[Bình Tà]
Từ khi sinh ra, Ngô Tà đã là cháu đích tôn của Ngô Gia - dòng họ lâu đời quyền thế. Người ngoài nhìn vào đều nói cậu là người có phúc: gia thế hiển hách, được yêu chiều, lại thông minh, nhân hậu. Nhưng trong lòng cậu từ rất lâu đã có một người - Trương Khởi Linh trấn thủ Trương Gia Cổ Lâu.
Người đó là cấm kỵ.
Năm 17 tuổi, Ngô Tà theo đoàn khảo cổ Ngô Gia tiến vào vùng cổ. Lần đầu tiên, cậu bị đẩy vào sinh tử, và được một người áo đen, mang cổ đao, cứu mạng. Hắn không nói gì chỉ, nhìn cậu - rồi quay đi. Nhưng trái tim cậu từ đấy không còn thuộc về ai khác.
Không ai biết chuyện tình cảm giữa hai người. Ngô Tà kín tiếng. Trương Khởi Linh lại càng trầm mặc. Nhưng ai từng nhìn thấy Trương Khởi Linh chắn gió che mưa cho Ngô Tà giữa sa mạc, từng thấy hắn cẩn thận kiểm tra từng bước đường cậu đi, đều mơ hồ hiểu ra.
Chuyện cuối cùng cũng tới tai Ngô lão gia. Ông không tức giận, chỉ ngồi trầm mặc, rồi nói một câu khiến ai lấy đều im bặt:
"Trương Gia không phải là nơi con có thể giữ người lại."
Ông hiểu. Vì ông từng biết Trương Khởi Linh là ai - là người gánh cả vận mệnh của một gia tộc. Một người như vậy, không thể sống vì bản thân, càng không được vì yêu mà buông tay.
Và ông chọn cách tuyệt tình.
Ngô Tà bị giam vào hậu viện. Phòng khoá chặt, lính canh mười hai lớp, không được ra ngoài, không ai được phép gặp.
Đêm hôm đó, trăng sáng lạnh, Ngô Tà ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh sáng bạc hắt lên gương mặt không còn chút sức sống. Bỗng, một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên. Khóa cửa sổ bị mở từ bên ngoài.
Một bóng đen nhảy vào không một tiếng động.
Áo choàng dài. Hắc Kim Cổ Đao. Gương mặt không thể nào quên.
Là Trương Khởi Linh.
Ngô Tà không kịp suy nghĩ, lập tức lao vào lòng người kia, ôm chặt đến mức cả hai suýt ngã.
"Anh vào bằng cách nào? Sao anh biết em bị nhốt? Sao lại đến giờ này?"
Trương Khởi Linh không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu như đáy hồ, như thể nhìn vào sinh mệnh mà hắn muốn giữ lấy bằng mọi giá.
Rồi, giữa đêm khuya, hắn cúi đầu, hôn cậu. Lặng lẽ triền miên.
Một đêm không ngủ.
Hai tháng sau, Ngô Tà nôn ói giữa bữa sáng, sắc mặt nhợt nhạt, bụng hơi căng. Y sư gia tộc vội đến bắt mạch. Một lúc sau, người đó ngẩng đầu, giọng run run:
"Thiếu gia...đang mang thai."
Toàn bộ Ngô phủ chấn động.
Ngô lão gia lặng im, ánh mắt tối lại. Chú Ba chết lặng. Người hầu cúi đầu, không dám thở mạnh.
Chỉ có Ngô Tà, khẽ mỉm cười.
Là con của cậu và Trương Khởi Linh.
Là kết tinh của đêm hôm đó.
Buổi trưa hôm ấy, khi tất cả còn rối loạn chưa định thần, cửa lớn Ngô phủ bị gõ ba tiếng. Âm thanh trầm ổn, rõ ràng. Những người lính gác - vốn quen với việc kiểm soát nghiêm ngặt - lại như vô thức né sang hai bên.
Một bóng đen bước vào.
Là hắn - Trương Khởi Linh.
Không ai ngăn, không ai dám cản.
Hắn đi thẳng lên đại sảnh, tới trước mặt Ngô lão gia. Rút từ tay áo một gói vải đen, đặt xuống bàn. Khi mở ra - là quỷ tỷ.
Cả Ngô gia như bị sét đánh ngang tai.
Quý Tỷ - ấn Tiến đại diện cho quyền lực tối cao của Trương Gia. Một thứ không ai có thể tùy tiện mang ra, cũng không thể dùng để trao đi nếu không mang theo cả lời hứa trọn đời.
Hắn nhìn thẳng vào ông nội Ngô Tà giọng không lớn, nhưng từng chữ nặng tựa ngàn cân:
"_Một phần sính lễ."
Không ai dám lên tiếng. Không ai dám thở.
Ngô lão gia run tay: "Tiểu Ca...cậu... đây là..."
Chưa kịp nói hết, Trương Khởi Linh đã bước đến, cúi người bế Ngô Tà lên ngay trước mặt mọi người. Tay hắn khẽ đặt lên bụng cậu. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, có sự dịu dàng mà ai cũng phải cúi đầu.
Ngô Tà đỏ mặt, nhưng không hề giãy giụa.
Trương Khởi Linh nói khẽ:
"Tôi không muốn cậu ấy chịu uất ức thêm nữa."
Không ai ăn được. Không ai có quyền ngăn.
Bởi vì khi một người như Trương Khởi Linh đã chọn - thì là cả đời.
Và như thế, Ngô gia mất đi người, nhưng lại giữ được một phần nhân tâm.
Từ đó, Ngô Tà danh chính ngôn thuận gả vào Trương Gia Cổ Lâu. Không ai dám nhắc đến, không ai bàn ra tán vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro