yêu nguôi giận một xíu anh sẽ dỗ dành em sau.

Quang Anh vừa nói vừa hậm hực lấy một ổ bánh mì sandwich và một hộp sữa đặt lên bàn:

"Ăn đi, không ăn thì đừng mong em hết giận!"

Tuấn Tài bật cười, kéo tay em lại rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ban đầu Quang Anh vẫn còn cố vùng vẫy, nhưng chỉ trong vài giây đã ngoan ngoãn để anh ôm.

"Được rồi, anh biết lỗi rồi. Từ mai anh sẽ ăn sáng đầy đủ, không để em lo nữa. Đừng giận nữa nhaaa."

Quang Anh lẩm bẩm:

"Anh hứa rồi đó nha. Không giữ lời là em phạt nặng lắm đấy."

"Anh biết rồi mà."

Tuấn Tài cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. Cơn giận của Quang Anh hoàn toàn bay biến.

Buổi chiều hôm đó, khi đang bận rộn chuẩn bị một mẻ bánh mới, Quang Anh nhận được tin nhắn từ Tuấn Tài.

"Hôm nay anh sẽ tan làm sớm, mình đi ăn lẩu nhé?"

Mắt cậu sáng lên, không chần chừ mà nhắn ngay:

"Okii, em chờ anh."

Từ lúc nhắn tin trả lời anh người yêu đến giờ, Quang Anh cứ thấp thỏm mong chờ, thỉnh thoảng em còn liếc nhìn đồng hồ.

Nhưng rồi, khi mặt trời dần tắt, khách trong tiệm cũng thưa dần, mà bóng dáng của Tuấn Tài vẫn chưa thấy đâu, em cầm điện thoại lên xem thử thì không thấy có bất kỳ tin nhắn mới nào từ người yêu, chỉ có đồng hồ trên điện thoại hiển thi thông báo thời gian.

8 giờ tối.

Quang Anh đặt điện thoại xuống bàn, lòng có chút hụt hẫng. Em cầm lấy chiếc khăn để lau mặt bàn nhưng chẳng tập trung nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ

Chẳng lẽ anh ấy lại quên mất cuộc hẹn với mình sao?

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của em reo lên. Là Tuấn Tài.

"Anh xin lỗi, sếp đột nhiên kêu mọi người ở lại tăng ca do có cuộc họp gấp, anh không kịp nhắn cho em."

Giọng anh đầy áy náy. Quang Anh muốn giận lắm, nhưng nghe thấy giọng nói ấy, em lại chẳng thể nào giận nổi.

"Hừm, vậy là anh lại lỡ hẹn nữa rồi đó nha."

"Anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi. Mai anh sẽ đền bù cho em, chịu không?"

"Đền bù thế nào đây?"

"Mai anh sẽ vào bếp làm bánh cho em."

Quang Anh phì cười, tưởng tượng cảnh Tuấn Tài mặc tạp dề loay hoay trong bếp, anh có thể sẽ vụng về đến mức làm bột văng khắp nơi, nghĩ thôi là đã thấy vui rồi.

"Được rồi, tạm tha cho anh đó."

"Ừm, Quang Anh nè..., anh yêu em."

"Biết òi, biết òi, lo mà làm việc cho xong rồi về với em đó."

"Tuân lệnh bà xã..."

Cúp máy, Quang Anh thở dài.

Đúng là không giận anh ấy được lâu mà...

.

.

.

Sáng hôm sau, Tuấn Tài xuất hiện trong bếp với chiếc tạp dề gấu nhỏ của Quang Anh. Quang Anh thì đứng khoanh tay ở đó, đứng trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm túc (thật ra là em giả vờ):

"Được rồi, hôm qua chẳng phải anh nói là hôm nay sẽ đền bù cho em sao?... Cho nên hôm nay em quyết định sẽ không trợ giúp gì hết để kiểm tra khả năng nấu nướng của anh, để coi anh người yêu của em có cải thiện khả năng nấu nướng xíu nào không?"

"Chắc chắn là không rồi..."

"Anh nói cái gì đó?!"

"À không, không có gì, nếu vậy thì em ngồi xuống đây để xem anh trổ tài nè."

Tuấn Tài cười trừ, bắt đầu nhào bột, lòng thầm cầu nguyện thành phẩm mà anh làm ra có thể ăn được.

Nhưng khỏi cần chờ đến lúc ra thành phẩm, vì chưa đầy mười phút sau, bột đã dính đầy ra tay và dính cả lên má anh. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh, Quang Anh không nhịn được cười lớn:

"Há há há, nhìn anh kìa, há há há!"

Tuấn Tài xị mặt, anh tiến lại gần định trét thêm bột lên mặt Quang Anh nhưng em nhanh chóng né được.

"Anh không chịu làm bánh mà còn định giở trò nữa hả?

"Nhưng anh thấy cái này vui hơn mà..."

Quang Anh lắc đầu, rồi kéo Tuấn Tài ngồi xuống ghế.

"Thôi..., đừng làm nữa. Anh chỉ cần ngồi yên ở đây, nhìn em làm bánh là được rồi."

"Vậy có được tính là em đã tha thứ cho anh không?"

"Được, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Quang Anh bước đến, vòng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chân thành.

"Anh phải hứa với em là phải luôn chú ý bản thân, luôn giữ gìn sức khỏe, luôn vui vẻ và phải luôn ở bên em."

Tuấn Tài mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt em trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của người yêu trong lòng.

"Anh hứa...."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, phủ lên hai người một màu vàng ấm áp. Trong căn bếp nhỏ, có hương bánh ngọt ngào như tình yêu của họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro