Chương 27: Xin lỗi nàng ta đã không bảo vệ được.
Thời gian ngày ngày trôi đi, sự bắt đầu ngày mới là tiếng gà gáy và kết thúc một ngày bằng ánh hoàng hôn xuống núi. Nắng hè về tràn ngập trên khắp làng quê xóm dưới, trên đất nước Đại Việt. Năm nay nắng nóng gay gắt, ruộng nương của bà con thiếu nước, hạn hán nghiêm trọng suốt hơn hai tháng trời. Mảnh đất dù khô cằn, nhân dân vẫn cố làm việc, được triều đình nổ lực khắc phục. Cho binh lính về quê phụ việc nhà, cử các quan Hà Đê sứ, cục canh tác xuống tận nơi. Trong những ngày như vậy, Quan gia cũng cử hành lễ mong cho trời mưa. Quả thật, điều kỳ diệu đã xảy ra, mưa rơi xuống Đại Việt suốt một tuần, khiến nhân dân khóc vui. Vào những ngày này, Trần Quang Khải bận bịu suốt, chưa lúc nào ngơi việc. Hôm thiết triều, hôm lại xuống phụ các quan đào sông, có ngày phải lên trường binh tập luyện. Những ngày hạn hán, vắng ngài, Phụng Dương cho mở kho lương phát cho nhân dân.
Bình minh lại trở về, nước mưa vẫn còn đọng lại trên đất và cây cối. Hôm nay, trời nắng dịu, có gió thổi mát lạnh. Phụng Dương ra trước cổng chào ngài, nàng đưa cho ngài bình nước bí do nàng đã chuẩn bị cho ngài. Ngài cầm lấy, Phụng Dương tiếp tục giúp ngài chỉnh lại áo choàng. Sau khi yên ổn, ngài liền vỗ lên vai nàng vài nhịp, rồi leo lên ngựa cất bước rời đi. Lúc chuẩn bị khởi hành, ngài quay mặt nhìn nàng:
"Ta đi nhé, mẹ con nàng bảo trọng."
"Cha đi nha con."
Phụng Dương mỉm cười gật đầu, rồi nàng nhẹ lòng đáp:
"Vâng, Đại vương đi đường bảo trọng."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Đường đi trường binh đang ở phía trước, Quang Khải một mặc thúc ngựa thật nhanh. Ngài muốn công việc được chu toàn rồi về sớm bên cạnh nàng. Hôm nay là ngày tập luyện cuối cùng cho binh lính mới. Sắp tới thôi, sau hôm nay họ sẽ được chia quân, một số được cho về quê sau khi chia đủ quân, khi cần lại tập hợp. Quang Khải tới nơi tấy các tướng lĩnh đang đợi ngài, ngài vào trong lều đặt bình nước ban sáng Phụng Dương đưa cho nàng xuống bàn làm việc, rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay ngài tự mình rèn luyện chỉ bảo binh lính cầm kiếm.
Bên ngoài trời nóng nực, nhưng trường binh vẫn hô hào, tiếng vũ khí va đập vào nhau. Quang Khải cùng các tướng quân trong trại nhận huấn luyện. Họ chia ra nhiều được, mỗi lần là khoảng vài chục người.
Nắng hè nóng nực, Quang Khải bắt đầu cầm kiếm gỗ hướng dẫn.
"Tốt, tốt, có tiến bộ."
Binh lính phối hợp nhịp nhàng, Quang Khải vừa né vừa nhắc nhở họ chỉnh lại tư thế sao cho hợp lí. Lúc đầu họ được khởi động trước, ngài mới tới nơi, nên lập tức triển khai đội hình. Các binh lính bắt đầu dùng chiến thuật, áp dụng trong những cuốn binh thư, triển khai đội hình tấn công:
"Nào, tiến lên tấn công đi, chú ý quan sát." Quang Khải nghiêm giọng, hô hào như vậy. Binh lính cầm chặt kiếm gỗ trên tay bắt đầu lao vào. Họ cố gắng ra đòn thật nhanh và chính xác. Nắng hè oai ả, chẳng mấy chốc họ bắt đầu mệt dần, để lộ ra nhiều sơ hở, ngài ra vài đường đánh bật ra. Sau đó, ngài bảo họ về vị trí. Quang Khải mỉm cười cất lời khuyên bảo:
"Mọi người đã vất vả rồi, ta rất khen sự tiến bộ rất nhanh của các ngươi."
"Nhưng mà, nếu trong thực chiến, sơ xuất để lộ ra sơ hở sẽ là đánh đổi bằng cả tính mạng đấy."
"Được rồi, mọi người nghỉ giải lao."
Vừa dưới lời, đồ phủ Chiêu Minh xuống đây, ra là nước bí. Ngài liền cho họ tìm chỗ mát nghỉ ngơi, ăn trưa rồi chiều tiếp tục. Sau đấy, ngài cùng các tướng về trại chính họp bàn. Họp hồi lâu, ngài cho các tướng nghỉ ngơi, còn ngài vẫn ở lại xử lí công việc. Xong xuối, ngài đưa mắt nhìn bình nước ban sáng đem theo rồi mỉm cười. Quang Khải liền cầm lấy, uống một hơi, quả thật ngài khá khát, nên uống xong ngài thở nhẹ hơn. Ngồi nghỉ chân một lát rồi ngài cũng các tướng và binh sĩ ăn cơm cùng nhau như một gia đình.
Ánh chiều dần hiện hữu, Quang Khải về phủ rồi một lúc rồi ra trở lại. Lúc ngài về, Phụng Dương mệt mỏi, ngủ mê mang. Mất một lúc khi nàng mở mắt thấy ngài đang mỉm cười cầm quạt, phẩy cho nàng được thoải mái. Cảm nhận được sự quen thuộc, Phụng Dương bèn hỏi:
"Đại vương, ngài về ư, mọi việc xong chưa?"
Quang Khải bèn nhìn nàng rồi đáp:
"Chưa xong, nhưng ta về đây nghỉ ngơi rồi đi tiếp."
Phụng Dươmg cố gắng ngồi dậy, nhưng ngài lấy tay mình ngăn ngài lại, ngài mỉm cười bảo:
"Ta ăn rồi, nàng không cần vất vả như thế đâu."
Lát sau, Phụng Dương thở dài, rồi bảo:
"Ta khuyên ngài, nên ở lại trường binh cho tiện, ngài không cần lo lắng cho ta, ngài chạy đi rồi chạy lại nhỡ ốm ra."
Trần Quang Khải "ừm" nhẹ, rồi ngài lấy quạt, quạt cho nàng, Phụng Dương dần thiếp đi."
______________________
Ban chiều, Quang Khải cầm cờ ra hiệu, ngài vừa hướng dẫn, rồi cùng các tướng đi đến chỉnh lại tư thế cho binh sĩ. Ngài cùng các tướng thực hiện trước để làm niềm động lực cho binh sĩ.
"Bụp" Sáu mũi tên của ngài và các tướng đều trúng hồng tâm. Binh sĩ nhìn thấy vậy, họ lạc quan, nhẹ lòng, ra sức để thực hiện thành công.
Sau đó ngài ra lệnh chia thành từng đội để dễ dàng thực hiện theo từng đợt. Rồi nhanh chóng ngài bắt đầu kêu động tác.
"Chuẩn bị."
"Vào tư thế sẵn sàng." Ngài và các tướng chỉnh lại tư thế cho những binh sĩ chưa đúng. Sau khi ổn thỏa cả, ngài mới hạ lệnh tiếp:
"Kẻ địch trước mặt, bình tĩnh không được dao động, cầm chắc cung tên trong tay, tập trung cao độ."
"Sẵn sàng. Chân vững! lưng thẳng!"
"Dồn lực kéo....Bắn... Lần lượt từng mũi tên bắn vào hồng tâm."
Sau đó, ngài dặn dò trước binh sĩ, giọng nghiêm chỉnh ân cần vỗ về:
"Các ngươi có sự tiến bộ rất nhanh, mới chỉ qua một ngày thôi..."
"Vào thời khắc quan trọng, tên bắn chuẩn sẽ là chìa khóa lật ngược tình thế!"
"Vâng."
Từng lớp này đến lớp khác, ai cũng thàng công và cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Quang Khải cùng hai tướng ngoài bên hòn đá bên suối. Tướng Đinh Xa chăm chú nhìn ngài, lúc ấy Quang Khải đang chăm chú khắc trên hòn gỗ nhỏ. Tướng quân uống xong chén nước chè trong bình của mình rồi hỏi:
"Đại vương đang làm gì thế, có cần thuộc hạ giúp không ạ."
Quang Khải đang chăm chú làm, nghe tướng quân nói vậy bèn giấu nhẹ đi, rồi ngài mở lời nói:
"Không có gì đâu."
"Ta đã làm phiền tướng quân."
Tướng Đinh Xa quay mặt nhìn vị tướng quân còn lại, cả hai nhìn ngài khó hiểu, trong lòng hiện rõ chẳng biết ngài đang làm gì mà....
Gió mát thổi nhẹ, gió từ suối thổi vào mát lạnh hẳn, Quang Khải hỏi hai vị tướng của mình, ngài nhìn về hướng bầu trời xanh rồi hỏi:
"Hai ngươi có gia đình hết chưa?"
Tướng Đinh Xa mỉm cười, tướng quân bèn nói ra sự thật:
"Bẩm Đại vương, thuộc hạ mới vừa lập gia thất."
Người còn lại, bên cạnh ủ rủ, rồi mới mở lời:
"Bẩm Đại vương, thuộc hạ có gia đình rồi ạ, nhưng giờ nhà chỉ có một cậu con trai, vợ của thuộc hạ mất trong năm Nguyên Phong."
Quang Khải nhìn rồi lên tiếng trấn an, vỗ vai bên vị tướng vừa nói ra. Ba người ngồi im chẳng hỏi chuyện gì thêm ngoài việc luyện tập, binh thư.
Sau buổi tiệc khao quân, để chia quân ra, Quang Khải chỉ uống hai chém rượu rồi nhanh chóng trở về phủ. Lúc ngài chuẩn bị đi, ngài quay mặt nói với phó tướng:
"Thôi, ta xin phép về phủ."
"Vâng, vậy thì Đại vương đi đường bình an."
Quang Khải thúc ngựa thật nhanh về phủ. Trên đường đi, ngài cảm thấy vừa vui vừa mừng như đứa trẻ. Quang Khải giấu mảnh gỗ đang khắc lỡ dỡ, ngài định khắc xong rồi tặng cho nàng. Cứ nghĩ tới cảnh nàng vui cười ra sao, mọi vất vả bao nhiêu sẽ tan biến ngay. Quang Khải phi ngựa dầm chậm đi hẳn, ngài nhìn về ánh hoàng hôn xuống núi, khá lâu rồi ngài mới có hứng ngắm lai.
Chiều tối ngày hè ở Thiên Trường mang một vẻ đẹp bình dị và yên bình. Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu sáng những cánh đồng lúa xanh mướt hoặc vàng óng sau tháng ngày nổ lực.
Những con đường làng nhỏ hẹp, rợp bóng cây xanh, Quang Khải còn nghe được tiếng ve kêu ngân nga. Cánh phượng vĩ đỏ rực được đưa đi theo từng cơn gió.
Quang Khải đi cửa sau, để cho ngựa tiện ăn cỏ. Ngắm nhìn ngựa ăn cỏ, ngài xoay cái bờm của nó vài cái rồi quyết định vòng về cửa trước. Lúc ngài vừa tới...cách không xa, ánh mắt ngài từ hướng cành trúc trước phủ sang nhìn người đang đợi. Quang Khải thấy Phụng Dương, ngài mỉm cười rồi tiến đến vội vã, ân cần hỏi hang nàng:
"Nàng không mệt sao, sao lại ra đây đợi cửa."
Phụng Dương mỉm cười, một tay kéo áo ngài, một tay xoay nhẹ vào bụng, nàng bảo:
"Ngài cũng phải để ta ra ngoài hít thở không khí, chứ bắt ta ở trong phòng mãi, mẹ con ta thấy buồn trong người."
"Vả lại tiện đứng đây đợi cửa ngài."
Quang Khải gật đầu, ngài không nói thêm gì cả, ngài đỡ lấy nàng ngồi xuống bên bàn đá. Quang Khải bèn rót chén chè uống để vơi đi mùi rượu. Ban nãy ngài uống hai chén để chung vui cùng binh sĩ rồi mới xin phép về phủ. Uống hết chén nước thứ hai, ngài mới ân cần hỏi thêm:
"Mọi việc đều ổn cả, nhân lúc nàng còn đi được, nàng có muốn lên kinh sư không?"
Phụng Dương ngồi đối diện, ngài đã mở lời như vậy, nàng mỉm cười gật đầu háo hức rồi thưa:
"Nếu ngài đã nói vậy, ta đồng ý nhé."
Vài ngày sau, Phụng Dương cùng Quang Khải lên kinh sư. Lúc vừa tới phủ, Quang Khải ân cần dịu dàng, đỡ lấy nàng rồi trìu mến bảo:
"Cẩn thận kẻo ngã."
"Vâng."
Lúc vào trong phủ, Quang Khải dịu dàng ngồi bên cạnh quạt mát cho nàng. Gia nhân trong phủ trên đây, thấy cảm khác lạ, nên vừa bất ngờ vừa bật cười hạnh phúc cho vợ chồng ngài.
Lát sau, Quang Khải tiến ra dặn gia nô chuẩn bị bữa cơm, dặn dò thật kĩ những thứ không nên nấu và nấu. Dặn dò xong việc, ngài quay lại phòng lấy đồ rồi tắm giặt xong. Bóng ngài in trong tường dần đi gần hơn, nàng biết đó là ngài. Quang Khải ân cần ngồi bên cạnh nàng, lấy tay xoay bụng nàng, giọng ngài thủ thỉ:
"Nhóc con, con vẫn mạnh khỏe và ổn lắm phải không?"
"Nào, đừng làm cho mẹ con phải vất vả đấy."
Phụng Dương che miệng cười, Quang Khải ngước nhìn rồi tỏ vẻ ngờ nghệch, ngài bảo:
"Nàng cười cái gì thế."
"Ta nói chuyện với con, chứ đâu có nói chuyện với nàng, mà nàng cười."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chan chứa hạnh phúc, Quang Khải giờ đây rất nhẹ lòng trong người, ngài chẳng bận rộn lo lắng gì cả, nên tha hồ đưa mẹ con nàng đi đó đây.
Sáng hôm sau, Quang Khải ra trước sân luyện võ, ngài tung cước, đá vài đường khiến Phụng Dương trầm trò khen ngợi. Quang Khải nhìn nàng một cái, quay mặt mỉm cười, một lát quay lại ngồi bên cạnh nắm tay nàng:
"Nàng mệt thì nghỉ thêm đi chứ, sao lại ra đây làm gì."
"Phụng Dương không sao, Phụng Dương khỏe chứ ạ."
Quang Khải nói vậy, liền kéo ống áo nàng, Phụng Dương hiểu ý nên đứng đậy. Quang Khải vừa đi vừa đỡ lấy nàng vào trong. Suy nghĩ của ngài nhớ ra chuyện quen thuộc mỗi lần lên đây, đi thật nhẹ và chậm, ngài nghĩ thầm:
"Phải rời phủ thật sớm, chứ Nhật Duật mà tới lại tốn thời gian với chú ấy."
Phụng Dương quay mặt, nhìn Quang Khải rồi hỏi:
"Đại vương đang suy nghĩ gì ạ."
Quang Khải bèn lấy tay xoay dầu, sau đấy là sự chớp mắt bảo:
"À không có gì, nào ăn sáng thôi, ta đói lắm rồi."
"Vâng."
Bữa cơm kết thúc, Quang Khải cùng Phụng Dương vào trong thay đồ. Ngài khoác lên chiếc áo màu lam mà nàng vừa chọn may cho ngài cách đây không lâu. Ngài đang suy nghĩ, có nên đội mũ hay là cầm ô đi theo. Nhưng mà,....Lát sau trong lúc Phụng Dương thay đồ, ngài đã cầm ô rồi đứng bỏ tiền vào túi. Vợ chồng ngài đã sẵn sàng, Phụng Dương khoác tay lên ngài, Quang Khải mỉm cười thuận theo. Quang Khải đỡ nàng lên kiệu rồi cũng vào theo, nhamh chóng rời khỏi phủ.
Đúng như Quang Khải suy nghĩ ban sáng này, Nhật Duật ghé thăm, nhưng lại nhận được câu trả lời là vợ chồng ngài không có ở phủ:
"Bẩm điện hạ, Đại vương cùng phu nhân ra ngoài rồi ạ."
Nhật Duật bèn vậy, cố kiềm nét cảm xúc, ban đầu định đến đây để mong ngài cho nhận xét bài thơ do mới suy nghĩ sáng tác, vậy mà....
Nhật Duật đưa tay lên nhìn, rồi nhẩm nghĩ anh chị đi đâu. Lục hoàng tử nhìn lên bầu trời, rồi ung dung nghĩ ngây ngô:
"Anh chị ấy ở đâu nhỉ, một là ở cung phụ hoàng, hai là phủ Tướng quốc Thái úy, ba là không rõ."
Quang Khải dắt Phụng Dương vào cung thăm Thượng hoàng đầu tiên. Lần này Quang Khải tự tin hẳn, khi ngài dám đối diện với cha mình.
Thượng hoàng thấy mừng vì lứa cháu nội tiếp theo của ngài sắp có. Trong các con của Thượng Hoàng, chỉ có Quan gia là có con, nay lại có thêm ngài, nên Thượng Hoàng cứ cười nói hỏi hang suốt không biết chán là như thế nào.
Ban trưa, Quang Khải cùng nàng vào phủ cha mẹ nàng. Quang Khải ân cần hỏi hang, ngài không lo lắng như lúc trước nữa, ngược lại là tự tin khi có đồng minh trong bụng nàng. Vào tới nơi, Quang Khải tự nhiên tiếp chuyện, hỏi hang sức khỏe vợ chồng Khâm Thiên Đại vương.
Nắng trưa, Quang Khải ở trong phòng xưa trước kia nàng từng ở. Ngài ân cần quạt mát, dịu dàng ru nàng nghỉ ngơi.
Ngài nheo mắt nhìn những chồng sách trên kệ, ngài bật cười nhìn người đang dõi theo ngài:
"Chà không ngờ nàng có nhiều sách khó kiếm thật."
Phụng Dương nhẹ nhàng cất lời:
"Có là gì so với ngài...."
Mãi đến chiều mát, ngài người xin phép cáo lui trong nét mặt vui mừng của vợ chồng Khâm Thiên Đại vương.
Về chiều, nắng dịu nhẹ hẳn đi, Quang Khải vừa đi vừa trò chuyện tâm sự với nàng. Cảnh về đêm nhộn nhịp hẳn, Quang Khải mỉm cười, khi thấy Phụng Dương hào hứng, nở nụ cười thật tươi. Lúc có đám người nháo nhào chạy đuổi, Quang Khải ôm nàng vào lòng, rồi ánh mắt trấn an. Trong vòng ôm vững trãi của ngài, Phụng Dương nhẹ lòng an tâm hẳn. Mọi chuyện ổn cả, Quang Khải mới dần nối lõng vòng ôm, ngài nắm lấy tay nàng, ân cần đi bên cạnh.
Bốn bề tấp nập, yên vui, ngài cảm thấy vui, rồi quay mặt nhìn nàng rồi đoán, ngài vui một còn nàng vui mười. Đến một nơi đầy thơ mộng nên trăng chói rọi. Phụng Dương chăm chú ngắm nhìn những bức tượng gỗ. Đám trẻ quay quanh, nhìn người thợ gì tỉ mỉ đục đẽo thành những hình thù ngộ nghĩnh và đặc sắc.
Quang Khải hiểu ý, liền dắt nàng lại gần, chăm chú ngắm nhìn. Ngày trước, ngài trốn ra cung chơi cũng thích những thứ này. Lúc ấy ngài còn tưởng mình là hoàng tử trong cung nên quên trả tiền... lấy tượng rồi chạy đi. Cũng ma là có người bạn thuở nhỏ đi theo bên cạnh đã trả tiền giúp ngài. Ngài nghĩ lại, thấy bản thân mình lúc ấy có nhiều thứ buồn cười, khó nói thật.
Quang Khải chăm chú nhìn cử chỉ của Phụng Dương, ánh mắt Phụng Dương đầy trìu mến thân thuộc. Nàng đưa từng bức tượng gỗ lên xem, ánh mắt thú ý, có sự thích thú. Quang Khải dịu dàng hỏi nàng:
"Nàng thích hình thù nào, hay ta đặt riêng để ông chủ làm theo yêu cầu."
Phụng Dương quay mặt nhìn nàng, nàng định trả lời, nhưng ấp úng sợ ngài chê cười bảo lớn rồi mà còn thích những thứ này...do vậy nàng bèn nói:
"Ta...ta..."
Quang Khải thấy nàng lưỡng lự nên lên tiếng:
"Ông chủ lấy ta hết đống này."
Phụng Dương tròn mắt lên nhìn, nàng trầm trò, bất ngờ sau câu nói vừa rồi của ngài. Mãi đến khi ra khỏi đó, Quang Khải đưa bọc vải chứa khoảng hai mươi con. Ngài mỉm cười đưa sang bên nàng rồi bảo:
"Này, nàng cầm lấy đi."
Phụng Dương không đáp, nàng thuận ý cầm lấy bọc vải. Lát sau, nàng mới quay mặt hỏi ngài:
"Sao ngài mua nhiều thế này..."
Quang Khải mỉm cười, ngài nhìn bụng nàng rồi nói thêm:
"Đâu có, ta mua đồ chơi cho con thôi mà."
Phụng Dương liền nghĩ ra ý hay, nên nàng nói ra có ý trêu ngài:
"Nhỡ con nó không thích thì sao?"
Quang Khải biết ngay nàng sẽ hỏi những câu gì, nên đầu ngài luôn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, ngài trả lời:
"Không thích thì cũng chẳng sao cả, ta mua thứ khác. Còn mấy bức tượng này đem đi trưng bày cũng đẹp đấy chứ."
TRANH MINH HỌA:
"Ồ." Phụng Dương trầm trồ khen ngợi trước câu trả lời của ngài. Nàng nhìn ngài mỉm cười, bất giác Quang Khải cũng bật cười theo.
Đến một nơi thanh bình, Quang Khải thở dài rồi ngài kể về kỉ niệm thơ ấu:
"Hình như ngày trước nàng từng trả liền cho ta lúc ta lấy đi bức tượng phải không?"
Phụng Dương bất ngờ khi ngài nhớ ra kỉ niệm cũ, nhưng ngài nói "Hình như.", nàng nghĩ đó là sự loạn ký ức của ngài thì sao. Với lại, Phụng Dương thở dài, băn khăn, nàng biết thời điểm này có kể ra thì ngài cũng chẳng nhớ hoặc thậm chí là không tin đâu. Phụng Dương nghĩ trong lòng:
"Lúc này, dù ta muốn nói, nhưng lòng ta siết chặt không muốn gợi lại kỉ niệm khiến ngài khó xử."
Quang Khải thấy nàng im lặng, ngài nóng lòng nên cất giọng hỏi:
"Phụng Dương."
Phụng Dương bèn bật dậy, ánh mắt chan chứa sự hiền dịu, nàng nhìn ngài rồi trả lời:
"Chắc Đại vương nhầm rồi, hình như ta gặp ngài lúc ta vào cung á."
"Chắc là người bạn xa gần nào đó đã giúp ngài."
Quang Khải liền lắc đầu, rồi lên tiếng khẳng định:
"Không, ta nói thật đấy."
"Thôi được rồi, sau này ta nhớ ra, rồi ta sẽ kể cho nàng rõ."
Phụng Dương cảm thấy sự nhẹ lòng hơn, khi ngài không cố gắng nhớ lại thêm. Nàng biết rằng, bây giờ là lúc không phù hợp để nói ra, bởi ngài còn nhiều việc trong con đường dài phía trước. Nhỡ như sau này có tuổi, đấy là lúc con người sẽ mở lòng về quá khứ, chính lúc này mới là phù hợp nhất.
Quang Khải nhìn nàng đầy hoài nghi, nhưng nhanh chóng bác bỏ, ngài nắm lấy tay nàng rồi bảo:
"Đi nào, về phủ thôi, trời khuya không tốt cho mẹ con nàng đâu."
Phụng Dương gật đầu, đồng ý giữ chặt bàn tay ngài đang nắm, nàng mỉm cười hạnh phúc rồi thưa:
"Vâng."
Thời gian cuối qua, hạ qua thu đến, Phụng Dương sắp sinh nên ngày ngày mệt mỏi dần, nàng mệt và ngủ đi nhiều hơn. Mãi đến tối đếm, lúc Quang Khải ôm nàng đi ngủ, nàng mới giật mình mở mắt:
"Đại vương về rồi ư!"
"Ngài tắm rửa, ăn uống gì chưa."
Quang Khải vỗ lên lưng nàng vài nhịp trấn an, ngài mỉm cười rồi bảo với nàng:
"Ta ăn uống, tắm rửa cả rồi."
"Công việc hoàn thành cả rồi, nên nàng cứ yên tâm, nào ngủ thôi."
"Vâng." Phụng Dương nhẹ lòng đáp lại, dần dần nàng thiếp đi trên cái ôm của ngài.
Một buổi chiều mang không khí Trung Thu, Quang Khải từ nơi huyện bên trở về phủ. Lúc về đến phủ, Phụng Dương đã ngồi bên phòng khách, nàng tỉ mỉ đan len. Ngài bước đến, đặt chiếc đèn lồng vừa mới mua xuống bàn ánh mắt nhìn nàng nở nụ cười. Quang Khải nắm lấy tay nàng, ngài hạnh phúc rồi bảo:
"Nàng đợi nhé, ta lấy cái này cho nàng xem."
Quang Khải bèn chạy vội vào phòng làm việc, lúc ngài vừa đi ngài không quen quay mặt nhìn Phụng Dương thật rõ. Ở trong thư phòng, gió thổi bên ngoài, ngài bèn ra đóng cửa rồi mới quay mặt vui mừng cất bước rời đi.
Lúc Quang Khải quay lại không lâu, ngài đặt con ngựa gỗ do ngài tự điêu khắc bên cạnh chiếc đèn lồng, ngài bước đến rồi bảo:
"Xin lỗi mẹ con nàng, Tết Trung Thu ta bận việc mãi."
"Nên ta bù lại cho mẹ con nàng những thứ này nhé, dù rằng nó không được tốt lắm."
Phụng Dương thoải mái mỉm cười, nàng trầm trò rồi khen ngợi:
"Đại vương khéo tay thật."
Nàng xoa nhẹ bụng thủ thỉ:
"Con xem kìa, cha con có tay nghề điêu khắc tinh xảo không khác gì thợ chuyên nghiệp."
Quang Khải đỏ mặt rồi ngài mỉm cười, xoa đầu mình tỏ ý ngại ngùng, ngài quay mặt sang chỗ khác nói:
"Mẹ con khen quá lời rồi...Ta..."
"Ta nói thật đấy chứ." Phụng Dương tự nhiên cười nói, buổi Trung thu mặc dù không ra ngoài nhưng cũng đủ hạnh phúc trong nhà. Hóa ra dù bận rộn đến mấy, ngài vẫn luôn nhớ ngày này mà cố gắng hoàn thành công việc để về sớm.
Ánh trăng tròn sáng vàng, gió thổi nhẹ, cuộc chuyện trò đầy hạnh phúc, nàng và ngài đều bật cười thành tiếng. Lát sau, Quang Khải gụt mặc lên vai nàng, than vãn.
"Ta muốn ăn bánh mẹ con làm....Nhưng mà....thế nên con phải khỏe mạnh đấy, để cha con ta có thể nếm bánh do mẹ con làm sau này."
Rồi ngài bổ sung thêm:
"Phu nhân, ta đói quá, cơm chín chưa."
Phụng Dương mỉm cười rồi lắc đầu, vỗ lệ vai ngài thật nhẹ nhàng:
"Đại vương, ngài thay đồ, tắm giặt đi ạ."
Quang Khải không khó chịu lúc này, ngài còn ra sức nhỗng nhẽo, gục vào vai nàng:
"Con xem, mẹ con không cho cha ở bên cạnh con này."
Bụng nàng ngọ nguậy, có vẻ đáp lại lời ngài vừa nói:
"Á." Quang Khải bèn đỡ lấy nàng, rồi vỗ nhẹ trấn an:
"Nàng không sao chứ."
Phụng Dương vỗ lên vai ngài rồi bảo:
"Hình như con mới đạp ta."
Quang Khải hiểu ý, ngài đành đầu hàng, tỏ vẻ thở dài, cúi xuống xoa nhẹ bụng nàng thủ thỉ:
"Ta nói đùa thôi, mà con đã làm mẹ con đau."
"Được rồi ta đi tắm gội được chưa."
Rồi ngài ân cần, nói tiếp:
"Nhóc con, con lớn mạnh khỏe, đừng để phụ lòng mẹ con nhé."
Phụng Dương bật cười, Quang Khải thấy vậy bèm ngẩng mặt lên nhìn nàng, nét mặt đầy yêu thương hạnh phúc, ngài cười rồi nói:
"Tết sau ta đưa mẹ con nàng lên Thăng Long nhé, rồi về thăm cha mẹ nàng nhé."
Phụng Dương rung động, nàng mỉm cười, gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, nàng khẽ đáp:
"Vâng."
Về đêm sau khi ru ngủ ngài, Quang Khải vẫn trăn trở hạnh phúc khi nghĩ về một ngày không xa. Ngài muốn nói bên cạnh nàng, nhưng không thể kiềm được mà giấu đi, ngài nói tâm tư trong lòng:
"Ta chỉ cần một gia đình hạnh phúc, đêm đêm nắm tay nàng cùng bàn tay bé nhỏ của con là ta hạnh phúc lắm rồi, ta chỉ cần thế thôi."
__________________
Nhưng tiếc là....
Mọi chuyện chẳng ngờ đã xảy ra như trong lòng ngài mong muốn. Trần Quang Khải không thể thực hiện được lời hứa với nàng và trong lòng mình, bởi đứa bé ấy đã rời xa vợ chồng ngài.
Đếm ấy là cuối thu, đông sắp trở về, ngoài trời biến động, gió rồi lại mưa, tiết trời mây lạnh cả ngày. Phụng Dương ngồi bên cạnh chiếc nôi, tay nàng ôm lấy đứa bé vừa chào đời không lâu đã bệnh nặng liên miên. Nhóc con khóc rồi dần tắt tiếng, Phụng Dương cảm nhận được hơi thở yếu ớt của bé con dần xa cách, lúc ấy nàng rưng rưng nước mắt nói:
"Cha mẹ xin con, con hãy mạnh khỏe trở lại."
Chẳng bao lâu sau, hơi thở đứa trẻ đần tắt đi, mắt chưa kịp mở lại lần nào nữa, cứ thế rời xa vợ chồng ngài. Phụng Dương ôm con, bừng tĩnh rồi ôm lấy con nhỏ mà khóc, rồi chẳng may thiếp đi. Căn phòng ảm đạm, ngột ngạc, bức bách mặc kệ mọi chuyện xay ra ngoài kia.
Quang Khải chưa kịp đặt tên, thì đứa trẻ đã rời xa vợ chồng ngài, nó chưa được cất tiếng gọi cha mẹ mà vợ chồng mong đợi.
Một buổi chiều đông giá rét, Quang Khải về thật sớm, về phòng chẳng thấy nàng đâu, áo ấm của nàng cũng không mặc. Quang Khải lo lắng liền thúc ngựa rời phủ chạy đi tìm nàng.
Hóa ra nàng đang ở nấm mộ bên đứa con vừa mới chôn cất không lâu. Ngài tiến đến khoác áo ấm lên vai nàng. Ngài đưa mắt nhìn những món đồ xung quanh, một chiếc áo khoác nhỏ cho trẻ con,đồ chơi, và cả những đồ thắp hương nữa.
Phụng Dương khóc đến khô nước mắt, nàng rung rung, mắt đỏ hoe nói:
"Trời lạnh thế này, con ở bên kia chắc lạnh lắm...phải không..."
"Mẹ đem cho con chiếc áo ấm này nhé, Đừng sợ, đừng sợ nha con..."
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con,...."
Rất lâu sau Phụng Dương mới quay mặt nhìn nàng, nàng cố gắng lau nước mắt. Lúc ấy, Quang Khải tựa như mình là người đàn ông vô dụng, ngài chỉ có thế lêm tiếng trấn an nàng.
Sự ra đi đột ngột của con, thật lâu sau Phụng Dương mới chấp nhận nỗi đau. Dù vậy lúc nào nàng cũng lủi thủi một mình, đần kép kín bản thân. Có hôm Thiên Thành công chúa, Phương Trúc phu nhân xuống thăm, dù ngài không rõ họ đã nói những gì nhưng lúc ấy nàng có vẻ ngui ngoai hơn. Thư từ kinh sư gửi xuống, sau biến cố đã xảy ra, cả Hoàng hậu cũng đích thân gửi thư cho nàng động viên, an ủi và nhẹ lời trấn an. Phụng Dương đẫu đau khổ nhưng vẫn được mọi người chia sẻ vơi đi nỗi đau này.
Nhưng dù vậy, nỗi đau trong lòng nàng lại khiến nàng không thể ngon giấc mỗi đêm. Trong cơn mơ, nàng đổ mồ hôi, nét mặt hoảng loạn. Ngài ôm nàng lại gần, ngài vỗ đều lên lưng nàng nhịp nhàng trấn an, rồi nhẹ giọng nói nhỏ:
"Không sao đâu, Phụng Dương."
"Đừng sợ...đừng sợ có ta đây...."
"Không có chuyện gì không hay xảy ra cả, ta ở đây với nàng rồi Phụng Dương."
Ngài ân hận, lúc này ngài chỉ biết ôm nàng, bên cạnh nàng lúc này như thuở ngày trước nàng đã từng bên ngài. Ngài trấn an vỗ lên lưng nàng nhẹ nhàng, trấn an. Trần Quang Khải nắm chặt cảm xúc, đè nỗi đau trong lòng:
"Đâu phải chỉ có mình nàng. Ta cũng...."
"Xin lỗi mẹ con nàng, ta...ta đã không giữ đúng lời hứa bảo vệ mẹ con nàng...chẳng thể bảo vệ được gia đình nhỏ trọn ven."
Chiều tối tháng Năm yên bình.
Trần Quang Khải quay trở về phòng, rồi ngồi bên cạnh nàng. Phụng Dương nhìn về bầu trời đầy ánh sao đêm rồi bỏi:
"Đại vương."
"Ừ ta đây." Quang Khải đáp lời.
"Sắp tới ngài có bận gì không ạ."
Quang Khải ôm lấy nàng rồi bảo:
"Mọi chuyện sắp xong cả rồi, nào nàng nói đi."
Phụng Dương nhỏ nhẹ nói rõ:
"Chúng ta đến phủ Tướng quốc nhé, mẹ gửi thư xuống, muốn ta gặp mặt một đứa trẻ."
"Đại vương...ngài đi cùng ta nhé...chúng ta...chúng ta... nhận con nuôi nhé?"
Ngài ôm lấy nàng thật chặt, giọng thủ thỉ ấm lòng, ngài vỗ lên vai nàng, tấm lonhf chan chứa cõi lòng nhẹ nhàng, ngài gật đầu chắc nịch.
"Ừ, nhận chứ, ta sẽ đi cùng nàng."
Chuyện là...Phu nhân Tuệ Chân vô tình gặp thằng bé này trong một lần đi lễ chùa. Lúc ấy phu nhân đánh rơi túi tiền, thằng bé nhặt lấy hớt hải đuổi theo trả cho bằng được. Đưới trẻ này mồ côi từ nhỏ, nghe đâu có những chuyện không hay đã xảy ra với nó, khiến nó còn phải đi xin ăn rồi lưu lạc đến Thăng Long. Lúc ấy thằng bé, quỳ trước đoàn kiệu xin phép trả lại. Phu nhân Tuệ Chân thấy cậu bé mặt mũi khôi ngô không khác gì con nhà quan, lại trung thực, thẳng thắng, và nó có sự tự trọng riêng của mình. Nên phu nhân đã đón cậu bé về phủ của mình, sau đó gọi vợ chồng con gái đến nhận làm con nuôi.
Thế nhưng lời đồ không hay đã diễn ra tronh thiên hạ. Có kẻ đồn nó là hậu duệ triều Lý, hay là Quan nội hầu quốc công hoặc là đứa trẻ từng được một gánh hát nhận nuôi. Nhưng dẫu lai lịch của thằng bé ra sao, vợ chồng vẫn vui mừng nhận nó làm con nuôi và đặt tên cho thằng bé là:
"Quang Đức."
Vợ chồng ngài, cùng vợ chồng Khâm Thiên Đại vương đã xin phép triều đình cho thằng bé mang quốc họ là Trần. Cũng chính từ lúc ấy thằng bé cũng được xem là một phần của họ Trần.
"Trần Quang Đức." Một cái tên hy vọng về cuộc đời nó sau này không phụ lòng những người tin tưởng, trao cho nó một cuộc đời mới.
Từ khi có Quang Đức ở cùng, mặc dù những ngày đầu thằng bé có phần tổn thương do những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ sự yêu thương, quan tâm, tâm sự của vợ chồng ngài thằng bé dần vơi đi. Mỗi hôm, có hôm ngài ru thằng bé ngủ, rồi ân cần chăm sóc như con ruột. Trần Quang Khải cũng dạy nó viết đọc. Thằng bé thành thuật, nhanh chóng biết làm thơ chỉ sau một thời gian. Võ thuật thằng bé tỏ ra mình khá giỏi được ví như là một bậc thầy Thái cực quyền.
Mỗi lúc trở về phủ, Quang Khải nhìn nàng, lúc vào phòng thấy nàng đưa võng, quạt đều, êm dịu hát ru Quang Đức ngủ.
Mỗi lúc ấy, Quang Khải luôn bị Phụng Dương nhắc nhở giữ im lặng.
Lúc ấy, Phụng Dương vui vẻ, đầy hạnh phúc, nàng cười nói nhiều hơn, có vẻ nỗi đau của nàng dần vơi đi.
Trần Quang Khải nhìn nàng mỉm cười rồi hạnh phúc nói:
"Thật tốt biết mấy."
Quang Đức ở lại cùng hai vợ chồng nàng gần hai năm, lúc vừa gần chín tuổi. Thằng bé được triều đình tuyển chọn vào Quốc học viện đào tạo thành một vị quan sau này. Lúc ấy, cha mẹ nàng đón thằng bé lên kinh thành. Một phần ông bà muốn có cháu bên cạnh vui nhà vui cửa, một phần tiện cho thằng bé học tập rèn luyện võ nghệ.
Thỉnh thoảng, thư từ kinh sư xuống, một cái là do cha mẹ nàng viết, một cái là do chính thằng bé viết.
Trong thư cha mẹ nói, từ khi có thằng bé vẫn khỏe mạnh, có thằng bé phủ vui vẻ hẳn, thằng bé ngoan hiền, sáng dạ đạt nhiều thành tích cao.
Thư Quang Đức viết, Phụng Dương mở ra là nhận ngay, bởi thằng bé luôn viết chữ khá đẹp. Trong thư chủ yếu là hỏi hang sức khỏe vợ chồng nàng. Có lúc lại hỏi vợ chồng ngài thích gì...Cứ tới dòng cuối, nó chúc vợ chồng ngài khỏe mạnh rồi không quên ghi vài dòng về Quang Khải lúc lên kinh sư.
"Phải rồi mẹ ạ, hôm trước phụ thân lên kinh sư có việc, con học về liền ghé thăm phụ thân. Lúc ấy, phụ thân mãi nói chuyện với Chiêu Thành vương nên mãi tới khuya mới tắm gội. Hôm ấy con có ở đấy ăn cơm với phụ thân và Chiêu Thành vương ạ. Có gì mẹ nhắc phụ thân tắm nước nóng nhé, tắm khuya lại tắm nước lạnh không tốt cho sức khỏe phụ thân đâu ạ. Vậy nhé con xin dừng bút tại đây. Hẹn gặp phụ thân với mẹ vào một ngày không xa."
Đọc đến đây, Phụng Dương nhìn ngài chăm chú, có vẻ lo lắng, nàng không biết nên trách hay không trách. Quang Khải liền ầm ừ, rồi nói:
"Thôi ta chẳng giấu với nàng nữa đâu."
"Nhưng mà ta có tắm mà, nàng yên tâm."
Nói đến đây, Phụng Dương nhìn ngài chăm chú rồi nói:
"Quang Đức nói vậy là tốt cho ngài, ta cũng thấy hợp lý, ngài nên nghe lời ta và thằng bé, đừng tắm khuya với nước lạnh."
Quang Khải gật đầu, nói "ừ" rồi nhanh chóng về phòng làm việc. Lúc ngài vừa đi, vừa nghĩ trong đầu nhức nhói:
"Đức ơi là Đức, sao con lại ghi mấy thứ này gửi cho mẹ con."
"Thôi..."
Quang Khải bèn thở dài, sau này ngài sẽ không như vậy nữa chăng. Cõi lòng ba phần bất lực bảy phần như ba, không biết nên nghe hay không nghe. Ánh mắt ngài mỉm cười hạnh phúc khi có những lời như vậy, ngài không trách mà ngược lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Những chuyện không may đã xảy ra, nhưng rồi những chuyện tốt đẹp nhanh chóng đã đến. Ánh bình minh chiếu sáng trên bầu trời, có vẻ như sau này những điều tốt đẹp trong cuộc đời vợ chồng ngài cứ thế mà tiếp diễn trong yên đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro