Chương 8,9


Chương 8

Ngô Tà không biết Lưu Tang có nghe được những gì anh và Tiểu Ca nói hay không, nhưng thái độ cậu ta đối địch với Ngô Tà rất dễ nhận ra. Tiểu Ca bình thường hay kéo mũ áo khoác lên trùm đầu. Vết cắn của ngô tà không cao, sẽ không ai nhìn thấy, nhưng hắn biết ở trên cổ anh có dấu răng của hắn.

Ngay khi thấy địa thính, Ngô Tà đã biết được năng lực của Lưu Tang. Chú hai giao lại quyền chỉ huy cho Lưu Tang. Cậu ta liền sai Ngô Tà và Bàn Tử đi làm việc.

"Ngô Tà phải không? Hướng chính tây, 400 mét, cắm một bó."

Sau đó cậu nhìn về phía Bàn Tử, cậu đối với Bàn Tử chán ghét ra mặt.

"Hướng chính nam, 800 mét."

Bàn Tử không cam tâm chịu cậu ta chỉ huy, hai người lời qua tiếng lại. Ngô Tà phải đứng ra ngăn Bàn Tử.

"Thôi bỏ đi Bàn tử, người ta dù sao cũng là cao thủ do chú hai tìm đến, cho cậu ta chút thể diện đi."

Cậu vốn muốn Tiểu Ca ở lại nhưng anh đã đi theo Ngô Tà. Ngô Tà phát hiện ở đây có rất nhiều xác chim chết, hắn nhìn về phía Tiểu Ca nhưng anh lắc đầu, xem ra anh cũng không biết nguyên nhân. Bàn Tử ở quá xa Ngô Tà gọi anh ta không nghe thấy. Hắn dùng một viên đá gõ vào xẻng tạo ra âm thanh vang vọng. Đây là mật mã do ba người tự tạo ra, người ngoài chắc chắn không thể hiểu được ý nghĩ của mật mã.

"Chỗ tôi xong rồi."

"Đi thôi, đi về thôi."

Sau khi chôn thuốc nổ xong, mọi người tập chung lại đợi kết quả từ Lưu Tang. Trời tối rất nhanh ánh trăng cũng lên gần đến đỉnh đầu.

Lưu Tang tò mò về mật mã mà Ngô tà và Bàn Tử đã sử dụng lúc chiều. Nhưng hắn sẽ không nói thẳng cho cậu biết, mật mã đó là do ba người ở chung lâu ngày mới có thể hiểu được.

"Những người không có phận sự mau rời đi."

Lưu Tang không muốn để ý đến Bàn Tử, cậu tươi cười nhìn Tiểu Ca.

"Thần tượng anh có muốn ở lại xem không?"

Nhưng từ đầu tới cuối Tiểu Ca cũng chưa từng nhìn cậu ta. Lưu Tang tức giận nhìn Bàn Tử.

"Những người không liên quan, vui lòng tránh đi."

Nghe thế Bàn Tử càng quyết tâm ở lại xem Lưu Tang làm được trò chống gì. Ba người cùng ở lại xem. Lưu Tang cho người giải táng đến khu vực an toàn. Cậu ta bắt đầu kích hoạt nổ mìn ở những vị trí đã đặt trước đó. Tai cậu ta rất thính, qua sự rung chuyển của bề mặt đất cát dưới chân, âm thanh vọng lại từ ngôi mộ cổ phía dưới mà định hướng.

Kíp mìn Bàn Tử đặt không hiểu sao lại không nổ, Lưu Tang tức giận đi đến trước kíp mìn hỏi.

"Ai là người đặt ở đây?"

Trong lúc hai người cãi nhau chim trên trời không hiểu vì sau điều lau đầu xuống đất chết. Tiểu Ca thấy tình hình không ổn liền hô lớn.

"Mau chạy đi."

Bốn người vừa nhắc chân, kíp mìn ngay lập tức phát nổ. Vị trí của các quả mìn điều nằm trên khe nứt của địa cung. Đất đá ào ào đổ xuống, kéo luôn bốn người rơi xuống vực sâu. Mọi thứ bị chôn vùi nhanh chóng khiến những người bên trên không kịp ứng cứu.

Sau khi lăn mấy chục vòng theo quán tính, cuối cùng Ngô Tà bị chôn vùi dưới một lớp đất đá. Hắn khó nhọc ngồi dậy, cả người đau đến mất đi cảm giác. Rút đèn pin ở thắt lưng Ngô tà nhìn quanh một lượt nhưng không nhìn thấy ai cả. Hắn lớn tiếng gọi.

"Tiểu Ca, Bàn Tử."

Nhưng không có ai đáp lại hắn. Hắn chợt nhìn thấy ế bên chỗ hắn rơi có một mô đất, thứ lộ lên là một gốc áo khoác của Bàn Tử. Hắn cuống cuồng dùng tay đào bới.

"Bàn Tử, Bàn Tử..."

"Đừng có đào nữa, không cứu được nữa đâu."

Giọng của Lưu Tang bất ngờ vang lên khiến Ngô Tà giật mình.

"Cứ coi như anh ấy chết rồi, tôi cũng phải mang anh ấy lên."

Ngô Tà mặc kệ Lưu Tang tiếp tục đào bới trong vô vọng.

"Cậu còn đứng đó làm gì, mau lại đây giúp đỡ đi."

Thứ Ngô Tà đào lên chính là ba lô và áo khoác của bàn Tử, không có người bên dưới.

"Bàn Tử chết tiệt đó mạng lớn lắm, chưa chết được đâu."

Ngô Tà thoáng yên tâm tiếp tục đi tìm Bàn Tử, hắn tin chắc rằng Tiểu Ca vẫn ổn nhưng Bàn Tử thì không chắc.

"Bàn Tử..."

"Nhưng anh thì sắp chết rồi."

Trên gương mặt Lưu Tang hiện lên nụ cười vui vẻ. Cậu muốn thấy gương mặt hốt hoảng của Ngô Tà.

"Làm sao cậu biết được."

Lưu Tang tự tin chỉ vào lỗ tai của mình. Cậu rất tò mò hỏi Ngô Tà.

"Anh đã sắp chết rồi. Tại sao còn muốn xuống đây vậy?"

Tiếng của Bàn Tử từ xa vọng lại cắt đứt câu chuyện của hai người.

"Thiên Chân..."

"Bàn Tử..."

"Thiên Chân ơi..."

Ngô Tà lùi về phía Lưu Tang.

"Tôi nói cho cậu biết né Lưu Tang. Cho dù cậu có nói cho bọn họ biết đi nữa tôi cũng không thừa nhận đâu."

Lưu Tang cảm thấy Ngô Tà như một người tuyệt vọng giãy dụa lúc sắp chết. Gián biển ở đây đặt biệt to, Người duy nhất xui xẻo bị gián biển bò vào đũng quần là Bàn Tử. Lưu Tang tươi cười nhìn về phía trước Tiểu Ca liền từ hướng đó chạy tới. Nhưng người mà anh hướng đến chính là Ngô Tà.

"Tôi tìm được lối ra rồi, đi theo tôi."

"Đi thôi."

Khe nứt lúc đầu hình thành hai vách đá nhưng chỉ trong tích tắt chúng liền chuyển động.

"Ngô Tà."

Lưu Tang lắng tay nghe, địa chất bên dưới đang chuyển động."

"Không ổn."

"Chạy mau."

Lưu Tang trước giờ chỉ tham gia tìm một, dựa vào âm thanh vẽ lại địa cung dưới chân. Cậu chưa từng tham gia vào những chuyện nguy hiểm như vậy. Ngay lúc mấu chốt cậu vấp phải hòn đá dưới chân ngã ra đất. Tiểu Ca quay lại nắm lấy ba lô cùng người của cậu kéo lên. Trong một phút ngắn ngủi khi hai vách đá chưa kịp khép lại ngô tà đã kịp bắn một viên pháo sáng bay thẳng lên trời. Đó cũng là cơ hội duy nhất để chú hai ở trên biết được vị trí của bọn họ.

Đất cát rơi vào mắt, Bàn Tử không thấy đường chạy nữa.

"Thiên Chân."

Chương 9

Ngô Tà muốn quay lại cứu Bàn Tử nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa. Đất đá đổ xuống, hai vách đá hợp lại làm một. Ngô Tà chỉ kịp lách người vào một khe nứt gần đó.

Trấn động qua đi, cả người Ngô Tà bây giờ điều ê ẩm. Hắn nại mấy hòn đá mở ra một lối đi. Trước mặt là một toà kiến trúc cổ, trên cửa đề mấy chữ.

"Nam Hải Vương Địa Cung."

Ngô Tà vừa xoay người quan sát xung quanh cánh cửa đá sau lưng chầm chậm mở ra. Ngô Tà bị tiếng động bất ngờ làm cho hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn cẩn thận từng bước đi vào bên trong. Ngô Tà còn chưa kịp xem xét mọi thứ thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Ngô Tà cố trấn tỉnh bản thân đi vào bên trong. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động. Nhưng tốc độ của vật kia rất nhanh khiến hắn không xác định được. Hắn nhìn thấy một bức tượng đã bị đóng rong rêu lâu ngày nhìn không ra hình dáng. Đến khi hắn cảm nhận được trên người ngứa ngáy thì gián biển đã bò vào trong áo hắn.

Tiếp sau đó là rất nhiều, rất nhiều gián biển bò đen ngồm dưới đất. Ngô Tà bỏ chạy nhưng mọi ngóc ngách điều là sinh vật kia. Hắn rút dao trên người chuẩn bị tử chiến thì bọn gián biển lại như bị một bức tường vô hình chặn đứng. Ngô Tà cảm thấy sau lưng mình có người, hắn lia đèn pin thì phát hiện chỉ là một bức tượng lôi công. Không lẽ thứ này khiến đám gián biển sợ hãi không dám tiến vào?

Tiểu Ca ở cùng một chỗ với Lưu Tang. Anh đã thử gõ mật mã rất nhiều lần nhưng không nghe được âm thanh hồi đáp. Anh có chút lo lắng cho Ngô Tà. Ngô Tà lúc này cũng đang gõ vào vách tường tìm Tiểu Ca và Bàn Tử. Lưu Tang có thể nghe mọi âm thanh trong bán kính hai trăm mét. Cậu ta rõ ràng nghe được âm thanh hồi đáp nhưng lại cố tình không nói cho Tiểu Ca. Cậu muốn ở bên Tiểu Ca, cậu không muốn thấy mặt Ngô Tà và Bàn Tử.

"Lần này tôi nhận nhiệm vụ đến đây hoàn toàn là vì anh. Nếu không tôi sẽ không giúp chú hai. Thật ra thì tôi ngưỡng mộ anh rất lâu rồi."

Đáp lại lời thổ lộ của Lưu Tang, Tiểu Ca chỉ nhìn cậu một cách khó hiểu rồi quay đi. Anh đã có Ngô Tà, ngoài Ngô Tà và Bàn Tử thì tất cả những người khác điều được gộp chung là người lạ.

Cùng lúc đó Ngô Tà nhận được lời hồi đáp của Bàn Tử. Hai người gặp nhau ở một địa cung, Bàn Tử còn đem theo một tượng lôi công nhỏ bằng vàng. Ngô Tà trách Bàn Tử tấy mấy tay chân. Bàn Tử tò mò chạm vào một bức tượng trong gốc, Không ngờ nắp ngoài của bức tượng bật ra bên trong là một quân lính người giấy của Nam Hải Vương. Người giấy đột ngột mở mắt lao vào tấn công hai người. Xác định đánh không lại, Ngô Tà dìu Bàn Tử chạy thục mạng.

Người giấy di chuyển vô cùng quỷ dị. Ngô Tà cảm thấy lồng ngực mình không chịu nổi, hắn sắp không thở được nữa.

"Tôi tìm được đường ra rồi Thiên Chân. Nhanh đi theo tôi."

Bàn Tử nói còn chưa dứt câu một cây thương đã lao nhanh đến cấm thẳng vào ngực Bàn Tử. Lực của người cầm thương rất mạnh, Bàn Tử bị xiên thẳng lên vách tường. Ngô Tà không tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Đầu anh đau như muốn nổ tung, anh lao đến bên Bàn Tử nhưng đã không kịp nữa. Bàn Tử chết rồi. Ngô Tà bị người giấy đánh văng ra. Tiểu Ca đến kịp lúc xông vào đánh nhau với người giấy.

"Tiểu Ca."

Ngô Tà nhìn Bàn Tử nằm bất động dưới đất. Hắn nhanh chóng đuổi theo Tiểu Ca. Người giấy ma sát với vách tường bốc cháy. Ngô Tà vừa lúc chạy đến. Hắn tức giận ném mấy hũ rượu vào người giấy, lửa nhanh chóng lan rộng.

Ngô Tà đứng không vững, cúi người muốn nôn khan.

"Bàn Tử... Bàn Tử chết rồi."

Tiểu Ca cũng không tin được nhưng thông tin này do chính Ngô Tà nói ra.

"Bàn Tử... chết rồi."

Ngô Tà cố ngăn nước mắt đang muốn trào ra.

"Đi, chúng ta đưa anh ấy về nhà."

Ngô Tà vừa quay lưng, Tiểu Ca phát hiện người giấy đang bốc cháy kia dùng hết sức lực cuối cùng phóng cây thương về phía Ngô Tà. Tiểu Ca chỉ kịp đẩy Ngô Tà ra, chính anh lại bị cây thương đâm thẳng qua lòng ngực. Máu bắn lên mặt Ngô Tà, dòng máu ấm nóng tanh tưởi. Tiểu Ca ngã xuống, Ngô Tà ôm lấy anh. Tay ấn chặt miệng vết thương nhưng máu lại không ngừng chảy.

"Tiểu Ca, không sao đâu."

Ngô Tà hốt hoảng, tay chân run rẩy.

"Không sao đâu, Tiểu Ca."

Tiểu Ca muốn trấn an Ngô Tà, nhưng anh chỉ có thể bất lực mỉm cười rồi nhắm mắt. Cơ thể Ngô Tà lạnh ngắt.

"Tiểu Ca. Tiểu Ca..."

Lưu Tang lúc này mới đuổi kịp.

"Không đâu, không đâu. Tiểu Ca..."

Ngô Tà cố lay anh dậy nhưng Tiểu Ca đã chết rồi.

"Bàn Tử chết rồi, bây giờ Tiểu Ca cũng chết rồi. Tất cả mọi người đều chết rồi. Đều là do anh đấy. Anh sống không được bao lâu nữa. bây giờ thì hay rồi, để cho tất cả bạn tốt của anh chôn cùng với anh đúng không Ngô Tà? Sao anh lại ích kỷ như vậy?"

"Cậu đừng có nói nữa. Làm sao Tiểu Ca có thể chết. Anh ấy là Trương Khởi Linh, làm sao anh ấy có thể chết được? Tiểu Ca sẽ không chết. Có phải không Tiểu Ca, Tiểu Ca."

Không có lời đáp lại Ngô Tà. Hắn không tin, nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Bàn Tử đã chết. Tiểu Ca cũng đã chết. Bọn họ vì hắn mà chết. Máu của Tiểu ca thắm ước bàn tay hắn. Bạn thân của hắn, người hắn yêu, đều chết cả rồi.

"Không thể nào. không phải tôi hại chết Tiểu Ca. Bàn Tử... Bàn Tử cũng chết rồi. Bàn Tử là do tôi hại chết. Tôi còn chưa chết tại sao các anh có thể chết. Không phải tôi hại chết các anh, không phải tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro