[Bình Tà] Tiếc
Có một mùa hoa đào năm ấy, gió xuân thổi qua hiên nhà cũ, mang theo mùi gỗ mục lẫn hương trà chưa nguội.
Ngô Tà đứng dưới gốc đào sau vườn, tay vẫn còn vết thương chưa lành.
Trương Khởi Linh đừng cách đó không xa, mất dõi theo người kia, ánh nhìn vẫn như mọi ngày - lặng lẽ, trầm ổn, sâu như giếng cổ.
Không ai nói gì.
Bởi vì tất cả những điều nên nói, đã từng nói trong những đêm dài nằm im bên nhau, giữa đồng bằng vắng tiếng người.
Còn những điều không nên nói - thì dù có bao nhiêu năm trôi qua, cũng vẫn không thể thốt ra.
Ngô Tà từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm chút, nữa chỉ cần anh ở lại thêm một mùa... thì mọi thứ sẽ khác.
Nhưng cuối cùng, tất cả những điều "chỉ cần" ấy đều bị thời gian bánh gục.
Họ chẳng bao giờ có danh phận.
Một người là tộc trưởng Trương Gia. Một người đã từng bước vào âm mưu Cửu Môn, rồi lại bước ra với hai bàn tay trắng.
Có quá nhiều thứ mà chị cần cố gắng thôi là không đủ.
Họ đã từng nắm tay nhau đi qua hầm mộ sâu không đáy, nhưng lại chẳng thể dắt nhau qua một kiếp người yên ổn.
"Ngô Tà."
Giọng Trương Khởi Linh cất lên rất khẽ, như tiếng lá đào rụng xuống vạt đất ẩm sau mưa.
Ngô Tà không quay đầu, chỉ siết chặt ngón tay đang cầm ấm trà tủ lạnh.
"Anh không cần phải nhớ nữa. Chuyện đã qua... cứ để nó qua đi."
Gió nổi lên. Một cánh hoa đào quét qua vai hắn, rơi xuống đất, lặng lẽ như tiếng lòng bị bóp nghẹn.
Ngô Tà bật cười một tiếng, giọng khô như tro tàn:
"Ừ. Quên đi... chắc là tốt."
Không phải vì không yêu, mà vì không thể yêu nữa.
Cả hai đều hiểu rõ, cái kết đẹp nhất trong mối tình này, chính là đứng ở khoảng cách vừa đủ để không đau nhau thêm lần nào nữa.
Không oán, không hối hận, không quay đầu.
Chỉ là tiếc. Tiếc cho một người từng chờ, tiếc cho một người từng đến.
Tiếc cho một đoạn đời không thể viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro