Chương I. Tiếng Vọng Của Định Mệnh

Phần 1: Lời tiên tri

Ánh dương của ngày hạ chí đang dần lặng xuống chân đồi Hanoe, tiếng thở hì hục như nặng trĩu bỗng vang dội cả đại sảnh của ngôi đền Shichino yên tĩnh, đó là từ người gia nhân lâu năm trong đền đang vội vã đến gặp đại nhân Ichiroshi:

- Thưa đại sư, tiên tri Enma ...

Chưa để người gia nhân dứt lời, thì vị đại nhân vội ngưng tách trà, tay khẽ run và thu lại trong lòng áo, giấu đi vẻ bất ngờ, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra thành lời, ánh mắt long lanh nhưng chứa đựng điều gì đó, vừa bất ngờ vừa sâu lắng, như thể ông vừa nghe được tiếng gió xào xạc mang theo niềm hi vọng đã được tiên đoán từ rất lâu.

"Vậy là ... thời khắc đã đến", ông khẽ thốt lên, như tự nói với chính mình nhưng cũng như thấu hiểu được sự chuyển mình của số phận, rồi ông vội vàng ngồi bật dậy khỏi chiếu, động tác nhanh bất ngờ so với tuổi tác, vần trán của ông lấm tấm mồ hôi, đôi chân bước đi đầy dứt khoát, những cơn đau nơi đầu gối và lưng dường như tan biến hoặc chí ít không còn được ông quan tâm đến, vì bây giờ đây, sau bao năm tháng tuổi già, trái tim của ông lại đập nhanh hơn, một sự mãnh liệt nơi con tim đang dần thôi thúc ông phải đến chỗ bà tiên tri Enma. "Không thể chậm trễ", lời thì thầm của ông mang đầy sự hi vọng sau bao năm tháng chờ đợi, điều mà chưa từng thấy ở đại sư Ichiroshi suốt ngần ấy năm qua, đôi chân của ông bước đi vội vàng qua các hành lang tối mịt, chỉ được thắp sáng bằng những ánh đèn cầy le lói mập mờ. Và rồi, ông tiến sâu vào trong bìa rừng lúc trời tối đầy sao, ánh trăng như dẫn lối cho ông đến nơi mà ông nửa không dám đến nửa đặt nhiều sự hi vọng, tiếng cành cây xào xạc khẽ đung đưa theo chiều gió, cuối con đường, nằm lặng lẽ bên con suối, có một mái nhà nhỏ lâu năm bằng gỗ, nơi đang đợi vị đại sư đến trong sự yên lặng đầy lạnh người.

Ông đứng trước cửa của ăn nhà gỗ cũ kĩ, tiếng kẻo kẹt của sàn nhà phát lên cũng đủ làm ồn ào giữa chốn núi rừng yên tĩnh, ông nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, bên trong căn nhà là phòng ốc được bố trí thô sơ và giản dị, không cầu kỳ hay xa hoa, ông chậm rãi bước vào trong căn buồng ở cuối góc phòng, nơi có một bà lão già đang ngồi đợi trên chiếc giường, bên cạnh là nữ nô tì đang rót trà. Trong căn phòng tăm tối, im lặng và ma mị, một giọng nói nghiêm nghị và trầm lặng cất tiếng:

- Bà có chắc không ? - Câu hỏi chứa đầy sự kiên định như muốn có được câu trả lời ngay lập tức của vị đại sư.

     Bà lão mang dáng vẻ huyền bí và trầm tư, khiến cho bất cứ ai chạm mặt cũng đều cảm nhận được sự uy nghi và khó đoán. Mái tóc bạc màu được búi lên một cách gọn gàng với chiếc trâm bằng gỗ. Bà che nửa khuôn mặt bằng chiếc vải lụa mỏng, chỉ để lại đôi mắt. Đôi mắt ấy đã bị mù, nhưng đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can của bất kỳ kẻ phàm trần nào nhìn vào nó, nó sâu hút, xa xăm, từa hồ nhìn thấy được mọi thứ từ quá khứ đến tương lai. Bà từ tốn nâng tách trà lên gần môi, rồi bà cất tiếng:

- Định mệnh đã lên tiếng cho chúng ta, chỉ là chúng ta có thật sự chấp nhận hay không mà thôi thưa ngài đại sư.

Bà lão lặng lẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang vẻ ưu tư đầy mệt mỏi, như thể bà đã biết trước điều này sẽ đến. Rồi bà tiếp tục nói:

- Ngọn lửa năm ấy đã lụi tàn, nhưng vẫn cháy âm ỉ theo năm tháng. Hai đứa trẻ đó không phải chỉ đơn thuần là người bình thường đâu thưa ngài đại sư.

Vị đại sư im lặng, trầm ngâm, đôi tay đặt trên đầu gối, ánh mắt trầm tư như đang nghiền ngẫm từng câu chữ.

- Vậy ... Chúng là ai? - Đại sư nhíu đôi lông mày đã bạc màu, dò hỏi bà Enma.

Bà Enma xoay qua nhìn những cành cây đang oằng mình nên đầu ngọn gió.

- Là khởi nguyên, ... và cũng là sự kết thúc.

Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm bấc đèn chập chờn. Trong thoáng chốc, đại sư có cảm giác như thời gian vừa dao động. Nhưng giọng nói của bà tiên tri lại kéo ông về thực tại.

- Hãy hứa với ta rằng ông sẽ dạy bảo và bảo vệ bọn chúng đi thưa ngài đại sư.

Vị đại sư không dám trả lời ngay. Ông ngập ngừng, vì ông biết rằng đây là trọng trách quá lớn, sai lầm quá khứ không thể tái phạm, ông biết rằng câu trả lời của mình sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả. Ông hít vào một hơi căng tràn lòng ngực, đầu khẽ gật:

- Ta không thể nói trước được điều gì, nhưng nếu đây là số phận đã định thì ta sẽ đưa chúng đến nơi chúng cần đến. Nhưng ta không thể bảo vệ chúng mãi mãi.

- Không gì là mãi mãi cả thưa ngài đại sư, cũng như ta với ông vậy, đừng nói với ta là ông muốn bất tử nhé. 

Bà tiên tri Enma khẽ cười nhẹ nhàng giữa ánh nến loe lét trong căn phòng ảm đạm. Vị đại sư nhíu mày, hỏi với giọng lo lắng:

- Hai đứa trẻ, chúng không đơn thuần chỉ là những điềm báo thôi có đúng không, về một thời đại khốc liệt sắp diễn ra.  

Bà Enma:

- Chúng còn hơn thế nữa đại nhân à, chúng là những chú chim báo bão. Chúng sẽ mang ánh nắng sáng lòa như tia nắng của ngày xuân, thắp nên ngọn lửa mãnh liệt và kiêu hùng. Nhưng để có được thứ ánh sáng quý giá ấy, Chúng cũng sẽ mang đến một cơn bão to lớn.

Âm thanh ồ ạc của những cơn sóng nơi thác nước từ thượng nguồn đổ về như muốn nuốt chửng không gian yên tĩnh lúc về đêm của chốn núi rừng sâu thâm thẩm. Những cơn gió đêm lướt qua những ngọn cây trống trãi, mang theo tiếng xào xạc của những chiếc lá khô cuộn mình trên nền đá lạnh. Giữa tiết trời tối lạnh đầy u tịt, hai bóng người khẽ khàng, đứng lặng im dưới mái hiên nhà gỗ ấm cúng. Vị đại nhân phóng ánh mắt nhìn một cách xa xăm, khó lòng giấu được sự âu lo canh cánh trong lòng. Một nỗi suy tư nặng trĩu, một cảm giác khó gọi tên. Đã bao nhiêu lần ông nghe được những lời tiên tri, những lời sấm truyền, nhưng lần này rất đổi khác lạ. Trong đầu ông vẫn cứ văng vẳng từng lời nói của bà Enma về hai đứa trẻ. Rồi ông bước đi, những bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, ông không quên quay lại chào từ biệt vị tiên tri già:

- Chào bà, tôi đi đây. Tôi luôn ghét bậc thềm thứ ba, nó cứ làm tôi hụt chân.

Bà tiên tri Enma chỉ mĩm cười nhẹ, lặng lẽ quay vào trong gian nhà ấm cúng mùi gỗ hương của mình. Người nô tì dìu bà ngồi xuống giường, bên chiếc bàn gỗ tròn khi nãy. Tay bà lần mò những viên đá pha lê lấp lánh. Bà nhắm mắt, rì rầm một câu thần chú cỗ xưa. Không ai có thể thay đổi được dòng chảy của số phận. Vậy một số phận dẫn đến sự diệt vong, thì liệu một lời tiên tri có là đủ? Bà từ tốn mở mắt, thở dài. Tiếng thở dài nghe đầy phiền não, rồi bà khẽ cất tiếng:

- Đáng để đánh cược. Sóng gió bắt đầu nỗi lên rồi.

Trong căn phòng nhỏ, bà tiên tri vẫn ngồi bất động. Một ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng mờ ảo đổ bóng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

----- oOo -----

Phần 2: Hồi ức



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #apocalipse