Chương 2

Binh Ký U Minh

Chương 2

Tối hôm sau, Hoàng có hẹn với mấy thằng bạn ở quận 8. Hoàng tranh thủ vừa đi làm về liền chạy đi tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người một chiếc áo thun cùng với cái quần jean vừa qua đầu gối. Hoàng đứng trước gương ngắm nhìn bộ đồ đen được một lúc, cảm thấy vừa ý mới lên xe chạy đi chơi. Lúc này, Hoàng chạy tới đoạn đường Hưng Phú. Thằng Quân từ trong hẻm thấy Hoàng từ xa. Nó vội vàng chạy ra chặn đầu xe nói:

"Mày chở tao ra đường Nguyễn Duy lấy đồ cái".

Thằng Quân có khuôn mặt đẹp trai cùng với chiều cao một mét bảy, nặng khoảng tám mươi ký. Vẻ ngoài điển trai, Quân dễ dàng cảm mến các chị em phụ nữ nên thay người yêu như thay áo cũng không có gì lạ đối với mọi người.

Hoàng nhiệt tình vui vẻ gật đầu đồng ý, theo sự chỉ dẫn của thằng Quân. Hoàng chạy vào mấy con hẻm của đường Nguyễn Duy.

"Tới rồi, mày đợi tao một chút".

Thằng Quân bước xuống xe, mặt ngó trước ngó sau, giống như chuẩn bị làm việc xấu. Một lát nữa có thêm một người đi ra, mặc áo khoác che đầu, không nhìn rõ được mặt mũi. Cả hai nói chuyện qua lại rất nhanh. Thằng Quân đưa tiền cho người kia, nhanh chóng nhận đồ và bỏ vào trong túi quần. Hoàng nhìn một loạt hành động thấp thỏm của nó, nhịn không được lên tiếng hỏi:

"Mày lấy cái gì?".

"Tao lấy chút đồ".

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành: "Thằng này thường có tật táy máy tay chân, không cái này cũng cái kia" Hoàng suy nghĩ xong, sợ bị liên lụy nên hỏi thêm một lần nữa:

"Mày lấy cái gì? Không nói tao cho đi bộ".

Hoàng sống ở quận 8 hai mươi năm, biết rõ người dân ở nơi đây thế nào, trước kia vô cùng phức tạp, trộm cắp hút chích có đủ.

Dưới sự thúc ép của Hoàng, thằng Quân nhất quyết không chịu nói, trả lời mập mờ không rõ ràng:

"Anh em với nhau mà mày nói vậy à".

Lời qua tiếng lại, bất ngờ Hoàng cho nó một đấm vào đầu với lực đánh rất mạnh, dẫn tới cổ tay phải bị chấn thương. Thằng Quân vì bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng. Đầu óc choáng váng đi lùi về sau mấy bước. Nó tức điên người, thân hình gấp đôi Hoàng làm sao nhịn được. Nó xông lên đánh trả.

Hoàng hồi hộp, tim trong lồng ngực đập mạnh, còn tinh thần thì bị kích thích, tay chân có chút run rẩy. Thời gian gần như trôi qua chậm lại, Hoàng thấy rõ từng động tác của nó, nhanh chóng khom người xuống tránh đòn, tay trái đấm một phát thật mạnh vào huyệt chấn thủy.

Thằng Quân thở không nổi, tốc độ cùng với lực đánh suy giảm đáng kể. Nó không ngờ thằng Hoàng lại ác đến vậy, cứ canh những điểm yếu trên cơ thể mà đánh vào. "Mẹ nó, từ lúc nào nó trở nên lợi hại dữ vậy? Trước còn bị mình ăn hiếp". Thằng Quân không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lao lên tấn công.

Hoàng lợi dụng thời cơ, đánh một trỏ thật mạnh vào huyệt thái dương, đợi cho nó ngã xuống đất, mới bồi thêm một cước vào mặt, trước khi đi về còn chỉ thẳng mặt nó nói:

"Anh em mà mày chơi vậy coi được không? Mốt biến luôn đi thằng chó".

Hoàng lên xe chạy thẳng về nhà, tâm tình bực bội không muốn đi chơi nữa. Hoàng trầm tư suy nghĩ trước cửa chùa, mỗi lần có tâm trạng không tốt, đều ra đây ngồi chơi, đồng thời cũng là sân tập luyện hằng ngày. Muỗi ở đây rất nhiều, gặp được miếng thịt béo bở, cứ tranh nhau hút máu. Hoàng ngồi có một chút mà không biết đã đập chết bao nhiêu con.

"Sao yếu dữ vậy ta? Mới đấm nó một cái mà cổ tay bị đau rồi".

Hoàng nhớ lại trong lúc đánh nhau với thằng Quân, mười đầu ngón tay mọc ra móng cọp. Hoàng nhíu mày, tự nói chuyện một mình:

"Luyện hổ công chắc có thành quả hay sao? Mà tay lại mọc móng… sao lúc đó cào vào mặt nó không sao? Rốt cuộc móng cọp này có tác dụng gì?".

Nhiều câu hỏi nghi vấn chưa được giải đáp, Hoàng lấy cái điện thoại Nokia 1080 gọi điện cho sư phụ:

"Con chào thầy… hôm qua con tập luyện có thấy một con cọp dài hai mét… Nó cao ngang ngực của con… mà nó cứ lẩn quẩn ở chỗ tập… con sợ quá chạy vô núp sau cây cột nhà… Hồi nãy con mới đánh nhau với người ta… mười đầu móng tay còn mọc ra móng cọp nữa... Mà sao con đánh nó không bị gì hết vậy thầy?".

Tiếng cười trong điện thoại phát ra, nghe giọng nói ôn nhu của thầy, Hoàng cảm thấy ấm áp trong lòng:

"Con luyện thành hổ công rồi đó… để thầy cho con tập câu khác".

Hoàng mừng rỡ trong lòng, tập ba năm trời mới thành công được một bộ chú. Hoàng vẫn có điều còn thắc mắc nên tiếp tục hỏi sư phụ:

"Con nghe bảo Hổ Công còn có tầng cuối cùng… không được tập hả thầy?".

Sư phụ biết rõ tính cách của Hoàng như thế nào, chẳng bao giờ trách mắng những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

"Bây giờ con đánh nhau với người ta... cùng lắm đền tiền thuốc men thôi… luyện đến tầng cuối cùng của Hổ Công… một khi ra tay sẽ đánh chết người… học võ để có sức khoẻ, bảo vệ kẻ yếu chứ không phải để đi đánh nhau".

"Dạ con cám ơn thầy".

Nội tâm của Hoàng có chút phức tạp, luyện thành hổ công thấy rất bình thường, sao nghe qua lời của sư phụ, lại ghê gớm đến như vậy. Lúc này tự nhiên mắc tiểu, Hoàng đi ra ngoài giải bày tâm sự, đang tận hưởng cảm giác khoái lạc của tạo hoá. Bất ngờ từ phía sau có một cái bóng mờ ảo phóng ra, đứng trước mặt của Hoàng hù dọa, đến khi nhìn lại, mới thấy rõ thì ra là người của mình. Người đến là một quái nhân. Trong lúc Hoàng đi chơi, quái nhân
thấy nhân phẩm của Hoàng tốt, muốn xin đi theo giúp đỡ. Ông tên là Song Tử có hình thù quái dị, một bên nửa người, nửa kia còn lại bị rễ cây quấn chặt vào thân, quần áo trên người là một tấm vải bố.

Hoàng hoảng sợ, không tự chủ ngón tay, đái thẳng vào trong quần, đợi bình tĩnh trở lại mới mở lời nói chuyện:

"Ông chơi như vậy chết tôi rồi… Mai mốt đừng có giỡn như vậy nữa cha".

Quái nhân không nói gì, miệng nở lấy một nụ cười rồi biến mất. Hoàng cũng đi về nhà thay quần.

Câu chú sư phụ cho mạnh về quyền pháp, chủ yếu hạ địch thủ trong thời gian nhanh nhất. Hoàng cũng không hiểu dụng ý của sư phụ, dù có nghĩ mãi cũng không ra được câu trả lời, chỉ đành biết nghe theo lời hướng dẫn mà tập luyện.

Ngày hôm sau, trong lúc chữa bệnh cho bác Hai, Hoàng hỏi thăm tình trạng sức khỏe:

"Bác Hai đỡ chưa?".

"Hôm qua về đau nhức cả đêm ngủ không được… sáng ra thì cổ tay không còn đau nữa… thần kỳ thật".

Hoàng mỉm cười, công sức bỏ ra cũng xứng đáng, giúp được thêm một người, cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Tối Hoàng có hẹn với thằng Khôi uống cafe ở cầu Mỹ Lợi bên tỉnh Tiền Giang. Nó là người em đồng đạo quen được trên mạng, đến giờ chơi với nhau cũng được vài năm.

Hoàng để chiếc xe dream trước cửa quán cafe nhỏ ở trên đường, đi thẳng vào bên trong kiếm chỗ ngồi rồi mới kêu nước:

"Chị ơi cho em một ly nước dừa".

Tầm năm phút sau thằng Khôi chạy chiếc xe wave trắng đi vào. Nó có nước da ngăm đen, thân hình nhỏ con, người hơi ốm, hai mắt cực kỳ sắc sảo, sát khí liên tục không ngừng phát ra, như thể đã đấu pháp với người ta cả trăm lần.

"Chị cho em một chai Sting sữa".

Lúc bà chủ đem nước ra, vô tình chạm vào ánh mắt của thằng Khôi, cả người không tự chủ run rẩy, sợ hãi để nước lên trên bàn, đi thẳng vô phía trong mà không nói một câu.

Thằng Khôi đổ chai Sting vào ly sữa, khuấy đều rồi mới cho đá vào. Sau khi uống một ngủm để thưởng thức, nó lấy một cái chai từ trong túi ra khoe:

"Em mới luyện thành ngũ độc".

Hoàng nhìn năm con độc vật gồm bọ cạp, rắn, rít, nhện, cóc bị chèn ép vào nhau. Chúng được gói gọn bỏ vào bên trong, nước trong chai có màu vàng, oán khí không ngừng toả ra trông vô cùng khủng khiếp.

Hoàng không biết công dụng của nó để làm gì, chỉ biết nghe Khôi bình thản giải thích:

"Luyện cái này, có thể sai tụi nó đi cắn người… Ai bị cắn sẽ trúng độc... nếu không kịp cứu chữa... E là phải mất mạng".

Hoàng nhíu mày, trả lại cái chai ngũ độc, khó chịu nhìn nó nói:

"Em luyện mấy thứ này ghê vậy… không sợ nó cắn trả à".

Khôi mỉm cười, không nói tới bản tính gan lỳ, đấu pháp không ít người, làm gì biết sợ ai bao giờ.

Nó học bên phái Lỗ Ban và Năm Ông, tài năng phi thường, giỏi tử vi dịch số đến chiêm tinh luận việc trời đất. Tu hành từ nhỏ, đạo pháp cao siêu, tính tình có phần hơi tà mị, chẳng phân biệt đúng sai, giúp nhiều người, phá cũng không ít, đã có bao nhiêu thầy ở dưới mấy tỉnh Miền Tây ăn phải trái đắng của nó. Người giỏi thì cũng có người giỏi hơn. Trong xóm có một người đạo pháp cao thâm. Bà Tư tu bên phái cung tiên của Đức Diêu Trì Thánh Mẫu, thấy tâm tính trẻ con còn ham tranh đấu, không đợi nó trưởng thành đã ra tay phong ấn gần một nửa công lực của thằng nhỏ. Bà nói với nó:

"Khi nào con lớn, tâm tính trầm ổn… Bà sẽ mở phong ấn ra cho con".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro