Chương 1 - tiếp nữa
- Bây giờ chúng ta phải giải quyết thế nào đây ạ, thưa Đức Vua Cao Quý? Hoàng hậu Sadise Kamun nhỏ nhẹ hỏi nhà vua.
- Chúng ta tiến hành nghi lễ như bình thường thôi. Không thể để một mụ nông dân làm mất đi sự tôn nghiêm của 'The imperial assignment' * được. Nhà vua mệt mỏi nói.
- Nhưng chúng ta cũng không thể để một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết vào giây phút con chúng ta ra đời được. Hơn nữa, luật trong cuốn sách cũng đã nói rõ, không ai được phép rời đi trong khoảng thời gian này.
Nhà vua không nói gì, lẳng lặng cầm con dao găm có họa tiết rồng dát vàng ở thắt lưng ra, chầm chậm đi lại gần cái kén lớn. Ông dựa chòm râu bạc vào bề mặt cái kén, xoa xoa đôi tay to bè và gân guốc trên đó, tìm một nơi có thể đưa dao vào, xé kén ra mà không làm ảnh hưởng đến đứa trẻ bên trong.
Một tiếng xẹt nhẹ, cái kén hở ra một mảng dài chục cen-ti-mét; cùng với đó là cái mùi ẩm ẩm, khó chịu của một cơ thể sống bị giam cầm trong một cái vỏ chật hẹp. Điều mà người dân Kena thắc mắc nhiều nhất là những đứa trẻ sơ sinh đã ở trong kén bao lâu. Nhưng không ai trả lời được câu hỏi đó, vì dường như tất cả mọi người ở thế giới này đều chỉ bắt đầu hít thở và khởi động mọi giác quan trên cơ thể khi lớp vỏ kén bắt đầu rách ra, khiến không khí tràn vào mà thôi.
Gương mặt mệt mỏi vì chờ đợi lâu của nhà vua dần dần thay đổi, ông bỏ con dao trên tay xuống, ánh mắt lấp lánh và đôi môi dần hé nở một nụ cười mãn nguyện.
Hoàng hậu và một nhóm người hầu gần đó chưa kịp hiểu chuyện gì, họ chỉ tròn mắt nhìn nhà vua đặt con dao xuống đất, đứng lên và từ từ lùi lại.
Và trong khoảng thời gian kì diệu tiếp theo, sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng "À!Ồ!" của những đứng gần nhất ở trên đồi, điều đó làm toàn bộ quân đội của vương quốc và người dân đứng phía sau náo loạn, những người lính đứng nghiêm từ sáng sớm, bất động như tượng cũng phải quay đầu nhìn về phía Cây Thần, một vài người thậm chí đã bỏ đội hình để đi lên vài bước mong nhìn rõ hơn cảnh tượng đang diễn ra.
Từ trong cái kén to gấp mấy lần bình thường đó, một cậu bé - à không, một chàng trai trẻ, không phải là cậu bé to lớn mang gen lai của những người khổng lồ và người thường; hoàng hậu và những người hầu là những người nhìn thấy chàng trai đầu tiên, họ nhận ra nhay tầm tuổi của người đứng trước mặt họ; thông qua lớp da trắng trẻo, có một chút rám nắng của người trưởng thành, bờ vai rộng, chân và cánh tay tương đối dài, cơ thể và bộ phận thiêng liêng ** đã phát triển hoành chỉnh, mái tóc đen, ngắn và hơi xù xù; đôi mắt sắc và hàng lông mi mảnh, dài; đôi môi rất đỏ; khuyết điểm duy nhất của hoàng tử mới ra đời có lẽ chỉ là dáng đi hơi kì lạ mà thôi.
Những người hầu vội vàng tiến tới trong khi mắt vẫn nhắm chặt, họ tìm cách chạm những cái khăn to vào cơ thể hoàng tử rồi lau sạch thứ nước trắng hơi nhờn và dính mà kén của Cây Thần tiết ra trong khi vẫn cố gắng không nhìn gì. Và sau đó, họ giúp hoàng tử choàng một cái khăn to gấp hai lần cái khăn tắm thông thường, sau đó buộc lại một cách khéo léo như một cái áo choàng trắng.
Hoàng tử bước đi loạng choạng trước khi được mặc quần áo. Nhưng sau đó thì dương như đã quen với trọng lực của hành tình này và bộ khung xương, thể lực và bàn chân dài lênh khênh của mình, (hoàng tử cao bằng nhà vua, người mặc một bộ áo bào to đùng; việc đứng gần nhà vua càng làm nổi lên sự tương phản về bề ngang của hai người này), hoàng tử bỏ qua nhà vua vẫn đang chưa hết sững sờ và đi về phía rìa nhìn ra khung cảnh rộng lớn trước mặt.
Hoàng hậu của vương quốc Kena vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay chắp trước ngực và đang lẩm bẩm những lời cầu nguyện, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má bà. Bằng một linh cảm nào đó, bà không chạy tới ôm con trai mình. Bà cảm nhận được đứa con đó đang rất nóng lòng muốn nhìn toàn bộ cảnh vật và con người của vương quốc Kena đang ở ngay cạnh họ. Bà đứng dịch sang một bên để con trai mình có thể đi tiếp vài bước nữa.
Bà khẽ nói thầm " Numb Kamun, Numb Kamun", đó là cái tên mà hoàng hậu và nhà vua đã dự định đặt từ trước cho con trai mình, cùng lúc đó, hoàng tử đã bước sát đến mép của mô đất nhô ra ngoài và lộ diện hoàn toàn trước toàn thể vương quốc, các sinh vật và toàn bộ cảnh vật rộng lớn của bình nguyên Kena. Sự hiện diện của hoàng tử mang đến một sự yên lặng tuyệt đối, vì mọi người đều bị ảnh hưởng của vẻ bề ngoài đặc biệt của hoàng tử. Điều này chưa hề xảy ra dù chỉ một lần trong lịch sử của toàn bộ vương quốc cũng như hành tinh Kena.
Nếu như có tiếng động nào đó trong toàn bộ đoàn người khổng lồ ở dưới, thì chỉ là tiếng thở dài của công chúa Kena, cô bé không có vẻ gì bị ấn tượng, trái lại, nét mặt lộ ra vẻ chán nản, có lẽ công chúa vẫn mong lời tiên tri là sai, và cô sẽ có một đứa em kém mình chục tuổi để có thể bắt nạt.
Trên mảnh đất nhô ra với một hoàng tử mặc một cái áo choàng tạm đó, toàn bộ âm thanh như bị hút hết về đó và triệt tiêu đi. Hoàng tử có vẻ không quen với sự tĩnh lặng đó, từ từ giơ hai tay lên trời và định hét to một tiếng....
****
ghi chú: tên của hoàng hậu nghe có vẻ không thú vị, ai gợi ý cho mình cái tên hay hơn được không ạ? Thanks.
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro