CHƯƠNG 12: Con mèo bị gãy chân
Ngày hôm sau, Mắt Tròn trở về. Người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của cô lấp ló xuất hiện từ phía dưới chân rào, cũng giống như đêm qua Bông Lau đã tình cờ gặp lại cô, reo lên thản thốt:
-" Ơ kìa, ai như... Mắt Tròn ? ... ", tiếng của cô Cóc vang lên the thé, " Ôi, lạy thần ! con bé trở về rồi ! ".
Nghe tiếng la của cô, hết thảy các con vật như bừng tỉnh, hồi hộp kéo nhau ra khỏi chỗ của mình để chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của Mắt Tròn. Có con vẫn còn đang ngái ngủ, những tiếng đánh thức, những tiếng gọi xì xào huyên náo vang lên.
-" Bác Tắc Kè ! ", anh Thằn Lằn lay bác Tắc Kè, " bác nhìn xem, Mắt Tròn đã trở lại thật rồi."
-"Dậy ngay, thằng ranh này ", Rắn Mối nắm đầu chú Chuột lôi ra," Dậy mau ! " chị iu " của mày về rồi kìa ! ".
Mắt Tròn trở lại, cả khoảng sân cũng trở lại sôi động hẵn. Nhưng có lẽ, không có bất kì trò vui nào trước giờ có thể so sánh được với việc gặp lại ả mèo sau suốt thời gian dài biệt tích.
-" Em đi đâu lâu vậy Mắt Tròn ?"
-" Sao không nói gì với tụi bác hết thế ?"
-" Bọn em lo cho chị lắm đó ! "
Mắt Tròn quay về, trông vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước khi cô rời đi. Nhưng thật ra lại có một sự khác biệt rất lớn mà hết thảy mọi người vẫn chưa ai để ý, vì cứ mãi lo lắng cho cô.
-" Dạ..."
-" Ơ kìa, chân của con bị sao vậy, Mắt Tròn ?"
Lúc nãy, chính cô Cóc là người đầu tiên phát hiện ra Mắt Tròn ở dãy hàng rào nhà bên cạnh. Bây giờ, cũng chính cô là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi duy nhất của Mắt Tròn sau mấy tuần vắng mặt.
-" Dạ... con bị... ngã. "
-" Ngã á ?"
Thật sự là một lý do khó tin để nói về tai nạn của một con mèo. Vốn tốc độ phản xạ nhanh, sự cẩn trọng, hơn nữa với " kĩ năng nghề nghiệp " sẵn có. Không nói tới Mắt Tròn, việc một con mèo bình thường mà trược ngã đến... gãy chân thì đúng là chuyện ngàn năm có một.
-" Ngã ư ? Làm sao có thể ..."
-" Dạ, không phải con ngã ...", Mắt Tròn ngập ngừng, " mà là một tấm ván gỗ. "
-" Ý con muốn nói là, nó đã đè con hay sao ? "
-" Hôm đó con sơ ý ngủ cạnh một tấm ván to. Chắc là do có con ch..."
Vừa định nói " chuột " thì Mắt Tròn đột nhiên nghĩ tới Chút Chít nên nó vội vàng chữa lại:
-" Ch- ... Chó Mèo ! nào đó va phải nên nó đã đổ xuống. ", Mắt Tròn hoàn tất câu văn.
Không hiểu từ " Chó Mèo " mà ả ta dùng là đang nói đến một con mèo chết tiệt nào đó hay thủ phạm gây ra tội ác là một con chó hay một con mèo thì ả cũng chả rõ ?
-" Bị thương như thế, sao cháu lại không về đây ?", tiếng bác Tắc Kè hỏi.
-" Đúng đấy chị. Chị bị thương như vậy, trở về đây bọn em vẫn có thể chăm sóc chị mà.", chú chuột lên tiếng.
" Bạn em nói đúng đó chị. ", Rắn Mối quàng vai Chút Chít," Lúc đó. Em sẽ lo trực buổi sáng, còn ca tối sẽ là của thằng bạn em ! "
Cậu nhóc nói, như thể hai thằng bé là điều dưỡng của một bệnh viện đang phân công cho nhau.
Vốn dĩ, Mắt Tròn chỉ bị thương một chân sau, tuy nó có thể cản trở sự linh hoạt của cô, nhưng chỉ tầm đấy thì không thể khiến một con mèo không thể di chuyển.
Mắt Tròn cảm động nhìn mọi người, đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc.
-" Xin lỗi mọi người. Tại hôm đó, ở xa quá. Nên thành ra cháu phải ở lại đó để dưỡng thương..."
Cô nói thêm.
-" Với lại đau quá, cháu dự định một thời gian sau để nó lành hẳn, nên không muốn làm phiền mọi người."
Câu trả lời lấp lửng của Mắt Tròn thực sự không thể một tay quét sạch đi những nghi hoặc trong lòng những con vật.
Ai cũng đều cảm nhận được dường như Mắt Tròn đang che giấu điều gì đó. Cơ mà, việc trước đó xảy ra có là gì không quan trọng, ngay bây giờ, Mắt Tròn đã trở về bình an, thật sự là một điều quá tốt rồi.
-" Cảm ơn mọi người vì đã luôn quan tâm ", nàng mèo nghẹn ngào.
-" Có gì đâu, chúng ta là một gia đình mà ! "
-" We are Family ~~ "
-" Duì ya ! "
-" Sou da yo ~~ ! "
Và thế là từ chiều hôm đó, cả khu vườn bắt đầu tiệc tùng chào mừng Mắt Tròn trở lại, tiếng nói cười, có cả những trò đùa và quậy phá như được dồn nén suốt mấy tuần lễ liền. Sự ồn ào kéo dài mãi đến tối mịt ^^
Và thế là khoảng sân đã lấy lại được nguồn năng lượng của nó sau những ngày trầm buồn và bất an. Như sau cơn bão, sự sống tiếp tục được ươm mầm lên những chồi cây, để ngày hôm nay cho ra đoá hoa đẹp nhất.
Tiệc tùng mãi đến khuya rồi cũng tàn, khi những ánh đèn đã bớt dần hiu hắt từ những khung cửa sổ quen thuộc. Và mọi nếp sinh hoạt cũng đã dần trở lại cuộc sống thường nhật của nó.
Đợi đến khi tất những kẻ săn mồi đêm bắt đầu lao mình vào cuộc mưu sinh. Trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho khoảng sân bất động.
Trong không khí im lặng và tĩnh mịch ấy, chỉ còn lại ả mèo và chú thỏ. Mỗi đứa quay về một phía, tư lự và trầm ngâm...
Suốt cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, Bông Lau là kẻ duy nhất không lên tiếng. Vì là ngày vui nên nhất thời chẳng ai để ý đến thái độ kì lạ của chú. Trong lúc đó, chú nghĩ lung lắm, chú nghĩ về những hành động kì lạ của Mắt Tròn mấy ngày qua, như thể để gỡ rối cho hàng đống câu hỏi đang quấn chặt lấy trí óc mình.
Bông Lau nhẹ nhàng phóng mình ra khỏi chiếc thùng giấy, im lặng và cẩn trọng...
Ngay bây giờ, bước đến bên cạnh Mắt Tròn, chú đã nêu lên sự nghi hoặc đã luôn canh cánh trong lòng của tất cả mọi người suốt cả ngày hôm nay, về những điều mà chú cảm nhận được Mắt Tròn đang che giấu.
Với vũ khí là " người bạn thân nhất của cậu ". Tấm khiên là " nơi chỉ có đôi ta ", chú hoá thân vào chàng hiệp sĩ với tâm thế sẵn sàng chém tan hết mọi rắc rối dám sảy đến với cô nàng. Như đã chuẩn bị sẵn cho tất cả. Chú cất giọng chậm rãi, vô cùng nghiêm túc và bình tĩnh..
-" Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? "
-" Nói với tớ ", giọng Bông Lau trở nên cứng rắn hơn, hôm nay chú quyết tâm không để Mắt Tròn dễ dàng ôm gọn bí mật của mình giống như đêm hôm trước. Hôm nay chú nhất định phải tìm ra sự thật, " Rốt cuộc đã có chuyện gì mà cậu ... "
-" Người ta đánh tớ gãy chân..."
Mắt Tròn ngắt lời chú thỏ. Cô im lặng một lúc rồi cất lời.
-" Hôm đó, tớ lẻn sang nhà của một người phụ nữ để tìm xem có con cá nào đang để hớ hên hay không. Đang trèo lên bàn ăn thì không may bị bà ta phát hiện và đuổi đánh. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tớ đã không thể tránh được cây gậy trên tay bà ta. "
Mắt Tròn đáp, giọng vô hồn.
Bông Lau không đáp, lặng im nhìn cô bạn.
Và một lần nữa, bóng đêm của tĩnh lặng lại bao trùm lên hai đứa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro