[Bình Tà] Vịnh Trăng Non
Dưới gốc cây đào năm ấy, một bé gái ngồi bệt xuống nền đất ẩm, tay nhỏ ôm lấy đầu gối, mắt long lanh nhìn lên những cánh hoa phôn phớt rơi là tả trong gió tháng ba.
"Ngoại ơi...ngoại ơiii...."
Gió chiều dường như khựng lại. Hoa rụng chậm đi một nhịp.
Tiếng gọi vang lên tự miệng đứa bé sáu tuổi, gọn gàng như từng lời rơi vào tim từng người lớn xung quanh đó. Không ai dám lên tiếng. Họ cứ thế đứng yên, như đang chứng kiến một điều gì quá thiêng liêng và quá đau lòng cùng lúc.
"Con nhớ người rồi..."
Một câu nhẹ như hơi thở, vang lên trong một chiều xuân thăm thẳm, giữa Vũ Thôn hoang vắng, giữa nhà gỗ mà ông ngoại nhỏ của bé từng ở - nơi từ lâu đã phủi bụi thời gian sau khi chủ nhân của nó nhắm mắt.
Ông ngoại nhỏ ấy, tên là Ngô tà.
Người đã từng đi khắp thế gian, kể biết bao câu chuyện về cổ mộ, cổ thư, và những người bạn đồng hành của mình. Người đã từng nắm tay đứa bé này lúc nó mới chập chững biết đi, dắt nó dạo khắp Vũ Thôn, kể chuyện về một người tên Bàn Tử rất hay cười và một người tên Trương Khởi Linh - lặng lẽ, cao lớn, và là ông ngoại lớn của bé.
Đứa trẻ thích ông ngoại nhỏ của mình hơn cả. Vì ông hay kể chuyện. Vì ông có đôi mắt luôn sáng, luôn dịu dàng, như đang kể không chỉ chuyện đời mình, mà còn đang kể những năm tháng mà bé chưa bao giờ sống qua.
Khi bé lên sáu, người lớn nói ông ngoại nhỏ vì tuổi già mà qua đời.
Nhưng bé không tin. Vì ông của bé rất đẹp. Đẹp như ánh trăng trên mặt hồ tĩnh lặng, như cánh đào đương rộ nở. Đẹp đến mức chẳng thể nào gọi là già. Người đẹp như thế, sao lại rời đi vì già được?
Nhưng rồi, người lớn nói nhiều, bé cũng im lặng. Họ tưởng bé quên.
Cho đến hai năm sau, bé quay lại nhà ông ngoại...
"Chén trà ông hay để đây."
"Quyển sổ da đen ông viết từng dòng chữ cổ."
"Chiếc bật lửa ông từng cầm, vẫn ở góc bàn ấy."
"Ông nói cây đào này là của ông trồng hồi mười mấy tuổi. Ngày nào ông cũng ngồi đây...."
Từng điều bé nhớ. Từng món, từng vị trí, từng hơi thở thuộc về ông.
Không ai dạy bé nhớ. Cũng không ai bắt bé phải quên. Nhưng bé nhớ. Nhớ bằng tất cả trái tim mềm mại, non nớt nhưng trung thành hơn bất cứ trí nhớ người lớn nào.
Và rồi, chiều hôm đó, người ta tìm thấy bé ngồi dưới gốc cây đào, nơi Ngô Tà từng kể biết bao câu chuyện. Bé không khóc, chỉ ngồi đó, rất lâu cho đến khi hoa rơi đầy mái tóc.
Rồi tiếng gọi vỡ ra như nghẹn:
"Ngoại ơi ... ngoại ơiiii..."
"Con nhớ người rồi..."
Khi ấy Trương Khởi Linh - ông ngoại lớn của bé - đã không còn ở dương thế. Ngay sau tang lễ của Ngô Tà hai năm trước, ông bước vào mộ môn. Không nói một lời với ai. Cũng không quay đầu. Người ta nói, ông đi canh giữ bên cạnh Ngô Tà.
Giống như lời đồn, như lời nguyền, như định mệnh - như tình yêu trọn vẹn nhất đời này có thể có được.
Không ai thấy ông nữa từ ngày đó. Nhưng cây đào vẫn nở. Nhà có vẫn đứng. Và đứa bé ấy - con của Trương Tư An vẫn mỗi năm một lần trở lại, ngồi dưới gốc cây,lặng nghe nhìn trời rồi sẽ gọi:
"Ngoại ơi..."
Trăng non đã khuyết.
Người đã đi xa.
Nhưng ký ức - vẫn luôn ở lại.
-----
> "Mặt Trăng trẻ tuổi đã rơi vào biển sâu.
Nhưng nơi đáy lòng, vầng sáng ấy vẫn chưa từng vụt tắt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro