Chương 35

.

.

Làm sao để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bình đã trở thành vấn đề duy nhất mà tôi suy nghĩ dạo gần đây.

Đầu tiên, tôi nghĩ đến Trương Hải Lâm.

Với tư cách là một người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất của Tiểu Bình, dĩ nhiên tôi phải kéo cậu ta vào cuộc để cùng mừng sinh nhật Tiểu Bình chứ, phải không nào? Hơn nữa, tôi còn có thể xin cậu ta vài món đồ để làm quà sinh nhật cho Tiểu Bình. Dù gì thì cậu ta cũng là con trai cưng của Trương Khởi Linh đời này, trong tay chắc hẳn có không ít món tốt. Giả sử nếu không có, tôi cứ làm nũng một chút là sẽ xin được thôi.

Sau khi đã quyết tâm, tôi tiến đến bên Trương Hải Lâm.

Hai hôm trước vừa phải sút cốt công lại một lần, nên giờ tôi ngồi trong lớp, rất tiện để có thể tránh mặt Tiểu Bình mà bàn chuyện với Trương Hải Lâm.

Đến nơi, tôi mới nhận ra cậu nhóc chẳng học hành gì như những đứa khác, mà cầm bút vẽ linh tinh đủ thứ.

Đúng là thằng quỷ nhỏ.

Nửa năm nay, tôi dần xem Hải Lâm như một đứa em trai được cưng chiều quá mức, nên thấy cậu ta không chịu học hành tử tế, tôi vừa bất lực vừa tức tối, liền gõ nhẹ lên trán cậu nhóc một cái.

Mấy tháng nay, Hải Lâm cũng dần quen với việc có tôi là "vị thần hộ mệnh" đi theo cậu ta, thỉnh thoảng còn bày trò chơi "Thần hộ mệnh có ở đây không?" nữa. Trò chơi cũng đơn giản thôi: cậu ta sẽ thăm dò một chỗ rồi hỏi Tiểu Bình xem tôi có ở đó không. Thường thì cậu ta chẳng bao giờ chạm được vào tôi, nhưng có lúc tôi hứng lên cũng chủ động chạm nhẹ vào người cậu ta, chơi cùng cho vui. Thế nên lần này, Trương Hải Lâm cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ cầm bút lên viết vào giấy: "Thần hộ mệnh?"

Tôi nhúng ngón trỏ vào chút mực, viết lên giấy một câu: "Là anh đây. Sắp sinh nhật Tiểu Bình rồi."

Trương Hải Lâm lập tức phấn khởi, viết ngay: "Tối nay em lén ra ngoài chơi được không?"

Tôi cạn lời. Sinh nhật thì có nhất thiết phải lén ra ngoài chơi không chứ? Cùng là con cháu nhà Trương gia, sao Tiểu Bình lại ngoan ngoãn như vậy mà Trương Hải Lâm lại nghịch ngợm đến thế nhỉ?

Thấy tôi không trả lời, Hải Lâm liền chu môi, giơ tay quơ quơ trong không khí định tìm cho được tôi. Tôi vội nắm tay cậu ta lại, rồi viết tiếp: "Anh muốn làm tặng Tiểu Bình một món quà, em giúp anh được không?"

Hải Lâm vốn quen tự tung tự tác, cũng chẳng buồn nghĩ xem tôi sẽ đòi hỏi gì khó nhằn, liền gật đầu cái rụp: "Được chứ!"

Năm ngoái, tôi đã tốn vài ngày để khắc cho Tiểu Bình một bộ cờ tướng bằng gỗ làm quà sinh nhật. Cả năm qua, đánh cờ dần trở thành một trong những trò tiêu khiển của chúng tôi, vì Tiểu Bình bị huấn luyện rất vất vả, đâu phải lúc nào cũng có dịp trốn ra núi sau chơi. Năm nay, tôi cũng muốn làm cho hắn một món quà thủ công, đã suy nghĩ qua mấy ý tưởng như kiếm gỗ, kính vạn hoa, bộ bài, thậm chí cả bộ mạt chược quốc hồn quốc túy(*), nhưng cuối cùng vẫn quyết định tận dụng ưu thế của mình – một sinh viên ngành kiến trúc mới ra trường – để làm tặng Tiểu Bình một mô hình đồ chơi.

(*) "quốc hồn quốc túy" (国魂国粹) nghĩa là "tinh hoa dân tộc, linh hồn của quốc gia", khi nói bộ mạt chược quốc hồn quốc túy ý chỉ mạt chược không chỉ là một trò chơi mà còn là một phần di sản văn hóa của Trung Quốc.

Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến chữ "đồ chơi" là vì tôi không định làm cho Tiểu Bình một món đồ để trưng bày, mà sẽ chuẩn bị sẵn các nguyên liệu để hắn tự tay lắp ráp thành mô hình. Như vậy vừa rèn luyện khả năng tư duy không gian của hắn, vừa để hắn tận hưởng niềm vui khi tự mình hoàn thành và nhìn thấy được thành quả. Theo tôi biết, rất nhiều cậu bé thích kiểu này lắm – từ Gundam, xe đua bốn bánh cho đến Lego đều có yếu tố này cả.

Suy đi nghĩ lại, làm một cái mô hình thì nói đơn giản cũng đơn giản, mà phức tạp cũng chẳng thiếu. Chủ yếu là xem mình định làm cái gì. Ví dụ như vân đỉnh thiên cung, cái đấy thì nếu không có đủ dụng cụ, dù là dân kiến trúc như tôi vẽ được bản thiết kế cũng chưa chắc làm nổi. Cuối cùng, tôi quyết định làm mô hình tháp Eiffel.

Tôi mơ hồ nhớ tháp Eiffel hoàn thành vào thế kỷ 19, mà Tiểu Bình thì suốt ngày quanh quẩn trong cái viện nhỏ này, không ra ngoài, chắc chắn chưa từng nghe đến, có lẽ sẽ thấy nó mới mẻ đấy chứ. Làm mô hình thường cần rất nhiều dụng cụ như giũa, kéo, dao thủ công, tua vít, keo dán chuyên dụng... Hồi đại học tôi từng mua cả bộ dụng cụ mô hình Tamiya đầy đủ, nhưng từ khi nhận cửa hàng đồ cổ, tôi cũng chẳng nhớ đã quẳng bộ dụng cụ ấy vào xó nào cho mốc meo rồi. Ở đây, không tìm đủ bộ thì tôi đành tạm bợ dùng mấy thứ khác thay thế vậy.

Giờ ở thế kỷ 21, mô hình có đủ các loại chất liệu dễ tạo hình như tấm xốp, ván gỗ mỏng, nhưng ở đây... tìm quanh chỉ có mỗi gỗ, mà lại phải nhờ mặt dày của Trương Hải Lâm, cậu ta làm nũng om sòm mới moi được từ chỗ ba mẹ đấy chứ!

"Thần hộ mệnh, anh định làm gì vậy?" Trương Hải Lâm ngồi trên bàn, đung đưa chân hỏi, miệng còn đang ngậm kẹo, nhai rôm rốp, "Sao anh không cho cái cục đá lầm lì kia vào xem?"

"Tiểu Bình cũng vào thì đâu còn ai canh chừng, nếu có người nhìn thấy đồ đạc tự di chuyển thì sao?" Tôi viết lên giấy, thở dài. Đúng là không thể giao tiếp được mà, phiền thật! "Với lại, quà sinh nhật là để tạo bất ngờ, có em ấy ở bên cạnh thì bất ngờ gì nữa? Nhóc phải giữ bí mật đấy!"

Trương Hải Lâm nhe răng cười, gật đầu lia lịa, háo hức nhìn tôi lấy ra cả chục tờ bản vẽ (mấy thứ này tôi thức mấy đêm liền để vẽ ra đấy), trên đó là những đường nét và số liệu chồng chéo. Rồi tôi lần lượt xếp gọn thước kẻ, bút mực, dao cùng những dụng cụ mà cậu ta đã chuẩn bị giúp tôi.

Bắt đầu công việc thôi.

Mỗi tháng, Tiểu Bình và Hải Lâm chỉ học văn khoảng mười ngày, buổi chiều sẽ rảnh chút, thành ra có chút thời gian cho tôi tranh thủ làm việc này. Nhưng gần đây tôi bị chứng mệt mỏi mùa thu, khó mà tập trung lâu, làm một lúc là lại hoa mắt, đồ trong tay cầm còn không vững. Vậy nên tôi phải tranh thủ lúc có thời gian tỉnh táo mà làm cho nhanh. Hai lần đầu, Trương Hải Lâm còn hào hứng đứng xem, nhưng sau đó thấy không thể giúp gì, lại còn bị tôi gõ vào tay khi định chạm vào bản vẽ, cậu nhóc liền chuồn đi chơi. Tôi vẫn không cho Tiểu Bình vào trong, bảo hắn đứng canh, mà hắn cũng chẳng có vẻ gì khó chịu, cứ ngây người đứng dưới mái hiên nhìn trời.

Nhưng mỗi lần Hải Lâm vội vã chạy vào, tôi lại thấy Tiểu Bình mím môi, im lặng nhìn theo, trong mắt thoáng chút cô đơn. Dần dần, hắn bắt đầu có vẻ không vui vì cái kiểu thiên vị của tôi khi chỉ cho Hải Lâm vào trong.

Tiểu Bình không khóc cũng chẳng làm ầm lên, chỉ lạnh mặt ra không thèm đếm xỉa đến ai. Hải Lâm thì sau khi bị ngó lơ mấy lần, bèn len lén chạy đến hỏi tôi có phải cậu ta đã làm gì chọc giận cái cục đá kia không, mà sao hắn lại làm lơ cậu ta mãi như hồi trước. Cậu ta đã làm gì đâu, mấy hôm trước còn chia nửa phần bánh ngọt Tây mà anh Ba mang về cho Tiểu Bình rồi đấy chứ, dù cuối cùng vì bánh ngon quá mà cậu đã tranh lại của hắn rồi.

Tôi phì cười, hết biết nói gì.

Có phải Tiểu Bình đang "ghen" trong truyền thuyết không đây?

Trẻ con nhìn thấy người lớn quan tâm đứa khác thường sẽ nghĩ là mình không còn được yêu thương nữa, mà Tiểu Bình tuy trông có vẻ chững chạc nhưng cũng chẳng khác mấy. May mà sinh nhật hắn cũng chỉ còn mười ngày nữa, đến lúc đó giải thích rõ ràng rồi dỗ hắn một chút là ổn thôi.

Tôi xoa đầu Hải Lâm, đứng dậy vươn vai một cái.

Công đoạn chuẩn bị cho tháp Eiffel đã hoàn thành được hơn nửa.

Để làm mô hình này cho Tiểu Bình, tôi đã dốc hết mọi ngón nghề của mình, nhưng mấy tấm gỗ cứ cắt chỗ dày chỗ mỏng, cuối cùng phải nhờ Hải Lâm mang gỗ đi tìm một ông thợ mộc, nhờ ông ấy cắt chỉnh cho phẳng phiu. Những phần còn lại thì tự tôi sẽ xử lý.

Đo đạc, kẻ vẽ, khắc gỗ, từng công đoạn tôi đều tự tay làm hết, mệt đến nỗi suýt gục xuống. Làm đứt quãng hơn một tháng mà tôi mới hoàn thành được ba tấm.

Hải Lâm vẫn cứ lầm bầm rằng Tiểu Bình đúng là nhỏ mọn, tính toán chi ly, không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Tôi cũng chẳng buồn đáp lại, cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi ngáp dài, quyết định dừng việc hôm nay tại đây thôi.

Giờ đã vào cuối tháng mười, ngày ngắn đêm dài, mới chạng vạng mà trời đã tối mịt. Tôi mệt đến nỗi chỉ muốn nằm vật ra đất, ánh sáng trong phòng mờ mờ khiến tôi nhìn không rõ cả bàn tay mình.

Bất chợt, trong lòng dấy lên cảm giác cảnh giác, tôi ngẩn người, trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt như chao đảo, lay động như những gợn sóng trên mặt nước phẳng lặng – lẽ nào tôi đã mệt đến mức này rồi sao? Theo phản xạ, tôi đưa tay lên xoa mặt, rồi nhìn quanh một lượt, không thấy có gì khác lạ.

Xem ra làm cái mô hình này cũng khiến tôi hơi thần kinh căng thẳng rồi.

Tôi dọn dẹp mọi thứ, cố gắng giữ tỉnh táo để cùng Tiểu Bình ăn tối rồi quay lại phòng nghỉ ngơi. Có lẽ do vẻ mệt mỏi của tôi lộ rõ quá, Tiểu Bình nhìn tôi mấy lần, đến khi tôi chủ động hỏi thì lại quay đầu đi, giả vờ như đang ngẩn ngơ. Tôi hiểu đây là kiểu lo lắng khó nói của Tiểu Bình, chỉ xoa đầu hắn, không nói gì thêm, rồi để hắn sớm đi rửa mặt và nghỉ ngơi.

Tiểu Bình không phản đối, thay đồ xong liền trèo lên giường. Tôi thổi tắt nến, lần mò trong bóng tối để nằm xuống, còn đưa tay định kéo Tiểu Bình vào lòng ôm ngủ. Dạo này trời lạnh nhanh, ôm Tiểu Bình ngủ rất dễ chịu. Nhưng có lẽ là hắn ngại nhiệt độ cơ thể của "Ngô Tà ca ca" hay sao mà lật người tránh xa tôi. Tôi cũng chẳng còn sức để ý, lập tức nhắm mắt ngủ luôn.

Mô hình sắp hoàn thành rồi, Tiểu Bình chắc chắn sẽ rất vui khi nhận món đồ chơi mới lạ này. Hắn lại còn thích mấy thứ cơ quan máy móc nữa (Muộn Du Bình từng hùng hồn nói rằng hắn hiểu biết về cơ quan bẫy trong cổ mộ Trung Hoa hơn bất kỳ ai trên thế giới cơ mà), chắc sẽ thích lắm đây. Tôi đoán có khi đến cả Trương Hải Lâm cũng chưa từng thấy loại mô hình này, lúc đó có thể để hai đứa cùng chơi với nhau.

Những suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu rồi tôi cũng thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ đang đẩy đẩy bên hông mình. Nhưng thực sự là mệt quá, tôi chẳng nhúc nhích nổi, chỉ lầm bầm một câu: "Tiểu Bình đừng quậy, ngủ đi."

Tôi không ngờ rằng, mình sẽ hối hận đến vậy chỉ vì phút chốc lười nhác mà bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.

Giấc ngủ lần này của tôi chẳng hề yên ổn, cứ như có vô số hình ảnh lướt qua trước mặt. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, đến nỗi tôi nhìn không rõ một chút nào. Điều này khiến tôi hơi bực mình – đây là giấc mơ của ông đây, vậy mà ông lại không nhìn rõ là sao?

Tôi cố gắng hết sức mở to mắt ra nhìn, không hiểu sao, bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại, chẳng còn thấy gì nữa.

Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Đây có phải là cái mà người ta vẫn gọi là "bóng đè" không nhỉ?

Tôi cựa quậy tay chân, chẳng thấy cảm giác bị trói buộc gì cả. Thử hét to một tiếng, âm vang dội lại suýt làm ù tai tôi luôn.

Có vẻ như đây không phải là "bóng đè" rồi.

Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an, tôi bắt đầu mò mẫm bước tới trong bóng tối.

Đi được một đoạn, tôi nhận ra mình đang ở một nơi bằng phẳng và rộng lớn vô cùng. Tôi đi mãi mà chẳng va vào thứ gì, rốt cuộc đây là chỗ quái nào vậy?

Tôi từng thử hét lên cầu cứu, nhưng ngoài tiếng vọng của mình thì chẳng có âm thanh gì khác.

Lòng tôi bắt đầu thấy sờ sợ, cả người khẽ run lên. Đang lúc sắp không chịu nổi nữa, thì bỗng trước mặt xuất hiện một chút ánh sáng.

Tinh thần tôi phấn chấn hẳn, vội vàng bước nhanh về hướng đó.

Không phải là tôi chưa từng nghĩ tới nguy hiểm có thể đang chờ ở phía trước, nhưng so với việc cứ mãi lạc lối trong bóng tối đen kịt, tôi thà đến chỗ có ánh sáng mà quyết chiến một phen.

Con người vốn dĩ là vậy, luôn khao khát ánh sáng và ghét bỏ bóng tối. Ở đâu có ánh sáng, ở đó người ta sẽ thấy an tâm hơn một chút.

Tôi chẳng rõ mình đã chạy bao lâu, mỗi lần nghĩ sắp tới nơi thì cái đốm sáng nhỏ xíu đó lại bất ngờ trôi tuột về phía xa hơn. Tôi chỉ biết nghiến răng mà chạy tiếp, cứ thế đuổi theo mãi, cuối cùng cũng chạm tới nơi thì tôi sững người.

Đốm sáng ấy hóa ra là từ một ngọn trường minh đăng phát ra, mà bên cạnh ngọn đèn đó, có một người đang ngồi.

Anh ta nhắm mắt, trông như đang ngủ. Tóc mái quá dài che gần nửa khuôn mặt, màu tóc đen tuyền làm nổi bật làn da trắng ở phần dưới. Một cánh tay của anh ấy thì kỳ lạ, bị bẻ cong như thể đã gãy.

Tôi thở dồn dập, không biết là do vừa chạy xong, hay là do nhìn thấy người này mà hồi hộp nữa.

Vì người này, tôi không ngại cùng anh em nhà Trương Hải Khách chạy tới tận núi Trường Bạch, bước vào Cổng Đồng Xanh, bỏ qua mọi hiểm nguy chỉ để đưa anh ta về nhà hay sao. Giờ đây, cuối cùng tôi đã tìm thấy anh ấy.

"Tiểu ca!"

Tôi cất tiếng gọi một cái tên đã lâu lắm rồi không nhắc đến, không màng gì nữa mà lao về phía anh ấy. Nhưng đột nhiên, mặt đất dưới chân tôi nứt ra, và tôi nhận ra mình không đứng trên nền đất vững chắc, mà là trên một lớp băng mỏng, nứt toác dưới sức nặng của tôi.

Tôi hoảng hốt gọi to "Tiểu ca", vừa lo vừa sợ, cố chạy đến chỗ anh ấy để đưa anh ấy đi, nhưng tôi chẳng kịp làm vậy.

Tôi rơi xuống, lại chìm vào bóng tối.

Khi ánh sáng lại xuất hiện trước mắt, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Đối diện tôi là một chiếc giường, trên giường là gương mặt quen thuộc, nhưng dáng người thì có chút không đúng, hình như hơi bị kéo dài ra...

"Tiểu Bình!"

Đứa bé nằm đó, nhắm nghiền mắt, gương mặt đỏ bừng như lửa, khắp người đầy thương tích. Không phải Tiểu Bình thì còn ai vào đây nữa chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro