Chương 26: Bình yên thoáng qua.
Sau Tết, mỗi ngày Phụng Dương đều mệt mỏi, nàng nghỉ sớm dậy muộn hơn so với mọi khi. Nàng đang có mang, nên mỗi sáng, Quang Khải ngồi dậy cố gắng nhẹ nhàng để không làm người bên cạnh tỉnh giác. Ngài tự mình ra luyện võ, sau đó ngồi ăn sáng một mình. Lúc ngài sắp rời đi, ngài còn chu đáo dặn dò tỷ mỉ người làm chuẩn bị thức ăn và chăm sóc nàng thật tốt. Nói gia nô xong xuôi, ngài quay lại nhìn nàng rồi bất giác mỉm cười nói nhỏ với người trong phòng:
"Ta đi nhé, mẹ con nàng ở nhà bình an."
Vừa dứt lời xong, ngài cảm thấy vắng thiếu hình ảnh Phụng Dương ra trước cửa tạm biệt ngài. Lúc ấy, ngài cảm thấy tinh thần làm việc của bản thân sụt sôi lên. Nhưng mà lúc này thì....
Buổi tối trở về phủ, ngài liền chạy nhanh vào phủ, mặt hớn hở. Ngài tưởng Phụng Dương đang nằm nghỉ trong phòng bèn chạy về phòng. Lúc ngài về phòng, chẳng thấy nàng đâu, chiếc chuông nhỏ ngài vừa mua đang cầm trong tay ngài. Ngài rung rung lo lắng, rồi đặt chiếc chuông ấy sang bàn nhỏ, rồi chạy đi tìm nàng.
Ngài đi từng nơi, gia nô thấy lạ, ngài cũng không gọi người làm hỏi chuyện một mạch chạy đi tìm nàng. Lúc thấy bếp có khói, ngài liền chạy đến thấy nàng đang cặm cụi nấu cơm tối. Quang Khải bước tới cửa, Phụng Dương mỉm cười, rồi nàng hiều dịu nói:
"Đại vương về rồi ạ."
Quang Khải gật đầu, rồi mỉm cười theo nàng:
"Ừ, ta mới về." Vừa nói dứt câu, ngài liền chạy đến bên Phụng Dương rồi ân cần bảo:
"Khói bếp không tốt cho nàng lúc này, nào nghe tay lại đằng kia."
"Còn những thứ này, cứ để gia nô làm."
Phụng Dương miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng chẳng bao lâu nàng chần chừ nói:
"Người làm đều đi làm việc cả, còn nhà bếp thì xin về quê chăm sóc mẹ ốm."
"Với lại lâu lắm rồi ngài không ăn cơm Phụng Dương nấu, chắc ngài nhớ lắm....Thế nên ta..."
Quang Khải lắc đầu thở dài, ngài đành làm việc này vậy, vì sức khỏe của mẹ con nàng, nên ngài đành xuống bếp nấu phần còn lại vậy. Ngài dù không muốn, nhưng biết thế nào bây giờ, sức khỏe mẹ con Phụng Dương là trên hết. Ngài nhìn nàng rồi bảo:
"Thôi đành vậy, cứ để đấy ta nấu cho, nàng lại đằng kia nghỉ đi."
Phụng Dương hơi thấy lạ, nàng nở nụ cười rồi hỏi lại:
"Đại vương...liệu có ổn không?"
Quang Khải cười trừ rồi bảo:
"Nàng yên tâm, ta lo được, nào nghe ta lại đằng kia nghỉ đi."
Quang Khải đỡ Phụng Dương ngồi bên bàn ăn. Rồi ngài xoăn tay áo lên, rồi tiến lại đóm lửa nấu ăn. Ngài là người luyện võ, nên mấy việc nấu nướng này cũng có phần hơi vụng. Quang Khải đảo đều, tay hơi rung, rồi lấy tay lau mồ hôi. Phụng Dương nhìn ngài rồi phì cười. Nghe tiếng cười của nàng, ngài không quay mặt lại nói do đang bận việc bếp nên nhăn mặt cho bỏ tức.
Lát sau, ngài tự mình dọn vài món ăn ra. Ngài đứng trước nàng, lấy tay xoay đầu mình rồi bảo:
"Mặc dù không được bắt mắt cho lắm, nhưng chắc là ăn được."
Phụng Dương gật đầu, rồi trấn an ngài rằng:
"Không sao đâu ạ, chắc là ngon lắm."
Quang Khải đỏ mặt, rồi đoán chắc là nàng đang nói dối để ngài bớt lo lắng. Quang Khải lấy chén, còn nàng xới cơm. Phụng Dương nhìn ngài rồi mỉm cười, nàng nói nhẹ nhàng:
"Ngài là nam nhi, việc bếp nút có tệ hoặc không biết là lẽ thường, đó giờ là vậy mà. Nhưng ngài nấu được như thế này là tốt lắm rồi. Ta cứ ngỡ ngài không làm được."
"Ngài nghe rõ chứ, ta khen ngài thật lòng đấy."
Quang Khải gật đầu rồi quay mặt sang hướng khác lấp bấp không nói nên lời, Phụng Dương bèn hỏi:
"Đại vương thấy xấu hổ ư."
Nghe nàng nói vậy, ngài liền quay mặt lại rồi bảo:
"Không có."
"Nào ăn cơm thôi."
Phụng Dương xoa nhẹ bụng rồi bảo:
"Này, con ăn món này do cha con nấu đấy nhé."
Rồi cả hai bật cười thành tiếng, nói chuyện hôm nay cho đối phương nghe. Ngày hôm nay, việc binh ổn cả, ở trấn ở huyện mọi việc đều ổn thõa. Nên có lẽ ngày mai là ngày cuối làm việc, xong xuôi ngài sẽ rảnh rỗi nhiều hơn. Phụng Dương kể ngài nghe chuyện hôm nay ở phủ, khiến ngài gật đầu hài lòng. Phụng Dương cảm thấy, Quang Khải nấu ăn cũng có phần ngon thật, lần đầu tiên nàng mới thấy Quang Khải nấu cơm. Lòng nàng nhộn nhịp, khi có mang, ngài luôn nhiệt tình chăm sóc cho mẹ con nàng như vậy. Nàng đoán rằng, ngài rất mong đứa con này ra đời, và nàng cũng như vậy.
Dù rằng bị Phụng Dương nhắc nhở nhiều lần, nhưng ngài vẫn cố giữ thói quen ăn uống xong rồi mới đi tắm. Mỗi lần như vậy ngài liền kiếm cớ nói đỡ. Phụng Dương nhắc kéo ngài không được nàng phải nói rõ ngài mới chấp thuận đi tắm. Lúc quay lại, ngài đìu nàng vào phòng. Tới nơi, ngài khoe chiếc chuông mình mới mua, Phụng Dương đoán được ngài đang nghĩ gì. Phụng Dương trầm trồ khen:
"Chiếc chuông đẹp quá, ngài mua ở đâu ạ."
Quang Khải nhìn nàng đầy hạnh phúc, ngài mỉm cười cất giọng kể ra chi tiết:
"Lúc ta về phủ, thấy đầu làng có bày bán nên nổi hứng mua."
Tiếp tục, ngài ân cần tiến đến xoa nhẹ bụng nàng tiếp tục nói thêm:
"Này ta tặng cho con đấy!"
"Con ngoan, đừng làm mẹ con phải khó khăn đấy nhé."
Phụng Dương bật cười, ngài nghe thấy liền ngẩng lên nhìn, nét mặt yêu thương, sự hy vọng hiện rõ trong khuôn mặt của ngài.
Buổi sáng hôm sau, tiết trời chuyển giao. Hôm nay, ngài đến phải đến trường binh. Trần Quang Khải vỗ lên vai nàng thật nhẹ rồi mỉm cười bảo:
"Mẹ con nàng ở nhà, giữ gìn sức khỏe nhé!"
Phụng Dương mỉm cười gật đầu, nàng chỉnh lại áo choàng cho ngài, giọng nhẹ nhàng, chân thành đáp lại:
"Vâng."
"Đại vương đi đường bình an, cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé."
Ngài gật đầu, rồi quay qua dặn ông Thiện phải chú ý chăm lo cho nàng. Xong xuôi mọi việc, ngài tiến đến ôm nhẹ lấy nàng, sau đó thả ra rồi tiến về phía con tuấn mã. Trần Quang Khải thúc ngựa rời đi, nàng vẫn dứng đó nhìn xa về phía ngài. Bóng dáng ngài lặng biến trong ánh bình minh, nàng mới xoay người vào trong nhà.
Bướm bay khắp vườn, chuồn chuồn đó đây gọi nhau, tiếng chim ríu rít, cảnh như này khiến Phụng Dương sao động. Nàng bước vào khu vườn, nghe thấy tiếng người chúng liền gọi nhau bay đi. Phụng Dương đưa tay lên cành cây xoài vừa trồng thu năm trước. Ánh nắng nhẹ, nàng vừa nhìn cây vừa xoa bụng cảm nhận được những sinh mệnh đang lớn dần. Ngắm nhìn bầu trời xanh, chim bay xung quanh rồi kêu gọi. Gió mát thổi qua, nàng cảm nhận được sự đổi thay của năm tháng. Trời sinh bốn mùa và đây là thời gian cuộn giấy mùa xuân khép lại mở ra một mùa hè.
Một buổi chiều bình thản, yên vui, đầy tình lãng mạn. Quang Khải ghé qua đầu ngỏ thấy dân chúng thu dọn cuốc trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Trẻ con cười đùa với nhau hòa quyện tiếng sáo hót. Một buổi chiều như vậy khiến Trần Quang Khải đầy xao xuyến. Đất trời rung chuyển, bình minh và hoàng hôn, xa xa những ngọn núi bốn bề yên tĩnh, xanh tươi. Quang Khải cảm nhận trên đầu mình là nắng nhẹ chiếu xuống. Trước cảnh này, lòng Quang Khải nhẹ nhõm, yên vui, ngài nhìn cánh đồng lúa cuộc sống nhân dân đã vui, nay ngài lại có niềm vui nữa khiến lòng ngài vui hơn nhiều lần.
Ngài thúc ngựa thật nhanh về phủ, mồ hôi trên mặt, ngài vẫn tươi cười vì phía trước đang có người đợi. Xuống ngựa, ngài cho gia nô đắt nó đi ăn rồi dắt vô chuồng. Ngài đặt thanh gươm xuống ghế, thằng Việt mang nước cho ngài. Lát sau nó bẩm báo lại là, phu nhân đã nghỉ ngơi từ đầu chiều rồi ạ. Quang Khải thở dài, ngài hiểu nàng đang có mang nên mệt mỏi suốt. Ngài uống nước xong, rồi về phòng lấy đồ đi tắm. Ngài thầm nghĩ:
"Để như vậy mà về phòng, chắc mùi mồ hôi sẽ khiến nàng khó chịu."
"Thôi đành vậy, trước sau gì nàng cũng nhắc tắm giặt lại khổ."
"Vậy thì mình đi tắm trước vậy."
Quang Khải tắm giặt xong, thì quay ngồi bên cạnh nàng, ngài thấy bụng nàng cử động bèn mỉm cười:
"Con chào cha có phải không?"
Trong lúc mơ màng, Phụng Dương cmar nhận được được mùi hương của ngài. Nàng khẽ mở mắt rồi nhận ra ngài đang giúp nàng xử lí giấy tờ chi tiêu. Quang Khải ngước mặt lên, khẽ cười, rồi tiến đến bên cạnh nàng. Ngài vuốt nhẹ lên tóc của nàng rồi tươi cười nói:
"Ta làm nàng tỉnh giấc à? Vậy cho ta xin lỗi nhé!"
Phụng Dương bèn ngồi dậy, nàng mỉm cười nói:
"Ngài mới về đấy ư, ta xin lỗi không ra đợi cửa."
Quang Khải lắc đầu mỉm cười, ngài khẽ nói:
"Không sao, nàng đang có mang nên cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn."
"Với lại công việc của ta hoàn thành sớm hơn dự tính khi ta nói với nàng."
Phụng Dương bên cạnh thấy trời dẫn xuống núi, nàng nhìn ngài đoán ngài đã tắm gội nên mở lời:
"Ngài có đói không, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngài."
Quang Khải quay sang nhìn nàng, ngài gật đầu nhẹ nhàng rồi nói:
"Ừ, vậy thì đi nào, ta cũng thấy đói lắm."
Sau khi ăn tối cùng nàng, ngài lập tức đến thư phòng, bận rộn xử lí đống giấy tờ, lúc vừa xong trời dần lạnh xuống. Phụng Dương bèn tỉnh giấc, thấy giường bên cạnh còn trống, nàng hiểu chắc là do ngài còn bận xử lí công việc. Nàng liền xuống bếp nấu nước ấm mang đến cho phòng ngài.
Quang Khải thấy sự quen thuộc, bèn dừng bút rồi quẹt một đường khá dài. Ngài liền mở cửa, thấy Phụng Dương mang nước cho ngài. Ngài liền thấy tay đỡ nàng vào trong. Lúc ngài đóng cửa xong, ngài liền lo lắng ân cần hỏi:
"Nàng mệt lắm phải không nên mới tỉnh giấc."
Phụng Dương bèn khẽ đáp:
"Không phải, ban nãy tự dưng ta tỉnh dậy, thấy ngài chưa về phòng, đoán ngài còn làm việc nên ta mang nước và ít mứt khô sang cho ngài."
Quang Khải nhẹ lòng, rồi thở phào, an lòng:
"Được rồi, công việc đã ổn cả. Nào về phòng thôi, chắc nàng mệt lắm."
Quang Khải liền đưa tay ôm lấy nàng, ngài mỉm cười trên môi. Mắt trừng xuống rồi bừng tỉnh lên, ngài mỉm cười:
"Ngài mai ta đưa mẹ con nàng đi dạo nhé!"
Phụng Dương bên cạnh bước đều, nàng gật đầu rồi khẽ đáp:
"Vâng."
Sáng hôm sau, dùng cơm sáng xong, cả nàng và ngài đều ra ngoài đi dạo. Ngài và nàng đi khắp nơi, cứ tới một chỗ thoáng mát là nghỉ chân nói chuyện. Nắng đầu hè đần ló về, khiến cảnh vậy có sự thay đổi theo mùa nắng. Dù trời khá nắng, nhưng hai người vẫn đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng Quang Khải quay mặt hỏi người bên cạnh có ổn không? Rồi mới tính chuyện tiếp tục đi. Trời về chiều dần mát mẻ hơn, hai người chậm bước bên nhau trên con đường làng. Phụng Dương quay mặt hỏi ngài, nàng vui vẻ hỏi:
"Ngài đoán xem đứa trẻ trong bụng ta là trai hay gái."
Quang Khải đang đưa mắt nhìn đám trẻ, nghe nàng nói vậy, ngài bèn quay mặt, tay cầm ô thật chặt rồi mới cất lời:
"Thầy lang bảo là con trai."
Phụng Dương tiếp tục bên cạnh hỏi ngài:
"Nhưng mà ngài thích con trai hay con gái."
Quang Khải mỉm cười rồi bảo với nàng:
"Trai hay gái gì đều là con của ta, ta không có thiêng vị gì cả."
"Vả lại trai hay gái đều có điểm riêng mà ta rất thích."
Rồi ngài mỉm cười, nhìn đám trẻ nhỏ đang nô đùa ở làng, rồi thẳng mặt nhìn về phía trước, ngài bảo:
"Nếu là con trai chắc là sẽ giống ta nhiều thứ. Mà nếu là con gái chắc sẽ xinh đẹp, hiền dịu, chu toàn như phu nhân."
Phụng Dương nghe vậy, bèn nở nụ cười tươi, ánh nắng chiếu rọi khiến nụ cười nàng thêm chan chứa hạnh phúc. Quang Khải cũng vậy, ngài vừa mừng khi nói ra những điều mình nghĩ về một tương lai không xa, bởi sự vắng lặng Vương phủ sẽ được thay bằng tiếng cười nói của trẻ con. Ban nãy nhìn đám trẻ, ngài lại hạnh phúc sau này ngài có thể dạy con mình học viết, làm thơ, và luyện võ nữa. Ánh nắng gợi nhớ cho ngài lúc nhỏ của mình từng như thế nào.... Ngài nhớ rõ, dù trong cung có nhiều chuyện khó nói, nhưng ngài vẫn được vua cha và hoàng mẫu chăm sóc, chỉ bảo. Quang Khải ngước nhìn lên bầu trời xanh, rồi mỉm cười an lòng nghĩ ngợi:
"Sau này có con, ta có thể làm cho bọn chúng nào là diều hoặc sáo, giống như thuở ngày còn nhỏ của ta."
Dưới nắng chiều hiền dịu, ấm êm, vợ chồng ngài vừa đi vừa nói vừa cười. Đến một con sông xanh biếc, Quang Khải đỡ lấy nàng ngồi xuống bên hàng cỏ xanh trên sông. Ngài mỉm cười rồi hỏi Phụng Dương:
"Nàng thích cảnh này phải không, nào ngồi xuống đây nghỉ chân rồi ngắm nhìn."
Phụng Dương khẽ gật đầu đồng ý:
"Vâng."
Nước xanh, những rặng tre già khẽ đưa theo gió, rồi là chuồn chuồn bay vò vò khắp nơi. Quang Khải nhìn thấy từ xa có chuyện rất vui, ngài bèn gọi Phụng Dương.
"Nàng xem kìa."
Phụng Dương ngước lên nhìn, trên bầu trời cao là hình ảnh những chiếc diều giấy, tiếng sáo kêu ngân nga trong từng con gió đầu hè. Người bên cạnh thu một chân rồi chống tay nhìn. Cả hai bèn thấy cảm thấy cuộc sống thật an lòng khác xa chốn nhộn nhịp trên Thăng Long. Phụng Dương xoay nhẹ bụng rồi hỏi:
"Ngài trước hiếm khi mới thấy cảnh này, thậm chí là không?"
Quang Khải vẫn giữ nghiêm tư thế, nghe nàng nói vậy, ngài cũng cười đùa rồi bảo:
"Ừ, dù ở trên đấy rất tiện nghi, nhưng ta lại tựa mình muốn như những con chim kia bay khắp nơi nhìn non sông đất nước Đại Việt."
"Còn nàng như thế nào, nàng nghĩ sao Phụng Dương?"
Phụng Dương không nhìn trên cao nữa, nàng đưa mắt nhìn con đò nhỏ đang chèo theo từng đợt sóng. Nàng liền nói nhẹ nhàng:
"Phụng Dương cũng cảm thấy như vậy, nơi này luôn mang lại sự yên tĩnh, khiến con người thoáng nghĩ về những tâm tư."
Hai người nắm tay nhau đi theo từng con gió ven con sông. Lúc ghé gần thấy con đò, Phụng Dương bèn rung động, nàng liền lay nhẹ áo ngài. Trần Quang Khải liền quay mặt nhìn nàng, rất nhanh hiểu ý nàng muốn là gì. Ngài thở một tiếng, rồi giọng ngài hơi trầm xuống, liếc nhìn bụng nàng. Ngài ngẩng mặt nhìn nàng thật rõ, dù không muốn, nhưng vì để nàng vui, Quang Khải bèn cam chịu thuận theo ý nàng.
Quang Khải gọi con đò, rồi ngài đưa tiền cho chủ đò, rồi bảo:
"Ông hãy đưa vợ chồng ta ngắm cảnh vật nơi này nhé."
"Vâng."
Quang Khải đỡ lấy nàng xuống đò, rồi ngài cũng nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh nàng. Lúc nãy, ý nghĩ ngài thoáng ra là ngài thuê con đò rồi chèo nàng đi đến nhiều chỗ. Rồi ý nghĩ ấy ngài bỏ đi, ngài nghĩ ngỡ có chuyện gì không hay xảy ra, ngài không kịp cứu mẹ con nàng mất. Nên ngài đành thêm ít tiền để chủ đò chở hai người thăm thú hết dòng sông.
Phụng Dương thích thú ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ. Nàng thích thú khi những bụi tre xanh tựa mình soi gương dưới dòng sông. Gốc đa già xa xa đầy hùng vĩ và những bụi cỏ lau đu đưa theo từng con gió thổi. Lúc đầu, Quang Khải thấy có vẻ bất an, ngài không thích, nhưng nét mặt vẫn có cười cho nàng được vui. Chẳng bao lâu, qua một đoạn, ngài thấy thoải mái trong người, rồi có hứng ngâm thơ. Ngài vừa nhìn chốn nơi này đầy xúc động, miệng thốt lên những câu sau:
"Giang hữu thủy, nhân hữu tình,
Xuân, hạ, thu, đông biểu hiện địa thiên,
Địa, thiên, thủy ái dân ngã,
Nhân sinh an lạc, vạn xứ giai hòa."
Nhẩm xong bài thơ vừa có hứng, Quang Khải liền quay mặt, tập trung nhìn nàng chăm chú, nét mặt cười nhẹ trên môi. Quang Khải ngồi im chẳng biếtnói gì, Phụng Dương bèn hỏi ngài:
"Ban nãy thấy ngài vui lắm cơ mà, sau giờ ngài lại buồn thế kia."
Phụng Dương mỉm cười hỏi ngài như vậy, trong một thoáng bình yên, Trần Quang Khải bèn cười cho nàng vui. Rồi ngài liền nói:
"Không sao đâu, nàng cứ mặc ta."
Phụng Dương thấy lo lắng rồi hỏi rằng, chắc là ngài không thấy thoải mái hay không được vui ư. Nàng liền quay mặt nhìn ngài, rồi bảo:
"Nhìn ngài căng thẳng như vậy, chắc là ngài không được vui phải không?"
"Ngài như vậy, ta cũng hết vui rồi, hay là ta dừng ở đây thôi."
Quang Khải bèn nhìn con sông đầy nước xanh biếc, rồi quay mặt trả lời câu hỏi của Phụng Dương:
"Không sao đây, tại ta chưa thích nghi quen ấy mà, cũng khá lâu rồi ta mới đi lại như lúc này."
Quang Khải nhớ một chuyện không lâu rồi ngài liền gạt đi, bèn mỉm cười rồi cùng nàng ngắm nhìn cảnh vật.
Trong một thoáng bình yên ở Thiên Trường, Quang Khải dần dần lạc quan hơi. Thoáng chốt, cõi lòng ngài dần hòa mình vào cảnh thiêng nhiên này.
Gió thổi nhẹ, từng chiếc lá phương xa bay từ muôn nơi rồi quay đi về nơi khác. Quang Khải nhìn những chiếc đò khác chở người người. Có người chèo ra giữa sông rồi đứng dậy thổi sáo. Có người ra sông bắt cá và có cả những thuyền buôn đang chở hàng về.
Chẳng được bao lâu, con đò gặp sự cố, Trần Quang Khải bèn bật dậy đỡ lấy nàng đang đứng nhìn cảnh vật. Cứ thế, ngài vươn người để đỡ lấy nàng.
Người lái đò gật mình, chưa kịp xử lí, ông chỉ nhớ lúc Phụng Dương đứng dậy nhìn cảnh, lúc gặp sự cố khiến con đò có thế nghiêng ngả. Trần Quang Khải đỡ lấy nàng thành công, nhưng một chân ra khỏi con đò nên không thăng bằng được do vậy ngài ngã xuống nước.
"Ùm." Một tiếng động phát ra, khiến sự yên tĩnh nãy giờ dừng lại. Nước bắn lên tung tóe. Con đò dần đi lại bình thường, Phụng Dương bèn nhìn người vừa ngã xuống nước, không nhịn được bèn phì cười.
Trần Quang Khải vội vàng ngoi lên, ngài đưa tay bám lấy con đò. Phụng Dương bèn đưa tay rồi kéo ngài lên. Quang Khải cảm thấy sự hy sinh của mình bị Phụng Dương cười đùa, đến cả người lái đò cũng không nhịn được mà tủm tỉm, ngài hơi nhíu mày...
Đến lúc ngồi vững vàng lại trên con đò, Quang Khải liền vắt nước sông bên hai ống áo. Ngài hậm hực, rồi nhíu mày khó chịu ra mặt.
"Nàng còn cười được à."
Phụng Dương lấy khăn lau mặt cho ngài, dù cố lắm nhưng không thể nhịn được cười. Quang Khải vẫn nhíu mày giận dỗi, mặc cho nàng làm, không như mọi khi là tự mình làm lấy. Ngài khó chịu trong lòng, mới đầu hè ngài đã được tạt ngay gáo nước lạnh.... Từ lúc ngài té xuống xong, hai người cũng không ngắm cảnh nữa. Khung cảnh chuyển sang chuyện Quang Khải thì giận quá, còn Phụng Dương phải ra sức dỗ ngài. Đò nhanh chóng cập bến, kết thúc cuộc vui, Quang Khải bước lên bờ trước, nhưng chỉ đi vài bước, ngài quay người nhìn Phụng Dương vẫn che miệng cười tủm tỉm.
Ngài cảm thấy khó chịu nên "hừ" một tiếng, ngài đến để Phụng Dương vịn vào tay ngài, để nàng cẩn thận đứng dậy. Đỡ nàng bên bờ xong xuôi, Trần Quang Khải bèn quay người đi trước, Phụng Dương theo sau. Ngài gấp chiếc ô khi đi, Phụng Dương phía sau liên tiếng, gọi nói còn vương theo ý cười:
"Ngài chờ ta với."
"Ngài đi nhanh vậy, mẹ con ta sao theo kịp ngài."
Đáp lại lời nàng là một cái nhíu mày, ngài dần hạ cơn giận, mặc dù không đứng lại, nhưng bước chân ngài đi thật chậm. Không lâu sau, Phụng Dương cũng theo kịp, đi bên cạnh ngài. Nàng nói:
"Đại vương, ngài còn giận ta đấy ư."
"Ta xin lỗi. Tại ta mà ngài mới ngã xuống sông, ướt hết cả người"
Quang Khải nghe vậy, thoáng một lúc ngài nắm lấy tay nàng rồi có nở nụ cười, ngài liền bảo:
"Không sao đâu."
"Ta biết bơi, ngã cũng có hề gì, nhưng mà mẹ con nàng thì khác. Sau này chú ý, đừng bất cẩn như thế nữa nhé."
Phụng Dương nhẹ giọng giật đầu đáp lời:
"Vâng, Phụng Dương xin nghe ạ."
Trần Quang Khải đi bên cạnh nàng, ngài quay mặt sang hướng khác rồi mỉm cười. Lúc ngài ngã xuống sông, mặc dù có phần khó chịu nhưng khi quay lên thấy nàng vui cười, ngài có phần nhẹ lòng hơn. Quang Khải cũng thấy khi ở bên cạnh Phụng Dương ngài cảm thấy nhẹ lòng hẳn, rồi chẳng mấy chốc lại cười nói bình thường trở lại. Quang Khải thở dài dòng chữ nghĩ trong lòng:
"Vui hay không vui."
"Thôi thì cũng đáng."
Đi đến một đoạn có những quả na dần ra quả, ngài nhìn thấy người bên cạnh cứ liếc nhìn ngài suốt, dáng vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Từ nụ cưòi ban nãy, Phụng Dương dần chuyển thành lời nhắc nhở. Ngài không hỏi nàng muốn nói gì, bèn cất lời:
"Đại vương....lúc về phủ...ngài nên..."
Ngài liền quay mặt thở dài, biết ý nàng muốn nói là gì:
"Rồi rồi về phủ ta tắm ngay được chưa."
Phụng Dương mỉm cười, còn Quang Khải quay mặt sang hướng khác, ngài ho một tiếng, nhưng Phụng Dương tiếp tục nói thêm:
"Ngài nghĩ như vậy cũng tốt, hay là lúc về ta giúp ngài cọ lưng."
Quang Khải biết nàng đang nói đùa, ngài liền thẳng thắng nói:
"Không cần đâu, nàng nghỉ ngơi, ta tự lo được."
"Với cả lúc nào ta cũng tự giác mà."
"Để bộ dạng như thế này có mà mẹ con nàng không chịu nổi mất."
Hai người dần bước về phủ, ánh hoàng hôn dần xuống núi tỏa rực khắp bầu trời. Quang Khải bèn nắm lấy tay nàng rồi cất bước bên nhau về phủ sau một ngày rong chơi. Ngài mỉm cười, dù rằng hôm nay có vài chuyện không hay, nhưng dù sao, Phụng Dương thấy thoải mái, là ngài vui lắm rồi. Quang Khải bèn có ý đố nàng tối nay có món gì.
Phụng Dương bèn nhớ ra ban sáng lúc rời phủ còn dặn bà Xoan tối nay nấu món gì. Nàng liền mỉm cười rồi bảo với người bên cạnh:
"À, ấy là những món ngài thích đó ạ."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng trong đầu ngỏ làng. Vừa đi vừa nói vài câu, Quang Khải chủ động muốn cõng lấy nàng, nhưng Phụng Dương bèn từ chối lấy lí do là áo ngài còn ướt. Quang Khải thấy vậy, bèn thở dài nói thôi, ngài nắm lấy tay nàng về phủ trong ánh hoàng hôn đầu hè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro