I : Kế hoạch chuyển trường
🔅Đây là truyện đầu tay của tớ, mong các cậu đọc xem rồi góp ý giúp tớ hoàn thiện hơn nha!
Những chi tiết trong truyện có thể không đúng với thực tế!
🔅Có một số yếu tố bạo lực, tiêu cực, nếu không phù hợp có thể bỏ qua chứ đừng toxic tớ
🔅Cảm ơn các cậu rất nhiều!
____________________
Tôi là Ánh Dương, một học sinh cấp ba.
Hôm nay là chủ nhật, một ngày cực kỳ tồi tệ với tôi.
Mẹ tôi lại vừa đi uống rượu về. Lâu lâu bà lại thế, mỗi lần như thế mẹ sẽ lại mắng tôi. Đại khái bà mắng tôi là một đứa con không nên tồn tại, tôi với bố tôi cùng là loại chẳng ra gì,...
Tôi biết mẹ tôi hận bố tôi lắm. Ngay chính tôi còn ghét ông ấy cơ mà. Ông ấy bỏ mẹ con tôi lúc tôi còn trong bụng mẹ. Từ bé đến lớn tôi còn chưa biết mặt mũi ông ấy như thế nào. Tôi không tức giận khi mẹ tôi mắng chửi tôi. Tôi chỉ tự trách bản thân mình vô dụng.
Những lúc như thế, tôi vào phòng, khóa cửa rồi oà khóc thật to. Tôi nghĩ mẹ nói đúng. Có lẽ tôi không đáng xuất hiện trên đời này thật. Vì có tôi bố mới bỏ mẹ tôi, cũng vì có tôi mà mẹ mới không có được hạnh phúc. Tất cả đều là vì sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này.
Tôi như không kiểm soát được bản thân mình. Tôi cứ cầm con dao rọc giấy, điên cuồng rạch vào tay mình. Máu ứa ra qua từng vết rạch.
Tay tôi từ bao giờ đã đầy những vết cắt. Vết mới chồng lên những vết cũ đã lành, cánh tay chi chít toàn sẹo là sẹo.
Tôi mệt quá ngủ mất lúc nào không hay.
Đấy chỉ là lúc ở nhà. Nó vẫn bình thường chán so với cái cuộc sống học đường khốn nạn của tôi.
Sáng sớm, bước vào trường mọi người đã bàn tán xôn xao. Tôi nghe hết chứ. Nào thì " con nhỏ đấy không có cha", " cái con đấy nhìn là biết không có ai dạy dỗ đàng hoàng rồi", " còn nhỏ đấy ỷ có cái mặt rồi đi dụ trai đấy chúng mày",...
Vào đến lớp, mở cửa ra là hẳn một xô nước lạnh. Tiếng đám bạn cười đùa và cả tiếng trách móc thảo mai.
"Sao các bạn làm thế?"
" Sao không ra đỡ bạn đi?"
Tôi lê tấm thân ướt sũng đến nhà vệ sinh. Tôi quen với việc mỗi sáng đều đến đây rồi. Cũng quen với việc hôm nào cũng phải mang theo một bộ đồng phục "dự phòng".
Giờ ra về hôm nay, tôi về đám bọn họ chặn đường. Mỹ Quỳnh lườm tôi phát rồi bảo:
" Dạo này cua được anh nào chưa ấy nhỉ?"
"T...tớ không có..."
"Chứ không phải máy may anh Hoàng Anh cứ đi theo Ánh Dương hả?", Thảo Ly giở giọng thảo mai.
"Để tụi tao nhắc cho mình nhớ vị trí của mày ở đâu nhé!"
Tôi không thể phản kháng bị bọn họ đánh túi bụi. Mặt bê bết máu, chắc dáng vẻ của tôi lúc này trông thảm hại lắm nhỉ? Tôi đã bị đủ thứ, từ cô lập đến dội nước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đánh hội đồng.
Tôi ngồi co ro dưới ánh đèn đường, giờ đã là 8 giờ tối. Nhưng chân tôi bị trật rồi, tiệm thuốc tây thì còn khá xa, tôi không thể đi đến đấy được, chỉ có thể ngồi đây tự sửa lại chân đến khi nào có thể đi được thôi.
Bỗng một cậu bạn nào đó đi đến đưa cho tôi chai nước và ổ bánh mì nhỏ.
Tôi ngạc nhiên chỉ vào bản thân hỏi lại:
"Cho tôi á?"
"Ừm", cậu ta lạnh lùng gật đầu, "Sao ngồi ở đây, tối rồi không về đi, ở đây không biết lạnh à?", cậu ta ngồi xuống ngang tôi.
"Tôi không về được, trật chân rồi"
"Mới bị đánh?"
"Vâng"
Cậu ta vứt cho tôi cái hoodie màu xanh bảo tôi mặc vào rồi đi đâu đó.
Tôi cũng nghe theo mà mặc nó vào, áo cậu ta có lẽ khá rộng so với tôi, tôi mặc gần đến đầu gối nhưng ấm hơn so với lúc nãy. Tôi nốc ổ bánh mì vừa xong thì cậu ấy cũng về đến. Cậu ấy đưa tôi một túi thuốc rồi bảo tôi lên lưng cậu ta.
Tôi lắc đầu lia lịa từ chối.
"Tch...", cậu ấy tặc lưỡi rồi bế tôi lên. Tôi không kịp phản ứng gì cả đã nằm hẳn trên tay cậu ta rồi, "Nhà ở đâu?"
"Ở phố Nguyễn Hiền"
Cậu ấy đưa tôi về tới tận nhà. Tôi xuống khỏi tay cậu ấy, cảm ơn rồi nhích vào nhà. Chợt tôi nhận ra mình quên gì đó. Ừ nhỉ, đi suốt cả quãng đường mà tôi chưa biết cậu ta tên là gì, học trường nào, bao nhiêu tuổi. Tôi không biết gì về người ân nhân của mình cả.
Tôi chắc chắn cậu ta không học ở trường tôi. Là vì cậu ấy trông rất lạ, lại còn tốt bụng, trường tôi làm gì có người tốt thế chứ.
Hôm nay mẹ tôi phải tăng ca nên nhà chỉ có mình tôi. Cũng may là thế chứ nếu mẹ tôi ở nhà chắc bà ấy sẽ lo chết mất.
Tay tôi lại rỉ máu rồi. Có lẽ vì ban nãy do xô sát với đám người Mỹ Quỳnh. Cái thế giới học đường này đáng sợ quá. Nhưng tôi còn phải ở trong ngôi trường này bao lâu nữa đây? 3 năm. Tận 3 năm nữa cơ.
Lâu thật.
Trong một giây nào đó, đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. TÔI SẼ XIN CHUYỂN TRƯỜNG.
Tôi nghĩ mình sẽ chuyển đến THPT Thăng Long.
Nhưng học phí ở đấy khá cao, nhà tôi thì lại nghèo. Nhưng nó là trường duy nhất còn lại gần nhà tôi. Học phí khá đắt nhưng bù lại trường này chưa bao giờ có tình trạng bắt nạt học đường. Nếu có ai đó bắt nạt tôi thì cùng lắm chỉ là lời bàn tán thiên hạ. Tôi quen rồi, không sao cả. Chỉ cần không bị đánh hội đồng, tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá.
Phải thế thôi chứ nếu tôi sống ở trường này ba năm... à không, một năm thôi thì tôi sẽ tự sát mất.
Tôi quyết định sẽ bàn lại với mẹ. Tôi sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Chắc mẹ sẽ đồng ý mà. Tôi nghĩ vậy.
Hôm nay mẹ tôi được nghỉ ở nhà, bà đang ngồi ngoài ghế nhặt rau. Tôi lấy cớ ra nhặt rau phụ bà.
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi"
"Sao mẹ biết?"
"Bình thường cô có ra phụ mẹ bao giờ?"
"Thật ra con muốn bàn với mẹ một chuyện. Con muốn chuyển đến trường Thăng Long học."
"Sao tự nhiên lại muốn chuyển trường?"
"C...con bị bắt nạt..."
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi nói:
"Nhưng làm sao nhà mình có đủ tiền đóng học phí trường Thăng Long hả con?"
"Con sẽ đi làm thêm, trong một tháng con có thể lo được một năm học mà, nha mẹ, cho con chuyển trường nha", tôi lay cánh tay mẹ, ánh mắt mong đợi.
"Hm... Thôi được rồi, khi nào con đủ tiền đóng học phí thì cứ chuyển, mẹ ủng hộ con, nhưng mà nhớ là một khi mình chọn cái gì đấy thì phải quyết tâm thực hiện nó cho bằng được"
"Vâng, yêu mẹ nhất"
Yah, tôi đã xin được cả việc làm rồi giờ chỉ cần mẹ đồng ý thôi. Tín hiệu vũ trụ mách bảo tôi sắp được sống một cuộc đời mới rồi. Một cuộc sống không có bạo lực học đường.
__________________
Các cậu có thấy truyện tớ hay thì ủng hộ tớ nhé! Tớ chân thành cảm ơn các cậu rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro