Chương 30: Tiếng cười con trẻ.
Xuân qua đi, mùa hạ lại đến, tiết trời nóng rực, ngày dài hơn đêm. Ấy vậy mà trái lại, vợ chồng ngài có một niềm vui dâng trào. Vợ chồng Khâm Thiên Đại vương đến phủ Quang Khải đã ba ngày nay. Quang Khải xử lí công việc xong, sáng này ngài không ăn sáng, cứ đi ra đi lại làm Quang Đức có phần chống mặt. Quang Đức được dịp hè nên về đây thăm chơi với vợ chồng ngài. Quang Khải thở dài, rồi bảo:
"Phụ thân cứ đi đi lại lại, người không thấy mệt ư, sáng giờ phụ thân cũng chưa ăn sáng."
Quang Khải nhíu mày nhìn thằng bé, rồi bảo:
"Sao không lo được....."
"Oe...oe...oe...."
Quang Khải quay mặt lại hướng phòng vừa cất tiếng, lòng ngài vui mừng khuôn xiết. Tiếng trẻ con cất ra phá vỡ sự căng thẳng lo lắng, theo đó là tiếng bà đỡ chạy lại báo mừng tin vui. Khắp vương phủ, đều mừng rỡ khi chào đoán một chủ nhân nhỏ của phủ Chiêu Minh. Quang Khải bảo gia nô hậu ta bà đỡ, còn Quang Đức vui mừng chạy đi báo tin vui:
"Ông bà ơi, mẹ sinh em rồi...." Vừa nói, thằng bé chạy nhanh muốn thông báo tin tốt này. Quang Khải vào phòng, Phụng Dương thở nhẹ vẫn nằm trong giường, có vẻ nàng đã mệt. Quang Khải lấy ghế ngồi bên cạnh, một tay vầm đứa trẻ mới sinh, một tay chạm nhẹ vào tráng Phụng Dương, nàng mủm cười, rồi ân cần bảo:
"Nàng vất vả rồi."
Quang Khải bế thằng bé đặt bên cạnh cả hai người, Phụng Dương có gắng ngồi dậy nhìn đứa bé vừa ra đời. Quang Khải bèn mỉm cười rồi nói:
"Nàng nhìn xem con của chúng ta này, bé nhỏ đáng yêu chưa kìa."
Phụng Dương mỉm cười rồi nhìn thằng bé rồi bảo:
"Khuôn mặt thật giống ngài."
Lát sau, nàng nhìn ngài, Quang Khải bèn
trả lời:
"Nàng yên tâm, thằng bé khỏe mạnh, không sao cả."
"Phải rồi, ta đã hỏi ý kiến của phụ hoàng rồi, thằng bé mang tên là Đạo Tái nhé."
Phụng Dương hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút, nàng nhìn ánh mắt Quang Khải đầy hạnh phúc rồi nàng bảo:
"Tên thằng bé thật hay."
Từ xa, cả hai nghe được tiếng bước chân chạy vào đầy hớn hở, cha mẹ nàng cùng Quang Đức bước vào trong. Sự hạnh phúc làm thoải mái mọi người bên trong dù bên ngoài trời nắng gắt.
Năm tháng trôi đi, lần lượt những đứa trẻ khác lần lượt ra đời. Những lời đồn ác ý đều bay đi theo làn gió đi vào quên lãng. Sau Đạo Tái là Quang Đạo, Quỳnh Huy...đến cuối là con gái út Quỳnh Thái. Tháng năm trôi đưa, những đứa trẻ dần lớn lên trong tình yêu của cha mẹ. Nàng cũng tự hào, vui mừng, khi những người bạn của mình cũng đã có con giống như nàng.
Danh sách các con của Quang Khải và Phụng Dương như sau:
1 Người con trai trưởng mất sớm. Trong truyện này, Phụng Dương công chúa vì xót con nên nhận nuôi Quang Đức làm con nuôi. Tên đầy đủ: Trần Quang Đức(**).
(**)Đây là nhân vật chỉ có trong tác phẩm này thôi, không phải là sự thật trong lịch sử.
2 Văn Túc vương Trần Đạo Tái.
3 Vũ Túc vương Trần Quang Đạo.
4 Quỳnh Huy công chúa, húy Thụy Hữu.
5 Quỳnh Tư công chúa, húy Thụy Nhu.
6 Quỳnh Bảo công chúa, húy Thụy Ân.
7 Quỳnh Thái công chúa, húy Thụy Tư.
Sáu năm sau trôi qua, những đứa con của ngài dần trưởng thành, Đạo Tái và Quang Đạo. Quỳnh Huy thay cha mẹ chăm những đứa em nhỏ còn lại của mình. Mỗi sáng, Đạo Tái cùng Quang Đạo ngắm nhìn cha mình múa gươm, múa kiếm. Còn Thụy Hữu lúc thì chăm các em để mẹ làm việc, hay xuống bếp phụ Phụng Dương nấu cơm.
Mỗi ngày đều bận, Quang Khải có lúc phải lên kinh sư hoặc xuống Nghệ An làm việc. Trong giai đoạn này, ngài có gặp được Bạch Liêu, dù đỗ trạng nguyên nhưng không ra làm quan, Quang khải biết chuyện liền tìm đến mời ông về làm môn khách.
Sáng nay, nắng thu chiếu nhẹ dần, Phụng Dương cùng Đạo Tái ra trước cổng chào tạm biệt Quang Khải. Quang Khải nhìn nàng, ngài lấy tay vỗ lên vai nàng vài nhịp rồi bảo:
"Nàng ở lại mạnh khỏe, khoảng một tuần xong xuôi công việc ta sẽ về."
"Việc chăm sóc bọn trẻ, quản lí vương phủ mong nàng thay ta."
Phụng Dương mỉm cười, rồi nàng lấy tay chỉnh lại áo choàng cho Quang Khải, rồi bảo với ngài ân cần:
"Đại vương đi đường bảo trọng giữ gìn sức khỏe."
"Ừ, vậy ta đi đây."
Lúc ngài định rời đi, ngài nhìn xuống, thấy Đạo Tái giơ tay lên, ngài hiểu ý bế thằng bé lên rồi bảo:
"Cha đi nhé, con ở nhà ngoan, phụ mẹ việc phủ hay thay cha chăm các em."
"Cha đi mấy hôm rồi về."
Thằng bé gật đầu đồng ý, Đạo Tái còn lấy tay chạm vài bộ râu còn non của Quang Khải rồi bảo:
"Cha nhớ về sớm, rồi lúc ấy đưa cả nhà đi chơi Trung Thu nhé."
Quang Khải mỉm cười, ngài lấy tay xoa nhẹ mái tóc Đạo Tái rồi cười:
"Ừ, ta hứa."
Nói xong, ngài thả Đạo Tái xuống, rồi ngài tiến đến bên Phụng Dương ôm lấy nàng, vỗ lên lưng nàng vài nhịp thật nhẹ rồi bảo:
"Ta đi nhé."
"Vâng, Đại vương đi bảo trọng." Nàng mỉm cười rồi đáp lại lời Trần Quang Khải đầy dịu êm. Quang Khải thả lõng vòng ôm, rồi tiến đến con ngựa đang đứng đợi, ngài chuẩn bị leo lên, Quang Khải quay mặt lại Phụng Dương, nhìn Đạo Tái một lần nữa, và còn thấy xa xa là Quang Đạo cùng Thụy Hữu núp trong bụi cỏ trước phòng vợ chồng ngài chăm chú nhìn cửa phủ. Quang Khải mỉm cười, ngài thở nhẹ hơn, rồi bước lên lưng ngựa, chuẩn bị rời đi. Quang Khải lên ngựa, rồi nói thêm:
"Mẹ con nàng vào trong đi, nắng gió lại không tốt đâu!"
"Vâng." Phụng Dương đáp lại, nàng mỉm cười chân thành, gật đầu đồng ý. Ngài thúc ngựa rời đi, Phụng Dương lấy tay chào, Đạo Tái cũng vậy làm theo. Đạo Tái còn chạy ra bên ngoài, gần bụi trúc của phủ, lấy tay chào tạm biệt rồi, rồi còn vang vọng tiếng gọi:
"Cha đi đường mạnh khỏe."
Quang Khải rời đi cũng khá xa, ngài quay mặt lại nhìn, thấy mẹ con nàng vẫn giữ thói quen cũ, đợi ngài khuất bóng mới chịu vào phủ. Đợi hình bóng Quang Khải khuất xa, Phụng Dương nắm tay Đạo Tái vào trong phủ.
"Xoạt, Xoạt."
"Anh ba, sao hai đứa mình lại phải ở đây trông các em."
Quang Đạo lấy những chiếc lá dính trên áo Thụy Hữu rồi hồn nhiên bảo:
"Thôi nào, lần trước hai đứa chúng mình lần lượt ra cổng chào cha rồi."
"Bây giờ cho anh Hai đi, lâu rồi ảnh mới ra chào cha."
Hai đứa trẻ nghĩ trong lòng hạnh phúc, cứ mỗi lần đi xa, bọn chúng lại lựa thời cơ ra trước cổng chào tạm biệt ngài để đòi Quang Khải mua quà về. Tất nhiên, lúc nào ngài đi xa, hoặc đi mấy ngài liền cũng mua quà cả, lúc thì mua mấy đồ cho các con như đồ chơi...., thi thoảng ngài còn đặt thợ thủ công giao đồ tặng cho Phụng Dương, trước sự bất ngờ của nàng. Mỗi lần đến sinh nhật của vợ chồng ngài hoặc các con, Quang Khải lúc thì ở phủ đón, lúc tiện việc thì đưa cả nhà lên kinh sư. Mỗi lần như vậy, cả nhà ngài đều rất vui.
Quang Đạo quay sang nói với Quỳnh Huy rằng:
"Vào trong thôi, mấy em mà khóc lại khổ."
"Vâng."
Buổi chiều, Phụng Dương dắt Quỳnh Huy ra chợ huyện, đi cùng nàng có con Cúc cùng con Mơ theo hầu.
Lá thu rơi khắp chợ huyện, những người
làm ruộng nghỉ chân quán nước, rót chén chè lên rồi trò chuyện.
"Nhìn kìa, kia có phải là phu nhân phủ Chiêu Minh không?"
Một người đàn bà lấy quạt quạt cho con ngủ bèn cất giọng:
"Phải đấy, đúng rồi."
Một người có vẻ lớn tuổi nhất bèn cất tiếng:
"Vợ chồng Đại vương ăn ở có đức, luôn giúp đỡ người nghèo chúng ta, trời thương nên phủ đã có một cậu con nuôi với sáu cô cậu khác."
"Các con của vương gia đều được phong vương, công chúa cả."
Một người cất tiếng, bổ sung thêm:
"Tôi cũng nghe đâu cậu con trai nuôi của hai người ở trên kinh cũng học hành võ nghệ giỏi lắm."
"Phải."
"Hình như trong các con của Chiêu Minh Đại Vương có cậu được phong là Văn Túc vương phải không?"
Người lớn tuổi nhất rót chén nước lên uống rồi tiếp tục cất lời:
"Đúng rồi."
Thụy Hữu vui hơn khi đẩy hai ông anh của mình ở nhà trông các em, nó đi vừa thản nhiên mỉm cười, thoải mái. Trong các con của Quang Khải và Phụng Dương thì Quỳnh Huy là người thích được mẹ đưa ra ngoài. Đến từng gian hàng, con bé kéo tay Phụng Dương khiến nàng cùng hai người theo hầu chỉ cười theo sự hồn nhiên của con bé.
Hết mua thịt cá, thực phẩm nấu bữa ăn, Quỳnh Huy liền dùng ánh mắt long lanh cầu xin.
Phụng Dương ghé qua chỗ may đồ, nó vừa lướt qua gian hàng bên đường. Phụng Dương nhìn con bé, nàng lấy tay xoa nhẹ mái tóc con bé, định dỗ về phủ, nhưng rồi nàng nghĩ lại:
"Con bé cũng phụ giúp trông em."
"Với cả, mình cũng định may quần áo mới cho tui nhỏ và Đại vương nữa."
"Thôi ghé qua cũng được....."
Phụng Dương đứng lên, nàng nắm tay con bé, rồi dắt con bé vào tiệm đồ.
Buổi chiều dần khuất núi, ánh bình minh hiện rõ trên khung hình Thiên Trường. Phụng Dương cùng Thụy Hữu và hai người theo hầu tiến về phủ. Gió thổi mát mẻ, người dân ra đồng cầm cuốc cầm xẻng đi về nhà sau một ngày làm việc. Phụng Dương mỗi ngày bận rộn nhiều điều hơn, vừa quán xuyến việc phủ, vừa chăm sóc con cái. Tuy vất vả, nhưng bọn trẻ rất ngoan, hiểu chuyện nên có lúc chúng thay nàng trông các em nhỏ hơn.
Mỗi lúc, đi xa, Quang Khải luôn gửi thư về phủ hằng ngày, mỗi lúc như vậy bọn trẻ hiểu chuyện nên không lén đọc mà chỉ đưa cho nàng rồi bỏ đi.
Vừa về đến phủ, Đạo Tái và Quang Đạo trong phòng, đưa võng ru ngủ mấy em của mình. Đạo Tái gấp cuốn sách cổ tích đặt bên cạnh rồi thở dài:
"Cuối cùng, ba đứa em cũng đã ngủ."
Quang Đạo không nhìn anh mình, nó lấy tay vẽ xung quanh tạo thành vòng tròn, rồi hồn nhiên hỏi Đạo Tái:
"Anh hai, tối nay cha không về hả."
Đạo Tái bèn mỉm cười rồi bảo:
"Cũng không rõ, có lúc cha bảo đi một tuần thế mà tối lại về."
"Mẹ hỏi lí do sao cha về sớm vậy, tất nhiên cha sẽ nói là:
Ờ là ta nhớ nàng ấy hoặc là ta về thăm các con...." Đạo Tái thuật lại từng lời nói của ngài mà nó từng nghe trước đây.
Có tiếng nói chuyện từ bên ngoài, hai đứa trong phòng hiểu là Phụng Dương đã về nên Đạo Tái bảo Quang Đạo ở lại, còn mình thì ra ngoài phụ nàng nếu cần.
Quang Đạo gật đầu, Đạo Tái ra ngoài mỉm cười hạnh phúc.
Quả nhiên, có thư từ kinh sư xuống, Đạo Tái thấy có ba bức thư, một cái là của Quang Khải viết cho Phụng Dương, một cái là bà ngoại viết, đến cái cuối, Đạo Tái trừng mắt mỉm cười rồi cầm lá thư đó chạy đi. Phụng Dương chỉ mỉm cười, biết đó là thư của ai nên mới thấy con mình vui mừng như vậy. Lúc về phòng, Đạo Tái vừa chạy và reo lên:
"Có thư của anh Đức này."
"Đâu." Quang Đạo hỏi lại.
"Đây nè."
"Anh hai mở ra xem đi, anh ấy viết cái gì." Thụy Hữu thích thú nên bảo anh mình hãy nhanh mở ra xem.
Đạo Tái mở bước thư ra đọc, bên cạnh là hai cặp mắt bé nhỏ của hai đứa em. Bọn chúng vui ra mặt, khi Quang Đức giữ lời hứa mang những thứ chúng nó thích xuống đây. Vừa gấp gọn lá thư bên chỗ bí mật của mình, Quang Đạo chạy ra thấy ngoài định nói với Phụng Dương. Khoảng khắc ấy thằng bé chưa kịp nói với nàng thì đã có người giao đồ đến, quả nhiên là những thứ Quang Đức gửi cho nên thích lắm.
Phụng Dương chăm chú đọc thư của ngài gửi xuống đọc xong bức thư này, nàng uống một chén nước rồi mở lá thư cả mẹ mình gửi xuống. Cha nàng mới mất cách đây vài năm, nàng cũng xin Quang Khải lên kinh chăm sóc mẹ mình một thời gian, dù rằng bà rất vui nhưng bà có khuyên Phụng Dương đừng lo, cứ về dưới, bà ở trên này còn có Quang Đức nữa.
Khoảng thời gian này, Trần Quang Khải đã được phong làm Tướng quốc thái úy nên công việc bận rộn ngài đêm. Bởi vậy, mới có những lần ngài lên kinh sư, xuống Nghệ An suốt một tuần liền hoặc thậm chí là hơn.
Một buổi chiều nắng nhẹ, bọn trẻ mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, Đạo Tái cùng Quang Đạo do ru em ngủ rồi cũng ngủ theo, Thụy Hữu thấy hơi mệt nên cũng về phòng của mình ngủ. Thư báo, hôm nay xong việc hơn dự tính, ngài sẽ trở về. Phụng Dương ra đứng cửa đợi ngài, nhanh chóng một chiếc áo choàng bay phấp phới trên dòng gió, ánh nắng nhẹ chiếu xuống, Phụng Dương thấy xa xa là hình bóng quen thuộc của ngài.
Vừa xuống ngựa, Quang Khải lấy khăn lau mặt từ tay nàng, ngài mỉm cười rồi bảo:
"Ta về rồi đây."
Phụng Dương hạnh phúc, nàng nở nụ cười rồi đáp lại:
"Vâng, Đại vương đã về."
Quang Khải lau mặt xong, lấy khăn gấp gọn rồi ngài tiến đến ôm lấy nàng rồi vôc nhẹ lên lưng nàng.
"Vào nhà thôi, trời tối lắm rồi."
Quang Khải thả nàng ra, rồi nắm tay đắt Phụng Dương vào trong phủ, ghé qua vườn hoa, Quang Khải cảm nhận được hương thơm, ngài bèn ngước nhìn hoa cỏ trong vườn, rồi mỉm cười bảo:
"Nàng vất vả nhiều rồi. Ta cảm ơn nàng."
Phụng Dương quay mặt sang nhìn ngài, nàng cười nói hạnh phúc rồi bảo:
"Việc nên làm ấy mà, với vả ngài bận rộn việc triều chính, ta phải thay ngài xử
lí việc vương phủ."
"Phải rồi, tụi nhỏ đâu, sao ta không nghe tiếng cười nói của chúng nó." Quang Khải tiếp tục trò chuyện với Phụng Dương.
Phụng Dương liền trả lời ngay:
"Bọn nhỏ ngủ thiếp đi rồi, nếu ngài thích ta gọi bọn chúng dậy ra chào ngài."
"Không cần." Quang Khải trả lời thẳng thắng.
Lúc gần đến phủ, Quang Khải tiến về phòng làm việc, ngài đặt thanh gươm bên mình xuống kệ gỗ. Ngài đưa mắt thấy phòng mình vẫn không có vết nhơ hay sự quậy phá của bọn trẻ, ngài nhẹ lòng. Phụng Dương định gõ cửa bảo ngài nước đã chuẩn bị, ngài nên đi tắm. Mới vừa đến nơi cách vài bước nữa, Quang Khải mở cửa trước sự ngỡ ngàng của Phụng Dương. Quang Khải hiểu ý, ngài chạm nhẹ lên tóc nàng rồi bảo:
"Được rồi, ta đi tắm nhé."
"Nàng ra phòng bếp trước đi, mấy đứa nhỏ hình như cũng dậy rồi."
Phụng Dương gật đầu, rồi mỉm cười bảo:
"Vâng."
Bữa cơm giờ đâu không có vợ chồng ngài, còn có những đứa con ngồi ăn cùng. Quang Khải cùng hai con trai của mình tự bưng đồ ra, Thụy Hữu mang bát đặt lên bàn ăn, Phụng Dương mỉm cười rồi lấy tay xới cơm. Không khí tự nhiên vui vẻ, đầm ấm diễn ra như vậy. Quang Khải hỏi Phụng Dương dạo này có việc gì trong phủ đáng lo không. Quang Khải hỏi vậy, Phụng Dương bèn trả lời:
"Hai hôm trước có người mang vàng đến xin ngài cho chức quan."
Quang Khải bèn đặt đũa lên bát, ngài lấy tay chống cằm rồi hỏi thêm:
"Thế nàng đã...."
Phụng Dương bèn trả lời, nàng hiểu ngài đang nghĩ gì nên không kéo dài, nàng bảo:
"Không, ta không nhận, ta một mực từ chối."
Quang Khải thở phào nhẹ nhõm, tưởng có chuyện không hay xảy ra, ai ngờ đã được Phụng Dương giải quyết.
Ba đứa con lớn của ngài nhìn vợ chồng ngài đầy khó hiểu, chúng bèn hỏi:
"Cha mẹ nói chuyện gì thế ạ, bọn con không hiểu."
Quang Khải cùng Phụng Dương mỉm cười, nàng múc cơm cho Quang Đạo, Quang Khải gắp thức ăn cho cả nhà. Vợ chồng ngài bèn nói:
"Không có chuyện gì đâu, các con cứ ăn cơm đi."
"Vâng ạ."
Phụng Dương múc canh cho Quang Khải, ngài mỉm cười đón lấy rồi cũng gắp thức ăn đặt vào bát nàng.
"Không công bằng, mẹ không múc canh cho Đạo."
Phụng Dương hơi đỏ mặt, nàng định múc canh cho các con, nhưng nghe Quang Đạo nói vậy thì....
Quang Khải nhìn Quang Đạo, ngài bèn tự nhiên giải thích:
"Ai bảo con ăn chậm chi."
"Với lại lâu rồi, mẹ con mới múc canh cho cha...."
Thằng bé im lặng, cúi mặt ăn cơm, Quang Khải vỗ lên lưng thằng bé rồi bảo:
"Đừng buồn, nào đưa bát cho ta, ta múc canh cho con."
"Vâng ạ." Quang Đạo nở nụ cười hồn nhiên đưa bát cho ngài.
Bữa cơm xong xuôi, Quang Khải định về phòng làm việc, Đạo Tái lúc này lấy tay kéo áo ngài, ngài liền quay lại nhìn thằng bé rồi hỏi:
"Con có chuyện gì cần cha giúp ư."
Đạo Tái cúi mặt, chẳng bao lâu nó cất lời đầy chân thành:
"Lát nữa cha làm việc xong, cha dạy con học nhé."
Quang Khải tưởng gì to tát lắm, thấy con mình chủ động nhờ mình chỉ dạy học hành, ngài liền gật đầu đồng ý ngay. Ngài liền nói:
"Ừ."
Nói xong, ngài quay mặt nhìn Phụng Dương chăm chú, nàng đang thu dọn chén bát để người làm tiện mang đi. Ngài chăm chú nhìn nàng rồi mỉm cười, Quang Khải cất lời:
"Lát nữa, bọn trẻ đi nghỉ cả, nếu được nàng cứ mang trà vào phòng làm việc nhé."
"Vâng." Phụng Dương mỉm cười, cất lời đáp lại ngài.
Mấy đứa con của vợ chồng ngài đều chìm vào giấc ngủ cả, duy có mỗi Đạo Tái là đọc quyển sách mà Quang Đức gửi xuống cách đây không lâu. Đạo Tái đọc chăm chú, có đoạn không hiểu bèn mở cửa phòng mình chạy sang phòng ngài. Quang Khải vừa đặt nghiêng bút lên giá, bôngc có tiếng gõ cửa, Quang Khải tưởng là Phụng Dương nên liền chạy ra mở cửa, ai dè nhìn xuống thấp là Đạo Tái cầm quyển sách chạy đến phòng ngài. Ngài bảo thằng bé vào, thằng bé hiểu ý nên ngồi bên bàn nước rồi bảo:
"Cha, đoạn này con chưa hiểu, mong cha giúp con."
Quang Khải ngồi bên cạnh Đạo Tái, ngài liền lên tiếng giải thích:
"Câu này hả con."
"Vâng." Thằng bé gật đầu khẳng định là nó.
Quang Khải xoa đầu thằng bé, rồi bảo:
"Câu này có nghĩa là..."
"Những kẻ tiểu nhân, khi ngồi nhàn dỗi sẽ làm những điều xấu xa, không có điều
xấu nào là không làm. Khi thấy người quân tử thì lấm loét lẫn tránh cố che giấu những điều xấu xa mà trưng bày điều tốt."
Đạo Tái nghe ngài nói vậy, nó bèn mừng rỡ rồi bảo:
"Con đã hiểu rồi ạ."
"Cảm ơn cha."
Quang Khải ngồi uống chén nước ấm, thằng bé muốn làm gì đó, nhưng lúc này thì làm được gì nhỉ, thằng bé liền nhớ ra bộ cờ Quang Đức gửi tặng mình, rồi bảo rằng hay là rủ cha làm ván cờ, Đạo Tái liền nhìn ngài rồi hơi lo nhưng nó vẫn cố nói:
"Hay là cha với con chơi một ván cờ."
"Lâu rồi, cha với con không có thời gian chơi với nhau."
Quang Khải nghe Đạo Tái nói vậy, ngài đặt chén nước xuống bàn, rồi nghĩ lại. Dạo này ngài bận rộn liên tục nên không có thời gian dành cho các con. Đạo Tái đã nói vậy, sao ngài nỡ từ chối, dù sao điều này cũng tốt, có gì ngài có thể chỉ dạy thằng bé. Ngài bèn nói:
"Được rồi, ta chơi với con một ván cờ."
"Nhưng mà bây giờ, ra lấy bàn cờ thì hơi bất tiện."
Đạo Tái mỉm cười rồi bảo:
"Để con về phòng lấy bộ cờ, giờ khuya thế này không nhờ người làm được."
Thằng bé vội chạy về phòng, Phụng Dương cũng vừa hay bước vào mang ấm trà gừng vào. Quang Khải liền đứng dậy, đỡ lấy nàng, vừa dắt nàng ngồi xuống bên cạnh mình rồi mỉm cười bảo:
"Cảm ơn nàng."
Phụng Dương mỉm cười rồi bảo:
"Không có việc gì đâu ạ."
Đạo Tái trở lại, trên tay cầm theo bộ cờ vừa được Quang Đức tặng. Quang Khải cũng không bất ngờ lắm bởi lúc ngài lên kinh sư, thúc ngựa về phủ trên đoa thì thấy thằng bé đang xếp hàng mua. Tối ấy, Quang Đức có ghé qua phủ của ngài, trò chuyện đến tối, thằng bé cũng kể thật là mua cho các em, rồi cho người gửi xuống.
Phụng Dương nhìn Đạo Tái cầm bàn cờ, rồi quay sang hỏi Quang Khải:
"Không lẽ cha con ngài, định làm ván cờ."
Quang Khải nhanh chóng gật đầu, rồi bảo:
"Phải."
Phụng Dương giúp hai cha con ngài xếp quân cờ, Quang Khải có Phụng Dương bên cạnh ngồi xem nên chẳng có gì lạ cả, Đạo Tái cũng hơi lo nhưng rồi mạnh dạn chuẩn bị bắt đầu.
Mãi một lúc khá lâu, Đạo Tái rơi vào thế bí, quân cờ của mình còn mỗi con Mã, còn bên quân của ngài chẳng mất mát là bao. Bầu không khí căng thẳng bao trùng, chạy tới chạy lui, hết đường cứu vãn ván cờ.
"Chiếu tướng." Quang Khải nhanh chóng muốn kết thúc ván cờ ngay tại đây. Nãy giờ ngài cho cơ hội cho Đạo Tái mấy lần nhưng rồi thằng bé lại để lộ xơ hở.
"Con xin nhận thua." Đạo Tái liền cất lời, Phụng Dương mỉm cười rồi rót cho cha con ngài chén trà gừng, rồi bảo:
"Cha con ngài, đánh cờ căng thẳng quá."
Đạo Tái liền liên tiếng rồi bảo:
"Cha không nhường cho con gì cả....Hu...hu..."
Quang Khải uống một ngụng rồi bảo:
"Ta đã nhường con ba nước rồi đó, còn bảo là không nhường nữa."
Quang Khải nhìn Phụng Dương rồi mỉm cười, ngài bèn tiến đến vỗ vai Đạo Tái rồi bảo:
"Nhưng mà con chơi như vậy cũng giỏi."
"Ta có lời khen con."
Đạo Tái đỏ mặt ngại ngùng, nó liền đáp lại:
"Con cảm ơn cha."
Bầu trời về khuya càng lạnh, Phụng Dương thấy vậy, nàng liền cất lời:
"Thôi khuya lắm rồi, cha con ngài cũng nên đi nghỉ thôi."
"Đạo Tái cũng về nghỉ thôi con, mai con còn dậy sớm học bài nữa."
"Đại vương, ngài cũng đi nghỉ luôn, mau ngài còn ra ngoài xử lí công việc."
"Vâng." Đạo Tái gật đầu rồi thưa.
"Ừ, ta nghe nàng." Quang Khải mỉm cười, lấy tay chạm vào vai nàng, ngài gật đầu đồng ý.
Lúc phòng Đạo Tái tắt đèn, vợ chồng ngài mới trở về phòng của mình. Quang Khải lấy chăn đắp cho cả hai, rồi lấy hai tay ôm lấy nàng. Phụng Dương đã quá quen nên không có sự khác lạ gì, nàng nằm gọn trong vòng ôm vững trãi của Quang Khải. Quang Khải vỗ lên lưng nàng thật đều, mỉm cười bảo:
"Nàng ngủ đi nhé."
Phụng Dương bèn cất giọng chân thành đầy ấm áp:
"Vâng."
"Đại vương cũng ngủ đi ạ."
Sau nhiều năm, mối quan hệ của vợ chồng ngài ngày cành gắn kết bền chặt hơn. Những đứa con là minh chứng cho mối quan hệ ấy, trải qua nhiều việc không hay trong quá khứ...thì lúc này phủ Chiêu Minh vợ chồng ngài đang có một cuộc sống yên vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro