Chương 21: Thu sang, Thiên Trường bình yên.

Ngày tháng trôi qua, chuyện Phụng Dương cùng Trần Quang Khải lên kinh đã là hồi hè rồi. Hôm nay là mùa thu, hương ổi thổi nhẹ pha cùng những làm mát mẻ. Giữa bầu trời thiên nhiên, những chiếc lá khẽ quạt quay đi, tâm tư con người như nhẹ nhỏm. Đứng trước bầu không khí thế này...

Quang Khải hôm nay lại bận bịu suốt ngày, đi sớm tối khuya mới về. Bầu không khí đầu cảm khúc, Phụng Dương ra trước cửa như mọi khi. Chẳng đợi ngài ra hiệu, Phụng Dương mỉm cười, chỉnh lại áo choàng cho ngài.
Xong xuôi, ngài nhẹ nhàng bảo:

"Ta đi nhé, nàng chú ý sức khỏe đấy."

Nói rồi, ngài lấy tay xoa nhẹ lên tóc nàng, nở nụ cười. Phụng Dương bảo:

"Đại vương cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Ngài gật đầu, mỉm cưòi, như lời chấp thuận.

"Vậy nha ta đi nhé."

Nói xong, ngài bước chân về phía tuấn mã, trước khi thúc ngựa rời đi, ngài còn quay sang nhìn nàng lần nữa, gió thu thổi nhẹ mái tóc nàng, vài chiếc lá bay đến, một chiếc dừng lại vai ngài, Phụng Dương bước đến giúp ngài lấy chiếc lá thu ấy ra. Quang Khải vẫn tươi tỉnh, nàng cất giọng ân cần:

"Đại vương đi đường cẩn thận."

Ngài thúc ngựa rời đi, bóng dáng Quang Khải gần khuất xa, nàng mới quay người vào trong.

Nàng không vào nhà ngay, đã ngồi xuống bên cạnh bộ bàn ghế trước gần cửa phủ. Phụng Dương nhìn những lá dần rơi xuống, có vài chiếc rơi xuống bàn nữa. Phụng Dương ngồi một lúc, rồi bước ra vườn phủ, nàng đặt mắt nhìn giống cây mới, mới gửi xuống đây. Tối hôm qua, ngài đã hứa sẽ trồng cây cùng nàng khi rảnh. Ấy vậy mà, dạo này ngài bận suốt.

Mãi đến tối, Phụng Dương vẫn như mọi khi đứng đợi cửa. Ngài cũng không lạ gì, ngược lại còn quen với cảnh này rồi. Bước về phủ xa, Phụng Dương cầm đèn, Quang Khải bước đi cùng nàng.Trần Quang Khải đưa mắt về ánh trăng dần sáng tròn, nhớ ra ít hôm nữa là tới Trung Thu.
Ngài mỉm cười, nhìn người bên cạnh đang cầm đèn soi đường, ngài nói:

"Ít hôm nữa, ta đưa nàng dạo chơi Trung Thu nhé!"

Phụng Dương nhìn ngài rồi đáp:

"Nếu lúc ấy ngài rảnh, thì ta đồng ý."

Ngày hôm sau, Quang Khải ra trước sân múa gươm như thường khi. Ngài cũng chẳng vội gì cả, vì hôm nay ngài không ra ngoài xử lí công việc. Phụng Dương ra trước sân, bưng bộ ấm trà vừa mới pha. Quang Khải tự lấy khăn của mình lau mồ hôi, rồi ngài đặt khăn xuống bàn. Phụng Dương ngồi xuống, ngài tự mình rót trà mời nàng rồi bảo:

"Nàng không cần vội vì công việc của ta, công việc của ta đã xong hết rồi."

"Lát nữa ăn sáng xong, ta với nàng ra vườn trồng cây nhé. Ta đã hứa rồi mà...."

Phụng Dương mỉm cười, nụ cười tươi tắn rồi đáp:

"Thưa vâng."

Lát sau, ngài cầm gươm lên rồi đi cùng nàng về phủ. Ngài bảo nàng đợi ngài ngài cất gươm rồi ra ngay. Phụng Dương gật đầu, rồi đứng bên cạnh cửa phòng làm việc, ngài cất gươm rồi bước qua đi cùng nàng.
Ăn sáng xong, ngài và nàng ra vườn, hôm nay tự tay hai người cùng trồng những cây mới.

Lúc đến vườn, bầu trời quanh tạnh, những tia nắng nhẹ dần hiên lên. Hai người đến nơi, họ tự mình chăm sóc những hoa cỏ trong vườn. Quang Khải tự mình bắt sâu, còn nàng thì nhỏ cỏ trước. Chẳng mấy chốc mà hoàn thành, hoa trong vườn tỏa hương gọi ong bướm đến đây, cảnh thế này thật lãng mạn biết mấy. Hai người không rửa tay ngay mà đứng lên nhìn cảnh vật trong vườn. Quang Khải đưa mắt lên giàn hoa giấy ngày mới trồng ở phủ đã tạo thành mái hiên nhỏ, hoa đu đưa theo gió thu, lá cây bay về một hướng rồi dần biến mất về nơi chẳng ai rõ.

Lát sau, Trần Quang Khải đưa mắt nhìn Phụng Dương, nàng quay mặt nhìn ngài mỉm cười, hai người chẳng đáp cho tới một lúc sau. Lúc này bầu trời xanh dịu nhẹ, Quang Khải cất giọng bảo người làm:

"Bay đâu, mang những giống cây, với cả cuốc, xẻng đến đây!"

"Vâng, chúng con đi ngay đây ạ."

Gia nô vội rời đi theo yêu cầu của ngài, Phụng Dương nhìn ngài, rồi mỉm cười bảo với ngài:

"Đại vương, người có thích mùa thu không?"

Quang Khải vẫn đứng yên nhìn trời xanh cao vút, lát sau ngài quay mặt nhìn nàng rồi lại quay mặt nhìn bầu trời. Rồi ngài mới cất giọng:

"Nếu nàng đã hỏi vậy ta sẽ nói, đối với ta mùa thu là mùa cảm xúc nhất trong năm. Từ ngày hay đêm, kể cả hoàng hôn nữa, nó khiến con người như với tâm tư nhẹ nhỏm, tự do tự tại, cảm nhận thoáng sự bình yên."

Phụng Dương im lặng, nàng cũng không rõ mục đích của ngài nói ra như vậy là thế nào nữa. Nhưng nàng cảm nhận được, vết thương của ngài dần được chữa lành. Phụng Dương luôn tôn trọng tình yêu của ngài dành cho Chiêu Hàn. Những năm đầu, Chiêu Hàn mất, Quang Khải vẫn giữ những kí ức ấy, như Chiêu Hàn vẫn còn bên cạnh ngài. Ấy vậy mà, gần một năm qua, ngài dần chấp nhận được sự thật Chiêu Hàn đã rời xa thật rồi.

Quang Khải nghe bên tai những âm thanh rì rì, nó khiến ngài không nghe được giọng nàng hay thứ khác. Nó giống như việc, nó muốn ngài nghe rõ. Vang vọng bên tai ngài là âm thanh kì ảo, nó nhẹ nhàng từ tốn như một người từng trải.

"Thời gian trôi qua, con người chấp nhận, người sống, người đi, những người ở lại phải vơi đi nỗi đau để bước tiếp."

"Người ra đi không tiếc gì bản thân mình, họ đều hiểu. Chỉ người ở lại là có chịu an lòng hay không."

Quang Khải cất giọng:

"Rốt cuộc là ai, ai nói ấy nhỉ."

Nghe ngài nói vậy, Phụng Dương lo lắng, nàng mở lời gọi ngài:

"Đại vương, Đại vương."

Nghe thấy tiếng gọi, Quang Khải quay mặt nhìn nàng, mất đấu âm vang vừa cất ra ấy, ngài bảo:

"Ta đây, nàng có gì muốn nói sao?"

Quang Khải nhìn nét mặt đầy lo lắng của
nàng, ngài không giám biểu lộ, hay thở dài một tiếng. Nếu làm vậy sẽ khiến nàng lo lắng rồi lại khiến bản thân thất hứa với nàng là hôm nay sẽ trồng cây.

Phụng Dương vẫn giữ nét mặt lo lắng, nàng bảo:

"Hay Đại vương bị đau đầu, vậy thì việc trồng cây để hôm khác."

Quang Khải phản ứng ngay, ngài bảo:

"Ta không sao đâu, nàng đừng lo cho ta."

Ngài vẫn nhìn nàng vẫn giữ vẻ lo lắng, ngài liền đặt tay lên vai nàng, mỉm cười rồi đáp:

"Ta không sao mà thật đấy!"

Lát sau, người làm mang những dụng cụ và giống cây trồng ra. Ngài bảo lui, rồi tiến đến nói với nàng:

"Ta đào lỗ, còn nàng đặt cây vào trong nhé!"

"Nàng thích trồng cây nào, ở vị trí nào, ta đào ở đó nhé!"

Phụng Dương đang xem những giống cây lần nữa, rồi nàng nhìn Quang Khải mỉm cười, rồi bảo:

"Vâng."

Cứ như vậy mọi vị trí trống trong vườn đều được bố trí, chỉ còn giống cây cuối. Hai người nhìn giống cây ấy không biết trồng ở đâu trong vườn. Giống cây ấy là cây xoài, nếu trồng thì sau này nó sẽ ở lâu dài.Quang Khải xem tới xem lui rồi chỉ tay bên một mảnh đất nhỏ, nơi mà bình minh luôn rọi xuống xong đầu tiên trong Vương phủ.

Chẳng bao lâu, Phụng Dương tay cầm giống cây xoài, còn ngài cầm xẻng để đào đất. Phút giâu sau, ngài ngồi xuống, giúp nàng đẩy đất lấp hố cho cây. Hai người nhìn nhau mỉm cười thật rõ, gia nô trong phủ bắt gặp cảm tượng ấy nên túm lại suy diễn đủ điều. Hai người vừa mới dứng dậy, một con ong bay đến chỗ hai người, phát hiện ra, ngài liền lao đến đỡ lấy con ong bay đến định chích vào nàng.

"Cẩn thận."

Con ong bay tới chích vào tay ngài, rồi lảo đảo bay đi.

Lát sau, Phụng Dương quay mặt hoảng hốt:

"Đại vương, ngài không sao chứ, vào trong ta lấy thuốc bôi cho ngài."

Trái ngược lại sự lo lắng của Phụng Dương, Trần Quang Khải vẫn chẳng thấy gì lạ, xem nó như việc chưa xảy ra.

Phụng Dương hỏi lại:

"Ngài có bị làm sao không, đừng cố gắng giấu diếm, kẻo ta lại mang tội."

Quang Khải phì cười, ngài bảo:

"Không sao thật mà."

"Ta là người luyện võ, mấy vết này có hề gì, không đáng để quan tâm."

Nói rồi ngài kéo nàng vào chỗ lúc nãy, đi đến chậu nước bên khu vườn, rồi múc nước rửa tay cho nàng trước, rồi mới tới ngài.

Lát sau, trên con đường về phòng, Phụng Dương nói:

"Cảm ơn ngài chuyện lúc nãy, tại ta mà ngài bị ong chích."

Quang Khải không bộc lộ cảm xúc, ngài bảo:

"Không có gì đâu."

Ngài nói xong, Phụng Dương nói thêm:

"Lát nữa về phòng ta lấy thuốc bôi vào vết ong chích. Với lại nhỡ có độc lại ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài."

Quang Khải nắm chặt thêm tay nàng, rồi
ngài quay mặt sang bên nàng, ánh mắt đầy cảm xúc không nói nên lời, ngài đáp:

"Ừ, ta nghe nàng."

Một tuần trôi qua, vẫn như thường khi Quang Khải luôn bận suốt, từ gà gáy đến tối muộn. Hôm thì ngài đến trường binh, hôm lại lên kinh thành thiết triều, có hôm xuống từng khu vực xử lí công việc, có ngày lại phải đi tuần tra cuộc sống nhân dân. Phụng Dương ở phủ, thay ngày quán xuyến công việc, mọi việc đều chu toàn, ổn thỏa, người làm từ già đến trẻ luôn giữ khuông phép. Sáng nay, Quang Khải vội thiết triều, mãi luyện võ nên quên ăn sáng, Phụng Dương tới bảo ngài. Lúc ấy ngài còn bình thản uống trà ngắm lá thu rơi.

Phụng Dương ra trước cổng cửa, nàng giúp ngài chỉnh lại quan phục, rồi nàng đưa ngài nắm xôi. Bảo ngài nếu có đói thì cứ lấy ra ăn. Nàng nói thêm:

"Đại vương, ngài thiết triều xong cứ ở lại phủ trên kinh sư nghỉ ngơi rồi hẳn về."

Quang Khải nhìn Phụng Dương, ngài lấy tay vuốt nhẹ lên tóc nàng rồi bảo:

"Ta xin nghe lời nàng. Nàng cũng phải chú ý sức khỏe nhé!"

"Vâng"

"Đại vương đi đường giữ gìn sức khỏe."

Lá vàng dần rơi xuống, Quang Khải nhìn nàng gật đầu mỉm cười. Rồi ngài leo lên ngựa rời đi khỏi phủ. Lúc ngài đi vài bước vẫn quay mặt lại nhìn nàng, nàng vẫn mỉm cười với ngài.

Lúc ngài rời đi thật xa, hình bóng vị Đại vương trẻ dần mờ xa, Phụng Dương mới quay mình bước vào phủ. Thoáng chốt gần một năm trôi qua, ngài chuyển sang gian chính ở với nàng. Nắng thu dịu nhẹ, hoa nở, bướm bay, Phụng Dương liền bước đến vườn hoa. Nàng ngắm nhìn những cây cối vừa được ngài và nàng trồng xuống vài hôm trước. Chúng vẫn xanh tốt, chịu được và chẳng lâu nữa chúng sẽ trở thành những cái bóng mát.

Phụng Dương về phòng, nàng lấy sách sổ xem chi tiêu tháng này. Lát sau, nàng còn ra khỏi phòng dặn dò người làm. Thấy họ mệt nhọc, nàng hỏi thăm, động viên, bảo họ cố gắng.

Mãi tới chiều Quang Khải mới về phủ, lúc ngài về không thấy Phụng Dương đâu. Ngài vội về phòng, thấy nàng vẫn đang làm việc. Ngài bước vào phòng, bộ quan phục chưa thay, ngài ngồi xuống bàn nhỏ, rồi mở lời:

"Nàng nghỉ tay một lát rồi làm tiếp."

Phụng Dương vẫn ngồi tính toán, nàng vẫn tự nhiên đáp lại lời Quang Khải:

"Sắp xong rồi ạ, Đại vương có đói thì xuống bếp, ban chiều ta có nấu chè ấy."

Quang Khải vẫn nghe, ngài vẫn ngồi đó uống trà, ngài uống tới mức ấm chẳng còn nước. Lúc này Phụng Dương xử lí công việc xong, ngài ngồi xuống thấy ngài vẫn ngồi trầm tư. Nàng ngồi xuống, ngài mở lời:

"Cuối cùng nàng đã xong làm ta đợi mãi, đi ta với nàng xuống bếp ăn chiều."

Phụng Dương nhìn ấm trà, nàng thở dài, nhìn ngài vẫn vui vẻ như mọi ngày chẳng có gì mà lạ. Nàng bảo:

"Đai vương, ngài uống trà thế này tối sao ngủ được."

Quang Khải vẫn bình thản đáp:

"Không sao đâu, nàng đừng nhìn ta lo lắng như vậy."

"Ta còn chưa nói, có lần nàng cũng ngồi phụ ta làm việc, cũng uống đến mức đấy thôi."

Phụng Dương cúi mặt không đáp, ngài liền bước đến, kéo nàng xuống phòng bếp. Phụng Dương thuận ý theo ngài xuống bếp.

"À ta về phòng thay quan phục, nàng đi cùng ta nhé."

"Vâng."

Lúc ngồi ăn chè, Quang Khải thấy đắng đắng nên ngài cũng đón được là do lúc nãy ngài uống trà nhiều quá. Nhưng thôi, đồ Phụng Dương nấu ngài đều ăn ngon lành cả.

Về đêm ngày cứ trăn trở không ngủ được, ngài ngồi dậy nhẹ để nàng ngon giấc. Nhưng động tác của ngài vẫn khiến Phụng Dương quay mặt nhìn ngài. Phụng Dương hỏi:

"Đại vương vẫn chưa ngủ ư!"

Quang Khải vừa đi hai bước, nghe nàng hỏi ngài quay mặt liền đáp:

"Ừ."

"Nàng cũng chưa ngủ ư."

Trong màn đêm, ngài chỉ nhìn thấy nét mặt gật đầu của nàng. Ngài hỏi nàng nhẹ nhàng:

"Nếu nàng chưa ngủ được, thì ra ngoài cùng ta để có không khí rồi vào giấc cho dễ."

"Vâng, nếu Đại vương đã bảo như vậy thì ta xin nghe."

Hai người bước ra khỏi phòng, chẳng đi đâu xa, Quang Khải và nàng đứng ngay trước phủ. Sắp rằm, trăng sắp tròn rồi lại thêm vàng, bầu trời đầy ánh sao đêm. Gió cứ thổi, hai người vẫn cứ đứng cạnh bên nhau ngắm nhìn cảnh đêm. Được một lúc, Trần Quang Khải hỏi nàng tự nhiên:

"Nàng nói ta nghe, nàng từng có kỉ niệm đẹp nào với trăng chưa."

Phụng Dương trầm lắng, nàng cố gắng, hít thở hồi lâu rồi mới đáp lại lời ngài. Nàng cúi mặt đáp:

"Phụng Dương có chứ."

"Kỉ niệm đẹp nhất của Phụng Dương là hồi nhỏ cùng một người bạn đi chơi trong đêm Rằm. Đấy là lần cuối cùng Phụng Dương được tự nhiên chơi và nói chuyện với cậu ấy."

Quang Khải mỉm cười gật đầu, ngài hỏi thêm:

"Thế người bạn ấy của nàng giờ ra sao, ở đâu."

Phụng Dương giấu đi nét mặt đầy cảm xúc, nàng vẫn bình tĩnh đáp:

"Người bạn ấy chẳng ở xa, cũng chẳng ở gần."

Quang Khải không biết ý nàng là sao, nhưng ngài vẫn im lặng không hỏi thêm. Phụng Dương nhìn ánh trăng, xem ra ngài không nhớ ngày nhỏ rồi. Người bạn mà nàng nhắc đến chính là ngài. Phụng Dương vẫn im lặng, nét mặt vẫn tươi tỉnh nhìn bầu trời đêm. Rốt cuộc, Quang Khải lại không nhớ thêm gì kí ức hồi nhỏ với nàng. Lúc ở Thăng Long, ngài bỗng chốt nhớ thời đi học của Phụng Dương, nàng hạnh phúc lắm. Nhưng lúc này, Phụng Dương không thể trách ngài được, ngài bận rội nhiều việc, có lẽ những kí ức thời niên thiếu ngài có lẽ ngài đã cất giữ đi hết rồi.

Gió càng thổi càng mạnh, sương lạnh bắt đầu xuống, Quang Khải thấy không ổn để ngắm nhìn nữa. Ngài đặt lên vai Phụng Dương rồi bảo:

"Sương đêm xuống rồi, vào nhà thôi!"

Phụng Dương có vẻ tiếc núi, nàng muốn ở lại nhìn ánh trăng đêm, nhưng ngài vẫn thúc ép nàng về phòng. Ngài không tỏ vẻ khó chịu hay cau có mà ngược lại là dỗ dành.

"Thôi nào, nàng không bị bệnh, ngày mai ta mới đưa nàng đi dạo đêm Trung Thu chứ."

Phụng Dương quay mặt rời đi, rất hiếm khi có dịp thế này. Nhưng do ngài lo sức khỏe của nàng, Phụng Dương đành nghe theo, rồi khẽ đáp:

"Vâng ạ."

Sáng hôm sau, lúc ngài ngồi uống nước sau khi luyện võ liên hồi. Ngài đặt gươm lên bàn đá, rồi rót nước cho nàng, mời Phụng Dương uống. Nàng mỉm cười nhìn ngài, nói vài câu Phụng Dương mở lời xin phép:

"Hôm nay rằm, Phụng Dương đi lễ chùa với mua ít đồ, gần trưa mới về."

"Ngài cứ ăn sáng đi rồi về phòng làm việc. Ban trưa ta có về sớm sẽ nấu cơm."

Quang Khải đang ngồi nhâm nhi chén trà thương, nghe Phụng Dương nói vậy, ngài đặt chén trà xuống rồi bảo:

"Ta đi cùng nàng được không? Công việc của ta chỉ một xíu là xong ngay."

"Xin lỗi Đại vương, nhưng ngài ở nhà còn phải xử lí khoảng hai chồng tấu chương."

Quang Khải không biết kiếm cớ, hay nói gì thêm, ngài thở dài, hôm nay Trung Thu mà phải làm việc. Trần Quang Khải tựa nghĩ:

"Thôi ở nhà làm xong hết, tối có thời gian đưa nàng đi dạo cũng được."

Ngài nói thêm:

"Thế có ai đi cùng theo hầu nàng không?"

Phụng Dương mỉm cười đáp:

"Có Cúc theo ta cùng đi."

"Vậy nhé ta xin phép đi, không lại muộn giờ hành lễ."

Quang Khải im lặng uống trà, trong sự chờ đợi câu trả lời của ngài. Được hai nhấp, ngài đặt chén trà xuống rồi bảo:

"Ừ, nàng đi đi."

"Vâng."

Mãi về trưa, Quang Khải vẫn trong phòng miệt mài xử lí công việc. Bên bàn nhỏ của ngài là bộ ấm trà ban sáng uống còn nên ngài đem vào đây. Lúc Phụng Dương vào nàng cùng con Cúc đã tay cầm nhiều đồ, hai gia nô chạy lại phụ nàng mang đồ vào trong phòng bếp.

Khoảng gần cuối giờ Ngọ(1), Quang Khải xử lí xong công việc, chẳng thấy tiếng ồn ào nên vẫn ngồi đọc sách. Quang Khải đọc được vài trang, ngài nhìn ra cửa sổ, trời đã lên cao nên ngài đoán nàng sắp về, nên vội đặt quyển sách xuống bàn rồi bỏ đi. Quang Khải vội chạy ra trước cửa phủ, ngài khoanh tay chờ, thậm chí ra khỏi phủ còn ngó ra, ngó lại xung quanh...nhưng vẫn không thấy. Ngài vào phủ định về phòng, ai dè gặp phải thằng Hoài đang chạy đi lấy khuôn làm bánh.
Ngài liền vẩy tay hỏi chuyện:

"Lấy khuôn bánh để làm chi."

Nó hơi run run, rồi bẩm:

"Bẩm, phu nhân sai con đi lấy ạ."

Câu trả lời của nó khiến ngài có chút hoang man, rồi chuyển sang thế bất ngờ. Ngài hỏi lại:

"Phu nhân về rồi ư!"

"Dạ phải ạ."

"Được rồi ngươi lui đi."

"Dạ vâng ạ."

Nhìn thằng Hoài lấy khuôn bánh, nên ngài biết là nàng ở phòng bếp nên vội đi tìm. Quả thật, Phụng Dương đang ở bếp làm bánh Trung Thu.

Quang Khải bước vài, khói lửa hì hụt, ngài bảo:

"Nàng về hồi nào, sao không cho ta hay."

Phụng Dương mỉm cười rồi đáp lại:

"Ta về đây cũng gần trưa, thấy ngài vẫn miệt mài làm việc nên không muốn làm phiền ngài."

"..."

"Có cần ta phụ gì không?"

"Không cần đâu ạ, chỉ nướng bánh nữa là xong."

Ngồi ăn cơm Quang Khải trầm ngâm nghĩ ngợi, không lẽ năm nào nàng cũng làm bánh. Vậy ra mấy cái bánh những năm trước ngài mang theo là...Lúc ấy, ngài cũng chẳng quan tâm lắm, cũng không ăn.
Ngày ấy, ngài lấy số bánh đấy chia cho trẻ con lúc đi đường, hoặc đưa Nhật Duật xử lí. Ngài múc canh cho Phụng Dương xong rồi bảo:

"Năm nào nàng cũng làm bánh ư."

"Vâng." Mọi năm Phụng Dương đưa ngài thử mà.

Quang Khải cảm thấy đau nhói, cổ không nuốt được cơm. Thật ra, mấy năm trước ngài không thử bánh gì cả, mà ra ngoài trời ngắm trăng, uống rượu khóc về người cũ. Mỗi lần như vậy, Phụng Dương đành bất lực nhìn ngài như vậy. Nàng cố đến gần khuyên bảo, ngài còn quát to nàng nữa.
Khoảng thời gian mới đây bên nàng, Quang Khải không còn quát mắng, chỉ tươi cười, hạnh phúc người con gái bên cạnh mình.

Chiều hôm ấy, Quang Khải cùng Phụng Dương đi dạo. Đêm Trung Thu náo động, ánh trăng vàng đầy ánh sáng, người đi kẻ qua lại. Tiếng trẻ con nô đùa tự nhiên,
rước đèn rồi cùng hát. Quang Khải tay nắm tay nàng, ngài nhìn nàng rồi gật đầu mỉm cười. Lúc ấy, bên hai đường ,hàng quán bày biện đồ cho bọn trẻ. Hai người cứ đi cùng nhau, nhìn cảnh này cũng chút sao động nhớ về ngày xưa.

Gió đêm thổi nhẹ, trẻ con cùng cha mẹ dắt theo ngày thêm đông. Quang Khải dắt nàng xem mọi chỗ, lát sau hai người tựa nhau dưới bến sông nhìn trăng. Quang Khải thấy nhẹ lòng, lâu lắm rồi ngài mới đi dạo Trung Thu. Ngày Chiêu Hàn mất, mọi dịp lễ ngài đều uống rượu, chẳng có hứng mà đi.
Quang Khải mỉm cười, rồi kể cho nàng nghe về hồi nhỏ của mình:

"Hồi nhỏ, ta ở cung mẫu hậu, đến mỗi dịp lễ Trung Thu, ta lại cùng hai anh ra xem, có lúc lại ngồi bên ban công ngắm pháo hoa."

"Thế còn nàng thì sao."

Phụng Dương đã nghe câu chuyện của ngài, nàng không làm mất thời gian cũng kể:

"Lúc nhỏ ta thường mẹ đưa đi ra ngoài vào những dịp như thế này, khi vào cung thì...cũng ở cung của mình, nhìn về ánh trăng xa kia."

Lát sau, hai người tiếp tục đi tiếp, một quả cầu lăn tới chạm vào chân Quang Khải. Quang Khải nhặt lên, Phụng Dương bắt gặp một đôi chị em chạy lại.

"Thưa cô chú, quả cầu ấy là của chúng cháu."

"Mong cô chú cho cháu xin lại."

Phụng Dương ngồi xuống, lấy tay xoa đầu hai đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng bảo:

"Hai cháu ngoan lắm!"

Nàng nhìn về phía Quang Khải, ngài mỉm cười hiểu ý, ngồi xuống trả quả cầu cho hai đứa trẻ. Chúng cảm ơn, rồi cầm quả cầu chạy đi về hướng bạn bè chúng đang chờ.

Hai người tiếp tục đi thêm, Phụng Dương quay sang nhìn ngài rồi hỏi:

"Nhìn bọn trẻ hồn nhiên như vậy, thích thật phải không Đại vương?"

"Ừ."

Càng lớn, con người dần xa cách, họ ít nói mà suy nghĩ nhiều hơn. Cũng có thể là như vậy,...gặp nhiều nỗi đau, những kí ức dần sao động lưu mờ, muốn nhớ lại rất khó và thậm chí là không. Cuộc đời Quang Khải từng trải nhiều nổi đau không tả xiếc, thế nên những kí ức cứ như bị lạc mất đi mà bản thân ngài chẳng thể biết.

Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi đi tiếp, đi mãi tới lúc gió lạnh. Hai người mới trở về phủ. Đường đi đù tối nhưng ánh trăng vẫn sáng đủ chiếu cho hai người. Quang Khải cảm thấy nhẹ lòng, thoải mái vì những lúc ở bên Phụng Dương ngài luôn an tâm. Khoảng khắc Quang Khải muốn ngài và nàng hạnh phúc về sau. Ngài vẫn chăm chú nhìn nàng, nét mặt vẫn tươi tỉnh, mỉm cười. Ngài nhận ra điều mà bản thân mình cần thực hiện sắp đến. Phụng Dương đi bên ngài, thấy rõ nét mặt đang quyết định điều gì đó, nàng im lặng không làm phiền ngài. Gió thổi, mây trôi đó là lúc Trần Quang Khải phải biết mình làm gì, và sẽ thực hiện nay mai thôi.

"Phụng Dương này, cảm ơn trong suốt gần sáu năm qua."

"Ta biết mình cần phải làm gì rồi."

Chú thích:

(1): Giờ Ngọ: từ 11 giờ trưa đến 01 giờ chiều.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro