(ര̀ᴗര́)و ̑̑
1.
phòng thu của vũ trường giang, bình thường sẽ luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng còn xen kẽ tiếng phím gõ lạch cạch khi cậu làm việc nhưng đó là hôm khác. chứ còn hôm nay, trường giang phải đối mặt với sự ồn ào đến khó chịu của nguyên bình-đàn anh chung đội của cậu, bởi bình cần có buổi thu âm riêng cho tiết mục "chạm". nói chung là do các buổi trước thu âm chung với đội, anh đã mắc các lỗi cơ bản mà giang không chấp nhận được như-quên lời, đã thế còn gây mất trật tự ảnh hưởng mọi người không tập trung được.
thế nên giờ thì bình có mặt tại đây là để trả bài cho ông kẹ mèo.
bản thân giang đã không thích tiếng ồn nào mà nó cứ văng vẳng bên tai nhưng bình chính là có loại tiếng ồn đó. trong khi giang tập trung vào màn hình máy tính thì bình cứ ở phía sau lưng cậu luyên thuyên không ngưng về đủ điều, thứ mà cậu đã nghe riết muốn thuộc luôn. cái giọng ấm đó nên dùng để hát thôi ha chứ đừng có nói. giang không chịu nổi nữa, ở rap việt thì bị cái giọng ông già minh huy ám còn ở anh trai thì thêm cái giọng của nguyên bình. thật ác độc với người dị ứng tiếng ồn.
2.
- anh tập trung giúp em nha -giang nhìn bình qua vai- nãy giờ anh cứ nói linh tinh gì không á.
- ơ...?
nguyên bình sốc. sốc thật á! mà nói thiệt chứ bình cũng quen cái việc mà đội trưởng của anh nói chuyện với anh như thế này rồi. cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, trong công việc thì nghiêm túc, có chính kiến còn bình thường ở ngoài thì nói chuyện dễ thương, lúc cười thì cười siêu xinh khiến tim anh tan chảy luôn. chính vì thế nên bình nguyện bị giang mắng hay cáu gắt dù anh cũng hơi tổn thương. hic!
anh hắng giọng để giữ trạng thái giọng ổn định khi chú ý thấy giang bắt đầu đếm nhịp cho anh để anh có thể vào phần hát của mình. em ấy chu đáo quá! bình ngẫm nghĩ, ánh mắt lơ đãng rơi trên người nhỏ phía trước mà không thể tìm cách dứt ra được. anh bị thu hút bởi những chi tiết trên người cậu chẳng hạn như mái tóc nâu rũ rượi trên trán kèm với bộ quần áo dài tay như gợi cho bình cảm giác ấm cúng nếu anh ôm cậu vào lòng. nhìn như mèo vậy á.
- anh ơi? anh đùa với em à?
"ôi chết! lo ngắm con người ta mà quên hát luôn"
bình giật mình khỏi cơn ảo mộng, nhận ra bản thân vì mãi suy nghĩ linh tinh nên quên mất việc đang thu âm. anh lập tức nhìn thấy ánh mắt khó chịu xen lẫn nghi vấn từ giang, bình mỏng manh lắm bình không chịu đựng được ánh mắt đó của cậu đâu. anh rối rít hết cười khờ đến gãi đầu sau đó mới chịu rặn ra vài chữ:
- anh xin lỗi!
3.
trường giang không biết bình bị thế nào nhưng cậu nghĩ có lẽ anh đang bị áp lực chăng? vậy nên cậu tạm dừng việc thu âm này để giúp bình ổn định hơn rồi quay lại công việc sau.
và bây giờ họ đang ở quán gà rán jollibee gần đó.
- anh nói thiệt luôn đó.
- ừm, em biết rồi.
giang cứ nghĩ đơn giản là dẫn anh đi ăn uống sẽ giúp anh thoải mái hơn mà theo giang thấy thì kế hoạch này hơi lạc khỏi hướng, anh nói nhiều quá. nói đến mức cậu uống hết một ly coca luôn mà anh vẫn chưa nói xong. mệt quá. may mắn cùng lúc đó đồ ăn mà họ gọi cuối cùng cũng được mang ra, nó có thể giúp cậu giết thời gian trong khi nghe anh kể chuyện.
nguyên bình thì vẫn cứ nói còn trường giang chỉ lắng nghe và ăn uống phần của mình một cách điềm đạm.
không gian của quán vốn dĩ đã có tiếng ồn ào. nó đến từ những vị khách, từ những nhân viên và từ âm nhạc nền nơi này. mà đối với giang thì nguyên bình mới là sự ồn ào ở đây, nói thế này thì đừng có nghĩ trường giang xấu tính nha. cậu cũng cố gắng lắng nghe những điều anh nói lắm, dù có vài lúc cậu thấy phản ứng của anh bị quá lố nhưng nó không ở mức mà giang ghét.
"giang tốt tính quá!"
dòng suy nghĩ này cứ lơ lửng trong đầu của nguyên bình, dù anh có than vãn về điều gì đi chăng nữa thì trường giang vẫn lẳng lặng lắng nghe mà không một lời trách cứ. đáng yêu! bình im lặng nhìn giang, người mà cứ cúi đầu xuống gần dĩa gà để cắn cái cánh gà đang được giữ lại bằng nĩa. cậu nhất định không chịu dùng tay để cầm miếng gà vì sợ dơ dù ở đây có bao tay.
- để anh. -bình lên tiếng khi đeo bao tay cho bản thân- anh xé gà cho em.
giang tròn mắt bất ngờ, cậu đưa mắt nhìn theo dĩa gà của mình được bình lấy đi. phút chốc tự nhiên cảm thấy ngại ngùng, cậu cũng không nghĩ bình có thể đối xử với cậu tinh tế thế này chứ bình thường nhìn anh cứ như trẻ con không chịu lớn ấy.
- em cảm ơn. -giang khẽ nói với giọng điệu thẹn thùng.
"úi trời..dễ thương quá đi thôi!"
lại là một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của anh, đây không phải lần đầu anh nghe được câu cảm ơn từ người khác nhưng mà cái câu "em cảm ơn" này của giang, được thoát ra khỏi môi giang, được nói bởi chất giọng hà nội của giang, dù ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện rõ ràng sự ngọt ngào, ngại ngùng và đáng yêu của cậu. bình muốn trụy tim luôn ó.
bình cố gắng xé gà nhanh nhất có thể để cho đội trưởng của anh không phải chờ lâu, lỡ mà đội trưởng chờ lâu quá thì có nổi giận hay gì đó không? mà mọi người biết rồi đó, bình mỏng manh, bình không muốn bị giang mắng.
4.
- đây! của em.
bình đưa lại dĩa gà đã được xé cho giang, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp khi được chăm sóc thế này, dù đây có thể chỉ là một trong những sự tinh tế của bình. ánh mắt cậu nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt lấp lánh của người nọ cũng đang nhìn mình, giang hết cả hồn.
- s-sao thế anh?
- có gì đâu, anh muốn nhìn em thôi.
cậu chau mày nghi ngờ nhìn anh, môi theo thói quen mà mím lại. tự nhiên anh nói chuyện sến súa làm cho cậu thấy cứ sao sao.
hai đôi mắt dừng lại ở gương mặt đối phương, bình thì thấy gương mặt người nọ dễ thương quá như là một con mèo đang ở thế bị động, chật chờ bị người ta túm đuôi. với giang thì khác, giang lại thấy ớn lạnh vì cứ bị nhìn chằm chằm. cậu giở chứng cáu bẩn khi bắt đầu ăn gà mà bình đã xé ban nãy.
- đừng nhìn em. -giang cúi đầu nhai gà, chủ yếu là lảng tránh ánh mắt- anh cũng lo ăn đi, ăn lẹ tí còn thu âm.
- dạ, đội trưởng.
5.
đến cuối cùng, bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu âm của mình. nhận được cái gật đầu và nụ cười hài lòng của giang có thể được bình coi là phần thưởng cho sự nổ lực này. tuyệt vời!
- hôm nay đến đây thôi, anh về được rồi.
giang tháo tai nghe rồi đặt lên bàn, sau đó là những động tác vươn vai giãn cơ một cách uể oải sau thời gian dài ngồi bên bàn làm việc. bình xót lắm, bỏ qua việc phải đi về, anh nhanh chóng đưa tay xoa bóp cho cậu. không quên dặn dò với giọng điệu có chút nghiêm túc kèm theo ánh mắt lo lắng.
- em nghỉ ngơi đi. -bình khẽ dặn, tay anh vẫn đều đặn mát xa cho giang- anh xin lỗi vì đã kéo dài buổi thu âm.
- không sao đâu anh. -giang mỉm cười nhẹ, vẫn tận hưởng sự thoải mái bình đem đến.
- anh cóc tin.
bình trẻ con mà bĩu môi, anh mà tin vào mấy lời lấp liếm này của giang thì anh đã không sinh vào năm chín sáu nha. trưởng thành lắm á nha. giang có thể nghe thấy sự hậm hực trong giọng nói của anh, cậu bật cười thành tiếng, để lộ hai chiếc răng khểnh xinh yêu nhưng lời nói ra thì không xinh yêu lắm.
- kệ anh chứ?
"tổn thương" -bình cứng đờ.
6.
lách tách.
- ơ, mưa òi.
nguyên bình đứng dưới mái hiên khu chung cư mà giang ở, không khỏi thốt lên khi nhìn thấy nền đất bị mưa làm ẩm đi. thì biết đó, bình bị đuổi về rồi. huhu!
chung quy là bình vẫn còn muốn ở lại với giang thêm chút nữa, mà giang chẳng cho, không thương tiếc mà đẩy anh ra khỏi căn hộ. thế là anh phải đứng đây bất lực nhìn cơn mưa ngày một lớn, bình đánh giá này là bão chứ mưa nỗi gì, nó đủ để cuốn bay anh đi.
- anh bình ơi!
đâu đó xuất hiện giọng hà nội vừa sang vừa mềm mại gọi tên anh khiến anh phải lập tức quay hết cả người lại để xác nhận chủ nhân của giọng nói đó, thì ra là vũ trường giang.
- giang! huhu..anh biết là em sẽ không bỏ rơi anh mà. -bình nhảy cẫng lên nhanh chóng chạy về phía giang đang đứng.
7.
căn hộ của giang, vẫn gọn gàng và ấm cúng như ban nãy, anh tiến vào trong, mệt mỏi mà nằm dài trên ghế sofa một cách không thể nào tự nhiên hơn. giang đi theo sau, chú ý đến dáng nằm lười biếng của anh, cậu lên tiếng móc mỉa khi tay đang rót nước cho bản thân.
- sao anh không dầm mưa về luôn thế? -giang nhấp một ngụm nước- hay còn lưu luyến gì ở đây?
nguyên bình vừa mới thở dài thoải mái thì bây giờ lại thấy khó thở, anh chậm rãi ngồi thẳng một cách ngoan ngoãn. rồi đôi mắt nhìn xung quanh như đang tìm câu trả lời cho giang, miệng thì ấp úng mở ra rồi đóng lại vì khó xử.
"không lẽ giờ nói mình muốn ở đây với em ấy?"
- thì anh chỉ..ờm. -bình bối rối mở miệng- sợ dầm mưa về thì bị bệnh ấy mà.
- vậy khi nào hết mưa thì anh về nhá. -giang đáp mà không thèm nhìn bình lấy một cái- tí nữa em có việc phải ra ngoài.
nghe thấy hai chữ 'ra ngoài' của giang khiến bình lập tức bật dậy khỏi ghế, tạo ra tiếng động lớn làm cho giang cũng phải giật mình. cậu đứng ở quầy bếp mà ngơ ngác chớp mắt nhìn anh, không biết ông anh đội mình đang lên cơn. bình biết mình bị hớ nên rối rắm cười ngáo, giả vờ bình tỉnh để che giấu tâm trạng đang rối loạn của mình.
- em-em đi đâu? ý-ý anh là mưa mà? -bình chỉ tay ra cửa sổ, nơi mà bị màn mưa che phủ- mưa lớn lắm ấy, à không, cái này là bão luôn rồi!
trái ngược với sự hỗn loạn bên trong của bình, giang mang một cảm xúc khác, cậu chỉ thản nhiên trả lời một câu mà bình muốn khóc thật lớn khi nghe thấy.
- nhưng em đi xe ô tô mà anh?
8.
cứ nghĩ bản thân là người may mắn khi được người thương cho ở lại nhà để trú mưa nhưng không, bây giờ giang phải rời khỏi nhà bởi công việc quái quỉ gì đó mà bình không biết. anh ngồi thẩn thờ trên ghế, ánh mắt thì dán chặt vào từng cái chuyển động của giang khi cậu bận tâm đến việc chau chuốt cho bản thân.
nhìn giang đang soi gương, bình không kiềm được mà lên tiếng hỏi vu vơ.
- mà..em đi đâu á? chạy show hả?
- đâu anh, em qua nhà anh bảo chơi.
"thằng cha bảo có gì đâu mà giang mê dữ vậy?"
bình bực bội nghĩ trong lòng, bản thân anh dù ngoài cái đẹp trai thì cũng là hát hay lại còn biết chiều chuộng người thương, cớ sao giang cứ đâm đầu vô thanh bảo cờ đỏ thế? khó chịu quá.
anh bĩu môi rồi như con nít không được mua cho món đồ ưng ý mà lăn lộn trên ghế sofa nhà giang, mặt thì dụi vào gối mà rên rỉ bực bội. bình làm ầm được một lúc thì ngẩng mặt ra khỏi gối để tìm hình dáng của giang-cậu đang đứng trước tủ áo khoác để lựa chọn.
quyết tâm níu kéo đội trưởng, bình đứng dậy khỏi ghế rồi lẽo đẽo đi đến sau lưng giang. thấy người kia lo tập trung vào tủ áo, anh nắm lấy cổ tay của cậu, lắc nhẹ để thu hút sự chú ý sau đó dùng chất giọng ấm của bản thân để nài nỉ.
- giang, mưa quá..hay em ở đây với anh đi. -đôi mắt của bình rưng rưng như cún con- em đi thế này thì kẻo bệnh, với lại em nỡ để anh lại đây một mình hả?
- hả?
9.
môi của nguyên bình bĩu lại, đầu anh nghiêng sang một bên rồi anh sử dụng gương mặt đẹp trai ngời ngợi của mình để khơi dậy lòng trắc ẩn của giang, giọng anh tủi thân rõ làm cho cậu đột nhiên thấy chột dạ.
- em nhẫn tâm vậy hả, giang?.. -bình mím môi- em không thể chọn anh một lần sao?
giọng nói của bình hòa lẫn với âm thanh của mưa va đập vào cửa kính trong căn hộ của giang, đã tạo ra một cảm giác nào đó rất đáng thương. phút chốc, trường giang dường như có thể quên béng mất buổi tiệc tùng tại nhà thanh bảo vì sự dụ dỗ này của nguyên bình.
- nh-nhưng em có hẹn rồi, giờ mà không đi-
giang chẳng có cơ hội nói thêm câu nào thì bị thứ ẩm ẩm rơi trên tay làm cho ngẩn người, anh bình của cậu đang khóc, mắt anh đẫm lệ vì cái gì? đừng có nói là anh sợ mưa hay sợ ở một mình nên mới cứ kéo cậu ở lại nha? giang đứng sững sờ nhìn từng giọt nước mắt của người nọ rơi trên má rồi rơi xuống tay cậu, cậu chưa kịp hỏi han gì lại bị anh ôm chầm lấy.
- thôi..thôi được rồi... -giang vụng về xoa lưng để trấn an anh- đừng khóc nha..em ở lại với anh là được chứ gì?
- ừm..hic..nhưng không sao chứ? -bình sụt sịt đáng thương như cún con để mặc cho giang vỗ về.
- không sao, không sao.
và thế là giang miễn cưỡng hủy kèo với thanh bảo và anh em khác để ở lại vỗ về nguyên bình.
10.
- má! thằng giang nó dám cho anh em mình leo cây luôn hả anh bảo?
minh huy la ó um sùm, nãy giờ anh ngồi ghế chờ muốn mòn đít mà không thấy giang đâu. thanh bảo với gương mặt lạnh như băng khó chịu đang ngồi ở đầu bàn, nãy giờ đã hơn nửa tiếng chờ đợi, thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh hết trông cũng không còn ngon ngẻ gì, mọi người đều đã đói nhưng vẫn không đụng đũa vì thanh bảo nói phải đợi giang đến.
- chắc nó không đến đâu. -bảo khó chịu trả lời- bọn mày ăn đi.
11.
interview.
nguyên bình.
"cho hỏi sao anh lại khóc thế ạ?"
- không khóc thì sao giang chịu ở lại?
- ai cũng chịu thua trước nước mắt trai đẹp thôi.
"vãi, anh tâm cơ thế á?"
- ờ? kệ tui.
- nhưng mà tâm cơ vẫn cần đẹp trai nha.
"anh có biết là team underdog của bray đã phải chờ anh giang nhưng ảnh không đến vì anh không?"
- anh không. anh quan tâm chi?
- miễn sao anh có giang là được.
"mà em tưởng anh sợ anh giang cơ? bình thường ảnh hay mắng anh mà?"
- sợ là yêu đó em, mắng cũng là yêu.
- anh nguyện để giang cáu bẩn.
ღ
trường giang.
"anh có biết anh bình khóc giả để anh chịu ở lại không?"
- ơ? có á? anh tưởng thật.
"má mày, sao tự nhiên mày nói cho giang chi vậy con này?" -nguyên bình.
ღ
thanh bảo.
"cảm giác bị anh giang cho leo cây vì thằng khác như thế nào?"
- cay vãi l*n, đéo hiểu sao giang bỏ mình?
- hôm đó, mình còn gọi đồ ăn giang thích, cho giang ngồi kế mình. thế mà nỡ lòng nào?
"phải gì ạ? phải chịu" -nguyên bình.
✦
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro