CHƯƠNG 14: Bỏ Trốn
Thời gian lúc ấy như ngừng trôi. Chẳng biết là đã bao lâu. Hai đứa cứ thế mãi cho đến khi bị tiếng gió làm cho choàng tỉnh.
Bông Lau và Mắt Tròn nhẹ nhàng buông nhau ra. Vẫn còn mân mê thứ hậu vị ngọt ngào thêm một lúc nữa mới có thể trông rõ được đối phương.
-" Nè! ", Mắt Tròn khẽ gọi.
-" Hửm ? ", Bông Lau đáp, hãy vẫn còn mơ màng.
-" Cậu luôn nói mình là một tổng tài đúng không ?"
-" Ừm hứm, tất nhiên rồi. "
-" Thế, chứng minh đi !"
-" Hửm ? "
-" Hãy cho tớ xem, tổng tài có thể làm được gì nào. ", Mắt Tròn nheo mắt.
-" Đêm nay... Hãy đi cùng tớ. ", cô khẽ nói.
-------------------------------
Một cơn gió lạnh lại thổi đến, lướt qua hai đứa như những gợn sóng tung tăng giữa mặt hồ tĩnh lặng. Những lời mắt Tròn vừa nói bị những làn gió cuốn cũng trở nên du dương như một khúc nhạc vang vang trong trí óc của Bông Lau. Anh đón lấy thứ giai điệu đó, như đón nhận một lời thỉnh cầu.
-" Bỏ trốn ư ?"
-" Ùmm, cùng nhau. ", Mắt Tròn đáp.
Dường như cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Cô đã cảm thấy mình thật yếu đuối như thế nào sau những chuyện vừa rồi.
Và cô cũng cảm nhận được, sự rụt rè trong chuyện tình cảm của Bông Lau đã khiến cả hai không thể đến với nhau sớm hơn. Nếu trước đó anh đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với cô thay vì ngâm mình trong hũ giấm tương tư. Thì thứ anh nếm được đã không phải những nỗi buồn chua xé lưỡi, mà là hương vị ngọt ngào của chiếc bánh tình yêu.
Cô ý thức được tình yêu không được xây dựng bằng những thứ mềm yếu như vậy. Cô muốn cả hai đều phải trở nên mạnh mẽ. Và có trải qua gian truân thì trái tim mới trở nên kiên cường và bền bỉ.
Khi tình bạn lớn lên thành tình yêu. Nó sẽ cần một chiếc áo rộng hơn. Một môi trường mới sẵn sàng những thử thách, những trải nghiệm mới hơn, nhiều điều điên rồ hơn, và cũng mạo hiểm hơn.
Cô muốn cả hai đều sẵn sàng đối mặt với phần yếu đuối trong mình. Cô muốn qua chuyến đi này cả hai đều sẽ trưởng thành hơn. Lời cầu nguyện đúng đắn nhất không phải là lời cầu xin không có trắc trở nào xảy đến. Thay vào đó, hãy cầu xin khả năng để giải quyết những khó khăn, và xin mọi giông bão hãy đến theo cách tuyệt vời nhất của nó.
" Có tàn khốc mới là thanh xuân ", xin được lặp lại câu nói này. Chúng ta chấp nhận nó như một hiện thực, và cũng sẵn sàng dấn thân vào nó như một lẽ sống. Chúng ta không phí hoài tuổi trẻ trong một cuộc đời tẻ nhạt.
Ở đâu có khó khăn, ở đó có hạnh phúc.
-------------------------
-" Vậy ra. Đó là tất cả những gì cậu muốn tớ làm à. " Bông Lau chậm rãi, hoàn toàn nghiêm túc.
-" Ùmm. "
-" Tớ không sợ ", Bông Lau nói cứng, " Tớ sẽ ở bên cậu. Dù là bất kì thế giới nào."
-" Vậy, nhanh đi nào ! ", Mắt Tròn nở nụ cười dịu dàng.
-" Tớ biết một chỗ, có lẽ đủ lớn để cậu ra ngoài được".
-" Un, đi thôi !".
Mắt Tròn dắt Bông Lau băng băng qua những kệ đồ. Nơi Bông Lau sống, vốn dĩ là hai dãy nhà tường sát nhau, ở giữa là một khoảng sân nhỏ. Đượt bố trí chặt chẽ và có cả rào bảo vệ, nên việc những sinh linh phiêu bạc muốn tìm cách chui ra chui vào thì cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu.
Càng đi sâu, mùi ẩm mốc, bụi bặm và gỗ mục càng khó chịu. Nhưng chỉ chút nữa thôi !, Bông Lau tự nhủ, rồi mình sẽ được đi cùng Mắt Tròn. Đến những nơi chưa từng được đến, làm những điều chưa từng làm và viết nên những câu chuyện chưa từng kể trong đời.
Chạy mãi, trong bóng tối. Cuối cùng hai đứa cũng đến một bức vách bị hở một chỗ to. Nhìn ra ngoài có thể thấy những bụi cỏ cao và xanh rù rì. Phản chiếu dưới những ánh đèn điện. Có thể nhìn rõ thế giới chia làm hai nửa, những ngọn cỏ xanh mướt và dày đặt đâm thẳng lên nền trời đen lấp lánh những ánh sao li ti.
Mắt Tròn lao ra trước, đưa tay về phía Bông Lau.
-" Đi nào !"
Bông Lau phấn khích chuẩn bị phóng ra ngoài theo Mắt Tròn thì đột nhiên khựng lại như có ai đó giữ lấy mình.
Chỗ hổng đó vẫn là chưa đủ đối với một con thỏ !
Mặc dù đã cố gắng hết sức. Nhưng chú không thể bường được ra bên ngoài. Bực tức và thất vọng, chú rụt lại chỗ cũ và đâm ra hận mình vì trước đó đã không giảm cân để trở nên thon gọn hơn.
-" Cậu cũng đâu biết trước là sẽ như vậy đâu. Đừng tự trách mình quá. " , Mắt Tròn thở dài.
-" Có lẽ chúng ta phải tìm cách khác thôi. "
Quan sát một lúc. Thì ra bức vách mà hai con vật đang nhìn thấy chỉ là một tấm gỗ được gia cố bằng những sợi dây ni lông buột chặt lên tấm lưới rào bị thủng một lỗ. Nếu bây giờ có thể gỡ tấm gỗ đó ra thì chỗ hổng đó sẽ trở nên hoàn toàn rộng rãi.
Mắt Tròn chồm lên, giáng một quyền vào những sợi dây nhưng chỉ mảy may làm chúng xướt đi một chút. Móng vuốt không ăn thua !
Bông Lau cũng tích cực tham gia nghên chiến. Anh gặm một phát mạnh vào tấm gỗ, những sợi dây chẳng những không đứt mà còn khiến anh ê hết cả mồm. Răng thỏ không ăn thua !
Hai con vật cứ thế vật lộn với miếng ván chết tiệt mãi mà vẫn không làm cho nó suy suyễn. Dù đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không hiệu quả.
Lay hoay mãi mà không biết làm cách nào. Thì sự hoang mang đã bị phá vỡ khi cả hai bắt gặp chú chuột Chút Chít tình cờ đi ngang qua chỗ mình. Đúng là gặp được cứu tinh. Loài chuột là chúa gậm nhấm mà !
-" Ủa, Chút Chít, em ! ", Bông Lau kêu lên.
-" Ơ kìa, sao hai anh chị lại ở đây ?" , Chút Chít ngạc nhiên.
-" Em vừa đi kiếm ăn về hả ?"
-" Dạ, vâng. Em hay thường xuyên đi qua chỗ này."
-" Anh và chị làm gì ở đây vậy ? "
-" Em phải giúp tụi chị", Mắt Tròn mở lời trước, " Trong đêm nay tụi chị sẽ ra đi. "
-" Ra đi ? ", Chú Chuột bàng hoàng trước lời nói của Mắt Tròn.
-" Ùmm, anh chị đã quyết định rồi. Tụi chị cần một chân trời rộng hơn cho riêng mình. Tụi chị muốn đi thật xa cùng nhau."
-" Em giúp chị nhé ? "
Có thể Bông Lau không để ý. Nhưng Mắt Tròn đã nhìn thấy, dường như vừa có thứ gì đó vỡ ra trong mắt Chút Chít. Để lại trong đó một khoảng không vô hồn và bất định.
Vậy là Chút Chít đã hiểu ra tất cả. Từ giờ Bông Lau và Mắt Tròn sẽ là một cặp sánh bước bên nhau.
// Chị ấy, đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình rồi... nhỉ. //
Ngày mà tôi chia tay chị ...
--------------------------------
-" Em hiểu rồi... Em, sẽ giúp anh chị !" Chút Chít nhiệt tâm đáp. Nhưng giọng đã lạc đi nhiều.
Cả ba tiếp tục tấn công tấm ván gỗ. Chút Chít gặm, gặm và gặm. Gặm như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Cậu nhóc gặm để nỗi buồn tan theo những vụn vỡ. Như cách mà sau này, có thể cậu sẽ lại gặm nhấm những mảnh kí ức của mình.
Mắt Tròn à... Kể từ lần đầu tiên gặp chị. Chị đã dịu dàng với em như thế nào. Chị đã kéo em ra khỏi những định kiến xã hội. Cho em thấy được rằng cuộc sống luôn có những ngoại lệ. Rằng chúng ta cần phải mở lòng hơn để quan sát thế giới, để thấy nó thật tươi đẹp, thật nhiều điều đáng để mơ ước. Chị đã mang đến cho em những điều tuyệt vời, để lại trong em những xúc cảm không thể nào quên. Kể từ lúc đó, em chợt nhận ra rằng, em đã yêu chị mất rồi ..!
Nhưng trong giấc mơ đó từ đây, sẽ không còn có chị ...
Trong tình yêu, vốn không chỉ có hạnh phúc và ngọt ngào mà còn xen lẫn những vệt buồn...
Cậu tiếp tục gặm. Quả nhiên là cách này có hiệu quả. Những sợi dây đã đứt đi nhiều và tấm gỗ cũng trở nên lỏng hơn. Chút Chít cố gắng, gặm thật nhanh và mạnh, dồn tất cả tâm sức cho việc gặm. Vì đây là tất cả những điều mà cậu nhóc có thể làm được cho Mắt Tròn. Trước khi cô ra đi..
Em đã không thể làm bất cứ điều gì cho chị, kể từ lúc đó.
Chị đã đến với em, theo một cách quá đỗi ấm áp và thân quen. Đến nỗi, em đã xem chị như " chị nuôi " suốt thời gian qua như một cách để lừa dối cảm xúc của mình. Chị luôn là người dẫn đầu, còn em luôn đóng vai một đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Em cứ ngỡ, những khoảng thời gian nhẹ nhàng này sẽ không bao giờ kết thúc. Và khi đủ lớn, đủ trải và đủ trưởng thành. Trở thành một thằng con trai thực thụ. Em sẽ quyết định nghiêm túc với nó. Em sẽ thổ lộ với chị tất cả những cảm xúc thật sự của em.
Nhưng em đã phải trả giá cho hành động của mình. Một tình yêu chưa bao giờ được nói chắc chắn sẽ là một tình yêu chết. Em đã nghĩ như vậy đấy.
Cơ mà giờ em đã hiểu ra rằng, thời gian không đợi chờ ai cả. Và chị cũng vậy. Chị không thể đợi em lớn. Và em bây giờ cũng không thể mang đến cho chị một bờ vai vững chắc mà chị mong chờ. Em chấp nhận toàn bộ những sự thật đó. Nhưng em không hề cảm thấy bất lực hay hụt hẫn gì đâu. Thật đấy ! . Em chỉ mong rằng, một ngày nào đó chị có thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Chỉ như vậy thì em đã mãn nguyện lắm rồi.
Và chị đã để lại trong em những đám mây vụn vỡ vắt ngang qua bầu trời mùa Hạ. Một mùa Hạ mà mãi mãi em không thể nào quên.
Kỉ vật duy nhất mà chị để lại cho em chính là cái tên – Chút Chít. Một thứ vĩnh viễn em sẽ luôn trân trọng. Để rồi mỗi khi nó được ngân lên, em lại có thể thấy được chị vẫn hiện hữu đâu đó trong kí ức, có thể thấy được hình bóng của chị ở ngay trong tâm trí mình. Và mãi mãi, em vẫn sẽ luôn ngây ngô giữ lấy nó như một thứ tài sản vô giá. Một mảnh kí ức đã xa vắng.
Nếu năm năm trước bạn khóc vì một hạt bụi bay vào mắt. Kí ức của bạn sẽ không lưu trữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu năm năm trước bạn khóc vì một mối tình đầu vụng dại. Thì cơn mưa nước mắt, sẽ hoá thành cơn mưa kỉ niệm.
Xin hãy cất cho tôi... những ngày xanh nắng Hạ...
--------------------------
Với sự trợ giúp của hai con vật. Cuối cùng Chút Chít cũng thành công phóng thích tấm gỗ khỏi đám dây nhợ quấn chặt suốt bấy lâu.
Bông Lau cảm ơn Chút Chít và vội vã lao ra, Mắt Tròn nhẹ nhàng đi theo. Không quên quay lại nói lời từ biệt:
-" Chị xin lỗi vì sự đường đột này. Nhưng chị cũng sẽ nhớ mọi người lắm đó. Gửi lời tạm biệt của chị đến các bạn nữa nha em."
Chú chuột không nhìn Mắt Tròn. Gật đầu, im lặng.
-" Cảm ơn em nhiều lắm. ", Mắt Tròn nói nhỏ.
-" Không có gì đâu chị. Cứ xem như đây là. Đáp lễ cho món quà mà chị tặng em khi lần đầu chúng ta gặp mặt."
Không hiểu sao khi nói câu này. Chút Chít lại quay đi. Như thể cậu đang cố giấu gương mặt của mình vào bóng tối. Để không cho Mắt Tròn thấy, những nỗi niềm đang ùa về trong đôi mắt.
-" Chị đi đi chị..."
Nhưng Mắt Tròn không đi. Cô đứng đó. Trầm ngâm nhìn Chút Chít. Chút Chít không nhìn cô. Cả hai cứ như vậy bất động như hai cái bóng trong cái đêm Bông Lau tình cờ bắt gặp Mắt Tròn sau dãy hàng rào. Và chỉ có một người duy nhất cất lời.
-" chị có đôi lời muốn nói. Thật ra chị hiểu tâm ý em dành cho chị, có thể đôi lúc chị vô tình có hành động hay lời nói quá khích nhưng mà trong đầu chị chỉ nghĩ chị xem những người nhỏ hơn mình là những người em. Chị xin lỗi vì hong chào tạm biệt em đàng hoàng, có thể đã làm em thất vọng. Như chị đã nói trước giờ chị chưa từng thich nguoi nhỏtuổi hơn, nếu em có yêu quý chị thì chị rất cảm ơn em. Sau này em sẽ gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người hơn chị hy vọng em sẽ gặp được đúng người. "
Mặt Trời đã dần nhô lên, và trên nền trời. Những đám mây cũng đã dần hiện rõ. Chút Chít quay lại. Nhìn thật lâu vào Mắt Tròn. Cho đến khi nụ cười dịu dàng của cô khuất sau đám cỏ. Hình bóng thân thương ấy khuất sau lưng ánh bình minh. Dắt tay Bông Lau đi đến những rặng mây dài.
"Mây hòa theo gió, có người đơn phương...
Theo phía sau lối em đi về.
Âm thầm đó...
Ân cần mang một thuở trông mong
Một đời trông ngóng ... "
...
" Xin chị hãy cứ đi đi thật xa ... ! " cậu nhóc hét lên khi đã chắc chắn rằng xunh quanh mình không còn ai.
Ngay tại lúc này. Em sẽ không còn buồn gì nữa đâu chị ạ. Em thật sự rất hạnh phúc khi đã gặp được chị. Em sẽ vẫn luôn trân trọng những khoảng thời gian đó trong tim. Chị ơi, em xin phép được mãi xem chị là một phần kí ức tươi đẹp trong thanh xuân của mình. Trong một lần ngây thơ cảm nắng. Em hứa sẽ giữ nguyên những xúc cảm đầu đời về trận sốt khi ấy.
Tạm biệt chị... người con gái em yêu !
-" Lên đường mạnh giỏi. Và hạnh phúc... nhé chị ... ! " ...
( T/g: Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại viết cái dòng này nữa, nhưng hôm đó là ngày 04/09.
Để nhớ chăng ? Mà cũng chả sao cả, cho dù hôm đó là một ngày mưa đi nữa thì giờ đây, trong trái tim tôi mỗi ngày đều có sẽ luôn có nắng.
Nếu có người nói, thật ra đó chỉ là ánh sáng phản chiếu từ viên pha lê kết tinh từ nước mắt, thì tôi cũng chẳng thèm phản đối đâu. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro