[Bình Tà] - Cho đến Tận Cùng Thời Gian
Tiểu Mai lớn lên trong ánh chiều tà của Vũ Thôn, nơi gió thoảng qua tán cây vẫn phảng phất mùi trầm xưa, nơi những câu chuyện về thợ trộm mộ lẫy lừng được kể lại qua tiếng cười sang sảng của Bàn Tử, lẫn trong nỗi hoài niệm không tên.
Cô là con gái Trương tư An, cháu ngoại của Ngô t Tà và Trương Khởi Linh. Ngay từ nhỏ, cái tên "Trương Khởi Linh" đã in sâu trong ký ức cô - một huyền thoại sống động trong từng lời kể, dù cô chưa từng gặp ông. Nhưng càng lớn, Tiểu Mai lại thấy mình giống ông ngoại nhỏ - Ngô Tà - hơn: tò mò, cứng đầu, và luôn bị quá khứ mê hoặc.
"Con bé y hệt Thiên Chân năm đó"- Bàn Tử từng cười khi thấy cô ôm bản đồ ngủ dưới gốc cây sau vườn.
Năm 19 tuổi, Tiểu Mai chọn ngành khảo cổ. Không phải để trộm mộ, mà để chạm tay vào những bí mật chưa bao giờ được bị trong sách - những điều chỉ có ông ngoại cô mới hiểu.
-----
Mùa hè năm đó, đoàn thực tập của cô phát hiện dấu vết kỳ lạ ở rừng sâu Tây Nam Trường Bạch - một nơi gần như bị xóa khỏi dữ liệu chính thức. Một hang động dẫn xuống lòng đất, kiến trúc cổ xưa đến mức không khớp với bất kỳ triều đại nào.
Nơi ấy, chẳng có cơ quan, chẳng có bẫy. Chỉ hành lang dài phủ đầy rêu phong và hoa văn bong tróc theo thời gian. Nhưng mỗi bước đi của Tiểu Mai như thể có ai đó dẫn dắt.
Rồi cô thấy nó - cánh cửa đã lớn phủ
bụi, chính giữa khắc hình của con kỳ lân đen.
Tim cô đột ngột thắt lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, vách đá sau lưng phát ra tiếng "rầm rầm". Bánh tông tràn ra từ bóng tối. Họ hét lên. Có người bỏ chạy, có người gục ngã Tiểu Mai đứng sững đầu óc trống rỗng.
Rồi một bóng đen lao tới. Ánh đao xé tan không gian. Chỉ vài giây mọi nguy hiểm bị dập tắt.
Người ấy đứng giữa ánh sáng nhạt, áo khoác đen, thanh đao đựng bên chân. Gương mặt bị che khuất, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm, lạnh như băng, nhưng khi nhìn đến cô - có gì đó chấn động từ sâu trong tim cô.
Tiểu Mai không biết vì sao mình bật ra tiếng gọi - ngay lúc mọi thứ còn hỗn loạn, khi cô chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
> "Ông ngoại lớn...!"
Tiếng gọi ấy như xuyên qua cảng quá khứ, mang theo máu huyết họ Ngô và họ Trương trong từng nhịp tim cô.
Hắn khựng lại.
Trong ánh lập lòe, đôi mắt ấy không còn lạnh lẽo, mà chất chứa một nỗi buồn trầm mặc. Hắn quay người lại - từng bước chậm rãi mà nặng trĩu.
Hắn đứng trước mặt cô. TrươngKhởi Linh.
Không nói gì từ lớp áo khoác xám bạc phủ bụi hắn rút ra một sợi dây chuyền - mặt dây chuyền bạc khắc đồ án Trương Gia.
Cô nhận ra ngay - trong tấm ảnh xưa mà mẹ cất giữ. Chính ông ngoại nhỏ từng đeo nó đến cuối đời.
> "Em ấy muốn con giữ." - Giọng hắn khàn, nhỏ như nói cho một mình cô nghe.
Cô đón lấy. Ngón tay run rẩy. Mặt ngọc lạnh buốt.
> "Ông... ông vẫn luôn ở đây sao?"
Hắn không đáp. Nhưng cũng không cần nói. Vì hắn chưa từng rời đi.
Hắn quay lưng. Lần này thật sự quay đi.
> "Đi đi. Đừng quay lại."
Không một lời tiễn biệt, không ánh mắt ngoái nhìn. Vì hắn biết chỉ cần cô còn sống, thì thế giới của Ngô Tà vẫn sẽ tiếp tục.
Còn hắn - sẽ ở lại đây, cùng người ấy, đến tận cùng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro