[Bình Tà] - Mỹ Love

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống lâu như thế.

Cuộc đời này, ban đầu chỉ có một chuyện: đi về phía trước.
Đi vì trách nhiệm, vì gia tộc, vì những lời dặn dò chẳng bao giờ được phép quên.

Rồi có một ngày, tôi gặp cậu ấy.
Một người khác biệt hoàn toàn với tất cả những người tôi từng biết.

Ngô Tà.

Cậu ấy bước vào đời tôi bằng một nụ cười không phòng, bị bằng một câu gọi khẽ sau lưng:
"Tiểu Ca."

Lúc đầu, tôi không trả lời.
Về sau, tôi luôn quay đầu lại mỗi lần nghe cậu ấy gọi.

Tôi không nói nhiều, nhưng tôi nhớ tất cả.
Tôi nhớ từng lần cậu ấy ngồi bên đống lửa kể chuyện lung tung.
Nhớ ánh mắt cậu ấy khi nhìn tôi, vừa nhẹ nhàng vừa cố chấp.
Nhớ cả những lần cậu ấy đi trước, rồi  dừng lại chờ tôi bước tới.

Cậu ấy hay nói:
"Tiểu Ca, nếu sau này tôi già rồi anh còn đi cùng tôi không?"
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nghĩ: nếu tôi không đi cùng cậu, tôi còn biết đi cùng ai?

Sau này, tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy già đi.
Tóc có sợi bạc, giọng khàn hơn, đi chậm lại - nhưng ánh mắt vẫn như cũ.
Vẫn là Ngô Tà mà tôi biết.
Vẫn là người duy nhất tôi muốn nắm tay đi đến cuối đời.

Nhưng người đi trước lại là cậu ấy.

Hôm đó cậu nằm rất rất yên, khuôn mặt thanh thản.
Không nói lời nào, cũng không để lại lời dặn gì với tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy tin tôi sẽ hiểu.
Tôi luôn hiểu cậu - từ ánh mắt, từng hơi thở, từng khoảng im lặng giữa hai người.

Tôi mang cậu về mộ cổ.
Tôi vẫn gọi nơi ấy là nhà.

Tôi sống thêm vài năm nữa, không ai biết tôi đi đâu.
Chỉ có một đứa bé, cháu ngoại chúng tôi, từng theo cậu ấy mỗi ngày, từng ngồi dưới gốc cây đào nở gọi khẽ:

"Ông ngoại nhỏ ơi... Con nhớ người rồi."

Tôi đứng xa xa nghe.
Không lên tiếng.
Chỉ cảm thấy lòng như tan ra theo mùi hoa đào năm ấy.

Sau cùng, tôi vẫn đi theo cậu.
Không phải vì tôi không thể sống một mình.
Mà vì, tôi chỉ biết sống bên cạnh cậu.

Cậu từng hỏi:
"Tiểu Ca nếu tôi là một giấc mơ, anh cũng chỉ ngủ mãi không tỉnh không?"

Tôi không trả lời.
Nhưng tôi đã sống như thế.
Và giờ, tôi cũng sẽ ngủ như thế - bên giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bìnhtà