Chương 5 : Người đi , người ở lại.
Chiêu Hàn mất đã ba tháng, nhưng nỗi đau trong lòng Quang Khải vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Mỗi ngày trôi qua với ngài chỉ là một chuỗi lặp lại vô tận của rượu và nước mắt. Uống đến say mềm, rồi gục xuống bàn gỗ lạnh lẽo, ngủ chập chờn trong những giấc mộng toàn bóng hình người xưa. Ánh mắt ngài dần mất đi thần sắc, chỉ còn hoang hoải như người vừa lạc khỏi một cõi đời.
Phụng Dương nhìn cảnh ấy mà lòng đau như cắt. Có ngày nàng không chịu nổi nữa, bước vào thư phòng, nhẹ giọng khuyên:
"Đại vương, xin người đừng uống rượu nữa… Thân thể người vốn đã hao mòn lắm rồi."
Quang Khải không nhìn nàng, ánh mắt rũ xuống, giọng nói khô khốc như tro lạnh:
"Ta không sao… Cứ mặc ta. Xin công chúa lui ra. Ta muốn được yên."
Nàng khựng lại, định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu lặng lẽ lui bước. Bao nhiêu lời dặn dò, bao nhiêu lo lắng nghẹn lại nơi ngực.
Những tháng ngày sau đó, Quang Khải như cái bóng vật vờ trong chính phủ đệ của mình. Người ngài gầy rộc, áo rộng phất phơ trên thân hình hao mòn. Tóc tai rối bời như chưa từng chạm vào lược. Ngài không cho ai nhắc tới tên Chiêu Hàn, cái tên ấy với ngài là linh hồn, là thánh tích, là vết thương đang rỉ máu, không ai được phép động vào.
Phụng Dương đành một mình gánh vác mọi chuyện trong phủ. Từng việc lớn nhỏ, nàng đều thay ngài quyết đoán, chỉ bảo bọn hạ nhân. Hôm qua, ông Thiện quản gia trung thành vì chậm mang rượu mà bị ngài mắng sa sả. Phụng Dương phải đích thân đến xin lỗi, giãi bày để ông hiểu: Quang Khải bây giờ không còn là bậc vương gia kiêu hùng, mà là một người đàn ông đang gục ngã giữa cơn tuyệt vọng. Ai đến gần cũng dễ vô tình chạm vào ngọn lửa giận dữ cháy âm ỉ trong tim ngài.
Mỗi khi trời đổ mưa, Quang Khải lại ngồi bất động bên khung cửa, mắt dõi ra khoảng trời xám mờ mịt. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách. Mưa khiến ngài nhớ đến hôm Chiêu Hàn ra đi cũng là một buổi chiều mưa rã rích, đất trời như khóc thay cho người ngài thương.
Có hôm, mưa bất ngờ ào xuống, nặng hạt như trút hết u uất của trời. Quang Khải đang cầm chén rượu bỗng dừng lại. Ngài đứng dậy, đi như kẻ mộng du ra vườn phủ, mặc cho áo choàng sũng nước, tóc tai bết lại dưới mưa. Ngài bước đến dưới gốc cây già, nơi từng cùng Chiêu Hàn ngắm trăng, làm thơ. Có lần ngài đọc thơ, Chiêu Hàn ngân nga theo, giọng nàng dịu dàng như gió thổi qua cành, làm thơ ngài như sống dậy.
Cũng tại nơi này, giữa những ngày cỏ cây xanh biếc, Quang Khải từng khéo léo đan vòng hoa tặng nàng. Nàng đội lên đầu, cười hồn nhiên như ánh nắng đầu hạ, khiến tim ngài như tan chảy. Giờ đây, cũng tại chốn xưa, ngài ngước nhìn lên cành cây rũ ướt, cất tiếng gọi khẽ, run rẩy như một lời cầu nguyện:
"Oanh Nhi… nàng còn ở đây không?"
"Ta đang ở đây nè… nàng đâu rồi?"
Không ai đáp lời. Chỉ có tiếng mưa thấm vào đất, gió rít qua từng kẽ lá. Quang Khải lặng đi, đôi mắt thất thần. Những ký ức cũ bất chợt ùa về như thác nước hôm ấy, giữa cánh rừng hoang, ngài lạc lối, đói lả, kiệt sức. Và nàng một cô gái quê mộc mạc đã dang tay đỡ lấy ngài. Nàng chia phần xôi nhỏ bé của mình, lấy khăn lau trán, nhẹ nhàng như sương mai.
Ký ức ấy, Quang Khải chưa từng kể với ai. Nó là điều thiêng liêng chỉ mình ngài giữ. Và giờ đây, ngài ngồi đó giữa mưa, giữa quá khứ và hiện tại lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của một kẻ đã mất đi điều quý giá nhất đời mình.
Hôm ấy là một ngày hạ đỏ lửa. Mặt trời như thiêu đốt mặt đất, hơi nóng bốc lên hầm hập, khiến cả rừng cũng trở nên ngột ngạt. Trong cái oi nồng ấy, Quang Khải vẫn là một cậu thiếu niên đầy hiếu kỳ leo tường trốn khỏi hoàng cung, định bụng đi chơi cho thỏa. Ngài ngỡ mình nhớ đường, ai ngờ lạc giữa chốn núi rừng mênh mông. Càng đi, bóng cây càng rậm, lối mòn càng mờ nhạt, và hy vọng trở ra cứ thế vơi dần theo từng bước chân.
Khát, đói, mệt rã rời, Quang Khải gắng lần tìm theo tiếng nước róc rách mong gặp được con suối. Vừa nhìn thấy dòng suối nhỏ trong vắt hiện ra qua kẽ lá, lòng ngài chưa kịp mừng thì trời đất trước mắt như chao đảo. Mắt hoa lên, chân khuỵu xuống…
Cùng lúc ấy, Chiêu Hàn, cô gái thôn dã mộc mạc đang ngồi nghỉ dưới bóng mát sau buổi đốn củi. Trong tay nàng là gói xôi còn dang dở, cạnh đó là hai bó củi được bó gọn bằng dây chuối khô. Tiếng lá xào xạc từ lùm cây bên kia khiến nàng giật mình cảnh giác. Nàng vội thu dọn đồ đạc, định rời đi thì bất ngờ thấy một thiếu niên từ bụi cây bước ra, ngã khuỵu ngay trước mắt nàng.
Cảnh tượng ấy khiến nàng hốt hoảng. Nàng vứt vội gánh củi, chạy đến bên chàng trai lạ mặt. Người chàng nóng rực, sắc mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Chiêu Hàn cố kéo chàng đến chỗ râm mát, rồi tháo chiếc khăn trên đầu, chạy ra suối thấm nước, vắt nhẹ lên trán ngài.
Một lúc sau, Quang Khải mở mắt, ánh nhìn mơ màng rơi vào gương mặt một thiếu nữ lạ, mái tóc cột gọn, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt đầy ân cần. Ngài thều thào, giọng khản đặc như từ cõi xa xăm vọng lại:
"Có… có gì ăn không? Ta đói quá…"
Không ngần ngại, Chiêu Hàn đưa gói xôi duy nhất của mình cho chàng. Rồi lo chàng ăn không đủ, nàng lại xắn quần lội ra suối bắt cá. Quang Khải ngồi tựa vào gốc cây, vừa ăn vừa dõi theo bóng dáng cô gái đang lom khom giữa dòng nước mát lạnh. Trong tim ngài, điều gì đó rất lạ vừa chớm nở, một thứ xúc cảm nhẹ nhàng mà ngọt ngào như mùi xôi nếp mới, như làn nước mát khi khát cháy cổ.
Tới đầu chiều, ngài cười vang:
"Ha ha! Không ngờ em bắt cá giỏi thật đấy! Mà em là ai? Sao con gái lại dám đi vào nơi rừng thiêng nước độc thế này?"
Chiêu Hàn quay lại, vừa vắt nước váy vừa trả lời:
"Em ở gần đây thôi. Vào rừng kiếm củi đem bán, lấy tiền mua thuốc cho cha."
Nàng hỏi lại, ánh mắt ngờ vực:
"Còn anh là ai? Sao lại ở đây một mình?"
Quang Khải nhoẻn miệng cười, vênh mặt hãnh diện:
“Ta là hoàng tử! Tam hoàng tử Quang Khải đó nhé, nhớ cho kỹ!”
Chiêu Hàn cau mày, ngờ ngợ:
"Hoàng tử gì mà trốn trong rừng, hoàng tử phải ở cung vàng điện ngọc chứ…"
Ngài nhíu mày cười lớn:
"Ai bảo hoàng tử không được đi rừng? Ta là tam hoàng tử thật mà. Còn em tên gì?"
Chiêu Hàn ngần ngừ một lúc, nhớ lại cái tên "Quang Khải" từng được mấy bà phu nhân kháo nhau trong chợ. Sau cùng nàng nhỏ nhẹ:
"Em… em tên là Oanh Nhi."
Cứ thế, hai người trò chuyện suốt buổi chiều dưới bóng cây già. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười đều như ngọn gió len lỏi vào trái tim còn non nớt của Quang Khải. Chưa từng có cảm xúc nào đến nhanh và mãnh liệt như thế.
Khi hoàng hôn dần buông, Quang Khải đột ngột hỏi:
"Này… em có thể cho ta ở nhờ nhà em được không?"
Oanh Nhi ngượng ngùng đáp:
"Thật vinh hạnh lắm nếu được điện hạ ghé qua nhà thảo dân…"
Quang Khải liền nghiêm nghị:
"Đã bảo là không cần gọi điện hạ. Ở đây không ai biết ta là hoàng tử. Cứ gọi anh cho tự nhiên."
Oanh Nhi khẽ cúi đầu:
"Dạ… em xin lỗi… anh."
"U trời, vừa nói xong đã lại xin lỗi," ngài bật cười.
Hai người gần ra tới lối mòn, thì bất chợt ba bóng lính xuất hiện, vừa nhìn thấy Quang Khải liền quỳ gối:
"Điện hạ! Hóa ra người ở đây! Bệ hạ vô cùng lo lắng, xin người trở về ngay."
Quang Khải thở dài, ánh mắt thoáng xao động. Ngài không muốn rời đi, nhưng cũng không muốn vì mình mà liên lụy đến cô gái ấy. Ngài quay lại, nắm lấy tay Oanh Nhi, đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc chuông nhỏ món đồ ngài luôn đeo bên mình.
"Cảm ơn em… đã cứu ta hôm nay. Giữ lấy vật này. Sau này… ta sẽ xin phụ hoàng đến thăm em. Mình làm bạn nhé, Oanh Nhi?"
Nàng không kịp đáp. Gió chiều thổi qua, tiếng chuông khe khẽ vang lên thanh âm trong vắt như một lời hứa chưa trọn.
Trời mỗi lúc một mưa lớn. Dưới gốc cây già cằn cỗi, Quang Khải ngồi bất động, mặc cho gió lùa, mưa quất lạnh buốt cả vai áo. Tóc tai rối bời, áo choàng thấm đẫm, trông ngài như một chiếc bóng lạc lõng giữa cơn giông.
Từ trong phủ, Phụng Dương vội vã chạy ra, một tay cầm dù, tay kia ôm chiếc áo tơi. Mưa quất táp vào mặt, nhưng nàng không chần chừ. Đến bên ngài, nàng run run lên tiếng:
"Xin Đại vương… vào trong. Trời mưa thế này, người sẽ đổ bệnh mất."
Quang Khải không đáp. Đôi mắt ngài nhìn xa xăm về khoảng trời u tối, rồi nhẹ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua nàng như một lời từ chối thầm lặng. Dù vậy, Phụng Dương vẫn đứng đó, kiên định như một gốc cây, không rời đi.
Cuối cùng, Quang Khải đứng dậy, quay lưng lặng lẽ bước về phủ. Nàng theo sau, lặng lẽ bảo ông Thiện đun nước nóng để ngài tắm, mong xua đi cơn lạnh ngấm vào tận xương.
Về tới phòng, ngài buông mình xuống giường, kiệt sức mà thiếp đi. Khi Phụng Dương gõ cửa nhắc ngài tắm, ngài đã ngủ say như người trốn chạy khỏi thế gian. Nàng cố đánh thức, mong ngài thay đồ rồi nghỉ ngơi cho ấm, nhưng Quang Khải chỉ im lặng rời phòng, không một lời.
Tắm rửa qua loa, ngài trở lại phòng, nằm lặng thinh như xác không hồn. Đêm đó, ngài bắt đầu hắt hơi liên tục. Cơn sốt kéo đến, thân thể nóng ran. Phụng Dương vào phòng, dịu dàng đặt khăn ấm lên trán ngài. Ánh mắt nàng ấm áp mà lặng lẽ. Quang Khải hé mở mắt nhìn nàng, rồi quay mặt đi, như không muốn để ai nhìn thấy nỗi yếu đuối của mình.
Nàng ngồi bên chăm sóc suốt đêm, đến gần sáng thì gục đầu bên bàn, ngủ quên trong mỏi mệt.
Rạng đông. Quang Khải tỉnh giấc. Nhìn thấy Phụng Dương đang say ngủ, đôi vai gầy run run vì lạnh, ngài không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khoác áo, bước ra khỏi phòng không một tiếng động. Trong lòng, một tiếng thầm thì:
Cảm ơn… công chúa.
Rồi ngài rời khỏi phủ, một mình một ngựa, đi về phía không ai hay biết.
Phụng Dương tỉnh giấc sau đó, vội chạy ra cổng phủ. Xa xa, bóng ngài mờ dần trong sương sớm. Nàng đứng lặng nhìn theo, không gọi, cũng không chạy đến, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay vào vạt áo, như hiểu được điều gì đó trong lòng ngài. Có lẽ… Quang Khải muốn đi thật xa, tìm một nơi không ai nhắc đến cái tên "Chiêu Hàn" nữa.
Trên đỉnh Yên Tử sương giăng phủ lối, Quang Khải một mình đứng lặng. Gió núi thổi qua mái tóc dài, chiếc áo choàng bay phần phật trong gió. Nơi ấy, không ai gọi tên ngài. Không ai trách ngài đau lòng quá lâu. Chỉ có núi, có mây, và nỗi nhớ không lời.
Đêm đến, Phụng Dương vẫn đứng trước cửa phủ chờ đợi. Mưa phùn lất phất, người hầu tên Cúc khẽ khàng khuyên:
"Phu nhân, xin người vào nghỉ đi."
Phụng Dương lắc đầu, giọng dịu dàng mà quyết liệt:
"Ta không sao. Em cứ nghỉ trước đi."
"Nhưng… phu nhân…"
"Cứ nghỉ đi, ta ở đây một lát thôi."
Ba ngày trôi qua, trời vẫn mưa, và Quang Khải vẫn chưa quay về. Dù vậy, phủ đệ vẫn vận hành nhịp nhàng dưới tay nàng. Nàng vừa quán xuyến việc lớn nhỏ, vừa mỗi sớm ra ngóng về phía cổng phủ, dẫu chỉ để nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Rồi một tháng, rồi hai… rồi cả năm trời. Quang Khải biệt tăm giữa núi rừng, chẳng ai biết ngài ở đâu, sống ra sao. Còn Phụng Dương, vẫn ngày ngày đợi. Trong lòng nàng dẫu lo lắng đến nghẹt thở, vẫn cố tự trấn an:
"Ngài ấy mà… văn võ song toàn, làm gì có chuyện ngã quỵ vì gió bụi. Chỉ là… ngài cần thời gian để nguôi ngoai."
Và nàng cứ thế đợi. Như một lời nguyện thầm lặng. Như một lời hứa chưa từng nói ra.
Tin Quang Khải rời phủ, ẩn cư nơi non cao Yên Tử chẳng mấy chốc lan tới hoàng cung. Thượng Hoàng nghe tin, lòng đau như cắt. Ngày ấy, khi Chiêu Hàn mất, ông đã nhìn thấy ánh mắt con trai mình đổ sập như một vòm trời gãy đổ. Giờ đây, nó bỏ lại tất cả, kể cả nghĩa vụ lẫn người vợ đang tận tụy vì mình. Thượng Hoàng sai người mang thư và lễ vật lên núi, khẩn khoản mời Quang Khải hồi cung.
Người đưa tin lên tận nơi, quỳ gối trước am nhỏ mà Quang Khải đang trú ngụ, đọc từng lời trong thư:
"Con là rường cột của nước nhà, là huyết nhục của trẫm. Nếu lòng còn chưa nguôi, con cứ ở lại, nhưng xin con hồi âm một lời, để trẫm yên lòng."
Trong am, Quang Khải vẫn ngồi thiền bên ngọn đèn dầu, áo vải thô sẫm màu, râu tóc rối bời. Ngài nghe hết, nhưng chẳng nói một lời, chỉ khe khẽ khép mắt, như gió ngoài kia chưa từng mang tới điều gì. Người đưa thư quỳ mãi đến chiều muộn, rồi bất lực rời đi.
Sau đó, Thượng Hoàng không nỡ ép thêm. Ông lệnh cho thị vệ và các quan thân tín mỗi tháng hai lần mang lên ít vật dụng cần thiết: một ít dược thảo, y phục, vài quyển sách thư pháp. Chẳng mong con chịu nhận, chỉ mong con biết: “Cha vẫn nhớ đến con, dẫu con có quay lưng với cả thế gian.”
Quan Gia đích thân sai nội quan tín cẩn mang thư và lụa quý đến Vương phủ, dặn dò:
"Hãy trấn an Vương phi. Hãy nói với nàng: triều đình luôn bên nàng. Nàng không đơn độc."
Phụng Dương nhận thư, tay run run mở ra. Nàng đọc từng nét chữ rồng bay phượng múa của bệ hạ:
"Phu nhân, bổn tọa hiểu lòng nàng. Vương gia là người trọng tình, đau vì thương, bỏ đi cũng vì thương. Xin nàng giữ mình, dưỡng tâm. Nếu Vương gia chưa về, triều đình còn, lòng này còn, nàng vẫn là một phần máu thịt của hoàng thất. Mong nàng đừng đơn độc gồng gánh, có gì hãy nói, triều đình sẽ là điểm tựa."
Đọc xong, nàng khẽ cúi đầu cảm tạ, hai mắt ngân ngấn nước. Không ai biết, mỗi đêm, nàng vẫn hay ngồi bên ngọn đèn trong phòng Quang Khải, chờ một tiếng ngựa trở về, chờ một cánh cửa mở ra.
________________________
Giữa trưa nắng chang chang, ánh mặt trời như thiêu đốt cả núi rừng Yên Tử. Quang Khải vẫn ngồi bất động trên một phiến đá lớn trước căn chòi nhỏ do chính tay ngài dựng nên. Mỗi ngày, dù mưa hay nắng, ngài vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng thinh hướng về phía chân trời mờ xa, như thể hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng người xưa quay lại từ những tầng mây.
Ngày nối ngày, năm tháng trôi đi. Ngài không nói, cũng chẳng cười. Chỉ ngồi đó, để mặc cho thời gian và những vết thương âm thầm khắc sâu vào lòng. Thượng Hoàng hay tin, lòng xót xa khôn xiết. Ngài sai người lên núi khuyên Quang Khải trở về, nhưng bao nhiêu lời nhắn gửi, bao nhiêu khẩn khoản, cũng chỉ như gió thổi qua vách đá. Quang Khải vẫn không động lòng. Cuối cùng, Thượng Hoàng đành bất lực, chỉ có thể đều đặn gửi lên y phục, thuốc men và ít thức ăn, như một cách lặng lẽ giữ sợi dây gắn kết mong manh với người con đang trốn mình giữa chốn u tịch.
Một buổi trưa nọ, khi nghe thấy tiếng sóc nhảy nhót trên cành cây, Quang Khải bất giác cầm một viên đá, ném mạnh vào bụi lá.
"Câm miệng đi... đồ phiền phức," ngài gằn giọng, giận dữ không rõ vì con vật hay vì chính sự bất lực trong lòng mình.
Từ khi nào, Quang Khải một người từng điềm tĩnh và nhân hậu lại trở nên dễ cáu gắt đến thế? Có lẽ, chỉ vì ngài đã quá mỏi mệt, chỉ mong thế gian này thôi làm phiền cõi lòng vốn chẳng còn gì để mất.
Gió nhẹ thổi qua, kéo theo những chiếc lá khô bay tứ tán như ký ức rời rạc. Ngài ngẩng đầu nhìn theo, rồi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại. Quốc sư. Lặng lẽ, ông tựa mình vào thân cây gần đó, ánh mắt hiền từ hướng về phía Quang Khải.
"Đại vương... vẫn chưa chịu xuống núi sao?"
Quang Khải không đáp, tránh ánh nhìn của ông. Một lúc sau, ngài lặng lẽ rời khỏi phiến đá, bước đến một mỏm đá khác, giọng khàn khàn vang lên:
"Quốc sư thấy nơi này đẹp lắm sao? Hay là thấy ta quá u sầu nơi đây?"
Quốc sư không vội, từ tốn đáp:
"Chốn này tĩnh lặng, nhưng có lẽ chính vì thế mà gợi nhớ nhiều điều. Cũng từng có Thái Thượng Hoàng, giờ lại có Đại vương... Dường như, núi rừng này có một sức mạnh kỳ lạ, như suối nguồn chữa lành."
Quang Khải khẽ cười, giọng khô khốc:
“Phụ hoàng sai Quốc sư đến khuyên ta về sao?”
“Không, lão tăng tự nguyện. Mong Đại vương không trách.”
“Vậy thì cứ nói.”
Quốc sư im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi:
"Ký ức có thể đau, nhưng không thể vì thế mà sống mãi trong đau thương. Người đi, nhưng lời họ để lại còn đây. Người ở lại phải sống, sống để xứng với tình thương họ từng dành."
Nghe đến đây, Quang Khải bỗng nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Chiêu Hàn ngày xưa, nhớ lời nàng từng thì thầm: “Ngài phải sống thật tốt, cho cả phần thiếp.” Trái tim tưởng chừng đã hóa đá của ngài khẽ rung lên.
Quốc sư lại tiếp lời:
"Ngài sinh ra là con vua, là người tài trí hiếm có. Đất nước đang cần người dẫn lối, dân chúng cần niềm hy vọng. Không ai trách ngài vì đau khổ, nhưng xin đừng để nỗi buồn giam cầm lý tưởng và sứ mệnh của mình."
Quang Khải cúi đầu, ánh mắt dõi theo đường mòn xa tắp dưới chân núi. Một lúc sau, ngài khẽ thở dài:
"Được rồi... Ta sẽ rời đi, trả lại sự tĩnh lặng cho núi rừng. Cảm ơn Quốc sư đã cho ta một nơi nương náu bấy lâu."
Quốc sư nhìn ngài, ánh mắt nhẹ nhõm pha chút tiếc nuối:
"Đại vương thật sự quyết định sao?"
"Phải. Cũng đã đến lúc ta sống tiếp phần đời mà nàng ấy mong ta sống."
...
Chiều hôm ấy, nơi cổng Vương phủ, Phụng Dương vẫn đứng lặng như bao ngày qua. Nắng xiên qua những nhành cây, đổ bóng xuống bậc thềm. Đột nhiên, từ phía xa, một bóng ngựa chầm chậm hiện ra. Bóng người ấy gầy hơn, tóc dài hơn, làn da không còn trắng trẻo như xưa... nhưng dáng ngồi vẫn hiên ngang.
Phụng Dương bước vài bước ra khỏi cổng, lòng thấp thỏm. Khi nhận ra đó thật sự là Quang Khải, nàng như muốn òa khóc nhưng chỉ cố nén:
"Đại vương... đi đường có mệt không?"
Quang Khải dừng lại, giọng trầm thấp:
"Ta không sao... Xin lỗi công chúa vì đã khiến nàng lo lắng."
Nói rồi, ngài lặng lẽ bước vào phủ, để lại Phụng Dương đứng lặng dưới ánh hoàng hôn đang tắt dần.
Nàng nhìn theo bóng ngài, thì thầm:
"Gần một năm... người gầy quá... tóc dài rồi... Nhưng ít nhất, người đã trở về."
Rồi nàng quay lưng vào trong, dặn ông Thiện chuẩn bị nước nóng và bữa cơm tươm tất. Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay là lần đầu tiên Vương phủ lại có cơm dọn cho Quang Khải. Một bữa cơm, của người trở về.
Trong phòng bếp, ánh đèn dầu hắt lên những vệt sáng mờ nhòe trên vách gỗ. Mâm cơm được dọn ra giản dị nhưng đủ đầy: vài món rau luộc, canh nóng, và một dĩa cá kho tương thơm nức. Phụng Dương ngồi chờ bên bàn, đôi mắt ngó về phía hành lang như thể mỗi giây phút trôi qua đều là mong mỏi.
Quang Khải bước vào. Ánh mắt hai người chỉ thoáng chạm nhau rồi vụt né đi, như thể cả hai đều chưa sẵn sàng đối diện với quá nhiều điều chưa nói. Chàng ngồi xuống phía đối diện, không nói lời nào. Phụng Dương nhẹ giọng:
"Đây là món Đại vương từng thích, Phụng Dương dặn nhà bếp nấu lại... chẳng biết có vừa miệng không."
Quang Khải không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Chàng gắp một miếng rau, chậm rãi nhai. Mùi vị thân quen, nhưng chẳng làm dịu được cơn nghèn nghẹn nơi cổ họng. Phụng Dương cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng mong manh như ánh lửa trong đêm gió.
Trong lúc ăn, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ, tiếng gió ngoài hiên và lòng người nặng nề. Không ai cất lời, nhưng có quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều cảm xúc bị nén chặt sau lớp mặt nạ bình thản.
Một lúc sau, Phụng Dương đặt đũa xuống, cất giọng nhẹ như sương:
"Phụng Dương biết… Đại vương vẫn chưa nguôi đau lòng. Ta không mong ngài quên đi… chỉ mong ngài đừng giam mình mãi trong quá khứ."
Quang Khải ngước lên, ánh mắt thoáng chùng xuống. Chàng nhìn nàng một lúc lâu, rồi đáp khẽ:
"Ta… vẫn đang học cách để sống tiếp."
Rồi lại cúi đầu, tiếp tục ăn. Phụng Dương không nói thêm lời nào. Nàng hiểu, như thế đã là nhiều hơn những gì nàng mong đợi. Chỉ cần chàng chịu ngồi lại, chịu nói một câu thật lòng thế là đủ. Bữa cơm ấy, không có tiếng cười, không có lời thăm hỏi ân cần như vợ chồng. Nhưng trong khoảng lặng ngượng ngùng ấy, là hai con người đang chậm rãi tìm đường về phía nhau.
________________
Chú thích:
(1) Núi Yên Tử: là một dãy núi trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và cũng là tên ngọn núi cao nhất trong dãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro