Chapter 5:
"Duckling... Đã chiến thắng trước Lume"
Duckling: Lume! Cậu ổn chứ?!! Lume!!
"Duckling nhìn vào Lume đã ngã xuống đất, cậu chạy tới, quỳ xuống lay lay vai của cô, mắt cậu mở to nhưng sau khi cậu nhận ra, Lume vẫn còn sự sống, cậu liền bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên trời và hít một hơi thật sâu, trong lòng cậu bây giờ... Nó vui lắm, nhộn nhịp biết bao khi gặp được người thân của mình sau nhiều năm xa cách, cậu cứ quỳ vậy một hồi, cho tới khi các y tá tới thì mới nhận ra Duckling đã bất tỉnh từ lúc nào..."
.
.
.
=Ở một ngôi làng nọ=
Duckling: *Hộc hộc hộc*
"Ký ức của Duckling chạy như một đoạn băng... Khung cảnh cậu thấy là cậu khi còn nhỏ, vẫn có mái tóc màu vàng nhạt ấy, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh chỉnh chu và ngăn nắp, trước mặt cậu là Lume, mái tóc màu xanh dương, đôi mắt đen huyền bí ẩn đấy Duckling vẫn không quên, cô ấy cũng mặc đồ giống cậu, có lẽ cả hai đang trên đường tới trường?"
Lume: Cậu chậm quá đấy Duckling à! Cậu có thực sự là con trai không vậy? Há!
Duckling: Hộc... Hộc.. nhưng cậu chạy nhanh vậy sao tớ đuổi kịp?!!
Lume: Haiz... Cậu chạy bao nhiêu Kilomet một ngày vậy trời, với học sinh lớp 7 như chúng ta thì ít nhất là 4km đó!
Duckling: Có... 1... Km... Thôi... Là tớ đã rã rời đôi chân rồi...
Lume: Trời! Cái thế giới này vốn nguy hiểm mà cậu chạy yếu thế thì cậu sao sống nổi?
Duckling: Hừ... Dù gì thì cậu cũng khác tớ, hôm nay là do cậu dậy muộn nên mới phải cố chạy nhanh đấy!
Lume: Ah hahahaha!! Xin lỗi nhé.. Mà biết gì không, đồng hồ hiện tại là 7h13 rồi đấy!
Duckling: Hả?!! Cài zí?? 7h30 là vào mà giờ là...
Lume: Phải tăng tốc thôi!!
Duckling: Ê! Khoan! Nàyyyy!
"Và cứ vậy, hai bọn họ cắm đầu cắm cổ chạy, Lume vốn đã bỏ ra Duckling với khoảng cách chạy đáng sợ đấy, Duckling sức yếu chỉ biết đứng lại nghỉ và bất lực nhìn Lume vượt qua mình... Sau một hồi lâu họ đã tới được trường lúc 7h29"
Duckling: Khặc... Chạy gãy chân rồi...
Lume: Haha... Ha... Đúng là cũng khá mệt... Nhưng khoảng cách 3 km từ nhà cậu tới đây vẫn chưa là gì đâu! Hahaha!
"Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, họ may mắn đến trường kịp lúc thì gặp Kilor, một người bạn cũng rất thân thiết với Duckling đang chơi đá banh"
Duckling: Ợ.... Kilor đó à... Cậu xem tớ gãy chân chưa...
Kilor: Ồ, Duck và Lume, hai cậu đến rồi sao và ... Duckling... chân cậu chưa gãy đâu mà lo, hai cậu mau lên lớp trước đi sắp tới giờ vào lớp rồi đấy, tớ thì bận cho cuộc thi đá banh toàn trường rồi nên tớ được tập thêm 15 phút nữa. Anh em! Đá tiếp đi! ...... Chào hai cậu nhé, anh em đang chờ tớ
Lume: Ừm!! Tạm biệt! Duck mau lên nào!!
Duckling: Ợ. . Đi từ từ thôi...
"Ở ngôi trường của họ hay là tất cả ngôi trường ở Apolla, Trường Trung Học Cơ Sở đều có dạy từ lớp 1 cho đến lớp 9"
Duckling: Aiss... Theo lịch thì có 4 môn toán, văn, Sử, Arca... Sẽ dài đây...
"Sau khoảng 4 tiếng ngồi học mệt mỏi, họ cuối cùng cũng được đi ăn trưa"
Duckling: Trời ơi... Chiều học hai môn nữa mà lại là hai môn mình ghét... Mệt mỏi quá...
Lume: Này Duckling ơi!! Cậu đang than thở điều gì hả?
Duckling: Huh? À không, không có gì đâu, đừng bận tâm...
"Cuối cùng thì cũng đã đế 4h30, khoảng thời gian Duckling có thể nghỉ ngơi"
Duckling: *Giãn cơ* Thật là buổi học nhàm chán... Cuối cùng cũng được về rồi...
Lume: Haizz... Thật may là ông thầy quên giao bài tập đấy... Môn Arca này khó quá mà...
Duckling: Hừm... Giờ còn sớm, cậu muốn đi đâu không?
Lume: Hmm... Tớ tính lên cánh đồng cạnh nhà tớ 1,5km, nghe nói ở đó có bãi đất trống tiện tớ muốn thử một chút sức mạnh!
Duckling: Hm, nghe hay đấy, đi nào!
"Nói xong, Lume nhanh chóng nắm lấy tay Duckling, kéo cậu chạy thật nhanh"
Duckling: Oái!! Từ từ thôi
Lume: Thế này đã là gì!?
"Lume dẫn Duckling chạy đến một con kênh, họ dừng lại một lúc trước khi chạy theo hướng chảy của con kênh đó. Duckling không ngờ rằng ở cuối con kênh lại dẫn ra một con suối và cứ đi theo nó thì lại tìm thấy một thác nước đang chảy siết. Họ nhìn xuống bên dưới thì có thể thấy một hồ nước trong veo, có thể thấy được những tia nắng của chiều tà chiếu xuống mặt hồ tạo ra những gợn sóng trắng cam tựa như tấm lưới của các ngư dân đánh cá"
Duckling: Waa!! Ở đây có một hồ nước đẹp tới vậy sao?
Lume: Tớ tính ra khu đất trống kia để thử nhưng thử ở đây cũng được!! Tớ chỉ đi theo chỉ dẫn của ông anh mà tới được tận đây!
"Nói xong Lume đi tới mép của cái thác, cô quay lại nhìn Duckling và nở một nụ cười tinh ranh"
Lume: Cậu đã sẵn sàng chưa?~
Duckling: H-Hả? Sẵn sàng cho cái gì? Mà ở đó nguy hiểm lắm đấy! Cẩn thận!
Duckling: Hì... Sẵn sàng cho cuộc vui nào!
"Nói xong Lume vụt nhanh tới chỗ Duckling lúc cậu không để ý, cầm vào cổ tay Duck, kéo cậu đi thật mạnh. Lume nhảy xuống khỏi thác nước cùng với Duckling đang bị kéo theo phía sau"
Duckling: Frrrrrrrrrrr!!!
Lume: HAHA!!
"Họ cứ như vậy rơi tự do từ độ cao hơn 100 mét trên con thác ấy, lực cản của không khí gây ra là khá lớn với họ nên họ chỉ có thể lao thẳng đầu xuống"
Lume: Sắp tới mặt hồ rồi! Nếu chưa muốn chết thì mau làm theo tớ nhé!!
Duckling: Hả.. Hả??
Lume & Duckling: [Bong Bóng Bảo Hộ]
"Cả hai giơ tay ra phía trước, tích tụ EP trong lòng bàn tay tạo ra một nguồn nước mỏng bao quanh cơ thể họ"
Duckling: Thứ này..?
"Duckling và Lume khi cách mặt nước chỉ khoảng 1 mét, bong bóng nước lại như một cái phao cứu sinh giúp họ giảm toàn bộ lực và sát thương khi lao xuống, cuối cùng bong bóng khi chạm vào mặt hồ thì vỡ ra, trước khi vỡ nó khựng lại một lúc và để Duckling và Lume "tiếp nước" an toàn"
Duckling: Hợ... Hợ... Trò này của cậu đáng sợ quá...
Lume: Heh...
"Cả hai nhanh chóng bò lên bờ, bây giờ họ ướt nhẹp như những con nhộng, họ cố gắng bò lên bờ, ngồi đó thở hổn hển vì thứ làm họ chết mệt thật sự mới là việc bơi lội"
Duckling: Quần áo ướt hết rồi... Thế này về ông bà tớ mắng mất.
Lume: Hmm... Quần áo ướt thì khò lại bây giờ cũng được mà, cậu có khả năng sử dụng nhiều nguyên tố đúng không?
Duckling: Đúng? Sao?
Lume: Cậu thử kết hợp nguyên tố phong với hỏa thử xem? Nhưng nhớ là dồn EP hỏa ít thôi nhé?
Duckling: Ý cậu là làm vậy như đồ để sấy khô à...
"Mắt Lume sáng lên, gật đầu lia lịa, Duckling thì thở dài vì khả năng kiểm soát nguyên tố của cậu không tốt lắm nhất là khi tạo ra 2 loại nguyên tố khác nhau cùng lúc"
Duckling: Hmm.. Tớ sẽ thử.
"Duckling nhìn vào hai lòng bàn tay của mình một lúc, ngẫm nghĩ về lượng EP cần tới, Lume thì vẫn ở cạnh cậu nhìn với ánh mắt hứng thú"
Lume: Cố lên, Duckling! Cố lên, Duckling!
"Hai bàn tay Duckling xuất hiện ra ánh sáng màu xanh và đỏ, cậu nhìn nó và sau đó nắm chặt lại, ép cho hai nguyên tố kia hòa vào nhau"
Duckling: Ự... Ự!
Lume: Cố lên! Cố lên!
"Sau một khoảng thời gian kiên trì, cụ thể là 15 phút thì cuối cùng thì Duckling cũng thành công, cậu đã kết hợp được chúng và tạo ra làn gió ấm áp"
Duckling: Well... Trông vậy mà kiểm soát nó khó thật đó...
Lume: Yehh!! Tớ biết cậu làm đc mà! Cậu giỏi lắm Duckling!
"Lume nở một nụ cười thật tươi với Duckling, mắt cô thậm chí còn híp lại. Duckling thấy vậy liền cảm thấy vui lòng vì được ai đó khen... Vì ngoài ông bà cậu thì khá lâu rồi cậu chưa được một người đồng trang lứa khen"
Duckling: Ừm.. Tớ cũng bình thường thôi.
"Duckling thổi ra từng luồng gió ấm vào họ, họ tìm một gốc cây và ngồi xuống, tay Duckling vẫn chĩa vào quần áo để gió sấy khô quần áo"
Duckling: Chúng ta.. Sẽ nghỉ ngơi một chút...
Lume: Phải rồi...
"Họ ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây nhìn xuống mặt hồ nước trong với những gợn sóng nước trắng xóa khẽ lay động"
Lume: Ahh...~ Cuối cùng cũng bớt ẩm ướt hơn chút rồi...
Duckling: Ừm... Mong là sẽ không bị cảm
Lume: .... Mà nè Duckling, sau này khi lớn lên cậu muốn làm gì?
Duckling: Tớ à... Tớ cũng chỉ muốn làm một công việc bình thường sử dụng nguyên tố để thực hiện công việc được giao... Mà tớ cũng còn vài ước mơ khác cơ... Tớ thậm chí còn chưa nghĩ tới...
Lume: Hmm... Tớ thì muốn làm một y sĩ để chữa trị cho mọi người, tớ sẽ giúp đỡ cho mọi người ở quê này hoặc là sử dụng tiền tớ kiếm được để đi quyên góp... Hehe...
Duckling: Cậu... Quả là một cô bé tốt...
Lume: Ểh? Sao tự nhiên cậu gọi tớ là cô bé, tên nhóc kỳ cục này?! Tớ vẫn sinh trước cậu 3 tháng đấy nhé!
Duckling: Haizz.. Do tính cậu trẻ con quá thôi ... Chỉ vì cậu nghịch quá mà ta suýt mất mạng đấy...
Lume: Èo.. Tớ tính cả rồi mà!
Duckling: Haizz... Mà thôi, cũng muộn rồi, chúng ta mau về nhà nào kẻo bị mắng.
Lume: Ừm! Vậy tớ về trước nhé!
Duckling: Được thôi, tớ sẽ tự mò về sau...
Lume: Đừng để bị bắt cóc đấy! Tạm biệt nhé Tewa!
Duckling: Đừng gọi tớ với cái tên như vậy!!
Duckling: *Haizz... Chơi với Lume riết có ngày mình tử nạn mất...*
"Duckling quay người đi một đoạn, sau đó cậu lại quay lại nhìn thì thấy Lume vẫn đứng đó một lúc, khi cô ấy thấy vậy thì lại vẫy tay tiễn cậu đi, Duckling cười mỉm, cảm thấy hạnh phúc..."
Duckling: Bye!!
"Cuối cùng cậu quay người trở vể nhà, Lume chơd cậu đi thì cô mới quay về hẳn"
Lume: *Ngân nga*
Lume: Hửm?
"Lume quay đầu nhìn vào một lối đi trong rừng, cô thực sự chưa từng thấy nó trước đây, cô thấy... Rất nhiều xu vàng rơi vãi tứ tung như có cướp giật vậy"
Lume: Uh... Đây là....
=6h40 sáng hôm sau=
Duckling: Aiss... Hôm qua chơi ván game thua hoài... Hửm?
Những người dân: Ôi trời! Cô bé ấy mất tích sao! Thật đáng thương... Lume? Cô bé ấy chạy vào rừng và bỗng mất tích ư?! Nghe kể là cô bé ấy bị thú dữ ăn thịt!.. Cậu có nhìn thấy cô ấy đi vào rừng sao?
Duckling: Hở? Họ... Nói về Lume sao? Mất tích? Rừng?! Sao lại...
"Duckling sau khi nghe thấy cái tên Lume bị mất tích thì cậu liền đơ người ra, cậu không nghĩ rằng một cô gái luôn mạo hiểm và vượt qua mọi thử thách như Lume mà lại thua một khu rừng? Thú rừng ăn thịt? Khu rừng từ trước tới nay vốn không có thú cỡ lớn, chỉ có thưa thớt vài con heo rừng, rắn cũng không... Với cả Lume đủ sức dọa nạt một đàn sói và hạ gục một con trăn 3 mét cơ mà, Duckling đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu..."
Duckling: Lu..me... Không được! Phải tới kiểm tra!
"Duckling chạy thật nhanh về phía lối đi, nơi mà Lume tìm thấy đêm qua, cậu thấy những dấu chân trên đường, kiểm chứng chắc chắn rằng đó là của Lume"
Duckling: Chính xác rồi!
"Cậu lần mò theo dấu chân ấy khoảng chừng 30 phút trước khi dừng lại trước đôi giày của Lume... Bên cạnh đó là nhiều vũng nước và máu... Khu đó trở nên tang hoang đến đáng sợ"
Duckling: Lume... Lume..?
"Duckling trở nên mù quáng, cậu nhất quyết tin rằng Lume vẫn còn sống, cậu chạy, chạy để tìm kiếm cậu không ngừng việc tìm kiếm của mình, chưa bao giờ từ bỏ"
Duckling: Chắc chắn... Chắc chắn là sẽ tìm được!
"Duckling nghe thấy một âm thanh như tiếng nói chuyện của ai đó, khi cậu quay về hướng âm thanh thì có ánh sáng ở đó, không nghĩ nhiều, cậu lao thẳng tới để điều tra"
Duckling: *Lume... 8 năm qua... Cậu vẫn luôn ở bên tớ! Tớ không thể..*
"Duckling lao ra nhưng không kịp phanh, hóa ra nơi mà cậu lao đầu ra chạy là một cái vực, bên dưới vực đó là một dòng nước chảy. Cậu không kịp phản ứng thì đã lao thẳng xuống rồi"
Duckling: Oái!!
Duckling: [Bong bóng bả-
"Bong bóng chưa được tạo hẳn hoi.. Cậu đã rơi tõm xuống dòng nước ấy... Cậu chỉ giảm được một lượng lực nhẹ... Cơ thể cậu bây giờ đau rát vì lực tiếp xúc, cậu vẫn nổi lên và trôi theo dòng nước ấy nhưng... Tâm trí cậu chao đảo..."
Duckling: Hự... Toi mạng mình rồi ......
"Duckling cứ vậy lịm đi, cơ thể cậu trôi theo dòng nước ấy, quần áo ướt át và rách nát do cành cây cứa qua... Sau một khoảng thời gian dài... Cậu bỗng tỉnh lại trên một bãi đất..."
Duckling: ... Hử.. Đây... Là đâu?...
???: Này cháu bé!! Này dậy đi cháu bé!
Duckling: Hả..? Chú là... ai?..
???: Chà.. May quá, cháu dậy rồi! chú là Yuri, thuộc hội thợ săn, cháu bị tai nạn ngã xuống đây sao?
Duckling: ... Cháu là Duckling... Nhân tiện, chú có thấy cô bé tầm tuổi cháu, tóc màu xanh dương cùng đôi mắt đen huyền không...?
Yuri: À không, chú không quen biết cô bé nào như thế....
Duckling: Vậy ư...
"Duckling thở dài hụt hẫng, cậu như sắp phát khóc tới nơi... Nhưng sâu trong tâm trí cậu, cậu vẫn tin tưởng một người như Lume chắc chắn sẽ còn sống "
Yuri: *Hả... Mình cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn từ cậu bé này.. có khi còn hơn cả mình...*
Yuri: Hmm.. Này cháu, cháu muốn theo chú không?
Duckling:.. Dạ...?
Yuri: Nó là một hội thợ săn! Chú muốn cháu đi cùng chú trở thành một thợ săn, biết đâu lại có thông tin về bạn cháu thì sao?
Duckling: *Hội thợ săn? Đúng rồi, mình biết đó là một tổ chức lớn! Biết đâu mình có thể tìm được thông tin của Lume?*
Yuri: Cháu thấy thế nào?
Duckling: Vâng ạ!!
Yuri: Ểh.. Cháu nói vậy là có đúng không..?
Duckling: Vâng ạ!!
Yuri: ...
"Bỗng Duckling ở hiện tại, tỉnh lại sau cơn hôn mê dài..."
Duckling: ...Hử?.... Đây là... Giấc mơ ư?... Không... Là ký ức mới đúng...
Y tá: Cậu dậy rồi hả? Duckling, bên ngoài đang diễn ra trận đấu của Destger và R.Ted đấy! Nếu cậu muốn xem thì mau ra đi nhé!
Duckling: Hể? Tới rồi sao?
=Tại đấu trường=
Destger: Ngươi là... Là tên ảo thuật gia... Ray Teddie đúng không..?
R.Ted: Đúng vậy, ngươi biết ta thì chắc ngươi cũng khá lắm nhỉ?
Destger: Tất nhiên... Tên khốn nhà ngươi ... Chính là kẻ ném hóa vỡ kính nhà ta mà! Sao ta không biết!?
R.Ted: Hừ... Lỡ tay thôi, với lại thằng anh khốn nạn của ngươi nữa, khiến ta phát ói!
R.Ted: [Hoa Sa Ma Trảm]
"R.Ted hào nhoáng, lấy ra một đôi vuốt chém liên tục vào không khí, những đường khí mờ ảo lao vút tới chỗ của Destger"
Destger: [Quang Tốc]
"Destger nhảy bật ra khỏi đường chém, lao tới áp sát với tốc độ kinh hồn bạt vía"
Destger: Ya!!
"Destger rút kiếm ra chém, R.Ted vẫn chặn được đòn đó bằng bộ vuốt của mình, đáp trả Destger với một cú đá vào bụng"
Destger: Hự!
R.Ted: [Ảo Ảnh Mùa Xuân]
"R.Ted ném ra rất nhiều bông hoa, mỗi bông hoa tựa như ảo ảnh của R.Ted, bao quanh Destger, chúng nhảy vồ tới đè Destger xuống nhưng cậu vẫn xoay sở được, nhảy lên và chém một lưỡi kiếm từ trên không tiêu diệt một nửa số ảo ảnh"
Destger: Ảo ảnh chậm chạm... Và màu mè!
"Destger xoay người lại tung ra một đòn chém ngang tiêu diệt thêm một ảo ảnh nữa, cậu nhìn xung quanh, còn 3 ảo ảnh nữa thôi"
R.Ted: Graa!
"Từ sau Destger, R.Ted thật vốn đã ẩn mình và lao tới đạp vào lưng cậu"
Destger: Hự!
"R.Ted dùng chân dẵm lên lưng của Destger, vẻ mặt khinh bỉ và khó coi của hắn, Destger có thể thấy"
Destger: Ngươi...
R.Ted: Im mồm!! *cắm đầu vuốt vào vai phải của Destger khiến máu bắn ra rất nhiều"
Destger: Ahhhh!!!
R.Ted: Ngươi... Đúng là thất bại mà!
Destger: *Huh..?*
R.Ted: Anh trai ngươi... Ngươi còn không bảo vệ được! Một kẻ như ngươi lấy tư cách gì để làm một thợ săn? Tiềm năng kém cỏi của ngươi không giúp nổi ngươi đâu! Từ bỏ đi!
Destger: Gru....
R.Ted: Ta sẽ là kẻ mạnh nhất ở đây... thế nên bỏ cuộc đi là vừa, ngươi có biết... Anh trai ngươi, người dù cho yếu đuối vẫn luôn che chở cho ngươi đã ra đi chỉ vì sự ngu dốt của ngươi không? Phải, ta là bạn của anh ấy, anh ấy.. Ta cũng rất ngưỡng mộ... Nhưng ngươi thì ngược lại! Sao ngươi có thể vui vẻ trong khi anh ngươi chết chỉ vì ngươi chứ?!
Destger: ...
R.Ted: Đúng... Con người cần thời gian để phát triển... Nhưng thấy ngươi như vậy, ta không thể nào tin tưởng được! Ta sẽ thay mặt tên khốn thảm hại nhà ngươi, để báo thù cho anh ấy!
Destger: Ngươi nói... Như đấm vào tai người nghe vậy... Ta vốn cần thời gian để mạnh lên... Nhưng bây giờ... Ta đã đủ mạnh để đá đít nhà ngươi rồi!
Destger: [Hào Quang Dưới Ánh Sao]
"Bỗng từ trên bầu trời, một tia sáng lớn chiếu vào Destger tạo ra một lượng sức mạnh khổng lồ nổ toang ra khiến R.Ted bay ra xa và đập vào tường"
R.Ted: Hả?!! Ngươi...
Destger: Ta... Chưa từng từ bỏ ý định trả thù... Ta luôn rèn luyện bản thân nhưng không có nghĩa là ta phải tiêu cực.. Như ai đó nhỉ?
"Mắt Destger sáng lóa màu vàng, thanh kiếm và cơ thể cậu cùng phát sáng với luồng hào quang lấp lánh trào ra một cách điên cuồng và không thể kiểm soát, cậu lao tới R.Ted nắm vào cổ cậu ta nhấc bổng lên
Destger: [Thập Quang Ma Trảm]
"Destger tung ra những 10 cú chém mạnh bạo về phía R.Ted nhưng hắn bỗng hóa thành những bông hoa và từ đằng sau..."
R.Ted: Ya!
"R.Ted biết là không đỡ được nên đã tạo ra hoa để làm ảo ảnh từ phía sau Destger, đổi vị trí cho ảo ảnh đó và đâm Destger từ phía sau"
Destger: Hừ!
"Destger đá một cú đá ngược khiến R.Ted bay ra xa đập lưng xuống đất, cậu tiếp tục lao tới đấm mạnh vào bụng R.Ted đồng thời cắm kiếm vào tay hắn ta
R.Ted: Khặc!!
Destger: ...
"Destger đứng trước mặt R.Ted, tung ra 50 cú đấm trong một giây vào R.Ted, cơ thể R.Ted chịu hẳn 50 cú đấm trong một giây khiến hắn kêu gào"
R.Ted: Graaahhhhh!!!! Ngươi...!!!
Destger: Ngươi vốn không nên coi thường ta... Ta vẫn luôn luôn căm hặn kẻ đã sát hại anh trai mình, ngươi không phải lo lắng... Hơn nữa, ta không muốn đánh ngươi đến tơi tả đâu.. Đầu hàng đi ..
"R.Ted cảm thấy thật xấu hổ khi thua kẻ mà mình khinh thường, hắn không còn dám nói gì, thậm chí là nhìn vào mắt Destger nữa"
Destger: Khặc..!!!
"Destger bỗng dưng mất hết sức mạnh và gục xuống đất, luồng hào quang cũng tan biến, cơ thể cậu như đau một cách khó hiểu"
Destger: Hả... Sao thế này... Khó thở quá...đau nữa....
R.Ted: Huh..? Ngươi..
"R.Ted bỗng cười lớn, hắn nghĩ Destger chưa kiểm soát được sức mạnh nên hắn lập tức ngồi dậy rút kiếm của Destger ném ra và lao tới đâm mạnh vào bụng Destger với bộ vuốt của mình"
Destger: Khặc!!!
R.Ted: Ngươi... Rất tốt... Nhưng ta.. Rất tiếc...
Destger: [Quang... Ma.. Cầu!]
"Ngay giây phút R.Ted định đâm vào ngực Destger, cậu đã cố gắng tạo ra một quả cầu ánh sáng bắn vào người R.Ted khiến hắn ngã ra đất, nhân cơ hội đó Destger, cùng cơn đau kéo người dậy, lấy kiếm đâm thật mạnh vào ngực phải của T.Red, xuyên phổi, máu văng tứ tung"
R.Ted: Khặc... Ngươi... Thở... Oxi......
Destger: Ngươi sắp chết rồi đấy, để.. Nằm yên để ta gọi cấp cứu!
R.Ted: Ự...
"R.Ted đã gần như không thở được và bất tỉnh, ngay lập tức, đội y tá đã tới, Destger rút kiếm ra thì máu trào như nước suối chảy"
Bác Sĩ: Nguy rồi! Cần chữa trị gấp!
Y Sĩ: [Ma Cầu Phục Sinh]
=Trên khán đài=
Duckling: Destger cũng mạnh thật đấy !! Cậu ấy không phải dạng vừa!!
Jvck: Nhưng... Sao anh ấy trông kì lạ quá? Không lẽ..?
Destger: Hử.. tự nhiên?..... ARGH!!!!!! TIM MÌNH... ĐAU QUÁ!!!!!.....
"Destger ôm ngực mình gục xuống, tim cậu đập gấp 3 lần bình thường khiến cậu đau đớn tột cùng, có lẽ do cậu sử dụng sức mạnh quá mức chăng?"
Destger: F.... Bụng mình... Sao lại có bông hoa màu đỏ...
"R.Ted dù bất tỉnh nhưng mặt hắn lại khẽ cười"
Duckling: Hử?!! Destger?!
Lume: Có vẻ như Destger đã dính Hoa Máu của R.Ted rồi...
Duckling: Oái! Lume!! Cậu tỉnh rồi hả? Cơ mà.. Hoa máu..?
Lume: Đó là chiêu thức của R.Ted, khi kẻ địch bị chảy máu do vũ khí của cậu ta gây ra, máu ở vết thương của họ sẽ tạo thành hình hoa gây ra cơn đau kinh khủng. Destger hiện tại còn cạn kiệt và dùng quá độ sức mạnh, cậu ấy sẽ không chịu nổi lâu đâu...
"Các bác sĩ xuất hiện và đưa Destger đi chữa trị"
Destger: Mọi thứ... Đang mờ đi... Có lẽ... R.Ted à ... Ta rất muốn đấu thêm lần nữa... Với ngươi...
Jvck: Destger... Mong là anh ấy ổn...
Duckling: Xét về tốc độ, để mà nói thì đúng nhanh thật. Dù gọi là ánh sáng nhưng tốc độ của Destger... Có vẻ ít hơn ánh sáng 300 lần... Kiếm thuật của cậu ta cũng khá tốt nhưng... Khả năng kiểm soát sức mạnh thì lại... Không được ổn cho lắm...
Lume: Đúng vậy... Tiềm năng của cậu ấy là rất to lớn nhưng khả năng kiểm soát lại không được tốt. Cậu ấy nên biết cách chia EP một cách điều độ hơn...
Duckling: Đúng vậy.. Tớ muốn rèn luyện cho cậu ấy quá...
Karla: Cậu nên nghỉ ngơi trước khi làm điều đó...
Duckling: Karla?? Cô ở đây đó giờ sao?
Lume: Ai vậy Duck?
Karla: Tôi là phó đội của Team HC, được dẫn dắt bởi Hắc Cẩu, tên là Karla, hiện tại cũng đang là chiến binh giống các bạn đây...
Duckling: Quạc... Tôi là Phó đội rồi mà...
Karla: NÀY! Cho tôi tí spotlight đi!!
Duckling: À.. à... Xin lỗi nhé..
Lume: Thì ra cậu là người sẽ đấu với Haruki trên bảng đấu sao? Cậu nên cẩn thận vì tên đó... Khá là mạnh đấy.
Karla: Hửm..?
Duckling: Haruki... Kẻ Cắt Đứt Huyết Mạch, Kẻ Sát Quỷ.. Hắn ta thường đạt điểm cao trong các hội thi săn quỷ... Tôi có nghe một chút về hắn, đúng là một kẻ rất mạnh... Cô nên cẩn thận thì hơn Karla.. Số lượng quỷ cao nhất mà hắn giết được trong một chuyến nhiệm vụ là 60 con đấy!!
Karla: Hả?! Chỉ một nhiệm vụ mà hoàn thành tận 60 con sao??
=Hết Chap 5=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro