Chương 28


.

.

Tôi và Tiểu Bình chơi vài ván cờ tướng, không ngờ thế mà đã hết cả buổi chiều. Khi mặt trời dần khuất bóng, đứa trẻ mồ côi lớn tuổi nhất viện cô nhi này, Trương Hải Cường, tới gõ cửa, gọi chúng tôi ra ăn bữa cơm tôi tất niên. Tôi không ngờ họ lại có màn triệu tập thế này, nghĩ bụng bữa tất niên đúng là khác biệt, thường ngày ai thích ăn thì ăn, kiểu nuôi thả chẳng ai thèm quan tâm. Còn lần này thì rõ ràng khẳng định là không thể thiếu một ai. Nhưng họ chắc chắn không ngờ rằng lần này lại có thêm một người là tôi, phải không? Trương gia bao đời nay luôn coi trọng việc giữ bí mật, có lẽ tôi, Ngô Tà này, sẽ là người đầu tiên không mang họ Trương mà lại được tham gia vào bữa tối tất niên này.

Tôi và Tiểu Bình vội vàng thu dọn bàn cờ. Sau khi chỉnh lại tóc và cổ áo cho hắn, tôi cùng đi hắn ra ngoài. Khi Tiểu Bình bước ra khỏi sân, thấy A Tú và cặp song sinh đều đã mặc quần áo mới, còn Trương Hải Cường thì đang sốt ruột giục giã. Thú thật, tôi không ưa gì cậu ta lắm. Cùng là trẻ mồ côi như nhau, với tuổi tác của cậu ấy, lẽ ra nên đỡ đần và che chở cho đám Tiểu Bình và A Tú một chút. Vậy mà cậu ta chưa bao giờ đoái hoài đến chúng. Hải Cường còn trẻ, háo hức tìm cách leo lên cao để lập nghiệp thì tôi hiểu, nhưng đến mức không có chút tinh thần đồng cam cộng khổ nào thì đúng là quá vô ơn.

Tiểu Bình từng kể qua, bữa tất niên sẽ được tổ chức ở đại sảnh của Trương gia. Chúng tôi đi theo chân Hải Cường đến đó. Từ xa, tôi đã ngửi thấy mùi thơm phức tỏa ra, thơm đến mức một kẻ không cần ăn uống như tôi cũng cảm thấy bụng dạ xốn xang.

Thật lòng, tôi rất tò mò về bữa tối tất niên ở vùng Đông Bắc này, đặc biệt là bữa tất niên diễn ra sớm cả trăm năm như thế này.

Từ xưa, bữa tối tất niên luôn mang ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như phải có cá, có nghĩa là "năm nào cũng có thừa", hay ăn bánh chưng, có nghĩa là "năm nào cũng thăng tiến". Nhưng tôi luôn ăn Tết ở Trường Sa và Hàng Châu, theo phong tục miền Đông Nam, nên phong tục ở miền Đông Bắc này, do điều kiện sống và vật chất khác nhau, lại có phần sẽ khác biệt. Tôi còn nhớ năm đó sau khi ra khỏi đỉnh Thiên Cung, Bàn Tử đã đề nghị tôi đến Bắc Kinh đón Tết cùng anh ấy để mở mang tầm mắt, còn hứa sẽ mời tôi ăn bữa tối tất niên ở Quán Toàn Túc. Nhưng lúc đó đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến Muộn Du Bình và những câu chuyện thật giả lẫn lộn của chú Ba, nên không có tâm trí nào để đi giao thiệp với Bàn Tử. Không ngờ một vòng lớn như vậy, cuối cùng tôi lại ăn bữa tối tất niên ở miền Bắc cùng với Tiểu Bình.

Khi bước vào đại sảnh, tôi thấy có hàng chục chiếc bàn xếp thẳng tắp, trên đó bày biện đủ loại món ăn: giấm đỏ, ớt vàng, nấm đen, rau xanh, từng món đều được bày biện rất đẹp mắt. Chưa cần nói gì khác, chỉ riêng màu sắc tươi tắn rực rỡ cũng đã khiến người ta hoa mắt, có đủ loại từ biển, đất, đến không khí. Còn có một đĩa bánh bao được điêu khắc như ngọc, món nóng vẫn đang bốc hơi nghi ngút, chất lượng gần như tương đương với các nhà hàng sang trọng có giá mười ngàn cho một bàn mười hai người, khiến tôi muốn chảy nước miếng. Tiếc rằng Bàn Tử không kịp theo kịp xu hướng, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ dùng dáng vẻ hổ báo của mình khiến mọi người phải ngồi nhìn mà thèm thuồng.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi chưa từng thấy toàn bộ người Trương gia quây quần bên nhau như thế này. Thường ngày, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, đi lại vội vã, ngoài những người như thầy giáo dạy đám trẻ nhỏ hay người cha tồi của Tiểu Bình thì tôi thật sự chưa gặp được bao nhiêu người đàn ông trưởng thành ở Trương gia cả. Nếu tính theo bàn mười hai người, số người có thể về nhà năm nay cũng không ít đâu. Không biết cái người mà tôi đã mắng cả nghìn lần - "Trương Khởi Linh" thời đại này, Trương Nhuệ Đồng gì đó có xuất hiện không nhỉ?

Tôi kéo Tiểu Bình, người đi cuối cùng, vào một góc và hỏi: "Tiểu Bình, tối nay em không cần kiêng ăn đó chứ?"

Tiểu Bình nhẹ nhàng lắc đầu, tôi lại hỏi hắn: "Vậy em muốn ngồi ở đâu? Ngồi cùng với đám A Tú hay là ngồi chung với đám trẻ khác?"

Thông thường, bữa cơm tất niên cả nhà đều ngồi cùng nhau. Tiểu Bình danh nghĩa là con trai của Trương Thuỵ Phong, theo lý mà nói hắn nên ngồi cùng với ông ta. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Trương Thuỵ Phong đâu, không biết đã lăn đi chết ở chỗ nào rồi.

Không đúng, xui xẻo quá, năm mới mà lại nói đến chết.

Tiểu Bình thẳng thừng đi đến một bàn ngồi xuống. A Tú, cặp song sinh, và mấy người phụ nữ cùng trẻ con không quen biết đã sớm ngôi vào chỗ. Trên bàn thức ăn cũng không khác gì so với các bàn khác, nhưng chỗ ngồi lại ở cuối cùng của sảnh. Nếu Trương Thuỵ Đồng mà có thói quen diễn thuyết của một lãnh đạo tiểu biểu, nào là muốn cảm tạ trời đất, tổ tiên và số phận đã cho chúng ta gặp nhau trước khi khai tiệc, thì tôi cũng chẳng nhìn rõ được dáng hắn phun nước miếng đâu.

Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng nhất thiết phải nhìn cho rõ xem Trương Thuỵ Đồng trông như thế nào, liệu có giống con gấu không. Lỡ đâu hắn trông ngu ngốc thì chẳng phải sẽ phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của tôi về cái tên "Trương Khởi Linh" sao? Sau này gọi Tiểu Ca cũng sẽ có tâm lý ám ảnh mất. Lỡ mà hắn trông dữ dằn, như ác quỷ, gớm ghiếc thì có khi tôi lại không kiềm được mà lấy thân phận ma quỷ để đánh hắn một trận. Trương gia do hắn đứng đầu đối xử với Tiểu Bình đúng là lòng lang dạ sói.

Tôi từ bỏ sự chấp niệm đối với Trương Thuỵ Đồng, chuyển sự chú ý trở lại trên người Tiểu Bình.

"Tiểu Bình, có đói không?"

Tiểu Bình chẳng để ý đến tôi, ngơ ngẩn nhìn lên xà nhà. Có người ngoài ở đây, hắn luôn rất cẩn trọng, có lẽ hắn rất sợ việc tôi bị phát hiện. Thế nên tôi cũng chẳng bận tâm đến vẻ lạnh lùng giả vờ của hắn nữa. So với các bàn khác, bàn này rõ ràng là ít náo nhiệt hơn. A Tú cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Cặp song sinh thì vẫn như mọi khi, thì thầm với nhau, còn mấy người phụ nữ kia bàn chuyện gia đình không mấy thú vị, nên tôi chỉ đành chán nản đứng sau lưng Tiểu Bình, chăm chú nhìn các món ăn trên bàn. Càng nhìn càng cảm thấy Trương gia giàu nứt đố đổ vách. Nào là sườn non heo quay giòn, gân bò hầm đỏ, cá chép chua ngọt, gà hầm nắm, đậu hũ xào rau xanh, bào ngư chân vịt, mực xào hạt điều, và cả món canh tổ yến gà xé nữa. Tổng cộng có mười tám món, thêm một đĩa trái cây và bánh bao ngọc bích.

Chậc, Tiểu Bình, người luôn sống thanh đạm, đúng là một tộc trưởng kỳ lạ. Tôi đoán Trương gia sống chất vật nhất có lẽ là hắn. Khi đi đổ đấu, trang bị không phải hắn bỏ tiền, ăn ở cũng không phải hắn lo. Tôi chưa bao giờ thấy hắn có tiền trong túi.

Tôi nghĩ Tiểu Bình chắc không hiểu rõ hết ý nghĩa của những món này, bèn cúi xuống ghé tai hắn, cố moi móc hết vốn từ của mình rồi nói: "Tiểu Bình à, em xem, bữa cơm tất niên này nhất định phải có cá, vì cá đồng âm với 'dư', nghĩa là năm nào cũng dư dả. Em xem món này, đây là gà xào hạt điều, tượng trưng cho mùa màng bội thu. Còn món này, đậu hũ này có một ý nghĩa rất hay, hình như là phúc lộc đầy nhà. Nhưng tại sao đậu hũ lại tượng trưng cho phúc lộc đầy nhà nhỉ?"

Phải nói là, bây giờ nhắc đến đậu hũ, người ta thường nghĩ đến việc "ăn đậu hũ" của người khác chứ có nghĩ được gì nữa đâu? Huống chi cái thứ này mềm mại dễ tan như thế, làm sao mà tượng trưng cho phúc lộc đầy nhà được chứ?

Những điều này đều là phong tục cổ truyền từ thời xưa. Có nhiều thứ tôi cũng không hiểu rõ, chỉ biết nói đại khái cho Tiểu Bình nghe vậy thôi. Nói chưa được mấy món thì tôi đã thấy lão cha nuôi ác độc chậm rãi đi tới, gọi Tiểu Bình ra ngoài.

Hắn muốn làm gì đây?

Tiểu Bình ngoan ngoãn đi theo cha nuôi ác độc, băng qua mấy bàn rồi ngồi xuống.

Ừm, ngồi ở vị trí này có lẽ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của "Trương Khởi Linh hiện tại" đâu đó, có thể thôi.

Món ăn trên bàn của cha nuôi ác độc cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là có thêm mấy chai rượu.

Tôi vốn không phải là người biết thưởng thức rượu, những loại rượu uống vào miệng tôi, ngoài sự khác biệt về màu đỏ, vàng, trắng hay bia, thì tôi chẳng phân biệt được gì thêm.

Tiếp theo thì chẳng có gì đáng nói nữa, cũng không khác gì so với những bữa cơm tất niên thông thường. Bọn trẻ con sớm đã rời bàn để đi chơi, còn người lớn thì chén rượu chén trà qua lại. Tôi nhìn đống thức ăn trên bàn, liên tục bảo Tiểu Bình ăn thêm, còn dặn hắn lén giấu mấy món nguội như thịt bò ngũ vị kia đi.

Tiểu Bình tỏ ra rất khinh thường trước hành động này của tôi, tôi đành làm ra vẻ đáng thương, kéo tay áo hắn, ánh mắt đầy van xin: "Anh muốn ăn."

Tiểu Bình nghe vậy, không nói không rằng, liếc tôi một cái, rồi mặt không chút biểu cảm, lén đẩy một miếng lớn thịt bò dưới gầm bàn.

Tôi ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

Không lẽ Tiểu Bình muốn tôi ăn ngay bây giờ à?

Thấy tôi mãi không động đậy, Tiểu Bình lại liếc tôi một cái, trong đôi mắt đen láy rõ ràng như muốn hỏi: "Còn không mau ăn đi?"

Tôi do dự một lúc lâu, đến khi tay của Tiểu Bình có vẻ sắp mỏi, tôi mới ngượng ngùng chui xuống gầm bàn, nhận lấy miếng thịt bò ngũ vị mà hắn đưa tơi chưa rút tay về.

Cuối cùng, tôi ngồi dưới gầm bàn, liên tục nhận được các món ăn mà Tiểu Bình lén đưa sang. Tôi cắn răng, cố nhét tất cả những thứ khó bảo quản vào bụng, còn mấy món như thịt bò, bánh gạo, và đồ ăn nguội thì tôi đành bọc vào chiếc áo sơ mi đã xé của mình.

Thành thật mà nói, dưới gầm bàn quả thật không phải là chỗ lý tưởng mà, tôi ngồi xổm dưới này rất khó chịu.

Ai đã từng trải qua huấn luyện quân sự chắc chắn đều bị huấn luyện viên hành hạ bằng tư thế ngồi xổm, ngồi lâu có khi muốn mất mạng.

Nhưng tôi nghĩ, Tiểu Bình vì tôi mà làm chuyện này, sao tôi có thể không cố nhịn được chứ? Vì có thêm miệng tôi ăn, Tiểu Bình đương nhiên phải gắp nhiều thêm vài đũa, nhưng lại không thể gắp quá thường xuyên, nếu không người lớn sẽ nói hắn không có lễ độ, không hiểu phép tắc gì cả. Thành ra, Tiểu Bình chắc chắn sẽ ăn ít hơn.

Huống chi tối nay còn phải thức đêm, nghĩ đến việc phải có chút đồ ăn khuya cho đêm nay, tôi càng phải lén lút mang chút đồ về.

Tôi cắn một miếng thịt kho tàu trên chiếc đũa tinh xảo, nghiêm túc suy nghĩ.

Đây là năm đầu tiên tôi và Tiểu Bình thức đêm đón giao thừa cùng nhau.

Ừm, thịt kho tàu này ngon thật.

Khi bữa cơm tất niên kết thúc, chân tôi cũng đã tê dại vì ngồi xổm quá lâu. Nhưng thu hoạch được không ít, Tiểu Bình rất chu đáo, còn đưa cho tôi một ít trái cây, lê đông lạnh, hoa quả khô và hạt nữa.

Hehe, Tiểu Bình mấy ngày tới có đồ ăn vặt rồi.

Tôi gói một túi lớn, lén nhét hết vào lòng Tiểu Bình. Hắn phối hợp chờ đến khi mọi người đi gần hết, rồi mới lén lút cùng tôi về phòng.

Khi trở về phòng, đèn trường thọ đã được thắp sáng. Dưới mái hiên, từng chiếc đèn lồng đỏ rực được treo thẳng tắp, nhìn thoáng qua khiến tôi có cảm giác như trong bộ phim của Trương Nghệ Mưu "Đèn lồng đỏ treo cao"(*). Ánh sáng mừng vui từ bên trong những chiếc đèn lồng bằng vải đỏ hắt ra ngoài. Do góc độ, tôi không nhìn rõ hoa văn trên đó, hình như là một số hình nhân vật kể chuyện.

Tôi chợt nhớ đến sự khởi nguồn bí ẩn của Trương gia, giống như một cái hộp không thể mở, và cánh cửa thanh đồng khổng lồ, trong lòng khẽ dấy lên cảm giác xao động.

Từ lúc xuyên không đến đây, tôi luôn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tiểu Bình, chỉ nghĩ làm sao đối xử tốt với hắn hơn. Tôi hoàn toàn mơ hồ về việc mình đến đây thế nào và phải làm sao để trở về. Khó lắm ông trời mới cho tôi cơ hội bước chân vào địa bàn cốt lõi của Trương gia, nếu dồn chút tâm tư, biết đâu tôi có thể tìm được nhiều manh mối quý giá.

Biết đâu tôi có thể thừa cơ làm sáng tỏ những vấn đề đã làm khổ Lao Cửu Môn qua nhiều thế hệ, tìm ra cái gọi là 'chung cực' và cách đưa Tiểu Bình về nhà.

Trong đầu tôi chợt hiện ra rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, vừa vui mừng vừa lo lắng. Còn chưa kịp xâu chuỗi lại mọi thứ, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú đang hướng về phía mình.

Quay đầu lại, tôi thấy Tiểu Bình đang ôm đống thức ăn đứng trong phòng, thân hình nhỏ bé được bọc kín trong lớp áo bông dày, thoáng trông có chút cô đơn.

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn tôi không chớp, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng tôi.

.

.

Chú thích:

(*) Đèn lồng đỏ treo cao: là một bộ phim của Trung Quốc phát hành năm 1991. Lấy bối cảnh là những năm 1920, nội dung chính của phim xoay quanh cô gái Tùng Liên, một cô sinh viên 19 tuổi phải bỏ học để làm vợ lẽ cho một gia đình giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro