Chương 22: Gửi lại nỗi nhớ, cảm ơn nàng Chiêu Hàn.
Thời gian cứ dần trôi qua, thu qua đông đến. Trời thu chẳng còn, lòng người vẫn có những điều khó nói. Mấy hôm nay, Khâm Thiên Đại vương bệnh nên Phụng Dương xin phép về nhà cha mẹ vào hôm.
Ngài cũng muốn theo nàng, nhưng vì ngài còn xử lí công việc, việc công cần phải được ưu tiên. Phủ Chiêu Minh vắng lặng, gió lạnh cứ thổi về liên tục. Quang Khải về phủ cũng không gặp cảnh thường khi, ngài nhớ ra Phụng Dương không có ở phủ. Cứ hai hôm nay, ngài làm việc tới khuya, chẳng chịu ăn cơm một mình. Trần Quang Khải càng nghĩ về nàng, nét mặt lo lắng về đông lạnh thế này nàng có về được không?
Một buổi chiều đông, nắng mờ nhường chổ cho gió mây, tia nắng yếu dần yếu dần. Lá cây trong phủ theo gió thu từ lâu, giờ chỉ còn là những cành cây trơ trọi. Quang Khải ngồi bên bàn đá dưới gốc cây già trong phủ, ngài đắng đo rất lâu rồi mới nói rõ lí do. Ngài thở đều, đưa mắt nhìn, nhớ về ngày cũ nơi này là chỗ ngài và Chiêu Hàn từng lui tới. Chỗ này, Phụng Dương vẫn ngày ngày chăm sóc thật kĩ, dù người nay đã mất. Căn phòng cũ của Chiêu Hàn năm trước ngài cho thu hồi, phòng ấy nên bỏ đi, còn những đồ đạc nhẹ thì ngài bảo giữ lại. Bài vị của Chiêu Hàn được được vào góc nhỏ bên bàn làm việc của ngài.
Quang Khải mở lời nhẹ nhàng:
"Dạo này nàng thế nào Oanh Nhi."
Giữa tiếng gió đông cứ ùa về, chẳng có tiếng đáp lại, cũng chẳng có câu trả lời, gió cứ thổi, thổi mạnh thôi.
"Dạo này ta bận nhiều việc nên không ra đây nữa."
"Đừng giận ta nhé!"
"Phải rồi hôm nay ta có chuyện muốn nói với nàng."
Quang Khải ngồi uống chén trà, uống xong ngài thở dài rồi bảo:
"Ta muốn xin lỗi nàng trước, vì mấy năm qua chẳng thể đưa nàng đến những nơi nàng thích."
"Ngày ấy, ta muốn đưa nàng về nơi yên tĩnh, cần một cuộc sống yên bình chỉ thế thôi!"
"Nhưng mà ta là một hoàng tử, phải đặt quốc gia trên hết. Nàng cũng thuyết phục ta, bảo ta phải có trách nhiệm."
Vẫn lặng yên phong vân, một lời nói chẳng đáp. Trần Quang Khải nở nụ cười rồi đáp:
"Ừ ta phải có trách nhiệm, là người hoàng tộc phải có trọng trách với đất nước."
Quang Khải nói thêm:
"Với cả nàng đã tìm được người ở bên ta thay nàng cùng ta theo những năm tháng còn lại."
"Cảm ơn nàng, giờ ta đã hiểu."
Những kí ức cứ ùa về, trước mắt ngài là những kí ức về Chiêu Hàn. Ngài xúc động có kìm nén bản thân.
"Mọi chyện tồi tệ cứ xảy ra, nhưng nàng vẫn chịu gả cho ta."
"Nhưng mà nè, Chiêu Hàn mong nàng hãy hiểu an nghỉ không phải lo cho ta nữa."
"Lần ta bỏ lên Yên Tử năm trước, nàng từng báo với ta trong cơn mơ...Ta đã hiểu rồi."
Ngài nhớ về đêm ở Yên Tử ấy, nàng chẳng đáp gì cả, chỉ về phía Phụng Dương, rồi mỉm cười, theo ánh sáng trắng vàng đưa đi. Lúc ấy trong giấc mơ ấy, ngài gọi nàng nhưng không được rồi tỉnh dậy.
"Ta vẫn luôn nhớ đến nàng."
"Nàng từng muốn Phụng Dương thay nàng thực hiện những điều còn lại bên ta."
Ngài ngồi trầm xuống, rồi mới nói thêm, nét mặt gượm buồn:
"Phụng Dương phải chịu nhiều nỗi đau trong chuyện này. Nàng ấy vẫn tôn trọng tình cảm của ta dành cho nàng. Với cả nàng đã yên lòng hạnh phúc khi Phụng Dương thay nàng chăm sóc ta."
Nói xong, giọng Quang Khải thêm nhẹ nhàng:
"Oanh Nhi, hôm nay ta đến đây tạm biệt nàng."
"Cảm ơn nàng, đã hiểu lòng ta."
"Cũng mong sao nàng ở trên đấy yên lòng về nơi đất tổ quê hương."
Ánh nắng dần biến mất, màn đêm sắp buôn xuống, Quang Khải cầm bộ ấm trà, ngài bước đi, nhưng đi được hai bước, ngài quay lại nhìn, ngài mỉm cười giấu đi những điều khó nói trong lòng. Ngài nhìn lên trời, chim bay về phương Nam, rồi nhìn nơi cũ thật lâu, rồi bước vào phủ.
"Cuộc đời ta được nàng và Phụng Dương bên cạnh, ta không hiểu ta đã góp nhiều điều thiện chăng. Một người là ta yêu say đắm, người còn lại thay nàng, chăm sóc cũng như thấu rõ tâm tư của ta.
Phải khiến nàng rời đi trước, ta từng muốn đi cùng nàng, nhưng ta còn phải vì non sông, xã tắc, vì vương triều...và vì cả người còn lại cuộc đời ta nữa.
Nỗi đau chỉ vơi đi khi người thật sự yêu ta mới có thể làm được. Vậy thì nỗi đau của Quang Khải này lúc mất nàng, chỉ có mỗi Phụng Dương là giúp được cho ta.
Nàng từng mong Phụng Dương hạnh phúc bên ta, không vì lí do gì cả...ta xin hứa với nàng sẽ đối xử tốt với nàng ấy.
Oanh Nhi hay Phụng Dương đều là hai người mà ta yêu nhất."
Sáng sớm này ra, lúc ngài vội ăn sáng, rồi ngồi uống chè một mình. Ngài nhìn chén chè, nhấc lên đặt xuống vài lần, cuối cùng cũng không uống được. Ngoài trời cứ pha lẫn tối đêm, gió thổi lạnh lại lạnh thêm, mây đen, nắng chẳng có.
"Nàng ấy vẫn chưa về phủ."
Ngài đưa tay ra đếm, Phụng Dương đã rời phủ tính hôm nay là ngày thứ tư rồi. Lúc ấy đi cùng nàng có con Cúc với vài người theo hầu.
Quang Khải ở phủ một mình, chẳng có người nên cũng có chút mất sự quen thuộc. Công thì đã xong cả, nhưng không biết lấy cái cớ gì lên gặp nàng. Chẳng thiết triều hay có thư tiệc gì trên kinh sư cả. Ngài cứ thở dài nhìn về phía vườn hoa mới trồng thêm vài cây trong vườn. Lúc đi nàng còn dặn dò, nhờ ngài thật rõ và dặn nhiều việc:
"Cây hoa trong vườn nhờ Đại vương chăm sóc vài hôm."
"Đại vương chú ý giữ ấm, kẻo lại bệnh."
"Đại vương ăn uống đầy đủ bữa."
"Với cả ngài phải đi tắm, và tắm nước ấm nhé!"
Lúc ấy, Trần Quang Khải gật đầu, mỉm cười, để nàng an tâm mà rời đi. Lát sau, ngài mỉm cười biết lấy cớ gì rồi, nên gật đầu nhớ ra, rồi nói nhỏ:
"Hay là kiếm cớ bảo lên thăm phụ hoàng rồi tiện đón nàng luôn."
Ngài gật gù, định lên đón nàng với cả xử lí một việc, một việc quan trọng.
Thằng Hoài chạy vào đưa thư cho ngài, ngài nhận lấy rồi mở ra đó là thư nàng gửi. Ngài liền lấy ra đọc, Phụng Dương bảo mình về sau hai hôm nữa, trước một ngày, để làm đám giỗ cho Chiêu Hàn. Quang Khải đọc xong, ngài đặt bức thư ấy năng nắp trên bàn làm việc. Ngài quay đi đóng cửa phòng, rồi cất bước lấy những món đồ của Chiêu Hàn còn xót lại gói gọn trên một hòm nhỏ. Ngài nhìn hòm nhỏ hồi lâu, nét mặt bỗng trầm buồn rồi lát sau ngài cố gắng quay đi sang chỗ khác. Ngài quay lại phòng, đứng bên bài vị Chiêu Hàn bên góc phòng làm việc của ngài. Ngài đốt nén hương rồi hành lễ, nói một điều gì đó, đêm đó ngài nghỉ bên phòng làm việc của mình.
Dù Phụng Dương có viết thư hay không, ngài vẫn tự quyết theo ý của mình từ trước. Sáng sớm gà gáy chưa kịp kêu, người làm trong phủ mắt nhắm mắt mở, chỉ có ông Thiện vẫn như ngày thường. Ngài dặn dò ông Thiện vài điều, rồi về phòng thay đồ chuẩn bị rời đi. Thay đồ xong, ngài về phòng lấy bài vị của Chiêu Hàn đặt vào hòm đồ chuẩn bị, nhìn ánh bình minh chưa rõ, ngài mỉm cười, rồi bước chân ra phủ. Quang Khải chẳng cho mang theo gia nô hay binh lính thân cận đi theo, một mình, một tuấn mã rời đi.
Vị Đại vương trẻ một mình cưỡi tuấn mã đi đến nơi dự định. Chẳng mấy chốt, đến trưa nơi cần đến đã đến, con tuấn mã cố gắng chạy thật nhanh, giờ thở phào hì hụt. Quang Khải buộc nó bên gốc cây, bên cạnh là con suối nhỏ và đám cỏ tươi. Trước mắt ngài là Yên Tử, ngài cầm hòm đồ bước lên trên.
Đường lên Yên Tử vẫn như xưa, gập ghềnh sỏi đá, dốc núi cheo leo, lại thêm gió Đong lạnh, mây che phủ nữa. Dù thế nào, ngài vẫn vững bước, cứ đi lên phía trước không ngừng nghỉ, nơi này vẫn quen thuộc với ngài như vậy.
Quốc sư bước ra, tiếp đón một vị khách quen thuộc.
"Quốc sư, dạo này Quốc sư vẫn khỏe chứ ạ."
Quốc sư niềm nở, trả lời:
"Lão tăng vẫn khỏe, hôm nay Đại vương có hứng muốn đến đây có chuyện tâm sự ư."
Quang Khải đưa hòm đồ lên trước mặt, ngài đắng do, rồi đi vào vấn đề chính, ngài bảo:
"Con có chuyện muốn nhờ người."
Hai người bước vài bước xuống núi, rồi hai người ngồi xuống nên hai gốc cây, bên cạnh là thác nước cứ đổ ào ào. Quốc sư nhìn bộ đồ ướt mồ hôi, rồi còn đọng nước sương, lên đến đây lại còn mệt nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân mình ổn, giày dính đầy bụi đất.
Quang Khải đặt hòm đồ nhỏ lên phía trước ngài, gió thổi, thác nước cứ đổ, ngài mới mở lời trong khi mắt vẫn nhìn về bầu trời xa. Ngài mỉm cười nói:
"Có lẽ sau này con sẽ rất lâu lên đây, hoặc thậm chí sẽ là không."
"Con xin lỗi, vì những lần làm nơi này và cả Quốc sư phiền lòng."
Gió thối áo choàng của ngài khoát bên mình, rồi ngài quay mặt nhìn Quốc sư, mong ngài chấp nhận rồi ngài nói tiếp. Ngài thả lỏng hòm đồ cầm trước mặt, rồi mở lời:
"Quốc sư, con xin phép gửi nàng ấy ở lại nơi này."
Quốc sư vẫn giữ vững cây gậy bên cạnh, rồi ân cần hỏi lại:
"Đại vương đã nghĩ kĩ rồi ư?"
Quang Khải gật đầu, ngài đáp:
"Con nghĩ kĩ rồi ạ, mong Quốc sư chấp thuận."
Quốc sư nhìn ngài, rồi cất lời, ngài vẫn chăm chú đưa mắt nhìn phía rừng cây kia.
"Vậy được, Đại vương cứ yên tâm để phu nhân Chiêu Hàn yên nghỉ ở đây. Khói hương cứ để lão tăng chăm non cẩn thận, mong Đại vương cứ yên tâm."
Vai Quang Khải và cả hai cánh tay nhẹ lòng, ngài đứng lên rồi cầm hòm đồ đi cùng Quốc sư lên lại chùa. Lúc vào chùa, Quang Khải đặt bài vị Chiêu Hàn xuống thật nhẹ nhàng, rồi thắp hương, chắp tay vái lạy.
Quang Khải rời đi, ngài chưa xuống núi, mà đứng thẳng lưng, nở nụ cười hạnh phúc. Ngài nhìn về ánh trời xa, nắng cứ yếu nhưng vẫn có. Nhìn mọi phương, nhìn cảnh xa, nhân dân yên vui, đất trời biển đầy tươi đẹp. Ngài nhẹ lòng, đón cơn gió thổi qua, quay mọi hướng rồi nở nụ cười hạnh phúc.
"Oanh Nhi nàng hãy yên tâm ở lại nơi này nhé."
"Một lần nữa ta cảm ơn nàng."
"Gió mây cứ thổi, mong sao nàng có thể nghe lời ta."
"Nỗi buồn dần vơi đi, khởi đầu và kết thúc, nhờ cả thần Phật mong nàng trên yên nghỉ."
Nỗi tâm tư an lòng, Quang Khải không muốn làm vướng Quốc sư, ngài liền rời đi. Lúc đi ngài không quên chắp tay, cúi người cảm ơn Quốc sư.
"Con xin phép xuống núi, cảm ơn Quốc sư."
"A Di Đà Phật."
"Đại vương đi đường bình an."
Trần Quang Khải bước từng bước xống núi, gió cứ thổi mạnh, cây cỏ trong rừng bị gió thổi mạnh nên bay đi. Vắng lặng đi về, ngài còn nhìn xuống đất mình lúc nãy đi lên in đấu chân, lúc xuống vẫn vẫy chỉ là thêm dấu chân bước xuống của ngài. Ngài dựng bước chốt lát, gió thổi ngài lúc lạnh thêm, chiếc áo choàng của ngài bay theo gió phát ra âm vang "vù vù", ngài ngẩng mặt lên rồi bảo:
"Ta đi đây."
"Nàng ở lại mạnh khỏe."
Tiếng nước đổ, tiếng con suối xa xa róc rách, nắng chiều không rõ có hay không?, Quang Khải thúc ngựa rời đi, quay lại nhìn Yên Tử, thời gian cứ tiếp tục. Con đường dần mờ dấu chân ngựa rời đi, Quang Khải có kèm nén cảm xúc, rồi lấy hai tay thúc ngựa rời đi nhanh hơn. Đường dài ghi nhận những cảm xúc của ngài, hoa chẳng rơi, mưa chẳng có, khung cảnh ấy chỉ có gió lạnh và cả cây cối chẳng còn lá.
Năm tháng trôi đi, dù là người bạn giúp ta lúc đi lạc vào rừng, hay là cô gái nắm tay ta làm lễ thành hôn, hay là phu nhân Chiêu Hàn, ta sẽ nhớ, không bao giờ quên nàng được.
Nàng ở lại núi rừng bình yên, ta xin phép
còn ở đây. Ta còn non sông, đất nước, còn là trách nhiệm cho nước nhà. Và còn phải sống vì người còn lại đã hết lòng vì ta.
Cảm ơn nàng Oanh Nhi, cảm ơn nàng Chiêu Hàn, cảm ơn người con gái đã hiểu lòng ta.
Rời xa Yên Tử, Trần Quang Khải đã nhẹ lòng, ngài nhìn về phía trước, tuấn mã chậm lại. Tiếp theo là nơi ngài hướng đến là Thăng Long, nơi mà có Phụng Dương. Ngài thúc tuấn mã chạy đi thật nhanh, ngài tựa nhìn ánh sáng phương xa, Phụng Dương đang đợi.
Tiến vào Thăng Long, chỉ còn là gió thổi lạnh nhiều hơn. Lúc bước vào phủ đệ của mình trên kinh thành, gia nô chưa kịp định hình sao hôm nay ngài lại lên Thăng Long. Ngài chỉ để vài món đồ nhỏ, rồi bảo họ tối nấu cơm cho ngài và phu nhân. Dặn dò mấy lần với gia nô, ngài mới an tâm thúc ngựa đi tiếp, tới phủ Khâm Thiên.
Vừa tiến đến phủ Khâm Thiên Đại vương, Quang Khải bắt gặp hình ảnh người con gái quen thuộc. Phụng Dương nhìn thấy ngài, nên bất ngờ, nàng tiếp đến chào ngài, rồi hỏi ngài:
"Sao ngài lại lên Thăng Long, ngài đi một mình à."
Quang Khải lên tiếng giải thích, ngài đáp:
"Ta đi thực hiện công việc, tiện lên đây thăm nàng."
"Bệnh của cha khỏe hơn chưa."
Phụng Dương nhẹ nhàng đáp, không pha chút gì khác lạ, nàng đáp:
"Cha cũng khỏe lắm rồi!"
"Cảm ơn ngài đã quan tâm."
"Thôi, ngài vào trong phủ kẻo lại lạnh..."
Quang Khải gật đầu đồng ý, ngài nhìn con ngựa của mình không biết phải làm sao, nàng đã nói:
"Ngài yên tâm, cứ để tuấn mã ở đấy, có gia nô trong phủ trông non."
Quang Khải nét mặt hiền từ, ngài bèn đáp:
"Ừ, vào thôi!"
"Ta còn phải chào hỏi cha mẹ nữa."
Nói rồi, ngài lấy tay mình nắm lấy tay nàng, cùng nàng bước vào trong phủ Khâm Thiên. Ngài cũng không còn lo lắng như lần trước, ngược lại vui vẻ cùng nàng bước vào trong.
Nhìn phu quân con mình lên đây, Khâm Thiên Đại vương nói với Phụng Dương:
"Bệnh của cha khỏe lắm rồi, con theo phu quân con về nhà."
"Ở đây còn có mẹ con, con đừng lo."
Tuệ Chân phu nhân mỉm cười gật đầu, phu nhân nhẹ nhàng bảo:
"Cha con nói phải, con về cùng phu quân của mình đi, bệnh của cha con cũng khá lên rồi, còn có ta ở đây nên con yên tâm."
Phụng Dương bên cạnh Quang Khải, nàng nhìn ngài, nhưng dưới sự thuyết phục của cha mẹ mình nàng có ý chấp thuận và vâng lời. Quang Khải đáp:
"Cha mẹ đã cho phép, con xin đón nàng cùng về."
"..."
"Ừ, hai đứa đi mạnh khỏe."
Lúc về đến phủ, ngài muốn nói cho nàng nghe về chuyện lên Yên Tử, cổ ngài cứ nghẹn ứ không biết bắt đầu ra sao. Lúc Phụng Dương bảo nước tắm đã chuẩn bị rồi dặn ngài, ngài đành nghe lời nàng, lấy đồ đi tắm.
Lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, ngài chỉ gắp thức ăn cho nàng liên tục, bản thân mình chỉ ăn một chén. Nhài chỉ ăn một chén cơm, rồi ngồi uống nước chè, nét mặt cứ tỏ vẻ, ngài muốn nói cho nàng nghe về hôm nay ngài lên Yên Tử. Phụng Dương nhìn ngài, nàng lo lắng bảo:
"Đại vương có chuyện gì ư, hôm nay ngài lạ lắm."
"Hay ngài đi đường trúng gió, phải vậy thì Phụng Dương có tội quá."
Quang Khải uống xong chén chè nóng, ngài ngẩng lên nhìn rồi bảo:
"Ta không sao đâu, nàng đừng lo."
Về phòng ngủ, ngài vẫn ngồi bên cạnh bàn nhỏ, Phụng Dương bước đến, ngài lấy tay nắm chặt ta nàng. Phụng Dương chưa có cơ hội phản ứng ngài đã bảo:
"Nàng cứ ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với nàng."
"Vâng."
Phụng Dương ngồi xuống, nàng có vẻ căng thẳng, lo lắng cho ngài. Quang Khải đặt chén chè nóng xuống, ngài mở lời:
"Hôm nay...ta...đã mang những đồ dạc còn lại và cả bài vị của nàng ấy lên Yên Tử, nơi mà có Quốc sư chăm non giúp."
"Ta cũng dựng lại cho nàng ấy một căn nhà nhỏ, đủ che nắng che mưa ở dưới núi ấy."
Nói đến đây, Quang Khải bắt gặp được nét mặt đầy lo lắng của nàng. Phụng Dương bất ngờ trước lời ngài nói.
Mấy năm về trước lúc Chiêu Hàn mất, ngài bỏ đi chuyển đồ đạc cả hai lên Yên Tử, dựng căn nhà nhỏ, rồi một năm sống ở đấy. Lúc bị thúc ép phải quay trở về, ngài chỉ lấy những thứ như đồ vật nhỏ, như thế dù đi đâu ngài cũng cảm nhận nàng ấy vẫn sống nên mình. Mỗi thúc nhớ, ngài lại cầm những vật ấy ra gốc cây hai người thường lui tới mà nhớ về. Đó là những chuyện về quá khứ, hoặc là
cuộc trò truyện giữa người ở, người đi. Cứ mỗi lần như vậy, ngài luôn thương xót, luôn lấy những vật ấy ra lau chùi, ngắm hồi lâu rồi cất đi.
Trần Quang Khải lấy tay đặt lên vai nàng, ngài muốn nói thêm cho nàng nghe. Ngài gật đầu hít sâu, rồi nói tiếp:
"Yên Tử là nơi gắn với gia tộc chúng ta nhiều điều. Ở đấy rất tốt, cảnh đẹp bốn mùa, yên tĩnh...Quốc sư đã đồng ý thay ta chăm nom chuyện khói hương." Giọng ngài cứ chậm kể, kể tới đây rồi ngài dừng một lúc, rồi nói tiếp:
"Xem như ước nguyện của nàng ấy được thực hiện, người đi yên lòng hơn."
Ngày hôm ấy, những đồ dạt được gom lại, đồ nào nên đốt thì đốt, nên chôn thì chôn. Ngài nhìn những đồ vật lần cuối, rồi lấy cái trâm cài tóc của nàng đặt xuống đất mà chôn. Mọi thứ được theo Chiêu Hàn về nơi yên bình Yên Tử. Ngài viết một bài thơ, đọc rồi đốt đi, cầu mong nàng ấy bên kia có thể nhận được.
Lúc ấy ngài còn bảo:
"Nàng yên tâm nhé."
Nói xong, Quang Khải im lặng, cầm chén nước chè lên uống, rồi chẳng đáp gì thêm.
Phụng Dương nghe xong, nàng im lặng một lúc, lát sau nàng mở lời:
"Ngài phải suy nghĩ nhiều lắm phải không?"
"Ngài phải vất vả từ mấy hôm ở dưới ư."
Quang Khải không đáp, chỉ chú ý chén chè ấm của mình. Hôm nay và mấy ngài trước, ngài cũng mệt, mệt nhiều lắm, mệt từ mọi việc, mệt cả thể xác, mệt cả tinh thần. Dù phải cố gắng, ngài đã đưa ra quyết định nói lời từ biệt Chiêu Hàn. Thực tại và hư vô, đứng trước ranh giới như vậy, Quang Khải đã lấy hết can đảm, gác lại nỗi nhớ Chiêu Hàn. Tinh thần ngài đã chuẩn bị trước, dù lúc đi hay về, lúc đốt những đồ vật của nàng hay chôn lại những kỉ vật Chiêu Hàn ngài vẫn không tránh khỏi xót xa. Lúc ấy, ngài không khóc, lúc đầu chỉ che miệng, ánh mắt rưng rưng, nét mặt đỏ bừng, rồi lui lại nhìn hồi lâu rồi mới tiếp tục. Lúc ngài đào hố, ngài lấy tay, dù bị đất đá gây khó dễ, ngài vẫn tiếp tục đào, đào đến lúc hố vừa đủ chôn. Ngài đặt hòm đồ kỉ vật Chiêu Hàn một giọt lệ rơi xuống, nhưng ngài đã lấy tay lau đi, rồi từ từ lấp lại.
Dù lúc đến đây, ngài tỏ vẻ tươi tỉnh, ngài muốn nàng không phải lo lắng nhiều cho ngài nữa.
Dù có tốt đến mấy, Phụng Dương đều biết, đều rõ cả.
May mắn cuộc đời ngài có được sự quan tâm và cảm thông của nàng. Vậy mà nhiều năm trước, ngài đã xin phụ hoàng thu hồi chiếu chỉ. Ngài nhớ lại, rồi bảo:
"Giờ con đã hiểu rồi, phụ hoàng ơi!"
Trước hôm hôn lễ giữa ngài và Phụng Dương, Thái Thượng Hoàng đã cho gặp ngài. Thượng hoàng muốn nói với ngài vài điều. Thượng hoàng ngồi bên ghế nhỏ, còn ngài thì không chịu ngồi mà chỉ đứng.
Thượng hoàng mở lời rồi bảo:
"Có phải con còn giận ta lắm phải không?"
Quang Khải đứng yên chẳng nói, ngài tưởng Thượng hoàng nói chuyện khác, ai dè lại là chuyện hôn sự của ngài.
"Nhưng mà con nghe nè, hôn sự này là điều tốt cho con."
"Ta đã chọn người chăm sóc bên cạnh con những thời gian còn lại."
Nói xong, Thái Thượng hoàng im lặng để ngài ứng xử, Quang Khải lúc ấy chẳng nói, Thượng hoàng ngồi một lúc rồi tiếng đến bên ngài rồi bảo:
"Ta biết con đang nghĩ gì."
"Con nghe rõ nè, ta muốn con không phải như ta ngày xưa. Trở thành một bản sao giống ta."
Quang Khải không kiềm được, ngài ngước lên rồi bảo, nét mặt rưng rưng:
"Phụ hoàng lại lấy chuyện ngày trước đem nói với con, rốt cuộc phụ hoàng muốn con phải ra sao."
Thượng hoàng không trách, ngài thương con của mình, nghe vậy ngài ân cần bảo thêm:
"Mọi chuyện tồi tề đã xảy ra, ta không muốn nhớ tới, nhưng vì con, ta mới phải nhớ tới nó."
"Con nghe này, người thương thật lòng con mới có thể chăm sóc con. Người hiểu rõ con sẽ thấu hiểu, cảm thông những suy tư của con."
"Phụng Dương là con bá phụ con, con bé hiền từ, giàu tình cảm, con hãy yên tâm."
"Chiêu Hàn chỉ nương lại muốn nhìn con bên cạnh người thật lòng với con, thay nó chăm sóc con."
Thượng hoàng lấy tay xoa đầu ngài, rồi mỉm cười bảo:
"Dù con có trốn tránh cũng chẳng thể thay đổi. Người thật lòng với con sẽ giúp con, rồi lúc ấy con sẽ hiểu."
"Còn lúc này thì cứ như sắp đặt."
"Con về phủ của mình, ngài mai còn nhiều việc, ta không giữ con lại."
Quang Khải cúi người hành lễ, rồi ngài bỏ đi, lúc ra khỏi cung Thượng hoàng, ngài đi gặp hòn đá, vội lấy chân đá đi để trúc giận:
"Phụ hoàng có nói thế nào, con chỉ yêu và cần mình Chiêu Hàn thôi. Những thứ còn lại không quan trọng."
Quay trở lại hiện tại, ngài tựa nghĩ:
"Cảm ơn phụ hoàng giờ con hiểu rồi."
Ngài nắm chặt tay Phụng Dương, ngài nở nụ cười, cất lời nói:
"Ta sẽ không hối hận."
Phụng Dương im lặng, tay nàng vẫn bị tay Quang Khải giữ chặt. Nàng cúi mình, run run, nét mặt không khỏi giấu đi sự lo lắng dành cho ngài:
"Ngài biết đấy...dù có như thế nào hoặc bất kì lí do nào, kể cả vì ta."
"Ta đều không muốn ngài phải khó xử.
Quang Khải im lặng, rưng rưng, ngài dịu dàng ôm lấy mặt nàng, rồi bảo:
"Ta biết chứ, sao ta lại không biết cho được."
"Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã nghe lời ta nói."
"Nàng tin ta đi, ta sẽ không hối hận đâu."
Phụng Dương không kiềm được nước mắt, nàng rơi lệ, lệ thấm vào áo ngài. Ngài lấy lại tinh thần, vỗ vào vai nàng, an ủi động viên.
"Nàng đừng lo, đừng lo, ta đã quyết định rồi, nàng dừng lo nữa nhé."
"Như này, người đi, người ở lại đều tốt cả."
Quang Khải dùng những lời nhẹ lòng dỗ dành nàng rồi nói thêm:
"Cảm ơn nàng, nàng đã giúp ta vượt qua nỗi đau nàng."
Nói xong, Quang Khải lấy tay áo mình lau nước mắt của nàng. Ngài thở dài, ngài hiểu Phụng Dương không muốn ngài phải khó xử, ngài muốn Phụng Dương không phải lo lắng cho mình. Nàng khóc, khóc vì sự chấp nhận nỗi đau của ngài hay khóc thay cho ngài. Quang Khải giờ này mới thấy Phụng Dương rơi lệ, trước giờ ngài tưởng nàng phải mạnh mẽ lắm nên không rơi lệ, ấy vậy mà nàng vẫn như những người con gái khác, cũng rơi lệ trước những chuyện khó nói.
"Khóc vì sự cảm thông, khóc vì người còn lại."
Lau nước mắt cho nàng, Quang Khải chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi bảo:
"Xin lỗi Đại vương, ta..."
Nói rồi, nàng im lặng nói tiếp, Quang Khải vẫn cầm chén chè lên uống chờ câu trả lời của nàng. Chẳng mất bao lâu, nàng đáp:
"Ta tin ngài."
"Ta cũng tôn trọng quyết định của ngài."
Quang Khải mỉm cười, ngài nắm tay giữ lấy tay nàng, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ. Ngài nhìn rồi gật đầu, rồi thả tay nàng, tiến đến đóng cửa sổ để gió lạnh không thổi vào.
Quang Khải bước đến, bảo nàng:
"Thôi, đi nghỉ thôi!"
Phụng Dương gật đầu, nàng đáp lại lời ngài:
"Vâng."
Quang Khải bước đến kéo nàng vào giường, lúc sau ngài lấy chăn đắp cho cả hai. Ngài nhích chăn cho nàng nhiều hơn, nhưng Phụng Dương lo lắng nên đã kéo lại cho ngài. Ngài hiểu ý nên không nói thêm gì, Quang Khải định kéo nàng vào lòng nhưng lại ngừng đi, thả tay. Lát sau, hai người dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày đầy những biến động sắp kết thúc. Quang Khải ngủ say rồi, Phụng Dương nhìn ngài rồi nàng không biết nên nói hay nghĩ gì thêm. Phụng Dương nhìn ngài vượt qua nỗi đau, nàng cảm thấy nhẹ lòng khi ngài không còn như bị chi phối bởi nỗi đau nữa. Gần một năm qua, Phụng Dương thấy ngài thay đổi rất nhiều. Ngài không uống rượu nhiều nữa, ngài tập trung vào công việc nhiều hơn. Và hơn nữa, ngài đã dành cho Phụng Dương những khoảng khắc rung động đầu tiên.
Nàng đã cố gắng nhiều giúp ngài, nàng không dám nhận vì đó là việc nên làm.
Tựa nghĩ hồi lâu, Phụng Dương cũng chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm hai người đánh bay gió lạnh mùa Đông thổi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro