CHƯƠNG 13: Hãy để tôi trở thành tổng tài của em ...!

-" Nè..."

-" ...Bây giờ ...Trông tớ... tệ lắm đúng không ...? "

Mắt Tròn quay lại, mỉm cười. Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh biếc, xinh đẹp, phủ đầy xuống gương mặt đáng yêu của em. Em nhìn tôi sao mà xa xăm. Nụ cười của em sao mà tràn ngập những đắng cay. Đôi mắt sắc lẹm ấy bây giờ lại cứa vào trái tim tôi những rãnh sâu, và tôi nhận ra rằng, mình cũng đang chảy máu.

Đêm nay là một đêm không trăng...

Và đó cũng không phải là nỗi đau thể xác...

Và tôi biết, những điều mà tôi nói với em cũng sẽ trở nên hoàn toàn sáo rỗng như vậy, nhưng mà...

-----------------------

// Tôi có thể cho em chiếc băng, nhưng em bắt buột phải nỗ lực để sưởi ấm vết thương bằng chính nhiệt độ của mình...//

Bông Lau hoàn toàn hiểu được hiện thực nghiệt ngã mà cô phải đối mặt. Như thể người ca sĩ đang nổi danh bỗng chốc ngã xuống từ sàn diễn hoa lệ. Với cô bây giờ. Từ một nàng mèo đa tài lắm nghệ, là thần tượng được mọi người yêu mến và tung hô tự dưng một ngày trở thành một con mèo tàn phế bị người đời thương xót. Còn gì khốc liệt hơn một con mèo không thể bay nhảy hay leo trèo ? Và với những bước chân khập khiễng sẽ theo cô đi suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Cô buột phải đặt dấu chấm hết cho thân phận siêu đạo chích mà mình luôn hãnh diện. Để sống một cuộc đời hèn hạ, lục tìm thức ăn trong thùng rác như những con mèo hoang tầm thường.

Tôi biết khoảng không nơi em rơi xuống, rộng lớn như thế nào..

Và tôi biết, vì sao em không quay lại... Em sợ phải đối mặt với tất cả, em sợ mọi người sẽ không nhìn em như trước nữa, và em sợ, cả tôi nữa...

Trong mắt tôi, em đã là người quan trọng thế nào, em cũng biết rồi đấy. Từ lâu lắm rồi, em đã gieo vào trong tôi hạt mầm của hạnh phúc, để rồi cuối cùng tôi đã hiểu được trái ngọt niềm vui là như thế nào. Em luôn luôn là người mà tôi yêu quý, cả kính trọng nữa. Em đã bước đến cuộc đời tôi, đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Em lung linh đến nỗi, đôi lúc tôi đã nghĩ em như một vì sao xa, mà mãi mãi một người như tôi không thể nào đưa tay với tới được.

Tại sao một người đã từng kéo tôi ra khỏi vực sâu. Lại để mình rơi vào trong bóng tối?

Cơ mà, suy cho cùng, người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không phải không có lúc yếu lòng. Lần đầu tiên thấy em khóc, tôi hiểu đã đến lúc em có thể sẽ sẵn sàng đặt trái tim mình vào lòng tôi.

Thật khó để diễn tả hết những điều về em. Chỉ biết là em thật tuyệt vời. Em là phiên bản tốt nhất của mọi cô gái ( hay cô mèo nào ) trên đời. Tôi yêu em, đã yêu vì không phải bất cứ hình ảnh nào của em xuất hiện trước mắt tôi. Không phải vì em của quá khứ, cũng không phải vì em của hiện tại, tôi yêu vì chính bản thân em. Em là người con gái của tôi !

Bằng một cách thật dứt khoác, nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng. Bông Lau ngả đầu Mắt Tròn lên vai mình. Anh không nhìn vào mắt cô nữa, mà nhìn xa xăm lên nền trời đen thẵm như đang kiếm tìm một chút ánh sáng soi xuống những bất hạnh của hiện tại. Tay anh ôm chặt cô, lặng lẽ và đầy cảm thông.

Hành động đột ngột của Bông Lau làm Mắt Tròn hơi hoảng một chút, cô kêu lên the thẽ.

-" Cậu... ?"

-" Nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi lòng cậu vẫn còn đang ngổn ngan thổn thức "

Bông Lau nói, giọng trầm và ấm.

-" Khóc sẽ là cách giúp cậu sắp xếp lại những bối rối trong tim mình. Hãy buông bỏ những gì nên bỏ, hãy để những nỗi đau tuông rơi theo dòng nước mắt. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Bông Lau nói, và anh tựa đầu vào Mắt Tròn. Cố gắng để tất cả những sợi lông của mình có thể bao phủ trọn vẹn lên cô. Trong hơi ấm đột ngột ấy... Và cũng bằng một cách hết sức đột ngột. Mắt Tròn khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc. Cô không có cách nào ngăn lại giọt nước mắt chợt vỡ oà trên khoé mi nặng trĩu. Cô khóc để rửa trôi đi những bụi bẩn trong lòng mình suốt mấy ngày vừa qua, khóc vì chính bản thân cô, và cũng vì Bông Lau nữa.

Anh trầm ngâm để cô thút thít trên vai mình. Những trống vắng trong lòng dường như cũng đã vơi đi nhiều. Anh siết chặt Mắt Tròn bằng một cái ôm sâu hơn, để lắng nghe trái tim cô run rẫy. Khi nỗi buồn được lấp đầy bằng nước mắt. Tự khắc nó sẽ trở thành một viên pha lê thật đẹp. Thứ ánh sáng mà nó phát ra sẽ soi rọi mọi góc tối của tâm hồn, trở thành chiếc chìa vạn năng có thể bẻ khoá những tiêu cực còn vướng bận trong lòng.

-" Mắt Tròn à ", anh cất lời khi đã chắc chắn lúc này, lòng cô đã dịu đi nhiều, " cậu đã sai khi cố gắng lẫn tránh bọn tớ. Trước giờ vẫn vậy, cậu thấy không. Mọi người vẫn yêu quý cậu vì cậu là chính cậu. Cậu vẫn là nàng mèo nhỏ ngày nào, vẫn đáng iu và không thay đổi. Mọi người không yêu một vẻ ngoài hào nhoáng, cũng không yêu một idol giỏi giang, mọi người yêu vì chính tâm hồn đẹp của cậu. Mọi người yêu cậu, vì cậu xứng đáng được như vậy."

Bông Lau thì thầm, giọng anh trầm và sâu.

Mắt Tròn ngước nhìn Bông Lau. Và anh cũng nhìn lại. Chính khoảnh khắc đó, anh mới chợt nhận ra nước mắt của cô đã thực sự biến thành những viên pha lê. Nhìn vào đôi mắt lonh lanh ấy, không còn là những vô hồn như trước nữa, thay vào đó, là sự biết ơn, và nỗi xúc động dâng tràn.

Những vệt buồn đã thôi còn đọng lại trên mặt hồ tâm tư của Mắt Tròn. Cô cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Nhận ra mình đã phụ những tấm chân tình của mọi người. Mọi người không phải yêu quý cô chỉ vì tài năng và sự duyên dáng. Họ yêu sự dịu dàng của cô, yêu cả những câu chuyện của cô, yêu những những ân cần và luôn hết lòng vì người khác của cô. Chính vì muốn đền đáp lại những ấm áp mà cô mang đến, mọi người luôn muốn đắp lên cô tấm chăn bông mềm mại nhất của họ, cho dù là không phải khi trái tim cô trở nên lạnh buốt, họ vẫn sẽ luôn giữ cô trong ánh nắng dịu dàng của mùa hạ.

Hít vào một hơi thật sâu. Gạt đi hết những nước mắt, cô mỉm cười. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đen kịt, Mắt Tròn đã có thể nở một nụ cười thật sự.

-" Tớ xin lỗi. Tớ đã trở nên quá yếu đuối khi không dám nhìn vào sự thật. Khi đối mặt với nó, tớ đã thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. "

Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp.

-" Cuộc sống, vốn dĩ luôn tồn tại những điều như vậy ha. Tớ, không thể cứ giữ mãi vết thương trong quá khứ, ngày càng làm cho nó gỉ máu. Và tớ nhận ra, dám chấp nhận và buông bỏ những điều đã cũ để hướng đến tương lai mới là niềm kiêu hãnh lớn nhất. Nhờ có cậu, mà sự tự tin trong tớ đã trở lại rồi. "

-" Cảm ơn cậu.", Mắt Tròn nói nhỏ.

Phải, có đau khổ mới chính là cuộc đời, có tàn khốc mới chính là thanh xuân. Việc ta trưởng thành từ những vết thương và nỗi buồn, mới chính là cách mà thế giới này muốn chúng ta lớn lên.

-" Vậy thì hãy để cho thời gian hoàn thành công việc của nó ...", Bông Lau đột ngột nói, " Bây giờ hãy để tôi ..."

Bông Lau ngả Mắt Tròn nghiêng sang một bên để hai ánh mắt chạm nhau. Anh thì thầm, một cách trầm ấm và lãng mạn.

-" Đêm nay. Hãy để tôi trở thành tổng tài của em... ! "

...

-" Ọe..."

-" Gì đấy ?..."

-" Anh làm tôi mắc ọi. "

-" Ọi cái đầu cô ! "

Bông Lau đỏ mặt, bực bội. Đột nhiên Mắt Tròn lại đem cái câu thoại cũ rít từ mấy đời trước ra chen vào làm cho lời tỏ tình sến súa của anh có chút cục hứng. Những lúc như thế này, Mắt Tròn lại có sở thích thích biến Ngôn tình thành... hài kịch ~~

Như để bù đắp lại lời nói vừa rồi, Mắt Tròn nheo mắt nhìn Bông Lau một cách hết sức tinh quái.

-" Cơ mà xem ra" , Mắt Tròn ngước lên, " chuyện đó thì cũng, không tệ lắm nhỉ.", cô thì thầm.

Và khoảng khắc đó, câu nói của Mắt Tròn có hiệu lực như một lời đồng ý.

Sương đêm xuống nhiều, không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Nhưng hai cái bóng chẳng cảm thấy lạnh chút nào cả. Bởi vì bên trong hai đứa bây giờ là tình yêu đang rực cháy.

Mắt Tròn nhìn Bông Lau, Bông Lau cũng nhìn Mắt Tròn, cả hai nhìn nhau thật lâu. Rồi dường như bắt gặp ánh mắt đối phương cũng từ từ tiến sát lại gần, bản thân bất giác cũng theo quán tính mà làm tương tự. Từ từ... từng chút một, và bằng một cách thật tự nhiên. Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau...

Hai đứa nhắm mắt, và cảm thấy mình đang rơi xuống...

Khoẳnh khắc ấy, có cảm giác như những ngôi sao trên trời cũng đang rơi xuống. Đó là một sự cứu rỗi. Cả hai không còn thấy mình ở trong bóng tối nữa, mà đang đứng giữa một thiên hà lung linh và rộng lớn.

Trong vố số những ngôi sao đó. Tôi đã tìm thấy em ...

Lần đầu tiên, em ở gần tôi như thế. Tôi không còn cảm giác em là một ngôi sao xa nữa...

Có phải chăng, đây chính là cảm giác của nụ hôn đầu ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro