Chương 25: Nàng đừng lo nhé.

Buổi sáng đông ở Thiên Trường lại tỉnh giấc thường mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng. Không khí lành lạnh tràn ngập khắp nơi, đôi khi có chút sương mờ nhẹ bao phủ trên cánh đồng, mái nhà và những con đường làng. Tiếng gió thổi qua những hàng cây bàng trụi lá, xen lẫn với âm thanh đó đây ríu rít của những chú chim gọi bình minh, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa sống động. Một ngày mới lại bắt đầu nữa.

Phụng Dương tỉnh dậy sau một đêm dài, nàng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình, nàng hít sâu. Mất không lâu, nàng nhận ra mình đang nằm trong vòng ôm ấm ấp của Quang Khải. Nàng cụp mắt suy nghĩ, rồi dấy lên nỗi hoảng loạn, tối qua nàng chìm vào giấc ngủ trong nhịp tim vỗ về của ngài.

Chốt lát sau, Phụng Dương xoay người ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng đến mấy cũng đánh thức người bên cạnh.

Quang Khải nhìn Phụng Dương, trái tim không ngừng phát ra những âm vang. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi im lặng chẳng nói gì. Bầu không khí ngại ngùng trong phòng, để phá vỡ sự im lặng nàng, nàng cúi đầu nói:

"Đại vương dậy rồi ư, để ta lấy nước rửa mặt cho ngài."

"Không cần đâu." Trần Quang Khải lập tức ngăn lại, một tay ngài giữ lấy tay nàng, một tay làm điểm tựa ngồi dậy. Phụng Dương ngồi đó im lặng, nàng cúi mặt không dám nhìn ngài thêm. Ngài không biết nói gì cả, nên cả hai cứ im lặng, Quang Khải chăm chú nhìn nàng, mặt ngài ló lên đầy suy nghĩ.

Ngài nhìn lại bản thân và nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, rồi ngài nhớ đêm qua dù say nhưng vẫn còn giữ ý thức. Nghĩ xong, Quang Khải buông tay nàng ra, rồi mỉm cười, lấy tay chạm vào tráng nàng, ân cần nhẹ giọng nói:

"Nàng nghỉ thêm đi, ta ra ngoài cho người chuẩn bị nước tắm và đồ ăn sáng."

Nói xong, chẳng đợi nàng nói gì, ngài xoay người xuống giường, ra gian ngoài phòng thay đồ rồi rời khỏi phòng.

Đợi ngài rời đi, Phụng Dương vẫn ngồi đó, nàng dựa lưng vào tường. Nàng hơi rung rung nhớ về đêm qua. Nàng dần thiếp đi trong vòng tay ngài, từ lời nói ân cần dịu dàng của ngài. Phụng Dương nghĩ về đêm qua, ngài đã giúp nàng khoác áo lên sao, cả người nóng rực, nàng muôn đầy cảm xúc khó tả.

Lúc Quang Khải thay đồ ngoài, ngài nhớ về đêm hôm qua, ngài lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khi yêu là gì. Thoáng chốt ngài nhận ra đêm qua thêm cơn say nhưng ngài vẫn tỉnh táo. Lúc tỉnh dậy ngài cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi nhận ra, đêm qua chính ngài là người chủ động. Thoáng chốc, ngài mặc lấy bộ quần áo mới, mở cửa ra phòng bếp bảo người làm.

Lúc ngài quay lại phòng, Phụng Dương vẫn ngồi đó im lặng, ngài nhìn qua biết được nàng có nỗi lòng gì. Ngài đến ngồi bên cạnh nàng rồi ân cần bảo:

"Phu nhân sao vậy, nàng mệt ư, thế thì..."

"Phu nhân tắm đi cho khỏe."

"Nước và bữa sáng đã chuẩn bị."

Phụng Dương im lặng chẳng đáp, Quang Khải thấy vậy nên có sự bất an, không lẽ nàng trúng lạnh. Ngài nhẹ giọng gọi nàng:

"Phụng Dương."

"Nàng bị bệnh ư, có cần ta gọi thầy lang không?"

Phụng Dương lấy hết sức rồi ngước nhìn lên rồi bảo:

"Phụng Dương không sao, Đại vương đừng lo."

Phụng Dương cúi mặt xuống, rồi lấy đủ sự can đảm, lời nói ngập ngừng xin sự tha thứ:

"Xin lỗi Đại vương...Ta...không cố ý. Ta..."

Giọng nàng chứa đầy sự ngại ngùng, run run như sợ một chuyện không hay đã xảy ra. Nàng lấy sức rồi ngẩng mặt lên nhìn ngài, ánh mắt đầy chan chứa cảm xúc trong lòng, hai tay ôm lấy nhau run run.

Trần Quang Khải nhìn nàng, ngài nghiền lại những điều vừa được nghe. Hóa ra nàng là vậy.... Ngài hiểu rõ, rồi lấy tay mình vuốt lấy tóc nàng rồi ân cần nói:

"Phụng Dương nghe ta này."

"Hôm qua ta có say thật nhưng không đến mức không nhận ra điều gì."

Người bên cạnh vẫn còn hơi run run, ngài chủ động lấy hai tay ôm lấy hai bàn tay đang biến động của nàng. Ngài liền giải thích rõ:

"Đây là chủ động của ta, cả hai cũng đã thống nhất là không hối hận mà."

"Chuyện này dù khó nói, nhưng ta là người có trách nhiệm với nàng."

"Ta không hối hận gì cả, bởi vì ta là phu quân của một mình nàng."

Giọng ngài nhẹ nhàng, rồi giữ lấy tay nàng, hơi ấm phát ra xua đi gió lạnh sáng sớm.

"Nàng đừng nói là hối hận nhé."

Dứt lời, ngài tiến đến ôm lấy nàng, rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, giọng ngài vẫn tự nhiên, thêm phần dịu dàng hơn, ngài bảo:

"Phụng Dương sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ lấy thân mình che chở bảo vệ nàng."

Nghe những lời của ngài, Phụng Dương nhìn ngài nét mặt lo lắng dần vơi đi, rồi nàng khẽ nói:

"Vâng."

                       _________________

Quang Khải chủ động nắm lấy tay nàng, rồi dắt nàng đi ra khỏi giường. Ngài đứng cửa đợi nàng thay đồ. Lát sau, cả hai rời đi ra khỏi phòng với tâm trạng như những ngày thường. Quang Khải chủ động hỏi vài chuyện, nàng chỉ mỉm cười với những câu chuyện ngài vừa kể.

Sau khi Phụng Dương tắm xong, cả hai tiến đến bàn ăn. Vẫn như một ngày bình thường, cả hai ngồi ăn xong rồi đi dọc qua hành lang. Lát sau, Quang Khải quay mặt nhìn nàng rồi bảo:

"Hôm nay ta rãnh, nàng có muốn đi đâu không?"

Phụng Dương bước chân đều bên cạnh ngài, nàng mỉm cười rồi đáp lại:

"Không ạ, Phụng Dương muốn ở nhà để xem Đại vương đánh võ thôi."

Quang Khải thở dài rồi cười trừ, ngài liền đáp:

"Ừ cũng được, miễn nàng thích, ta sẽ thực hiện."

Gió đêm thổi lạnh, Quang Khải về phòng thấy Phụng Dương vẫn ngồi đó bên ngọn nến đợi cửa. Nàng đặt sổ sách sang một bên, rồi tiện uống chén nước ấm. Lát sau, nàng nghe được tiếng bước chân quen thuộc, rồi tiến đến đẩy cửa, tiếng đẩy cửa vang lên. Quang Khải bước đến, ân cần ngồi cạnh nàng. Ngài ung dung, giọng trầm ấm rồi bảo với nàng:

"Nàng không thấy lạnh ư?"

Nói rồi, ngài bước đến cửa sổ rồi đóng lại, chẳng mảy may bên ngoài cố gì, có thì chắc là chỉ là tiếng gió đông ào ạt.
Quang Khải tiến đến ngồi bên canh chiếc ghế nhỏ trong phòng, ngài rót một chén trà uống, vừa nhâm nhi vừa hỏi:

"Nàng có cần ta giúp gì không?"

Phụng Dương tay đang cầm bút giấy tính toán chi tiêu trong phủ, thấy ngài nói vậy nàng ngước mặt lên nhìn, cử chỉ quan thuộc là mỉm cười, nàng bèn đáp:

"Không cần đâu ạ, sắp xong cả rồi."

Quang Khải ngồi bên ghế nhỏ, ngài cố gắng nếm trà để cảm nhận hương vị trà hôm nay,  giọng ngài nói nhỏ đủ để người trong phòng nghe:

"Chà, trà hôm nay ngon thật."

Đợi nàng xong, ngài ra gian ngoài thay trang phục để chuẩn bị đi ngủ. Bước về phòng, Phụng Dương đứng đợi ngài. Ngài đến bên cạnh nàng, rồi nắm tay nàng về phía giường ngủ.

Nàng nằm xuống trước, Quang Khải thổi tắt nén rồi cũng ngã lưng xuống giường. Ngài cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Ngài quay mặt nhìn người bên cạnh sau đó nói:

"Ngủ thôi."

Giọng ngài trầm ấm, nhẹ nhàng bên tai, rồi chẳng kịp để nàng trả lời, ngài vươn tay ôm nàng vào lòng. Phụng Dương giật mình, cơ thể hơi cứng đơ, nằm im bất động. Quang Khải bên cạnh nàng lên tiếng thở dài, rồi lẩm bẩm:

"Nàng thấy lạ phải không, mãi chưa quen được à."

"Nàng tập quen dần đi nhé." Nói xong, Quang Khải đưa tay vỗ lên lưng của nàng, lời nói đầy chân thành, vòng tay chẳng hề buông lỏng

Phụng Dương chú ý lắng nghe động tỉnh của đối phương trong màm đêm đông lạnh buốt. Đợi ngài ngủ say, nàng mới nhẹ lòng, và thả lỏng người, nàng ghé sát vào lòng ngực ấm áp của ngài. Hơi ấm của ngài tỏa ra thật mãnh liệt, ở khoảng cách này, nếu nàng chú ý sẽ nghe được âm vang nhịp tim của người bên cạnh.

Mùa xuân lại về trên phủ Chiêu Minh, mang theo không khí trong lành, ánh nắng dịu dàng và sắc hoa rực rỡ. Bầu trời xanh cao, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa và sự mát mẻ của đất trời. Một năm nữa lại bắt đầu...

Trần Quang Khải sau khi thu lại thế võ, ngài cùng Phụng Dương đi ra vườn ngắm hoa màutrong vườn. Quang Khải bên cạnh nàng rồi mỉm cười hỏi:

"Phu nhân thấy thoải mái không?"

Phụng Dương ngước nhìn bầu trời xanh, cánh hoa thổi bay muôn nơi, rồi nở nụ cười tươi nói với ngài:

"Dạ có ạ."

Hai người đi trong ánh bình minh sớm mai, ngắm nhìn những loài cây mới trồng cách đây không lâu. Hai người còn tiện tay chăm sóc, tưới nước cho cây. Người bắt sâu, nhỏ cỏ, người còn lại tưới cây, cảnh này thật đẹp trong không khí xuân về.

Lúc xong xuôi, hai người rửa tay rồi ngồi bên bộ bàn ghế trước sân. Nhìn cảnh trời đẹp như vậy, ngài có cảm hứng cao trào. Ngài nhìn cỏ cây trong vườn, rồi đưa mắt nhìn cảnh vật trong phủ, ngài thầm nghĩ:

"Quá đông, cảnh vật đổi thay tân."

Quang Khải đưa tay lên vai Phụng Dương, ngài mỉm cười hạnh phúc, cõi lòng chan chứa đầy cảm xúc. Ngài liền bảo:

"Phu nhân đợi ta ở đây nhé, ta đi lấy những thứ này."

Phụng Dương bên cạnh, gật đầu đồng ý, rồi bổ sung thêm là nụ cười tươi:

"Vâng."

Nói xong, Quang Khải bước về phòng làm việc. Chẳng chốc lát sau, ngài quay lại với giấy mực, bút nghiêng. Ngài ngồi xuống, dùng ánh mắt quen thuộc nhơg nàng. Phụng Dương hiểu ý, giúp ngài mài mực, Quang Khải ống xong chén trà, ngài nhìn cảnh vật Vương phủ lần nữa, rồi đặc sự chú ý vào khi vừa. Ngài cầm bút, rồi nghiền ngẫm, nắn nót viết từng chữ. Sau một lúc, ngài viết xong, Phụng Dương nhìn tờ dấu in dấu bút mực có ghi:

   "Mai ổ tuyết tiêu châu bội lội,
    Trúc đình vân chuyển bích lang can."

Phụng Dương ngồi chăm chú nhìn rồi ngẩm nghĩ về ý nghĩa. Cả hai người cùng đồng loạt đọc theo vầng thơ Quang Khải vừa viết.  Quang Khải rót chén trà uống, còn Phụng Dương thì ngồi xuống định nghĩa những câu thơ mà ngài vừa viết. Phụng Dương nhẩm đọc lại vài lần chẳng mấy mà nhận ra từng câu, từng chữ ngài vừa viết nghĩa là gì. Nàng nói nhỏ:

"Nghĩa là..."

"Tan tuyết, bờ mai châu kết nụ
Quang mây, đình trúc ngọc đâm chồi."

   (***) Trích bài Phúc Hưng Viên. Bản dịch của Ngô Tất Tố.

Phụng Dương được nghe ngài ngâm thơ, nàng nhìn ngài nở nụ cười hạnh phúc. Lần này, Phụng Dương mới có dịp nghe ngài ngâm thơ. Ánh mắt đầy thích thú, nàng tỏ ra sự ngưỡng mộ ngài. Nàng nhớ về ngày xưa, kinh thành ca ngợi tài văn võ và tài văn chương của tam hoàng tử:

"Quả thật lời đồn bấy lâu nay là sự thật."

Quang Khải nhìn nàng, rồi ngài rót chén nước đưa trước mặt nàng. Còn ngài thì thu dọn những đồ trên, để lại trang giấy thơm in dấu vầng thơ trên bàn.

Gió xuân thổi về, cánh đào bay phất phới, vài chiếc cánh hoa rơi xuống bàn hai người đang ngồi. Phụng Dương lấy hai tay nâng niu những cánh hoa ấy. Nhìn thấy vậy, Quang Khải đầy hoài nghi chú tâm quan sát nàng. Lúc nàng đứng dậy ra bên gốc cây già, Quang Khải cũng bước đến bên cạnh nàng. Gió thổi nhẹ qua, Phụng Dương đưa tay thả những cánh đào theo làn gió xuân. Quang Khải ở bên cạnh nhìn, cảm cúc ngài dâng trào khó tả. Ngài nhìn người bên cạnh một cách lén lút, thấy Phụng Dương cứ chăm chăm nhìn về bầu trời xanh, ngài cũng học theo nàng hướng mắt về phía đó. Quang Khải thấy từng cánh đào bay rồi dần nhớ về nhiều điều:

"Nhớ kỉ niệm khi mẫu hậu còn sống, cả bà, ngài cùng hai anh mình luôn ra vườn Thượng Uyển ngắm đào nở mỗi lần xuân về."

Quang Khải im lặng rồi ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, ngài liền mở mắt thật rõ để đón nhận rồi nhớ về:

"Có phải, ta gặp Phụng Dương lần đầu tiên vào mùa xuân năm chín tuổi."

"?"

Ngài dần nhớ ra, nhưng không dám bộc lộ rõ trong khuôn mặt. Quang Khải nhìn thấy cánh đào trên tay Phụng Dương bay đi hết. Ngài mỉm cười, lấy tay mình ôm lấy tay Phụng Dương. Phụng Dương im lặng, cúi mặt ngại ngùng, rồi dần vơi đi ngước nhìn chăm chú ngài.

Lúc về phòng bếp, Quang Khải cùng Phụng Dương đi vào trong. Ngài cầm bút nghiêng, còn nàng thì cầm tờ giấy in vầng thơ ban nãy. Lúc đầu, ngài không định cho Phụng Dương cầm gì cả, nhưng qua lời thuyết phục của nàng, ngài đành để nàng cầm theo tờ giấy mang vầng thơ ấy. Phụng Dương nở nụ cười, trầm trò, khen ngợi ngài:

"Không ngờ lời đồn ngài giỏi văn chương là sự thật."

Quang Khải hơi ngại ngùng hơu đỏ mặt, ngài cố gắng nói với nàng bằng cả ý nghĩ:

"Ta không giỏi đến mức ấy đâu, núi cao ắt hẳn sẽ có núi cao hơn."

"Ta không dám nhận."

Phụng Dương tủm tỉm cười, nàng che miệng rồi nói:

"Đại vương ngại đó ư? Nhưng mà điều đó là sự thật kia mà, ngài giỏi thật đó."

Quang Khải vẫn đang trong sự ngại ngùng, vì nàng khen ngài quá khiến ngài có chút hãnh diện, nét mặt pha sự ngượng ngùng....

Một lát sau, Phụng Dương quay mặt tự nhiên hỏi ngài:

"Đại vương, vậy thì lời thơ này ta xin ghi vào tập thơ sao lưu nhé, còn tờ giấy in ánh thơ này thì giữ lại sau này còn có cái truyền cho con cháu."

"Đại vương thấy sao?"

Quang Khải nắm tay nàng thêm chặt, ngài gật đầu đồng ý rồi mỉm cười nói:

"Ừ, ý kiến đó quả thực rất hữu ích, nhỡ đâu sau này là tư liệu cho con cháu đời sau."

Hai người bước vào phòng bếp, rồi dùng bữa như mọi ngày. Chuyện ngày thường tiếp tục lặp lại, ngài cất bước rời đi xử lí công việc, còn Phụng Dương thì ở phủ chăm non việc nhà.

Sáng vào một tuần sau, Quang Khải ra trước sau múa gươm rồi chuyển sang sáng tạo những đường gươm có ích trong thực chiến. Dạo này, mọi chuyện bận rộn cả, mãi đến hôm nay ngài mới có ngày rảnh rỗi. Ngài lên kinh sư cách đây ba hôm, chuyện hệ trọng cứ xảy ra. Mông Cổ lại ra những yêu sách vô lý, ngài lúc đừng nhìn đám sức giả ngạo mạng, tức đến nỗi muốn cầm gươm chém mấy tên ấy nhưng vì mối ban giao ngài cùng triều đình chẳng thể làm được gì mấy tên ấy.

Quang Khải thu lại thế, rồi đặt thanh gươm của mình xuống bàn. Ngài lấy khăn lau từ tay Phụng Dương, ngài còn nhận lấy chén nước ấm do Phụng Dương mang đến. Quang Khải chỉ mỉm cười, rồi mở lời nói:

"Cảm ơn nàng, vất vả cho nàng quá."

Phụng Dương vẫn tự nhiên đáp, nàng nở nụ cười rồi bảo:

"Chuyện thường ngày ấy mà."

Nói xong tự dưng nàng lảo đảo, Quang Khải vội nhanh tay bỏ chén nước uống dang dỡ xuống bàn rồi tiến đến đỡ lấy ngài. Quang Khải có nét mặt đầy lo lắng, ngài mở lời:

"Phụng Dương, nàng có sao không?"

Phụng Dương cố gắng cười, lên tiếng trấn an ngài:

"Phụng Dương không sao."

Quang Khải đầy lo lắng, ngài nhận ra nàng chỉ đang nói dối. Ngài liền gọi thằng Hoài chạy gọi thầy lang, còn ngài thì đỡ Phụng Dương về phòng.

Ngài lo lắng ở ngoài phòng, cứ đi qua đi lại đầy bất an về nàng, thầy lang bước ra rồi bảo:

"Bẩm vương gia, phu nhân không có chuyện gì xấu cả."

"Được rồi."

Nói rồi ngài đưa tiễn thầy lang đi về, nét mặt ngài căng thẳng dần vơi đi. Ngài ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã có....Quang Khải muốn nghe nàng nói rõ, nên vội về phòng.

Quang Khải chạy về phòng, ân cần ngồi xuống bên cạnh Phụng Dương. Ngài liền hỏi:

"Thầy lang bảo thế nào?"

Phụng Dương cúi đầu, giọng nàng từ từ chậm rãi nói ra, nàng ngước nhìn lên rồi nở nụ cười bảo:

"Đại vương, ta...ta...có tin vui rồi."

Quang Khải nghe nàng nói vậy, cõi lõng vỡ òa, điều mà nàng và ngài mong muốn đã lâu nay đã có. Ngài ôm lấy nàng, cảm xúc của ngài khó tả vô cùng. Ngài vui mừng khi phủ Chiêu Minh sắp có người kế thừa, sắp tới đây thôi, cả ngài và nàng sẽ được làm cha mẹ.

Phụng Dương hít thở đều, rồi nhìn ngài giữ nguyên nụ cười ban nãy, nàng bảo:

"Đại vương, ngày mai ta muốn lên chợ huyện để mua đồ đón Tết."

"Ngài đồng ý nha."

Quang Khải chẳng từ chối, ngài bèn bật cười, hân hoan, gật đầu đồng ý ngay:

"Ừ đi chứ, nàng muốn đi đâu...à không mẹ con nàng muốn đi đâu ta đưa đi đến nơi đó."

Phụng Dương gật đầu rồi bật cười trong lòng, nhìn thấy ngài hạnh phúc như vậy, nàng cũng mừng theo. Không lâu sau, tiếng trẻ con trong phủ sẽ hiện diện khi đứa con đầu lòng của hai người ra đời. Điều này, khiến lòng nàng thêm chan chứa.


                     ____________________

Ngày hôm sau, Phụng Dương cùng Quang Khải đi lên chợ huyện. Cứ đi rời đi một khoảng đường, ngài lại quay mặt ân cần hỏi nàng có mệt lắm không? Phụng Dương lắc đầu, nói nàng có thể đi được, chẳng mấy chốc cả hai đến chợ huyện.

Một mùa xuân yên bình lại trở về, muôn nơi đầy sức sống hẳn sau vài tháng đông lạnh buốt. Khung chợ náo nhiệt hẳn, gian hàng hai bên bày ra nhiều đồ hơn hẳn ngày thường. Những hàng rau quả, thịt cá đã quá quen thuộc thì nay lại có thêm những hàng bày bán hoa: cành đào, hoa cúc. Người mua kẻ bán, trò chuyện lịch sử, họ chúc nhau một năm mới thành công trong buôn bán.
Hai người đến mua hoa đầu tiên, thấy nàng hào hứng như vậy ngài bất giác nở nụ cười rồi dõi theo nàng.

"Ông chủ, bó hoa cúc này giá cả bao nhiêu ạ."

"Chà, quý khách thật tinh ý, tôi lấy một đồng thôi."

Quang Khải nhanh chóng trả tiền ngay, rồi ra khỏi gian, lúc tới một chỗ, ngài liền ho một tiếng, rồi nhì một góc bên chợ. Thằng Hoài và thằng Việt từ xa hiểu ý nên chạy lại. Lúc đầu, Phụng Dương chỉ nghĩ là chỉ có hai người ai dè.... Đối với Quang Khải, ngài sợ Phụng Dương mệt nên cho gọi hai đứa kia theo hầu. Hai người đến mua đồ ở gian nào, thì hai thằng lấp ló bên góc khuất, chỉ cần ngài ra hiệu là bọn chúng sẽ chạy ra ngay.

Có món thì giao đến phủ rồi trả tiền, đồ nào nhẹ thì thằng Hoài và thằng Việt cầm theo. Đi chợ hồi lâu, cả hai đã mua đủ đồ cần thiết, Quang Khải thấy Phụng Dương mệt rã nên đỡ lấy nàng vào quán cơm gần đó. Quang Khải nhìn qua cửa sổ quán, rồi đưa tay xua đi. Hai người làm hiểu ý ông nhà nên cất bước về phủ.

Quang Khải ân cần, nhẹ giọng hỏi nàng:

"Nàng mệt lắm phải không?"

"Nào uống nước đi, rồi sau đó chúng ta gọi món cho bữa trưa."

Quang Khải gọi món rồi dặn dò ông chủ cẩn thận. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, ngài gắp thức ăn cho nàng liên tục, còn Phụng Dương cũng múc cơm và múc canh cho ngài. Chẳng mấy chốc, bữa trưa xong xuôi, cả hai người rảnh rỗi bên cạnh nhau đi dạo.

Đến một nơi khá vắng bóng người đi lại, chỉ còn là những người ngồi uống nước. Quang Khải tựa mình nghĩ đây là nơi phù hợp để ngài và nàng ngắm nhìn. Đi bên nhau có hai người che mặt chạm qua. Quang Khải cảm thấy sự bất thường, liền quay lại nhìn ba người vừa đi qua, rồi lập tức kiểm tra túi tiền đã bị đánh mất. Phụng Dương thấy khác lạ, nàng kiểm tra xem, thấy túi tiền của mình của bị đánh cắp. Vậy tức là...Quang Khải liền nói Phụng Dương:

"Chiết tiệt...là ba tên kia lấy rồi."

"Nàng vào quán nước kia đợi ta."

Chưa đợi Phụng Dương đáp lại, ngài lập tức chạy theo ba tên kia.

Mấy tên cướp biết mình bị phát hiện và bị Quang Khải đuổi theo, liền liều mạng chạy, chia nhau ra đánh lạc hướng ngài. Đúng lúc người sắp Tết ra về, chúng còn tranh thủ tiện tay lấy đồ của người dân, khiến mọi nơi ngập tràn tiếng la hét, rau quả, vải vóc, gà vịt toán loạn:

"Cứu với."

"Lũ ăn cướp khốn nạn."

"Ôi cam của tui chưa bán mà đã thế này, lũ khốn."

"Á, thứ ăn cướp! Thứ phá làng phá xóm."

"Sắp năm mới rồi còn gặp lũ khốn chúng bay, trả đồ đây."

Trần Quang Khải vừa chạy vừa cẩn thận khóe léo không phá hoại đồ vật của nhân dân, cứ như vậy lách qua đám đông kia. Đám cướp đến một ngõ có ba hướng liền chia ra, mỗi người một hướng. Trần Quang Khải thấy vậy bèn tăng tốc, bật nhảy qua những vật không quá cao. Bọn chúng thấy sắp bị ngài tóm liền nhanh chân nhanh cẳng dùng sức để chạy. Một tên, trẻ tuổi nhất quát tháo:

"Tổ sư, tên này thế mà vẫn còn đuổi à! Cút cút ra nhanh lên."

Một tên dáng vẻ ốm hơn bèn quát về tên đó:

"Còn chửi làm gì, lo mà chạy đi, coi cả đám bị tóm bây giờ."

Tên đầu trọc quát to về hướng hai tên đồng bọn:

"Khốn kiếp, tên này còn có sức chạy à."

"Mẹ, nhanh lên hai thằng đần..."

"Tản ra nhanh lên."

Tiếng chửi bới om sòm, sói sả, hỗn loạn vang lên, hắn ra hiệu cẩn thận với Quang Khải. Một tên chạy rồi đẩy ngã ông cụ, tiện đường đẩy ngã một thằng nhỏ xuống nền đất, Trần Quang Khải lao đến đỡ lấy cả hai, rồi ngài đưa mắt nhìn về cây gỗ gần đó, rồi tiện tay lấy đi làm vũ khí.

Xác định rõ mục tiêu, theo hướng, ngài chạy theo cầm thanh gỗ phóng đi.

"Vút!Bốp" Cây gỗ đập vào lưng thằng trẻ nhất khiến hắn ngã dụi về phía trước. Tên đó cố bò dậy thì gặp thấy bóng ngài trước mặt. Nó hết đường thật rồi, nhìn ánh mắt của ngài gã hoảng sợ la lên:

"Quái...quái vật."

Quang Khải liền đánh vào bụng để gã gục đi, ngài bảo dân chúng gần đó trói hắn lại. Nhân dân chỗ đó vâng lời, ngài liền chạy đuổi theo hai tên còn lại.

Ngài thấy bóng dáng một tên, liền tìm đường tắt để tóm gọn y. Ngài chú ý tới hướng còn lại rồi mỉm cười đắt ý.

Tên ốm chạy rồi không ngừng ca thán:

"Thằng đần, bị gã kia bắt rồi à."

"Mà thôi không sao, mất một tên đỡ chia tiền."

Hắn chạy nãy giờ mệt lắm rồi, bèn chậm lại rồi dừng chân giả bộ như người ra đường vậy, hắn bèn lấy túi tiền Phụng Dương ra xem. Hắn mỉm cười đắt ý:

"Thôi ăn bớt, tên kia đố mà biết."

"He he."

"Đi đâu mà vội thế."

Tên đó ngẩng ra chẳng biết giọng ai phát ra, hơi hoang man. Quang Khải nhảy từ cây xuống, y thấy rõ nhưng không kịp phản ứng Quang Khải đã đã vào bụng y một cú thật đau. Tên đó ngã nhào xuống đất kế bên gốc cây, nhưng rồi hắn lăn xuống vài vòng, hắn ta bèn lấy con dao trong người lao đến tấn công ngài.

Ngài liền lấy hai tay nắm chặt tay y, rồi sau đó y không phản ứng kịp, ngài tung một quyền vào bụng của hắn. Hắn ngã xuống, hoảng sợ rồi ngất lịm ngay. Quang Khải liền tiến đến lấy túi tiền của Phụng Dương, rồi đưa tay chỉ tên đang nằm đó, nói với vài người xung quanh:

"Mọi người giúp ta trói tên này lại rồi giải lên quan."

Đến một góc vắng vẻ, tên cuối cùng thập thò xem xung quanh, rồi mỉm cười ha hả xem thành quả. Chẳng làm được, Quang Khải liền từ trên mái nhà nhảy xuống. Ngài mỉm cười nhân đức bèn nói:

"Chào, nhanh tay trả túi tiền đây, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn."

Tên đầu trọc liền quát:

"Ngươi là cái chó gì, mà bắt tao làm theo lời nhà ngươi."

Quang Khải thở dài, nét mặt đọ lượng tạo cơ hội cho hắn quay đầu, ngài cố gắng dùng sự thuyết phục với hắn:

"Ta cho cơ hội cuối đấy, trả không."

Tên đó bèn phun nước bọt, quát về hướng ngài gay gắt:

"Không trả làm gì tao."

Quang Khải liền thả lòng hai tay rồi thở dài, ngài cười đùa bảo:

"Ta thấy ngươi không bằng hai tên đồng bọn kia, nên ta cho ngươi cơ hội đó."

Tên đó nghe xong, trừng mắt, rồi lấy con dao ra rồi quát:

"Tao sẽ cho ngươi thấy, tao là người mạnh hơn hai tên kia."

Quang Khải quay mặt, nụ cười không còn, cá đã cắn câu, ngài chỉ khiêu khích tên này, thế là hắn lao lên một cách mù quáng.
Quang Khải ân cần né tránh, ngài càng né tên đó càng quyết liệt muốn chém trúng ngài cho bằng được. Quang Khải liền thực hiện động tác mới vừa sáng tạo, ngài xoay người rồi tung một cước và người tên cướp. Hắn chưa đỡ kịp, đã nghe tiếng "Bịch."

Hắn ngã nhào xuống đất, con dao văng ra xa tầm với, hắn đành đánh liều lao đến định tung cước vào người Quang Khải. Nhưng Quang Khải liền bật lên, rồi đấm một quyền vào bụng hắn. Hắn kêu cái "ự" rồi ngã xuống bất tỉnh.

Ngài ung dung, rồi phủi tay, tiến đến tên cướp đang nằm bất tỉnh mê man. Ngài lấy túi tiền của mình từ tên cướp. Quang Khải vừa lấy xong, quân lính từ xa chạy lại. Họ cuối đầu, hành lễ rồi hỏi ngài có sao không?

"Vương gia không sao chứ ạ"

"Ta không sao, phiền các ngươi trói mấy tên này giải lên quan."

"Vâng, vương gia cứ yên tâm để chúng tôi, hai tên ban nãy cũng bị tóm rồi ạ.

Ngài gật đầu, rồi cất bước rời đi khỏi đây. Lúc chạy về chỗ cũ, ngài thấy Phụng Dương đang bước đến. Phụng Dương thấy ngài bèn vui mừng hạnh phúc. Phụng Dương chạy nhanh đến chỗ ngài, nàng liền hỏi Quang Khải:

"Ngài không sao chứ, có bị thương đâu không?"

Trần Quang Khải chỉ biết lắc đầu cười, ngài lấy hai tay mình nắm lấy tay Phụng Dương. Ngài nhìn nàng rồi bảo:

"Ta không sao. Mẹ con nàng ở đây có gặp khó khăn gì không?"

"Dạ không ạ." Nghe nàng nói xong ngài lấy trong người ra túi tiền rồi ân cần trả cho nàng.

"Đây lấy lại được cả rồi, còn ba tên kia chỉ bất tỉnh thôi. Chắc là lúc tỉnh dậy bọn chúng thấy mình đã đón Tết trong nhà lao rồi."

Phụng Dương cười tủm tỉm, nhưng rồi nàng nhìn thấy tay ngài xước một đường bèn giật mình bảo ngài.

"Đại vương người có vết trầy rồi kìa, lát nữa về ta giúp ngài băng lại."

Quang Khải cười trừ rồi lên tiếng trấn an, ngài bình thản đó chẳng có gì đáng lo ngại, ngài nhìn nàng rồi bảo:

"Không sao đâu nàng đừng lo. Miễn là mẹ con nàng ổn cả."

Phụng Dương lặp lại, nàng thuyết phục ngài:

"Đại vương về phủ, ta băng lạo cho ngài."

Quang Khải lắc đầu, thở dài, rồi nhìn nàng mỉm cười, ngài liền bảo:

"Thôi vậy, ta nghe lời nàng."

"À phải rồi, nàng đi tìm dân binh à."

Phụng Dương nhìn ngài, rồi nàng nói:

"Không ạ, lúc đó họ đi tuần tra truy bắt ba tên cướp, tình cờ họ đến hỏi ta ta chỉ họ hướng ngài chạy đi."

"Ngài yên tâm, ta bảo họ không làm lộ thân phận chúng ta trước dân chúng."

Quang Khải gật đầu, ngài nhẹ lòng rồi bảo:

"Ừ, vậy cũng được."

Hai người nắm tay nhau về phủ, gió xuân thổi nhẹ, hai người vừa đi vừa nói vài câu. Hai người cười nói hòa hợp, nét mặt dịu dàng ân cần hiện rõ trên khuôn mặt ngài. Ngài cầm ô rồi nhìn nàng, bất giác mỉm cười, rồi tựa nghĩ:

"Phụng Dương, ta không muốn nàng có bệnh hệ gì cả, nếu nàng có bệnh hệ gì thì ta không tha thứ cho mình mất."

Quang Khải hỏi nàng vài điều, rồi nhớ ra một chuyện gì đó. Ngài liền hỏi nàng:

"Tết năm nay, nàng có làm gì không?"

Phụng Dương đi bên cạnh ngài, nàng đỏ mặt rồi bèn bảo:

"Tranh thủ thời gian, Tết năm nay ta sẽ tự tay làm bánh chưng, làm mứt."

Quang Khải mỉm cười, rồi ngài tự nhiên như đứa trẻ liền nói:

"Thế lúc ấy, nàng cho ta phụ giúp nàng nhé."

Phụng Dương nhẹ lòng trong gió xuân, nàng nhẹ nhàng trong lời nói tựa như ban mai, nàng nói nhỏ đầy chan chứa:

"Vâng."











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro