Chương 24: Ta hiểu rồi.
Ngày tháng trôi qua nhanh, chuyện Phụng Dương lên kinh sư chăm sóc cha ốm. Và cả chuyện Phụng Dương cùng Trần Quang Khải lên Yên Tử nữa, đã trôi qua một tháng. Hôm nay cuối dông, dù rằng Quang Khải bận rộn bốn bề, nhưng hôm nay ngài lại có thời gian rảnh. Ngày hôm nay ngài muốn ra ngoài thị sát, Phụng Dương cũng muốn ra ngoài mua đồ, ngài cân nhắc mãi rồi quyết định đưa nàng đi.
Hai người tựa nhau, lần này hai người quyết định cùng nhau đi dạo, rồi mới vào chợ mua đồ. Quang Khải cảm thấy gió thổi, nhìn lên bầu trời thì linh cảm của ngài sắp mưa. Ngài mở lời, rồi liếc nhìn Phụng Dương:
"Trời sắp mưa rồi hay là vào quán nước kia, vừa nghỉ chân, tránh mưa sau rồi đi tiếp."
Phụng Dương cầm theo ô để nhỡ có mưa thì dùng, ai dè ngài đã nói vậy. Quang Khải biết nàng mang theo ô, nhưng ngài có việc quan trọng với nàng nên tìm cớ.
Quang Khải mỉm cười, rồi tự nhiên hỏi Phụng Dương:
"Trời thế này, nàng muốn uống trà gì, trà gừng hay trà hoa cúc, hay là trà..."
Phụng Dương lấy tay che miệng, cố gắng che nỗi cười, nàng đáp:
"Chà, hôm nay Đại vương có lòng thành thì ta cảm ơn ngài."
Quang Khải lấy tay cầm chiếc ô còn gấp gọn rồi nắm tay nàng kéo vào quán nước kia.
"Đi nào."
"Vâng." Phụng Dương thuận ý, để nàng đưa đi vào trong quán. Lúc gần đến quán thì có một chuyện không hay đã xảy ra.
Một chiếc xe ngựa tiến đến, Quang Khải liền lấy thân mình ôm nàng lại trong lòng mình, che chắn cẩn thận. Chiếc xe ngựa lao đến, vũng nước bắn lên khiến phía sau áo ngài bị ướt sũng. Chiếc xe rời đi xa, Quang Khải mới thả lỏng ra, Phụng Dương bèn đáp:
"Cảm ơn Đại vương."
"Thôi chết, áo Đại vương bị ướt mất."
Quang Khải vẫn bình thản, ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, ngài nhìn nàng, ánh mắt nhân từ đáp:
"Không sao đâu, nàng đừng lo."
Quang Khải vừa nói xong, vài giọt mưa rơi xuống, rời mưa to dần, Quang Khải phản ứng kịp mở ô che cho cả hai. Hai người đi bên cạnh, ròi tiến vào quán cơm bên vệ đường. Vào đến nơi Phụng Dương được ngài đưa vào ghế trước, còn ngài thì lỡ tay gấp lại chiếc ô.
Mưa dần thêm to, bên tai Phụng Dương nghe rõ tiếng mưa rơi bí bách. Hai vợ chồng chủ quán bước ra, mời hai người dùng nước xơi trầu. Hai người gật đầu, rồi bảo khi nào gọi đồ thì vợ chồng ngài sẽ cho gọi. Phụng Dương nhìn giày ngài dính đầy bụi đất, rồi cả áo ngài vừa bị ướt do che chắn cho nàng.
Phụng Dương định gói đồ, nhưng ngài đã lấy tay đặt bên tay nàng, tỏ vẻ chưa cần vội. Ngài liền lấy tay cầm ra túi tiền to, ngài mỉm cười bảo:
"Hôm nay, nàng thích mua gì, ta sẽ trả tiền thay nàng."
Quang Khải ung dung cười, nụ cười đầy khí thế bừng bừng. Ngài mỉm cười hỏi thêm:
"Phụng Dương, nàng đồng ý rồi phải không?"
Phụng Dương chỉ biết tủm tỉm cười, rồi đáp:
"Cảm ơn Đại vương."
Phụng Dương vừa cất lời nói xong, ngài liền cho gọi món, chạy đến bàn vợ chồng ngài là một thằng nhóc. Ngài đoán đâu chắc là von của vợ chồng chủ quán. Lúc thằng bé chay đến bàn hai người, Quang Khải thẳng lưng, nụ cười ngài có vẻ đắc ý, ngài bảo:
"Nàng cứ gọi mấy món ngon, món nàng thích, đắt cũng được, ta trả đủ cả không thiếu một xu."
Phụng Dương nghe ngài nói vậy, nàng vẫm nở nụ cười tủm tỉm, rồi bảo thằng nhóc mang những món này ra. Hai người đợi thằng bé rời đi để phục vụ món, Phụng Dương nhìn ngài, nét mặt tươi tắn đáp:
"Hôm nay mới có dịp Đại vương mời, Phụng Dương cảm ơn ngài."
Quang Khải ngồi uống nước, nàng nói vậy, ngài đặt chén nước xuống rồi mỉm cười bảo:
"Ta chỉ tiện tay lấy tiền chỗ ông Thiện thôi!"
Phụng Dương nhìn ngài, nàng đoán ra ngài phải chuẩn bị tiền trước từ tối hôm qua. Tối hôm trước lúc ngài làm việc, khi bước vào phòng mang trà cho ngài, nàng
nhìn thấy ngài đưa tiền vào túi của ngài. Phụng Dương bước vào phòng, nàng hỏi ngài, nhưng đáp lại ngài chối bay chối bảy.
Quang Khải nhớ đến hôm bị nàng trêu năm trước nên luôn ghi nhớ, định mời nàng nhưng lại chẳng có dịp. Lần lên Yên Tử, ngài tưởng đó là dịp mời nàng, ai ngờ lại có chuyện không hay xảy ra. Hôm đó lúc về phủ, cả hai chỉ ăn mỗi chén cơm rồi đi nghỉ. Quang Khải còn thở dài, hôm ấy ngài đem tiền mà chẳng được dùng, cả ngày đó ngài chỉ nhớ tới là cá nướng, nấm với quả rừng.
Cơm canh được dọn ra, Quang Khải nhìn bữa cơm nhận ra đó toàn là món ngài thích, còn là dân giả không nhiều tiền. Quang Khải tưởng Phụng Dương gọi món đắt tiền hay là sơn hào hải vị, ý nghĩ của ngài liền bay đi. Phụng Dương chưa đụng đũa, nàng ngại ngùng. Quang Khải múc cơm cho nàng rồi gắp thức ăn cho nàng đầy cả bát. Ngài mỉm cười, từ tốn đáp:
"Nàng ăn đi kẻo nguội."
Phụng Dương nhìn Quang Khải, nàng cũng múc cơm, rồi gắp thức ăn cho ngài. Nàng bảo:
"Đại vương cũng dùng bữa đi ạ."
"Mời Đại vương."
"Ừ."
Sau khi dùng bữa, hai người tiếp tục đi, mưa đã dừng để lại trên đường là ổ gà, ổ vịt. Ban sáng ngài mãi tuần tra nên quên mất là đưa người bên cạnh mua đồ. Nên bây giờ Quang Khải đưa nàng vào chợ mua đồ. Tới hàng nào ngài cũng chú ý quan sát kĩ, lúc Phụng Dương đưa tiền cho chủ sạp hàng, ngài liền lên tiếng hoặc nhanh tay trả trước, nếu thừa thì trả lại sau. Cứ như thế, từ hàng rau cá, củ quả, những đồ cần thiết, Phụng Dương đều bị ngài tranh trả tiền.
"Nàng kiểm tra xem, có còn thiếu gì không?"
"Đầy đủ rồi ạ."
Quang Khải liền đưa tay phụ nàng cầm một giỏ, hai người chẳng cho gia nô theo, Quang Khải cũng chẳng kêu hộ vệ âm thầm đi theo bảo vệ. Nên mọi việc đều do Phụng Dương và Quang Khải xử lí cả. Quang Khải muốn nàng không phải vướng tay, nên vội đưa chiếc ô cho nàng, rồi ngài lấy giỏ đồ thứ hai cầm. Hai người đi bên cạnh, ngài cũng chẳng tỏ vẻ mệt hay gì cả, cứ ung dung bình thản đi trên đường. Dù rằng trời vừa mưa, để lại nhiều chỗ không đẹp, bọn trẻ vẫn nô đùa chạy ra, ngân nga câu vè, câu hát, hòa vào đó là những bước chân thấm đầy bùn đất của người dân đi làm về.
Đến cổng làng, một đứa trẻ không may ngã vào người Phụng Dương. Phụng Dương đỡ lấy cô bé dậy, rồi nàng lấy khăn lau cho cô bé. Nụ cười cô bé có chiếc răng hỏng, mỉm cười:
"Cháu cảm ơn cô."
Rồi nó hồn nhiên nhìn về phía Quang Khải, hồn nhiên đáp:
"Cháu xin lỗi chú, đã khiến cô bận việc."
Quang Khải cầm hai giỏ đồ, ngài mỉm cười rồi nói:
"Không sao đâu cháu."
Phụng Dương xoa dầu cô bé, lát sau một cậu bé lớn hơn cô bé tiến đến bảo:
"Cậu đây rồi, mình đi thôi, cha mẹ chúng ta đang chờ kìa."
"Cháu xin lỗi, bạn cháu đã làm phiền cô chú."
Hai người hiền từ nhìn hai đứa bé chuẩn bị rời đi. Bé trai lên tiếng:
"Leo lên lưng tớ, để tớ cõng cậu đi, do lỗi của tớ, cậu té ngã mà tớ còn cố bắt cậu cho bắt được."
"Nhưng mà..."
"Nào nhanh lên, cha mẹ đang chờ đấy, cậu không chịu là tớ nghỉ chơi với cậu đấy! Nhanh nào, đi thôi..."
"Vâng."
Hai đứa trẻ cõng nhau về, Phụng Dương và Quang Khải tiếp tục cất bước về phủ. Tự dưng ngài đi chậm lại khiến Phụng Dương cũng chậm theo ngài. Ngài nhìn hai đứa trẻ ban nãy liền đau nhói rồi nhớ ra chuyện quá khứ. Hình ảnh quá khứ dần hiện về trong ánh mắt sang trái tim rồi đáy lòng.
"Này leo lên đây, ta cõng em đi..."
"Nhưng mà..."
"Không sao cả...là lỗi của ta...nên em..."
Quang Khải thở dài gặn hỏi trong lòng:
"Ai thế, ai là người lúc nhỏ hay chơi với ta, ai mà ta chẳng thể nhận thể tìm ra hình bóng."
Phụng Dương vẫn chăm chú nhìn ngài, lúc ngài sắp đến vũng nước. Phụng Dương lên tiếng nói:
"Đại vương cẩn thận."
Quang Khải gật mình nhận ra, ngài đưa mắt nhìn phía trước ngài cách vài bước là vũng nước khá to. Mãi khi qua khỏi đó, Phụng Dương mới gặn hỏi:
"Đại vương đang nghĩ gì ư."
Quang Khải liền nhìn nàng, ngài lên tiếng cố gắng giấu đi chuyện mình đang nghĩ lúc nãy, ngài mỉm cười đáp:
"À ta đang nghĩ tối nay ăn món gì."
Về đến phủ. Phụng Dương lấy giỏ đồ, rồi vượt lên đi trước, nàng bảo:
"Ngài đợi ta nhé, ta bảo người làm đun nước tắm cho ngài, hôm nay ngài vất vả nhiều rồi."
Quang Khải định đưa tay kéo lại nàng, nhưng không kịp, nàng đã đi vào trong cùng hai giỏ đồ, Phụng Dương đưa con Cúc một giỏ mình một giỏ tiến vào bếp. Ngài đành thở dài, chấp nhận, ngài vốn không thích.... nên thôi ngài đành quyết định đi tắm trước vậy, sau rồi tính tiếp. Quang Khải vội đi vào phủ thật nhanh để Phụng Dương khỏi lo lắng.
Một buổi chiều bình yên mùa đông năm này, trời lạnh thêm phần đổ mưa. Gió thổi, cây muôn nơi trơ trọi chẳng bóng lá đâu, mưa tạnh, gió vút qua rồi lại mưa. Quang Khải phi ngựa thật nhanh về phủ, chiếc áo choàng của ngài bay thẳng theo cơn gió lạnh mùa đông này. Vẫn là cảnh cũ, Phụng Dương đợi cửa, cầm ô ngồi rồi ra trước cổng xem. Ngài từ xa lao đến như một người có chuyện, Phụng Dương tiến đến để chào hỏi ngài. Quang Khải xuống ngựa, tiến đến chỗ Phụng Dương hỏi hang:
"Trời như thế này sao nàng vẫn đứng đợi cửa, nhắc bao nhiêu lần rồi mà."
Phụng Dương nở nụ cười nhẹ nhàng giải thích:
"Ngài đi đường vất vả, chuyện đợi cửa là nên làm."
Quang Khải nhắm mắt, rồi ngài lắc đầu, tỏ vẻ không thuận. Chẳng lâu sau, ngài thay đổi nét mặt rồi bảo:
"Nàng mà bị bệnh là ta phạt đấy!"
"Phụng Dương, nàng lại đây."
Phụng Dương nghe theo lời ngài, tiến đến, nàng cúi đầu, không nói gì thêm. Quang Khải mỉm cười rồi lấy ấm của ngài khoác lên nàng. Phụng Dương giật mình, bất ngờ, rồi nàng cất giọng:
"Đại vương, ta đủ ấm rồi, sao người lại như vậy."
Quang Khải vẫn tự nhiên, mỉm cười như ban nãy rồi ngài nói:
"Ta là nam nhi, chịu lạnh mới tốt, còn nàng là nữ nhi cần giữ ấm nhiều hơn."
"Thôi, không nói nữa, vào nhà thôi!"
Phụng Dương vẫn không chịu, nàng vẫn dịu dàng khuyên bảo:
"Đại vương, ngài mặc áo ấm vào nhà đi, không lại..."
Quang Khải hơi nhíu mày, ngài định quát, nhưng lúc nói ra lại có phần êm dịu hẳn đi:
"Thôi không nói nữa, đi thôi, vào nhà nào ."
Nói rồi ngài nắm lấy tay nàng kéo vào nhà. Vào tới nơi, ngài ngồi uống chén trà gừng, rồi thở dài công việc hôm nay quá nhiều. Sáng sang huyện bên xử lí công việc, trưa chẳng ăn gì cả tới trường binh, rồi hướng dẫn, luyện tập các binh sĩ mới. Phụng Dương từ trong phòng bước ra, trên tay nàng là lá thư gửi xuống cho ngài. Phụng Dương ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười, rồi nói:
"Đại vương có thư từ kinh sư xuống ạ."
"Ừ, nàng để đấy lát nữa ta đọc."
"Vâng." Nói rồi, Phụng Dương cất bước vào bếp dặn dò người làm.
Ngài rót chén thứ hai, rồi mới có hứng thú mở lá thư ra xem. Ngài xem qua rồi đọc, ra là thư mời ngài lên kinh dự sinh thần của Quan gia. Quang Khải ngồi suy nghĩ có nên đưa Phụng Dương lên không. Nhưng mà lên xử lí công việc, chẳng có thời gian đưa nàng đi đó đây, xong mọi việc rồi lại về, với cả trời như thế này, ngài không nỡ nhỡ nàng ốm mất thì sao.
Phụng Dương bước đến, ân cần nhẹ giong nói:
"Nước tắm đã chuẩn bị mời Đại vương đi tắm."
Quang Khải hơi giật mình, rồi dừng ngay ý nghĩ đó. Trời lạnh thế này, ngài không thích tắm tí nào, lên nhỡ miệng nói:
"Tự dưng lúc này bảo ta tắm thế này, khiến ta có phần ghét nó thế."
Phụng Dương hơi tròn mắt nhìn ngài, rồi hơi bất ngờ, nàng hỏi lại:
"Đại vương người vừa nói...Chả lẽ..."
Quang Khải vội dập lửa, ngài đánh lạc hướng sang chủ để khác. Ngài cố mỉm cười nói với nàng bức thư vừa rồi là Quan gia mời ngài lên kinh sư dự tiệc sinh thần của Quan gia. Phụng Dương đoán ngay là ngài đang chuyển chủ đề để trốn tránh tắm gội. Mãi nói chuyện một lúc, gia nô bảo cơm canh đã chuẩn bị, Quang Khải hơi ấp úng rồi quay mặt bỏ đi tắm gội, để lại Phụng Dương một mình vào phòng bếp.
__________________
Vài ngày sau, Trần Quang Khải lên kinh sư xử lí công việc rồi dự sinh thần của Quan gia. Mãi tối khuya gió thổi lạnh, Phụng Dương đứng dợi cửa sốt ruột chẳng thấy người đâu cả.
Đêm muộn, gió lạnh, đêm đen dù có trăng soi nhưng chỉ khác là bao. Phụng Dương cho người làm nghỉ sớm, nàng tự tay xuống bếp nấu canh giải rượu và pha tách trà gừng. Xong xuôi mọi việc, nàng cầm áo choàng ra trước cổng đợi ngài.
Chân nàng dù lạnh cứng, hơi mỏi, nàng vẫn đứng đợi cửa chờ ngài về. Quả nhiên không phụ lòng chờ đợi, xa xa có tiếng xe ngựa tiến về phủ Chiêu Minh, rồi dựng lại trước phủ Chiêu Minh. Đợi Quang Khải xuống xe, phu xe mới thúc rời đi trong đêm.
Quang Khải vẫn có chút tỉnh táo, bước đi chậm rãi về phía cửa phủ. Ngài bất ngờ mở mắt nhìn rõ, nhìn thật rõ, nhìn tới nhìn lui đó là hình bóng quen thuộc đợi cửa ngài.
Từ lúc xuống xe, Phụng Dương thấy ngài không quá say như lần trước. Nàng lấy lại sức lực, nở nụ cười nhẹ nhàng, đợi ngài tới. Ngài tới gần, nàng mở lời:
"Đại vương về rồi đó à."
Vừa nói, nàng định vừa đưa, vừa định khoác áo choàng cho ngài. Ai dè, ngài ậm ừ, nhận xong, rồi tiến đến định khoác lên người nàng. Nàng hiểu ý nên từ chối.
"Ta mặc ấm cả rồi, ngài mặc vào, cẩn thận lại ốm."
Quang Khải nhẹ nhàng, rồi từ từ nói ra:
"Ta không lạnh, trời như thế này, nàng mặc vào đi. Ta đã dặn là không phải đợi cửa, có sao nàng lại..."
Nói rồi, ngài bước đến khoác áo lên người nàng, ân cần chỉnh sửa, do say nên tay ngài có chút rung rung. Xong xuôi, ngài có vẻ mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở, ngài hơi nhăn mặt, rồi thở dài, không nói gì thêm.
Phụng Dương thấy thế, vội giục ngài:
"Đại vương mau vào phủ thôi."
Trần Quang Khải gật đầu đồng ý, theo nàng đi vào nhà. Suốt đường ngài đi chậm lạ thường, im lặng, không hỏi bất kì chuyện gì cả. Phụng Dương đi bên cạnh ngài, theo dõi từng bước chân của ngài, dù mệt và cảm thấy khó chịu trong người, ngài có tỉnh táo muốn không muốn nàng phải vất vả dìu ngài vào. Ngài lẩm bẩm nói:
"Biết thế này, chỉ xong việc rồi về đây luôn. Dự tiệc mãi chẳng tốt là bao, ăn một uống mười, bụng toàn là rượu."
Vào đến nhà, Quang Khải ngồi xuống ghế trong phòng của hai người, ngài cứ cử động mắt liên tục. Phụng Dương lấy khăn ấm lau cho ngài. Rồi nàng ra bếp lấy cháo và canh giải rượu. Trong phòng Quang Khải mơ hồ về nhiều chuyện trong buổi tiệc. Thượng hoàng nói với ngài trước khi nhập tiệc:
"Quang Khải, chuyện nói dõi tông ti con phải đợi tới khi nào, hai đứa đã bên nhau lâu mà chưa có tin vui."
Sau bữa tiệc, ngài còn nghe các vương huynh nói chuyện với nhau:
"Chú thả anh ra, anh còn về kể chuyện cho bọn nhỏ nghe."
"Anh về đây, vợ con ở nhà mong lại khổ."
Ngài in đậm trong tiềm thức của ngài, ngài nhớ ra, các vương dường như có kế tử cho mình, chỉ còn ngài và vài vương khác là chưa có. Chuyện này khiến ngài ghi mãi rồi khiến ngài mệt mỏi, nhức nhói. Nhận thấy hương thơm dịu nhẹ, hơi ấm của Phụng Dương, ngài biết nàng đang bước về phòng.
Phụng Dương bước đến phòng,, nàng mỉm cười, nên tay nàng là canh giải rượu và bát cháo nóng hổi. Quang Khải nhíu mày, định kiếm cớ không dùng những thứ này, nhưng lúc này đầu ngài hơi đau, ngài chẳng kiếm cớ được.
Phụng Dương đặt đồ xuống bàn rồi ân cần, mỉm cười nói với ngài:
"Đại vương uống bát canh giải rượu này, rồi ngài ăn cháo cho lót dạ."
Trần Quang Khải lấy tay, ra hiệu bảo nàng ngồi xuống. Nàng ngồi xuống bên cạnh ngài rồi nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay ngài dự tiệc chưa ăn được gì nhiều phải không?"
Quang Khải gật đầu rồi nói "ừ"
Phụng Dương bên cạnh vừa dùng sự ân cần, vừa thúc giục ngài:
"Ngài nghe ta, uống hết bát canh giải rượu này rồi ăn cháo, sắp nguội cả rồi."
Giọng nói nàng êm ấm, dịu dàng của Phụng Dương không ngừng quanh quẩn bên tai ngài. Ngài chẳng nghe được bên ngoài có tiếng gì, chỉ nghe được giọng nói ấm áp của nàng. Quang Khải hơi nhau mắt nhìn nàng, hiện lên ngài thấy rõ ánh mắt thúc giục của nàng. Trần Quang Khải lấy tay cảm nhận, chậm chạp cầm bát canh giải rượu lên, chỉ ngấp được một chút nhỏ rồi ngài đặt bát xuống. Quay quay sang nhìn nàng, ngài cố gắng để cơ thể không ngã lưng.
Phụng Dương thấy vậy, nàng khẽ hỏi:
"Đại vương say rồi ư, ngài mệt lắm phải không? Vậy ngài nghỉ đi ạ."
Nghe Phụng Dương nói vậy, ngài nhíu mày, một mực chối bay chối bảy, nhanh chóng phủ nhận tỏ ra mình vẫn còn tỉnh táo:
"Ta không sao, ta không say, nàng đừng lo."
Một lát sau, ngài chịu hợp tác, ngài uống xong bát canh giải rượu rồi ăn đợt vào chén cháo. Ngài không muốn ăn nữa nên nói:
"Ta không ăn nữa."
Nói rồi, Phụng Dương chấp thuận, nàng định dọn đồ đi, nhưng ngài đã giữ lấy ta nàng lại. Ngài cất giọng hơi mệt mỏi:
"Nàng để đó, để ta..." Nói đến đây giọng ngài liền tắt hẳn, Phụng Dương đoán ngài đã mệt nên cố gắng dìu ngài vào giường. Lúc vừa xong xuôi, ngài liền ngồi dậy nhưng không nói gì cả. Phụng Dương bất lực liền thu dọn đồ rồi quay lại khuyên ngài.
Lúc ngài về phòng, Quang Khải hớn hở hẳn, Phụng Dương giúp ngài thay đồ ngủ, lúc này ngài không quay mặt đi hướng khác như trước kia mà chăm chú nhìn nàng. Lúc vào lại phòng, Quang Khải ngồi im ở mép giường, ngài chẳng ngã lưng xuống ngủ. Giá nến trong phòng yếu ớt tỏa ra ánh sáng, Phụng Dương ân cần bảo:
"Ngài ngủ đi, đắp chăn vào kẻo lạnh."
Nói xong Phụng Dương nhìn ngài lần nữa, rồi mới tiến đến thổi tắt nến. Phụng
Dương treo áo choàng lên giá. Đột nhiên, Quang Khải ân cần bước đến, ngài lấy tay ôm chầm lấy nàng phía sau. Phụng Dương không đoán được, nên phản ứng không kịp, nàng giật thót, cả người dừng lại.
Phụng Dương đứng im, cảm nhận được hơi thở ấm nóng pha mùi rượu của Quang Khải. Phụng Dương nhẹ nhàng, bình tĩnh cảm xúc, ân cần, rồi nhắc nhỏ:
"Đại vương, ngài mau đi nghỉ đi."
Quang Khải chỉ "ừ" cho phải, rồi ngài chẳng di chuyển, vẫn ôm chặt lấy nàng.
Phụng Dương bắt đầu có phần hơi lo lắng, tim dần đập mạnh lên. Phụng Dương thở dài bảo:
"Đại vương, ngài say rồi."
Nàng nói vậy, đoán ngài sẽ hiểu rõ, ấy vậy mà ngài vẫn như không nghe, vòng tay thêm chặt, chẳng buông ra tí nào cả. Phụng Dương muốn giữ khoảng cách cho cả hai nhưng không được. Nàng thở dài, lần trước khi ở Thăng Long, ngài cũng có những cử chỉ như vậy, nhưng lúc ấy nàng đã nói rõ chuyện ngài đã say, nên ngài đã hiểu, ấy vậy mà lúc này...
Quang Khải tựa đầu vào vai nàng, tóc ngài sượt qua gáy nàng, hơi ấm phát ra bao lấy cả người nàng. Phụng Dương thở dài, nàng hoang mang nhìn về bóng hai người trên vách tường. Bấy lâu nay, dù nằm chung chăn chung gối. Nhưng chưa từng chạm vào nhau, mệnh ai người đó nằm. Ngày này qua ngày khác, giữa nàng và ngài dường như có khoảng cách rõ. Mỗi người đều có những nỗi lòng riêng, ấy vậy mà lúc này....
Trần Quang Khải vẫn ôm lấy nàng không buông, cố gắng giữ lấy nàng bên cạnh mình không buông ra. Ngài nhớ hơn một năm qua, có những chuyện xảy ra, ngài và nàng đã cùng nhau thực hiện nhiều điều bên nhau. Chuyện tốt và hạnh phúc nối tiếp nhau, mối quan hệ mà lúc trước của ngài và nàng dần nối lỏng. Kỉ niệm về lần Thăng Long hè đón sinh nhật cùng nàng, về đón Tết Trung Thu ở Thiên Trường và cả điều mới đây ngài không quên được là ở Yên Tử. Lúc ấy, nhờ có nàng bên cạnh mà ngài thoát nạn thành công. Quang Khải nhớ lúc hai người ngồi bên nhau bên nhóm lửa nhỏ sau cơn hoạn nạn. Đến bây giờ, ngài mới nhận ra mong ước của Phụng Dương là mong cho ngài luôn khỏe mạnh. Các kí ức, hình ảnh đan xen trỗi dậy, khiến đầu ngài có chút nhức nhói. Trần Quang Khải ngẩng mặt nhìn nàng, mỉm cười, rồi hướng mắt nhìn bóng hai người in trên vách tường.
Phụng Dương nãy giờ không cử động được, nàng đứng im bất động, thấy ngài dần thả lỏng, nàng liền nhẹ giọng cất lời:
"Chiêu Minh Đại vương, ngài say rồi, nào đi nghỉ thôi!"
Phụng Dương muốn nhắc lại ngài say rồi, không nên làm loạn thêm, nàng cũng nhắc chính mình rằng, ngài say rồi nên nàng phải vững lí trí. Dù nàng đã nói vậy lần thứ hai, Quang Khải vẫn từ chối, ngài chậm rãi nói:
"Ta không say."
Phụng Dương thở dài, ngài không như lần trước, dù say nặng nhưng vẫn chịu hợp tác, thế mà lúc này, ngài lại. Rốt cuộc ngài không say thật hay chỉ phủ nhận theo bản năng.
Quang Khải buông nàng ra, rồi lấy tay kéo nàng thật nhanh về giường. Phụng Dương hoảng hốt định buông tay nhưng không kịp. Ngài áp nàng xuống giường, rồi lấy một tay nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Phụng Dương hơi nhíu mày, nàng bất bình, nét mặt nghiêm túc. Phụng Dương nói:
"Ngài say rồi, buông tay ra."
"Ngài đừng làm ta sợ."
Trần Quang Khải nhìn rõ vào mắt nàng, ánh mắt đầy cảm xúc. Ngài đoán rằng Phụng Dương nói "đừng làm ta sợ" để nói rõ cho ngài hiểu, mọi chuyện không thể vượt quá tầm kiểm soát. Ngài bất giác mỉm cười lắc đầu rồi nói:
"Ta không có say."
"Ngài say rồi."
Quang Khải lắc đầu từ chối rồi phủ nhận ngay:
"Ta đã bảo là ta không say rồi mà."
Phụng Dương im lặng, nàng không biết phải kiếm lấy cớ gì để dụ ngài đi nghỉ. Lần trước trên Thăng Long, ngài say nặng hơn bây giờ rất nhiều nhưng ngài luôn hiểu rõ ý nàng muốn nói là gì. Ấy vậy mà lúc này, ngài lại....
Phụng Dương đầy lo lắng thì Quang Khải muốn giữ nàng thật lâu, thật lâu, ngài muốn ở bên phu nhân của mình lâu dài. Khoảng cách dần thu hẹp, ngài liền nằm xuống, lấy thân mình đầy ấm áp ôm lấy nàng, một mực không buôn. Ngài cảm nhận được Phụng Dương thật bé nhỏ khi nằm trong lòng mình.
Phụng Dương dù có né tránh, nhưng ngài đã dập tắt phòng tuyến cuối cùng của nàng, nàng giờ đây đang nằm trong lòng ngực ấm ấp, rạo rực của ngài. Mãi rất lâu sau, Quang Khải dần thả nhẹ vòng tay xuống, rồi giọng hơi khà khà, có chút mùi rượu vương vấn, ngài nói:
"Ta không say đâu, nào ngủ thôi!"
Quang Khải nhìn người đang nằm trong lòng mình, ngài mỉm cười, rồi định ngắm mắt. Mãi đến giờ khuya gió lạnh thổi, Phụng Dương tưởng rằng ngài đã ngủ nên cố gắng mò dậy làm vài việc. Nàng vừa ngồi dậy định cất bước rời đi, ngài nắm lấy tay nàng khiến Phụng Dương giật mình. Nàng quay mặt lại nhìn, Ngài mắt nhắm mắt mở, cố gắng cất lời:
"Khuya rồi, nàng định đi đâu, có muốn ta đi cùng không?"
Phụng Dương mặc dù hơi bất ngờ, nhưng nàng nở nụ cười bảo:
"Phụng Dương đi làm một tí công chuyện, tí nữa sẽ quay lại, ngài nghỉ trước đi."
Nét mặt rượu làm ngài có phần không giống như ngày thường, ngài hắng giọng nói:
"Không được."
"Nàng muốn đi, ta đi với nàng...ta...là phu quân của nàng mà."
Phụng Dương thoáng chợt nhớ ra, đây là sau mấy năm, Quang Khải mới chấp nhận mình là phu quân của nàng. Phụng Dương cầm ngọn nén lửa nhỏ, nàng nhớ về bấy lâu nay dù ở bên nhau nhưng Quang Khải luôn cho rằng đó là mối quan hệ ép buộc. Giữa hai người trước kia là gì thì ư...là họ hàng...hay là người quen cho có. Giờ thì nàng nhẹ lòng hơn, vì sau nhiều năm mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, bây giờ ngài muốn công nhận nàng là vợ của ngài.
Mãi một lúc sau, Quang Khải lại ngồi đó giục xuống, Phụng Dương đến đỡ lấy, rồi nàng xử lí công việc. Lát sau quay lại phòng, nàng đưa ngọn nến lên thì bất ngờ, Quang Khải đã ngồi dậy, ngài vẫn còn say.... Quang Khải rì rì bảo:
"Nàng đây rồi."
Lúc nãy, Phụng Dương rời đi, ngài nằm đó chẳng thấy hơi ấm quen thuộc, liền lấy tay chạm vài nhưng chẳng có. Trời lại tối, ngài lại say nên không làm được gì cả, chỉ ngồi đó đợi nàng. Ấy vậy trong mắt ngài lúc này lại thấy rõ nàng khi Phụng Dương bước vào.
Lát sau, ngài bước đến cố đứng vững nắm lấy nàng về giường. Hai người ngồi cạnh nhau chẳng bấy lâu, ngài ôm lấy nàng lần nữa. Nàng nằm im bất động, rồi mở lời hỏi ngài:
"Đại vương, hôm nay không có điều gì không vừa ý ngài đã xảy ra phải không?"
"Ừ."
Quang Khải ôm nàng thêm chặt, Phụng Dương đương mình cố gắng dùng ánh mắt để thuyết phục ngài.
"Đại vương này, dù trong hoàn cảnh thế nào, ta không muốn ngài phải trái ý, dù có như thế nào đi nữa."
Quang Khải lấy đầu mình vùi vào tóc nàng, ngài cố gắng lấy sự tĩnh táo đáp:
"Ta hiểu chứ." Rồi ngài ân cần nói thêm:
"Chẳng có gì ép ta cả."
"Mà ta đã từng nói muốn nàng cho ta một cơ hội."
"Ta hiểu rồi, bấy lâu nay nàng luôn tìm cách bù đắp, thậm chí là hy sinh cho mối quan hệ này."
"Ta hứa rằng, đây là ý ta muốn, không ai ép ta cả."
"Phụng Dương nàng nghe rõ phải không?"
Phụng Dương nằm trong vòng ôm của ngài, nàng im lặng một lúc, nàng nhẹ lòng hơn rồi mới đáp:
"Vâng..."
Cảm giác luôn ở bên cạnh nàng khiến nàng thêm tự tin, thật quen thuộc, cảm xúc luôn dâng trào. Ngày trước, ngài từng trêu anh mình là:
"Có cảm giác gì khác lạ khi ở bên người mình yêu à."
Giờ thì ngài đã rõ, Quang Khải đã cảm nhận được cảm giác đó là gì. Ngài đã thật sự hạnh phúc bên nàng hiện tại. Ngài cố gắng không thở dài, nhỡ mùi rượu lại khiến nàng thêm phần khó chịu. Ngài nhìn người đang trong lòng mình chẳng nói thêm. Ngài nhắm mắt rồi mở ra, nở nụ cười nói:
"Phụng Dương, ta sẽ không hối hận, nàng đừng lo chẳng ai ép buộc ta đâu."
Ngài khẳng định thêm phần chắc nịch.
Phụng Dương xao động, tim đập nhanh hơn, hơi thở đều, không dám rung động đôi mắt. Ngài gần nàng quá và nàng cũng đang nằm gọn trong cái ôm của ngài. Cơ thể ngài bập bùng ngọn lửa khao khát, chỉ cần nàng đồng ý, cõi lòng ngài sẽ trổi dậy ôm trọn lấy nàng. Phụng Dương nhìn ngài, đáp lại đó là câu trở lời muốn nghe rõ nàng sẽ nói gì, liệu.... Phụng Dương căng thẳng, đỏ mặt, nàng không biết trả lời sao, trước giờ ngài có những hành động như bây giờ. Có thì chẳng qua ngài không làm chủ được bản thân trong cơn men. Lúc này, Quang Khải cũng vậy, nhưng có vẻ ngài cố gắng lấy sự tỉnh tảo để tâm sự phu nhân của mình.
Một lúc sau, Phụng Dương lấy hết sự can đảm của mình, nói rõ cho ngài hiểu:
"Đại vương...biết đáp án là gì cơ mà."
Quang Khải tiến đến gần nàng thêm nữa, ngài nhìn nàng mỉm cười, ngài nhìn nàng chăm chú. Rồi mỉm cười nói:
"Phải rồi, ta biết mà." Ngài chẳng chờ Phụng Dương trả lời gì thêm, nàng lấy hai tay ôm nàng thêm chặt rồi hôn lên trán, lên má rồi mới hôn lên môi nàng. Cõi lòng ngài dâng trào, những nụ hôn ấm ấp thật nhẹ cũng đủ làm ấm căn phòng trong đêm đông này.
Ngài thu mình, Phụng Dương hiểu ý nên không còn e dè nữa, nàng hơi rung rung. Ngài cởi áo ngoài, rồi chỉ còn là bờ ngực cường tráng luyện võ, ngài nói với nàng:
"Phụng Dương đừng sợ, có ta đây."
Hai người ôm lấy nhau thật chặt, Phụng Dương được nâng niu, được bờ vai vững trãi ôm lấy nàng. Mãi hồi lâu, nàng thấy hơi mơ màng, rồi dần dần thiếp đi trong vòng tay Quang Khải, ngài nghe ngài nói nhỏ trần đầy sự lời hứa của người nam nhân:
"Phụng Dương sau này ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, sẽ lấy thân mình bảo vệ cho nàng."
"Giờ ta hiểu rồi, cảm ơn nàng nhé!"
"Cuộc đời ta may mắn khi lấy nàng làm vợ."
Nàng dần thiếp đi trong vòng ôm đầy hơi ấm của ngài. Nàng nằm lặng im trong người ngài. Quang Khải nhìn Phụng Dương rồi mỉm cười. Ngài cố gắng lấy sự tỉnh táo, lấy y phục mặc lại cho cả hai, nếu mà để như vậy mà ngủ thì ngày mai cả hai ốm lại khổ. Ngài không muốn mình ốm rồi làm cho nàng vất vả, ngài cũng chẳng muốn nàng bị ốm. Bởi ngài không mình nhìn lại cảnh tượng người mình yêu ốm đau lần nào nữa.
Vào cuối giờ Tý(1), ngài thấy mình quá mệt, thêm phần men rượu, ngài mới bắt đầu vào giấc ngủ. Nhưng trước đó, ngài cố gắng cho bản thân nhìn nàng lần nữa, hôn nhẹ lên tráng nàng, rồi ôm lấy nàng thiếp dần đi vào giấc ngủ sâu.
________________
Chú thích:
(1) Giờ Tý: Khoảng từ 11 giờ đêm đến 01 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro